Chap 30: Bỏ nhà đi bụi

Tùy Chỉnh

Quà đi kèm 🎁🎁 cho năm mới
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Dưới sân trường...
- Thật là, con nói sao hai người mới hiểu đây? Tại sao cứ nhất nhất phải bắt con làm thế, hủy cái đính ước đó đi thì chết cả nhà sao?... Đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy coi như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hai người đi!!!
Pip!
Thiên Bình giận dữ cúp máy, thật sự giận dữ. Đính ước sao, thật vớ vẩn. Đúng thật cô là một đứa trẻ cô đơn và thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, nhưng cô không cần sự bù đắp bằng cái đính ước mà ba mẹ cô đưa ra như thế. Cô vẫn có ước mơ, vẫn có nhiều điều mà mọi cô gái trong lứa tuổi thanh xuân này muốn làm như đi chơi cùng bạn bè, tụ tập đi mua sắm, cùng ngắm những anh đẹp trai (quấn quýt nhau) và mơ mộng, hay chỉ đơn giản là đi học về, vất hết tất cả sang một bên để nằm nghỉ, xem phim đam mỹ, đọc manga SA,... Nếu cô đồng ý với cái đính ước kia, sẽ phải ở chung một nhà với cậu thiếu gia nào đó không biết mặt, khi về phải tình cảm anh anh em em với anh ta và gia đình anh ta, khuôn phép lễ nghĩa này nọ, rồi mấy năm sau sẽ lấy nhau, lấy nhau rồi cô phải ở nhà làm tròn bổn phận dâu hiền vợ thảo, ngày ngày cơm nước chờ chồng về, học nữ công gia chánh, rồi sinh con đẻ cái, cả đời luẩn quẩn với cuộc sống chăm chồng, chăm con (nghĩ xa quá rồi má ơi), không được tự do làm công việc mà cô thích, là ước mơ của cô. Nếu ngay từ đầu không quyết liệt phản đối, sau này ắt sẽ hối hận, vì vậy, bằng mọi cách, phải khiến cho ba mẹ cô hủy đính ước kia đi.
- Aissss!!!
Thiên Bình bất lực ngồi xuống ghế đá, cúi gục đầu xuống. Gần đây, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, luôn vô ý thể hiện ra bên ngoài, để cho người khác nhìn vào cũng phải ngạc nhiên, chẳng hạn như Song Tử đây.
Từ lúc ở trên lầu 2, trong lúc đang bị cô nàng Trúc Thảo kia ôm, Song Tử vô tình nhìn thấy Thiên Bình đang bước đi trong sân trường, và hình như đám bạn của anh chưa ai tìm ra được cô ấy cả. Anh vội bỏ lại Trúc Thảo mà chạy xuống sân nhanh nhất có thể, vô tình nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của Thiên Bình cũng như chứng kiến toàn bộ phản ứng "kịch liệt" của cô. Từ lúc tình cờ gặp Thiên Bình lúc trên đường quay về sau khi đưa Trúc Thảo vào nhà, anh chợt nhận ra, có khá nhiều điều mới lạ ở Thiên Bình.
- Cậu vừa cãi nhau với người nhà à?
- Hở?
Thiên Bình chợt giật mình, khi bất ngờ có giọng nói vang lên. Cô ngẩng mặt lên thì thấy trước mặt, thân ảnh kia đã hiện diện ở đấy tựa khi nào, cô điều chỉnh âm giọng, ngữ điệu bình bình lên tiếng:
- Cậu nghe hết rồi à?
- Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ vô tình nghe được thôi! 
Song Tử nở nụ cười hòa hoãn, Thiên Bình có chút đề phòng. Song Tử, cậu ta là một tên hoạt ngôn, ngoài mặt thì hòa đồng, hài hước, nhưng đằng sau bộ mặt đó, là sự nham hiểm, lưu manh khó ai đoán được. Vậy nên, từ chuyện cậu ta có bức hình cô leo tường đến chuyện mâu thuẫn với gia đình của cô, cô đều cảnh giác, tại sao lại trùng hợp, hết lần này đến lần khác, đều bị Song Tử bắt gặp.
- Ây dà dà, ánh mắt đó là sao chứ, trông tôi giống người xấu lắm sao? _Song Tử rất nhanh đọc ra suy nghĩ của Thiên Bình qua ánh mắt của cô, Thiên Bình có chút giật mình, cô hạ giọng:
- Cậu muốn gì?
- Haizz... Thật bó tay với cậu mà! _Song Tử bị Thiên Bình đối xử như kẻ nguy hiểm, đành thở dài, ngồi xuống cạnh cô, rồi im lặng, mặc cho ánh nhìn đề cao cảnh giác kia đang chiếu thẳng lên người mình.
- Xin lỗi!... _Sau vài phút tĩnh lặng, Song Tử chợt cất tiếng, ngữ điệu ảm đạm, sâu lắng, hoàn toàn đối lập với ngữ điệu thường ngày của anh.
- Xin lỗi? _Thiên Bình ngu người nhìn người bên cạnh, Song Tử tiếp tục cất giọng trầm lắng, ánh mắt nhìn xuống đám cỏ xanh ở dưới chân:
- Xin lỗi vì chuyện ở phòng thay đồ, tôi đã khiếm nhã quay lén cậu và khiến cậu hoang mang!
Sau câu nói đó, là một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, bất chợt, Thiên Bình lên tiếng, ngữ điệu nhàn nhạt:
- Bỏ qua chuyện đó đi! Bọn con trai nào chẳng vậy!
- Hả? _Song Tử có chút ngạc nhiên, so với khí thế hằm hằm sát khí ngút trời của đám con gái lúc nãy, thì nạn nhân chính lại tỏ vẻ dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Chuyện khi nãy, coi như cậu chưa nghe và chưa thấy đi!
Đoạn, Thiên Bình để lại một câu rồi băng lãnh rời đi. Hóa ra, đây là cuộc giao dịch một bên mà Thiên Bình đưa ra, đồng ý bỏ qua chuyện ở phòng thay đồ, để đổi lấy im lặng của Song Tử, một cuộc giao dịch đầy lợi thế và thỏa đáng.
Song Tử khẽ bật cười, ánh mắt lương thiện thường ngày biến mất, người khác nếu gặp Song Tử lúc này, sẽ bị dọa cho kinh sợ khi thấy ánh mắt lanh hiểm, gian manh và đầy thích thú của anh. 
Thiên Bình không hề nhạt nhẽo, chỉ là cô ta đang che đi con người thật của mình bằng sự nhạt nhẽo đó thôi.
.
.
Lớp 12S...
Xạch!
- A, cậu đây rồi, Thiên Bình! 
Thiên Bình vừa bước vào lớp, cả đám con trai liền vui mừng, Bạch Dương lên tiếng:
- Cậu đã đi đâu vậy, làm bọn tớ kiếm mãi?
Thiên Bình nhíu mày khó hiểu, cái lớp này thật kỳ lạ, đám con trai thấy cô như thấy được vàng, còn đám con gái thì đang trưng bộ mặt khó ở ra.
- Thiên Bình, ừm... à thì... ừm...
Sư Tử bước lên, có điều muốn nói thì lại ngập ngừng chẳng thốt ra câu đàng hoàng, thấy vậy, Nhân Mã liền đẩy anh ra:
- Thật là, thường ngày ăn nói không sợ trời không sợ đất, sao tự dưng bây giờ lại không nói được một chữ thế! _Rồi quay sang Thiên Bình:
- Thiên Bình, chuyện là thế này, cũng tại bọn tớ ngu muội đi nghe lời xúi dại của thằng cừu hâm mà...
- Con ngựa chán sống kia, sao lại lôi ông ra hả?! _Bạch Dương chen ngang họng Nhân Mã, Thiên Yết lại lên tiếng:
- Cậu ta chỉ là thuật lại sự thật trước khi nói lời xin lỗi thôi đó mà!

- Nhưng đâu phải lỗi tại một mình tớ đâu chứ! _Bạch Dương oan ức.
- Thì tên đầu sỏ là cậu còn gì! _Xử Nữ đứng ngoài giả giọng công chính, bị Bạch Dương nắm thót:
- Còn cậu thì sao, không ngăn cản tụi này lại, nếu không thì...
- IM HẾT COI!!!!
Một giọng thét vang lên, cả đám giật mình nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi, cả Bảo Bình và Kim Ngưu cũng phải bịt tai lại. Sau đó, Cự Giải nở một nụ cười "Thiên sứ", nhẹ nhàng nói từng tiếng một:
- Mấy - cậu - làm- cho - nghiêm - túc - vào!
Cả đám vẫn chưa hoàn hồn, thật sự thì, tiếng thét đáng sợ vừa rồi, là của Cự Giải ư???
- Haiz... _Song Ngư là thanh niên hoàn hồn đầu tiên, anh đẩy hết đám lâu la vô dụng kia ra một bên, rồi đường đường chính chính cất giọng như thể ta đây là quân tử vậy:
- Chuyện tụi này nhìn trộm cậu thay đồ, xin lỗi... vì đã để cậu "phát hiện"!
Rầm!
- Cái quái gì?! _Bảo Bình nổi hắc tuyến, Kim Ngưu không nói nhiều, lao đến tên cá chết kia như hổ đói:
- Xin lỗi vì đã để cậu phát hiện là thế nào hả?!!
- Cái thằng ăn hại, tỏ vẻ ngầu vô đối vậy mà...
- Ăn nói không ra hồn!
Cả đám con trai cũng bâu lại tặng cho Song Ngư vài cái đạp. Lần đầu tiên thấy chàng lạnh lùng Song Ngư bị các anh chị em tẩn tập thể, cả lớp cũng nhào vô ăn ké.
Thiên Bình ngây người nhìn hiện tượng kỳ dị trước mắt, Bảo Bình bước tới, giải thích:
- Tụi nó tìm cậu nãy giờ là để xin lỗi vì chuyện nhìn trộm, tại trong tụi tớ, cậu là người thiệt nhất, với lại, bọn tớ cũng bắt chúng nó phải làm osin trong một tháng, cậu có gì cứ thẳng tay sai khiến chúng nó! Cơ mà... _Nói rồi Bảo Bình vẫn đưa ánh mắt đáng sợ nhìn đám ồn ào trước mặt:
- Có mỗi câu xin lỗi cũng không nói cho đàng hoàng, cái bọn vô dụng này! Thật là!
Lúc này, Thiên Bình đã hiểu được tình hình, nhìn những gương mặt với nhiều biểu cảm khác nhau của đám bạn trước mặt, cô khẽ bật cười.
- Đủ rồi, giả tán đi!
Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếng, khiến cả đám đều ngưng hành động "hiếp đát" Song Ngư, Bạch Dương lúc này mới tiến lên, bối rối gãi đầu:
- À thì, bọn này xin lỗi vì chuyện đó...
- Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi! _Thiên Bình lãnh đạm bước về chỗ, cất giọng mà không có bất kỳ cảm xúc nào.
- Hở hả? Cậu bỏ qua cho bọn tớ rồi á? _Nhân Mã hớn hở cất tiếng, Sư Tử nhíu mày:
- Dễ dàng vậy sao?
- Tất nhiên là không rồi... _Thiên Bình nhún vai đáp lại, lấy sách vở cho tiết học mới ra:
- Mấy tên chết bầm các cậu, hãy mua quà chuộc tội cho cánh con gái tụi này!
Ngữ điệu vang lên đều đều không xúc cảm, nhưng sao khi nghe, đám con gái lại thấy vui sướng, còn đám con trai thì... 
- Hả? _Đồng loạt cả đám la lên, đáp lại là gương mặt lạnh nhưng có chút đáng sợ của Thiên Bình:
- Tớ nói bỏ qua chuyện đó, chứ không nói bỏ qua cho các cậu!
- Woa~ Thiên Bình đại nhân, Thiên Bình nương mẫu, ngài quả là thần tượng số một trong lòng tiểu nhân a~
Kim Ngưu đá phăng mấy cục đá ngáng đường ra (ai hóa đá tự biết nhé), bay tới ôm Thiên Bình bằng tất cả sự cảm kích. 
- Đáng đời, cho chừa cái tật biến thái! _Đám con gái cười ra mặt.
- Thật là mong chờ những món quà của các bạn nam đấy! _"Thiên thần" Cự Giải lại cười "thánh thiện", không, không, đó chỉ là quá khứ, chứ lúc này, bọn con trai hoàn toàn đổ mồ hôi khi thấy nụ cười của Cự Giải a.
Nhưng cuối cùng...
- Tại sao tôi cũng bị vạ lây??? TYT
Xử Nữ kêu oan trong lòng, cậu đâu có tham gia xem trộm, không tham gia cũng là một cái tội sao???? (Chuyển giới đi là thoát tội hà)
.
.

Tối...
Quán ăn Hoa Tử...
- Đừng... đừng đùa chứ??? _Sư Tử cả kinh nhìn cô gái ngối trước mặt, không tin vào mắt mình mà lên tiếng:
- Cậu... bỏ nhà thật sao?!
Đáp lại vẻ hoảng hốt của Sư Tử, là vẻ mặt lãnh đạm, từ tốn ăn cơm của Thiên Bình:
- Trông giống giả sao? Dì Hoa còn không phản ứng gì, mắc gì cậu cứ oang oang lên như thế!
- Ừ thì... hơi bất ngờ thôi! _Sư Tử bình tĩnh lại, nhưng vẫn thấy khó tin:
- Nhưng cậu bỏ đi thế này, có sao không đấy!
- Sao là sao?
- Thì quần áo này, đồ dùng này, sách vở này, giày dép này, bla bla...! _Sư Tử chuyên tâm liệt kê ra, Thiên Bình liền hất mặt vào cái balo to lồng cồng mà cô đã mang đến lớp:
- Trong đó hết! 
- Không phải chứ? _Sư Tử nhíu mày nhìn cái balo:
- Trông thì nhiều đồ thật, nhưng liệu có đủ không?
- Thiếu thì mua thêm! _Thiên Bình đối với chuyện này, rất dửng dưng a.
- Nể thật, chỉ vì cái đính ước mà bỏ nhà đi bụi! _Sư Tử dựa người vào thành ghế, vất cho Thiên Bình cái nhìn khinh bỉ. 
- Như vậy mới là Thiên Bình chứ, nhỉ?
Mẹ Sư Tử bất ngờ bước vào, đặt trước mặt Thiên Bình thêm một phần cơm và kim chi muối. Thiên Bình thích thú nhìn đồ ăn trước mặt, cất giọng cảm kích:
- Chỉ có dì là hiểu con!
- Hừ! _Sư Tử nhìn hai con người trước mặt bằng ánh mắt không chấp nhặt.
- Thiên Bình, con cứ tự nhiên như ở nhà, muốn ăn gì cứ nói, dì làm cho con! _Dì Hoa cưng chiều lên tiếng, còn đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Đáp lại, là ngữ điệu như thể đúng rồi của Thiên Bình:
- Đây chẳng phải là nhà con sao haha!
- Hmnh...
Sư Tử khẽ thu ánh nhìn của mình lại, cậu lặng thinh nhìn Thiên Bình như có tâm trạng gì đó. Sau khi đánh chén no nê, Thiên Bình nhìn đồng hồ trên tay, chẹp miệng:
- Sư Tử, nếu không muốn con cừu kia bóc phốt cậu, thì nhấc mông lên và đến câu lạc bộ đi!
- Haizzz, lười quá đi! _Sư Tử ủ rũ cất giọng, rồi nằm phịch ra bàn, không có ý định sẽ đi. Thiên Bình lia ánh mắt vô cảm nhìn anh, chẳng nể nang gì mà xách mũ áo của anh mà kéo đi, không quên chào tạm biệt dì Hoa:
- Bọn con có lịch tập trong câu lạc bộ, xin phép dì ạ!
- Ừ, Sư Tử, nhớ đừng để Thiên Bình gặp chuyện nghe chưa!
- Hừ!
Sư Tử bất đắc dĩ lết xác ra ngoài, một khi đã về nhà, là không muốn đi đâu cả.
.
.

Vì tiết thể dục trên lớp khiến cả đám mất sức nhiều nên Bạch Dương lùi giờ luyện tập xuống 2 tiếng. Để mọi người về nhà tắm rửa, ăn uống rồi 7h có mặt trên sân bóng để luyện tập. 
Tất nhiên, Bạch Dương vẫn là người đến sớm nhất. Anh chàng lấy bóng ra, rảnh rỗi và niềm đam mê rạo rực cộng lại, khiến anh chàng một mình vờn vờn quả bóng rồi thẩy vào rổ tự ghi điểm.
- Một mình chơi bóng sao?
Bỗng, một giọng nam bất ngờ vang lên gây chú ý đến Bạch Dương. Chụp lấy bóng rồi thẩy nó xuống sàn, Bạch Dương tiến đến ghế ngồi lấy chiếc khăn và chai nước, không cần nhìn cũng biết người lên tiếng là ai:
- Tiếc là cậu không đủ nam tính, để chơi cùng tôi!
- Có vẻ cậu thèm ăn hành nhỉ?
Xử Nữ phải giỏi lắm mới có thể giữ bình tĩnh lại, nhưng vẫn trao cho Bạch Dương cái nhìn "đắm đuối".
- Sao đây, cậu nhớ tôi nên đến đây à? _Bạch Dương cười nửa miệng, ngữ điệu đầy khiêu khích Xử Nữ. Hắc tuyến giăng đầy đầu, nhưng Xử Nữ vẫn bình tĩnh đá đểu lại:
- Vô tình đi ngang qua, ngửi thấy mùi hôi như người 10 ngày chưa tắm nên ngó vào xem thử, không ngờ lại là cậu!
Thật ra, Xử Nữ đang trên đường về sau khi hoàn thành nốt mấy cái báo cáo trong ngày cho Xà Phu, thì thấy câu lạc bộ bóng rổ đang bật đèn, là âm thanh của tiếng giày di chuyển trên sàn bóng, cùng tiếp bóng đập vào nền đã thu hút sự chú ý của cậu. Cứ nghĩ là đám bạn của mình đang luyện tập, nhưng hóa ra chỉ có một mình Bạch Dương.
- Ồ, làm cậu bất ngờ à? _Bạch Dương cay cú, nhưng vẫn hồn nhiên lên tiếng. Xử Nữ khẽ cười, tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế trong hàng khán giả, nghiêm túc lên tiếng:
- Những người kia đâu rồi?
- Họ chưa tới! _Bạch Dương ngồi hai tay gác lên thành ghế, hai chân bành ra, ngửa cổ ra sau, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
- Chưa tới? _Xử Nữ nhíu mày: 
- Là mấy cậu về nhà, rồi mới tới đây luyện tập sao?
- Ừ! _Đáp đại.
- Chậc, bất ngờ nhỉ, một tên chuyên đi trễ như cậu, lại là người đến sớm nhất? _Xử Nữ nhếch môi chế giễu, tiểu sử trễ học của tên này, cậu còn lạ gì.
- Tôi đi trễ, vì đó là đi học thôi! _Bạch Dương đứng dậy, đi lấy trái bóng, bất ngờ ném về phía Xử Nữ...
Bốp!
Không ngoài dự đoán, trái bóng đáp thẳng mặt Xử Nữ, khiến cậu chàng nóng mặt:
- Tên khốn chết bầm, làm gì đấy hả?!
- ẤY chết, lỡ tay ahihi!!! _Bạch Dương gãi đầu cười ái ngại, mặt dày đế thêm một cậu:
- Ê bánh bèo, nhặt hộ tôi quả bóng với!
-_-!!!!
Xử Nữ đen mặt, tiến đến nhặt quả bóng lên, dùng hết sức lực và dồn vào đó tất cả thù hận mà ném thẳng về phía Bạch Dương:
- Chết đi tên khốn nạn!
- Lêu lêu~
Bạch Dương lè lưỡi trêu ngươi Xử Nữ sau khi né thành công trái bóng đó, khiến Xử Nữ phát điên, lao đến Bạch Dương như hổ đói:
- Yahhh, ông giết mày!!!!
- Á á, gái rượt, gái nó rượt tui kìa bà con ơiiiiii!!!
- Má, đứng lại thằng điên kiaaaa!!!
Trong sân bóng, có hai bóng dáng điên khùng đang rượt đuổi nhau, phải, hai, chỉ có hai đứa thôi, mà nó ồn khiếp đi được.
- A...
Bạch Dương vấp chân, mắt mũi mồm há hết ra chờ khoảng khắc mặt dập xuống sàn.
Rầm!
- Oái!!!
Xử Nữ dí sát Bạch Dương, thắng không kịp, vấp vào xác Bạch Dương, cũng nằm ôm hôn đất mẹ thắm thiết.
Cạch!
O.o
Vừa đẩy cánh cửa vào, Thiên Bình đã đứng trân tại chỗ khi nhìn 2 thân ảnh nằm đè lên nhau vô cùng ám muội ở giữa sân bóng.
- Sao đột ngột đứng lại... vậy?!
Sư Tử đi sau, từ cuối của câu như ứ lại trong cổ họng khi chứng kiến cảnh nổi bật bên trong.
- Sao hai cậu lại đứng ngoài này, không vào trong à? _Nhân Mã cũng có mặt, đẩy đẩy hai con người kia vào trong, thì đôi mắt trợn to ra, khóe miệng giật giật:
- Xử Nữ... Bạch Dương... hai người...
- Đồng tính luyến ái ngay giữa thanh thiên bạch nhật luôn vậy?!!
Song Tử hét to lên khiến hai con người kia vội vàng bật dậy, Xử Nữ bay sang dần cho Song Tử một trận:
- Đồng tính luyến ái cái mắt mày! Không biết còn la làng lên nữa!
- Chứ không phải à? _Thiên Yết xuất hiện, ngữ điệu đều đều khiến ai đó muốn phừng cháy. Bạch Dương tặng anh một like:
- Phải, phải!
- Phải cái đầu cậu, là do cậu ta và tôi vấp té đúng lúc mấy người tới thôi nhé! _Xử Nữ căng họng ra giải thích, Song Ngư nhếch môi:
- Tiếc nhỉ, nếu chúng ta đến trễ hơn một chút, là bắt gian tại trận rồi!
- Cái quái gì, yahhhhhh!!!!
Xử Nữ bất lực hét lên, ai đó, ai đó hãy thanh minh giúp tôi một tiếng đi chứ!
--------------- End chap 30 ---------------