Chap 39: Sự cố kỳ lạ. Vũ Y Sa là con gái?

Tùy Chỉnh

Happy New Years 🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉
-----------------------------
Lớp 12S...
- Ồ, Bảo Bình, cậu thấy khỏe hơn chưa?
Bảo Bình vừa đến lớp, đã nhận được lời quan tâm từ Nhân Mã, cô ung dung bước về chỗ, ảm đạm nhún vai:
- Tất nhiên, cậu nghĩ tớ là ai!
- Quả nhiên là chị đại đường phố! _Nhân Mã cười lấy lòng, Bảo Bình có chút tự mãn, chị đại đường phố à, cái danh nghe ngầu đấy.
Xạch!
- Ô, chào buổi sáng Thiên Bình!
Thấy Thiên Bình bước vào, Nhân Mã vẫy tay khí thế. Chẳng là, từ khi thấy Thiên Bình chơi bóng và dạy cho cậu vài kỹ thuật, cậu tự cảm thấy mình đã thân thiết với nữ hoàng băng giá.
Thiên Bình khẽ gật đầu đáp lại, cô đặt một túi vitamin lên bàn Bảo Bình, cất giọng nhỏ nhỏ:
- Sớm bình phục nhé!
- Hơ...cảm ơn cậu, Thiên Bình!
Bảo Bình lấy làm ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra hàm ý, chắc chắn là do Thiên Bình nghĩ rằng lỗi do chai nước của cậu ấy.
- A, chào mọi người!
Bấy giờ, Lương Nhã Ý bước vào, tươi cười chào cả lớp mặc dù trong lớp chỉ lác đác vài đứa. Cô ta về chỗ ngồi, ngay cạnh Thiên Bình, khiến Thiên Bình có chút sởn gáy.
- A, lớp trưởng, tớ có vài điều thắc mắc muốn hỏi cậu!
Bảo Bình đang định nói gì đó với Thiên Bình, thì bị Lương Nhã Ý làm phiền. Cô đành xem thử cô bạn mới muốn hỏi gì.
Bộpppppp....
Thiên Bình vừa thò tay vào học bàn, vội vàng thụt tay lại, khiến sách vở rớt xuống sàn, mặt không khỏi nhăn nhó.
- Hả? Thiên Bình, tay cậu sao thế này!
Nhân Mã bị hoảng loạn khi đập vào mắt cậu là cánh tay đầy vết cắt và máu của Thiên Bình, vội vàng lấy áo khoác của Thiên Bình quấn chúng lại.
- Gì thế này, mau xuống phòng y tế!
Bảo Bình cũng hốt hoảng khi chứng kiến cảnh vừa rồi, vất Lương Nhã Ý sang một bên rồi cùng Nhân Mã đưa Thiên Bình xuống phòng y tế.
Nhìn bóng dáng của 3 người kia vừa khuất, Lương Nhã Ý nhếch khóe môi: "Thiên Bình, cậu đã thay đổi so với trước kia, tôi không bao giờ ngờ cũng có ngày, có "bạn" quan tâm tới cậu!"
Một lát sau...
- Gì đây trời...
Song Tử cả kinh khi nhìn vào hộc bàn của Thiên Bình, dao lam dán đầy các cạnh bàn, trông chẳng khác gì miệng của một con quái vật, hèn gì tay Thiên Bình lại chằng chịt vết cắt như thế. Vừa đến lớp, Song Tử bắt gặp Bảo Bình, Nhân Mã và Thiên Bình ở cửa, nghe thuật lại câu chuyện thì tiến vào xem thử hiện trường, thật đáng sợ.
- Cậu cũng xui, nếu mặc áo khoác vào thì đâu đến nỗi! _Song Tử nhìn cánh tay của Thiên Bình mà cảm thông.
- Cậu vẫn chưa đổi thói quen này à?
Thiên Yết từ khi nào đã có mặt ở lớp, bước đến chỗ Thiên Bình, ngữ điệu có chút không vui. Chẳng là khi đến lớp, anh đã nghe cả đám xì xào bàn tán và bu đông chỗ của Thiên Bình nên biết chuyện. Thiên Bình không đáp lại lời Thiên Yết, nhưng không có nghĩa là Thiên Yết để yên:
- Thật là, bao nhiêu lần rồi vẫn không rút kinh nghiệm!
Nói rồi Thiên Yết bê cái bàn của Thiên Bình ra ngoài, mang hẳn lên phòng Hội học sinh và bắt bọn họ phải tìm ra hung thủ nhanh nhất có thể.
- Gì... gì vậy? _Bảo Bình giật giật con mắt.
- Chẳng giống cậu ấy của thường ngày chút nào! _Nhân Mã cũng ngạc nhiên không kém, khi mà Thiên Yết lạnh lùng thường ngày lại bất ngờ nổi nóng như thế.
- Nhưng mà ai lại ra tay độc ác như vậy nhỉ? Thiên Bình à, cậu có nghĩ tới kẻ nào ghét cậu không?
Trong khi cả lớp ngạc nhiên với thái độ khác thường của Thiên Yết, thì cô bạn Lương Nhã Ý lên tiếng thắc mắc, đưa vẻ mặt ngây thơ ra nhìn Thiên Bình. Chính là cô ta chứ ai, vì biết rõ thói quen vào đầu năm học, khi đến lớp là Thiên Bình bỏ áo khoác đồng phục ra, xoắn tay áo lên nên cô ta mới khổ công đút vào hộc bàn cái khung dao lam ấy.
Thiên Bình vất cho cô ta ánh nhìn tố giác, nhưng cô ta vẫn mặt dày lên tiếng:
- Tên đó hẳn là vô nhân tính, lỡ chết người thì sao đây!

- Nhưng Thiên Bình ít tiếp xúc với người khác, làm sao có ai ghét đến mức được! _Tuy vẻ ngoài của Thiên Bình từng khiến Song Tử không ưa, nhưng không đến nỗi phải ra tay thâm hiểm như vậy, nên anh vẫn lên tiếng bênh vực.
- Chẳng phải có camera sao, chúng ta cũng lên phòng Hội học sinh xem đi!
Bảo Bình thông minh nhận ra, đồng loạt cả lớp hướng ánh nhìn về phía camera ở góc lớp.
Vô ích thôi.
- Gì thế này, bị phá sao?
Lúc này cả đám mới để ý, cái camera góc lớp đã bị nát màn hình, trông như có vật nhọn đâm vào. Song Tử nheo mắt nhìn:
- Nếu vậy thì trước khi mất hình ảnh, camera vẫn ghi lại khuôn mặt của thủ phạm chứ?
Phòng Hội học sinh...
- Gì? Tối qua trường bị cúp điện đột ngột, và khi có điện lại thì camera đã bị phá???
Cả đám bị ngoài ý muốn, mọi đường điều tra đều bị chặn đứng. Nhân Mã có chút cảm thán:
- Tên hung thủ này chuyên nghiệp thật đấy!
- Phải, thủ đoạn ghê thật! _Bảo Bình cũng phải công nhận. 
- Tôi nghĩ thủ phạm là người trong lớp các cậu! _Bất ngờ, Xà Phu lên tiếng, để cho cả đám phải đặt dấu chấm hỏi:
- Sao cậu nghĩ vậy?
Xà Phu nhìn Bảo Bình, rồi ảm đạm trả lời:
- Lớp S của trường, có thể nói giống như bị cô lập vì đẳng cấp khác các lớp thường! Các cậu có để ý, chẳng có học sinh nào dám bén mảng đến lớp các cậu, trừ trường hợp hâm mộ đội bóng rổ như hôm qua?
- A, cậu nói tớ mới để ý, kỳ lạ ghê! _Nhân Mã được thông não, liền ồ ra. 
- Ý cậu là lớp ngoài sẽ không biết cụ thể Thiên Bình ngồi bàn nào để mà giở trò?
Bảo Bình có vẻ đã hiểu ra vấn đề, Xà Phu gật đầu:
- Ngoại trừ có một trường hợp khác, là bị nhầm nạn nhân!
- Ầuy, thật rắc rối! _Nhân Mã vò đầu, cậu chàng là một người ngây thơ ngu ngơ, nên ba cái thuyết âm mưu này thật ngoài sức chịu đựng của cậu a.
Bộ ba Xà Phu, Bảo Bình, Nhân Mã tiếp tục trao đổi bàn luận, nhưng người trong cuộc Thiên Bình lại im lặng, không có một chút đóng góp nào. Thiên Yết bình thường im lặng thì không có gì đáng ngờ, nhưng đến một tên nói nhiều như Song Tử cũng im lặng, thì thật khác thường.
.
.

Zendis High School...
Sau chuyện ngày hôm qua, đám con gái kia không còn mặt mũi nào để đối mặt với Cự Giải, bọn họ vào lớp và xem cô như không khí, không còn thân thiết hữu tình như ngày hôm qua. Đó cũng là lý do, mà nhiều nam sinh trong lớp bây giờ mới dám đưa mắt nhìn vào Cự Giải.
Cự Giải có chút khó chịu khi bị người khác giới nhìn chằm chằm một cách bất lịch sự như thế, cái trường này thật khó chịu a.
Giờ ra chơi...
- Xin chào bạn mới!
Cự Giải vừa cất sách vở vào cặp, đã có một vài nam sinh bước tới làm quen:
- Tớ là Hứa Đình, mong được làm quen!
- Còn tớ là Ngô Lâm, có gì thắc mắc, cậu có thể hỏi tớ!
- Tớ là Mạc Tần Phong, cậu có thể hỏi bài tớ, tớ sẽ giảng cho!
- Tớ là....
Trước nhiều đứa con trai đang cố làm thân với Cự Giải, cô lại chỉ biết cười trừ, vì những ánh nhìn của bọn họ thật thiếu đứng đắn. 
- Ahaha, tớ sẽ ghi nhớ, cảm ơn các cậu! _Cự Giải cười gượng gạo, bọn kia còn lấy ghế dàn xung quanh Cự Giải và ngồi xuống nói chuyện như đúng rồi:
- Cậu xinh thật đấy, đúng kiểu người tớ thích!
- Dáng cậu cũng đẹp nữa, chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ!
- Nói chung là dáng cậu cân đối đấy!
- Sau giờ học cậu có rảnh không, đi uống nước với bọn tớ chứ?
- À xin lỗi, sau giờ học tớ bận rồi! _Cự Giải miễn cưỡng trả lời, mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu khi đám con trai cứ nhìn vào vòng một của cô.
- Ây, không phải chứ, cậu chỉ cần dành một chút thời gian thôi! _Đám con trai nài nỉ Cự Giải, bắt đầu động chạm.
- Đừng kéo tay tớ...
- Đi đi mà!
Thật là muốn hét lên mà T^T.
- Lâm Cự Giải!
Trong khi Cự Giải khó khăn loại bỏ đám con trai kia ra, thì một giọng nói quen thuộc thân thương vang lên. Đồng loạt mọi người trong lớp đều nhìn ra cửa lớp, thấp thoáng ngạc nhiên khi thấy một nam sinh cao lớn, gương mặt ngông ngạnh với đôi mắt và mái tóc màu vàng cam.
- Sư Tử... _Cự Giải kinh hỉ khi nhìn thấy con người quen thuộc ấy. Sư Tử nhìn mày nhìn đám con trai đang bu xung quanh Cự Giải, khó chịu mở miệng:
- Còn ngồi đấy, không đi ăn sáng à?
- A, có chứ, có chứ, đợi tớ với!
Cự Giải liền bật dậy, quăng cái đám kia sang một bên, lăng xăng chạy lại chỗ Sư Tử với nụ cười hạnh phúc trên môi. Sư Tử chỉ lia đôi mắt hững hờ nhìn cô một cái, rồi bước đi.
Mấy đứa con trai kia đua nhau thắc mắc, thằng lạ mặt vừa rồi là thằng nào, trong khi đám con gái kia, lại cảm thấy nhục nhã vì chuyện ngày hôm qua.
Canteen...
- Bất ngờ thật đấy, nhưng cảm ơn vì cậu sang rủ tớ đi ăn!
Cự Giải đặt vài món ăn nhẹ xuống bàn, bắt chuyện với Sư Tử. Sư Tử có chút giật mình khi nghe Cự Giải nói vậy, tại sao anh lại rủ cô đi ăn nhỉ. Sư Tử chẹp miệng, làm vẻ mặt bất cần đáp:
- Đi ngang qua, tiện thì gọi thôi!
Thật ra là muốn giải thoát cho Cự Giải khi bị đám con trai kia vây bủa.
- Cậu đã vô tình cứu tớ đấy, cảm ơn! _Cự Giải mỉm cười theo phản xạ, mà quên mất, người ngồi trước cô lại là Sư Tử.
- Dẹp cái nụ cười đó giùm!
- À rồi... _Cự Giải lập tức ngưng cười, chốc chốc, Sư Tử lại lên tiếng:
- Đừng có dễ dãi với người khác quá!
- Hả?
- Aissss, ăn đi!
Cự Giải khẽ mỉm cười, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tốt biết mấy...
...
...
...     (Nhiều ngày đã trôi qua)
...
...

I.F High School...
- Yeah, chỉ còn ngày mai nữa thôi, chúng ta sẽ được về Zodiac học rồi, vui quá điiiii~
Kim Ngưu vừa đến lớp, vừa reo mừng phấn khích. Xử Nữ đi cạnh, vội nhắc nhở:
- Kim Ngưu à, chúng ta đang trong trường I.F đấy nhá!
Nghe lời Xử Nữ, Kim Ngưu mới để ý, có rất nhiều ánh nhìn kỳ thị của những học sinh trường I.F. Cũng đúng thôi, vì họ nghĩ Kim Ngưu đang chê trường học của mình.
- À mà này, vào lớp cậu cho tớ mượn vở văn nha, còn một câu tớ không làm được! _Kim Ngưu ghé vào người Xử Nữ, che miệng cười khờ khạo. Xử Nữ bật cười, đâu cần khép lép thế chứ:
- Được rồi!
Lớp 12F...
- Đây này!
Xử Nữ lấy vở văn đưa cho Kim Ngưu, liền nhận được ánh mắt biết ơn của cô nàng. 
- Hửm?
Xử Nữ có chút ngỡ ngàng, khi thấy trong học bàn có cái gì đó...
Một phong bì?
- Hể? Là thư tình à?
Kim Ngưu thấy phong bì trắng có đính trái tim trên tay Xử Nữ, liền chộp lấy, cười lớn:
- Bất ngờ thật nha, không ngờ chỉ đi học có vài ngày, mà Xử Nữ đã có người thích rồi! Đỉnh thật!
- Suỵt! _Xử Nữ vội giật lại phong bì, hiệu cho Kim Ngưu nói nhỏ thôi, vì cậu đang hứng chục ánh nhìn kỳ lạ của đám học sinh cùng lớp. Xử Nữ gỡ phong bì ra, vừa có chút hồi hộp, nhưng lại vừa có sự đề phòng.
- Nó viết gì thế, cho tớ đọc với!
Kim Ngưu cũng tò mò dòm vào, những hàng chữ nắn nót xinh xắn.
" Chào bạn Âu Dương Xử Nữ,
Mình là Vũ Y Sa, học cùng khối với bạn. Hôm nọ, mình có thấy bạn trong thư viện của trường, khi bạn tìm đọc sách, trông bạn rất tri thức và ảm đạm, ánh mắt của bạn tựa như nhập hồn vào nội dung cuốn sách đó, và nó đã thu hút mình. Mình biết bạn là du học sinh một tuần của trường Zodiac, nên rất lấy làm tiếc khi tuần sau bạn sẽ không học ở đây nữa. Vì vậy, mình có lời thỉnh cầu nhỏ, giờ nghỉ trưa hôm nay, bạn có thể đến sân sau gặp mình được không? Mình sẽ chờ bạn ở đó!"
- Quào, là yêu "anh" từ cái nhìn đầu tiên à?
Kim Ngưu giả giọng ngưỡng mộ lên tiếng, nhưng, đối với Xử Nữ, cậu không có cảm giác gì hết.
- Chắc cậu ấy muốn bàn về sách với tớ thôi!
Xử Nữ để phong bì kia trong hộc bàn, ảm đạm lên tiếng, Kim Ngưu dù không thông minh xuất chúng nhưng vẫn nhận ra:
- Nếu như cậu nói, thì sao không hẹn ở thư viện, mà lại ra sân sau chứ! Chắc chắn là... _Nói tới đây, Kim Ngưu cười đểu:
- Cô ấy thích cậu rồi!
- Cậu nhiều chuyện quá Kim Ngưu, lo đi chép bài đi!
Xử Nữ đánh trống lảng, nhưng Kim Ngưu vẫn tiếp tục trêu ghẹo Xử Nữ:
- Ôi, ánh mắt của bạn khi đọc sách, thật đẹp, mình yêu ánh mắt ấy~
- Trời ạ!
Xử Nữ bất lực, con nhỏ nhây này.
Giờ nghỉ trưa...
- Sao cậu lại đi theo tớ?
Xử Nữ nhìn Kim Ngưu đang bám theo mình, Kim Ngưu cười trừ:
- Bạch Dương và Song Ngư lâu la lắm, nên tớ không thích đợi một mình ở canteen lạ lẫm này đâu, nên tớ đi theo cậu hì hì!
- Nhưng mà...
- Yên tâm đi, tớ sẽ dõi theo cậu từ xa hihi!
Vãi cả dõi theo cậu từ xa.
Sân sau...
Xử Nữ ngó nhìn xung quanh, khi mà chẳng có lấy một bóng người. Sân sau của trường I.F không giống Zodiac, nó không phải là một hàng cây hay bãi cỏ, mà chỉ là một bãi đất trống dài, hẹp, nằm giữa dãy nhà kho với bức tường rào cao ngất ngưởng.
- Ồ, cậu đến rồi đấy à, Âu Dương Xử Nữ?
- Hả?
Xử Nữ nhìn dáng người vừa ló ra từ góc khuất của bức tường rào, nhíu mày nhìn:
- Sao cậu biết tên tôi?
- Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, tôi là Vũ Y Sa!
"Cái quái gì?"
Nhưng...đó là một thằng con trai mà?!
------------- End Chap 39 ---------------