Chap 145: Định nghĩa bạn thân

Tùy Chỉnh

Coopex - Falling ft. Tim Moyo
Hôm nay là thứ 6 ngày 13, mọi người hãy đón chờ món quà mà au đem đến cho mọi người nha muahaha~~
----------------------
Trường cao trung Zodiac...
Nhà xe giáo viên...
- A, thầy Ma Kết, thầy đi làm lại rồi ư?
- Không thể nào, thầy chỉ mới xuất viện hôm qua thôi mà!
Ma Kết vừa ra khỏi xe thì bắt gặp một vài đồng nghiệp nữ. Bọn họ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, không khỏi chạy đến chỗ anh, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa quan tâm nhiệt tình:
- Sao thầy đi làm sớm thế? Phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới đúng chứ?
- Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tôi đã nghỉ ngơi đủ trong bệnh viện rồi! _Vẫn như thường lệ, Ma Kết nở nụ cười thương hiệu ra. Cũng may đây là những đồng nghiệp nữ không quá quan tâm đến anh.
- Ô, là thầy Ma Kết kia sao?
- Thầy Ma Kết! Còn nhớ tôi không đấy!
- Thầy mới ra viện hôm qua mà hôm nay đi làm lại rồi ư, có phải nhớ tôi quá đúng không?
Lòng Ma Kết vừa thở phào nhẹ nhõm, thì "tào tháo" đến. Những cô giáo này, có thể xem là "hội yêu thích thầy giáo Ma Kết". Ngay tự khắc, nhóm đến trước làu bàu:
- Nhìn vẻ mắt hớn của bọn họ kìa, thật là!
- Hahaha... _Ma Kết cười trừ, giờ mà anh làm lơ bước đi thì quả là không đúng. Dù sao cũng là ý tốt của bọn họ.
- Thầy Ma Kết, em đợi thầy lâu lắm rồi đấy!
Trong khi mấy giáo viên mới đến đang tính chạy đến chỗ Ma Kết, thì một giọng nam vang lên, ngữ điệu như đang trách mắng. Nhìn sang, Ma Kết có chút bất ngờ:
- Song Tử?
- Chào các cô ạ, nhưng xin lỗi, em có chuyện muốn nói với thầy Ma Kết ạ!
Song Tử hành sự vô cùng nhanh nhẹn, vừa nói dứt câu, không cần mấy cô giáo đáp lại đã kéo Ma Kết đi mất. Sau khi bước vào khu vực "an toàn", Song Tử liền bỏ tay Ma Kết ra, gương mặt băng lãnh nhanh chóng khôi phục.
- Cảm ơn em Song Tử, vì đã giúp anh thoát khỏi đó.
- Hmn... _Lúc này, Song Tử đưa ánh mắt sang nhìn Ma Kết, thân làm em trai, nhưng lại cao hơn anh mình một đoạn, cất giọng nhàn nhạt:
- Sao anh lại không nghĩ rằng tôi có chuyện muốn nói với anh?
- Vừa rồi là em cố tình cứu nguy, anh lại chẳng hiểu em sao? _Cười.
- Nhưng đúng là tôi có chuyện muốn nói với anh đấy, Ma Kết, về tình hình của Bảo Bình!
- !!!
Nét cười của Ma Kết liền khựng lại nghe đến Bảo Bình, sắc mặt vô âu vô lo liền chuyển sang quan tâm:
- Bảo Bình em ấy thế nào rồi?
- Nghe Thiên Bình nói, cậu ấy bị xuất huyết dạ dày, nguyên nhân trực tiếp là uống rượu. _Nói đến đây, Song Tử chợt dừng bước:
- Lý do cậu ấy uống rượu thì tôi không biết, nhưng có lẽ anh biết đấy!
- ...
Soạt!
Ma Kết còn đang bàng hoàng bởi lời nói của Song Tử, thì có một vật được dúi vào tay anh. Tiếp đó là ngữ điệu ngập ngừng của đối phương:
- Muốn nghiêm túc làm việc thì phải chú ý đến sức khỏe của mình!
Nói rồi Song Tử liền rời đi, để lại Ma Kết một mình đứng đấy với món đồ kia. Đó là cơm hộp nhà làm và một số thức uống dinh dưỡng. Bất giác, anh bật cười, em trai anh có nét giống ngày xưa rồi đấy, thật dễ thương.
.
.
Sân thượng...
Cạch!
- Bạch Dương, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ vậy?
Thấy Bạch Dương khóa chốt cửa dẫn lên sân thượng, Nhân Mã có chút hoang mang. Thái độ của Bạch Dương từ lúc gọi cậu ở dưới canteen đến tận bây giờ rất khác với ngày thường.
- Nhân Mã, cho đến bây giờ, người bạn thân nhất của cậu là ai?
Bạch Dương lúc này mới cất giọng, ngữ điệu trầm ổn nghiêm túc. Không hiểu lắm ý của Bạch Dương là gì, nhưng Nhân Mã cũng thành thật trả lời:
- Hmn... Lúc trước là Xử Nữ, sau khi làm quen với mấy cậu, tớ đều chơi thân với tất cả, nhưng... _Suy Nghĩ một hồi, Nhân Mã tiếp:
- Bạn thân thiết nhất đến giờ của tớ, vẫn là Xử Nữ!
- Chứ không phải Thiên Yết à? _Ngữ điệu Bạch Dương vẫn chất vấn một cách căng thẳng như vậy, anh cười khẩy:
- Chẳng phải hai cậu lúc nào cũng dính với nhau sao?
- Hả?
Nhân Mã có chút sợ với điệu cười của Bạch Dương. Dáng vẻ hiện tại của Bạch Dương hoàn toàn khác với ngày thường, trước đây cậu chưa từng thấy biểu hiện của cậu ấy đáng sợ thế này.
- À không, tớ với Thiên Yết đúng là có hay đi chung, nhưng không phải quan hệ đó, không thể xem là thân được! _Lúc nói câu này, mặt của Nhân Mã có chút ửng hồng. Nhưng dường như Bạch Dương không hề để tâm đến, mà trở nên tức giận:

- Vậy "thân" theo cậu nghĩ là gì? Có phải là có chuyện sẽ tìm đến người đó để tâm sự, để giải bày, để được cảm thông và an ủi? Có phải là luôn quan tâm đến người đó, lo lắng và hiểu cho tâm trạng của người đó? Có phải là sẽ tức giận nếu người đó thân thiết với ai khác? Có phải cảm thấy rất khó chịu khi có người bắt nạt người đó? Có phải cảm thấy khó khăn khi hai người giận nhau? Có phải sẽ chửi nếu người đó ngu muội u mê? Có phải... _Đoạn, Bạch Dương thấp giọng xuống và nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã:
- Sẽ xin lỗi nếu khiến người đó tổn thương?
- !!!
Đột nhiên, ánh mắt và ngữ điệu cùng lời nói ấy lại khiến Nhân Mã như có gì đó cả kinh đến nghẹn ở lòng, nhất thời không thốt được lời nào.
- Haizz... xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu... _Chợt, Bạch Dương thở dài, rồi tiếp:
- Nhưng cậu hãy nghĩ đến tâm trạng Xử Nữ của ngày hôm qua đi, khi biết cậu uống rượu và tâm sự cùng người khác, chứ không phải cậu ấy!
- !!!
Vừa nói xong, Bạch Dương liền rời đi, để lại Nhân Mã một mình yên lặng. Những lời vừa rồi của Bạch Dương như một cái búa cảnh tỉnh Nhân Mã lại. Cậu hoàn toàn gục ngã, không phải do Bạch Dương quá nặng lời, mà do cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với Xử Nữ, và cả Bạch Dương. Thật hiếm khi nào thấy dáng vẻ phẫn nộ của Bạch Dương. Nhưng lý do cậu ấy như thế, hoàn toàn hợp lý.
- Hmn...
Bạch Dương vừa bước qua cánh cửa, thì chạm mặt với Thiên Yết, nên có chút ngoài ý muốn. Có vẻ như Thiên Yết đã nghe được mọi chuyện. Nhưng anh cũng không có phản ứng gì, trực tiếp đi qua.
- Cậu hiểu nhầm tôi và cậu ấy rồi!
- ...
- Cả việc uống rượu cũng vậy!
- ...
Mỗi câu Thiên Yết cất lên, Bạch Dương đều dừng bước trong im lặng. Rất hiếm khi Thiên Yết tự mình lên tiếng thanh minh, nên anh vẫn dừng bước để nghe tiếp.
- Sau vụ Mai Liễu Nhi, tôi đã tức giận và không nói chuyện với cậu ta, có vẻ cậu ta nghĩ trong tất cả mọi người, chỉ có Thiên Bình là hiểu về tôi nhiều hơn, nên đã tìm Thiên Bình để mong được giúp đỡ. Nhưng cũng vì cậu ta quá ngốc trong việc xác nhận cảm xúc với tôi, nên Thiên Bình đã đưa cậu ấy đi uống cùng vài người khác. Chuyện này, không phải do cậu ấy cố tình giấu diếm Xử Nữ đâu. Một điều quan trọng nữa, tôi và cậu ấy không phải bạn thân... _Đoạn, Thiên Yết tiếp:
- Mà là bạn trai!
- !!!
Lời cuối cùng của Thiên Yết khiến Bạch Dương vô cùng kinh ngạc, không khỏi quay mặt sang nhìn Thiên Yết. Vẻ mặt Thiên Yết vẫn ảm đạm như thường ngày, ngữ điệu cũng không cao không thấp:
- Điều này, cậu là người hiểu rõ nhất.
- ...
Bạch Dương không đáp lại, im lặng một hồi rồi cũng rời đi.
Thiên Yết củng chẳng đứng đấy lâu hơn, khẽ nhìn về hướng dẫn ra sân thượng rồi cũng trở về lớp.
.
.
Lớp 11S1
...
- Hello Tiêu Vỹ~
Tử Hàn vừa vào lớp đã nhăng nhít, dáng vẻ thân thiết vui vẻ năng động như xưa. Trái ngược lại, Tiêu Vỹ lại có chút thất thần. Đám bạn trong lớp nhìn hai người, mà không khỏi than vãn:
- Hai bọn mày sao á, lúc mày buồn, thì nó vui! _Một cậu bạn chỉ tay vào Tử Hàn, rồi chỉ tay sang Tiêu Vỹ.
- Lúc mày vui, thì nó buồn! _Cô bạn cùng lớp tiếp câu sau cho bạn mình.
- Hai đứa mày trao đổi cảm xúc cho nhau hay gì?
- Hầy, chúng mày nói gì kỳ vậy? Không lẽ tao vui vẻ trở lại thì tụi mày không vui? _Tử Hàn chau mày làm vẻ bất mãn, thì có đứa bạn khác lên tiếng:
- Không lẽ thấy thằng Vỹ buồn mà tụi tao vui?
- Hứ, không đôi co với tụi mày nữa! _Bị đốp lại đến nỗi không thể cãi thêm, Tử Hàn liền làm vẻ ủy khuất rồi quay sang Tiêu Vỹ:
- Này, mày sao thế?
- Tử Hàn, chị Bảo Bình nhập viện rồi! _Giọng nói như vô hồn của Tiêu Vỹ vang lên, Tử Hàn bên cạnh lại vô tư gật đầu:
- Ừ, tao biết mà, tối qua tao có ghé thăm chị ấy một chút!
- Chị ấy bị xuất huyết dạ dày!
- Ừ, tao biết mà, xuất huyết dạ dày do rượu!
- Tao thích chị Bảo Bình...
- Ừ, tao biết m... HẢ?
Tử Hàn suýt chút nữa là hố lời, không chỉ Tử Hàn, mà cả lớp cũng thất kinh vì lời của Tiêu Vỹ.
- Chời ạ, một đứa thì thích chị Thiên Bình, một đứa thì thích chị Bảo Bình!
- Đúng là trời sinh một cặp!
- Chơi thân với nhau rồi lây luôn sở thích lái máy bay luôn haha!
- Nhưng gu của hai đứa mày đúng là mạo hiểm đó, một người thì lạnh lùng, một người thì ngầu lòi!
- Mà cả hai đều thuộc kiểu bá đạo, không thích tình cảm nữa chứ!
- Tụi mày thì hiểu gì chứ!
Cạch!
Tử Hàn và Tiêu Vỹ vừa mới dứt lời, thì cửa lớp liền được mở ra.
- Đây chính là lớp 11S1?
Người vừa xuất hiện là một nữ sinh có gương mặt xinh xắn theo phong cách mắt một mí, cả người đều toát lên một thần thái cao sang quyền quý của một tiểu thư. Học sinh mới của 11S có vẻ là chủ nhân của dàn vệ sĩ hầm hố trước cổng trường.
.
.
Giờ nghỉ trưa...
Lớp 12S...
- Ủa, mọi người không xuống canteen à? _Xử Nữ thấy lộ trình di chuyển của cả đám có vẻ sai sai nên lên tiếng:
- Đường này không phải dẫn đến khu nhà thể chất sao? Với lại... _Nói đến đây, cậu nhìn nhân số rồi tiếp:
- Cả đám con trai đâu hết rồi?
- À, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm đặt ngoài, ở trong phòng bóng rổ! _Cự Giải lên tiếng giải thích, sau đó Kim Ngưu vội quàng tay Xử Nữ, cười tươi:
- Lâu lâu cũng phải thay đổi không khí, chứ xuống canteen suốt thì chán lắm!
- Ừ nhỉ, cậu nói chí phải!
Phòng bóng rổ...
- Lâu rồi không đến đây nhỉ? _Kim Ngưu bước vào phòng bóng rổ với tâm trạng hoài niệm:
- Nhớ trận đấu liên trường hồi đầu năm, Bạch Dương ngầu dễ sợ luôn á! Sao nào Xử Nữ... _Nói đến đây, Kim Ngưu đột nhiên bay đến chỗ Xử Nữ, vờ phỏng vấn:
- Cảm giác khi hẹn hò với đội trưởng đội bóng rổ của trường cao trung lớn nhất thành phố là như thế nào vậy?
- Hả? Cái... cậu rảnh quá ha!
Xử Nữ đẩy nắm tay giả làm micro của Kim Ngưu ra, rồi hắng giọng:
- E hèm! Thật ra cũng không tuyệt vời như mọi người nghĩ đâu, cảm giác cứ như thay mẹ trông em vậy!
- Ố ồ... _Ba đứa con gái đồng loạt phản ứng, Cự Giải cười như vỡ trận:
- Mấy cậu, không thấy vẻ mặt của Xử Nữ măc cười hả, như vị chính phu nhân phát biểu vậy haha!
- Rất ra dáng, rất ra dáng a!
- Cậu cũng lầy đấy Xử Nữ.
- Chà, đám con gái này ở cùng nhau có vẻ vui nhỉ?
Bỗng, có người xuất hiện, xem Xử Nữ như con gái thì chẳng ai ngoài Bạch Dương. Phía sau Bạch Dương là những đứa con trai còn lại, trên tay xách những đồ hộp mới nhận từ shipper.
- Trưa nay, chúng ta sẽ được ăn lẩu Sukiyaki nha cả nhà~
- Oa~
Vừa nghe Song Tử nói, Xử Nữ, Kim Ngưu và Cự Giải đều reo lên. Riêng Xử Nữ thì cực kỳ phấn khích, vì đây là món lẩu mà cậu thích nhất, cậu cất tiếng:
- Ý tưởng này là của ai đề xuất vậy, đúng món tớ mê luôn!
- Nhân Mã!
- !!!
Vừa nghe hai từ Nhân Mã do Sư Tử thốt ra, Xử Nữ có chút ngoài ý muốn. Cảm xúc của ngày hôm qua, vẫn chưa biến mất hoàn toàn trong lòng Xử Nữ.
- Với lại bữa hôm nay, cậu không cần phải chung tiền đâu Xử Nữ, Nhân Mã khao cậu đấy! _Song Ngư lên tiếng, lại khiến Xử Nữ thêm kinh ngạc.
- Không cần đâu, ai ăn người đó trả. _Xử Nữ ngay lập tức từ chối ý tốt của Nhân Mã, tinh thần cũng xuống vài phần.
- Xử Nữ, tao xin lỗi.
Bất chợt, Nhân Mã lên tiếng. Bầu không khí của mười con người lúc này liền trở nên im lặng.
- Xin lỗi vì những phiền toái tao đem đến cho mày, xin lỗi vì giấu mày nhiều chuyện, xin lỗi vì sự ích kỷ của mình mà không nghĩ đến tâm trạng của mày! Xin lỗi... vì đã để mày một mình, trong khi mày là người bạn thân thiết nhất của tao! Cũng xin lỗi vì đã tổn thương mày!
- ...
Những lời nói của Nhân Mã đều mang ngữ điệu thành tâm, khiến cho Xử Nữ ngây người một lúc. Sự khó xử bao trùm lên cả hai. Những lời này nói với những người khác thì có vẻ dễ, nhưng nói với những người thân thiết thì lại vô cùng ngượng ngùng. Hơn nữa, còn ở trước mặt đông người như vậy.
- Xử Nữ, tao biết lời xin lỗi này khó để tha thứ, nên tao sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho mày...
- Được rồi, đừng có nói mấy cái lời sướt mướt đó nữa, nổi hết da gà!
Nhân Mã còn chưa nói xong, thì đã bị Xử Nữ ngắt lời. Xử Nữ dường như đã khôi phục lại tinh thần, vẫn ra vẻ ngoan cường mà nói:
- Ai bảo tao bị tổn thương vì mày hả, tào lao!
- Bạch Dương nói!
Lời Nhân Mã vừa thốt xong, chú cừu Bạch Dương liền hứng trọn vẻ mặt cay cú cùng đen kịt của Xử Nữ:
- Bạch Dương, tên khốn nhiều chuyện kiaaaaa!!!!
- Hahahaha...
Cuối cùng, bầu không khí cũng trở lại vui vẻ như bình thường, bởi tiếng cười rầm rộ của đám bạn. Qủa nhiên, sau cơn mưa trời lại sáng.
- Chị haiiiiii!!!
Đang lúc chờ lẩu sôi, thì một giọng nói uất ức vang lớn. Tiếng nói này, không cần nhìn cũng biết là ai.
- Ô, Tử Hàn đấy à? Còn có cả Tiêu Vỹ nữa!
- Đến đúng lúc lắm, tới đây ăn lẩu cùng bọn anh này!
Thấy sự xuất hiện của hai cậu em trai, cả đám ai cũng chào mừng, những thành phần mặt lạnh thì không nói gì, nhưng đến Song Tử mà củng tỏ thái độ băng lãnh thì thật kỳ lạ.
- Biết ngay mọi người ở đây mà! _Tử Hàn tìm vị trí cạnh Sư Tử mà ngồi, Tiêu Vỹ cũng ngồi kế bên:
- Đến lớp 12S mà không thấy ai, xuống canteen cũng không nên em đoán mấy anh chị trốn ở đây nè!
- Không hổ danh là mấy đứa đệ của anh hehe! _Bạch Dương cười nhe răng và xoa đầu Tiêu Vỹ bên cạnh, chợt, Cự Giải lên tiếng:
- Nãy mày gọi chị cái gì?
- Dạ? _Tử Hàn nhìn Cự Giải vài giây, rồi mới nhớ ra có chuyện muốn nói, trên mặt toát lên vẻ nhiều chuyện:
- Lớp em ấy, mới có người chuyển đến!
- Đúng đúng, chính là chủ nhân của dàn vệ sĩ đứng ngoài cổng trường á!
Tử Hàn và Tiêu Vỹ thay nhau kể chuyện, nhắc đến dàn vệ sĩ trước trường, những người còn lại đều lưu tâm đến, đặc biệt là những thánh nhiều chuyện Kim Ngưu, Nhân Mã, Xử Nữ và Bạch Dương.
- Con nhỏ vừa mới bước vào lớp đã vênh váo y như mẹ thiên hạ vậy đó! Ngang ngược, chảnh chọe, còn tỏ ra mình là người thượng đẳng!
- Đáng hận hơn, nó dám trêu đùa hai tụi em!
- Trêu đùa? _Cự Giải dừng đũa, nói gì thì nói, phản ứng của một người chị khi nghe em mình nói vậy quả là không tầm thường. Tử Hàn liền kể lể:
- Chị biết nó nói gì với hai đứa em không? Nó bảo nó nhìn trúng hai đứa em, nên bắt tụi em đánh nhau, đứa nào thắng sẽ được nó hẹn hò, đứa thua sẽ làm nô lệ cho nó! Nếu không, nó sẽ kêu hiệu trưởng đuổi học hai đứa em!
- Hả?
- Có chuyện đó nữa á?
- Cái đứa đó, có phải nó mắc bệnh ngôi sao không vậy?
Hàng loạt người phản ứng, ngay cả các thánh mặt lạnh cũng phải quay sang nhìn và lắng nghe lời của hai cậu em. Thiên Bình nhàn nhạt cất giọng:
- Vậy kết quả là?
- Kết quả á? Tất nhiên là bọn em không thèm để vào tai những lời của con nhỏ đó rồi! _Tử Hàn lập tức trả lời, Tiêu Vỹ cũng phụ họa:
- Đúng á, nó nghĩ nó là ai chứ, còn chẳng phải là gu của em nữa cơ!
- Ái chà chà, xem ra lớp của hai đứa drama nhỉ? Bảo Bình mà có ở đây, chắc sẽ hứng thú lắm haha! _Kim Ngưu bắt đầu tưởng tượng, Cự Giải cũng góp lời:
- Nếu con bé đó mà để Bảo Bình bắt được, chắc chắn sẽ bị tát cho ba má không nhận ra nổi haha!
- Tớ thì hóng cái màn chửi của cậu ấy á, nghe đã tai vờ lờ luôn! _Nhân Mã nói như đang nhắc đến idol của mình.
- Chán ghê, nhắc đến lại nhớ Bảo Bình ghê. _Bạch Dương cũng trông ngóng đến chị đại của nhóm.
- Được rồi, mấy cậu còn không lo ăn, thì Thiên Bình cậu ta ăn hết sạch nổi lẩu bây giờ!
- Hả?
Thiên Bình chưa kịp nhai hỗn hợp thịt bò cùng rau cải vừa bỏ vào miệng, đã bị Song Tử nói móc nói mỉa và hứng hết tất cả ánh nhìn của những đồng chí còn lại.
- Ai da da, Song Tử nói đúng, mau ăn thôi anh em ơi!
- Phải đó, một khi để chị Thiên Bình cầm đũa thì xác định!
- Đáng ra mình phải gọi riêng một phần cho cậu ấy mới đúng!
-_-!!!
Mặt Thiên Bình đen như cái đít nồi. Đưa ánh mắt nửa vời nhìn sang thủ phạm đang tự mãn, cô không cam tâm. Đến khi người ta nhìn lại, thì cô lại bất giác tránh đi ánh mắt ấy. Tất cả, đều là nhớ lại chuyện mất mặt tối hôm qua.
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Hôm nay, Ma Kết được trống tiết cả buổi chiều, nên sau khi rời khỏi trường học, anh đã đến bệnh viện.
- Ma Kết, cậu đến rồi à?
- Chú Diệp, lâu rồi không gặp chú!
Người đón Ma Kết ngay tại sảnh bệnh viện, chẳng phải ai khác ngoài Diệp Anh - công tố viên đã giúp Ma Kết một lần - và cũng là ba ruột của Bảo Bình, học trò anh.
Người đã báo tin Bảo Bình nhập viện cho ông Diệp Anh lúc tối qua, chính là Ma Kết.
Sau vụ 10 năm trước, Ma Kết và ông Diệp Anh vẫn giữ liên lạc với nhau, tuy không thường xuyên nhưng vẫn là có chút quan hệ. Vì trong phòng bệnh còn có bà Mộc Lộ và bà ngoại Bảo Bình, nên Ma Kết không tiện đến thăm Bảo Bình trực tiếp. Ông Diệp Anh vốn cũng biết được chuyện giữa Ma Kết và người nhà ông, nên đã nhận lời anh mà ra gặp mặt.
- Cái này, phiền chú đem đến cho Bảo Bình giúp cháu!
Nhận túi đồ thực phẩm dinh dưỡng từ Ma Kết, ông Diệp im lặng một lát rồi chợt cất tiếng:
- Ma Kết, cậu có thích con gái tôi không?
- Dạ?
Câu hỏi thẳng thắn của ông Diệp khiến Ma Kết bị ngoài ý muốn, anh chưa kịp phản ứng thì ông Diệp bắt đầu lên tiếng:
- Cách đây không lâu, tôi có gặp Bảo Bình, trông con bé rất tiều tụy. Con gái tôi, tôi biết tính cách của nó. Nó không bao giờ chịu để người khác bắt nạt hay chịu ủy khuất từ người khác, con bé cũng sáng suốt nên không thể yêu trúng một đứa không ra gì để rồi bị tổn thương. Lý do nó tiều tụy, tôi không nghĩ ra đó là gì, nhưng có vẻ nó rất đau khổ để rồi chỉ một chút, nó đã bộc lộ tâm sự với tôi! _Dừng một chút, ông Diệp nói tiếp:
- Nó nói nó thích giáo viên chủ nhiệm của nó, dù biết là không thể công khai trong thời gian này, nhưng nó vẫn không thể từ bỏ, nó tính sau khi tốt nghiệp sẽ bày tỏ. Nhưng, lại có người ngăn chặn nó, bằng cách đe dọa người nhà con bé một cách đầy khinh bỉ và coi thường, và đó chính là ba của người giáo viên đó. Giờ... _Lúc này, ông Diệp quay sang nhìn Ma Kết, ánh mắt lạc lõng vô đáy:
- Tôi đã biết cậu chính là vị giáo viên mà con bé nhắc đến.
- ...
Ma Kết im lặng không nói gì, người lên tiếng tiếp theo, vẫn là ông Diệp:
- Tôi với cậu, cũng không phải là mới quen biết. Cậu là con người như thế nào, tôi biết rõ. Nhưng tôi vẫn không thể ủng hộ chuyện của hai người được!
-------------- End chap 145 -------------