Chap 133: Sư Tử tái xuất

Tùy Chỉnh

Tattoo - GJan
-----------------------------------------
Bờ sông Moonlight...
Bảo Bình vẫn không thể tin được lúc này, cô đang ngồi cạnh người bố đã ly thân với mẹ mình. Bởi vì chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Cầm ly trà chanh nóng trên tay, Bảo Bình vẫn ngồi im không cất một tiếng nào.
- Con đã lớn lên rất nhiều so với hai năm trước đấy, Bảo Bình!
Người đàn ông trung niên với nét mặt ôn hòa nhìn con gái mình mà lên tiếng. Phải, đã hai năm rồi hai cha con đã không gặp nhau. Sự thật là, từ lúc ba mẹ Bảo Bình ly thân, mỗi năm cô và ba mình đều hẹn gặp nhau từ một - hai lần. Nhưng sự việc này, cô hoàn toàn giấu bà với mẹ mình. Vì lẽ không muốn làm tổn thương đến lòng tự trọng của mẹ cô.
Phải, Mộc Lộ là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ nhưng lòng tự trọng rất cao. Đó là lý do vì sao bà không chịu xuống nước để hai vợ chồng quay trở lại như cũ. Còn ba Bảo Bình - ông Diệp Anh, vẫn đang chờ bà Mộc Lộ mở lời... trong 6 năm trời. Nhưng dù 6 năm đã trôi qua, ông vẫn chờ mà lại không mở lời trước.
Ngoài việc ông Diệp Anh còn giữ liên lạc với bà ngoại Bảo Bình, ông còn giữ liên lạc với con gái mình. Tuy nhiên, hai năm nay có nhiều chuyện xảy ra nên đến bây giờ ông mới gặp được Bảo Bình.
- Ba vẫn khỏe chứ ạ? Tóc bạc hình như nhiều hơn lần trước rồi!
Bảo Bình sau một lúc ngồi im, cũng thích nghi dần với tình huống hiện tại, cô không thể giấu diếm một điều, đó là sự hạnh phúc và vui mừng.
- Haha... Ba thì vẫn khỏe, nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được cái gọi là lão hóa, tóc bạc nhiều cũng là điều đương nhiên! _Ông Diệp bật cười, sau đó nhìn lại Bảo Bình, giọng nói đột nhiên trầm xuống:
- Con gái, có phải dạo này con có điều gì lo lắng không? Trông con xanh xao lắm đấy!
- Dạ? _Bảo Bình trong phút chốc lại ngạc nhiên vì bị ba mình nói trúng tim đen, thì ông Diệp lại lên tiếng:
- Nếu có đứa náo bắt nạt con hay làm con buồn, nói cho ba biết, ba sẽ xử đẹp đứa đấy cho con!
- Người làm con buồn... _Bất chợt, Bảo Bình cười một tiếng, rồi ảm đạm nhìn ba cô:
- Là ba và mẹ đấy!
- Ha... hả?! _Ông Diệp không nghĩ đến việc mình bị chĩa súng vào, cũng chỉ biết cười nhạt:
- Haha... con đừng đánh trống lảng. Ba còn không hiểu con sao?
- Đúng thật, may mắn là ba sống xa con, nếu không... _Nói đến đây, vẻ mặt của Bảo Bình trở nên mơ hồ, nụ cười trên môi trông thật xa xăm:
- Chẳng có gì con giấu được ba cả!
- Con bé này, thật là...
Ông Diệp khẽ đưa tay chạm vào đầu Bảo Bình, lên tiếng với giọng điệu của một người bố, tạo nên một cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn:
- Con vẫn như vậy, con gái bé bỏng của ba...
- Ba... Con thật sự rất... rất... nhớ...
Đối diện với người bố lâu ngày không gặp, chỉ mới nói vài câu tưởng chừng không ướt át lắm, nhưng cảm xúc của Bảo Bình bỗng chốc vỡ òa chỉ vì cái vuốt đầu đầy thân thương của ba cô. Cô càng cứng cáp, rắn rỏi trước mặt mẹ mình bao nhiêu, thì trước mặt ba cô, cô lại trở nên nhỏ bé và yếu mềm bấy nhiêu. Vì cô không muốn mẹ cô phải lo lắng cho mình, nên cô mới giả bộ như không quan tâm hay bị ảnh hưởng bởi chuyện ba mẹ cô ly thân. Nhưng trong thâm tâm, cô thật sự rất nhớ ba mình. Mỗi năm mới gặp một lần, mỗi lần gặp chỉ được một ngày, nó... thật sự không đủ.
Cô muốn gia đình mình trở lại như trước.
Cô muốn sống cùng với ba, mẹ và bà ngoại của mình, cùng dưới một mái nhà.
Ai có thể biết được, đằng sau vẻ bọc cứng rắn của Bảo Bình, lại là con người luôn khao khát một gia đình đông đủ, hạnh phúc và ấm áp. Mỗi lần sang nhà Kim Ngưu chơi, cô lại cảm thấy ganh tỵ và ao ước gia đình mình được như gia đình họ.
Ông Diệp ôm con gái vào lòng, khẽ thở dài. Trước đây, Bảo Bình chưa từng như thế này, có lẽ, cuộc sống của con bé gần đây có nhiều khó khăn. Tuần trước, ông có gặp bà ngoại của Bảo Bình, ở nhà không có chuyện gì cả. Vậy điều khiến con bé trở nên nhạy cảm như thế là gì đây?
.
.
Ngày hôm sau...
Trường cao trung Zodiac...
Xì xầm... xì xầm...
Không hiểu có chuyện gì, mà cả khối 12 đều dẩy lên những tiếng xôn xao bàn tán mỗi khi Sư Tử đi ngang qua.

Phải, sau mấy ngày trời nằm viện, cuối cùng Bạch Sư Tử đầu đội trời, chân đạp đất cũng tái xuất giang hồ. Tuy nhiên, đi đến đâu đều kéo theo lời bàn tán đến đấy. Điều này, thật không bình thường.
- Này, nhìn cái quái gì?
Nếu là học sinh bình thường, họ sẽ yên lặng về lớp. Nhưng Sư Tử không phải là học sinh bình thường. Anh quay sang làm bộ mặt dọa dẫm liếc mấy kẻ nhiều chuyện đang dòm ngó mình, cất giọng ngông cuồng khiến bọn họ sợ xanh mật.
- Aiss... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Sau khi đuổi bọn ruồi bu kia đi, Sư Tử vẫn cảm thấy thắc mắc, không lẽ trong lúc anh nghỉ học, ở trường đã có chuyện gì dính dáng đến anh sao?
- Ai da... làm gì sáng sớm mà mặt cậu đã ngu như mắc ị thế kia, Sư Tử?
Song Tử trùng hợp cũng đang trên đường đến lớp mà gặp Sư Tử, nhưng cái câu chào hỏi mà cậu ta nói, thật khiến gân xanh Sư Tử nổi lên.
- Cha cha... mèo bông của chúng ta đã trở lại rồi sao?
Sau Song Tử, là giọng điệu ngả ngớn đầy đói đòn của Bạch Dương. Xử Nữ cũng xuất hiện bên cạnh:
- Tôi đoán sau khi cậu gọi Sư Tử bằng cái tên đó, cậu cũng không thoát khỏi móng vuốt của cậu ấy đâu, con cừu ngu ngốc!
- Wao wao wao... mấy cậu rủ nhau đi học đấy à? _Nhân Mã đến phiên trực nhật, trên đường đến nhà vệ sinh giặt khăn thì bặt gặp mấy thằng bạn đang quây quần ngoài này.
Lớp 12S...
Xạch!
- Ồ... Sư Tử ngáo của chúng ta đi học lại rồi kìa hô hô!
Vừa vào lớp, Kim Ngưu là người chào đón Sư Tử đầu tiên. Mặt Sư Tử chau lại, ngày thường Song Ngư ngồi ở bàn Kim Ngưu thì còn có lý, chứ còn Kim Ngưu mà xuống chỗ Song Ngư ngồi thì hơi kỳ à.
- Vẫn chưa hết đau sao, sao mặt ngu thế kia? _Câu nói đầy tính cà khịa này dành cho Sư Tử, còn ai khác ngoài Song Ngư. Thiên Yết ngồi cuối lớp cũng đế thêm một câu:
- Chứ không phải hơi sốc vì cả trường đều biết tin cậu ta và Cự Giải hẹn hò à?
- Cái gì?
- Còn cái gì nữa... _Trong khi Sư Tử còn chưa tiếp thu được những gì Thiên Yết nói, thì Thiên Bình lên tiếng, vẻ mặt vô cùng dửng dưng:
- Cẩn thận chút, Cự Giải được nhiều người crush lắm đấy!
- Đúng rồi hô hô... xem chừng cậu sắp phải nhập viện nữa rồi, Sư Tử ạ!
- Tào lao!
Sư Tử bị cả đám chọc thì nóng mặt bỏ về chỗ. Mà nhắc mới để ý, Cự Giải chưa vào lớp.
Chưa đầy 5 phút sau...
- Sư Tử là thằng nào, mau bước ra đây!
- Bạch Sư Tử, sao mày dám cướp thần tiên tỷ tỷ của tụi tao!
- Mau ra đây nói chuyện với bố mày!
- Mẹ kiếp, nó dám hẹn hò với thần tiên tỷ tỷ của chúng ta!
- ...
- Vãi thật, quả nhiên là sức hút của Cự Giải có khác!
- Không nghĩ đến... lại đông như vậy...
Cả lớp 12S không trừ một ai đều cả kinh khi thấy một đám nam sinh kéo đến trước cửa lớp mình, dân đàn anh đàn em gì đều đông đủ. Không ngờ ở trường, Cự Giải lại có nhiều fan như vậy. Đúng là mở mang tầm mắt.
- Chà chà... nãy mới nhắc đến... _Song Tử chẹp miệng cười, mắt nhìn ra ngoài cửa lớp. Bạch Dương cũng xí xớn không kém, bày ra cái giọng quan tâm:
- Aigooo... cậu lại rước thêm kẻ thù nữa rồi, mèo bông ạ!
- Nhưng cậu ta sẽ xử cậu đầu tiên đấy, con cừu ngu ngốc! _Xử Nữ lại được dịp đế sau Bạch Dương - mỗi lần anh gọi Sư Tử là mèo bông.
- Aisss... đám phiền phức này!
Tất nhiên, nhân vật chính ngạo cuồng như Sư Tử lại không thể nào ngồi yên, liền đập bàn đứng lên, tính ra ngoài đuổi đám phiền toái kia đi thì lại chậm hơn một người.
- Sao mọi người lại ở đây vậy?
Cả đám người đang đứng đủ kiểu ở trước cửa lớp 12S đột nhiên cùng bị giọng nói vừa vang lên làm cho chú ý đến, khiến cả đám đều có tật giật mình.
Cự Giải vừa đến lớp đã thấy có rất nhiều gương mặt thân quen đứng trước cửa, không khỏi thắc mắc liền lên tiếng. Đám người bị hỏi, chột dạ không biết phải trả lời thế nào, thì một tên cao to bước ra, lấy hết dũng khí của đàn ông con trai ra mà cất giọng:
- Cự... Cự Giải, chuyện cậu hẹn hò với... với Sư Tử là thật sao?
- Hả? _Cự Giải còn chưa tiếp ứng được, thì một người khác lại cất tiếng:
- Cả trường bây giờ đều nháo nhào tin đồn cậu với Sư Tử hẹn hò! Có thật vậy không?
- Làm ơn nói không đi mà Cự Giải, chúng tớ rất thích cậu đấy!
- Bọn tôi không chấp nhận được chuyện cậu đồng ý làm bạn gái của tên Sư Tử hỗn láo đó đâu!
- Không đời nào!
- Đúng, hắn ta có gì tốt ngoài việc gắt gỏng chứ!
- Bla... bla...
ẦM!
Xạch!
Trong khi đám nam sinh kia cứ mỗi người một tiếng phản đối việc Cự Giải hẹn hò với Sư Tử và chê bai Sư Tử, thì một tiếng động lớn nổ ra. Đó chính là Cự Giải tự dùng tay không đấm vào mặt tường bên cạnh.
Ngay lúc đó thì Sư Tử cũng mở cửa lớp ra.
Dường như không biết đến sự hiện diện của Sư Tử, Cự Giải chậm rãi thu nắm đấm của mình về, vẫn là vẻ mặt đang cười, nhưng sao lại khiến cho cả đám đều cảm thấy áp lực. Giữ nguyên nụ cười trên môi, Cự Giải dịu dàng cất tiếng:
- Đúng thật là tớ đang hẹn hò với Sư Tử, và tớ cũng rất cảm kích tình cảm của mấy cậu dành cho tớ, nhưng, không có chuyện mấy cậu muốn nói Sư Tử thế nào thì nói,... _Đoạn, nói đến đây, sắc mặt Cự Giải trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh cùng ngữ điệu đe dọa vang lên:
- Ngừng - bàn - tán - về - Sư - Tử - của - tớ - đi! Được - chứ?
- ...
- Phiền mấy cậu để tớ vào lớp!
Cả đám trong chốc lát đều im bặt bởi sát khí đe dọa của Cự Giải, cho dù Cự Giải "lại" thân thiện như thường, cũng không khiến bọn họ thoát khỏi tình trạng hóa đá.
- Á, Sư Tử!
Đến cửa lớp, Cự Giải mới phát giác ra sự có mặt của Sư Tử, vậy có nghĩa là chuyện cô đấm vào tường...
- À, xin lỗi đã gây phiền phức...
- Ngầu nhỉ?
- Hả?
Cự Giải còn chưa nhận định ra điều Sư Tử nói, thì mặt Sư Tử đã đen thành một cục. Cái này, gọi là đang tức giận. Ngữ điệu của Sư Tử lập tức trở nên ngông ngang:
- Cậu ngầu quá nhỉ? Tay không đấm vào tường?! Cậu học ai cái thói đấy đấy!
- A... cái này... _Cự Giải bị Sư Tử quát, liền không biết phải phản ứng thế nào. Bấy giờ, Sư Tử mới tặc lưỡi:
- Aissss... thật là!
Nói rồi Sư Tử đưa tay nắm lấy bàn tay đã đấm vào tường của Cự Giải, anh có thể cảm nhận được nhiệt của bàn tay ấy khi tiếp xúc với bức tường vẫn còn đó, điều đó lại khiến Sư Tử nóng máu hơn, không tự chủ được mà cốc nhẹ vào đầu Cự Giải một cái:
- Lần sau đừng có hồ đồ như vậy!
- Ui... được rồi, không có lần sau, sẽ không có lần sau!
Cự Giải đưa tay còn lại xoa xoa đầu, trong lòng như có ngàn thiên thần nhảy múa. Nhưng hai người họ vui vẻ như thế, lại quên béng mất một chuyện...
- Này này hai người kia... tụi này chưa có chết nhá!
Nhân Mã và Bạch Dương lên tiếng cùng một lúc, vô tình khiến cho tội trạng của hai bạn trẻ kia càng trầm trọng hơn.
- Haizzz... Cậu không đi học thì thôi, đi học rồi lại làm loạn như vậy!
- Không chỉ làm cả trường loạn, mà đến cả bạn bè trong lớp cũng không tha!
- Quá đáng thật!
- Bla... bla...
Trong lớp, mỗi người một ý, khiến bầu không khí trở thành cuộc phán xét tội đồ Sư Tử và Cự Giải, khiến cả hai đều phải đỏ mặt mà quát lên:
- Mấy đứa tào lao này, nói nữa bố cho một trận giờ!
- Haha... mấy - cậu - à!
.
.
Giờ ra chơi...
Bảo Bình lại tối mặt tối mũi với việc phụ giúp cho giáo viên chủ nhiệm và những giấy tờ hành chính liên quan. Sáng nay đến lớp trễ, không thể chứng kiến cảnh tượng fan của Cự Giải mò đến tận lớp để tìm Sư Tử nói chuyện, thật đáng tiếc. Bây giờ, ra chơi, cô cũng không còn được xuống canteen như mọi khi với đám bạn nữa, mà phải mang xấp giấy tờ này nộp lại cho phòng giáo viên.
- Này, mày đụng phải tao mà tưởng xin lỗi là xong à?
Bỗng, khi đi ngang qua khu vệ sinh nam, Bảo Bình lại nghe được giọng nói ngang tàn hống hách khá là quen thuộc. Này chẳng phải là một trong những kẻ có thù địch với Sư Tử, và là kẻ mà mấy tháng trước bị cô đánh cho tơi bời hay sao?
- Lại giở thói hiếp đáp kẻ yếu hơn mình nữa sao, anh bạn?
- Hở?
Hoắc Tử Nha bị một giọng nữ không cao không thấp làm cho chú ý, vừa nhìn thấy Bảo Bình, hắn ta lập tức thấy không xong. Cũng ngay lúc đấy, thì gương mặt quen thuộc khác lại ngoi ra và kinh hỉ nhìn Bảo Bình:
- Chị!
- Tiêu Vỹ?
Không nghĩ đến, người bị Hoắc Tử Nha bắt nạt lại là Tiêu Vỹ. Vừa nhìn thấy cậu, Bảo Bình có chút ngạc nhiên. Thấy thằng nhóc choai choai này có vẻ quen biết với Bảo Bình, Hoắc Tử Nha cũng không dám dây dưa đến, liền thả cậu ta ra và bỏ đi.
Tiêu Vỹ được tha bất ngờ, liền chạy ào ra sau lưng Bảo Bình như tìm người chở che, khiến Hoắc Tử Nha chỉ bực bội cất giọng rồi bỏ đi. Hôm nay hắn ta tính mò đến lớp 12S xem Sư Tử quay trở lại trường học thế nào, lại bị thằng nhóc mặt mũi non nớt kia đụng trúng, hắn ta chỉ như thói quen, tính dọa nạt thằng nhóc này một chút, ai ngờ nó lại dính dáng đến Bảo Bình.
Thật xui xẻo.
- Eo ơi, vừa rồi thật đáng sợ!
Tiêu Vỹ nhìn bóng lưng của Hoắc Tử Nha cùng đàn em của hắn ta rời đi, không khỏi cảm thấy rùng rợn. Sau đó, cậu quay sang nhìn Bảo Bình với vẻ mặt đầy cảm kích:
- Chị, cũng may có chị xuất hiện kịp thời để cứu em, ơn này em đội trên đầu, chị khỏi lo hihi!
- Cậu dẹp bản mặt đó giùm đi, tởm thật! _Đáp lại, Bảo Bình chỉ đưa nửa con mắt nhìn cậu, khiến cậu chỉ biết cười trừ:
- Ahihi... chị nói vậy em buồn lắm đó!
- Mặc xác cậu!
- Nhưng mà sao cái anh đáng sợ đó có vẻ tránh chị thế nhỉ? Anh đấy mà cũng biết sợ nữa nhỉ?
- Ai biết!
- Cơ mà vừa rồi chị ngầu lắm luôn á!
- Ờ.
- Ủa mà chị, cái xấp giấy này là gì vậy? Mà chị đang định đi đâu thế, không xuốn canteen hả?
- Không.
- Chị...
Cứ như thế, Tiêu Vỹ cứ một câu lại bước theo Bảo Bình một bước, rồi trở thành cái đuôi của cô từ lúc nào không hay. Chỉ có điều, cảnh tượng ấy rơi vào mắt của một người, người vừa rồi cũng có mặt trong chuyện Tiêu Vỹ bị Hoắc Tử Nha dọa nạt - Trương Tiểu Khải.
-------------- End chap 133 --------