Chap 146: Mơ hồ

Tùy Chỉnh

You - Approaching Nirvana
Tén tèn! Đánh úp lần thứ nhất!
---------------------------
- Tôi với cậu, cũng không phải là mới quen biết. Cậu là con người như thế nào, tôi biết rõ. Nhưng tôi vẫn không thể ủng hộ chuyện của hai người được!
- Chú Diệp! _Ma Kết phản ứng ngay lập tức, nhưng ông Diệp vẫn giữ thái độ như cũ của mình:
- Không phải là tôi không tin tưởng cậu, Ma Kết. Nhưng tôi không tin tưởng ba của cậu - Dương Tề. Bảo Bình là đứa con duy nhất của tôi, thời gian qua tôi đã không chu toàn cho con bé, mặc dù biết vấn đề này tôi không nên xen vào, nhưng tôi không thể tiếp tục đứng nhìn con gái tôi đau khổ thêm nữa! _Đoạn, ông Diệp đứng lên:
- Chỗ đồ này, tôi sẽ giúp cậu chuyển đến cho Bảo Bình, lần đầu... cũng như lần cuối.
- Khoan đã...
Diệp Anh vừa bước được vài bước, thì Ma Kết chợt lên tiếng. Ngữ điệu anh có vẻ vững chãi và nghiêm túc:
- Nếu như cháu đảm bảo được cuộc sống sau này của Bảo Bình, cả về vật chất và tinh thần, cả vấn đề về người ngoài và với người thân, cháu sẽ khiến ba cháu không thể ức hiếp hay tổn thương đến em ấy, cháu sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến em ấy, thì chú ủng hộ cháu chứ?
...
- Tôi không muốn nghe một lời hứa, cũng không quan tâm đến quá trình, tôi chỉ nhìn kết quả mà quyết định thôi!
Sau một lúc im lặng, thì ông Diệp Anh trả lời rồi rời đi, để lại Ma Kết đứng đó một mình. Đứng đấy, anh khẽ siết chặt lòng bàn tay lại, Dương Ma Kết trước giờ, nói là làm được.
.
.
Giờ ra về...
Cổng trường...
Mọi hôm khi tan học, các học sinh đều tản tản đều ra lối đi rộng lớn dẫn ra cổng trường. Nhưng hôm nay, các học sinh đều phải nép sang hai phía của lối đi, mà chính giữa, là học sinh mới đang nghênh ngang bước đi, khiến ai cũng phải tránh đường. Chỉ trong vòng một ngày, mà phía sau cô ta đã có rất nhiều kẻ nịnh người hót, trông cứ như một bà hoàng cùng đám lâu la.
- Cái tình hình gì vậy?
Nhóm bạn 12S ở phía sau nhìn mà không khỏi càm ràm, chắn hết lối đi của người ta. Suốt thời gian học ở trường này, chưa bao giờ bọn họ thấy loại học sinh như thế này. Cứ nghĩ nó chỉ có trong phim học đường Hàn Quốc thôi chứ.
- Rồi, hai đứa đều không làm theo lời con bé đó, rồi nó có gây khó dễ gì không? _Cự Giải cất giọng hỏi chuyện của Tử Hàn và Tiêu Vỹ. Em trai cô trả lời:
- Có, nó bảo bọn em cứ chờ giấy đuổi học đi! Hứ, làm như em sợ ấy!
- Muốn đuổi học bọn em, cũng phải có lý do chính đáng chứ, với lại em tin cô hiệu trưởng trường mình mà! _Tiêu Vỹ chống nạnh đanh đá. Xử Nữ cũng gật đầu:
- Hai đứa yên tâm, muốn đuổi học một ai đó, cửa đầu tiên mà con bé đó thông qua, phải là Hội học sinh tụi anh! Anh sẽ không để nó muốn làm gì thì làm đâu. Hơn nữa, Hội trưởng trường chúng ta cũng rất lợi hại, chỉ cần anh nói một câu, cậu ấy nhất định sẽ điều tra rõ ràng và phân xử công minh.
- Ghê ghê nha, hiếm lắm mới thấy Hội phó chúng ta uy quyền như thế đấy!
- Xà phu nghe được chắc sẽ cho cậu nghỉ trực vài hôm đó haha!
Kim Ngưu và Bạch Dương lần lượt lên tiếng tâng bốc Xử Nữ, khiến cậu phải đỏ mặt vì ngượng. Xử Nữ là thế, bình thường đanh đá nhưng khi được khen thì dễ ngượng ngùng lắm.
~Brm... Brm...~
Bỗng, điện thoại Nhân Mã reo lên, nhìn thấy tên người gọi, cậu vội vàng tạm biệt đám bạn:
- Nhà tớ có chút chuyện, tớ về trước nha mấy cậu!
- Ừ, nhớ 7 giờ tối nay đi thăm Bảo Bình đấy!
- Ok!
Nhìn bóng lưng của Nhân Mã, cả đám thấy mắc cười, cậu ta vẫn luôn có dáng chạy hậu đậu như thế.
Sau đó, cả nhóm cũng tách ra, hai chị em Kim Ngưu đi một hướng, hai chị em Cự Giải đi một hướng, đôi bạn thân Sư Tử và Thiên Bình đi một hướng, Bạch Dương và Xử Nữ cưỡi moto đi một hướng, còn Song Ngư, Song Tử, Tiêu Vỹ cũng mỗi người một hướng.
...
Quán cafe mèo gần trường...
- Oppa!!!
Nhân Mã nhận được cuộc gọi từ Tống Tử Hy, liền chạy đến điểm hẹn mà cô nhắc đến. Thấy cậu, cô bé tóc xù đang ngồi nhàm chán trong quán liền hiện lên một vẻ tươi tắn rạng rỡ.
- Tử Hy, nghe nói em có thêm thông tin về chuyện đó!
Nhân Mã đã được Tống Tử Hy dặn dò, hai cụm từ "băng Con Rết" và "K.C" không được tùy tiện nhắc đến. Tống Tử Hy bĩu môi, thất vọng nhìn cậu:
- Oppa quá đáng ghê, vừa nhìn thấy em là hỏi chuyện đó, chẳng thèm quan tâm gì đến em cả!
- Hả? _Trong phút chốc, Nhân Mã chợt đần mặt ra. Biểu cảm ngu ngu ấy vô tình khiến Tống Tử Hy không nhịn cười được:
- Khụ... haha... trông mặt anh ngu vãi luôn haha!
- Hả... à ờ... haha... em vui là được rồi!
Nhân Mã khờ khạo lên tiếng, rồi mới nhớ ra phải gọi đồ uống. Một lúc sau, anh quay trở lại và bàn vào chuyện chính của Tống Tử Hy.
.
.
Nhà Thiên Bình...
Thiên Bình về đến nhà, chưa tắm vội mà nằm soãi ra giường. Nhìn thấy chiếc áo khoác hôm qua mặc đã được giặt xong, lại khiến cô vô tình nhớ lại cảnh mất mặt tối qua.

Tối qua, sau khi nghe Song Tử nói về sự việc 10 năm trước của gia đình anh, bao gồm chuyện anh bị chính cha ruột bắt cóc và hành hạ, cô thực sự cảm thấy cô cùng kinh khủng. Vào cái tuổi đấy, cô vẫn còn hờn dỗi và lèo bèo bên cạnh ba mẹ mình, vậy mà, Song Tử lại chịu những tra tấn về cả thể xác và tinh thần từ chính người thân mình. Bên cạnh đó, cũng có chuyện của Ma Kết, và điều đó khiến Song Tử cảm thấy không thích ứng kịp, hóa ra anh đã nhìn lầm anh trai mình.
Vì để anh thích nghi kịp cảm xúc và tâm trạng chính mình, cũng như quên đi những ký ức ám ảnh kia, cô đã đề nghị đi tăng hai - karaoke. Chỉ có điều, trong lúc hát karaoke, lại xảy ra một chuyện khó tin. Đến giờ cô vẫn không thể tin được vào chính bản thân mình khi đó.
28 tiếng trước...
Funny Karaoke...
Phòng tập thể số 04...
"Why you push me away u won't say anything else
When you drop my heart I can't belive you still have your smile
Now everything is over let it go with the sky
Tomorrow will be better
Everythings gonna be alright~
Everythings gonna be alright~
Everythings gonna be alright~" (Be alright - J.Boss)


Méiyǒu rén kěyǐ qù děngdài
Bùzhī bù jué dì fàng kāi nǐ
Wǒmen dōu méiyǒu nà yǒngqì
Baby I'm sorry I'm so lonely (Không có lý do - Vĩnh Bân, Chu Diên Anh)
I will be with you
neoege dagagalge
I will be with you
nan eonjena my love for you (My love - Baekhyun)
Dù chỉ có hai người, nhưng lại thuê phòng dành cho mười mấy người. Giống như lúc này họ đang sống một mình vậy, thả sức ca gào hát thét, nhảy nhót tưng bừng. Song Tử thì có thể bình thường, nhưng đến nữ nhân lạnh lùng như Thiên Bình mà cũng quẩy hết sức nhiệt tình, thật khó tin. Chắc này là do tác dụng của men rượu. Bọn họ còn dạy nhau nhảy, Thiên Bình coi vậy mà cũng biết nhảy vài động tác Popping, dướng dẫn cho Song Tử học theo mình. Ngược lại, anh cũng dạy cô nhảy... múa quạt. Trông bọn họ vô cùng vui vẻ và sảng khoái.
- Oh, đến bài của tôi rồi!
Vừa nhìn thấy bài hát tiếp theo sắp được phát, Thiên Bình liền hớn hở, tự cao nói với Song Tử:
- Cậu nhìn cho kỹ, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là phong thái của một rapper thực thụ!
Nói rồi cô liền kéo chiếc áo hoodie màu xanh dạ quang của mình trùm lên đầu, che hết đôi mắt, gương mặt trắng hồng hồng chỉ lộ ra sống mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng. Thụt cả hai tay vào sâu trong tay áo, cô cầm micro lên rồi cố tình gồng hai vai lên, cất giọng trầm trầm:
- Yo~ Swag~
I wanna be a rap star
I wanna be the top
I wanna be a rockstar
I want it all mine
I wanna be rich
I wanna be the king
I wanna go win
I wanna be ...
I wanna be a rap star
I wanna be the top
I wanna be a rockstar
I want it all mine
I wanna be rich...
(Shadow - Suga BTS)
Vừa vào nhạc, cô đã rap nguyên một tràng dài, vô cùng sung sức thể hiện bài hát yêu thích của mình, khiến Song Tử có chút bất ngờ. Cô quả nhiên có giọng hát trù phú, nhưng giọng rap thì... thôi bỏ đi.
- Phù... phù...
Sau một thời gian hoàn thành xong bài hát của thần tượng, Thiên Bình liền thở phì phò vì mất hơi, vẫn giữ nguyên bộ dáng mặc áo khoác như ban đầu, cô quay sang nhìn anh, khóe môi cong lên:
- Sao hả, swag không?
- Hừm... để tôi lại gần xem kỹ cậu một chút mới trả lời được... _Song Tử giả giọng thật thà để tiến đến gần Thiên Bình.
Soạt!
Ngay lập tức, anh liền túm lấy hai dây mũ của cô mà ra sức rút chúng, khiến vành mũ cô tức khắc dúm lại che hết cả gương mặt cô, trông như cái lỗ đ*t vậy.
- Ưm... ỏ a... au...
Thiên Bình bị troll bất ngờ, hai tay lập tức cào cào đập đập về phía trước, nhưng lại chẳng trúng Song Tử, bởi vì tay anh dài hơn cô nhiều. Anh nhìn sự vùng vẫy của cô mà không nhịn được cười, một con người ngày thường chả có tý biểu cảm nào, lúc này lại tức giận, thực đáng xem a. Trêu đùa người trước mặt vài giây, anh bất ngờ thả dây áo ra, cô liền kéo dãn vành mũ mình, chiếu ngay ánh nhìn căm thù về phía anh:
- Cậu...
Phịch!
Còn chưa dứt lời, cô đã bị anh kéo vào lòng, một tay giữ chặt eo cô, một tay nâng cằm cô lên, trong ánh mắt xanh thẳm chứa muôn vàn si mê và dịu dàng:
- Cậu nghe rõ đây, cậu chỉ được phép như thế này trước mặt một người duy nhất, là tôi! Hmnn...
Anh vừa dứt lời, liền cúi xuống áp môi mình lên cánh môi đỏ mọng ngọt ngào kia. Hành động này xảy ra quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng lại. Nhưng kỳ lạ thay, lần này cô không những không có ý định chống trả, cũng chẳng có ý định sẽ đánh anh nếu kết thúc. Đầu óc cô bỗng trở nên mơ màng, tuyệt để cho cảm xúc tự dẫn dắt, chỉ là, cô muốn đáp trả và muốn nhiều hơn nữa.
- Hmnn...
Trong căn phòng rộng lớn ấy, chỉ có một cặp nam nữ đang ngọt ngào hôn nhau.
- Aissss!!!!
Thiên Bình tức thì túm lấy chiếc áo khoác chói mắt kia mà vất vào thùng rác, nó khiến cô cảm thấy bản thân mình trông thật mất mặt. Trong khi cô hỗn loạn vì chuyện đã xảy ra, thì người kia lại chẳng có chút mảy may gì, cô đúng là một kẻ thất bại.
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Phòng hồi sức...
- Bảo Bình yêu dấu ơiiii~
Kim Ngưu vừa nhìn thấy Bảo Bình đã tỉnh lại qua ô kính trên cửa, liền mở cửa bước vào trong. Phía sau cô là những gương mặt thân quen, không vắng một ai, kể cả hai cậu nhóc Tử Hàn và Tiêu Vỹ.
- Mấy đứa đến rồi hả?
Mẹ Bảo Bình vừa lúc cho Bảo Bình ăn tối xong, thấy đám nhóc hôm qua đến thăm con gái bà, bà cũng tiếp đón, thái độ giống như hôm qua chưa hề xảy ra chuyện gì cả:
- Mấy đứa trông Bảo Bình giúp dì nhé, dì về nhà một chút!
- Vâng, dì cứ yên tâm nha dì Lộ!
Cạch!
Bà Mộc Lộ vừa đi khỏi, thì Bảo Bình lên tiếng:
- Lúc thì chẳng có ai đến thăm, lúc thì kéo nguyên một đàn đến, một mình tớ sao mà tiếp nổi đây?
- Này, đã đến thăm mà còn có thái độ đó hả mày! _Kim Ngưu đem một túi đồ ăn đặt trên bàn, chống nạnh nói:
- Đây là đồ ăn mà nhà tao gửi thăm mày đó, nhớ ăn uống đầy đủ mà bồi sức!
- Ở đây cũng có ít sinh tố tốt cho dạ dày mà tớ tự làm, để tớ bỏ vào tủ lạnh, mai cậu uống nhé! _Cự Giải cũng mang thành ý đến, tiếp theo, nữ hoàng băng giá cũng có phần:
- Đây là đồ ăn tớ nhờ người làm, hy vọng hợp khẩu vị của cậu.
- Tất nhiên là không thể thiếu vitamin được!
- Em mang Protein đến cho chị này, bị dạ dày nhất định phải bổ sung chất này, em cũng mua dung dịch dạ dày Nano, khi nào chị đau thì nhớ uống nó đấy!
Tiêu Vỹ cũng góp phần tặng đồ bổ dưỡng cho Bảo Bình, nhìn những thứ bày ra kín trên bàn, Bảo Bình có chút hoang mang:
- Mấy cậu... haizzz... hóa ra làm bệnh nhân cũng có lợi đấy chứ, được biếu một đống đồ miễn phí đây mà!
- Nói gì vậy hả, cậu lo mà sớm khỏe để quay lại lớp đi! _Xử Nữ lên tiếng, ngữ điệu lại ngoan cường:
- Lớp mà vắng đi lớp trưởng thì chẳng khác gì rắn mất đầu cả!
- Ý cậu ta là đang lo lắng cho cậu đó Bảo Bình hihi~ _Bạch Dương đế thêm, Song Ngư cũng cất giọng:
- Mới vắng cậu một ngày, con nhóc này đã như trẻ mất mẹ vậy, phiền phức!
- Cái gì? Tôi như trẻ mất mẹ lúc nào?! Có tôi mới giống mẹ của nó thì có! _Kim Ngưu ở không cũng bị lôi ra, liền không cam tâm lên tiếng. Thiên Yết nhàn nhạt phán một câu:
- Mới có một câu đã nhảy dựng lên rồi, ồn ào!
- Này thằng em kia, tao là chị mày đấy nhá!
- Há há há há...
Chẳng mấy chốc, căn phòng hồi sức lại tràn ngập tiếng cười. Cả đám ở lại trò chuyện phiếm với Bảo Bình, nào là kể về chuyện Nhân Mã và Xử Nữ làm hòa nhau, rồi chuyện trên trường mới có một học sinh "thượng đẳng" chuyển đến, hóng ngày Bảo Bình quay lại trường để dạy dỗ nó, v...v...
- Vậy, bác sĩ có nói khi nào thì cậu có thể xuất viện chưa?
Cự Giải cất giọng quan tâm, Bảo Bình ảm đạm trả lời:
- Nếu không có vấn đề gì thì hai ngày sau sẽ xuất viện, dù sao tớ cũng bị nhẹ thôi!
- Nếu vậy thì tốt quá rồi, tớ cứ tưởng cuối tuần cậu mới được xuất viện cơ!
Nói qua nói lại thêm vài câu, rồi khi mẹ Bảo Bình quay trở lại, cả đám cũng ra về.
Gần bệnh viện...
Tử Hàn định đi dạo vài vòng rồi mới về nhà, đã lâu lắm rồi, cậu không làm thế. Đây cũng là để tạo điều kiện cho chị hai cậu và Sư Tử đi cùng nhau. Hiện tại, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi đã buông bỏ tình cảm nam nữ dành cho Thiên Bình, tuy không phải dễ dàng để làm được điều ấy, nhưng ít nhất, cậu vẫn có thể quay lại mối quan hệ bình thường với cô.
- Hây zo em trai!
Bỗng, Tử Hàn vô tình bước vào một đoạn đường vắng vẻ và có vài tên không có thiện ý đang chặn đường cậu. Tên cầm đầu lại tiếp tục lên tiếng:
- Trông dư dả đấy, đi một mình à?
- Thế thì cho tụi anh đây ít tiền lẻ tiêu xài qua ngày đi!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Tử Hàn tính bỏ chạy theo hướng ngược lại để tránh phiền phức, ai ngờ phía sau cũng có một toán người bọc hậu. Bất quá, cậu đành phải sử dụng nắm đấm, dù sao cũng là con trai của cảnh sát trưởng, chút ít cũng phải giữ chút thể diện cho ba mình chứ.
Nhưng đáng tiếc, đám người này không những to con, mà còn khỏe mạnh và không biết nương tay một chút nào.
- Xin lỗi nhé em trai, không thể trách tội tụi này được!
- Băng Con Rết đã quay trở lại, không được đúng đến người già, phụ nữ và trẻ em, nên tụi này đành tìm đến chú mày để kiếm cơm thôi!
Đám côn đồ sau khi dần cho Tử Hàn một trận, thì cướp hết tiền trong ví của cậu đi. Nhưng tiền còn chưa kịp nhét vào túi mình, thì một giọng nữ bất ngờ vang lên:
- Ô thế à? Là do băng Con Rết thật à?
- Hả? Đứa nào?!
Cả đám côn đồ bị ngữ điệu cợt nhả vừa rồi làm cho giật mình, liền ngó nghiêng ngó dọc để tìm ra kẻ lên tiếng. Ngay lúc đấy, thì một thân ảnh bé nhỏ xuất hiện trước mặt bọn chúng, không chỉ có mái tóc xù gây ấn tượng mạnh mẽ đến chúng, mà cái cách ăn mặc của cô gái này cũng quái dị lạ thường, mùa lạnh mà lại mặc áo thun quần đùi sặc sỡ.
- Tưởng ai, hóa ra chỉ là một con nhãi!
- Này, trong khi tụi tao còn tốt bụng thì mau biến đi!
- Ủa, chứ chẳng phải mấy ông sợ đụng vào tôi thì sẽ bị Con Rết xử lý sao? _Ngữ điệu của Tống Tử Hy như đang khiêu khích đám người kia, rồi dửng dưng cất tiếng:
- Làm như tôi đây không biết ấy!
- Cái gì? Con ranh này còn không biết điều mà biến đi! Còn nói nữa thì tụi tao cũng luộc mày luôn đấy nhé!
- Ô thế cơ à? Sợ quá cơ! _Tống Tử Hy vẫn nhây với đám côn đồ với vẻ mặt giả bộ sợ hãi, rồi khóe môi cô cong lên:
- Để tôi cho mấy người biết thế nào là "luộc" thật sự!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng đánh đập vang lên ồn ào, vô tình khiến Tử Hàn tỉnh dậy sau một cơn ngất ngắn ngủi. Phía trước mắt vẫn còn mờ mờ thì cậu nhìn thấy một hình ảnh nhập nhoàng không rõ, thì một giọng lanh lảu vang lên:
- Nhìn cũng đẹp trai đấy nhỉ, bị đánh bầm dập như vậy, đám mồm to kia đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Cho đến khi Tử Hàn nhìn rõ được người trước mặt, thì người trước mặt đã đưa cho cậu số tiền mà cậu bị đánh cướp:
- Anh trai, lần sau đừng có đi một mình vào buổi tối, không phải khi nào cũng may mắn có người cứu giúp như tôi hôm nay đâu!
- Cả... cảm ơn!
- Hầy... cũng gần bệnh viện, vậy để tôi đưa anh đến đấy băng bó vậy!
Tử Hàn có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt, mặc dù ngoại hình có chút quỷ quái, nhưng sao lại nhiệt tình như thế. Như đọc được suy nghĩ của cậu, sau khi gọi điện cho một chiếc taxi, cô gái kia liền ngoảnh đầu lại nhìn cậu, đá mắt một cái:
- Không phải do tôi tốt bụng đâu, mà là do anh đẹp trai nên tôi mới giúp đó!
- Hả???
Lại quay trở lại bệnh viện Zodiac...
Trong khi Tử Hàn đang được nhân viên y tế sơ cứu, thì Tống Tử Hy lại ngồi rảnh rỗi ở gần đấy, mắt cứ dán vào mặt Tử Hàn, còn vẻ mặt thì vô cùng tỉnh ruồi, công khai ngắm cậu như vậy, lại khiến cậu có chút gì đó không tự nhiên. Ở trước mọi cô gái, cậu đều không có dáng vẻ này, chẳng hiểu sao ở trước mặt cô gái quái đản này, cậu lại như thế.
- Ồ, xong rồi à?
Thấy Tử Hàn vừa thanh toán tiền sơ cứu, Tống Tử Hy liền lên tiếng. Đáp lại, Tử Hàn cười hờ hờ:
- Vừa nãy làm phiền rồi, cảm ơn...
- Ái, sao lại xuất hiện ở đây? Chết tiệt!
Tử Hàn còn đang nói dở thì đã bị Tống Tử Hy ngắt ngang, vẻ mặt như đang trốn tránh ai đấy, bỗng, cô quay sang nhìn cậu, ngữ điệu gấp gáp:
- Này, vừa rồi tôi đã cứu anh, anh nên trả ơn cho tôi!
- À... ờ ok... Hmnn!!!!
O_O!!!
Cậu còn chưa dứt lời, thì đã bị Tống Tử Hy đột ngột hôn mình, khiến cả người cậu như hóa đá tại chỗ, đầu óc cũng bị đứng hình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ta đang làm gì vậy?
Sau một lúc, Tống Tử Hy mới buông Tử Hàn ra, rồi thập thò rình rập tình hình phía sau lưng anh, rốt cuộc cô cũng thở nhẹ một tiếng. Tuy nhiên, người đứng trước mặt cô lại không hề thấy ổn:
- Này, sao cô dám...
- Không phải chứ, chỉ là một nụ hôn thôi mà! _Tống Tử Hy chau mày nhìn Tử Hàn, sau đó làm vẻ mặt nghi ngờ một cách đùa cợt:
- Này, đừng nói rằng đây là nụ hôn đầu của anh nha? Oh No~
- Kh... không phải...
- Vậy thì mắc gì anh phản ứng như vậy, chưa nói đến, đây là nụ hôn đầu của tôi đấy! _Tống Tử Hy bĩu môi, sau đó lại thay đổi thái độ mà cười tít mắt:
- Nhưng không sao, vì anh đẹp trai nên tôi bỏ qua! Giờ, chúng ta huề rồi, coi như chưa gặp nhau ha! Bái baiiii!
Rất nhanh chóng, Tống Tử Hy vừa đưa tay tạm biệt đã chạy mất dép. Có vẻ như đang trốn khỏi người mà vừa nãy cô nhìn đến. Chỉ có điều, Tử Hàn vẫn đang bức bối đứng tại chỗ. Cái này, đây là lần đầu cậu bị chiếm tiện nghi, mà kẻ chiếm tiện nghi ấy, lại là một cô gái không biết tên, không biết tuổi, không quen biết.
- Rõ là quái!
.
.
Nhân Mã cả buổi thăm Bảo Bình, không có lấy một câu nói nào. Dĩ nhiên, Thiên Yết có nhận ra điều đó. Trên đường về nhà, anh có cất giọng hỏi:
- Cậu sao vậy?
- Hả?
- Không những không nói gì, mà còn không tập trung! _Đoạn, ngữ điệu của anh trở nên quan tâm:
- Là chuyện của nhà cậu à?
- À ừ... tớ chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi, đã khiến cậu lo lắng rồi! _Nhân Mã cười nhẹ, sau đó vội đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Lâu rồi cậu chưa dạy võ cho tớ, cậu đừng có bỏ rơi tớ giữa chừng như vậy chứ?
- Sau này cậu không cần phải học nữa!
- Hả? _Nhân Mã thể hiện rõ sự thất vọng, thì ngữ điệu trầm ấm của Thiên Yết lại vang lên, kèm theo một điệu cười tựa tiếu phi tiếu:
- Vì tôi sẽ ở bên cạnh cậu!
- A... _Cơ hồ, sau khi nghe được câu này, hai gò má Nhân Mã bất giác ửng hồng lên, cái mỏ bỉu lên:
- Không nghĩ đến cậu lại dẻo mồm như vậy!
- Không nghĩ đến cậu lại vì câu nói đó mà đỏ mặt như vậy!
- Yahhh!!!
Sau khi tạm biệt Thiên Yết, Nhân Mã mới gỡ bỏ mặt nạ vui vẻ của mình xuống. Vẫn như thường lệ, sau mỗi lần gặp Tống Tử Hy, cậu lại nhanh chóng đến bên bàn học của mình. Thông tin mà Tống Tử Hy cung cấp lần này, vô cùng sát với những điều mà cậu muốn biết.
Thứ bảy vừa rồi, K.C đã dẫn băng mình đi dọn dẹp băng đảng ngoại thành từng gây sóng gió trong thành phố kia, và chỉ trong một đêm đã xong. Chuyện này thì cậu biết, vì hôm qua đi học, cả trường đã rầm rộ lên. Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc nhất là, băng Con Rết không chỉ được lãnh đạo bởi một mình K.C, mà còn có sự hỗ trợ của một người thân tín khác,

1 2 »