Chap 113: Nguy hiểm

Tùy Chỉnh

Bạch Mai Sinh - Ice Paper & Cô Thỉ
-------------------------
Ngay khi vừa tỉnh dậy và nhớ ra mọi chuyện, tức là hôm mà Giải Hoa Thần vừa chuyển đến lớp học, Nhân Mã đã liên lạc với Xử Nữ để nhờ một chuyện.
Mẹ của Xử Nữ là Hiệu trưởng của trường cao trung Zodiac, nên ít nhiều cũng biết được thông tin cá nhân của học sinh vừa chuyển đến lớp 12S – Giải Hoa Thần.
Có được số điện thoại. Nhân Mã lập tức gọi điện cho Giải Hoa Thần.
"Rrrr... Rrrrr..."
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Nhân Mã gọi điện thoại cho ai đó, mà âm chuông chờ lại khiến cậu hồi hộp như vậy. Tim phồng phộp không nguôi.
Từng giây... từng giây trôi qua vô cùng tĩnh lặng... Khiến Nhân Mã căng thẳng đến ngộp thở.
[ Alo?]
- !!!
Chẳng biết rằng, giọng nói trầm lạnh của đầu giây bên kia vang lên, là ba phần xa lạ bảy phần quen thuộc. Xa lạ là do giọng nói, còn quen thuộc là vì ngữ điệu. Nhân Mã nhất thời nghẹn ngào, không nói nên lời nào, toàn thân run rẩy.
[Alo? Ai vậy?]
Đầu giây bên kia có vẻ như không còn mấy kiên nhẫn, ngữ điệu có chút cao hơn, nghe có vẻ như nghĩ rằng đây là gọi nhầm số. Sợ bị cúp máy, Nhân Mã vội nấc lên một tiếng:
- Thần Thần...
[...]
Lúc này, đến lượt đầu giây bên kia im lặng.
Nhân Mã không còn nghe được bất kỳ động tĩnh gì từ bên kia, ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy.
[Xin lỗi, lộn số rồi!]
- Giải Hoa Thần! Là Nhân Mã, là Trịnh Nhân Mã đây!
Nhân Mã vội vàng hét lên, như muốn níu kéo sự chú ý của người kia. Cậu khó khăn cất lên từng lời:
- Thần Thần.... tao... tao...
[Cậu nhầm số rồi, cúp máy đâ...]
- Tao nhớ ra rồi! Tao đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi!
[...]
Không gian yên lặng bao trùm cả không gian. Dù không cảm nhận được, nhưng người ở đầu dây bên kia dường như cũng rất đỗi kinh ngạc. Nhân Mã tiếp tục lên tiếng:
- Ngày mai, 9 giờ tại công viên cũ, tao muốn gặp mày, Thần Thần! Nếu mày không đến, tao nhất quyết cũng không về! _Sau đó, giọng Nhân Mã ứ nghẹn thấy rõ:
- Chào... chào mày...!
Pip!
Nhân Mã trút một tiếng thở dài, cái màn áp lực vô hình này là gì chứ? Nó cứ đè nghẹn trong lòng cậu. Vô cùng nặng nề.
Ngày hôm sau...
Công viên nhà trẻ Chú Hổ Con...
Quả nhiên, Giải Hoa Thần có đến.
Nhân Mã vừa nhìn chàng thanh niên với mái tóc màu bạc lạnh, đôi mắt phượng hoàng lãnh cảm, trông vô cùng lạnh lẽo và khó gần. Thế nhưng, cậu cũng nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ 12 tuổi đứng bên cạnh cậu ta, màu tóc, đôi mắt, gương mặt y chang như cậu ta, chỉ có điều biểu cảm thì lại thân thuộc hơn.
Đúng thật là Giải Hoa Thần đó.
- Thần Thần... lâu ngày không gặp! _Nhân Mã lên tiếng trước, tay gãi gãi đầu cười gượng:
- Cũng đã 6 năm rồi nhỉ?
Giải Hoa Thần vẫn đứng đấy, không nói gì. Điều đó khiến Nhân Mã có chút căng thẳng. Cậu tiến lại gần Giải Hoa Thần, thắc mắc:
- Sao mày không nói gì hết vậy?
Trái ngược với bình thường, khi hai người bạn lâu rồi không gặp nhau, gặp lại rồi hẳn sẽ ôm nhau khóc mừng thắm thiết. Nhưng chẳng hiểu sao, Giải Hoa Thần và Nhân Mã đều là bạn, hơn nữa còn là bạn chí cốt, sau 6 năm dài đằng đẳng rồi mới gặp lại nhau, lại cảm thấy lạnh nhạt và xa lạ đi ít nhiều.
- Nhân Mã, nếu mày đã nhớ ra rồi, thì tao nói thẳng luôn! _Bất chợt, Giải Hoa Thần lên tiếng, nhưng cực kỳ lạnh nhạt và gấp gáp:
- Mày có biết tại sao lúc đó tao lại tiêm thuốc vào người mày không?
- Hả?... Chuyện này...
- Tao không giấu mày, tao làm như vậy,... _Không để Nhân Mã nói hết, Giải Hoa Thần liền ngắt ngang, mặt vẫn không thay đổi biểu sắc:
- Chính là muốn cắt đứt liên quan với mày!
- Hả?
- Tao không giống mày, vô tư năng động, vô lo vô hại. Lúc mà lão cẩu biến thái kia bắt tao, lúc đó, tao biết rằng, thế giới này đáng sợ và kinh tởm chừng nào. Ba mẹ tao không thường xuyên ở nhà, gương mặt tao có vẻ đẹp kỳ lạ, bản thân tao, chắc chắn sau này còn gặp nhiều điều tồi tệ hơn thế. Chính vì vậy, tao phải tự bảo vệ bản thân mình! _Nói đến đây, Giải Hoa Thần liếc đôi mắt lãnh cảm nhìn Nhân Mã, đến chín phần đã là khinh bỉ:
- Nhưng nếu như tao còn chơi chung với mày, dù mấy thế lực khác không đụng gì được đến tao, thì cũng tóm được mày, rồi lấy mày ra uy hiếp tao! Ý của tao ở đây, không phải là tao sợ mày gặp nguy hiểm vì tao, mà là... _Đoạn, đáy mắt của Giải Hoa Thần ánh lên tia sắc lạnh:
- Sợ mày sẽ làm vướng chân tao!
- !!!
Những lời này của Giải Hoa Thần, căn bản là khiến Nhân Mã tột cùng sốc nặng. Giải Hoa Thần tiếp:
- Tao biết mày là người trọng tình cảm, nên nếu tao bảo với mày, chúng ta đừng làm bạn nữa, chắc chắn mày sẽ không chịu! Vậy nên, tao mới tiêm thứ thuốc đó vào người mày đấy, Nhân Mã! Thế nhưng tao lại không biết, thứ thuốc này không phải thôi miên mãi mãi, vừa gặp lại tao, là mày đã nhớ ra rồi! Tuy có hơi phiền phức, nhưng...
Nói đến đây, Giải Hoa Thần cúi người mặt đối mặt với Nhân Mã:
- Mày có thể giả vờ chưa nhớ gì hết được không? Nếu người khác biết mày và tao quen biết nhau, sẽ phiền cho tao lắm!
-...
Nhân Mã lặng thing, gương mặt tái nhợt từ lâu. Giải Hoa Thần liền cong khóe môi:
- Coi như mày đồng ý rồi nhé! Tao đi trước vậy!
- Khoan đã...
Chân trước còn chưa kịp bước, Giải Hoa Thần đã bị níu lại bởi giọng của Nhân Mã. Toàn thân Nhân Mã run run, giọng nói có vẻ rất khó mới cất lên được:
- Vậy... tại sao... mày lại xuất hiện?... tại sao... lại chuyển vào lớp của tao...? Chắc... không phải... do trùng hợp đâu nhỉ?...

- À, chuyện đó hả...
Giải Hoa Thần cũng giả bộ tò mò, sau đó quay lại, cười khẩy:
- Đúng là người tính không bằng trời tính, tao không ngờ rằng mày cũng học lớp này! Nhưng mày chỉ cần biết, tao chuyển đến... _Giọng của Giải Hoa Thần bỗng lạnh đi, vô cùng sát khí:
- Chắc chắn không phải vì mày!
- ...
Nhân Mã đứng như trời chồng cả nửa ngày. Giải Hoa Thần đã đi từ lâu rồi nhưng cậu vẫn đứng đấy. Cả người phỗng ra như tượng.
Trước khi đến đây, cậu đã mang một tâm trạng vô cùng hứng khởi và vui mừng. Rằng cậu sắp gặp lại người bạn lúc nhỏ của mình. Hơn nữa còn rất thân thiết. Nhớ lại những ký ức với người bạn này, so với Song Tử và Xử Nữ thì chỉ có thân hơn chứ không có thân kém.
Cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh cậu sẽ giới thiệu Giải Hoa Thần với nhóm bạn của mình. Bọn họ cùng nhau làm thân, cùng chơi đùa và học tập. Thật hào hứng biết bao. Thật đáng mong chờ biết bao.
Nhưng... sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Giải Hoa Thần hoàn toàn không muốn có cuộc gặp gỡ này.
Nói nói vài câu lạnh nhạt và quá đáng rồi rời đi.
"Mã Mã, tao bắt được con dế nè, siêu to luôn!"
"Mã Mã, anh Nhân Phong đang kiếm mày kìa! Mày lại gây ra tội gì nữa?"
"Ngươi hãy xem đây, Chidoriiii!!!"
"Đến giờ chiếu Naruto rồi, nhanh lên mày!"
"Nếu người khác biết mày quen tao, sẽ phiền cho tao lắm!"
Những hình ảnh vui vẻ ngày trước mau chóng ùa về, nhưng rồi câu nói cuối cùng của Giải Hoa Thần vang lên, tàn nhẫn xé rách những hồi ức đẹp đẽ đó.
Giải Hoa Thần... không phải là loại người như thế.
...
Đó là chuyện của hai ngày trước.
Hiện tại, Giải Hoa Thần rất tự nhiên bỏ qua Nhân Mã mà đi thẳng xuống cuối lớp ngồi.
- À, đó là bạn mới, trước khi cậu ngất thì cậu ta đã xuất hiện, chắc cậu vẫn còn nhớ cậu ta chứ nhỉ?
Bạch Dương ngồi phía sau Nhân Mã, thấy Nhân Mã có vẻ nhìn người bạn mới nên lên tiếng. Đáng tiếc là điều đó Nhân Mã đã biết, hơn nữa còn biết rõ hơn Bạch Dương nhiều. Nhưng cậu vẫn đáp lại:
- Ừ!
- Cơ mà cậu bạn này cũng lạ thật! _Bạch Dương ba phần nhiều chuyện bảy phần chia sẻ thông tin cho Nhân Mã nghe:
- Hôm đó, sau khi đám Xử Nữ nhà tớ đưa cậu xuống phòng y tế, cậu bạn đó thế mà ngang nhiên đến bàn của Song Tử ngồi! Còn vất cặp sách cậu ấy ra chỗ khác, minh bạch chiếm đóng chỗ đó! Khiến cho bọn tớ vô cùng bức xúc!
- Hả? _Nhân Mã thoáng ngạc nhiên, Bạch Dương tiếp:
- Bọn tớ hết Bảo Bình, đến Kim Ngưu lên tiếng nhắc nhở, ngay cả khi Sư Tử ném cặp của cậu ta ra bàn khác, cậu ta còn không thèm đi. Mãi sau Thiên Bình nhắc đến tên cậu, thì cậu ta mới bỏ đi. Thật kỳ lạ! _Sau đó, Bạch Dương quay sang nhìn Nhân Mã:
- Cậu có quen cậu ta không?
"Nếu người khác biết mày quen tao, sẽ phiền cho tao lắm!"
Câu nói kia lại vang lên trong đầu Nhân Mã, khiến cậu vô thức mở môi:
- Không! Tớ không quen người này!
- Ừ, tớ đoán ngay là vậy mà! Cậu sao có thể quen biết cậu bạn ngang tàn này chứ!
Bạch Dương gật gù ngô nghê rồi yên phận ngồi ngay ngắn vào bàn. Chẳng hiểu sao, nghe câu này của Bạch Dương, Nhân Mã lại cảm thấy có gì đó thật chua xót. Giải Hoa Thần không như các cậu nghĩ đâu. Cậu ấy, nhất định có nỗi niềm nào đó.
Giờ tan học...
- Vậy tụi này về trước nha! Song Tử, Thiên Bình, hai cậu nhớ luyện tập tốt cho thằng nhóc Tử Hàn nhé!
Bạch Dương vừa khoác vai Xử Nữ, vừa đưa tay bái bai bạn mình. Cự Giải cũng mỉm cười khách khí:
- Thằng nhóc đấy có gây chuyện gì, thì hai cậu cứ thẳng tay xử nó nhé!
- Haha Cự Giải, thần tiên tỷ tỷ mà sao lại nghiêm khắc với em trai mình thế? _Kim Ngưu cười lớn. Song Ngư đi bên cạnh liền đáp:
- Còn sao nữa, thần tiên tỷ tỷ chỉ dịu dàng với người nào đó thôi!
- Tào lao! _Sư Tử không thẹn mà đỏ mặt, Bảo Bỉnh cười khẩy:
- Ô kìa, bọn này có đụng chạm gì đến cậu đâu! Không phải cậu có tật giật mình đấy chứ?
- Gi... giật cái gì mà giật!
- Chứ sao mấy ngày nay toàn thấy hai cậu đi về cùng nhau thế? _Bạch Dương tưởng đã về trước, ai ngờ vẫn còn ở đây, chen mồm vô. Xử Nữ cũng tiếp ứng:
- Bỏ rơi cả nữ hoàng băng giá của chúng ta! Đúng thật là bạn thân không bằng bạn gái! Chậc... chậc!
- Xử Nữ!!! Bạn gái gì chứ?!
Cự Giải đỏ mặt thốt lên, vành tai Sư Tử cũng đã tím từ lúc nào:
- Mấy đứa không hiểu chuyện này! Tôi chẳng qua chỉ là đưa cậu ta về vì khu nhà cậu ta đang có mấy vụ mất tích thôi! Đừng có mà nói lung tung!
- Ơ hơ hơ... thế nếu cậu không lo lắng cho ai đó thì có đưa ai đó về không chứ? _Kim Ngưu gian manh lên tiếng, cộng thêm điệu cười vô cùng bỉ ổi. Hai kẻ hái cà chua kia dù sao cũng không thể lấy thiểu số lấn át đa số, nên đánh bài chuồn. Sư Tử cao giọng nói:
- Tào lao! Cự Giải, mau lên đi, sắp trễ chuyến xe buýt rồi!
- Đúng đúng! Xe buýt sắp đến rồi, tớ không đôi co với mấy cậu nữa!
- Hế hế hế, bái bai hai cậu~
Nhìn bóng lưng một cao ngạo, một lúng túng đằng trước, cả đám không khỏi cười phì. Sau đó cũng mỗi người một ngả về nhà.
- Cậu cũng tốt bụng quá nhỉ? _Song Tử đi song song cùng Thiên Bình, tiến về phòng tập bóng rổ:
- Chân chưa lành hẳn mà đã giúp người khác tập bóng rổ!
- Chỉ là ngồi một chỗ rồi nói lý thuyết cho cậu ta, không ảnh hưởng nhiều. _Thiên Bình ảm đạm đáp lại, nhưng Song Tử vẫn đưa ánh nhìn sang đôi chân của Thiên Bình.
- Cậu cũng đâu thua kém gì!
Bất chợt, giọng điệu nhàn nhạt của Thiên Bình lại vang lên. Song Tử có chút ngoài ý muốn, rồi cũng hiểu ra Thiên Bình đang nói đến vết thương trên lưng của mình, bỡn cợt đáp:
- Thì ai bảo tôi sợ cậu và thằng nhóc kia ở một mình cùng nhau, sẽ lén lút làm gì đó sau lưng tôi làm chi! Tôi cũng biết ghen đó!
- Vô vị!
Thiên Bình không cao không thấp cất giọng, vẻ mặt vô cùng vô cảm.
...
Ở một bối cảnh khác...
Nhà kho dụng cụ thể chất...
- Trịnh Nhân Mã, mày vẫn chưa hiểu lời của tao à?
Giải Hoa Thần cao lãnh cất giọng, đối diện với anh là cậu trai có mái tóc màu xanh mạ lạ mắt. Nhân Mã biết, việc cậu đề nghị Giải Hoa Thần đến đây gặp mặt là chuyện không nên, nhưng cậu vẫn mạnh dạn cất tiếng:
- Thần Thần, rốt cuộc tại sao mày lại chuyển học đến đây? Ngay đầu học kỳ cuối của năm cuối?
- Chuyện này có liên quan đến mày không? _Giải Hoa Thần lạnh nhạt đáp lại:
- Nếu mày gặp tao chỉ để hỏi những loại câu này, thì phiền quá rồi đấy! _Có vẻ như Giải Hoa Thần đã mất kiên nhẫn, xoay bước định rời đi.
- Song Tử!
- !!!
Cái tên Song Tử thốt ra từ miệng Nhân Mã khiến cả người Giải Hoa Thần dường như bất động tại chỗ. Lúc này anh đang quay lưng lại với Nhân Mã, nếu không, cậu ta sẽ nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của anh. Nhân Mã tiếp:
- Tại sao hôm đó mày lại vô lý chiếm chỗ của Song Tử? Tại cao vô cớ gây sự như vậy? Mày có biết những người khác đều nghĩ mày khó ưa không?
Hóa ra là vì chuyện này.
Trong lòng Giải Hoa Thần đột nhiên thả lỏng, vừa rồi Nhân Mã khiến anh quá căng thẳng. Giải Hoa Thần xoay nửa người, khóe môi cười nhếch:
- Tao đến đây không phải để vừa lòng người khác, ok?
Nói rồi Giải Hoa Thần ném một mảnh giấy trả lại cho Nhân Mã, ngữ điệu vô cùng băng lãnh:
- Nhắc lại lần cuối, Trịnh Nhân Mã, đừng bao giờ gặp mặt riêng với tao nữa! Ấu trĩ!
Nói xong, Giải Hoa Thần trực tiếp rời đi.
Nhân Mã đón lấy mảnh giấy kia, đây chính là mảnh giấy cậu đưa cho Giải Hoa Thần lúc ra chơi, với nội dung:
"Tan học tại phòng dung cụ thể chất, tuyệt đối không có người thứ ba. Không gặp không về."
Vốn dĩ Nhân Mã nghĩ, lần này cậu có thể biết được điều gì đó mà Giải Hoa Thần giấu diếm, hay nói cách khác là nỗi niềm của Giải Hoa Thần. Bởi không phải tự dưng mà Giải Hoa Thần mới ngày đầu chuyển trường, lại gây sự với người khác như vậy. Đây không phải là tính cách của cậu ta.
Vậy nhưng, kết quả mà Nhân Mã thu được, vẫn đắng như hai ngày trước.
...
Phòng bóng rổ...
Vốn dĩ trong trí tưởng tượng của Tử Hàn, buổi luyện tập hôm nay sẽ vô cùng thú vị cùng với crush của mình.
Thế nhưng...
Bây giờ lại có sự xuất hiện của Song Tử - con kỳ đà lớn nhất thế giới.
Trái lại, Thiên Bình chỉ ngồi ở cuối sân, quan sát hai bọn họ giao thủ với nhau, sau đó sẽ cho nhận xét và hướng dẫn cách khắc phục lỗi.
Mặc dù Song Tử không có ý xấu gì cả, nhưng Tử Hàn vẫn chẳng vui tẹo nào.
Mà tại sao Song Tử lại chia tay bạn gái làm gì cơ chứ, nếu không, bây giờ anh ta đã bận rộn dẫn bạn gái đi chơi rồi. Đâu có rảnh mà ở đây có ý tốt cùng Tử Hàn cậu.
Brm... brm...
Bất chợt, điện thoại của ai đó rung lên dữ dội, khiến cả ba người đang nghỉ giải lao đều chú ý đến.
Song Tử có chút chau mày, sau đó cầm điện thoại lên xem. Có vẻ như người gọi điện đến là một người vô cùng quan trọng, vì vậy mà Song Tử đã đi ra ngoài nghe điện thoại.
Hay quá, có giờ phút riêng tư rồi.
Tử Hàn mừng thấy rõ, vội vàng nhích mông sang bên Thiên Bình, vội vội vàng vàng lấy trong balo của mình một thứ rồi đưa ra trước mặt Thiên Bình.
- Ta da~
Thiên Bình có chút bất ngờ, trên tay Tử Hàn là một chiếc túi bùa may mắn màu đỏ may bằng vải gấm. Cực kỳ đơn giản và xinh xắn. Thiên Bình nhíu mày:
- Gì đây?
- Tặng chị đó!
Tử Hàn vui vẻ nhét chiếc túi nhỏ vào tay Thiên Bình, sau đấy lấy từ chiếc balo thêm một chiếc khác giống y chang, chỉ khác màu dây treo. Cậu cười tươi rói:
- Đây là bùa may mắn em lấy ở chùa Linh Hoa Kham hôm qua đó. Nghe nói bùa ở chùa này rất linh, em liền lấy thêm về cho chị nữa!
Thiên Bình nhìn lại chiếc túi nhỏ trong tay. Nhỏ nhỏ xinh xinh, đơn giản nhưng linh thiêng, lại còn có mùi thơm nhè nhẹ từ các thảo mộc quý, rất dễ chịu. Nhưng...
- Sao lại lấy cho chị?
- Hả?
Tử Hàn bị câu hỏi này làm cho ngây ngốc tại chỗ, kèm thêm biểu cảm vô cảm của Thiên Bình. Khiến cậu chàng có chút lúng túng:
- Em... tất nhiên là... Em cảm thấy chị khá là xui xẻo!
- ...
Chính bản thân Tử Hàn cũng chẳng biết mình vừa nói gì. Chỉ biết nhìn Thiên Bình đang có chút biểu cảm khó đỡ nhìn lại mình.
- À thì... Chị bị thương khi đi cắm trại nè, vết thương không những không giảm bớt, mà ngày càng nặng thêm nữa. Đến tận bây giờ đã hơn một tháng, mới khỏi! Nên em nghĩ,... cái này cũng không phải là mê tín đâu... _Tử Hàn luyên thuyên một hồi, rồi gãi đầu bối rối:
- Nhưng mà, mong chị nhận của em!
Cạch!
Đúng lúc này, Song Tử từ bên ngoài bước vào. Tử Hàn vội vàng giấu túi bùa của mình đi, cười cười xã giao với Song Tử.
- Tiếc ghê, anh có một số chuyện quan trọng phải đi trước, hai người luyện tập với nhau nhé!
Song Tử vừa bước vào, đã vội vội vàng vàng lấy áo khoác và balo, có ý định rời đi. Không kịp để Tử Hàn phản ứng, Song Tử đã quay sang dặn dò Thiên Bình:
- Cậu làm gì thì làm, cũng phải chú ý đến vết thương mới lành của mình đấy! Đừng có lành sẹo mà quên đau!
- Chào!
Đáp lại lòng tốt của Song Tử, Thiên Bình lại phũ phàng nói câu tạm biệt với anh. Khiến Song Tử dù ít dù nhiều cũng phải chịu uất ức.
Sau đó, Song Tử rời đi thật.
Yeahhh!!!
Tử Hàn reo vui ầm ĩ trong lòng.
Ông trời thật biết yêu thương cậu mà. Không đúng, là lá bùa may mắn này mang lại, chính là lá bùa này.
- Cảm ơn!
Bất chợt, Thiên Bình cất giọng nhè nhẹ, khiến Tử Hàn như đang nghe nhầm. Cậu bày ra cái gương mặt ngờ nghệch, khiến Thiên Bình phải tiếp tục lên tiếng:
- Chị cũng cảm thấy bản thân bị xui xẻo, nên... _Đoạn, Thiên Bình như có như không cười nhìn Tử Hàn:
- Cảm ơn cậu!
Trong chốc lát, Tử Hàn ngây người ra, dường như cậu đang bay vụt lên chín tầng mây vậy. Sau đó, cậu hài hước cất tiếng:
- Em nói đúng mà đúng không! Em cũng hi vọng cái này đem lại may mắn cho chúng ta! A, đúng rồi! Ngày mai thi đấu, em cũng phải mang lá bùa này theo mới được! Hehe!
Được một lúc, Tử Hàn tiếp tục trở lại luyện tập bóng rổ dưới sự hướng dẫn của Thiên Bình. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Tử Hàn tập mãi cũng không thể úp rổ được, dù chỉ một trái.
- Được rồi, cậu quan sát đi!
Bỗng, Thiên Bình đứng dậy, tiến vào trong sân bóng, khiến Tử Hàn hoảng hốt:
- Không được đâu chị, chân chị vẫn chưa lành hẳn mà!
- Không sao, chỉ úp một trái thôi! _Thiên Bình lấy áo khoác đồng phục cột ngang hông, rồi lấy đi trái bóng trên tay Tử Hàn, giọng vang lên nhàn nhạt:
- Vì vậy, tập trung quan sát!
- ...
Thiên Bình thật nói thừa, có bao giờ Tử Hàn không tập trung quan sát cô đâu chứ.
Bộp bộp bộp bộp!
Thiên Bình khom người xuống, tay đập bóng một cách chuyên nghiệp, sau đó bất ngờ lao đến cột rổ một cách nhanh chóng. Đến khi chân chạm vào vạch mức ghi 1 điểm, liền bật nhảy lên không trung.
Ầm!
Một cú úp rổ thành công.
Thành công đến mức khiến Tử Hàn phải há hốc mồm đầy kinh ngạc.
Chỉ có điều, tay Thiên Bình vẫn còn vịn trên vành rổ bóng, có vẻ vẫn chưa thể nhảy xuống đất được.
- Chị, chị, để em đỡ cho!
Tử Hàn vội vàng chạy đến, hai tay giơ cao hình chữ V, nhiệt tình giúp đỡ.
- Không cần.
Thiên Bình lãnh đạm đáp lại, ánh mắt nhìn xuống, ngụ ý Tử Hàn tránh sang một bên đi. Tử Hàn hụt hẫng, chân trái vừa bước ra sau một bước, thì Thiên Bình trên kia đột nhiên bị mất lực tay, lập tức rớt xuống không có sự chuẩn bị.
- Chị Thiên Bình!!!
PHỊCH!
Thật may sao, Tử Hàn phản ứng nhanh, vừa đưa hai tay ra đã đỡ được Thiên Bình.
Thiên Bình trong phút chốc có chút kinh ngạc, không nghĩ rằng mình sẽ tránh được một màn ôm sàn thắm thiết. Qủa nhiên túi bùa kia có công dụng thật.
- Cảm ơn.
Thiên Bình được Tử Hàn cứu mạng một phen, không nhanh không chậm cất lời cảm ơn. Tử Hàn phút chốc mặt đỏ bừng lên, vô cùng hạnh phúc. Cậu từ từ đỡ Thiên Bình xuống, rồi cười ngốc:
- Không có gì ạ! Nhưng mà vừa rồi đúng là nguy hiểm thật đấy chị à!
- Cậu đã quan sát được chưa?
Thiên Bình trực tiếp lái sang vấn đề khác một cách băng lãnh, Tử Hàn liền gật đầu:
- Em thấy rồi ạ! Mấu chốt chính là tư thế bật và mức bật.
- Vì một mình chị trên sân nên cậu vẫn chưa nhìn hết, còn phải dựa vào thời điểm bật nữa!
Thiên Bình nhàn nhạt bổ sung cho Tử Hàn. Sau đó, chị chị em em luyện tập một lúc rồi cả hai ra về.
- Đói không?
Bất chợt, Thiên Bình lên tiếng. Đứng trước cổng trường với dòng đường đông đúc xe cộ, Tử Hàn lại tưởng mình nghe nhầm. Thiên Bình nhắc lại lần nữa:
- Cậu có muốn đi ăn không?
- Hả? Bây giờ á chị? _Hai mắt Tử Hàn chợt lóe lên sáng chói, trông như chú cún nhìn thấy đồ ăn vậy. Thiên Bình mặt vẫn không biểu cảm gì:
- Ừ.
- Tất nhiên là có rồi! Nói thật với chị, em thực sự rất rất rất đói luôn đó!
Cứ vậy, Tử Hàn thao thao bất tuyệt về cái bụng của mình, về những món muốn ăn, rồi cùng Thiên Bình đi ăn tối.
...
...
Nhà Cự Giải...
Sau khi tắm rửa và ngồi vào bàn học, Cự Giải bắt đầu nhớ lại những khoẳng khắc đi học về cùng Sư Tử. Trên xe buýt, trên đường về nhà. Dường như giữa cả hai đều có một sự khó xử như nhau. Thế nhưng Sư Tử vẫn mở miệng hỏi thăm tình hình của vụ án mất tích mà hai đứa có cùng quan điểm với nhau. Cậu ấy còn dặn dò cô phải cẩn thận, không được lơ là mất cảnh giác.
Đấy là... Sư Tử hết ghét cô rồi đúng không nhỉ?
- Hí hí hí hí...
Cự Giải đột nhiên ôm hai má đỏ ửng rồi cười khúc khích.
Thật... cạn ngôn.
~ We all lie... Tell you the truths... ~ (OST Sky Castle)
Bất chợt, chuông điện thoại của Cự Giải vang lên. Kéo cô trở lại với thực tại.
Cự Giải nhìn vào điện thoại, là số lạ.
- Alo? Ai vậy ạ? _Cự Giải lịch sự nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc:
-[ Cự Giải phải không? Là chú Viên ở sở cảnh sát trung ương quận Wet này!]
- A, là chú

1 2 »