Chap 127: Thiên Yết, Mai Liễu Nhi và Nhân Mã???

Tùy Chỉnh

Lutra - Weizhi Taiyi
-----------------------------
- Cậu thích tôi phải không?
Bất chợt, Thiên Bình lại hỏi đúng câu hỏi mà Tử Hàn trước giờ chưa nghĩ sẽ xảy ra. Nhìn ra phản ứng cả kinh cùng im lặng của Tử Hàn, Thiên Bình như biết được câu trả lời. Cũng không nghĩ đến người mà cô xem như em trai lại có tình cảm với cô. Cũng vì chiếc bùa may mắn đó, mà cô mới nhận ra được điều này.
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà đá, Thiên Bình lãnh đạm cất giọng:
- Nếu như đó là sự thật, thì cậu nên từ bỏ đi, Tử Hàn. Chị không phải mẫu người thích hợp để hẹn hò!
- Tại sao chứ! Làm sao chị biết được chị không phải mẫu người thích hợp để hẹn hò với em chứ?!
- ...
Thiên Bình có chút bất ngờ với phản ứng dữ dội của Tử Hàn. Cô không nghĩ sẽ bị cậu phản bác ngay sau khi dứt lời. Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Tử Hàn dám lớn tiếng với mình.
Như nhận ra vừa rồi mình hơi to tiếng, Tử Hàn nhanh chóng nhận lỗi:
- Em xin lỗi... Nhưng em thật sự rất thích chị! Chị bảo em từ bỏ như vậy, chẳng phải là quá tàn nhẫn sao?! _Không để Thiên Bình lên tiếng, Tử Hàn lại tiếp:
- Em biết chị là một người lạnh lùng vô cảm, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của chị thôi! Mặc dù bình thường chị hay yên lặng, nhưng không có nghĩa là chị vô tâm! Khi chị Lý Uyển Nghi nói anh Sư Tử là đồ du côn, chị đã tát chị ta đấy thôi, khi Park SunHae nói anh Bạch Dương là kinh tởm, chị cũng tát và mắng cô ta! Khi biết tin anh Sư Tử gặp chuyện, chị đã lo lắng đến mức không màng đến tình trạng sức khỏe của mình! Khi em ngủ quên trong phòng bệnh, chị đã đắp chăn cho em! Em biết chị tốt bụng và quan tâm đến mọi người đến nhường nào mà!
- ...
Thiên Bình có chút lặng người, những chuyện nhỏ nhặt này, nếu Tử Hàn không kể ra, cô cũng quên mất mình đã từng làm. Thấy Thiên Bình không nói gì, Tử Hàn tiếp tục lên tiếng:
- Đúng là lúc đầu em bị ấn tượng bởi ngoại hình của chị, nhưng sau khi tiếp xúc, tính cách của chị khiến tình cảm của em ngày càng lớn hơn! Em không nghĩ sẽ bị chị phát hiện trước khi em bày tỏ với chị đâu! Nhưng nếu như chị biết rồi thì... _Nói đến đây, Tử Hàn liền nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt phẳng lặng và bình dị:
- Chị cho em thời gian để theo đuổi...
"It leaves me feeling sea sick baby... Kkum gateun hyeonshil gi-piga juna-bwa~
(Heartbeat - BTS)
Bỗng, chuông điện thoại Thiên Bình reo lên, cắt ngang lời nói đầy cảm xúc của Tử Hàn. Vì người gọi đến là Bảo Bình, nên lần này không thể không nghe máy.
- Tớ nghe...
-[ Thiên Bình, Mai Liễu Nhi đang đi về khu của cậu, cùng với một người tóc màu xanh lá!]
- Hả?
Thiên Bình vẫn chưa tiếp thu được những gì Bảo Bình nói, thì hình ảnh hai người một nam một nữ ở phía cửa khu đồ ăn đã đập vào mắt cô. Theo phản xạ, cô chỉ hướng tay về phía đó cho Tử Hàn, nhưng sao người con trai đi cùng cô gái đấy... giống...
- Nhân Mã?
Lời này Thiên Bình và Tử Hàn còn chưa kịp thốt ra, đã có một giọng nói khác vang lên, tuy âm điệu vô cùng trầm nhưng vẫn có thể nghe ra sự ngạc nhiên trong câu nói đó.
- Thiên Yết?
Nhân Mã đang đi cùng Mai Liễu Nhi, không ngờ lại gặp được Thiên Yết ở đây. Mai Liễu Nhi tất nhiên nhận ra Thiên Yết, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, bàn tay hư hỏng cũng biết điều mà không khoác tay của Nhân Mã nữa.
- Mai Liễu Nhi, sao cô lại đi với cậu ta?
Không cần nói nhiều, Thiên Yết trực tiếp nhìn Mai Liễu Nhi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cũng chính vì phản ứng của Thiên Yết như vậy, mà Nhân Mã cũng kinh ngạc:
- Cậu biết cô ấy à Thiên Yết?
Không hiểu sao, khi nghe giọng của Nhân Mã, Thiên Yết lại cảm thấy tức giận, ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt:
- Tất nhiên rồi, tôi và cô ấy đang hẹn hò mà!
- Hả?
Câu nói này của Thiên Yết chẳng khác nào mũi dao đâm vào Nhân Mã. Mai Liễu Nhi còn chưa kịp lên tiếng thanh minh, thì Nhân Mã đã tức tối lên tiếng:
- Cậu làm sao vậy, cô ấy rõ ràng là đang hẹn hò với tớ! _Sau đó cậu quay sang Mai Liễu Nhi, nói:
- Như thế này là sao? Em giải thích đi!
- À haha... Nhân Mã, chuyện này, vì em cảm thấy không nên từ chối tình cảm của anh, nên em mới hẹn với anh, chứ thực ra... _Nói đến đây, Mai Liễu Nhi liền bước về phía Thiên Yết, tự tiện bám vào tay anh, giọng nói đầy nỗi niềm:
- Thiên Yết mới là bạn trai của em!
- Cái gì?!
Nhân Mã giống như bị chọc trúng tiết, liền nổi nóng, kéo Mai Liễu Nhi ra khỏi người Thiên Yết rồi nói:
- Không thể nào, anh có tình cảm với em mà, sao em lại đối xử với anh như thế?!
- Thì em đã nói em chỉ không muốn anh buồn nên mới chấp nhận cuộc hẹn này thôi...
- Nhưng em cũng không được hẹn hò với cậu ta! Tuyệt đối không được!
Thiên Yết bị thái độ kiên cường của Nhân Mã làm cho tức giận, cậu ấy thật sự có tình cảm với Mai Liễu Nhi hay sao? Cậu ấy không biết cô gái này là kẻ lừa đảo sao. Anh không hề biết Nhân Mã lại thích cô ta, càng không bao giờ nghĩ Nhân Mã đang thích một ai đó. Mấy ngày nay cứ thấy cậu ta mất hút, hóa ra là vì thích một người khác ư? Hóa ra đây là cuộc hẹn mà cậu ấy không thể để lỡ mà cậu ấy nói lúc trưa. Hóa ra vì hẹn với cô ta mà cậu ấy không đi chung với nhóm của anh chiều nay.
Anh biết cô gái Mai Liễu Nhi này là một kẻ đào mỏ đã lừa tình bao nhiêu người đàn ông, nhưng không thể tin được là trong số đó lại có Nhân Mã. Trái đất này cũng thật tròn quá đi.
Ông trời cũng thật biết trêu ngươi đi, là ai không phải, lại là Nhân Mã.
- Đủ rồi, cậu bị sao vậy Nhân Mã!

Bất chợt, Thiên Yết kéo tay Mai Liễu Nhi lại, rồi đưa đôi mắt khó chịu nhìn Nhân Mã:
- Cậu không nghe cô ấy nói gì sao? Sao cậu cố chấp quá vậy? Trên đời này có biết bao nhiêu người con gái, sao cậu cứ nhất quyết thích người đã có chủ vậy? Còn chưa kể đến đây là bạn gái của bạn cậu!
Nhân Mã bị hành động và thái độ của Thiên Yết làm cho tức giận hơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến, có ngày cậu và Thiên Yết cùng tranh giành một người con gái, còn là Mai Liễu Nhi nữa. Thiên Yết đã từng hẹn hò với Thiên Bình, hẳn gu của cậu ấy rất đặc biệt, nhưng tại sao lần này lại đùng một phát, cậu ấy có bạn gái, mà bạn gái lần này lại là Mai Liễu Nhi. Cậu ấy đã hẹn hò với cô ấy khi nào, tại sao hai người lại quen biết nhau, tại sao Thiên Yết lại khăng khăng chống đối lại cậu như vậy? Rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Nhân Mã, nhưng cậu không thể hỏi Thiên Yết lúc này.
- Thiên Yết, đúng là tớ rất quý và ngưỡng mộ cậu, nhưng cô gái này, cậu nhất định không được tranh giành với tớ!
Tớ đã nói đến vậy rồi, cậu còn không từ bỏ đi. Tiếng lòng của Nhân Mã reo lên. Bởi vì cậu không muốn Thiên Yết bị lừa bởi cô ta, vì Mai Liễu Nhi chính là kẻ lừa tình và đào mỏ.
- Chuyện gì... đang xảy ra vậy?
Tử Hàn, Thiên Bình cùng Bảo Bình và Tiêu Vỹ đứng ở ngoài cuộc, cũng không hiểu được tình cảnh trước mặt.
- Tại sao Nhân Mã lại ở đây?
Kim Ngưu và Song Ngư nghe được tin từ Bảo Bình, liền cấp tốc di chuyển từ rạp chiếu phim đến đây.
- Ai đấy giải thích cho tôi chuyện này đi! _Bạch Dương và Xử Nữ cũng đã có mặt kịp thời, nhưng vẫn chưa đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đấy, Mai Liễu Nhi đã dẫn Thiên Yết cùng Nhân Mã đến một chỗ khác thích hợp hơn để tranh cãi về vấn đề này.
Hầm cầu vượt bị bỏ hoang...
Đối với Mai Liễu Nhi mà nói, cô ta không ngờ hôm nay cô ta lại được hai người đẹp trai tranh giành. Một người rất chu đáo, thân thiện và dễ thương. Một người thì lạnh lùng mà soái khí, cao lãnh đẹp trai. Ai cũng khiến cô rung rinh dao động. Bởi thế, nên cô ta mới lên tiếng đầy tự luyến:
- Em biết cả hai anh đều rất thích em, ai cũng tốt, ai cũng phù hợp hết á~
- Không! Cậu ta không hợp!
Ngay khi Mai Liễu Nhi vừa dứt lời, thì cả Thiên Yết và Nhân Mã đều đồng thanh. Thấy vậy, Mai Liễu Nhi liền bật cười e thẹn:
- Hai người thật là dễ thương quá đi! Hay là như vầy, vì cả hai anh đều là bạn của nhau, và đều cùng thích em, vậy... _Nói đến đây, Mai Liễu Nhi liền làm mặt dễ thương và nũng nịu:
- Tại sao em không thể cùng hẹn hò với hai anh?
- Hả?
- Thế này, em sẽ hẹn hò với anh Thiên Yết vào ba ngày đầu tuần, và hẹn hò với anh Nhân Mã vào ba ngày tiếp theo, chủ nhật chúng ta sẽ đi chơi chung cùng nhau!
-_-!!!
Mặt Nhân Mã và Thiên Yết lúc này đều tỏ vẻ khinh bỉ, cô ta còn dám mặt dày nói ra điều này được sao? Cái gì cũng phải có giới hạn chứ, cứ lộ liễu và vô liêm sỉ như thế này mà được à. Nếu không phải vì muốn làm cho cô ta bị bại lộ bản chất, thì Thiên Yết đây sẽ đến tát cho cô ta tỉnh người ra.
- Không được, anh nói rồi, em không thể hẹn hò với cậu ta!
Nhân Mã là người phản bác đầu tiên, cứ mỗi lần Nhân Mã như vậy, là Thiên Yết lại tức giận thêm:
- Tôi cũng không muốn em hẹn hò với cậu ta!
- Ai chà chà... Đằng đó có chuyện gì mà vui thế?
Bỗng, một giọng nói lạ vang lên từ đằng xa. Khi nhận thức được người vừa lên tiếng, thì cả ba đều nhìn thấy có một đám người trông như đám cướp đầu đường đang bước đến. Như một phản xạ, Thiên Yết liền kéo Nhân Mã về phía sau mình, tự động làm lá chắn cho cậu. Hành động này xảy ra ngoài dự định của Nhân Mã nên cậu đã vô cùng bất ngờ. Người mà Thiên Yết nên che chở, chẳng phải là Mai Liễu Nhi sao?
- Đang tranh giành cô gái xinh đẹp này à? Khỏi cần tranh giành, cô ấy sẽ thuộc về tụi tao!
- Anh~ Em sợ~
Mai Liễu Nhi liền giả bộ sợ hãi, nép phía sau lưng Nhân Mã và Thiên Yết, bộ dáng vô cùng đáng thương.
- Nào nào cô em, không cần phải sợ, bọn anh sẽ đối xử tốt với cô em mà!
Bọn người kia tiếp tục lên tiếng ta đây, sau đó dàn trận để bao quanh cả ba người bọn họ lại. Một tên có vẻ là đứng đầu, lên tiếng ngạo nghễ:
- Hai tụi mày, một là giao cô em xinh tươi kia ra đây, hai là mau nộp hết tất cả tiền bạc trên người cho tụi tao! Rồi, lựa chọn đi!
- Anh, em s....
Phịch!
Mai Liễu Nhi còn chưa dứt lời sợ hãi, đã bị một bàn tay to lớn đấy cả người cô ta về phía trước, sau đó là một giọng nói ảm đạm vang lên:
- Đây, tao chọn cái số một!
- WTF???
Cả đám côn đồ vừa xuất hiện, cùng với Mai Liễu Nhi, đặc biệt là Nhân Mã đều vô cùng kinh ngạc trước hành động của Thiên Yết. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thì Thiên Yết lại lên tiếng:
- Không cần đóng kịch nữa, kết thúc ở đây đi, Mai Liễu Nhi!
- Cái gì? Thiên Yết, ý anh là sao hả? _Mai Liễu Nhi vẫn đóng kịch giả ngu, thì phía sau đám côn đồ kia, lại xuất hiện vài bóng người.
- Trời ạ Thiên Yết, sao cậu lại phá vỡ cuộc vui rồi vậy?
- Còn chưa xem được bao nhiêu thì đã kết thúc là sao?
- Em vẫn còn muốn xem tiếp bộ phim cuộc tình tay ba này mà!
- Chán cậu quá Thiên Yết, chẳng vui gì hết!
- Đã giao trọng trách này cho chú rồi mà, ôi kế hoạch hoàn hảo của chị!
Từng người, từng người trong nhóm "công chúng" lần lượt bước ra, sự xuất hiện của cả bọn khiến Nhân Mã và đám người Mai Liễu Nhi vô cùng bất ngờ.
- Bạch Dương? Xử Nữ? Mấy cậu? Sao lại...
Trước sự kinh ngạc của Nhân Mã, Bảo Bình vừa bước vừa khoanh tay đầy khí soái:
- Câu này bọn tớ hỏi cậu mới đúng! Sao cậu lại đi cùng con nhỏ kia?
- Hả? A thì...
- Này này, chuyện này là sao thế hả? Mai Liễu Nhi? Sao lại có thêm một đám người ở đâu chui ra vậy?
Cái đám côn đồ kia vì sự xuất hiện của kẻ khác mà hoang mang không biết làm gì tiếp theo, nên quay sang hỏi cao kiến của Mai Liễu Nhi. Nào ngờ Mai Liễu Nhi vẫn đóng kịch không quen biết, chạy về phía Thiên Yết và tỏ vẻ sợ hãi:
- Mấy người nói cái gì vậy? Sao lại biết tên tôi chứ? Mấy người theo dõi tôi phải không? Anh~ _Đoạn, cô ta quay sang làm vẻ mặt nũng nụ với Thiên Yết:
- Bọn chúng làm em sợ!
- Buông ra.
- Hả?
Mai Liễu Nhi còn chưa kịp thích ứng với ngữ điệu lạnh nhạt của Thiên Yết, thì đã bị anh đẩy ra. Nếu như vừa rồi thái độ của Thiên Yết vừa có sự tức giận đan xen với sự băng lãnh, thì lúc này, Thiên Yết trông vô cùng lạnh nhạt và vô tình:
- Đừng có làm dơ đồ tôi nữa, thứ dơ bẩn!
- Cái gì?
- Này Thiên Yết, cậu hơi nặng lời rồi đấy...
- Cậu im ngay.
Nhân Mã còn chưa nói xong câu, đã bị Thiên Yết gắt gỏng. Nếu như thái độ của Thiên Yết đối với Mai Liễu Nhi là băng lạnh, thì thái độ của anh đối với Nhân Mã lại là lửa nóng. Không nghĩ đến sẽ bị Thiên Yết nạt lên như vậy, Nhân Mã gần như bị sốc hoàn toàn.
- Tôi không biết là cậu lại thích cô ta đấy! Nếu như tôi biết gần đây cậu thích một người, và biết người cậu thích lại là kẻ chuyên đi lừa tình người khác như cô ta, thì tôi đã ngăn cản cậu ngay từ đầu bằng mọi giá rồi! Trịnh Nhân Mã, đến giờ cậu vẫn chưa hiểu à, cậu chỉ là một trong số các nạn nhân mà cô ta trêu đùa thôi! Không có cái thứ tình yêu lãng mạn gì đâu!
- Ha... hả? _Những lời vừa rồi của Thiên Yết, hình như có gì đó không đúng, không phải, là rất đúng, nhưng mà:
- Khoan... khoan đã! Thiên Yết, không phải cậu cũng thích cô ta sao? À không, phải hỏi là, cậu biết cô ta là kẻ lừa đảo sao???
- Hả?
Cái này... là ý gì chứ?
- Này hai người kia! Hai người đang đặt điều vu khống tôi đấy hả?!
- Câm miệng!
Mai Liễu Nhi chỉ vừa mới nói ra một câu chen vào, ai ngờ lại bị ánh mắt mang đầy lãnh khí của Thiên Yết trừng cho im lặng. Thiên Yết ngay từ đầu đã chẳng để Mai Liễu Nhi vào mắt, lúc này, anh chỉ muốn làm rõ một điều:
- Nhân Mã, cậu vừa mới nói gì? Cậu cũng biết cô ta là kẻ lừa đảo? Vậy tại sao lại hẹn hò với cô ta?
- Tớ... tớ chỉ là muốn tìm cách để tố cáo cô ta với cảnh sát, nên mới...
- Hể? Vậy là cậu cũng giống bọn tớ sao?
Thiên Yết còn chưa kịp đáp lại, thì Kim Ngưu đã chen họng vô. Không chỉ Kim Ngưu, mà những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng:
- Tạ ơn trời, còn tưởng anh cũng là một trong những nạn nhân của cô ả!
- Lúc nhìn ra cậu, tớ còn tưởng người giống người!
- Nãy giờ tớ còn chẳng hiểu những gì đang xảy ra nữa là!
- Còn tưởng Nhân Mã cậu ngốc đến mức cũng bị con đó lừa gạt!
- Bởi mới nói, Nhân Mã ngoan hiền của chúng ta làm sao lại dính vào mấy vụ rắc rối này!
- Vừa rồi mày làm bọn tao siêu hoang mang luôn đấy!
- Này, bọn kia!
Bỗng, giọng nói chói tai của Mai Liễu Nhi vang lên, khác hoàn toàn so với giọng nói trước đó, làm cả bọn còn tưởng là người khác cơ. Đúng như giọng nói, cô ta lúc này đã vất bỏ cái vẻ dễ thương ngoan hiền, mà thay vào đó bản mặt trông vô cùng cáo già và tinh ranh. Đứng phía sau cô ta, chẳng lệch vào đâu chính là đám người côn đồ kia.
Mai Liễu Nhi làm vẻ buồn chán, cất giọng nghênh ngang:
- Nếu bọn mày đều biết tao là kẻ lừa đảo rồi, thì tao cũng đếch cần đóng kịch với tụi bay nữa! _Nói đoạn, cô ta nhổ một bãi nước bọn xuống đất, kiểu hành xử vô cùng bất lịch sự, khóe môi đầy đặn cong lên hình bán nguyệt:
- Một thằng thì như âm binh u ám, một thằng thì ngố không tả nổi! Chúng mày tưởng tao thích chúng mày chắc! Xe tụi mày tranh giành tao mà mệt mỏi vãi lol! Không nói nhiều, nếu đã biết tao là người thế nào, thì cũng nên biết hậu quả của chuyện này đi!
Nói rồi Mai Liễu Nhi ngoắc đầu, đám phía sau cô ta liền hùng hùng hổ hổ tiến đến:
- Chị đại cứ yên tâm chờ đợi, tụi em sẽ giải quyết chúng nó trong vòng 5 nốt nhạc!
- Tuy tụi mày cũng đông người đấy, nhưng chẳng sẽ làm gì được tụi tao đâu!
- Khà khà... tụi mày khôn hồn thì để tiền lại, rồi tụi tao sẽ tha cho!
- Chưa đủ, phải để mấy cô em kia ở lại giải trí vài chiêu cho tụi tao, thì tụi tao sẽ bỏ qua, hahaha~
- Chà, bọn này cũng lắm điều quá nhỉ?
Bất ngờ, Bảo Bình bước ra phía trước cả bọn, làm vài động tác bẻ khớp tay, khớp cổ các kiểu, vẻ mặt trông vô cùng thích thú:
- Rốt cuộc hôm nay cũng có chỗ để xả nỗi bực tức trong lòng!
BỐP! BỐP! Pặc! ẦM!
Chẳng nói thêm câu nào, Bảo Bình đã tiên phong và đánh tan tác mấy đứa đầu hàng. Cô quả nhiên không kỳ vọng sai, đồng ý tham gia phị vụ này đúng là quyết định đúng đắn.
- Trời, trời, Bảo Bình, cậu tính tranh công với tụi này đấy à? _Bạch Dương ngọ nguậy nãy giờ không yên, thấy Bảo Bình ra tay trước liền cảm thấy mất mặt, cũng lao ra:
- Xử Nữ, cấm cậu rời tôi nửa bước đấy!
- Móa, ai bảo cậu kéo tôi vào trung tâm cuộc ẩu đả này làm gì hả???
- Đây chẳng phải là phần thích thú nhất sao? _Song Ngư cong khóe môi, lâu rồi không vận động nên cả thân đều ngứa ngáy. Hay là hôm nay có dịp.
- Thiên Bình, chị hãy đứng phía sau em!
Tử Hàn ngay lập tức đưa người che chắn cho Thiên Bình, sắc mặt nghiêm túc đến bất thường. Thiên Bình không đáp lời, vì nhìn thái độ của Tử Hàn, cô lại cảm thấy có lỗi.
- Mọi người...
Nhân Mã nhìn cảnh từng đứa, từng đứa bạn của cậu phi ra chiến trường, liền có một cảm giác ngộp thở khó nói, thì đúng lúc này, ngữ điệu trầm thấp của Thiên Yết vang lên:
- Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu sau!
Nói rồi Thiên Yết cũng đánh trả mấy đứa có ý định tấn công anh và Nhân Mã.
Chẳng mấy chốc, cả đám côn đồ trông vô cùng đáng sợ đã nằm rạp xuống dưới đất. Đối phương duy chỉ có mình Mai Liễu Nhi đang bàng hoàng đứng đó.
- Kh... không thể nào... sao mà...
- Không thể là không thể thế nào? Nói cho cô biết, tụi này đã đánh nhau với tất cả băng nhóm của trường cao trung Zodiac, còn có đánh nhau với tụi cướp ở đảo Diadem, mới vừa rồi còn bắt được tên sát nhân Viên Trí! Đám người này, là cái thá gì?!
Trước sự cả kinh của Mai Liễu Nhi, Bạch Dương liền lên tiếng. Câu nói của anh khiến vẻ mặt của cô ta biểu lộ sự kinh ngạc tốt cùng. Cao trung Zodiac là trường cấp 3 lớn nhất thành phố, cô biết điều đó, đó là một phần lý do mà cô ta đồng ý hẹn hò với cả Nhân Mã và Thiên Yết. Vụ cướp ở Diadem đã từng làm náo loạn cả nước vì thời điểm lúc đó có bão và có người chết. Cô lại không ngờ nhóm học sinh cao trung mà báo đài nhắc đến lại là nhóm người này. Và mới sáng nay, phiên tòa xét xử tên tội phạm biến thái Viên Trí vừa kết thúc, cô ta không ngờ nhóm người này lại có liên quan đến như vậy.
Cái này... cô ta đụng phải thứ dữ rồi.
- Tôi... tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên làm như thế, tôi không nên lừa lọc tình cảm của mấy cậu...
- Ây chà, tụi này đâu cần cô xin lỗi!
Kim Ngưu bước đến, rồi hất mặt về phía Tiêu Vỹ đứng ở cuối hàng:
- Người mà cô nên xin lỗi, là cậu ta mới đúng! Chưa hết, những người đã từng bị cô đào mỏ, cô nên xin lỗi họ thay vì nói lời chia tay và ngoắt đít bỏ đi!
- Tôi...
- Này, ở đó có chuyện gì thế?!
Bỗng, có hai người bảo vệ ở gần đấy bước đến, hai người họ thấy phía bên này có động tĩnh, liền đi sang kiểm tra, thấy có một đám người nằm rạp dưới đất, liền khẩn trương chạy đến. Như vớ được cái phao cứu sinh, Mai Liễu Nhi liền xé toạc váy ngoài của mình ra, rồi nức nở chạy về phía hai bảo vệ:
- Hức hức, chú bảo vệ, cứu cháu, cháu bị đám người đó bao vây hiếp đáp hức hức~
- Má...
Cả bọn, đặc biệt là đám con trai, theo phản xạ mà bịt mắt lại rồi quay đi hướng khác, Bạch Dương còn lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp! Cái chó gì vậy?
- Mù mắt em rồi này!
- Vô sỉ!
- Mấy người! Mấy người mau theo chúng tôi về đồn cảnh sát, nếu không thì đừng trách!
Hai người bảo vệ kia nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Mai Liễu Nhi, liền tin cô ta và bước đến toan bắt gọn cả bọn. Thế nhưng Bảo Bình vẫn không mảy may bất ngờ gì, chỉ điềm đạm bước đến, cất giọng nhàn nhạt:
- Chú này, trước khi phán xử người khác, thì phải nghe cả hai phía nói chứ! _Nói đoạn, cô đưa ánh nhìn nửa vời liếc hai người đó:
- Nghe có mỗi một bên như vậy, không phải là vô lý quá sao?
- À... thì...
- Hức hức, hai người còn bị cô ta lên mặt sao, hai người không thấy bộ dạng của tôi thế nào sao hức hức, chẳng lẽ tôi lại dàn dựng chuyện này chứ hức hức~
Phịch!
Mai Liễu Nhi vẫn chưa ủy khuất xong thì bất ngờ có một vật gì đó bay vào người. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Bảo Bình mặt vẫn lạnh nhạt và đầy khinh bỉ:
- Trông ngứa mắt quá đấy! Bọn này cũng không nói là không chịu đi đến đồn cảnh sát. Nào, chúng ta đi, thuận đường mà!
- Hả?
- Phải, nào nào, hai chú bảo vệ, hai người mau dẫn đường đi, à, nhớ phải đem hết cả bọn này đi nữa đấy!
Trước sự ngạc nhiên của Mai Liễu Nhi và hai người bảo vệ, cả nhóm bạn đều thong thả bước đi đến đồn cảnh sát. Tất nhiên, điều đấy làm Mai Liễu Nhi cảm thấy có gì đó không ổn. Còn chưa kịp lên tiếng thì Xử Nữ cất giọng:
- Cũng may đã chuẩn bị từ trước, con chip camera dưới dạng ghim cài áo!
- Cái gì?!
Và, cái gì đến cũng sẽ đến. Ghim cài áo trên ngực áo Thiên Yết là con chip camera chuyên quay lén để đối phương không thể phát hiện, do Song Tử cung cấp cho. Bởi vì biết được con người nhiều mặt và vô sỉ như Mai Liễu Nhi sẽ không dễ đối phó nếu chỉ mặt đối mặt, bởi vậy phải cần thứ bằng chứng mà con ả đó không thể đổi trắng thay đen được.
Soạt!
- Ê, cô ta bỏ chạy kìa!
Thấy Mai Liễu Nhi chạy ngược về phía sau, Tiêu Vỹ liền kêu lên. Chỉ biết rằng, Tiêu Vỹ còn chưa dứt lời thì Mai Liễu Nhi đã bị gạt chân mà ngã chổng vó lên. Bảo Bình bình thản bước đến, túm lấy cổ áo khoác ngoài mà cô vừa mới vất cho cô ta, xách lên:
- Số mày xui rồi, vì để tao là người

1 2 »