Chap 27: Thêm một chút hy vọng

Tùy Chỉnh

   Lucid Dream 💙
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  Rengggggg... Rengggg.... Renggggg...
- Ô, tới giờ ra chơi rồi à? _Tiết học của Ma Kết bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo. Anh dịu dàng gấp sách lại, mỉm cười nhẹ nhàng với học sinh của mình:
- Chúng ta dừng tại đây thôi! Chúc các em một ngày đầu tuần vui vẻ!
- Thầy cũng vậy ạ!!!!
Tất nhiên, đáp lại lời Ma Kết luôn là những nữ sinh ngưỡng mộ vẻ ngoài của anh ta. Bảo Bình vất cho đám bánh bèo ấy một ánh mắt khinh thường, ông thầy đó có gì thu hút chứ. Cô bỏ sách vở vào bàn, rủ thêm đồng bọn là Kim Ngưu ra ngoài:
- Kiếm cái gì lót bụng nào, Trâu Vàng!
- Đi chứ, bằng hữu!
- À, lớp trưởng, lên văn phòng gặp thầy ngay nhé!
Kim Ngưu vừa dứt lời, và đôi bạn thân còn chưa kịp bước đi thì  Ma Kết đã ung dung chen ngang với nụ cười khả ái rồi sải chân bước ra khỏi lớp học.  
- Đậu phộng... _Mặt Bảo Bình đen lại, đúng là trời đánh tránh bữa ăn.
- Ô, vậy là mày không đi cùng tao được rồi, thế muốn ăn gì, tao đây mua cho!? _Kim Ngưu tốt tánh lên tiếng, thế nhưng sắc mặt của Bảo Bình vẫn không khá hơn là bao, bởi vì cô thực sự ghét tên giáo viên chủ nhiệm ấy. Bảo Bình hằn học rời đi, không quên để lại 1 câu:
- Mua cái gì ăn là no ấy!
=_=!!!!
Tới lượt Kim Ngưu đen mặt, sự lựa chọn khôn ngoan đấy, Bảo Bình!
.
.
Canteen...
- Chời đụ, quên mất, hôm nay là thứ hai huhuhu!!! _Kim Ngưu khóc ròng khi bước xuống canteen. Thứ hai là ngày đầu tuần, là ngày mà thực đơn đa dạng nhất, nên, số lượng học sinh xuống đây để mua đồ đông hơn mọi ngày, và giờ canteen không có nổi một chỗ trống cho cô chen vào.
- A, Kim Ngưu, qua đây này!
Bỗng, một giọng nói cất lên trong sự tuyệt vọng của Kim Ngưu, theo hướng nhìn của cô, là những gương mặt thân quen:
- Bạch Dương, Xử Nữ, Nhân Mã  và còn có cả... _Kim Ngưu hơi bất ngờ nhìn thanh niên còn lại, khóe miệng có chút co giật.
- Thái độ kiểu gì vậy? _Song Ngư khó chịu trước biểu cảm khó đỡ của Kim Ngưu. Kim Ngưu mạnh dạn bước tới, hất mặt trả lời:
- Chẳng phải quá rõ rồi sao? Ai mà ngờ một tên như cậu cũng có ngày "không ngồi một mình" chứ!
- Ngồi một mình? _Song Ngư giật giật khóe miệng, 3 đứa còn lại hiểu ra, Bạch Dương cười:
- Là bọn này lôi kéo mãi, cậu ta mới chịu đi cùng đấy!
- Đồ ăn đây! _Một chất giọng đều đều vang lên, như đánh vào đầu Kim Ngưu một cái, đùa à...
- Chú mày cũng đi cùng nữa á? Thiên Yết?
Thiên Yết không mấy thay đổi sắc mặt khi thấy gương mặt trân trối của Kim Ngưu. Anh ngồi xuống ghế, bên cạnh Nhân Mã. Nhân Mã lấy chiếc bánh mà Thiên Yết mới đưa cho, giải thích cho Kim Ngưu:
- Thì là Basketball Club bọn tớ đi ăn cùng nhau thôi mà!
- Ừ thì là vậy, nhưng Xử Nữ, cậu không lên phòng Hội học sinh à? _Kim Ngưu lia ánh mắt thắc mắc sang nhìn cậu bạn, Xử Nữ hắng giọng, như đang thanh minh:
- Buổi họp dời xuống chiều nay rồi nên giờ tớ rảnh... một chút!
- Này, ăn một ít đi! _Song Ngư đưa cho Kim Ngưu một chiếc hotdog và hộp sữa tươi, nhàn nhạt lên giọng. Kim Ngưu có chút bất ngờ trước hành động đó, nhưng rồi cái mỏ lại chu ra, mắt thì nheo lại:
- Gì đây? Bộ trong này có độc hay là hết hạn sử dụng hả!?
- Vậy cảm ơn! _Song Ngư bình thản lấy đồ ăn về, nhưng lại bị Kim Ngưu giữ lại:
- Ấy ấy, Song Ngư đại ca, cho rồi mà lấy lại thì kỳ lắm!
- Hahahaha!!!

.
.
Sân thượng...
Thiên Bình bước qua cầu thang dẫn lên sân thượng với một bụng suy nghĩ. Tại sao Song Tử lại có tấm hình đó? Và cậu ta đang có mưu tính "tống tiền" (tống tình thì hợp hơn a~) cô? 
Cạch!
Tuy nhiên, khi Thiên Bình đến nơi, sân thượng lại không có bất kỳ một ai. Có lẽ cậu ta chưa lên.
Vì là nơi cao nhất trường học, nên trên đây thực sự rất mát. Thiên Bình vô thức bước đến lan can, tựa người vào đó và tận hưởng làn gió mát dịu của mùa thu này... Thật sự sảng khoái a~
- Ask!!!
Đột ngột, một hơi lạnh buốt truyền từ  gò má đến khiến Thiên Bình phải nhíu mày. Sau đó là nụ cười lãng tử của Song Tử với lon Milo trên tay:
- Cho cậu này!
Thiên Bình nhìn Song Tử bằng nửa con mắt, cậu ta bị bệnh à, bỗng dưng thân thiện với cô như thế, thật bất thường.
- Đây!
Song Tử có chút ngoài ý muốn khi Thiên Bình không những không nhận lon sữa của anh, mà còn đặt vào tay anh một tờ tiền và vài đồng xu. Chưa để Song Tử kịp phản ứng, Thiên Bình đã nhàn nhạt cất giọng:
- 12.040H mà ngày hôm qua tôi mượn cậu, tôi đã trả, còn về tấm hình mà tôi nhận được, cậu muốn gì? Nếu trong khả năng tôi sẽ làm hết sức!
- Hở? _Song Tử hơi bất ngờ bởi lời nói của Thiên Bình, ngay cả khi cô nghĩ anh sẽ lấy tấm hình đó để đe dọa cô mà biểu cảm và tông giọng đó vẫn không thay đổi sao? 
- Khà... _Song Tử chợt cười khẩy, rồi đặt vào tay Thiên Bình lon sữa cùng số tiền kia:
- Cậu lại nghĩ tôi là loại người đó sao? _Nói đoạn, anh ngồi xuống sàn nhà, mở túi nilon chứa nhiều thể loại thức ăn mới mua ra, đưa cho Thiên Bình một hộp mỳ nóng:
- Cứ xem hôm qua tôi đãi cậu đi, chúng ta là bạn mà!
- Gì chứ? _Ánh mắt Thiên Bình vẫn hờ hững nhìn Song Tử, chẳng có chút xúc cảm nào.
- Chẳng phải cậu cũng chưa ăn gì sao? Là tôi mua cho cậu đấy! _Song Tử vẫn kiên nhẫn cầm hộp mỳ dù nó rất nóng. Thiên Bình khó hiểu nhìn gương mặt đang cười kia, rồi tế nhị đưa tay ra...
- Xin lỗi, cậu cầm mãi như vậy sẽ nóng đấy!
- !!!!
Song Tử có chút ngoài ý muốn khi Thiên Bình đưa tay ra, không phải có ý nhận đồ từ anh, mà là điều chỉnh cách cầm thân hộp thành cầm nắp hộp mỳ cho anh. Có nghĩa là...
- Nếu cậu gọi tôi lên đây mà không có gì để nói thì tôi xin phép! _Thiên Bình lạnh nhạt từ chối và rời đi, từ đầu đến cuối, Song Tử không hề nhận ra được cảm xúc của cô, anh nhoẻn miệng cười:
- Nếu vậy, thì tấm hình kia có đủ sức để giữ cậu ở lại?
- Cái gì?!
.
.
Phòng giáo viên...
- Ồ, Bảo Bình, em không khỏe chỗ nào sao?
Ma Kết để ý, từ lúc rời khỏi lớp, sắc mặt học sinh của anh không được tốt cho lắm. Nghe câu hỏi đó, Bảo Bình cắn chặt răng, còn phải hỏi sao, là do thầy hết đấy, lúc nào cũng nhằm lúc ra chơi mà gọi cô lên văn phòng. Bảo Bình trầm giọng:
- Việc gì mà thầy gọi tôi lên đây vậy?
- À, ồ, xém quên mất! _Ma Kết làm mặt sốt sắng, khiến Bảo Bình đen mặt lại, quê... quên? Trong vài phút?
Phịch!
- Đây!
Ma Kết mò trong ngăn kéo một lúc rồi đặt lên bàn một tập giấy. 
- Bài kiểm tra chất lượng??? _Bảo Bình nhíu mày nhìn tiêu đề. Rồi lên tiếng thắc mắc:
- Chẳng phải bọn tôi đã làm vào tuần đầu tiên rồi sao? 
- À không, bài kiểm tra này sẽ khác đi một chút, dù sao thì, em và cả lớp hãy hoàn thành trong ngày hôm nay, các em hãy tranh thủ làm trong những thời gian rảnh nhé, ngày mai nộp lại cho thầy... đầy đủ! _Ma Kết mỉm cười giải thích, có điều...
- Được phép mang về nhà làm sao? _Bảo Bình ngạc nhiên, Ma Kết gật đầu, trong phút thoáng qua, ánh mắt dịu dàng của Ma Kết có chút ma mị:
- Và nhớ phải phát đúng người có tên trong bài kiểm tra nhé!
.
.
Sau khi đến sân sau kiểm tra xem có học sinh nào hút thuốc không, Cự Giải đã ngồi xuống một ghế đá dưới sân trường nghỉ ngơi một chút. Thú thật, gần một tuần trôi qua, nhưng cái chân của cô vẫn chưa khỏi hẳn, dù đi đứng có chút tự nhiên nhưng khi tháo giày ra, cổ chân cô lại sưng lên, cũng may là Cự Giải được ba căn dặn phải mang thuốc theo bên người ^^
- Gì đây, vẫn chưa khỏi nữa sao?!
- Ha.. hả?
Tim Cự Giải bỗng đập nhanh hơn bình thường khi giọng nói ngông ngông quen thuộc kia vang lên. Phải, người khiến Cự Giải lúng túng, chẳng có ai ngoài Sư Tử. 
- Sư Tử... sao cậu lại ở đây?? _Cự Giải giấu lọ thuốc vào váy và cười gượng nhìn Sư Tử. Sư Tử bước đến, làm vẻ mặt vô đối, đáp:
- Đi dạo!
-  Ahaha, vậy chắc tớ đã phá hỏng buổi đi dạo của cậu rồi nhỉ! _Cự Giải lại cười gượng gạo, bấy giờ, Sư Tử lia đôi mắt sang nhìn vào cổ chân Cự Giải, mặt nhăn lại:
- Thật là, bị thương thì sao không báo cáo lại với con nhỏ Xà Phu để được nghỉ ngơi đi!
- A thì,  tớ xin lỗi... _Cự Giải trầm mặc, bối rối gãi đầu, ấy thế Sư Tử lại mắng thêm:
- Xin lỗi cái gì, cậu có làm cái gì sai với tôi đâu mà xin lỗi! Aissss!!!!
- Tớ... _Cự Giải tiếp tục cúi đầu, khó khăn lắm mới có thể bắt chuyện với Sư Tử, vậy mà cô lại khiến anh bực bội.
- Haizz... _Sư Tử chống tay thờ dài:
- Người khác nhìn vào tưởng tôi đang bắt nạt cậu đấy, thật là!!!
- A...
Cự Giải giật bắn mình khi Sư Tử đột nhiên ngồi xuống cạnh cô và tự tiện đưa tay đụng chạm vào cổ chân cô. Rồi Sư Tử chìa tay còn lại ra, cất giọng ngông nghênh:
- Thuốc đây!
- A... Tớ, tớ tự làm được, không phiền cậu đâ...
- Thuốc!
- Đây! _ Cự Giải bị sợ cái giọng ra lệnh của Sư Tử, ngay lập tức đưa lọ thuốc đã giấu cho Sư Tử. 
Sư Tử cầm lọ thuốc, từng chút từng chút chăm chú bôi thuốc cho Cự Giải. Cự Giải tim như ngừng đập khi được ngắm kỹ gương mặt Sư Tử ở cự ly gần. Vẻ mặt nghênh ngạnh, mạnh mẽ, nam tính nhưng pha một chút chuyên tâm của Sư Tử thực sự khiến Cự Giải đỏ mặt. Thường ngày, Sư Tử luôn ngông cuồng và lạnh nhạt với cô, nhưng lúc này, trông anh có chút dịu dàng, thực sự khiến cô điêu đứng, đây lại là một mặt hấp dẫn khác của Sư Tử đối với cô. Điều quan trọng hơn hết, chẳng phải là khoảng cách giữa cô và anh đang được rút ngắn rồi hay sao? Dạo gần đây, Sư Tử dường như không còn chán ghét Cự Giải như trước nữa, với đà này, liệu, tình cảm của cô có được đáp trả???
RÀOOOOO!!!
Bỗng...
Một trận lũ kéo đến, à không, là một xô nước đục ngầu từ trên cao đổ xuống ghế Cự Giải và Sư Tử đang ngồi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và đột ngột, khiến không ai phản ứng kịp. Đây là thứ nước gì mà màu như cà phê, lại còn có mùi hôi. Bàn tay của Sư Tử siết chặt lại, anh ngẩng mặt và quát lên:
- Là tên điên nào!!!!!
Phịch!
- Hả?!
Sư Tử bối rối khi thấy Cự Giải ngất xỉu, anh vội lay lay cô nàng:
- Này, cậu bị sao vậy, này!!! Chết tiệt!!! _Sư Tử nhìn xung quanh, chẳng có lấy một bóng người, vì đây là sân sau. Mang thân mình đang ướt nhẹp và nhuốm màu đất, Sư Tử vác Cự Giải theo và liên tục gọi điện:
- Thiên Bình!!!!
.
.
Sân Thượng...
- Sao hả, cậu thấy ngon chứ?
Song Tử lên tiếng phá vỡ bầu khí im lặng, đáp lại sự nồng hậu của anh là ánh nhìn nửa con mắt của Thiên Bình:
- Muốn nói gì thì nói nhanh đi!
Thiên Bình thực sự khó chịu khi Song Tử cứ nhởn nhơ như vậy, cô bất đắc dĩ còn ở lại đây, là do cậu ta đang giữ những tấm hình "mất nết" của cô. 
"Brm... Brm..."
Bỗng, điện thoại của Thiên Bình rung lên, cô nhiu mày khi nhìn thấy tên của người gọi:
- Gì vậy?... vậy cậu đang ở đâu? Rồi, biết rồi, chờ một chút!
Pip!
- Chuyện gì vậy?! _ Song Tử thấy tò mò với cuộc nói chuyện điện thoại của Thiên Bình, Thiên Bình hướng tới lối ra của sân thượng, đáp lại ngắn gọn:
- Cự Giải bị ngất xỉu!
- Cái gì?!!!!
Song Tử không khỏi bàng hoàng khi Cự Giải mà anh yêu mến bị ngất xỉu, nhanh chóng chạy xuống cùng Thiên Bình. Hai người mải chạy đi mà không để ý rằng, họ đã vượt qua một người đã đứng ngay sau cánh cửa dẫn lên sân thượng.
.
.
Phòng y tế...
- À haha, tớ không sao, không sao, chỉ là hơi tởm cái thứ nước mà tớ dính phải nên mất ý thức tạm thời thôi haha!
Cự Giải cười trừ nhìn bạn bè xung quanh, có cả giáo viên chủ nhiệm Ma Kết nữa. Cả đám thở phào nhẹ nhõm:
- Thiệt là, tớ cứ ngỡ cậu bị sao chứ! _Nhân Mã lo lắng
- Cậu đã khiến cho thằng Sư quýnh hết lên đấy Cự Giải! _Bạch Dương lên giọng, đá đểu ai đó, ai đó thì trùm khăn lau đầu lên, ngang ngạnh bước ra ngoài:
- Tự dưng lăn ra bất tỉnh, không quýnh lên mới lạ!
- Tớ xin lỗi nhé, Sư Tử! _Cự Giải thêm một lần cười trong miễn cưỡng. 
- Mà nhìn cảnh Sư Tử vác cậu chạy khắp trường thấy hài ghê haha, cả 2 đều mang một màu nâu! _Kim Ngưu thật thà lên tiếng.
- Thứ nước đó là những thùng nước lau sàn đã mất của mấy cô lao công, có nghĩa là một trong 2 người đã gây thù chuốc oán với ai đó và bị họ hại! _Xử Nữ sắc bén lên tiếng, Ma Kết gật đầu:
- Mấy cái xô đó đã được tìm thấy ở phía sau nhà vệ sinh lầu 3! Từ ccamera quan sát của nhà trường, chúng ta sẽ tìm ra những học sinh đã bày trò thôi, hai em cứ an tâm!
- Hmnn, lầu 3 à, lúc nãy đi ngang qua đó, tôi có chút chú ý với một nhóm nữ sinh vì họ nói chuyện rất khó hiểu, như là sao lại có tên đó, thôi kệ, đáng đời,... Khá là khả nghi! _Bảo Bình đăm chiêu lên tiếng, lời nói của cô như đánh động mọi người, Song Tử quan tâm:
- Bảo Bình, đám người đó như thế nào?
- Nhớ chết liền, tớ không để ý nhiều! _Bảo Bình bình tâm đáp, khiến ai cũng cụt hứng. Ma Kết liền xoa dịu tình hình bằng nụ cười thân ái:
- Rồi, rồi mấy đứa, có camera quan sát, sẽ sớm tìm được thủ phạm thôi! Cũng sắp hết giờ ra chơi rồi, mấy đứa về lớp đi!
- Vânggggg!!! _Một vài thành phần đồng thanh. Song Ngư vừa sải bước, vừa nói vu vơ:
- Mà ai lại dám đụng đến Sư Tử cơ nhỉ?
- Chúa mới biết, cậu ta gây thù với nhiều người lắm haha! _Bạch Dương cười cười.
- Nhưng cách đổ nước như vậy, thường không phải do con trai làm đâu ha! _Nhân Mã vuốt cằm suy luận.
- Haha, có lẽ do mấy bạn nữ bị tớ cho lên phòng Hội học sinh rồi haha! _Cự Giải cười gượng.
- Không hẳn đâu, Sư Tử nó cũng có gây thù chuốc oán với đám con gái nữa đấy! _Bạch Dương lại bóc phốt Sư Tử, anh còn lia mắt sang nhìn cậu ta rồi cười đểu:
- Nó không nể nang gì đám con gái đâu kkk!
- Nói hay lắm, Bạch Dươngggggg!!! _Sư Tử đi phía sau cùng, mặt giăng đầy hắc tuyến, ánh mắt đỏ lè ngăm nghe cái tên đầu bạc đằng trước:
- Mày chết với bố!!!
- Yahhhhhh! Help! Cứu, cứu tớ, Thiên Bìnhhhhhhhh!
- Ủa, Thiên Bình đâu rồi nhỉ? _Xử Nữ nhìn xung quanh, và phát hiện, không thấy Thiên Bình đâu. (Chuồn khỏi ai đó chứ đâu)
--------------- END CHAP 27 -------------------