Chap 131: Tỉnh rượu

Tùy Chỉnh

Dance Monkey - Tones & I
---------------------------
Sáng hôm sau...
- Mnm... Đau... mn...
Vừa mới tỉnh dậy, một cơn đau đầu vội ập đến khiến Bảo Bình nhất thời choáng váng, chưa thể ngồi dậy được. Nhưng mà càng nằm, thì cơn đau đầu càng dai dảng. Ánh nắng hiếm hoi trong mùa xuân khẽ chiếu xuyên qua ô cửa kính, trong tiết trời lạnh giá càng thêm quý giá, nhưng điều đó vẫn không thể khiến Bảo Bình tỉnh táo hơn.
8 giờ 45 phút...
- Cái gì?!
Ngay khi nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, Bảo Bình liền bật dậy, kết quả khiến cho đầu mình càng thêm đau nhức. Khổ sở ôm đầu, Bảo Bình loạng choạng đứng lên, vừa đi vừa lầm bầm hối hận vì hôm qua đã uống rượu.
10 phút sau...
- Đây là?
Khi cầm điện thoại lên, Bảo Bình vô cùng kinh ngạc vì nhìn thấy cuộc gọi đến của Ma Kết vào tối qua. Ma Kết gọi cho cô làm gì? Khoan đã! Tối qua? Tối qua cô có nhận điện thoại của ông thầy đó sao?
- WTF? Không phải mình nói gì bậy bạ với ổng đấy chứ?!
Bảo Bình thừa biết, mỗi lần uống rượu say mèm là cô không thể nhớ được bất cứ điều gì. Nên việc cô có nghe máy của Ma Kết hay không, cô cũng không chắc. Chết mẹ thật rồi.
- Cũng biết đường mà dậy rồi?
Vừa bước xuống nhà, mẹ Bảo Bình đã lên tiếng đầy nộ khí. Bảo Bình gãi gãi đầu, nhìn mặt mẹ cô là biết, mẹ cô chắc chắn biết chuyện làm xằng bậy của cô ngày hôm qua. Hiếm có lắm, mới thấy được bộ mặt bối rối của Bảo Bình, cô ấp úng lên tiếng:
- Tối hôm qua con xin lỗi! Mẹ phạt con thế nào cũng được!
- Tất nhiên phải phạt rồi! Mới là học sinh cuối cấp mà đã đua đòi uống rượu bia, còn uống đến độ bị tát cho mấy cái cũng không tỉnh dậy được! Còn nữa, con gái con đứa mà dám đi uống còn bạn khác giới, mày đói đòn à Bảo Bình?! Mày...
- Bạn khác giới?
Mẹ Bảo Bình đang nổi trận lôi đình thì Bảo Bình đột nhiên cắt ngang, sau đó cô chẳng màng đến tình trạng tồi tệ của mẹ mình mà lên tiếng thanh minh:
- Con chỉ uống cùng Kim Ngưu thôi mà, đâu có bạn khác giới nào đâu?
- Thế hôm qua đứa đưa mày về nhà là chuyển giới à?
- Người đưa con về?
.
.
Trường cao trung Zodiac...
Lớp 12S...
- Ngày mai là Sư Tử xuất viện rồi đúng không? Ahaha cuối cùng cậu ấy cũng sắp tái xuất giang hồ rồi, bao ngày qua nhớ cậu ta ghê~
Xử Nữ đang mệt mỏi nằm bẹp trên bàn học của mình, khi nghe thấy giọng nói kia, dù không thấy người nhưng vô giác cậu lại cảm thấy hân hoan. Chẳng bao lâu sau, Bạch Dương xuất hiện cùng Thiên Bình trước cửa lớp học. Đây hẳn là những ngày hiếm hoi của Bạch Dương khi cậu chàng đi học trước giờ chuông reo.
- Xử Nữ? Tưởng cậu đi trực rồi?
Thấy Xử Nữ, sắc mặt của Bạch Dương rạng ngời hơn hẳn, Xử Nữ nhìn anh, lười biếng đáp:
- Hôm nay là thứ tư mà!
- Ừ nhỉ!
Bạch Dương nhận ra, vì Xử Nữ đang trong năm cuối nên sang học kỳ mới, cậu chỉ cần trực vào thứ ba và thứ năm trong tuần. Về chỗ, Bạch Dương lấy cái chăn huyền thoại của mình ra, rồi bay sang chỗ Xử Nữ ngồi, chùm chăn như đang ở nhà. Bị một lớp chăn bông mềm mại phủ lên người, Xử Nữ chau mày:
- Cái gì đây?
- Lạnh chứ sao! _Bạch Dương thanh minh, rồi ngồi sát lại người Xử Nữ, cơ hội nói:
- Khó khăn lắm sáng nay mới dậy đi học sớm được, cậu thưởng một chút cho tôi thì chết hay sao?!
- À thì
- E hèm!
Trong khi Xử Nữ không còn gì để tranh cãi, thì một giọng hắng của ai đó vang lên. Nhân Mã mới đến lớp, nhìn thấy cảnh cậu cậu tôi tôi đập vào mắt, liền thấy chướng:
- Thế giới này chỉ còn hai người chắc? Đây là lớp học đấy!
- Thôi đi con cẩu F.A, cậu ganh tỵ với bọn tớ chứ gì?!
- Cậu!!!
Bị Bạch Dương nói mình là cẩu F.A, nộ khí trong người Nhân Mã bỗng dâng lên đến mặt, ngay lúc đấy, thì một người nữa bước vào lớp.
- Chào buổi sáng, Thiên Yết!
Thấy Thiên Yết, Bạch Dương liền nhe răng cười rồi giơ tay chào, như đang cố gây sự chú ý. Thiên Yết khẽ gật nhẹ đầu rồi bước xuống bàn của mình, chỉ có điều, Nhân Mã đang đứng giữa đường, cậu ta cũng đi lướt qua không một sự tương tác.

Tôi đã làm gì sai? Nhân Mã nghĩ.
- Này, về chỗ của cậu đi!
Xử Nữ không muốn người khác chú ý đến cậu và Bạch Dương, liền đuổi Bạch Dương về, nhưng con cừu này vẫn dai như đỉa:
- Về gì chứ, chỗ của tôi ngay trên chỗ cậu, ngồi đâu cũng như nhau mà~
- Vậy mới nói, cậu ngồi phía trước tôi, thì về đó ngồi cho rộng rãi!
- Không thích!
-__-!!!!
- Tôi biết sai rồi mà, sẽ không có lần sau đâu, Song Ngư!
Chưa thấy người xuất hiện, đã thấy giọng của Kim Ngưu bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, là Song Ngư đi vào lớp trước, phía sau là Kim Ngưu đang nài nỉ xin lỗi:
- Tôi sẽ không uống rượu ở ngoài nữa, cậu đừng có giận!
Song Ngư không đáp lại gì, vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh lẽo bước về chỗ ngồi, mặc cho cô nàng Kim Ngưu lẽo đẽo theo sau. Anh đứng lên đi vất rác, cô cũng đi theo, anh ra khỏi lớp, cô cũng bám theo, trên miệng không khi nào là ngừng năn nỉ. Song Tử bước vào lớp, thấy hai người này lại quần qua quần lại, liền chán ngấy lắc đầu:
- Haizzz sao đi đâu cũng gặp cẩu có bồ hết vậy!
- Cậu mà cũng nói ra câu đó được à, Song Tử?
Cự Giải đi phía sau Song Tử liền lên tiếng cà khịa, đáp lại cô chỉ là nụ cười hồn nhiên ngây thơ vô số tội của kẻ từng sát gái nhất nhì trường.
Rengg... Rengg ....
Tiếng chuông vào học vang lên, nhưng Bảo Bình vẫn chưa có mặt trên lớp.
Cửa hàng tiện lợi 24h...
- Aisss Rốt cuộc hôm qua mình đã nói gì với ông thầy chứ?
Bảo Bình bị trễ học, nên đành phải ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi cho đến giờ nghỉ trưa mới được vào trường. Cô tranh thủ thời gian để hoàn thành nốt danh sách báo cáo khối thi đại học của các bạn trong lớp, theo thỏa thuận với nhà trường.
Nhưng, hoàn toàn bị cuộc gọi đến của Ma Kết ngày hôm qua làm cho mất tập trung.
Trông Bảo Bình lúc này mệt mỏi và xơ xác đến mức khó mà nhận ra.
Cạch!
Đột nhiên, một chai sữa chua bất ngờ được đặt bên cạnh đống giấy tờ trên bàn của Bảo Bình, cô còn chưa kịp hiểu gì thì một giọng nam quen thuộc vang lên:
- Chào buổi sáng, chị Bảo Bình!
- Tiêu Vỹ?
Sự xuất hiện của Tiêu Vỹ khiến Bảo Bình chợt nhớ đến lời mẹ cô nói, người đưa cô về trong tình trạng say bét nhè chính là cậu nhóc này. Lại nói đến, tại sao cậu ta lại ở đây?
- À, sáng nay em dậy trễ, nên cúp nửa buổi luôn! Tính vào đây đánh game giết thời gian, không ngờ lại gặp chị!
Như nhận ra thắc mắc trong đầu Bảo Bình, Tiêu Vỹ lên tiếng tự giải thích đầy thật thà. Bảo Bình không bất ngờ gì, cũng chẳng có nhiều phản ứng, chỉ ậm ừ Đơn giản là lúc này, cô đang cảm thấy vô cùng mất mặt.
Ông trời có thể thương cô một chút được không? Hoặc chừa lại một chút mặt mũi cho cô cũng được. Đây là người tối qua đã đưa cô về nhà trong tình trạng trời sập cũng không biết đấy, đã thế sáng nay lại còn cho cô chạm mặt nó nữa.
- Chị uống cái này đi, trông chị có vẻ không khỏe!
Tiêu Vỹ dời chai sữa chua đến gần Bảo Bình và mỉm cười đầy khả ái. Bảo Bình đưa tay vò vào tóc, khó khăn lên tiếng:
- Ờ... cái đó... c... chuyện tối qua... ờ thì... _Khẽ cắn môi dưới, Bảo Bình mạnh dạn thốt hết câu một cách đầy khí chất:
- Hôm qua chị có làm điều gì mất mặt không?
- Dạ?
Tiêu Vỹ có chút ngoài ý muốn với câu hỏi của Bảo Bình, lại thêm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trông chờ câu trả lời của cô đang nhìn chằm chằm vào cậu, bỗng dưng, cậu lại cảm thấy thú vị, làm bộ mặt vô cùng đểu cáng, nói:
- Chị không nhớ gì sao? Ngày hôm qua ấy, lúc em đưa chị về, chị đã...
Nghe đến đây, Bảo Bình hoàn toàn cảm thấy bất an, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trông chờ vế tiếp theo của Tiêu Vỹ. Càng nhìn vẻ mặt ấy, Tiêu Vỹ lại càng muốn đùa giỡn:
- Chị đã ôm em rất chặt đó nha, có chết cũng không chịu buông ra luôn~
Bốp!
Ngay khi vừa dứt lời, chẳng hiểu sao Tiêu Vỹ đang vô cùng tự mãn với trò đùa của mình liền bị Bảo Bình cốc đầu không thương tiếc. Đến khi định hình lại, thì gương mặt của Bảo Bình bây giờ đang vô cùng hắc ám và đáng sợ:
- Nếu muốn giở trò, thì kiếm hành động nào hợp lý chút đi, cậu nghĩ chị sẽ tin cậu à? Ôm cậu á? Xin lỗi, khi say chị có thể sẽ không biết bản thân làm gì nhưng tuyệt đối sẽ không có việc ôm nhá! Chị đây ghét nhất là có người đụng chạm vào chị đấy! Cho nên... _Nói đến đây, Bảo Bình tả sát khí ngùn ngụt:
- Lo mà khai ra sự thật đi, tên nhóc còn hôi mùi sữa!
- A haha là em xui rồi _Tiêu Vỹ ôm đầu cười gượng, sau đó cũng chẳng dám gian dối nữa:
- Thật ra thì tối qua chị không có gì bất thường cả, chỉ ngủ say từ đầu tới cuối thôi À mà....  _Nói đến đây, Tiêu Vỹ mới nhớ ra một chuyện, mà không quên thuật lại cho Bảo Bình nghe luôn:
- Hôm qua thầy chủ nhiệm lớp chị có gọi cho chị đấy!
- Hả?
.
.
Chiều...
Như mấy ngày trước, sau khi tan học, Nhân Mã lại đi tìm hiểu về người tên K.C. Trùng hợp là, ngoài cậu ra, còn có một băng đảng khác cũng đang truy tìm danh tính của hắn ta. Sự việc băng nhóm này truy tìm K.C không có gì là bí mật khi nó quá rầm rộ và ảnh hưởng nhiều đến mọi băng đảng, trong đó có cả băng nhóm trường cao trung Zodiac.
Hóa ra kẻ đó cũng bị người khác truy lùng.
Không phải Giải Hoa Thần cũng bị ảnh hưởng đấy chứ?
.
.
Tại một căn nhà bỏ hoang...
- Lão đại, anh em đã có mặt đầy đủ để chờ lệnh ạ!
Vẫn là bối cảnh quen thuộc của băng nhóm truy lùng K.C của băng Con Rết mấy tháng qua. Kẻ mang danh là lão đại rốt cuộc cũng rời khỏi chiếc ghế của hắn ta, dưới ánh đèn màu vàng mờ nhạt, gương mặt gân guốc cùng một vết sẹo dài trên mặt lồ lộ ra khiến nhiều người bị kinh hãi một phen. Trong đó không ngoại trừ Sở Thái Thú - kẻ phản bội mới gia nhập.
Trong khi một vài người đang kinh sợ, thì chất giọng khàn đặc đầy uy lực vang lên:
- Ba ngày nữa hành động!
- RÕ!
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Phòng 28...
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Ma Kết lại đang do dự không biết có nên gọi đến số điện thoại đang hiện trong màn hình hay không? Đã một ngày trôi qua, tại sao Bảo Bình không gọi điện thoại lại?
Hay là thằng nhóc Tiêu Vỹ kia không hề chuyển lời cho Bảo Bình?
Nhưng tại sao điều này lại khiến anh bồn chồn, lo nghĩ nhiều đến thế?
Có nên gọi điện không nhỉ?
Cạch!
Đang trong lúc rối ren thì cánh cửa phòng bệnh của Ma Kết đột nhiên có người bước vào. Nhìn dáng người quen thuộc, như một thói quen, Ma Kết liền tắt điện thoại đi, nhìn người mới đến mà cười:
- Cảnh Kỳ? Cậu đến sớm vậy?
- Sớm á? _Cảnh Kỳ nhìn đồng hồ trên tay, đã chỉ điểm 18 giờ hơn, sau đó cằn nhằn:
- Tớ đã nói hôm nay sẽ đem vài món cậu muốn đến mà, không phải đã đến giờ ăn tối rồi sao?
Nói rồi Cảnh Kỳ đem một túi đồ ăn vào, tự mãn nói:
- Nào ông bạn già, ăn nhiều vào để mau xuất viện!
- Người bệnh nhạy cảm lắm đấy, đừng có thêm chữ già vào nha!
- Thôi đi, ai bảo sắp qua ngưỡng cửa 30 rồi mà vẫn chưa có bạn gái!
- Cậu lại coi trọng việc đó rồi, Cảnh Kỳ! Chẳng phải cậu cũng như tớ sao?
- Này!
- Hahaha...
- Mà này, tớ hỏi thật! _Đột nhiên, Cảnh Kỳ trở nên nghiêm túc mà nói chuyện với Ma Kết:
- Hiện tại, cậu thật sự không thích ai sao?
- ...
Đáp lại Cảnh Kỳ, là một khoảng im lặng. Không biết là Ma Kết cố tình hay vô tình. Một lúc lâu sau, khi đã ăn xong vài muỗng canh gà tiềm, Ma Kết mới cất lời, vẻ mặt vô cùng bí ẩn:
- Đã!
.
.
Phòng 09...
- Cự Giải, con ngồi chơi với Sư Tử đi, con giúp đỡ dì mấy bữa qua là đủ rồi!
Như mọi hôm, Cự Giải lại đến thăm Sư Tử, và còn mua thêm bánh bao Triều An theo sở thích của anh chàng. Sư Tử ngồi trên giường bệnh, nhàm chán nói:
- Mẹ đừng có nói như kiểu con là đứa vô dụng như thế, ai cần ngồi chơi chứ!
- Cái thằng này, bớt ngông cuồng đi! _Dì Hoa mắng yêu Sư Tử:
- Đừng nghĩ ngày mai xuất viện mà ỷ y nhá!
- Haha dì Hoa, dì cũng nghỉ một chút đi! Dì mới là người vất vả nhất mà!
Cự Giải nhẹ nhàng kéo dì Hoa ngồi xuống ghế trong khi bà đang loay hoay dọn bớt đồ cá nhân trong phòng bệnh. Vì ngày mai Sư Tử sẽ xuất viện, nên hôm nay dì Hoa có dọn dẹp hết đồ để chuyển về nhà, và đang trong lúc chờ ông Bạch đến chở về. Ba người ngồi quây quần nói chuyện vui vẻ với nhau được một lúc, thì có người xuất hiện.
- Ô, ông xã đến rồi đấy à?
- Con chào bác trai ạ!
Nhìn thấy ông Bạch, Cự Giải lập tức cúi chào. Ông Bạch còn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên:
- Nhanh nhỉ, mới mấy ngày đã gọi một tiếng bác trai rồi!
- Thiên Bình?!
Hóa ra, Thiên Bình cũng đã đến, và tình cờ gặp ông Bạch ở dưới sảnh. Cơ mà câu nói của Thiên Bình cũng thật khiến người khác khó xử quá đi. Chỉ có Sư Tử là đủ bản lĩnh để đáp trả:
- Không gọi bác trai, chẳng lẽ gọi là bác gái? Cậu bớt kiếm chuyện đi con nhỏ này!
- Hai cậu hiểu ý tớ mà!
Đáp lại, Thiên Bình chỉ nhún vai hờ hững. Nhìn thấy đống đồ đã được xếp gọn ở một góc phòng khiến Thiên Bình chú ý đến, dì Hoa và ông Bạch thì di chuyển chúng, cô cũng không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi hai kẻ kia nên cũng giúp họ một tay. Trước khi đi, còn để lại một câu chẳng vừa:
- Hết hôm nay hai cậu sẽ không còn tình tứ chỗ này nữa đâu, nên tranh thủ đi!
- Thiên Bình à!!!!
- Kệ nó đi!
Đợi sau khi Thiên Bình mang đồ cùng vợ chồng dì Hoa đi khỏi, Sư Tử mới làm vẻ mặt nghiêm túc trở lại:
- Tử Hàn nó thế nào rồi?
Phải, không nhìn thấy thì thôi, chứ nhìn thấy Thiên Bình rồi, Sư Tử cũng không tránh khỏi tò mò về tình hình của Tử Hàn. Dù sao nó cũng là em trai của Cự Giải. Cự Giải thở dài một cái, rồi cằn nhằn:
- Tốt nhất đừng để tớ gặp nó ở nhà! Từ hôm qua đến giờ, nó vẫn chưa về!
- Hả?
.
.
- À phải rồi, Thiên Bình...
Dì Hoa và Thiên Bình đi song song với nhau, trên tay mỗi người một món đồ nhẹ, dì Hoa chợt lên tiếng:
- Ngày may Sư Tử xuất viện, dì muốn làm bữa tiệc nhỏ chiêu đãi mấy đứa nhóc, con chuyển lời giúp dì nhé!
- Ầy chẳng phải dì có con dâu tương lai đấy sao? _Thiên Bình như có như không đầy hàm ý, dì Hoa tất nhiên nhận ra điều cô đang nói, liền cười toe toét:
- Tất nhiên là dì đã nói với con bé rồi, nhưng vẫn phải nói với con một tiếng chứ hí hí!
- Haizzz con chỉ là người thứ ba thôi sao? Dì có thể đá con ra rìa như vậy sao?
- Con bé này nói gì thế! Đối với dì con luôn là người trong nhà mà ơ hay!
- Thôi, con không tin đâu!
- Ây cái con bé này!
Lộp bộp... lộp bộp...
Trong lúc dì Hoa và Thiên Bình đôi lời đùa giỡn qua lại, thì bỗng dưng có một vài bác sĩ cùng y tá chạy qua vô cùng khẩn trương. Mặt mũi ai cũng hớt hải và lo lắng, trông có vẻ như có người đang nguy kịch! Ra đến sảnh bệnh viện, đột nhiên khắp nơi đều thấy bác sĩ, y tá chạy qua chạy lại, âm thanh cấp cứu vang lên dồn dã, khung cảnh trông vô cùng rối loạn.
- Chuyện gì thế nhỉ?
Dì Hoa còn đang thắc mắc thì giọng của mấy bác sĩ chạy ngang qua vọng lại, không nhiều nhưng cũng đủ để người khác hiểu được tình hình.
- Có tai nạn ở trước cổng!
- Một chiếc ô tô mất lái lao vào chiếc mô tô chạy vào bệnh viện!
- Nhanh lên, nạn nhân đang vô cùng nguy kịch, mức độ đỏ đấy!
- Hình như là người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại đây, cậu ấy vẫn còn là học sinh cao trung!
- Phải, người lái mô tô bị nguy kịch đấy là một học sinh cấp ba!
Keng!
Ngay lập tức, chiếc bình giữ nhiệt trên tay Thiên Bình đột nhiên rơi xuống sàn nhà, tạo nên âm thanh vô cùng chói tai. Dì Hoa giật mình nhìn sang, thì thấy Thiên Bình đã mất vía từ lúc nào.
Cậu ta hồi chiều mới hẹn gặp cô tại bệnh viện này xong.
------------ End chap 131 --------------