Chap 109: Nhân vật mới xuất hiện

Tùy Chỉnh

Universe - Minhyun (Nu'est)
------------------------
- Xin chào, tôi là Giải Hoa Thần!
Học sinh mới đứng dáng thoải mái giữa bục giảng, giọng nói nhàn nhã vang lên. Các nữ sinh dưới liền lớp hét ầm lên.
Người này dáng vóc cao ráo, gương mặt xinh đẹp khiến cả nam lẫn nữ đều cảm thấy ái mộ. Đặc biệt, thần thái rất khác biệt, không phải dạng lạnh lùng ít nói, cũng chẳng phải dạng nhiệt tình thân thiện. Nhìn vào Giải Hoa Thần, cảm giác như anh là người hòa quyện giữa ác quỷ và thiên thần, một cảm giác vô cùng khó tả.
Chỉ có điều, vừa nhìn thấy người này, đầu Nhân Mã bỗng chốc truyền lên cơn đau buốt khó tả, ngay khi cậu vừa nhớ ra người này, thì phía trước đã trở nên tối mờ.
Rầm!
- Nhân Mã!
Mọi người xung quanh đều bị hoảng hồn vì Nhân Mã đột ngột ngã gục xuống. Song Tử ngồi ngay bên cạnh, vội vàng đỡ người cậu lên:
- Chết thật, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này!
- Cậu ấy ngất xỉu rồi!
- Đưa em ấy đến phòng y tế ngay!
Trong chốc lát, cả lớp đề trở nên bấn loạn và nháo nhào. Song Tử theo phản xạ, vừa để Nhân Mã lên lưng thì hai hàng chân mày khẽ chau lại đau đớn. Thiên Bình nhận ra vết thương của Song Tử, liền cất giọng:
- Thiên Yết, cậu hãy...
Soạt!
Chẳng đợi Thiên Bình nói hết câu, Thiên Yết đã khẩn trương bước đến và cõng Nhân Mã ra ngoài.
- Bảo Bình, giữ lớp trật tự cho thầy!
Ma Kết giao phó lớp lại cho Bảo Bình, rồi cùng Thiên Yết, Song Tử và Xử Nữ xuống phòng y tế. Mọi chuyện đều xảy ra một cách đột ngột và nhanh chóng, mặc dù Nhân Mã đã được đưa đến phòng y tế, nhưng mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng và thắc mắc.
- Đủ rồi! Mấy cậu ổn định lại chỗ ngồi đi!
Bảo Bình bước lên bàn giáo viên, dùng chức vụ lớp trưởng để ra lệnh cho cả lớp. Sau đó nhìn sang Giải Hoa Thần:
- Cậu tiếp tục giới thiệu bản thân mình đi!
- Hết rồi! _Giải Hoa Thần khẽ nhún vai, rồi nhìn Bảo Bình:
- Tôi có thể ngồi ở đâu vậy?
- Những chỗ còn trống, cậu muốn ngồi đâu thì tùy!
Bảo Bình cũng không mấy nhiệt tình đáp lại. Giải Hoa Thần khẽ gật gù hiểu ý, rồi một mạch bước xuống chỗ trống đằng sau Sư Tử.
- Này, không phải chỗ đó! _Bảo Bình thấy Giải Hoa Thần tính ngồi vào bàn kia, liền lên tiếng:
- Chỗ đấy có người rồi!
- Nhưng chỗ này trống!
Giải Hoa Thần chẳng mảy may để ý đến lời của Bảo Bình, trực tiếp cầm cặp sách trên bàn Song Tử bỏ sang chỗ khác, trước sự kinh ngạc của mọi người trong lớp, Giải Hoa Thần dửng dưng nhìn sang Bảo Bình:
- Cậu nói chỗ trống, chứ không nói bàn trống chưa có người ngồi!
- !!!
Bảo Bình bị Giải Hoa Thần chọc giận, sắc mặt liền sầm lại.
- Ơ cái cậu này ngộ nhỉ? Rõ ràng chỗ đấy là của Song Tử mà! _Không đợi Bảo Bình phản ứng, Kim Ngưu đã đứng ra lên tiếng. Bình sinh cô ghét nhất kiểu người muốn làm gì thì làm, không thèm để ý đúng sai.
Thế nhưng Giải Hoa Thần chẳng mảy may phản ứng lại, hoàn toàn coi Kim Ngưu như không khí.
- Aisss!!! Phiền thật!
Cả lớp thoáng giật mình, không xong rồi, Sư Tử đã nổi nóng.
- Đám học sinh mới đứa nào cũng khó ưa như vậy sao?
Sư Tử cất giọng ngông cuồng, rồi trực tiếp giật phăng cặp của Giải Hoa Thần trong khi cậu ta đang lấy sách vở ra, rồi vất sang một chiếc bàn khác, ánh mắt khiêu khích nhìn Giải Hoa Thần:

- Cư xử giống con người một chút đi!
Khóe môi Giải Hoa Thần bỗng cong lên, hắn ta vẫn nghiễm nhiên ngồi đấy, bắt trước vẻ mặt khiêu khích của Sư Tử:
- Tôi cứ thích ngồi đây đấy!
- Vì Nhân Mã sao?
- !!!
Giải Hoa Thần thoáng chốc giật mình, Bạch Dương đột nhiên lên tiếng:
- Thiên Bình nói tớ mới để ý, từ lúc cậu bạn này bước vào thì Nhân Mã lại ngất đi! _Sau đó vẻ mặt trở nên kinh ngạc:
- Chuyện này có liên quan gì không?
- Ha...
Đột nhiên, Giải Hoa Thần chợt cười khẩy một tiếng, nói một câu không đầu không đuôi:
- Thì ra là vậy!
Nói rồi hắn ta đứng lên, đến nhặt cặp sách của mình lên rồi xuống bàn trống ở cuối lớp ngồi. Hành động tùy tiện và khó hiểu của hắn ta khiến cả lớp ai cũng không hiểu nổi. Đột nhiên chiếm đoạt chỗ của người khác một cách ngang nhiên. Nói kiểu gì cũng không chịu ra chỗ khác. Thế mà đùng một cái, lại tự nhiên rời đi.
Học sinh mới này, cực kỳ bất thường.
Phòng y tế...
- Em ấy sao rồi Như Hòa?
Thấy Như Hòa đã kiểm tra tình hình cho Nhân Mã xong, Ma Kết liền lên tiếng. Những người còn lại đều tập trung lắng nghe câu trả lời. Như Hòa nhìn nét mặt nghiêm trọng của bốn thầy trò Ma Kết, không nhịn được mà cười một tiếng:
- Mấy người làm gì mà căng vậy, em ấy không sao cả!
- Nhưng đang yên đang lành, tự nhiên nó lăn đùng ra ngất, thật sự là không sao à cô? _Xử Nữ lên tiếng, Song Tử cũng thắc mắc:
- Không lẽ trời lạnh quá nên nó sốc nhiệt?
- Ày... hai đứa này, mấy em là bác sĩ hay cô là bác sĩ? _Như Hòa có chút giận dỗi, rồi lên tiếng:
- Cũng thật lạ, tuy là không có vấn đề gì, nhưng trường hợp của em trai này... _Nói rồi Như Hòa nhìn sang bốn người kia:
- Là do sự tác động đột ngột của dây thần kinh trí nhớ gây ra, hay nói cách khác, là cú sốc mà em ấy không chịu nổi khi nhớ đến một chuyện đã quên trong quá khứ!
- Hả?
...
...
Chuyện của Nhân Mã vẫn đang là một thắc mắc lớn cho những người bạn. Mặc dù cô y tế nói tình trạng của cậu không sao, nhưng hết một ngày rồi mà Nhân Mã vẫn chưa tỉnh lại. Nhà trường phải liên lạc với người nhà để đưa Nhân Mã đi bệnh viện, kết quả, không khác câu trả lời của cô y tế là bao.
Sắc mặt Thiên Yết bỗng sầm lại, rốt cuộc, chuyện mà Nhân Mã đã nhớ lại là chuyện gì, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?
Sự xuất hiện của Giải Hoa Thần có liên quan không?
...
...
Buổi tối...
" Cái gì, băng Khăn Trắng đã bị khai trừ rồi ư?"
" Mày chắn chắn chứ?"
" Chắc chắn, sáng nay tao thấy những đứa trong băng Khăn Trắng đều bị gạch biểu tượng trên người rồi!"
" Thế còn Sở Thủ Thái? Lão ta là thủ lĩnh của băng Khăn Trắng, không phải đã bị... rồi chứ?"
" Lão ta mới xui xẻo hơn đấy, biểu tượng màu trắng xăm trên lưỡi, vì vậy... lưỡi lão ta cũng bị rạch rồi!"
" Vậy lời đồn là có thật!"
" Băng Con Rết đã quay trở lại!"
Xì xầm... xì xầm...
Hiện tại, khắp mọi nơi trong thế giới đen của Zodiac đều rầm rộ lên tin tức băng Khăn Trắng đã bị khai trừ vào tối qua. Khiến các băng đảng khác đều kinh ngạc và khó tin.
Thứ nhất, chuyện này diễn ra quá đột ngột.
Thứ hai, băng Khăn Trắng gần đây không hề có hoạt động nào quá khích để bị khai trừ.
Cuối cùng, trong thế giới đen này, không một băng đảng nào có đủ quyền lực để khai trừ một băng đảng khác.
Ngoại trừ băng Con Rết.
Điều đó có nghĩa, băng Con Rết đã trở lại. Lý do vì sao băng Khăn Trắng bị khai trừ, chỉ có gặp trực tiếp K.C thì mới biết.
Tại một ngôi nhà hoang trong thành phố...
- Lão đại, chuyện băng Khăn Trắng bị khai trừ vào đêm qua...
Người lên tiếng chẳng ai khác, chính là tên câm đầu trong nhóm người truy tìm K.C, hắn ta liền im lặng khi nhận được hiệu của người kia. Khuôn mặt của người lão đại kia bị khuất trong bóng tối, nhưng cả thân người đều tỏa ra một khí thế hùng dũng và tàn độc. Chất giọng khàn khàn được cất lên:
- Đừng nói những chuyện đã biết, nói vào trọng tâm đi!
- À vâng! _Tên kia hơi lúng túng, rồi tiếp tục báo cáo:
- Bọn em đã đi nghe ngóng và biết được, đích thị đó là do băng Con Rết làm, tức là, băng Con Rết hoàn toàn không bị tan rã như những lời đồn! Chỉ có điều... _Nói đến đây, tên này có chút bối rối:
- Vẫn chẳng giúp ích gì để truy ra tên K.C là ai cả!
- Không, có ích đấy! _Người kia cất giọng trầm khàn:
- Vì sao băng Khăn Trắng lại bị khai trừ?
- Không một ai biết cả, ngay cả người thực hiện cũng không biết, bọn họ là làm theo lệnh của K.C! Muốn biết nguyên do, chỉ còn cách trực tiếp tìm hắn mới biết! Nếu biết hắn ta ở đâu thì ta cần gì phải đi nghe ngóng mấy chuyện lặt vặt này!
- Không, còn một cách khác! _Bất chợt, người kia hướng ánh mắt nhìn tên này, trong đôi mắt chỉ chứa sự lãnh thú:
- Đi tìm kẻ đứng đầu băng Khăn Trắng!
...
...
Tại căn phòng tăm tối nào đấy...
Chín chiếc lồng, bây giờ chỉ còn hai chiếc lồng còn trống. Hai cô gái mới được đưa đến đều được những cô gái cũ nhận ra, bọn họ chính là hai chị em MC nổi tiếng trên đài truyền hình HBS. Nhưng, đã bị bắt đến chỗ này, thì dù là người nổi tiếng, cũng sẽ có cùng một kết cục.
- Ưm... ưm... ưm...
Hai cô gái kia tỉnh dậy, thấy mình đang bị xích trong một chiếc lồng kỳ quái, miệng bị bịt bằng băng dính. Xung quanh còn có năm cô gái mặc những chiếc soa rê kỳ dị, và bọn họ đều nhận ra, đó là năm nạn nhân trong vụ mất tích mấy ngày qua, liền cảm thấy sợ hãi và ra sức dẫy dụa.
Thế nhưng, tất cả đều vô hiệu.
Kèn... kẹt...
Âm thanh của chiếc cửa sắt cũ kỹ được đẩy vào vang lên, khiến các cô gái đều giật mình và trở nên sợ hãi. Một bóng người cao lớn bước đến một cách chậm rãi, trong bóng tối, không thể nhận ra đó là ai.
Xẹt... xẹt...
Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn tròn ở giữa căn phòng được sáng lên, rọi thẳng xuống một chiếc bàn trông như trong lò mổ heo kia. Mọi thứ đều khiến hai chị em kia rùng mình. Đúng như dự cảm chẳng lành của họ, người đàn ông kia bước đến, càng ngày càng gần.
- !!!!
Gương mặt của tên bắt cóc kia dần dần được lộ ra, khiến cả hai người kia đều đồng loạt kinh ngạc và đứng hình.
Bọn họ biết người này, người này cực kỳ quen thuộc trong khu Wet.
Chuyện quái gì thế này, sao người này lại chính là tên bắt cóc được chứ?
- Khà... khà... Sớm thôi... Sẽ sớm thôi...
Tên bắt cóc cong khóe miệng ra với điệu cười vô cùng quỷ dị, đôi mắt ánh lên tia hào hứng:
- Chúng ta sẽ kết hôn!
- Ưm!!!! Umh!!!!
Hai cô gái kia lập tức phản ứng, lắc đầu và dẫy dụa quyết liệt, chứng tỏ rằng bọn họ đang từ chối. Đột nhiên, nét mặt của tên bắt cóc sầm lại, khóe môi thu về. Không nói thêm điều gì, chỉ bình thản bước đến chiếc bàn sắt kia và cầm lên một chiếc mỏ lết.
- Umh!!! Umnh!!!
Thấy người kia đang tiến về phía mình, cả hai cô gái kia đều lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý xin tha, nhưng nét mặt của tên kia vẫn không thay đổi.
CỐP! CỐP!
Cả căn phòng lại chìm vào trong khoảng lặng, khi cả hai người kia đều đã bất tỉnh. Người đàn ông kia bước đến vòi nước, rồi rửa sạch chiếc mỏ lết trên tay, sau đó dùng khăn lau sạch nó và để lại trên bàn sắt. Rồi hắn cầm quyển sách bên cạnh chiếc mỏ lết lên.
Trên bìa của cuốn sách đó có tiêu đề bằng chữ màu đỏ, với nội dung là "Cô dâu của quỷ".
Hắn ta không biết rằng, trong khi hắn ta đang đọc quyển sách đó với những biểu cảm bệnh hoạn, có một người luôn luôn theo dõi hắn bằng ánh mắt dịu dàng và đầy si mê.
...
...
Nhà Nhân Mã...
"Chào cậu, tớ là Nhân Mã, hàng xóm của cậu đấy! Chúng ta làm bạn nhé!"
"Giải Hoa Thần, tớ gọi cậu là Thần Thần được không? Cậu có thể gọi tớ là Mã Mã!"
"Thần Thần! Đi chơi bóng không?"
"Thần Thần, chúng ta được học cùng lớp đấy!"
"Thần Thần, cậu đi đâu vậy?"
"Khà... khà... mày dám theo dõi tao cơ à?"
"Tao chỉ hứng thú với bạn mày thôi, nhưng nếu mày đã tìm đến đây thì... thử làm vật hy sinh cho bạn mày trước đi!"
"Nhân Mã, mau chạy đi!!!!!"
- Không... Thần Thần... không... KHÔNG!!!!
Trong cơn mê sảng, Nhân Mã đột nhiên hét toáng và bật dậy.
- Hộc... hộc...
Nhân Mã thở dốc, những gì cậu vừa thấy như một cơn ác mộng. Không, đó không phải là ác mộng, đó là sự thật, một sự thật đã diễn ra trong quá khứ... và liên quan đến người bạn mới chuyển đến sáng nay. Không, đó không phải là bạn mới, người đó... Giải Hoa Thần... là bạn thưở nhỏ của cậu, hơn nữa còn rất thân.
Cạch!
- Nhân Mã!!
Ba mẹ của Nhân Mã vừa nghe thấy tiếng của cậu, liền chạy vào phòng để xem tình hình. Ngay cả anh trai của Nhân Mã cũng lo lắng không kém. Mẹ cậu vội vàng ngồi xuống giường, ân cần hỏi han:
- Nhân Mã, con thấy thế nào rồi? Sao mồ hôi ra nhiều thế này?
- Có phải con thấy không khỏe chỗ nào không?
- Để con lái xe, chúng ta phải đưa Mã Mã đến bệnh viện!
Cả ba người đều sốt sắng lo cho Nhân Mã, nhưng cậu chỉ cất giọng vô hồn:
- Giải Hoa Thần... mọi người có biết Giải Hoa Thần không?
- !!!!
Vừa nghe đến ba chữ "Giải Hoa Thần", sắc mặt của ba người còn lại bỗng chốc trở nên kinh ngạc. Mẹ Nhân Mã khẽ nuốt nước bọt, nhỏ giọng:
- Con... nhớ ra điều gì rồi à?
- Mẹ... _Nhân Mã đột nhiên nhìn mẹ mình bằng vẻ mặt áy náy, đôi mắt từ lúc nào đã ngấn nước:
- Tại sao con lại quên mất một người bạn tốt như cậu ấy cơ chứ?! Hức... hức...
- Không phải lỗi của con, Nhân Mã... _Mẹ Nhân Mã ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cậu:
- Tất cả đều là sự cố ngoài ý muốn!
Lúc này, cả căn phòng đều chìm vào khoảng lặng và âm trầm.
-------------- End Chap 109 --------------------