123: Phi vụ tán gái

Tùy Chỉnh

Xin chào mọi người, ta đã quay trở lại, tuy nhiên, ta không mang đến bất kỳ tin vui nào. Ngược lại, vừa rồi ta thi rớt nên phải thi lại. Cho tới ngày thi cuối tháng 10 này, ta cần tập trung hơn vì đây là cơ hội cuối cùng của ta. Vĩ lẽ đó mà ta vẫn chưa thể đăng chap mới theo tuần được. Tất nhiên, số lượng chap ta sẽ đếm để trả đủ.
Xin lỗi mọi người rất nhiều.
Mong mọi người thông cảm.
Vẫn hóng mọi người cmt nhận xét nội dung chap này nha.
Bài hát: Glow - Corsak feat Hama
---------------------------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa…

Lớp 11S1…

- Cái này… chắc chị Thiên Bình sẽ thích!

Tử Hàn cầm một túi giấy hớn hở tính đến khu 12, ngờ đâu, chưa ra khỏi cửa đã thấy um xùm ở góc cuối lớp.

Một đám con trai đang vây quanh Tiêu Vỹ - có thể nói là cậu bạn khá thân trong lớp của Tử Hàn.

Quan trọng là… Tiêu Vỹ đang khóc.

- Cái quần gì thế?!...

Tử Hàn không nén nổi tò mò, liền tiến đến chỗ đám bạn, cất giọng hỏi:

- Tiêu Vỹ, mày làm sao thế?

Người thân mất? Mất tiền? Hay là lỡ giết người rồi? Muôn vàn lý do hiện sẵn trong đầu của Tử Hàn, nhưng mà câu trả lời…

- Còn sao nữa, nó quen phải một con đào mỏ, luộc hết tiền của nó rồi!

- What the f…???!!

Con mẹ nó, cái lý do… cái lý do đó thật sự… làm người ta nóng máu mà.

- Này, khóc cái gì mà khóc, mày có phải đàn ông không vậy? _Tử Hàn quát lên, rồi cằn nhằn:

- Coi như mày bố thí cho con nhỏ đó đi, khóc lóc cái gì, mất mặt quá!

(Thế ai đã khóc trước mặt crush của mình vậy? :>>)

- Mày khoan trách nó đã Tử Hàn!

- Đúng đấy, con nhỏ kia đúng là rất quá đáng!

- Phải, phải, Tiêu Vỹ nó đúng là xui xẻo, lại đụng trúng thứ dữ!

Đám con trai lần lượt lên tiếng minh oan cho anh bạn Tiêu Vỹ, khiến Tử Hàn có chút ngoài ý muốn. Cậu lầm bầm:

- Thứ dữ cái gì, còn không phải do nó ngu sao?!

- Yaah!!! Mày có phải bạn tao không vậy?! Con ả đó đúng thật là bẫy tao mà!!!

Lúc này, Tiêu Vỹ mới quát lên, sụt sùi sụt sịt kể chuyện cho Tử Hàn nghe.

- Chuyện là…

Tiêu Vỹ quen cô nàng đào mỏ kia qua ứng dụng hẹn hò đang thịnh hành hiện nay. Khác với những tin đồn hay có, ngoài đời, cô nàng này đúng là rất xinh đẹp, lại còn dịu dàng thảo mai nữa, rất giống tiêu chuẩn cùa Tiêu Vỹ. Là con trai, tất nhiên mọi buổi hẹn, Tiêu Vỹ đều là người thanh toán. Điều đó cậu không mấy bận tâm, bởi cậu rất thích cô nàng này. Thế nhưng đùng một phát, mới sáng nay, khi Tiêu Vỹ mua đồ ăn sáng đến trường cô ta để tạo bất ngờ, thì thấy cô ta đang hôn một người con trai khác và bày cái vẻ mặt y chang đối với Tiêu Vỹ ra. Bị Tiêu Vỹ phát hiện, cô nàng kia không hề bất ngờ, trái lại còn nói câu chia tay với Tiêu Vỹ rồi ngoắt đít bỏ đi.

Lớp 12S...

- Ồ…

Cả lớp anh chị đều trầm trồ lên sau khi câu chuyện của Tử Hàn kết thúc. Tử Hàn tay siết chặt lại, trong lòng vẫn còn ấm ức:

- Có điều, tụi em đã điều tra thử con nhỏ đó, phát hiện ra cô ta đã lợi dụng ứng dụng hẹn hò kia lừa đảo rất nhiều cậu trai rồi, mà chưa có ai dạy cho cô ta một bài học cả!

- Ý của cậu là, muốn tụi chị ra tay một phen?

Kim Ngưu hứng thú lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nham hiểm, phong thái đó được Tử Hàn vỗ tay rần rần.

Cốc!

- Oái!

- Tà lanh!

Song Ngư đưa ánh nhìn nửa vời chiếu vào người Kim Ngưu, khiến cô ấm ức xoa xoa đầu:

- Này không phải là lanh, cậu không thấy con nhỏ đó rất quá đáng sao? Phải dạy cho nó một bài học chứ!

- Đúng đúng! _Tử Hàn gật đầu lia lịa.

- Do mấy thằng ngu kia hám gái đến mất não thôi! _*Giọng khinh rẻ*

- Này cũng không thể trách mấy đứa nhóc đó, tình cảm của người ta mà cậu bảo là hám gái à?! Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể bỏ qua cho con nhỏ không biết điều đó được! Đã được ban cho nhan sắc thì sống tốt một chút đi, như Cự Giải với Thiên Bình kìa! Hầy, đúng là làm mất mặt nữ giới mà!

- Đúng đúng! _Tử Hàn vẫn rất nhiệt tình ủng hộ Kim Ngưu, còn ở bên cạnh phụ họa theo.

- Kim Ngưu nói phải đấy, tớ là con trai mà tớ còn thấy tức nữa là!

Xử Nữ đại nhân cũng là một trong những kẻ hóng chuyện, nên cũng lên tiếng. Bạch Dương ngồi gần đấy cũng đồng tình:

- Cũng may là tớ thích con trai, nhầm, tớ thích Xử Nữ, chứ không chắc cũng dính tròng!

- Hờ hờ… cậu nhát gái chúa rồi, sao dính tròng được! _Song Ngư cười nửa miệng đầy khi dễ.

- Bạch Dương, ít nhất cậu cũng phải tự tin một chút về bản thân đi chứ, cho dù cậu không nhát gái hay thích con gái, thì tớ tin cậu không giống mấy đứa ngu dễ bị lừa kia đâu! _Song Tử không biết là khích lệ hay cà khịa nữa.

- Ha, mày nhầm rồi Song Tử, ai chứ cậu ta thì có thể lắm, não tàn mà!

Cái câu này, còn ai ngoài Xử Nữ đại nhân dám phát biểu. Ngay sau đó, Cừu ca ca liền đè Xử đại nhân ra giữa lớp (chong xoáng lên mấy đứa )

- Rồi mày tính làm gì?

Từ lúc phát biểu đầu giờ, cả lớp ai cũng sợ sợ Bảo Bình, mà quên mất Bảo Bình cũng là một thánh nhiều chuyện. Nãy giờ tất nhiên đều nghe lọt tai tất cả lời kể của Tử Hàn.

Câu hỏi của Bảo Bình tuy bất ngờ nhưng chẳng làm Kim Ngưu bối rối, vì trong đầu cô đã lóe lên một ý tưởng siêu táo bạo.

Khóe môi Kim Ngưu cong lên, gương mặt trông vô cùng gian tà:

- Thiên Yết, em trai cưng của chị muahaha…

Thiên Yết đang ngồi ngoài lề cuộc thị phi, nào đâu sống lưng lại thấy lạnh lạnh rợn gáy…

- Wow… ý kiến hay! Cao kiến, đúng là cao kiến a~

Ngay khi lời Kim Ngưu vừa dứt, cả đám đều đồng loạt vỗ tay, duy chỉ một người là đen mặt.

Không cần nói cũng biết, mặt Thiên Yết giờ đen như cái đít nồi.

Thế quái nào bà chị họ của anh lại vẽ ra âm mưu bắt anh phải đi cưa đổ cô nàng đào mỏ vạn người ném đá kia???

Thế quái nào bảo anh giả làm bạn trai của nó để rồi vạch trần nó, báo cảnh sát công an?

Mặc dù chỉ là đóng kịch, không hề có tình cảm, nhưng mà… cảm thấy cực kỳ mất mặt, mất mặt lắm đấy.

- Tại sao là tôi?

Mãi mới cất được một câu công bằng, Thiên Yết đưa đôi mặt lạnh lẽo nhìn đám bạn. Bạch Dương liền lên tiếng:

- Thế chẳng lẽ là tớ?! Cho tớ xin đi, ngoài lớp mình ra tớ không thể đến gần con gái đâu!

- Đừng nhìn tớ, trông tớ giống kẻ được các cô gái thích không? _Xử Nữ tự hạ thấp bản thân để thoát nguy luôn.

- Ầy ầy, tớ thì chẳng phải quá lộ liễu rồi sao? Nói dễ hiểu là “sự khác biệt giữa hai đẳng cấp” ấy!

-_-!!!!

- Hây, đừng nhìn cậu ta, mặt mo cậu ta không làm được chuyện vĩ đại ấy đâu! _Kim Ngưu thấy ánh mắt Thiên Yết sắp chuyển qua Song Ngư, liền đưa người chắn đi tầm nhìn ấy.

- Nếu cậu không muốn, vậy thì đổi qua cho Nhân Mã đi! _Bất chợt, Bảo Bình cao giọng cười khẩy:

- Đợi Nhân Mã quay trở lại rồi nói với cậu ấy!

- Không cần! _Ngay lập tức, Thiên Yết cất lời:

- Kế hoạch thế nào?

Tất nhiên, anh không thể để người ngây thơ như Nhân Mã phải đối mặt với cô ả cáo già kia rồi.

(Giờ nghỉ trưa Cự Giải và Thiên Bình đến bệnh viện thăm Sư Tử nên không có mặt ở lớp nhé).

Giờ ra về…

Bệnh viện Zodiac…

Phòng 28…

- Thầy Ma Kết, tụi em đến thăm thầy này!

- Thầy thấy sao rồi, khỏe hơn chưa?

- Thầy nhanh chóng hồi phục để rồi còn dạy tụi em nữa nha!

- Mấy ngày qua không có thầy tụi em buồn lắm đó!

- Đúng vậy, việc lớp cũng nhiều nữa, làm Bảo Bình khổ sở quá trời luôn!

- Bla… bla…

Chẳng mấy chốc, phòng bệnh số 28 người chen người chúc, đông vui ồn ào chẳng khác gì mở hội. Đứng ở ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng nói cười lao xao. Mặt Bảo Bình thoáng hiện vài nét trầm u, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang khó chịu, khi những lời nói trong phòng đang chĩa về phía cô.

- Thầy không biết đâu, lúc thầy bất tỉnh, Bảo Bình đã ở lại đây chăm sóc cho thầy đấy!

- Xong rồi cậu ấy bị sốt, nhưng vẫn muốn xem tình hình của thầy!

- Đến độ nửa đêm khi cậu ấy ngủ rồi, mẹ cậu ấy mới dám lén đưa cậu ấy xuất viện!

Rầm!

Tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến cả đám giật nảy mình. Khi nhìn lại, thì Kim Ngưu thở phào:

- Mày khùng hả Bảo Bình?! Làm tao hết hồn!

- Mọi người có vẻ vui nhỉ?

Bảo Bình không đáp lại Kim Ngưu, mà lướt mắt nhìn xung quanh một lượt, trên môi đọng lại một nụ cười nửa miệng.

Lại đến, lại đến rồi… Cái cảm giác rợn người này…

- Cậu xuất hiện rồi Bảo Bình, bọn tớ đang nói về cậu luô…

- Bớt lời về tôi đi!

Cô bạn kia còn chưa hết lời, Bảo Bình đã bất ngờ cắt ngang với ngữ điệu vô cùng bất cần. Ánh mắt cô đột nhiên sắc lạnh hẳn, khiến các bạn cùng lớp, đặc biệt là nhóm 12 ai cũng giật mình, Ma Kết có lẽ là người kinh ngạc nhất.

Cạch!

Bảo Bình để giỏ trái cây cùng túi vitamin lên bàn cạnh đầu giường, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn Ma Kết:

- Đây là chút quà của lớp em, tuy đối với thầy sẽ chẳng là gì, nhưng thầy cứ giả vờ nhận một cách vui vẻ giúp ạ, sau đó vất sọt rác hay cho người khác thì tùy thầy!

- …

Bầu không khí bỗng chốc im phăng phắc.
Đối diện với Bảo Bình lúc này là một Ma Kết với gương mặt trắng bệch vì sức khỏe yếu và biểu cảm khó tin sau sự kỳ vọng.
Thấy bầu không khí bị căng thẳng đột ngột, nhìn Bảo Bình với ánh mắt khó chịu, Kim Ngưu liền lên tiếng:

- Mày ăn nói kiểu gì vậy Bảo Bình, chưa hết bệnh à?!

Đáp lại, Bảo Bình chỉ khẽ nhún vai, gương mặt vẫn khó ưa như cũ:

- Không có gì, tao chỉ sợ thành ý của chúng ta sẽ bị người khác hiểu nhầm thành kẻ nịnh nọt thôi!

- Ầy, vậy cậu lo xa quá rồi Bảo Bình, thầy của chúng ta đâu phải người như thế đâu, cậu biết rõ mà!

Cự Giải thấy mùi thuốc súng giữa Kim Ngưu với Bảo Bình, vội vàng lên tiếng. Bảo Bình lúc này mới lướt sang Ma Kết, mỉm cười:

- Ây da, tớ cũng đâu có nói thầy ấy là người như thế đâu! Thầy nhỉ?

- Hả… à ừ…

Suốt nãy giờ, lúc này Ma Kết mới được dịp mở miệng, nhưng sao nó cứ phiền não kiểu gì đấy. Ma Kết thấy sắc mặt lạ của những người khác đang chiếu vào Bảo Bình, liền cất tiếng:

- Cảm ơn mấy đứa nha, thầy đỡ hơn rồi, vài ngày nữa là xuất viện thôi!

- Vâng, thế thì tụi em yên tâm rồi!

- Vậy em xin phép về trước nhé, thầy biết đấy, em không được về nhà quá trễ!

Ngay khi cả lớp đang tính nói thêm vài câu trò chuyện với Ma Kết nữa thì Bảo Bình lại lên tiếng, không đợi Ma Kết phản hồi, cô đã ung dung bước ra ngoài.

Phong thái vô cùng nhàn nhã và vui vẻ, nhưng sao lại khiến Ma Kết cảm thấy xa lạ như vậy?

Trong phòng tiếng nói cười vẫn xôn xao, đối với đám học trò này, Ma Kết luôn luôn mỉm cười, nhưng trong đầu anh suy nghĩ điều gì, cũng chỉ có anh mới biết.





- Thiên Bình!

Bỗng có người gọi tên mình, Thiên Bình có chút ngoài ý muốn. Cự Giải phía sau chạy đến, cười nhẹ:

- Cậu đến chỗ Sư Tử đúng không, cho tớ đi cùng đi!

Vừa rồi sau khi thăm Ma Kết, cũng không mấy thích thú bầu không khí nhộn nhịp bên đó nên Thiên Bình đã lặng lẽ rời đi, chỉ sau Bảo Bình ít phút. Không ngờ Cự Giải cũng vậy.

- Cậu cần gì phải xin tớ, người đến thăm Sư Tử bây giờ, chẳng phải phải xin phép cậu mới đúng sao?

- Hả? Cậu… cậu nói gì vậy chứ!!!

Mặt Cự Giải thoáng chốc ửng đỏ, sau đó trách cứ Thiên Bình. Không chỉ Sư Tử thay đổi, mà đến cả Thiên Bình cũng đã thay đổi thái độ với cô, cô nàng mệnh danh là khó gần nay cũng biết nói đùa với cô rồi.

- Nhưng mà, cậu có thấy Bảo Bình hôm nay lạ lắm không?

Cự Giải nhanh chóng lái sang chuyện khác, đáp lại, vẫn là giọng điệu thờ ơ của Thiên Bình:

- Hai người đó, có lúc nào bình thường sao?

- Hai người? Ý cậu là thầy Ma Kết với Bảo Bình á hả?

Cự Giải thắc mắc, đáp lại cô vẫn là khoảng im lặng. Thiên Bình lúc này mới phát hiện ra một điều, từ trước đến giờ, người đoán được ý cô một cách nhanh chóng và trọn vẹn, chỉ có một người.

BỐP!

Cự Giải đang tính nói điều gì đó thì có một bóng người chạy vụt qua và đụng trúng cô.

Keng!

Người kia vội vội vàng vàng, mặt lấm la lấm lét, ngơ ngơ ngác ngác rồi run rẩy đứng dậy, bỏ chạy đi. Thiên Bình đỡ Cự Giải ngồi lên, đôi mắt vẫn hướng về bóng lưng của người kia, gương mặt thoáng chốc đanh lại.

Cự Giải thấy người đó mặc đồ bệnh nhân, nên cũng chẳng để ý.

Thấy chiếc kéo nằm dưới sàn gần đó, Cự Giải liền nhặt lên, vẻ mặt ngơ ngác:

- Này là đồ của cô gái đó mà nhỉ? Nhưng sao lại có vết máu đây?

- !!!

Vừa nhìn thấy chiếc kéo, sắc mặt Thiên Bình bỗng chốc hoảng hốt:

- Không xong rồi, mau đến phòng Sư Tử!!!!

- Hả?

Mặc dù còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của Thiên Bình và liên quan đến Sư Tử, Cự Giải cũng không dám chần chừ, mau chóng đuổi theo:

- Có chuyện gì sao Thiên Bình?!

Thiên Bình không đáp lại, bước chân càng ngày càng nhanh. Sư Tử nhất định đang gặp nguy hiểm.

Bởi vì, người vừa rồi chính là cô gái đã khiến Ma Kết suýt chút nữa thì không qua khỏi.

Cô ta, chính là một trong những nạn nhân của Viên Trí.

Cạch!

- Sư Tử!!!

Cự Giải chạy nhanh hơn Thiên Bình vài bước, liền phát hiện trong phòng không có ai ngoài một người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

- Máu???!

Cự Giải phát hoảng khi thấy vết máu ở vùng vết thương của Sư Tử đang lan ra, sợi dây truyền dịch cũng bị cắt đứt, khắp mặt Sư Tử lúc này mồ hôi tuôn ra rất nhiều. Cô run rẩy hoảng sợ, lắp ba lắp bắp mãi cũng không nên lời:

- B… bác sĩ… mau gọi bác sĩ!!! BÁC SĨ!!!

- Chuyện gì thế này?!

Lúc này, dì Hoa bước từ ngoài vào, túi đựng cơm trên tay ngay lập tức rơi xuống đất, bà hoảng hốt chạy đến:

- Sư Tử?! Sư Tử sao thế này? Con ơiiii!!!
- Bác sĩ, nhanh lên!
Thiên Bình chạy đến mang theo bác sĩ và các y tá khác, phòng bệnh 09 bị náo loạn một phen, chẳng mấy chốc lại vắng tanh.
Phòng phẫu thuật ngoại khoa số 01…
- Sao thế? Sao Sư Tử lại thế này?!

Nhóm bạn sau khi nhận được tin liền chạy đến đây. Cự Giải lo lắng kể lại:

- Lúc tớ với Thiên Bình đến thăm cậu ấy, thì thấy dây truyền dịch bị cắt mất, vết thương bị cắt hết chỉ khâu, hiện tại đang tiến hành khâu vết thương lại!

- Tại dì, tất cả đều tại dì, sao dì có thể để nó một mình ở trong phòng chứ huhu!

Dì Hoa khóc lóc tự dằn vặt mình, Cự Giải với Nhân Mã liền an ủi bà.

- Em sẽ đi báo cảnh sát! Truy cho ra hung thủ hại anh Sư Tử!

Tử Hàn tức giận rời đi, Bạch Dương cũng đi theo:

- Anh đi với cậu, tiện thể kêu bệnh viện xét camera luôn!

- Kỳ lạ nhỉ, Sư Tử đâu có gây thù với ai đâu! _Xử Nữ ngồi xuống ghế, khó hiểu lên tiếng.

- Gây thù nhiều là đằng khác, cậu không nhớ đợt đi xem phim mấy tháng trước cậu ta bị cả trường tìm tính sổ.. umnh!!!!

- Suỵt! Cậu nói gì vậy, dì Hoa đang ngồi ở đây đấy!

Song Ngư chưa kịp nói hết lời, đã bị Kim Ngưu bịt mồm lại và nhắc nhở. Thiên Yết trầm giọng nói:

- Dù vậy cũng không đến mức này!

- Nói thấy kỳ thì tớ có để ý một chuyện, vừa rồi trên đường đến chỗ Sư Tử, có một người đụng trúng tớ, cô ta mặc áo bệnh nhân. Cô ta có làm rơi một chiếc kéo dính máu, Thiên Bình vừa nhìn liền nhận ra Sư Tử gặp nguy hiểm… A!!!

Đang nói, đột nhiên Cự Giải kêu lên một tiếng, sau đó vẻ mặt trở nên khó tin:

- Có phải là, có phải là cô ta hại Sư Tử không? Cây kéo đó vì cắt mũi khâu vết thương nên mới có máu! A đúng rồi, nhưng tớ lại không thấy mặt cô ta!!! Đúng rồi, chính là cô ta, không sai đâu!!! Tớ phải kêu Tử Hàn báo chuyện này với cảnh sát!

- Từ từ đã nào Cự Giải, cậu bình tĩnh lại đi!

Nhân Mã vội kéo Cự Giải ngồi xuống, đang tính nói điều gì đó thì Song Tử bỗng nhiên cất giọng:

- Vậy Thiên Bình đâu rồi?

- Hả?

Đúng rồi nhỉ, Thiên Bình không có ở đây.





Phòng điều dưỡng tâm thần số 8…

Sau khi cắt dây truyền dịch và các mũi khâu trên vết thương của Sư Tử trở về, tuy trên đường đụng trúng người quen của cậu ta, nhưng cô gái trẻ này vẫn rất hài lòng về việc làm của mình.

Phải, tất cả những kẻ khiến anh ấy bị bắt, đều phải trả giá đắt, từng người, từng người một.

Chỉ cần cô ta đóng giả là người tâm thần, thì pháp luật đều sẽ bỏ qua thôi haha.

Cạch!

Ngay lúc cô ả cười đắc ý thì cánh cửa đột ngột mở ra. Các bệnh nhân khác trong phòng đều giật mình, nhìn kẻ mới xuất hiện với những ánh mắt ngây dại, tò mò.

Nhưng cô ta lại biết người này, nhất thời, cô ả cảm thấy có điều chẳng lành.

Chát!

Không thể tin nổi, cô gái vừa xuất hiện lại dám tát cô gái bệnh nhân kia. Cả phòng bệnh đều xôn xao, có người vỗ tay rần rần, có kẻ sợ hãi nép vào góc tường, ai cũng ngờ ngờ nghệch nghệch ngốc nghếch. Chỉ có kẻ bị tát là ngây người, biểu hiện rõ ràng vô cùng bình thường.

- Con khốn, mày dám tát tao! Tao giết mày!

- Ô ô, cố lên, cố lên!

- AAA đánh nhau kìa!

- Đánh nhau kìa, đánh nhau kìa, vui quá đi, vui quá đi!

- Hờ hờ… đáng sợ quá, đáng sợ quá…

Xạch! Xạch!

Các y tá thấy phòng bệnh số 8 đột nhiên trở nên lộn xộn, liền mở cửa, nhưng lại bị khóa trong. Đang khi loay hoay chờ đợi chìa khóa tới, thì một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Để tôi!

Đang ngỡ ngàng nhìn vẻ đẹp lãng tử của cậu học sinh mới xuất hiện, thì các y tá nghe thấy một tiếng “cốp” chói tai, ngay lập tức cánh cửa tự động lệch sang một bên, chốt cửa lỏng lẻo sắp rớt ra, khiến các cô một phen cả kinh.

Cạch!

--------- Im phắc ------------

Cả phòng số 8 đều trở nên im lặng khi thấy có người bước vào.

Song Tử chẳng để ý đến bọn họ, trực tiếp rẽ người đi thẳng vào bên trong. Đi được vài bước liền thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Hai người con gái quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù đang còn chuyên tâm cào xé đối phương. Chỉ có điều, Thiên Bình đang bị người khác chiếm thế thượng phong, trông vô cùng thê thảm.

Pặc! Rầm!

Nhanh như cắt, Song Tử chụp được cánh tay muốn hạ xuống của cô ả kia và đẩy mạnh cô ta ra góc tường. Sự việc xảy ra chỉ trong chốc lát.

- …

Thiên Bình vẫn còn chưa hình dung ra tình hình, thì cả người đều được một bàn tay nâng lên, cùng với giọng nói vô cùng quen thuộc:

- Đúng là xa tầm nhìn của tôi một chút là sẽ có chuyện xảy ra với cậu mà!

------------------ End Chap 123 ------------------------