Chap 110: Giải Hoa Thần

Tùy Chỉnh

Con đường bình phàm - Phác Thụ
Wattpad trên điện thoại của ta lại gặp vấn đề, không thể kết nối vào mạng mặc dù có wifi, có cả phiên bản 8.8.8.8 huhu, đến cả thư viện cũng không vào được T^T
Cầu cao nhân a~
---------------------------
12 năm trước...
- Anh hai! Chúng ta đua xem ai sẽ về nhà trước nhé?
Cậu nhóc có mái tóc màu xanh mạ vừa ăn hết cây kem, liền đưa ánh mắt thách đấu lên nhìn người đi bên cạnh mình. Đáp lại, cậu bé có mái tóc cùng màu chỉ xoa đầu cậu nhóc, nghiễm nhiên trả lời:
- Không! Mới ăn no, em không được chạy đâu!
- Xí, là anh sợ thua em thì có! Nào... _Chẳng thèm nghe lời anh trai mình, cậu nhóc kia đã chuẩn bị tư thế, rồi hô lên:
- Một... hai... ba... CHẠY!
Vừa dứt lời, cậu nhóc đã lao đến phía trước bằng tất cả sức lực của mình, Nhân Phong nhìn theo, gãi đầu một cách bất lực:
- Thằng bé này thật là... _Rồi anh cất lớn giọng:
- Nhân Mã, cẩn thận bị ngã đấy!
- Em biết r... Hả???? Này này... mau tránh raaaaa!!!
BỐP!
ẦM!
- Ấy, Nhân Mã!!!
Thấy em trai mình đụng trúng người khác, Nhân Phong liền hốt hoảng chạy đến.
- Ai daaaa!!! Đau quá đi!!!
Nhân Mã nhăn nhó ngồi dậy, sau đó phủi phủi đất trên người mình, rồi mới để ý đến cậu bé trước mặt. Cậu vội vàng lên tiếng:
- Tớ xin lỗi! Cậu có bị gì kh.... Á!!! Cậu bị chảy máu rồi kìa!
- Tôi không sao!
Trái lại với thái độ hoảng hốt của Nhân Mã, cậu bé kia vô cùng điềm tĩnh mà đáp lại, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng Nhân Mã vẫn không khỏi cắn rứt lương tâm:
- Tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi, tớ không có cố ý đâu!
- Tôi nói không sao cả, cậu không cần xin lỗi!
Cậu bé kia lạnh nhạt đáp lại, rồi bước vào cánh cổng sừng sững trước mặt. Nhân Mã nhìn theo, thì chợt reo lên:
- Ô, vậy ra cậu chính là hàng xóm mới của nhà tớ à?
- Hả?
- Thì đấy, nhà tớ ngay sát bên cạnh nhà cậu luôn đấy! _Trước sự ngạc nhiên của cậu bé lạ mặt, Nhân Mã liền xòe tay ra, nhe răng cười lớn:
- Chào cậu, tớ là Trịnh Nhân Mã! Là hàng xóm của cậu, chúng ta làm bạn nhé?
- ...
Trước sự nhiệt tình một cách ngốc nghếch của thằng nhóc tóc xanh trước mặt, cậu bé này bị làm cho bỡ ngỡ một chút. Thấy đối phương im lặng, Nhân Mã liền tự tiện nắm lấy tay của người ta, rồi bắt tay như đúng rồi:
- Thế là chúng ta đã là bạn bè! Cậu tên gì vậy?
- Tôi... Giải Hoa Thần!
Phải, đó là lần đầu tiên Nhân Mã và Giải Hoa Thần gặp nhau, và cũng từ đó, mối quan hệ của bọn họ ngày càng tiến triển và thân thiết hơn.
- Giải Hoa Thần! Tớ gọi cậu là Thần Thần nhé? Ngược lại, cậu có thể gọi tớ là Mã Mã!
- Sao cũng được!
Giải Hoa Thần đang nghịch cát ở công viên, thì Nhân Mã xuất hiện và đưa ra một đề nghị vô cùng con nít, nhưng cậu cũng chấp nhận vì đó là điều mà cậu ta muốn.
Vào một ngày nọ...
- Này Thần Thần, chiều nay tớ phải ở lại tập đá bóng, cậu có muốn ở lại xem lớp tớ không?
Giờ ra chơi, Nhân Mã và Giải Hoa Thần hay ngồi ăn trưa cùng nhau, mặc dù cả hai đều học khác lớp. Nghe Nhân Mã nói vậy, Giải Hoa Thần nhàn nhạt đáp lại:
- Chỗ nào?
- Hả?
- Lớp cậu tập bóng ở chỗ nào?
Giờ ra về...
Sân bóng của trường...
Giải Hoa Thần vừa đi vừa huýt sáo, trên tay cầm hai chai nước lạnh mới mua ở canteen. Nhân Mã là một người năng động, nếu chơi bóng, chắc hẳn sẽ đổ nhiều mồ hôi và khát nước. Mặc dù bề ngoài, trông có vẻ như cậu chẳng tha thiết gì với Nhân Mã, nhưng chẳng ai ngoài cậu biết được, cậu rất trân trọng kẻ ngốc đó.
-_-!!!!
Chẳng mấy chốc, sắc mặt của Giải Hoa Thần xám xịt lại.
Đùa nhau à?
Tại sao...
Thằng Nhân Mã kia lại đang ngồi ở ngoài và ra sức cổ vũ cho đám đang đá bóng ở trong sân vậy?
- Đúng rồi, đúng rồi Thanh Nhật, cố lê... Á!
Nhân Mã đang theo dõi trận đấu tập rất gắt gao, đột nhiên bị giật mình bởi cảm giác lạnh buốt ở gò má. Khi nhìn lại, thì thấy Giải Hoa Thần đang đứng cạnh mình và chìa chai nước lạnh ra cho cậu.
- Thế này là thế nào?

Chẳng để Nhân Mã phản ứng, Giải Hoa Thần đã đuổi một bạn nữ ra rồi ngồi xuống cạnh Nhân Mã. Nhìn bản mặt ngu ngơ của Nhân Mã, hẳn là không biết Giải Hoa Thần đang nói cái gì, nên cậu lại lên tiếng:
- Cậu bảo cậu tập đá cùng lớp cậu mà, sao giờ lại trở thành "đội trưởng" đội cổ vũ vậy?
- Hả? A à thì haha... _Nhân Mã gãi đầu cười trừ:
- Cậu cũng biết đấy, tớ vụng về lắm, nên không thể đá bóng cho lớp được ahaha...
- Thật là!
Giải Hoa Thần cười khẩy một tiếng, thằng ngốc này... thế mà cũng rủ cậu xem như đúng rồi, cứ tưởng nó là tiền đạo hay gì cơ.
...
...
- Thần Thần! Cậu có nhà không? Mau xuống đây đi!!!
- Chuyện gì vậy?
- Mau, mau, đi với tớ nhanh lên!
- Đi đâu?
- Đi rình anh hai với bạn gái anh ấy!
-_-!!!!
Một lúc sau...
- Yah, Trịnh Nhân Mã! Giải Hoa Thần! Hai thằng nhóc đói đòn này!
- Kyaaaa... chạy thôi hahaha!
...
...
- Mã Mã, Thần Thần, ra đây anh tập xe đạp cho này!
Một lúc sau...
- Kyaaaaa!!! Mau thắng lại Mã Mã!
- Tớ không thắng được! Anh haiiiiii!!!
- Hai đứa nhóc này, diễn sâu cái gì! Anh còn chưa gạt chân trống mà!
-_-!!!!
...
...
- Thần Thần, tại sao cậu lại bỏ làng mà theo tên Nhân Phong độc ác kia chứ?
- Tôi đi đâu, cần cậu quản sao?
- Nếu như cậu không quay về, tớ đành dùng vũ lực để ép cậu vậy!
- Ha, nói như thể cậu có thể không bằng, tên ngốc vụng về!
- Yahhh, Rasengan!!!
- Chidoriiiii!!!
Bùm chéo... chéo bùm...
-_-!!!
Nhân Phong đi ngang qua, nhìn thằng em mình và thằng nhóc hàng xóm đánh nhau mà đen mặt, đúng là mấy đứa con nít.
Ơ khoan đã, hồi nãy Nhân Mã có nhắc đến "tên Nhân Phong độc ác"?
Clgt... Trịnh Nhân Mã, ai cho chú mày biến anh thành nhân vật phản diện hả!?!!
...
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc, Nhân Mã và Giải Hoa Thần đều lên sơ trung.
- Ê Thần Thần, tao với mày học chung lớp rồi nè!
Nhân Mã hí hửng kéo Giải Hoa Thần đến bảng thông báo của trường sơ trung YG và cùng thấy tên mình trong một danh sách lớp học, đó là lớp 6A.
Lớp 6A...
- Ai chà chà, đúng là sơ trung có khác, lớp học rộng hơn rất nhiều!
Nhân mã vừa vào lớp, đã tia được chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ, liền kéo Giải Hoa Thần đến đấy.
- Oa, đẹp trai ghê!
- Cậu bạn kia dễ thương ghê á!
- Cả hai đều dễ thương hết!
Từ khi Nhân Mã và Giải Hoa Thần bước vào lớp, tụi con gái đều nhốn nháo hết lên và nhìn chằm chằm vào bọn họ. Điều đó khiến Nhân Mã cảm thấy không được tự nhiên, còn Giải Hoa Thần, anh rất khó chịu.
- Này, hai cậu là bạn thân hả?
- Hai cậu dễ thương lắm đó!
- Trước đây hai cậu học trường nào vậy?
Một đứa con gái chạy đến, tiếp đó kéo theo cả một đám bu đến bàn của Nhân Mã và Giải Hoa Thần vô cùng đông. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng cả đám đang chơi trò gì thú vị hay đang tranh thức ăn gì đấy.
- A ha ha...
Đối mặt với hàng loạt các câu hỏi và những ánh nhìn chằm chằm của các bạn nữ, Nhân Mã chỉ biết cười méo mó. Giải Hoa Thần chau mày khó chịu, đám nữ sinh này thật không có tiết tháo mà:
- Này, mấy cậu đi ra chỗ khác đi! Tôi rất ghét...
- Oaaaa!!! Hoàng tử, hoàng tử xuất hiện rồi kìa!!!
- Ế! Đúng là cậu ấy rồi, cậu ấy học chung với chúng ta sao?
Giải Hoa Thần chưa kịp cất xong câu, cả đám con gái đang bu quanh cậu đã dàn ra, mắt mũi đều hướng về cánh cửa lớp.
Không chỉ những người trong lớp, mà ở ngoài hành lang cũng rất ồn ào. Giải Hoa Thần cực kỳ khó chịu và dị ứng với bầu không khí ồn ào này, còn Nhân Mã thì lại vô cùng tò mò, người đã thu hút được rất nhiều sự chú ý kia là ai.
Chẳng bao lâu sau, một dáng người cao ráo xuất hiện ngay ở cửa lớp, nổi bật với mái tóc màu xanh của đại dương. Cậu trai ấy tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng các đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo và đẹp đến mức khó tin. Ngay cả Nhân Mã và Giải Hoa Thần cũng bị gây ấn tượng.
- Này bạn, đó là ai vậy?
Nhân Mã nhanh như chớp, hỏi chuyện một cậu nam ngồi trước mình, người đó liền thật thà nói cho cậu nghe:
- Cậu ấy á? Là Dương Song Tử, rất nổi tiếng với nữ giới! Tớ có học chung với cậu ta suốt 5 năm tiểu học, đúng như những gì mấy cậu thấy, nhờ vẻ đẹp đó mà cậu ta đã có bạn gái từ năm lớp 1 rồi đó!
"Móa!"
Vừa nghe cậu bạn kia nói xong, cả Nhân Mã và Giải Hoa Thần bất giác quay sang nhìn nhau:
- Năm lớp 1... Khi đó tao với mày mới biết nhau nhỉ? _Nhân Mã cười gượng, Giải Hoa Thần cũng hồi tưởng:
- Lúc đấy tao với mày chỉ biết nghịch cát trong công viên, vậy mà...
- Thằng oắt kia đã biết hẹn hò!
Không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh, sau đó đen mặt, cả hai đều tự cảm thấy có lỗi với bản thân. Vì đến giờ này vẫn chưa biết mùi hẹn hò là thế nào. ? (Bình tĩnh đi hai đứa, hai đứa mới có lớp 6 à ~)
Cậu bạn kia tốt bụng lại luyên thuyên thêm nhiều điều về Song Tử, nào là cậu ta rất dịu dàng và galant với con gái, cùng với gương mặt điển trai nên được đặt biệt danh là hoàng tử, rồi nhà cậu ta rất giàu, đúng nghĩa hoàng tử luôn, bla... bla... cứ như đang quảng cáo sản phẩm vậy. Có điều, Nhân Mã thì không nói, nhưng Giải Hoa Thần thì vô cùng chướng mắt cái người tên Song Tử kia. Trông hắn vô cùng giả tạo và buồn nôn.
Chẳng mấy chốc, chuông reo vào lớp, mọi người đều ổn định lại chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm đến thông báo nội quy trường học, rồi bầu ban cán sự lớp và những thứ thường có trong buổi khai giảng trường như thường lệ, sau đó các học sinh đều được về sớm.
Trên đường về nhà...
- Chà, lớp mình toàn bạn mới không à, ngoài mày ra thì tao chẳng biết ai cả!
Nhân Mã vừa đi, vừa phấn khởi nói, có vẻ như cậu rất thích thú với việc kết bạn. Thế nhưng Giải Hoa Thần thì vô cùng ảm đạm, anh chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì liên quan đến trường lớp cả.
- Không biết bao giờ tao mới nhớ hết tên của mấy bạn trong lớp đây! _Nhân Mã lại tiếp tục với việc tự kỷ một mình, mặc dù có người bạn đồng hành là Giải Hoa Thần.
- A phải rồi, có một người trong lớp đã khiến tao vô cùng ấn tượng, chính là cậu bạn đẹp trai tóc xanh đó – Dương Song Tử!
- Hmn...
Đối với câu nói này, Giải Hoa Thần có chút lưu tâm. Nhân Mã nhận ra biểu cảm của thằng bạn thân, liền tiếp tục lên tiếng:
- Mày cũng vậy đúng không? Vừa rồi mày cũng thấy đó, chưa vào lớp được bao lâu, thằng đó đã trở thành bạn trai của cô bạn xinh nhất lớp mình rồi!
Qua lời nói của Nhân Mã, Giải Hoa Thần bắt đầu nhớ lại. Quá trình tán gái của thằng đó còn nhanh hơn cả chớp mắt. Nó chỉ khen con kia dễ thương, xong, con đấy "đổ" nó luôn. Thật vi diệu, vô cùng vi diệu.
- Đúng là đẹp trai có khác, lợi thế quá lớn mà! _Nhân Mã tấm tắc ngưỡng mộ, Giải Hoa Thần đáp:
- Tao cũng đẹp trai thua kém gì nó đâu!
- Hừm... _Lúc này, Nhân Mã lia nửa ánh mắt sang nhìn Giải Hoa Thần, rồi cất giọng chế giễu:
- Mày nhìn lại mình đi, cái mặt lúc nào cũng như muốn giết người, đẹp cũng chẳng ma nào dám lại gần! May cho mày là có Nhân Mã đại nhân đây từ bi hỷ xã nên mới chơi...
Bốp! Bốp! Huỵch! Huỵch! Bốp!
Nhân Mã còn chưa nói hết câu, đã bị tiếng động đánh đấm đau đớn vang lên ở ngay con ngõ gần đấy. Theo phản xạ, Giải Hoa Thần và Nhân Mã đều chạy đến đấy xem.
- Này, mấy người làm gì đấy?
Nhân Mã hét lớn. Thấy có người phát hiện, đám học sinh kia liền bỏ đi, trước khi đi còn nhổ vài ngụm nước bọt lên người cậu thanh niên xấu số kia.
Giải Hoa Thần cùng Nhân Mã chạy đến, thì không khỏi kinh ngạc.
Người bị đánh bầm dập kia, chẳng phải là hoàng tử trong lòng mọi cô gái – Dương Song Tử đó sao.
Cửa hàng tiện lợi C&K...
Soạt...
- Đây, cho hai cậu!
Song Tử đặt một túi đồ lên bàn, trước mặt Giải Hoa Thần và Nhân Mã. Trong đó có các loại như xúc xích, bánh ngọt, nước giải khát. Trong khi Nhân Mã đang ngơ ngác và ngượng ngùng thì Giải Hoa Thần đã lấy một chai nước và bóc tem nó ra, vô cùng tự nhiên, không hề khách sáo như đứa ngồi cạnh.
- Nhân Mã, cậu đừng khách sáo!
Song Tử đưa một chai nước cho Nhân Mã và mỉm cười, khiến Nhân Mã dù muốn hau không cũng phải nhận lấy. Song Tử cũng bóc một chiếc bánh ra, cất giọng cảm kích:
- Chuyện vừa rồi, cảm ơn hai cậu!
- Nãy giờ cậu cảm ơn bọn tớ cả chục lần rồi đấy Song Tử! _Nhân Mã cười trừ, sau đó phẩy tay:
- Bọn tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà!
- Sao cậu bị đánh vậy?
Bất ngờ, Giải Hoa Thần lên tiếng, giọng điệu vô cùng nhàn nhạt. Nhân Mã cũng mang chung một niềm thắc mắc, liền thắc mắc:
- Phải đó, hình như mấy người đó là lớp trên?
- À... tớ cũng hơi bất ngờ... _Song Tử gãi gãi đầu cười gượng, trông vô cùng vô tội:
- Thì ra trong nhóm người đó, có một người thích thầm Linh Lan, bạn nữ sáng nay tớ đồng ý làm bạn trai đó! Vậy nên lúc ra về, tớ bị hội đồng nè! Không hiểu sao tin tức lan nhanh vậy luôn!
- Ồ... Hóa ra là vậy! Hẹn hò cũng không sung sướng gì ha! _ Nhân Mã cười khổ, rồi chau mày:
- Nhưng mà đánh cậu ra nông nỗi này, là quá đáng lắm luôn á! Dù sao thì cũng là do bạn nữ kia thích cậu mà, chứ có phải cậu cướp người yêu của hắn ta đâu! Vô lý hết sức! _Nói rồi Nhân Mã gồng tay lên:
- Tớ mà có võ, tớ đã thay cậu trừng trị đám người đó rồi! A! Thần Thần có võ nè! _Nhân Mã quay ngoắt sang nhìn Giải Hoa Thần đang tập trung ăn xúc xích, rồi lên tiếng khoe mẽ:
- Thần Thần nhà tớ học võ từ nhỏ, nên có thể bảo vệ cậu! Hay giờ vầy đi, bọn tớ sẽ đi cùng cậu đến trường và về nhà, để đảm bảo an toàn cho cậu, Song Tử!
- Hahaha... Cậu tốt bụng thật đấy, Nhân Mã!
Song Tử bỗng bật cười trước thái độ nhiệt tình quá mức ngây thơ của Nhân Mã, sau đó nhìn qua biểu cảm của Giải Hoa Thần, rồi lên tiếng:
- Tớ không sao đâu, chỉ cần chia tay với cô bạn kia là được mà, không cần phiền đến hai cậu đâu!
- Hể? Chia tay á? Nhưng hai cậu chỉ mới... sáng nay...
- Mày đúng là ngây thơ Mã Mã, trên đời này làm gì có tình yêu đích thực!
Nhân Mã còn đang hoang mang thì Giải Hoa Thần đã lên tiếng, giọng điệu vô cùng bất cần đời. Nhân Mã liền quay sang phản pháo lại:
- Xem mày nói kìa, làm như mày rành chuyện này lắm không bằng! Cái thằng cũng chưa một mảnh tình vắt vai như tao thôi!
- Haha... Nhân Mã nói đúng, Hoa Thần, trên đời này phải tồn tại tình yêu đích thực chứ, nếu không, thế giới này loạn hết rồi!
Song Tử vừa dứt lời, đã nhận được nửa ánh mắt của Giải Hoa Thần, như kiểu "cậu tự vả vào mồm ngay đi", anh liền cười trừ:
- Chỉ là tôi chưa gặp đúng người thôi! Được rồi... _Nói đoạn, Song Tử vươn vai đứng lên, rồi cười khách sáo:
- Cảm ơn hai cậu lần cuối, tôi có việc phải đi trước, gặp lại sau nhé!
- Ừa, cậu về nhà cẩn thận nha!
Nhân Mã nhiệt tình chào lại, sau đó cũng cùng Giải Hoa Thần về nhà. Tuy nhiên, Giải Hoa Thần có chút suy nghĩ về cậu bạn cùng lớp kia, cậu ta... có vẻ không đơn giản.
Buổi tối...
- Hmnn...
Hoa Giải Thần luôn luôn luyện võ vào buổi tối, tuy nhiên, hôm nay, trên đường về nhà, anh đã chứng kiến một cảnh vô cùng khiếp đảm.
Một đám người nằm sõng soài trên mặt đất, toàn thân đều bầm dập và tơi tả. Người mù cũng nhìn ra, đây đích thị là do bị tấn công. Chắc chắn, trước đó đã xảy ra xô xát vô cùng lớn.
- !!!!
Bất chợt, cả gương mặt của Giải Hoa Thần đều trở nên cả kinh đến tột độ, những người này, không phải là người của băng Bỉ Ngạn sao? Trên cánh tay của bọn họ đều có hình xăm hoa bỉ ngạn mà.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể làm băng đảng hung hăng nhất nhì Zodiac ra nông nỗi này, thì băng đảng kia phải kinh khủng lắm. Băng Thiên Nhãn? Băng Khăn Trắng? Băng Trăng Khuyết? Hay băng trường cao trung Zodiac?
Thế nhưng vài tuần sau, những nghi ngờ về những băng nhóm kia của Giải Hoa Thần đều bị bác bỏ.
Bởi vì, những băng đảng đó, đều bị phát hiện trong bộ dạng thê thảm không kém gì băng Bỉ Ngạn.
Chỉ còn mỗi băng nhóm của trường cao trung Zodiac... Có lẽ nào?...
Soạt!
Trong khi đang suy đoán về hung thủ, Giải Hoa Thần đột nhiên bị một tiếng động nhỏ tác động đến, khi anh quay sang, thì thấy một bóng người cao ráo đang đứng ở góc hẻm. Trời tối cùng với ánh sáng vàng yếu ớt khiến anh không thể nhìn rõ hình dáng của người bí ẩn kia, nhưng chắn chắn một điều, hắn ta rất đáng nghi.
Vụt!
- Này!
Chẳng để Giải Hoa Thần kịp để ý, người bí ẩn kia đã chạy mất, nhưng Giải Hoa Thần đã kịp nhìn thấy hắn ta.
Hắn ta... mang mặt nạ hình con cáo... một mặt nạ đặc trưng của người Nhật.
...
Vài ngày sau...
Buổi tối...
Như mọi khi, Giải Hoa Thần đang trên đường đi luyện võ về, những con hẻm anh băng qua thật hoang vắng và heo hút. Một học sinh năm nhất sơ trung có đủ can đảm để đi qua những con đường này, quả thực là khác người.
Brm... brm...
Nghe tiếng chuông điện thoại, Giải Hoa Thần liền mò vào túi áo khoác và lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, anh cất giọng nhàn nhạt:
- Gì vậy? Tưởng giờ này mày đi ngủ rồi?
-[ Ê, mày còn ngoài đường không? Ghé cửa hàng tiện lợi mua giùm tao vài lon cà phê giùm anh tao đi, ổng đang ôn thi khảo sát đầu năm!]
- Hmn... cà phê gì?
-[ Cà phê Black hay Trung Ng...]
Bốp! Bịch! Huỵch! Bốp! Bốp! Chát! Keng!
Những lời của Nhân Mã hoàn toàn bị thổi bay bởi những âm thanh va chạm, xô xát và đánh đập ở gần đấy. Theo phản xạ và lối tò mò của mình, Giải Hoa Thần liền chạy đến ngã tư ngay trước mắt.
Đúng như anh nghĩ, chuyện này với những vụ vừa qua, hoàn toàn do một hung thủ gây ra.
"Một" ở đây, vừa là nghĩa bóng, mà cũng chính là nghĩa đen.
Thế quái nào, mấy băng đảng đáng sợ nhất nhì thành phố, trong những ngày qua, lại bị một người duy nhất tấn công và hạ gục như thế.
- Hộc... hộc...
Từ phía sau nhìn đến, Giải Hoa Thần dễ dàng nhìn ra, người duy nhất còn đứng vững giữa một đám người đang nằm la liệt trên mặt đất kia. Hắn ta có vẻ mất sức hơn lần đầu chạm mặt giữa anh và hắn ta mấy ngày trước.
Nhưng, Giải Hoa Thần không bao giờ quên được, trên lưng của hắn, chiếc áo bị rách đôi, làm lộ ra một vết sẹo lớn cùng hình xăm hình con rết dài ngoằn nghèo trông vô cùng quỷ dị.
Thế nhưng, Giải Hoa Thần càng không bao giờ tin được, người ấy... lại chính là bạn học mới - Dương Song Tử.
- Hmnn!!!
Ngay lúc Giải Hoa Thần nhìn ra gương mặt thật sự sau chiếc mặt nạ con cáo kia, cũng chính là lúc Giải Hoa Thần đối mặt với ánh mắt lãnh sát của Song Tử. Đôi mắt ấy sắc lạnh và tàn độc khiến cho bất cứ kẻ nào nhìn phải đều thấy nghẹt thở và sợ hãi. Chính bản thân anh cũng không ngoại lệ, cảm giác cứ như bị một con rắn lớn cuốn chặt cơ thể, hô hấp vô cùng khó khăn, cảm giác như sắp chết nghẹn đến nơi vậy.
- Là cậu sao?
Ngữ điệu của Song Tử lúc này, hoàn toàn khác với ngữ điệu thường ngày của cậu ta. Lạnh nhạt và lãnh khốc. Giải Hoa Ngữ lúc này vẫn chưa tin vào mắt mình, vì cớ nào mà cậu học sinh yếu đuối đã từng được cậu và Nhân Mã giúp đỡ vì bị đánh hội đồng, lại chính là người đã gây ra hàng loạt các trận tấn công các băng đảng lớn trong thành phố.
- Cậu... Có phải là Dương Song Tử, bạn cùng lớp của tôi không?
Phải cố lắm, Giải Hoa Thần mới cất lời được. Chẳng hiểu sao, Song Tử lại cười khẩy một tiếng vô cùng nhỏ, sau đó bước lại gần Giải Hoa Thần, đưa bàn tay phải ra, khóe môi cong lên, nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên định và lãnh khoát:
- Cậu muốn trở thành Rết Con chứ?
--------------- End Chap 110 --------------------