Chap 25: Thay đổi ánh nhìn

Tùy Chỉnh

●﹏● ●﹏● ●﹏● ●﹏● ●﹏● ●﹏● ●﹏●
Nhà họ Hạ...
Cốc cốc!
- Thiên Bình à, con mau mở cửa ra đi, từ tối qua con đã không ăn gì rồi!
Mẹ Thiên Bình nhìn thấy bữa sáng và bữa trưa của Thiên Bình vẫn y nguyên ngoài cửa, lo lắng cất giọng.
- Con nói rồi, chừng nào ba mẹ chưa hủy ước, con sẽ không đụng đến một hạt cơm!
Tiếng Thiên Bình từ bên trong vọng ra, mẹ Thiên Bình thở dài, bà hiểu tính cô mà:
- Vậy con cứ tuyệt thực đi, để coi con chịu đựng đến bao giờ! Ba mẹ vẫn không hủy ước đâu! Là vì con cả thôi! Thật là, con với cái, lo cho nó mà làm như hại nó không bằng! Đầy người muốn như con mà không được đấy!
Thiên Bình chùm chăn không muốn nghe.
Thấy bên ngoài im lặng một hồi lâu cô mới ló đầu ra. Mẹ cô thách thức cô đấy ư, được lắm, đợi mà coi.
- Yên Yên, lỡ con bé nó...
- Ông xã, anh yên tâm! Nhìn vậy thôi chứ nó không ăn không chịu nổi đâu!
Mẹ Thiên Bình trấn an chồng mình. Phải, Thiên Bình nhìn hời hợt vậy, nhưng lại là kiểu người không bao giờ để bản thân chịu thiệt.
Ọtttttttt
Chẳng lạ gì khi thấy cái bụng đánh trống. Thiên Bình vênh mặt lên, chắc mẹ cô nghĩ cô sẽ đầu hàng chắc. Xin lỗi nha, cô nói không đụng vào một hạt cơm, chứ đâu nói tuyệt thực. Nhịn ở nhà, nhưng đâu nói sẽ không ra ngoài ăn.
.
.
Phố Zolie...
- Ồ, đến nhà em rồi à? Tiếc ghê, anh còn muốn ở bên em thêm một chút nữa, vậy mà...
Song Tử nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô gái bên cạnh, tiếc nuối cất lời. Thật khiến trái tim con gái tan chảy.
- Em cũng không muốn, nhưng em phải đưa mẹ em đi mua đồ!
Cô gái không lỡ vào nhà vì Song Tử. Song Tử mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc cô:
- Em đúng là một người con ngoan, mau vào trong đi, ngày mai anh sẽ đến đón em đi học!
- Vậy, em về nha, anh đi cẩn thận! Bye bye!
- Bye!
Song Tử đưa tay chào nhẹ. Đợi sau khi cô gái kia vào hẳn trong nhà rồi mới rời đi. Haha, cô gái này coi bộ không tệ, đúng là tiểu bạch dễ thương.
- Không phải chứ?
Thiên Bình ngoài ý muốn khi thấy quán ăn Hoa Tử đã đóng cửa, và không có dấu hiệu như đang có người ở nhà.
Sư Tử, phải gọi điện cho Sư Tử.
Nhưng...
Lúc nãy lén lút chuồn xuống nhà, đang đeo giày thì nghe tiếng mẹ vang lên, sợ bị phát hiện nên cô vội vàng chạy mất, quên không cầm theo cái túi để ở cửa.
Nên...
- Aisssss!!!
Thiên Bình bất lực ngồi xổm trước  hiên quán. Gục đầu xuống đầu gối, hai tay quàng trước cổ chân. Trông thật hiu quạnh và tội nghiệp.
Tức điên mất, không tiền, không điện thoại, quán của nhà Sư Tử còn đóng cửa nữa chứ,! Thật sự đại thua cuộc rồi!
- Thiên... Bình?
Song Tử vô tình đi ngang qua, thấy mái tóc xám khói quen quen thì bất giác lên tiếng.
Thiên Bình ngẩng mặt lên...
- Gì? Cậu đưa dì Hoa đi chùa ở núi Lâm Tự á?
Nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Song Tử đang nhìn mình, Thiên Bình mới ngỡ ra và điều chỉnh biểu cảm lại:

- Không có gì, tớ có việc, cúp máy đây!
Píp!
Thiên Bình trả lại điện thoại cho Song Tử, vô cảm cất giọng :
- Phiền cậu rồi, cảm ơn!
Song Tử nhận lại, thật không ngờ bóng dáng đáng thương vừa rồi thật sự là Thiên Bình, càng không ngờ cô nàng lại mượn điện thoại anh để gọi điện. Tuy có chút kỳ lạ nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều:
- Vậy tôi đi đây, chào!
Ọtttttttt
O.O
Song Tử vừa quay đi, đã thấy ngượng khi cái âm thanh vừa rồi vang lên. Thiên Bình muối mặt cắn răng...
- Này...
Một lúc sau Thiên Bình mới mở lời, ngữ điệu bất đắc dĩ:
- Cho tôi mượn 5000H!
- Hả???
.
.
Quán gà Family...
- Đây, món cơm trộn gà nóng hổi vừa thổi vừa ăn đâyyyy~
Kim Ngưu nhanh nhẹn bê hai phần cơm gà nổi tiếng của quán ra.
O_o
Song Tử nghệt mặt ra khi chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một trước mặt.
Kim Ngưu thì khỏi nói, mặt cô chuyển từ kinh ngạc sang thích thú.
Thiên Bình má phùng ra vì chứa quá nhiều cơm trong miệng, chau mày nhìn hai con người kia. Cái miệng nhỏ khó khăn cất tiếng:
- Nhìn gì vậy?
- Hả?  --Song Tử dẹp bản mặt ngơ đi, lảng ánh mắt sang phần cơm của mình.
- À không có gì, chỉ là tớ rất hạnh phúc khi thấy cậu ăn ngon như vậy thôi!
Kim Ngưu cười cười, Thiên Bình vất cho cô cái nhìn khó hiểu rồi chỉ tay vào thực đơn:
- Phiền cậu... Làm cho tôi món này, món này, món này...
- Hả???
Song Tử sém bị nghẹn khi ngón tay Thiên Bình “đáp” quá nhiều chỗ.
- Ok ok, cậu chờ một chút nhé, sẽ ra ngay thôi!
Kim Ngưu vui vẻ quay đi, không ngờ có ngày thần tượng của cô lại đến nhà cô ăn và gọi nhiều món đến vậy.
- Này, cậu có chắc sẽ ăn hết không vậy? Hơi nhiều rồi đó!
Song Tử bàng hoàng nhìn những món ăn trước mắt. Thiên Bình lau miệng, không để tâm tới Song Tử mà đáp:
- Tôi một ngày rồi chưa ăn, yên tâm đi, tôi sẽ trả cho cậu không thiếu 1 xu!
- Ý tôi không phải vậy, cái gì? –Song Tử nhận ra điều gì đó, vẻ mặt hời hợt vội chuyển sang cả kinh:
- Một ngày chưa ăn gì á?
Thiên Bình không nói gì, chú tâm vào chuyên môn.
Song Tử lặng người, ngồi yên quan sát người đối diện.
Ngày thường vô cảm khó gần, bây giờ thì (chỉ muốn bắt cóc đem đi giấu). Nhìn mảnh khảnh vậy mà ăn khỏe thật.
Nhưng thật kì lạ, dù ăn rất nhiều, nhưng anh lại không hề thấy cô bị mất duyên. Cách ăn của Thiên Bình, khiến người nhìn cũng thấy ngon miệng. Song Tử như bị hút hồn bởi thần thái tự nhiên không chút gò bó đó của cô.
Lần đầu tiên anh có suy nghĩ khác về Thiên Bình - người mà anh cho là nhàm chán nhất.
Nhưng thế nào thì thế nào, Song Tử vẫn khó tin nhìn đống chén dĩa trước mặt, thật sự là một người ăn sao?
Kagami ngoài đời đây rồi.
5h30 p.m...
Thiên Bình nhìn đồng hồ trên tường, cũng may ăn xong rồi nên mới không mắc nghẹn.
Bệnh mù đường lại tái phát, còn chưa nói đây là Zendis chứ không phải Zolia.
- Này...
Chẳng hiểu tại sao, nhưng Song Tử lại có chút thích thú mỗi khi Thiên Bình bất đắc dĩ nhờ anh một điều gì đó.
.
.
Sân bóng ngoài trời...
- Cảm ơn cậu nha, trời mưa mà cậu vẫn đến để dạy tớ cách chơi bóng!
Nhân Mã vừa lau mồ hôi, vừa đưa chai trà đá mang từ nhà đến cho Thiên Yết.
Thiên Yết vô cảm nhận lấy, không đáp lại. Nhưng tâm trạng anh thật sự bùng nổ khi uống trà của Nhân Mã, thật sự sảng khoái.
- Vậy ngày mai gặp nhé, tớ về trước đây!
Nhân Mã vội xách balo ra về.
Nhìn gương mặt rạng rỡ dù đã lấm tấm mồ hôi của Nhân Mã, Thiên Yết lại có cảm giác là lạ. Anh muốn cậu ấy sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương gì...
Cốp!
- Ái!
Mắt Thiên Yết nhiu lại, chắc đau lắm đây, đi không nhìn đường mà va phải cột điện.
Nói thế nào thì cậu ta vẫn là một đứa vụng về.
Nhân Mã trên đường về nhà có ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ. Tối nay cậu ở nhà một mình, nên phải tự nấu ăn.
Nhưng vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi được vài bước...
- Ôi chà chà~ Lâu rồi không gặp, bạn học Trịnh~
Một vài thằng con trai trong độ tuổi học sinh cấp 3 bước đến, chặn đường của Nhân Mã.
Lại là bọn chúng.
Nhân Mã cau mày khó chịu:
- Mấy cậu muốn gì?
- Ay dà, dạo này bọn tôi không thể tiếp cận cậu ở trên trường được, không phải cậu quên bọn tôi rồi chứ?  --Tên đứng giữa lên tiếng, tên khác tiến lại gần Nhân Mã, giật lấy túi đồ của anh:
- Gì đây? Tính làm con ngoan trò giỏi sao?
- Trả lại cho tôi! –Nhân Mã đanh giọng lại, tên còn lại cười khẩy:
- Lúc nãy tôi thấy cậu tươi cười với tên họ Lãnh kia mà~ Sao giờ lại tức giận thế? Thật là không công bằng a~
- Coi kìa, ý Nhân Mã là đừng nhây với cậu ta nữa đó!
Tên xảo trá nhất bọn điêu ngoa lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, hai tên kia đã sáp lại gần Nhân Mã, khống chế tay chân cậu.
Bốp! Bốp! Bốp!
- Này thì ngang ngược này! Ra vẻ này! Nhìn mặt mày là tao ngứa mắt!
Sau khi đánh Nhân Mã một trận, 3 tên kia mới rời đi...
Bốp! Thuỵch! Cốp!
Nghe tiếng động, Nhân Mã hé đôi mắt nhìn. Tầm nhìn không được rõ cho lắm, người kia... Sao trông giống Thiên Yết thế?
- Cái quái gì? Mày... Sao mày lại ở đây?
Tên đầu sỏ bị dọa một trận cả kinh khi thấy Thiên Yết đã hạ hai đồng bọn của mình chỉ trong chớp mắt.
Thiên Yết băng lãnh tiến tới chỗ của hắn ta, khóe miệng nhếch lên:
- Đây là do bọn mày đụng vào người của tao!
BỐP!
Chỉ là, trước khi lãnh cú đá tàn khốc của nam thần mặt lạnh, tên đó đã phải sợ hãi cái nhìn sắc lạnh như muốn giết người của Thiên Yết.
- Thiên Yết cậu... Sao lại ở đây?
Nhân Mã lồm cồm ngồi dậy, Thiên Yết không nhanh không chậm bước tới, cầm túi đồ của Nhân Mã và nâng cậu lên. Anh trả lời:
- Cậu để quên chai trà nên tôi đuổi theo để trả!
- Hả? –Nhân Mã hơi bất ngờ vì lý do đó, cậu cười nhạt:
- Cậu có thể trả tớ vào ngày mai mà!
- Nhà cậu ở đâu?
Thiên Yết không thể nói vì muốn có cớ để nhìn Nhân Mã thêm một lần nữa, nên hỏi sang vấn đề khác.
Nhân Mã ê ẩm đứng thẳng dậy, chỉ tay về phía trước:
- Sắp tới rồi!
.
.
- Dừng ở đây được rồi!
Thiên Bình nhàn nhạt cất tiếng, bác tài cũng dừng xe. Song Tử nhìn xung quanh, hỏi:
- Nhà cậu là cái nào?
- Chưa tới, nhưng làm phiền cậu đến đây là đủ rồi!
Thiên Bình nhanh chóng xuống xe, trước khi đóng cửa lại, gương mặt vô cảm ấy cất giọng đều đều:
- Tôi sẽ trả đủ cho cậu vào ngày mai! Cảm ơn!
Song Tử đần mặt nhìn theo.
Thiên Bình khẽ mở cổng, cẩn thận bước vào.
Chẳng bao lâu, cô đã đứng trước cửa nhà.
Cành cạch!
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào, Thiên Bình thở phào vì cái túi của cô vẫn ở chỗ cũ. Một khi về nhà, ba mẹ cô đều ở trong nhà, ít khi ra ngoài nên chắc không nhận ra cái túi cô để quên ở ngưỡng cửa.
Thiên Bình lấy lại chiếc túi, đeo vào người và tháo giày ra. Sau khi xếp gọn giày vào kệ thì chân mang vớ đi ra ngoài.
Chẳng qua là lúc lén đi, cô đã khóa trái cửa phòng, phòng ngừa trường hợp ba mẹ cô lên đột nhập vào.
Còn lúc này, muốn lên phòng lại thì...
Song Tử vì tò mò tại sao Thiên Bình lại không muốn bị anh biết nhà mà lẻn theo đuôi cô.
Đứng trước cổng nhà Thiên Bình, anh có chút bất ngờ.
Không phải vì nhà nghèo mà là do nhà giàu ư? Thật kỳ lạ.
Nhưng, cái kỳ lạ hơn là...
- Cá... Cái gì kia?
Song Tử mắt chữ A mồm chữ O khi chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ảo diệu.
Dù có mơ anh cũng không mơ tới, và chắc chắn không một ai nghĩ tới, kể cả Sư Tử.
Thiên Bình đang leo tường với đôi chân trần.
--------- End Chap 25 ---------