Chap 38: Kẻ bắt nạt?

Tùy Chỉnh

Năm mới an nhiên nhe mấy đứa 😊
-----------------------------------------
Zodiac High School...
Lớp 12S...
- Ồ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!
Ma Kết mỉm cười nhìn cả lớp trong tiết cuối cùng của ngày, vẫn là các nữ sinh kia hoan nghênh, còn Bảo Bình, Song Tử chẳng hề đoái hoài gì đến anh.
Có một chuyện khiến Bảo Bình bực bội hơn, là thời khóa biểu tuần này thay đổi, chỉ tập trung học các môn chính cho các khối tự nhiên, tất nhiên, môn hóa cũng vậy, số lần gặp mặt thầy giáo Ma Kết lại tăng lên.
Bảo Bình chán nản, không biết bao giờ tiết học mới kết thúc, cả người cảm thấy ngứa ngáy, thật là bực bội.
- Bảo Bình...
Đang gãi ngứa thì chất giọng vô cảm tựa như thần chết của Thiên Bình vang lên khiến Bảo Bình giật mình, chưa kịp mở lời đáp lại thì Thiên Bình tiếp tục nói:
- Chỗ cậu gãi có nổi hột gì kìa!
- Hả?
Bảo Bình có chút lo ngại bởi lời nói của Thiên Bình, cô vội lấy camera điện thoại ra soi thử, cái gáy mà nãy giờ cô gãi, không những đỏ tấy lên mà còn nổi hột hột cực kỳ đáng nghi.
- Không chỉ ở đây, mà cả người cậu đều nổi hột!
- Hả?
Bảo Bình chau mày, nãy giờ vừa học vừa gãi, nên cô không để ý, tay cô cũng bắt đầu nổi hột, không phải là muỗi cắn sao. 
Khoan đã, vừa ngứa, vừa nổi hột, lại còn thấy khó chịu trong người, triệu chứng này Bảo Bình đã từng gặp qua rồi, chính là nó.
- Bậc của Amin được tính bằng số liên kết của nguyên tử Cacbon mà nhóm NH2 gắn vào...
- Thầy ơi...
Ma Kết đang giảng bài, thì có một cánh tay đưa lên, không để anh kịp mời phát biểu, thì Bảo Bình đã đứng lên xin phép:
- Cho em ra ngoài ạ!
 Trong sự ngơ ngác của Ma Kết, Bảo Bình đã đứng lên ra ngoài.
10 phút sau...
Ma Kết có chút không yên lòng khi Bảo Bình xin ra ngoài lâu như vậy mà vẫn chưa vào lớp, không phải là cúp tiết đó chứ.
- Mấy đứa làm giữ trật tự làm bài đi!
Nói rồi Ma Kết bước ra ngoài, linh cảm anh không được tốt lắm, vô thức bước đến khu vực nhà vệ sinh.
- Bảo Bình!!!!
Ma Kết hốt hoảng khi nhìn thấy dáng người quen thuộc nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh nữ (khu vực bồn rửa tay nha). Anh vội vàng bước vào, bế thốc cô lên và khẩn trương chạy đến phòng y tế.
- Chết thật, người con bé đột nhiên nóng thế này!
Phòng y tế...
Rầm!
Đang ngồi tán gẫu điện thoại với bạn trai, cô y tế bị dọa hết hồn bởi âm thanh mở cửa đột ngột và mạnh bạo vừa rồi, còn chưa kịp định hình lại thì Ma Kết đã gấp gáp lên tiếng:
- Như Hòa, mau xem tình trạng của Bảo Bình giúp tôi!
Lưu Như Hòa là tên đầy đủ của cô y tế, Ma Kết biết cũng phải thôi, vì hai người đều bằng tuổi và là giáo viên mới của trường, chưa kể là lần trước anh đã một lần đưa Bảo Bình đến đây.
- Ô, lại là em học sinh hôm bữa sao?
Cô Như Hòa vừa ngạc nhiên, vừa thú vị lên tiếng, Ma Kết không để ý, đặt Bảo Bình xuống giường rồi lo lắng thúc giục:
- Lúc nãy vẫn còn khỏe, sau đó đột ngột bất tỉnh, cậu xem em ấy có bị gì không?
- Được rồi, để đấy cho tôi!
Như Hòa bước đến, rờ lên trán Bảo Bình, rồi xem cổ tay, cổ, gáy các thứ, một lúc sau lên tiếng:

- Con bé đột ngột nổi mụn rồi sốt cao, sau đó ngất đi, đây là triệu chứng khá phổ biến của việc bị dị ứng! Tôi nghĩ tốt nhất nên chuyển vào bệnh viện để xét nghiệm rõ!
- Nghiêm trọng vậy sao? _Ma Kết bất ngờ khi nghe đến tình trạng của Bảo Bình, Như Hà lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán Bảo Bình:
- Tạm thời tôi chỉ có thể giúp em ấy hạ sốt, thầy có xe không, cùng tôi đưa em ấy đến bệnh viện!
- Có, chúng ta đi liền đi!
Ma Kết khẩn trương bế Bảo Bình trong tay, lập tức xuống nhà xe giáo viên.
Lớp 12S...
- Uả, thầy đi đâu mà lâu thế, cả Bảo Bình cũng mất dạng?
Nhân Mã xoay xoay bút trong tay, ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa ra vào.
"Xin thông báo đến lớp 12S, giáo viên Dương Ma Kết đã đưa một học sinh trong lớp đi bệnh viện cấp cứu, nên lớp phải giữ trật tự và tự học cho đến khi hết tiết! Xin nhắc lại..."
- Hả?
Xì xào.... xì xào...
Cả lớp 12S đều dấy lên sự ồn ào, theo như thông báo trên thì...
- Không lẽ Bảo Bình bị gì? _Nhân Mã lo lắng nghi vấn.
- Đừng đùa chứ, vừa nãy Bảo Bình còn khỏe vậy mà! _Song Tử khó tin đáp lại, bỗng dưng trong anh dấy lên sự nghi ngờ:
- Có khi ông thầy đó có việc đột xuất mà nhà trường lại bao che!
- Nhưng Bảo Bình cũng có thấy đâu! _Nhân Mã đáp lại.
- Thiên Bình, cậu nghĩ chuyện này là sao?
Bất chợt, khi không Lương Nhã Ý lại quay sang hỏi Thiên Bình, khiến đối tượng giật thót mình. Thiên Bình không phản ứng lại, nhưng khóe môi cô giật giật, có khi nào là do...
- Để tớ gọi thầy hỏi thử!
Nhân Mã búng tay khi nghĩ ra được giải pháp, liền móc điện thoại ra...
Tút... tút... tút...
- Chắc thầy ấy đang lái xe! _Nhân Mã nhìn vào điện thoại, suy đoán.
..
.
IF High School...
Giờ ra về...
- Hả, mấy cậu ở lại chơi bóng rổ hả?
Kim Ngưu phản ứng khi nghe Bạch Dương nói sẽ ở lại chơi bóng rổ cùng đội nhóm của Dịch Thiên Ân.
- Chỉ cậu ta thôi, tôi đi về!
Song Ngư lười nhác vác cặp bước đi, Bạch Dương cũng chẳng níu kéo, vì nãy giờ nói muốn lẹo lưỡi mà tên đó không nghe.
- Vậy mấy cậu chơi vui vẻ, tụi này về trước!
Xử Nữ lên tiếng, Dịch Thiên Ân đành cười cáo lỗi:
- Xử Nữ, xin lỗi vì đã bắt bạn trai cậu phải ở lại!
1s... 2s... 3s...
- Dịch Thiên Ân, tôi nhắc lại lần nữa... _Sau 3s im lặng thì Xử Nữ mới lên tiếng:
- Tôi và cậu ta hoàn toàn là bạn - bè - bình - thường!!!!
- Cậu ngại ngùng gì nữa, thời đại này không còn nhiều kiến nghị như ngày xưa...
- Yaaaa, cậu muốn chết đúng không!
Dịch Thiên Ân còn chưa nói hết cậu, Xử Nữ đã nóng nảy xắn tay áo tiến tới.
- Được rồi Xử Nữ, về nhà thôi!
Kim Ngưu vội kéo Xử Nữ đi, cười trừ với Dịch Thiên Ân, còn Bạch Dương thì lè lưỡi trêu ngươi Xử Nữ:
- Người gì đâu mà như bà chằn lửa, lêu lêu!
- Đệt, Kim Ngưu, thả tớ ra, tớ sẽ cho thằng kia một trận!!!!
- Bình tĩnh nào... _Kim Ngưu khó khăn kéo Xử Nữ đi, rồi nhìn dáng lưng cái đứa đang ung dung đi đằng trước:
- Song Ngư, phụ tôi một tay coi!!!
- Liên quan tới tôi?
Đáp lại lời kêu gọi của Kim Ngưu, chỉ là cái nhún vai phũ phàng của Song Ngư.
~ Sakk da butaewora Bow Wow wow~
Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên, Kim Ngưu đành thả Xử Nữ ra để nghe:
- Alo... Cái gì? Bảo Bảo nhập viện á? Bệnh viện nào, phòng mấy? Tớ đến liền!
- Gì vậy, Bảo Bình làm sao à?
Tất nhiên, với cái giọng trời phú của Kim Ngưu, cả Bạch Dương, Song Ngư và Xử Nữ đều nghe thấy. Kim Ngưu sốt ruột trả lời:
- Tớ không rõ, nhưng Song Tử bảo nó nhập viện, giờ tớ phải đến đấy ngay!
- Ở đâu? _Xử Nữ quan tâm lên tiếng.
- Bệnh viện Zodiac, phòng 202!
- Xin lỗi nhé Dịch Thiên Ân, ngày mai tôi sẽ chơi với đội của cậu! 
Bạch Dương cũng đành bỏ trận bóng mà đi cùng Kim Ngưu đến chỗ Bảo Bình, tất nhiên, Song Ngư cũng đi cùng.
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Phòng 202...
- Trời đất, sao mấy cậu có mặt đông đủ quá vậy?
Bảo Bình tỉnh dậy, chưa kịp định hình thì bị đám người trong phòng dọa cho một phen. Không chỉ đám Song Tử, Nhân Mã, Thiên Bình, Thiên Yết, mà còn có đầy đủ đám "du học sinh" Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Ngư, Xử Nữ, Sư Tử và Cự Giải.
- Lúc ra về, Sư Tử có gọi cho Thiên Bình nên bọn tớ mới biết cậu nhập viện!
Cự Giải lên tiếng giải thích cho sự có mặt của mình, Kim Ngưu nhăn mặt tiến tới:
- Là Song Tử báo cho tao biết, mày đấy, tự dưng lại bị dị ứng là sao?
- Hả?
Bảo Bình đang còn ngây người thì Ma Kết lên tiếng:
- Bác sĩ bảo em bị mắc phải triệu chứng phổ biến của dị ứng, nhưng không phải do ăn đồ ăn dị ứng, mà do có chất kích thích dị ứng trong cơ thể em!
- Hmn...
Bảo Bình bỗng làm vẻ mặt suy ngẫm, là người thích khoa học, đương nhiên cô biết chất kích thích dị ứng là gì, nhưng, chất này chỉ hòa tan với nước, chứ không thể hòa tan trong các chất lỏng hay các chất rắn khác. Nếu nói đến nước thì...
- Không thể nào...
Thiên Bình chợt lùi về phía sau, cô đã từng đọc qua chất kích thích dị ứng là gì, tuy biểu cảm vẫn không thay đổi, nhưng Thiên Bình thật sự không dám tin vào mắt mình.
- Thiên Bình, sẽ không phải như cậu nghĩ đâu!
Bảo Bình tất nhiên nhận ra điều Thiên Bình đang nghĩ, chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây.
- Thầy giáo, hãy đem chai nước này đi xét nghiệm đi ạ!
Cả đám bất ngờ nhìn Thiên Bình, khi cô lấy chai nước của mình trong balo ra đưa cho Ma Kết, ánh mắt Ma Kết toát lên tia ngạc nhiên, không lẽ nào.
- Không đâu, không cần làm vậy đâu thầy giáo!
Bảo Bình ngăn không cho Ma Kết làm điều đó, dù không biết có phải từ nó hay không, nhưng nếu lỡ nó là thật thì Thiên Bình sẽ bị hiểu lầm mất.
- Trời đất, rốt cuộc 3 người đang nói gì vậy? Xét nghiệm chai nước này là sao, rồi sao lại không cho xét nghiệm?
Bạch Dương và Kim Ngưu bất mãn lên tiếng khi chẳng hiểu gì cả. 
- Không có g...
- Là Bảo Bình đã uống nước của tớ!
Thiên Bình chợt lên tiếng cắt ngang câu của Bảo Bình, Sư Tử thộn mặt ra:
- Vậy thì sao?
- Chất kích thích dị ứng chỉ hòa tan trong dung dịch nước bình thường, nếu trong người Bảo Bình có chất kích thích dị ứng thì chỉ có một nguyên nhân, là do nước cậu ấy uống có chứa chất đó!
Xử Nữ lên tiếng phân giải, cả đám bỗng phỗng ra như tượng. Rồi Kim Ngưu cười nấc lên vài tiếng:
- Vậy là đúng rồi, không cần phải xét nghiệm chai nước này làm gì, vì nó đâu có cái chất đó đâu!
- Phải, Thiên Bình à, cậu đừng tự đổ lỗi cho mình như thế! _Cự Giải cũng lên tiếng hợp lý.
- Đầu cậu đập vào đâu à, nếu chai nước này có chứa cái thứ ấy, thì cậu cũng bị giống Bảo Bình đấy sao! _Sư Tử phát ngôn.
- Không, cậu ta đã nhặt chai nước của t...
- Được rồi, Bảo Bình cũng không bị gì nguy hiểm, chỉ cần uống thuốc đầy đủ thì sẽ hết triệu chứng, nên mấy đứa về nhà đi, cũng trễ rồi!
Ma Kết đành lên tiếng ngắt ngang lời muốn nói của Thiên Bình, cả đám phản ứng một cách máy móc, gượng gạo, hỏi thăm Bảo Bình vài câu rồi ra về.
........................................
- Bác sĩ, kết quả thế nào?
- Đúng như cháu dự đoán, trong đây có chứa chất kích thích dị ứng!
Thiên Bình siết chặt bàn tay lại, chính là cô ta, chắc chắn là cô ta, Lương Nhã Ý, hay còn gọi là Kẻ bắt nạt.
Ngày hôm sau...
Zodiac High School...
- Lương Nhã Ý, nói chuyện với tôi một lát!
Lương Nhã Ý đang vui vẻ đi lên bậc thang, khóe môi tươi tắn bỗng nhếch lên thành điệu cười nham hiểm.
Góc khuất của hành lang...
- Thật lạ nha, sao hôm nay cậu lại bắt chuyện trước với tớ thế, Thiên - Bình?
Hai từ Thiên Bình mà Lương Nhã Ý thốt ra nghe thật kinh dị, ồm ồm như giọng của quỷ. Nỗi ám ảnh vẫn còn đó, nhưng Thiên Bình vẫn mặt lạnh cất giọng đều đều:
- Đừng giả ngu, cô phải biết rõ lý do rồi chứ?
- Rồi sao?
Lương Nhã Ý bất ngờ vất đi vẻ thân thiện đáng yêu thường ngày, chất giọng ồm ồm sởn cả gai ốc lại vang lên. Vẻ mặt như thách thức Thiên Bình.
- Tôi có thể im lặng chịu đựng, nhưng nếu cô còn đụng tới người vô tội một lần nữa, tôi sẽ không nể nàng gì cô đâu!
- Hahaha, Thiên Bình, lâu rồi không gặp, cậu lại dám trưng bộ dạng này ra dọa tôi sao? 
Lương Nhã Ý khoanh tay cười quái dị, rồi bất ngờ quay sang nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt sát khí, cái lưỡi thè ra liếm môi như những con thú nhìn thấy con mồi, từng bước nhẹ nhàng tiến gần và ép Thiên Bình vào góc tường, rồi ghé vào tai cô, từng từ thốt ra:
- Có biết tại sao tôi chuyển sang trường cậu học không? Là vì cậu đấy, vật - cưng - của - tôi!
 Sau đó, Lương Nhã Ý  bất ngờ nở một nụ cười rạng ngời:
- Thiên Bình, tớ xuống canteen mua đồ ăn sáng, hẹn gặp cậu sau!
  Thiên Bình lạnh người, toàn thân run lên, nỗi ám ảnh hiện về, gương mặt nữ hoàng băng giá giờ đây chẳng khác gì những con vật sợ hãi vì sắp bị giết.  
------------- End chap 38 ---------------