Chap 144: Tâm tình cá nhân

Tùy Chỉnh

Black Swan - BTS
-----------------------------
Bệnh viện Zodiac...
Sảnh bệnh viện...
- Làm sao đây, dì ấy sẽ giận chúng ta mất!
Kim Ngưu, Nhân Mã và Cự Giải đồng loạt lo lắng khi ra khỏi phòng hồi sức. Nhớ lại ngày hôm ấy, cả ba đều gục ngã, chỉ còn Bảo Bình và Thiên Bình là trụ đến cuối, như thế cũng đủ hiểu Bảo Bình uống nhiều thế nào. Lần này thì chết rồi.
- Cho vừa, con gái con đứa lại rủ nhau đi uống!
Sư Tử vừa lên tiếng, vừa đưa mắt lia nhìn Cự Giải. Song Ngư cũng đồng tình:
- Nói không nghe!
- Này, cậu cạch mặt tôi còn chưa đủ hả! _Lập tức, Kim Ngưu phản bác lại liền. Xử Nữ cũng đả mắt sang Nhân Mã:
- Mày nữa Nhân Mã, tửu lượng thì như con kiến mà cũng đua đòi!
- Ây dà bà xã, đừng trách Nhân Mã chứ, cậu ấy bảo có chuyện buồn mà!
- Bây giờ là lúc đùa cợt hả!
Bạch Dương chỉ muốn giúp cho bầu khí bớt sầu, ai ngờ lại bị Xử Nữ tức giận quát nạt. Đúng là Xử Nữ hay chửi Bạch Dương thật, nhưng lần này, có vẻ rất căng.
- Kiểu gì cũng gây ra chuyện, thật bực mình!
Gắt một tiếng rồi Xử Nữ bỏ về trước, khiến Bạch Dương phải chật vật đuổi theo. Nhìn bóng lưng hai người họ, những người còn lại có chút hoang mang. Nhân Mã mãi mới lắp bắp được một câu:
- Vừa rồi, là nói tớ đúng không?
- Không biết, nhưng... chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy cả!
Cự Giải cũng có thể xem là người hiểu tính Xử Nữ, nhưng cô chưa thấy Xử Nữ nổi giận thế này. Bầu khí chung của mọi người lại tồi tệ hơn ban đầu.
- Nhanh lên, bệnh nhân có phản ứng rồi!
- Thật chứ!
- Bé gái đã tỉnh lại rồi ư!
Bỗng, có vài bác sĩ chạy băng qua nhóm bạn, nét mặt có vẻ vui mừng, qua vài lời nói, hình như là một bệnh nhân nào đó đã tỉnh lại. Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu bệnh nhân đó không phải là Hoàng Tư Mỹ - cô bé 5 tuổi bị mất tích và bạo hành mấy ngày nay truyền thông đang đăng tin.
Hoàng Tư Mỹ, người mà cả nước đã tìm kiếm trong mấy ngày trước, và mới được tìm thấy hai hôm trước tại một căn phòng trọ chật hẹp, hôi thối và tối tăm. Cô bé được phát hiện trong tình trạng trần truồng, khắp người đầy thương tích do roi vụt, do chích điện và do đánh đập, dường như sắp chết vậy. Kẻ bắt cóc cô bé là Đỗ Tu, 37 tuổi, thất nghiệp, và hiện đang bị truy nã khắp nước. Tên đó đã theo dõi cô bé Hoàng Tư Mỹ một thời gian rồi mới hành động. Sự việc này đã khiến cho đất nước lại thêm một lần nữa rúng động, sau vụ án "Cô dâu của quỷ" của Viên Trí và đồng phạm Viên Tử Kỳ.
Tin tức này ai ai cũng biết, vì vậy, cả đám đều quan tâm và hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của cô bé ấy, thật may mắn vì cô bé đã lấy lại được ý thức và có vẻ đang bình phục trở lại. Nếu như phát hiện trễ hơn, e là không thể cứu nổi.
- May thật, vụ án này truy ra được hung thủ nhanh vậy, cũng là nhờ công tố viên phụ trách nó!
Cự Giải lên tiếng ngưỡng mộ, khiến cả đám có chút thắc mắc, Nhân Mã hỏi:
- Công tố viên?
- Ừ, nghe ba tớ nói, vụ án có thể phá nhanh như vậy, đều do công lao của công tố viên phụ trách, ông Diệp Anh!
- Cái tên này, sao nghe quen quen!
Kim Ngưu có chút thân quen với cái tên Diệp Anh, còn chưa nhớ ra được thì Song Ngư lên tiếng:
- Quen là đúng rồi, ông ta là người nổi tiếng trong giới công tố viên mà!
- Không, không... có vẻ như không giống... _Điều mà Song Ngư nói, vẫn không đúng cảm giác của Kim Ngưu. Kim Ngưu cố nhớ ra điều gì đấy, rồi chợt hô lên một tiếng:
- A! Nhớ rồi! Diệp Anh là ba của Bảo Bình!
- Hả?!
.

.
- Này Xử Nữ, cậu làm sao thế? Giận dữ như vậy là sao?
- Đừng có đi theo tôi!
Xử Nữ ra khỏi cổng bệnh viện, mang một bụng bực mình mà bắt taxi, nhưng lại bị Bạch Dương cản lại. Anh lên tiếng quan tâm:
- Có phải là vì Nhân Mã?!
- ...
Lời của Bạch Dương hoàn toàn trúng tâm Xử Nữ, khiến cậu im lặng một cách khó chịu. Đây cũng không phải là lần một lần hai Xử Nữ thế này, và tất cả những lần đấy, bao gồm cả lần này, đều là vì Nhân Mã.
- Có phải tôi lại nghĩ quá lên không vậy?
Sau một lúc im lặng, thì Xử Nữ mới cất tiếng. Giọng điệu có chút nặng nề. Xử Nữ không chỉ sống nội tâm, mà bên ngoài còn mang một vẻ ngoan cường, sẽ không bao giờ thẳng thắn bày tỏ tâm trạng của mình với người khác. Bạch Dương biết rõ điều đấy, nên cũng biết ý của Xử Nữ là gì. Nếu là lần trước, anh sẽ khuyên nhủ cậu, nhưng lần này, chính anh cũng không biết rõ sự tình thế nào, nên cũng không thể đưa ra lời khuyên hợp lý.
Thấy Bạch Dương im lặng, đó không phải là phản ứng cậu muốn, bởi vì nếu Bạch Dương không ngăn lại, thì cậu sẽ phải xả những tức tối trong lòng ra:
- Cậu thấy đấy, mang tiếng là bạn thân, nhưng khi có chuyện buồn, nó lại đi tìm người khác! Hơn nữa, vụ uống rượu, tôi còn chẳng hề biết gì về việc đó! Nếu Bảo Bình không nhập viện vì xuất huyết dạ dày, cậu nói xem, có phải mãi mãi tôi cũng không biết bọn họ đi ăn đi uống đi tâm sự cùng nhau không? Cậu không thấy vừa rồi, trông tôi chẳng khác gì kẻ ngoài cuộc à!
- Xử Nữ...
- Tôi... lại quá nhỏ nhen ư? _Lời của Xử Nữ nghẹn ngào như muốn khóc, cảm giác uất ức trong lòng vẫn không thể bớt đi được. Cho đến khi Bạch Dương lên tiếng:
- Không! Cậu nghĩ vậy là đúng!
Khi bạn đang bị uất ức với một người thân quen, và có một người nói rằng cảm xúc của bạn đúng, bạn sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Trong trường hợp hai người là bạn thân, thì bạn đúng, bạn càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì bạn không muốn trở thành kẻ phản diện. Bạch Dương tiếp tục nói:
- Cậu có quyền tức giận, với tư cách là bạn thân! Vừa rồi tôi cũng thấy khó chịu chứ, vì vụ đấy hoàn toàn là lần đầu tôi nghe! Huống chi là cậu! _Rồi, anh nắm lấy tay Xử Nữ mà kéo cậu đi:
- Đi, tôi dẫn cậu đến nơi này!
- Hả?
.
.
Cầu Bát Kiều...
Moon Light là dòng sông chảy trong nội địa thành phố Zodiac, bắc qua dòng sông này, có đến 29 cây cầu. Trong đó, cầu số 8 - Bát Kiều là cây cầu nằm trong trung tâm quận Zolia và cũng là cây cầu đẹp và hào nhoáng nhất thành phố.
Thiên Bình ngồi trên chiếc taxi, theo thói quen mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Bát Kiều cũng là cây cầu mà cô bắt buộc phải đi qua nếu từ bệnh viện Zodiac về đến nhà. Trái với vẻ nhộn nhịp lắm đèn như trong lời đồn, vào lúc khí trời lạnh lẽo thế này, cây cầu lại trở nên an tĩnh và vắng vẻ. Cũng chính vì thế, mà khung cảnh sông Moon Light lại trở nên thanh bình đẹp đẽ như vậy.
Chiếc taxi dường như nắm được cảm xúc của khách hàng, liền giảm tốc độ và đi chậm lại. Một thoáng, Thiên Bình lướt qua hai bóng người đứng trên thành cầu, trông vô cùng quen thuộc, khiến cô bất giác mỉm cười mà nhìn xa xăm nơi bờ sông...
- !!!
Chợt, một hình ảnh ở xa xa đập vào mắt cô, miệng nhanh hơn não, cô liền cất giọng:
- Bác tài, đến bờ Moon Light đoạn Bát Thượng!
Bác tài nghe thấy, có chút ngạc nhiên, như vậy chẳng phải là quay ngược trở lại sao? Vì đây là đường ngược chiều nên phải đi hết cây cầu này rồi vòng sang chiều bên kia mới tới đoạn bát thượng được.
...
Bờ sông Moon Light, đặc biệt là gần cây cầu Bát Kiều, buổi chiều tối nào cũng đông người và bầu khí vô cùng vui vẻ. Nhưng vào những ngày lạnh như hiện tại thì vắng không một bóng người. Dưới ánh đèn vàng, chiếc máy bán nước tự động dường như trở nên đơn độc bên dòng sông đen như mực. Sự xuất hiện của chàng trai ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cùng lon bia trên tay, càng tô điểm cho sự cô độc lẻ loi của khung cảnh nơi này.
- Không nhìn ra cậu lại có hứng ngồi ở đây trong tiết trời lạnh lẽo vầy...
Song Tử đang lặng thinh với mọi thứ xung quanh, lại bị một giọng nói cất lên làm cho giật mình, còn chưa kịp phản ứng, thì cô gái vừa xuất hiện đã nhìn anh bằng vẻ mặt vô cảm:
- Thật không giống con người cậu.
- Cậu theo dõi tôi à?
Ngữ điệu của Song Tử dường như không một chút đếm xỉa đến sự hiện diện của Thiên Bình, ý tứ quan tâm đến cô cũng mờ nhạt:
- Không nghĩ đến có ngày cậu lại là người đi tìm người còn lại đấy!
- Chỉ là tình cờ đi ngang qua đây và thấy bộ dạng lạ lùng của cậu thôi!
Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại, so với dáng vẻ của Song Tử còn lạnh nhạt hơn vài phần. Lúc này, Song Tử chợt cười khẩy:
- Với con người cậu, cho dù tình cờ đi ngang qua, cũng có thể đến đây ngồi cạnh tôi sao? Haha... nếu vậy thì tôi quả thật diễm phúc quá đi~
- Aaaaaaaaaaa~
- Aaaaaaaaaaaaa~
O_O
Song Tử vừa xong lời thì có hai tiếng hét lớn bất chợt vang lên, không chỉ Song Tử, mà cả Thiên Bình cũng chú ý đến. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn lên cây cầu Bát Kiều, nơi phát ra âm thanh kinh dị vừa rồi. Kinh dị không phải vì tiếng hét nghe thê thảm ai oán, kinh dị là vì hai thanh âm này nghe rất quen thuộc.
- Hai đứa nó... ở đấy từ khi nào vậy?
Vừa nhìn Song Tử đã nhận ra đối tượng là ai, miệng thì thắc mắc nhưng trong lòng thì chẳng có một chút để tâm. Thiên Bình cũng không nói gì, sự xuất hiện của hai người họ trên cây cầu, sớm đã bị cô nhìn thấy. Bầu khí có chút yên ắng, bất giác, anh cười nhạt:
- Tình cảm cũng tốt thật...
Pặc!
- Hmn...
Anh chợt bị ngoài ý muốn, khi Thiên Bình bỗng giữ lấy tay đang định đưa lon bia lên miệng của anh.
- Ực!
Bất ngờ hơn, cô giật lấy lon bia kia rồi đưa thẳng lên miệng uống... trước sự cả kinh cùng không phản ứng kịp của anh. Sau khi uống một ngụm, hai hàng chân mày cô vô thức chau lại, ngữ điệu chán ghét:
- Mùi vị tệ thật!
Soạt!
Vừa dứt lời, cô liền ném lon bia đi - vào trúng sọt rác gần đấy. Trong khi anh vẫn còn chưa khỏi kinh ngạc, thì cô đã cất giọng, ngữ điệu tỏ vẻ thanh cao:
- Đi, tôi sẽ dẫn cậu đi uống đồ tốt hơn.
- Tôi không nằm mơ chứ, không thể nghĩ đến, lại có ngày nữ hoàng băng giá của trường lại mời tôi đi uống cùng. Thiên Bình, cậu không bệnh đấy chứ?
Cuối cùng Song Tử cũng có phản ứng như ngày thường, nhưng lại bày tỏ thái độ nghi ngờ Thiên Bình một cách mỉa mai. Như đã quá quen thuộc cái kiểu nói chuyện này của anh, cô chỉ làm vẻ mặt nửa vời, những rồi không hiểu sao lại cất giọng trầm ổn:
- Cậu thật sự... không muốn để người khác thấy mặt còn lại của mình? Yên tâm đi... _Nói đến đây, Thiên Bình chợt thấp giọng, vô tình khiến ngữ điệu của cô ấm áp hơn:
- Tôi sẽ giữ bí mật.
- ...
Ngay lập tức, bầu không khí liền rơi vào trạng thái im lặng. Tiếng gió thổi từ ngoài sông vào vang lên ù ù. Sau một lúc, Song Tử mới cất tiếng, ngữ điệu chợt nghiêm chỉnh:
- Thật không?
- Cậu nghĩ sao?
- Nếu vậy, cậu phải ở bên tôi hết đêm nay đấy, cậu làm được chứ?
- ...
Không biết đây là mong muốn thật sự của Song Tử, hay chỉ là câu hỏi thử lòng của anh, nhưng nó đã khiến Thiên Bình im lặng đi vài giây, sau đấy, gương mặt cô vẫn không thay đổi gì, giọng điệu vẫn chắc nịch:
- Vậy để tôi đặt xe.
...
Ngày hôm sau...
Giống như một câu nói nổi tiếng, sau một đêm dài đen tối, là một ngày mới nắng tươi. Hiện tại, mỗi người đều có một cảm xúc mới trong lòng mà không giống với ngày hôm qua.
Trường cao trung Zodiac...
Cổng trước...
Ồn ào... ồn ào...
- Chuyện gì vậy nhỉ?
Nhân Mã đến trường, thấy cảnh náo nhiệt trước cổng thì không khỏi nhiều chuyện. Bất cứ học sinh nào bước vào trường đều xì xầm to nhỏ và chú ý đến chiếc xe hơi đậu gần đấy. Học sinh đi xe ô tô đến trường không phải chuyện hiếm, nhưng có nguyên một dàn vệ sĩ mặc đồ đen thì quả nhiên lần đầu mới thấy.
- Phô trương thật!
Một giọng nói vang lên bên tai cậu, ngữ điệu trầm lạnh quen thuộc, bất giác khiến cậu cảm thấy có sức sống hơn, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ:
- Thiên Yết!
Phịch!
- Nhớ cậu quá!
- Hả?
Nhân Mã ngơ người ra khi Thiên Yết bỗng dưng ôm chầm lấy cậu, đem đến một cảm giác vô cùng ấm áp, khiến cậu nhất thời quên mất mình đang đứng ở đâu.
- Chờ đã Thiên Yết, ở đây đông người lắm!
- Vậy đến chỗ không có người nhé? _Ngữ điệu của anh trở nên u mê, khiến cậu buồn cười:
- Ý tớ không phải vậy, đang còn sớm, chúng ta xuống canteen ăn sáng đi!
- Hmnn... _Vẻ mặt của anh trở nên bất mãn khi phải buông cậu ra, vô tình khiến cậu cảm thấy dáng vẻ mặt này của anh... rất dễ thương. Thấy cậu đứng cười tủm tỉm một mình, anh liền nắm tay cậu dắt đi:
- Đi ăn nhanh lên rồi đến chỗ vắng người nào!
- Hả?
...
Vẫn là cổng trước...
- Tổng thống hộ giá đến trường mình à?
Nhìn thấy dàn vệ sĩ đeo kính đen đứng dàn thành hàng ở trước cổng trường, khiến Sư Tử buông ra một câu tò mò. Cự Giải đi bên cạnh liền bất chế độ thám tử:
- Không đâu, nếu là tổng thống thì có khi cưỡi trực thăng đến hoặc là một dàn xe The Beast hộ tống chứ làm gì xoàng như vầy. Chắc là trường mình rước thêm một học sinh máu mặt nào rồi, hoặc là phụ huynh của một công tử công chúa nào đó đang học trong trường mình á!
-_-!!!
Tính ra câu nói của Sư Tử chỉ là lời ẩn dụ cho sự phô trương này thôi đó Cự Giải. Cô không cần suy luận rồi bác bỏ câu nói của anh đâu haha.
- A, Thiên Bình!
Mặt Sư Tử còn chưa hết đen thì Cự Giải đột nhiên cất lớn tiếng gọi. Nữ sinh mặc áo hoodie màu xanh phía trước liền dừng bước, quay ra sau và nhìn thấy sự xuất hiện của cặp đôi mới trong lớp. Khóe môi tự khắc cong lên:
- Còn chưa ăn sáng, có cần phát cẩu lương sớm vậy không?
- Cẩu cẩu cái đầu cậu! Ngừng ngay cái thói khịa tụi này đi nhá!
Ngay tức khắc, Sư Tử hổ báo cất giọng ngang tàn liền. Trái ngược với anh, Cự Giải lại chạy đến bên Thiên Bình, hí hửng giơ túi vải cầm trên tay lên:
- Không phải cẩu lương, mà là "nhân lương"... _Đoạn, Cự Giải nháy mắt một cái:
- Cơm chiên dương châu kim chi đặc biệt cay nha!
- Cha... _Gương mặt Thiên Bình chợt sáng lên như đèn pha, không tự nhủ mà quay sang nhìn Sư Tử, rồi lại nhìn Cự Giải:
- Hai người, vừa đánh vừa xoa đấy à?
- Nào nào, cậu thừa biết cái tính thô lỗ của Sư Tử rồi đó, đừng chấp cậu ta, còn tớ, trước giờ vẫn tốt bụng và tinh tế như thế mà hí hí hí~
Cự Giải cười tí tỡn, mà không biết mặt của người phái sau băng đen lại. Thế rồi, cả ba cùng bước về hướng canteen.
Canteen...
- Nhân Mã, ăn sáng xong rồi hả? Nói chuyện với tớ chút đi!
Vừa mới đến ngưỡng cửa canteen, ba người Sư Tử, Cự Giải và Thiên Bình trùng hợp đi ngang qua Bạch Dương vừa rời khỏi đó. Bên trong là Nhân Mã và Thiên Yết. Có điều, trông mặt Nhân Mã có vẻ bất ngờ, Thiên Yết có chút biểu cảm ngoài ý muốn, còn sắc mặt của Bạch Dương thì rất nghiêm túc. Ngay cả đi qua ba người bọn họ, còn không nhìn nhận ra.
Có chuyện gì vậy nhỉ?