Chap 20: Sự tiến triển nhỏ

Tùy Chỉnh

Hello~

It's me~

Ta đã quay trở lại và... ăn hại hơn xưa... Tinh thần cũng tệ hại hơn T^T...

Cảm ơn mọi người đã chờ tác phẩm của ta, bấy giờ mỗi tuần ta sẽ ra 1 chap nên mong mọi người ủng hộ đều đều.
Xin chính thức ra mắt lại sau bao lâu vằng nhà ahaha~
~~ Cùng thưởng thức bài "As If It's Your Last - Black Pink"
-------------------------------


Zodiac High School...
Lớp 12S...
~~~~~~ U ám ~~~~~
Cự Giải bước vào lớp, có chút giật mình khi nhận ra 1 bầu khí nặng nề, uể oải bao trùm cả lớp. Nguyên cả đám Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã đã nằm bẹp ra bàn, ngay cả người dư thừa năng lượng như Kim Ngưu cũng làm cái vẻ mặt mệt mỏi rũ rượi... Bảo Bình thì từ cái hôm bị thầy chủ nhiệm "thăng chức" đã luôn làm vẻ mặt cay cú, khó chịu. À thì ngoài mấy con người này ra, ai cũng không có gì là bất thường, nhưng có lẽ vì nổi bật hơn so với người khác nên cũng không thấy lạ khi cả lớp đều thấy uể oải chỉ vì những người này.
- Bộ các cậu có chuyện gì sao? Tớ thấy các cậu thiếu sức sống hẳn đi?
Nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lên bàn, Cự Giải quay sang thăm hỏi lũ bạn, tất nhiên người ngồi sau cô vẫn là người cô quan tâm nhất.
- Thật sự... cả người tớ nhũn ra như cháo rồi, Cự Giải à... _Nhân Mã nói như rên, sau đó thì Song Tử tiếp lời:
- Mấy ngày nay chúng tớ phải luyện tập bóng rổ thường xuyên, vì không quen vận động nhiều nên tay chân tớ nó nhức kinh khủng!
- Phải đó, cũng tại nhà trường bắt các Club thể thao phải đấu giao hữu với trường khác, nên từ bóng rổ, bóng đá, đến cả tennis chúng tớ cũng phải tập luyện, nên cơ chân, cơ tay nó căng hết ra đây T^T
Kim Ngưu kể lể. Cự Giải à lên 1 tiếng, thì ra nguyên do là vậy, cũng may cô không tham gia Club nào.
Renggg... Rengggg...
- Hớ? Nhanh thế đã vào lớp rồi? _Kim Ngưu nhăn nhó, cô sẽ không còn được nằm ườn ra thoải mái nữa.
- Cứ nằm đó đi, tao che cho! _Bảo Bình bất ngờ lên tiếng, khiến Kim Ngưu bất ngờ. Cũng không hẳn là lớn lắm, nhưng tấm lưng Bảo Bình cũng đủ che mắt giáo viên cho Kim Ngưu nằm ra bàn, cô mừng rỡ:
- Bảo Bình, muội sẽ ghi nhớ ơn tỷ!
- Ra chơi xuống canteen lấy cơm cho tao!
-.-
Kim Ngưu chưa kịp mừng bao nhiêu đã cụt hứng, cứ tưởng nó tốt bụng giúp đỡ... xuống canteen lấy cơm? Mọi người cũng biết nó khổ sở thế nào mà, huống hồ chân con Kim Ngưu này lại có khúc...
- Nhưng mà, Thiên Bình vẫn chưa đến sao? _Cự Giải lên tiếng khi thấy đằng sau Kim Ngưu là bàn trống. Bỗng, cô vừa dứt lời thì tên nằm im nãy giờ bật dậy, bản mặt ngái ngủ lồm cồm bước ra khỏi lớp...
.
.
Cổng trường...
- Chậc, chắc phải kiếm đường mới quá, mấy cái lối này tên Hội phó kia biết tỏng hết rồi!
Bạch Dương vừa xoay xoay trái bóng, vừa đi vòng vòng tường rào của trường học mà lẩm bẩm.
- Đm... thế quái nào lại hư xe chứ, cmn trễ giờ mất rồi còn đâu!
Cái giọng nói này... cmn quen quen nha...
- Ô, hế lô bánh bèo~

- ... -_-
Hắc tuyến giăng đầy đầu Xử Nữ... biết ngay thế nào cũng gặp được tên này mà... đúng là oan gia ngõ hẹp...
- Aigooo... sao dạo này tôi hay có đồng minh cấp cao vậy ta? Hôm bữa là thư ký Hội học sinh, còn hôm nay thì là Hội Phó cơ đấy!
Bạch Dương miệng cười dảo hoạt, tay đập đập bóng xuống đất như 1 thói quen. Xử Nữ khẽ vuốt mặt, coi như hôm nay không may đi...
- Ớ Ớ ớ ớ ớ~
- Cái gì vậy tên điên kia? Ú ớ cái quái gì vậy, bộ cậu thấy xã hội đen à??? _ Xử Nữ càu bàu khi nghe thấy tiếng ú ớ quái lạ của Bạch Dương.
- Không phải xã hội đen, mà là nữ hoàng vô cảm của lớp mình!!! _Bạch Dương đáp lại.
- Hả???
- Yo! Nữ hoàng của chúng ta có muốn nhập hội đi trễ với bọn này không??? _Chưa kịp để Xử Nữ phản ứng, Bạch Dương đã linh hoạt bước tới chỗ cô gái tóc xám tro.
Thiên Bình nhíu mày nhìn Bạch Dương và chàng trai tóc xám xanh ở phía sau sau đó. Bạch Dương đi trễ thì còn hiểu được, nhưng mà đến cả Hội phó khó tính cũng đứng đây thì...
1 lát sau...
- Ồ, nếu vì xe hư mà trễ học thì không sao, em có thể vào trong rồi Âu Dương Xử Nữ! _Thầy quản giáo gật gù, phất cây thước qua ý bảo Xử Nữ bước vào.
- Hạ Thiên Bình? Sao giờ này mới đến trường? _Rồi thầy quản giáo quay sang nhìn nữ sinh vô cảm trước mặt, cái tên nghe khá nữ tính yểu điệu mà sao cái mặt lại...
- Không có phương tiện để di chuyển... ạ! _Thiên Bình cất giọng ngang ngang rồi sau đó chậm chững đế thêm chữ "ạ" cho nó lễ phép, thật chẳng có chút thành thật. Ông thầy nhíu mày, rồi quay sang người còn lại....
- Rồi okay, Hàn Bạch Dương và Hạ Thiên Bình, 2 em theo tôi đi nhặt rác ở bồn hoa trong khuôn viên trường này, khi nào xong mới được lên lớp! Có ai có ý kiến gì không? _Ông thầy hùng hổ ra quyết định, bỗng 1 cánh tay chầm chập đưa lên ngay sau lời ông thầy vừa dứt, sau đó là cái gương mặt không biểu cảm:
- Thưa, em có lý do chính đáng để đi trễ mà?
- Ừm thì, tội của em ở đây không phải đi trễ, mà là không biết ứng phó tình huống như thế nào, nếu không có phương tiện đi lại thì phải dậy sớm rồi đến trường cho kịp lúc chứ! _Thầy quản giáo lí lẽ giảng thuyết rồi ngoắc tay cả 2:
- Nào, 2 đứa nhanh lên!
- Vâng, thầy! _Bạch Dương đáp lớn, rồi quay sang cười nhăn răng với Thiên Bình:
- Có dịp để chúng mình bàn về cuộc đấu giao hữu sắp tới rồi nhỉ!
.
.
Bộp!
Sư Tử đi đường không mấy chú ý nên chẳng hay lại đụng trúng 1 người khiến người đó ôm bả vai... và nhọ thay...
- Ố? Đây chẳng phải là Bạch Sư Tử - con mãnh hổ của khối 11 năm ngoái đó sao??? _1 tên đi chúng với người Sư Tử đụng phải lên tiếng 1 cách mỉa mai, rồi những thằng còn lại nhếch khóe miệng, chân tay tự động dàn dàn ra bao xung quang Sư Tử và lên tiếng kiếm sự:
- Sao đây? Tai to mặt bự quá sao mà đi đường không thèm để ai vào mắt vậy?
- Đụng chúng người của bọn tao mà không xin lỗi à?
- Nghe dân chúng nói mày ngông nghênh lắm đúng chứ?
- Bọn tao đã muốn gặp mày từ lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mới có dịp! Giải quyết xem ai mới là mãnh hổ, ai mới là mèo mướp chứ? Mèo mướp?
Bốp!
Phải, chính cái cụm từ "mèo mướp" đã kích thích ngòi nổ chiến tranh của Sư Tử. Vài cọng tóc vàng cam khẽ lay lay, ánh mắt xanh bích trở nên mơ hồ, khóe miệng cong lên đầy khinh bỉ:
- Này bọn lưu bang óc bã đậu, năm nay tao 12 rồi nhá, chúng mày không thấy hổ thẹn vì phải học chung với đàn em hay sao? Hả~
Ngữ điệu của Sư Tử vô cùng khinh khỉnh, cùng với thái độ ngông nghênh vốn dĩ, cái thằng vừa bị ăn đấm tất nhiên thấy ngứa mắt và toan lao lên...
Pặc!
Bỗng, 1 cánh tay từ đâu chặn cú đánh ấy lại, sau đó là gương mặt lanh tanh không cảm xúc của cậu thiếu niên tóc cam nâu:
- Thầy quản giáo đang đến, chắc mấy người không muốn gặp phiền phức nhỉ? _Song Ngư nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn liếc nhìn sang phía cầu thang, và trên bức tường có cái bóng của 1 người đang vác cây thước đi lên, đích thị là thầy quản giáo rồi...
- Hừ, Bạch Sư Tử, tao nhớ mặt mày rồi đấy, liệu hồn mà sống đấy!
Tên bị đáng gồng gân mặt đe dọa Sư Tử, rồi bực bội bước đi, đám còn lại cũng lác đác đi theo, để lại 2 người...
- Này, cảm ơ...
Sư Tử gãi xù đầu, rồi bất cần cất giọng... nhưng đến nửa câu quay sang thì... Song Ngư đã đi tới gần cửa lớp cuối dãy rồi... vài tia hắc tuyến giăng lên... tên khốn mất lịch sự...
.
.
Lớp 12S...
- Úiiiii!!!!
Đang nằm viết bậy vào tập trong giờ giảng bài của giáo viên môn Văn thì đột nhiên Nhân Mã rên lên, mặt mày nhăn nhó khó coi, chàng 4D khẽ lẩm bẩm:
- Chết mẹ! Đau bụng quá!!!
Nhăn nhó 1 hồi, rồi Nhân Mã mới quyết định giơ tay lên, lật đật chạy ra khỏi lớp và không quên xin đi vệ sinh.
- Hahahahaha...
Cả lớp bỗng cười phá ra khi thấy bản mặt như khỉ ăn ớt cộng với tướng chạy vô cùng "cấp thiết" của Nhân Mã, chắc mắc lắm rồi đây...
Nhà vệ sinh nam..
- Đm, chó chết, nhọ vãi, mình có ăn cái quái gì đâu ta? Sao khi không lại bị tào tháo dí chứ! Quái lạ, tại sao mình lại bị đau bụng chứ? WTF, thật không hiểu nổi !@#$%^&*()_*&)!@#$%^&*_)(*&^%$#@#$%^&*()(*&^%$#....
Nhân Mã đúng như 1 trong biệt danh 4D của nó – điên. Chẳng ai đời lại ngồi tự kỷ trong lúc đi vệ sinh như nó cả. Tập trung vào chuyên môn chẳng phải có hiệu quả hơn sao?
Sau khi thấy thoải mái, Nhân Mã bỗng cười mỉm rồi quay sang với tay lấy cuộn giấy và...
- WTF? Không phải chứ? Hết giấy????
Con mắt Nhân Mã như rớt khỏi tròng, ấm ức nhìn chằm chằm vào cái lõi giấy màu nâu, cậu muốn hát bài "khóc cho 1 dòng sông" ...
Trịnh Nhân Mã cậu ngoài là thánh phá hoại ra còn là thánh nhọ nữa đấy à???
Bỗng trong lúc cùng quẫn, Nhân Mã đã thấy 1 đôi chân bước đi ngang qua phòng của Nhân Mã, cậu vội cất tiếng:
- Xin lỗi, bạn gì đó có thể giúp tôi 1 việc được không????
Bước chân đó dừng lại khiến Nhân Mã mừng rởn, cậu vội càng nói tiếp:
- Chuyện là chỗ tôi bị hết giấy, cậu có thể lấy cho tôi 1 ít giấy được không???
Không có lời nói nào đáp lại Nhân Mã, nhưng bàn chân kia đã bước đi về hướng khác, vài giây sau thì 1 cuộn giấy được đưa qua từ phía trên của nhà vệ sinh, Nhân Mã vui vẻ nhận lấy và không quên cảm ơn người bạn tốt bụng không biết mặt đó...
- Ây da~ Thật là thoải mái a~
Nhân Mã bước ra khỏi nhà vệ sinh đầy sảng khoái, nhưng sắc mặt cậu bỗng chuyển hẳn khi thấy 2 con người xuất hiện trước mặt Nhân Mã...
- Ô~ Bạn học Nhân Mã kìa~ _2 tên nam sinh đó giở nụ cười giễu cợt ra, rồi từ bao giờ mà 1 tên đứng trước, 1 tên đứng sau đã ép Nhân Mã về phía bồn rửa tay.
Pặc!
Bốp!
Rào!!!!!
Nhân Mã chưa kịp phản kháng đã bị 1 tên túm lấy cổ tay, ghì đầu xuống bồn rửa tay và xả vòi nước lên đầu Nhân Mã, nhếch miệng cười thỏa mãn và khoái chí:
- Nhân Mã à, thực lòng mà nói , tụi tao nhớ mày lắm đó, tụi tao nhớ "những lần bắt nạt mày" lắm đó hahaha, sao tự dưng năm nay mày lại chuyển lớp chứ!!!!
- Bỏ... umnh... tao ra umhh!!!... _Nhân Mã ra sức vùng vẫy nhưng lại bị cả 2 tên kia gì chặt hơn, khiến cậu muốn chết ngạt khi bị nước xả vào đầu tới tấp như vậy... Cậu cảm thấy khó thở, cả lỗ mũi cứ như sặc đến nơi...
- Làm gì vậy???
Bỗng, 1 giọng nói trầm trầm lạnh lẽo vang lên khiến 2 tên kia chú ý, bọn nó nhíu mày nhìn thanh niên trước mặt, trông quen quen, hình như gặp đâu đó rồi, vì cái sắc thái lãnh cảm và khiến người khác lạnh đến phát rét này không phải ai cũng có...
- À hà hà, bọn tôi chỉ đang làm sạch đầu cho cậu ấy thôi mà... _2 tên đó cười méo mặt, thả Nhân Mã ra rồi vỗ vỗ vai cậu:
- Sạch rồi đấy Nhân Mã, phần còn lại cậu tự làm nha, bọn tớ vào lớp trước đây!
Sau đó 2 tên đó lật đật dắt nhau rời khỏi, Nhân Mã lúc này như mất hết sức lực trượt cả người xuống sàn nhà ướt át do nước hồi này văng vãi ra. Đầu óc tóc tai câu ướt nhẹp, dính bết lại, cả áo trắng đồng phục cũng ướt gần hết nử phần trên. Cậu lướt ánh mắt về con người xuất hiện kịp lúc đã vô tình cứu cậu, bỗng nhiên 2 mắt tròn lên, khóe miệng giật giật, cậu liền bật dậy:
- Th... Thiên Yết?????
- Hmnh... _Thiên Yết hơi nhiu mày nhìn Nhân Mã, cả người cậu ta đều ướt hết trơn, ở trán lại có vết tim tím, anh buột miệng:
- Đi thay bộ khác đi, thật khó coi!
- Hả? À,... nhưng mà tớ không có đồng phục, đồ thể dục hôm qua mang về nhà giặt mất rồi! _Nhân Mã mếu xệu nhìn lại mình, số của cậu ta đúng là nhọ vô cùng nhọ rồi...
- Hmnh... Đi theo tôi!
Thiên Yết nhìn Nhân Mã 1 đoạn rồi cất giọng đều đều bước đi. Nhân Mã ú ớ nhìn theo bóng của Thiên Yết đã rời khỏi, đứng trân tại chỗ, đến khi Thiên Yết quay lại ra hiệu bảo cậu mau bước đi, cậu mới lẽo đẽo đi theo...
.
.
Phòng thể chất – phòng thay đồ nam...
- Mặc tạm cái này đi!
Thiên Yết mở tủ đồ cá nhân ra, rồi đưa cho Nhân Mã bộ đồng phục thể dục. Nhân Mã nhận lấy, cảm kích, tên tăng động này vội vàng bay tới ôm chầm lấy Thiên Yết:
- Cảm ơn cậu, Thiên Yết, cậu đã giúp tớ tới 2 lần!
- Ướt... bỏ ra ! _Thiên Yết đẩy Nhân Mã ra rồi phủi phủi đồ mình, Nhân Mã nhận ra mình làm lố liền nhe răng cười hì hì:
- Sorry, tớ quên mất!
Nói rồi Nhân Mã nhanh chóng thay đồng phục với tốc độ ánh sáng, Thiên Yết khẽ cười, giúp cậu ta 2 lần ư, nhầm rồi, là 3 lần mới đúng, còn phải kể tới cái vụ hết giấy đó nữa cơ...
O.O
Và xin chân trọng thông báo, đây là bản mặt có cảm xúc đầu tiên mà Thiên Yết biểu cảm ra... khi nhìn thấy bộ dạng Nhân Mã trong bộ đồng phục của anh.
- Hơi rộng và dài ấy nhỉ? _Nhân Mã nhìn lại mình, cái quần thì phải xoắn lên tới 3 nấc, cái áo thì gần như cái áo form rộng, còn hơi dài so với cậu nữa.
- Cậu... nhỏ con như vậy hèn gì bị bọn kia bắt nạt! _Thiên Yết buông lời, thẩy cho Nhân Mã cái khăn bông lau đầu. Nhân Mã chụp lấy, cười nhạt:
- Cũng phải, vừa nãy cậu cũng thấy đấy, tớ đã vùng vẫy đến thế mà vẫn không thoát được! Nhưng tớ lại không muốn gây rắc rối cho Song Tử và Xử Nữ nên không dám nói gì...  Á!
Nhân Mã la oái lên khi lau đầu mà vô tình đụng trúng vết bầm trên trán do lúc nãy va vào bồn rửa, móng tay cậu vô tình cào làm sứt 1 miếng da nhỏ trên vết thương khiến cậu vô thức rơi nước mắt vì đau. Thiên Yết nhíu mày, chắc thốn lắm đây, anh khẽ tặc lưỡi, bước đến ngồi đối diện với Nhân Mã, bàn tay đưa lên giữ chiếc khăn bông trên đầu cậu:
- Aiss... Để tôi!
- Cả... cảm ơn...
Nhân Mã cơ hồ líu lưỡi khi đột nhiên Thiên Yết tới gần và còn giúp cậu lau đầu, sự việc này diễn ra giữa 2 thằng con trai thật là... mắc cười và khó coi. Nhân Mã ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, cúi đầu xuống để Thiên Yết lau đầu cho mình, bỗng ít phút sau cậu gục đầu vào người Thiên Yết và để im như thế. Nghe tiếng thở đều đều của Nhân Mã, Thiên Yết nghĩ là cậu ta đã ngủ, chắc tại bầu không khí im ắng quá... Anh chợt nhận thấy... hành động của mình có chút bất thường??? Nhưng lại không cảm thấy kinh tởm hay buồn nôn... chỉ là, 1 cảm giác khác lạ mà từ trước tới giờ anh chưa từng có... Ánh mắt anh bỗng chốc se lại...
- Nhân Mã, sẽ không còn ai dám bắt nạt cậu!
.
.
------------- End Chap 20 -------------------