Chap 124: Bắt đầu rung động?

Tùy Chỉnh

Ta đã quay trở lại và đang dành thời gian để viết trả các chap mà ta nợ mọi người. Ta viết xong chap nào ta sẽ đăng chap đó nha. Được quay trở lại thật là vui quá đi.
Chúc mọi người có một tháng mới vui vẻ nhé ❤️
Heartbeat - BTS
----------------------------------------------------
Tiệm hoa Sunshine...
- Cái gì nữa? Vợ chồng mày lại làm sao nữa? Vẫn cãi nhau tiếp à?!
Bảo Bình vừa về đến cửa nhà, đã nghe thấy tiếng quát tháo của mẫu hậu đại nhân. Mở cửa bước vào, thì quả nhiên y như cô đoán.
- Dì Út? Chú Út?
- A, cháu đi học về đấy à Bảo Bình?
Dì Út và chú Út cười với Bảo Bình một cái, rồi vẫn tiếp tục tranh luận với mẹ Bảo Bình:
- Chúng em không có cãi nhau mà!
- Đúng vậy chị, từ lúc tìm được Thảo Mây về, bọn em đã cố gắng nhường nhịn nhau mà sống rồi!
- Thế sao con bé nó lại đi bụi lần nữa?
Mặt bà Mộc Lộ lộ vẻ tức giận. Câu nói vừa xong ngay lập tức lọt vào tai Bảo Bình:
- Mẹ vừa mới nói gì?
- A chết...
Ba người lúng túng nhìn nhau, rồi nhìn sang Bảo Bình, cứ tưởng nó leo về phòng rồi.
Hóa ra, cô gái Lưu Thảo Mây - người em họ đã từng được Bảo Bình đánh bất tỉnh để đem về nhà, lại bỏ nhà ra đi một lần nữa.
Lần trước là do dì chú Út cãi nhau đến mức đòi ly hôn, còn lần này, cả nhà đều đang thuận hòa thì con bé đó lại bỏ đi ngang xương, chỉ để lại tờ giấy ghi chú nói rằng cái nhà này chán quá nên nó ra ngoài ở.
- Nếu nó thích ở bên ngoài thì cứ để nó vậy đi, đỡ tốn tiền nuôi cơm!
Nghe xong, Bảo Bình phán một câu xanh rờn. Vợ chồng dì Út cười khổ:
- Bảo Bảo, con đừng máu lạnh như thế chứ? Con cũng biết con bé mà, nó đang ở tuổi bồng bột lắm!
- Máu lạnh cái gì?! Là ai đã tìm lại con gái cho vợ chồng thím hả?
Bà Mộc Lộ nhất thời tức giận, khiến ai cũng cảm thấy cả kinh. Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Dì Út cũng chỉ là nói đùa, sao mà mẹ cô lại phản ứng dữ dội như vậy?

Đối với bà Mộc Lộ, kể từ lần nói chuyện với Dương Tề, bất cứ ai dám phán đoán con gái bà này nọ, dù là thật hay đùa, bà đều tỏ vẻ khó chịu.
- Dì báo cảnh sát chưa?
- Làm sao dì dám báo chứ, mất công bạn bè họ hàng xa đàm tiếu gia đình dì mất! _Dì Út ríu ríu từng lời, mắt thì giả bộ nhìn hướng khác.
Bà Mộc Lộ và Bảo Bình chau mặt lại, trên cơ mặt tỏ rõ sự khó chịu. Dì Út lập tức nài nỉ:
- Nên, vợ chồng em mới đến đây nhờ đến chị và mẹ, giúp vợ chồng em tìm con bé...
- Không!
Dì Út còn chưa nói xong, thì bà Mộc Lộ băng lãnh cắt ngang, gương mặt vô cùng nghiêm trọng:
- Mày mà để cho mẹ biết chuyện này, thì tao sẽ đốt cái nhà "ngụy tạo" của mày ngay đấy!
- Đúng vậy, chuyện tìm Thảo Mây, con và mẹ sẽ giúp vợ chồng dì, nhưng không được để cho bà ngoại biết! Bà ngoại tuổi cao rồi, dì còn muốn ngoại hao tổn lo lắng sao? _Bảo Bình cũng lên tiếng, dì Út lại chau mỏ:
- Cháu nói thế sao được, Thảo Mây cũng là cháu của bà ngoại cháu...
- Vậy bà ngoại không phải mẹ của dì à?
Bảo Bình thực sự nổi điên lên, khiến vợ chồng dì Út lại một phen hết hồn. Hai người đó cũng muốn mắng lại Bảo Bình vì vô lễ lắm nhưng nghĩ đến con gái mình, với lại có bà Mộc Lộ ở đây, nên cũng ráng nén cơn tức giận xuống.
Một lúc sau, thì vợ chồng dì Út cũng ra về.
- Bà ngoại không có ở ngoài à mẹ?
Bảo Bình lúc này mới xách balo chuẩn bị bước về phòng. Bà Mộc Lộ thở dài:
- Bà lại đi gặp ba con rồi!
-À...
Bảo Bình có chút ngoài ý muốn, im lặng một lúc, rồi cô lại lên tiếng, ngữ điệu có chút thành tâm:
- Mẹ vẫn chưa bỏ qua cho ba à?
- Vứt giùm mẹ túi rác, tranh thủ tăm rửa rồi xuống ăn cơm, 7 giờ rồi!
Bà Mộc Lộ trực tiếp nói sang chuyện khác, thấy thế, Bảo Bình cũng thôi lời, bước ra ngoài cửa để đổ rác.
"Hứ! Bà ngoại không phải mẹ của dì à? Nó nghĩ nó là ai mà dám nói với tôi bằng cái giọng đó chứ?! Làm như mình tốt lành lắm vậy?! Còn bà Lộ nữa, ai là người tìm con gái thím?! Nó tìm đấy, là nó tìm đấy, vậy mà nỡ lòng nào đánh ngất con bé cơ chứ! Hai mẹ con nhà nó, chỉ biết to mồm là giỏi! Chê gia đình chúng ta này nọ, còn gia đình chị ta thì sao, cũng ly thân đấy thôi, tôi nghe mà tôi tức á!"
- ...
Bảo Bình vừa mang túi rác ra trước nhà, vừa khéo nghe được tất cả lời cằn nhằn của dì Út. Bàn tay cô khẽ siết lại, gương mặt đen kịt, cả người lặng đi từ lúc nào không hay.
Ba mẹ cô ly thân, đã được 3 năm rồi. Nhắc đến lý do, Bảo Bình khẽ cắn môi. Còn chẳng phải là vì dì Út của cô sao.
Ba mẹ cô sống rất hòa thuận, mặc dù tính tình hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Vào một ngày kia, ba cô đã quá chán ngấy cái việc dì Út và chú Út thường xuyên cãi nhau, rồi dì Út chạy qua nhà cô ở tạm... ở tạm cả 5 tháng. Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu như dì Út cô biết điều một chút. Ngày ngày, dì Út đều ở trong nhà cô ăn - ngủ - coi phim. Đến cả trông coi cửa tiệm cũng để bà ngoại cô lo, còn bản thân bà ta thì lại phơi thây trong phòng khách. Qua hơn 4 tháng, ba cô bắt đầu khó chịu, liền nói chuyện với mẹ cô. Hai người ban đầu là nói chuyện,càng về sau càng cãi lớn rồi cả nhà đều biết. Dì Út khóc lóc đòi bỏ đi, vì vậy mà mẹ cô đã trách ba cô, ba cô vì tức giận mà quyết định ly thân với mẹ cô.
Bà ngoại có khuyên mẹ cô, nhưng mẹ cô nhất quyết không chịu xuống nước. Vì vậy nên cứ một năm, bà ngoại đều hẹn ba cô để bày tỏ sự xin lỗi. Vậy mà dì Út cô chẳng biết điều, cứ vô tư vậy mà sống. Cứ vô tư ỷ lại vào người khác, ngay đã suy nghĩ cho người khác cũng chẳng có.
Nếu không phải vì mẹ mình, Bảo Bình cô vừa rồi đã có thể mắng cho bà ta một trận.
Mấy ngày nay vận của cô thật hạn, toàn gặp những chuyện cẩu huyết.
Tốt nhất nên có chỗ để xả, như ngày mai chẳng hạn.
.
.
Bệnh viện Zodiac...
- Không nghĩ đến, người thanh cao như cậu lại đi đánh nhau với một bệnh nhân tâm thần đấy, Hạ tiểu thư!
Song Tử trở lại từ quầy bán thuốc, trên tay là một vài lọ thuốc bôi ngoài da. Đối với câu nói đùa cợt của Song Tử, ngữ điệu của Thiên Bình mang thêm một chút hận thù:
- Nếu Sư Tử có chuyện gì, tôi sẽ khiến cô ta bị tâm thần thật sự!
- Wow... cậu thật đáng sợ!
Song Tử giả giọng sợ hãi, nhưng người trước mặt anh lại chẳng có hứng thú để phản ứng, trên gương mặt vô cảm vẫn còn một đôi mắt ghi thù.
- Được rồi, thế lúc cậu tìm đến cô ta, có nghĩ đến bộ dạng lúc này của mình không vậy?
Câu hỏi của Song Tử cũng không hẳn là vô ý, bởi vì Thiên Bình lúc này, đầu tóc không những xù xì vểnh vểnh, quần áo nhăn nheo, mà cái mặt kiếm tiền cũng bị nhem nhuốc.
Bất giác, Thiên Bình vội dời ánh mắt xuống nền nhà, gương mặt thoáng chốc có nét nghẹn, im lặng không nói gì.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Song Tử không tránh khỏi cười một tiếng, đôi mắt nhu hòa dịu dàng:
- Nếu cậu lúc nào cũng dễ thương như vậy, không chừng sẽ bỏ được danh hiệu Frozen đấy!
-_-!!!
- Tôi tự làm được rồi!
Thấy Song Tử có ý định tự tay bôi thuốc cho mình, Thiên Bình liền tránh đi.
- Haiz... cậu ngại gì chứ! Tự mình cậu thì bôi kiểu gì? _Nói rồi Song Tử đưa tay vén mấy sợi tóc loe ngoe trước mặt của Thiên Bình sang hai bên mang tai, ánh mắt phút chốc hóa dịu dàng:
- Cứ tin vào kinh nghiệm của một người từng bị đánh ghen rất nhiều như tôi!
- ...
Không để ý đến lời nói của Song Tử là gì, Thiên Bình hoàn toàn giống như bị hút hồn bởi ánh mắt dịu dàng đầy si mê của Song Tử trong cự ly gần. Mất vài giây sau, Thiên Bình mới chợt nhận thức kỹ lại, vừa rồi, tim cô đã đập mạnh vài nhịp, sự hồi hộp bồi hồi đó rốt cuộc là sao chứ?
Nhưng cô không hề ý thức được rằng, gương mặt cô lúc này lại mang một biểu cảm tự vấn trong kinh ngạc, trông rất thú vị đối với một vẻ mặt lúc nào cũng vô cảm của cô.
- !!!
Đột nhiên, một cảm giác ẩm ướt bất chợt xuất hiện nơi đầu môi, một vật gì đó mềm mại đang chạm vào môi cô, khiến Thiên Bình nhất thời bất động tại chỗ, đôi mắt không khỏi kinh hoàng nhìn người trước mặt.
- Nghe nói hôn vào chỗ nào, vết thương ở đó sẽ mau lành hơn!
Nếu Song Tử xếp hạng mặt dày thứ hai, thì thứ nhất chẳng ai dám nhận. Mặc dù chỉ là một nụ hôn phớt, nhưng dù sao đó cũng là hôn, anh có thể tỉnh bơ sau khi tự tiện cướp đi nụ hôn của người khác như vậy sao?
Thấy Thiên Bình vẫn còn nghệt mặt ra, Song Tử cất giọng đùa cợt:
- Không phải chứ? Cậu làm như tôi cướp mất nụ hôn đầu của cậu vậy? Cậu quên mất hôm trước chính cậu đã chủ động hôn umnh!!!!!
Còn chưa kịp nói nốt câu, mồm Song Tử đã bị nhét một bịch bông gòn. Thiên Bình nhanh chóng rời đi, trên gương mặt đã khởi sắc lại vẻ lạnh nhạt, có điều hai vành tai đều ửng đỏ. Là đỏ do ngượng hay do tức giận?
...
...
Phòng số 9...
- Ơn trời, con không sao cả Sư Tử!
Sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Sư Tử, dì Hoa lập tức trút được một gánh nặng. Người khác nghe xong cũng cảm tạ trời đất, đặc biệt là Cự Giải.
Bác sĩ nói, vết thương của Sư Tử cũng may không bị rách ra nhiều, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngày tháng ở lại bệnh viện sẽ phải kéo dài thêm.
- Không thể tin nổi, cái cô nạn nhân kia lại chính là thủ phạm!
Tất nhiên, việc Bạch Dương và Tử Hàn check lại camera đã phát hiện ra người duy nhất ra vào phòng bệnh 09 trước lúc Cự Giải và Thiên Bình đến chính xác là người đã cản trở đường đi phẫu thuật của Ma Kết - bệnh nhân Loan Túy Vy.
- Cô ta đang suy nghĩ cái quái gì vậy?
- Không lẽ nó bị tâm thần?
- Thì cô ta bị tâm thần đấy thây!
- Vậy... không phải cô ta sẽ được bỏ qua đấy chứ! Người tâm thần đâu thể bị bắt đâu?
- Không phải chứ?
- Ủa mà Cự Giải đâu?
Cả đám mỗi người một lời, đến khi hết lượt thì mới phát hiện, Cự Giải đã không còn ở trong phòng.
------------------ End Chap 124 -------------------