Chap 44: Đồng cảnh ngộ?

Tùy Chỉnh

Bệnh viện Zodiac...
- Kia kìa, thầy Ma Kết kìa!
Kim Ngưu kéo Bảo Bình chạy đến, nơi có Ma Kết đang đứng chờ. Kim Ngưu và Bảo Bình đang uống trà sữa trong quán, nghe tin Bạch Dương bị tai nạn liền chạy đến đây để xem tình hình. Kim Ngưu sốt ruột hỏi cho rõ ràng:
- Bạch Dương bị sao vậy ạ? Em không dám tin vào lời thầy nói luôn ấy!
- Đang còn phẫu thuật, có vẻ như nghiêm trọng lắm!
Ma Kết dẫn hai đứa học trò lên khoa cấp cứu, ai cũng mang một vẻ mặt lo lắng, bất an.
- ỦA, Xử Nữ kìa?
Bảo Bình có chút bất ngờ khi thấy Xử Nữ đang ngồi ở hàng ghế chờ, trong bộ dạng đang truyền dịch. Ma Kết lên tiếng:
- Ừ, người báo tin cho thầy biết là Xử Nữ mà!
- Hả??? _Đồng loạt cả hai đều ngạc nhiên, nhanh chóng tiến đến phòng bệnh 213.
- Ê, ở đó, bọn Kim Ngưu kìa!
Ít lâu sau, Nhân Mã và Thiên Yết chạy tới. Chủ nhật nào hai người này cũng hẹn nhau tập bóng rổ, nên khi nghe tin, cả hai đều cùng nhau đến đây. Cũng như người khác, cả hai đều không thể tin rằng Bạch Dương lại gặp tai nạn.
- Bạch Dương con tôi, sao lại thế này, đi đứng kiểu gì lại bị xe đụng vậy chứ! Mọi khi vẫn ngủ nướng ở nhà cơ mà, hôm nay ra ngoài làm chi để giờ... tôi phải sống làm sao đây mình ơi huhuhu!!!
- Bình tĩnh nào em, con nó sẽ không sao đâu mà! _Bố Bạch Dương trầm giọng trấn an mẹ Bạch Dương, tuy rằng ông cũng rất lo cho con mình.
- Chuyện là thế nào vậy?
Song Ngư mới đến đã thấy cảnh tượng u buồn trước mắt, mẹ Bạch Dương khóc sưng cả mắt, còn Xử Nữ thì như người mất hồn, thiếu điều hoá thành tượng đá.
- Vẫn chưa biết tình hình của Bạch Dương nên mọi người đang rất sốt ruột! _Kim Ngưu nhỏ giọng trả lời, Song Ngư liền đánh ánh mắt sang phía Xử Nữ:
- Cậu ta bị gì vậy?
- Thì đấy, Bạch Dương bị tai nạn vì mải nói chuyện điện thoại với Xử Nữ, nên cậu ấy cảm thấy dằn vặt, nãy giờ chẳng nói một lời nào!
- Aisss!!! Mới hôm qua là Xử Nữ bị đâm, còn hôm nay thì... Rốt cuộc thần xui xẻo còn theo chúng ta đến khi nào!? _Nhân Mã nóng ruột lên tiếng. Bảo Bình vô tình cất một lời đùa:
- Cẩn thận ngày mai đến lượt cậu đấy!
- Cậu đùa chẳng vui đâu! _Nhân Mã bỉu môi. Như mọi khi, Thiên Yết vẫn im lặng.
- Mà, thầy gọi cho mấy người khác chưa vậy? _Bảo Bình thôi đùa giỡn, trầm giọng nói chuyện với Ma Kết.
- Sư Tử và Cự Giải đều không nghe máy, Thiên Bình thì thuê bao, em biết đấy! _Ma Kết mỉm cười, vẫn như mọi khi, đều không hợp hoàn cảnh một chút nào.
.
.
Đường Heaven...
Sư Tử vừa đi vừa tung hứng cuốn truyện tranh Conan tập 93 mới ra lò, nó là lý do khiến anh rời nhà từ sớm để xếp hàng chờ mua. Vì sợ có người gọi sẽ khiến anh "một phút sơ hở, khổ sở cả đời" nên anh đã tắt chuông điện thoại đi.
- Cái gì? 7 cuộc gọi nhỡ? Ông thầy gọi cho mình để làm gì chứ? _Sư Tử bất ngờ khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi, hẳn là có chuyện gì quan trọng đây. Gọi lại thôi.
- Chuyện gì vậy thầy? Hả?? Bạch Dương nó làm sao cơ?!!! Em...
Đang nói chuyện với Ma Kết, Sư Tử chợt mất tập trung khi hình ảnh một người con gái rơi vào mắt anh. Chẳng để ý Ma Kết nói điều gì, anh lẩm bẩm:
- Gì thế kia, cậu ta định vào đó làm cái gì?!!!
Quán bar Black Angle...
Xập xình... xập xình...
Vừa mò vào, Cự Giải đã thấy đau đầu buốt óc vì tiếng nhạc giật giật mà âm lượng thì lại cực lớn. Cô trấn tĩnh lại, cố gắng quét ánh mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm một người.
- A~ Em gái, em đang tìm ai thế? _Bỗng, một tên cao lớn, ăn mặc phong cách, gương mặt tiêu soái chết người, tiến đến bắt chuyện với Cự Giải.

- Xin lỗi, tôi...
- Aiy... Em dễ thương thật đó, chúng ta qua bên kia ngồi nha! _Tên lạ mặt ngắt ngang lời của Cự Giải, mặc cho cô đang lo tìm kiếm ai đó, hắn vẫn cầm tay kéo cô đi.
Pặc!
Chợt, hắn ta bị ai đó túm cổ tay lại, hắn ngạc nhiên nhìn chàng trai cao ngang hắn, gương mặt cao ngạo cùng với quả đầu như trong quân đội của chàng trai kia đều toát lên một vẻ ngang ngạnh không coi ai ra gì khiến hắn ta có chút hoang mang. Biết mình đã đụng nhầm người nên hắn ta cười gượng gạo:
- Ahaha, em gái, sao em không nói là em đã có bạn trai chứ haha!
Nói rồi hắn ta vội bỏ đi. Còn Cự Giải, cô không tin nổi người đang đứng trước mặt cô, khoé môi mấp máy:
- Sư Tử? Sao cậu lại...
Bấy giờ, Sư Tử liếc ánh nhìn sang Cự Giải, gương mặt xa lạ pha chút thất vọng:
- Không ngờ cậu lại vào những nơi thế này!
- A... Không, không phải đâu, cậu hiểu nhầm rồi!!! _Cự Giải hoảng loạn khi Sư Tử cất giọng, cô vội vàng giải thích:
- Tớ... tớ vào đây để lôi thằng em về, chứ không phải như cậu nghĩ đâu?!
Sư Tử hiểu nhầm người khác, khi người ta giải thích thì thấy có chút quê độ, vừa nãy còn bày đặt mò vô đây vì không muốn ai đó gặp chuyện. Nhìn vẻ mặt sốt sắng của Cự Giải, Sư Tử đành hắng giọng, che đi gương mặt ngượng nghịu:
- E hèm! Cậu giải thích với tôi làm gì! Lo mà tìm em trai cậu đi!
- Vậy là cậu không được hiểu lầm tớ đâu nhé! _Cự Giải nhón chân, hai tay để sau lưng, mỉm cười nhìn Sư Tử.
- Aissss!! Lo đi kiếm em trai đi! _Sư Tử đẩy đầu Cự Giải ra, ngáo ngổ nhìn xung quanh mà chẳng biết mình đang kiếm đứa nào, hình dáng ra sao.
- A, nó kìa!
Bỗng, Cự Giải chỉ về phía xa xa, nơi có một cậu thanh niên đang vui đùa uống rượu cùng đám bạn và một vài cô nàng xinh đẹp. Sư Tử còn chưa kịp tiếp thu và phản ứng, Cự Giải đã mạnh bạo bước đến đó.
- Tử Hàn! Tử Hàn! Tử Hàn! Tử Hàn!
- Ừng ực....
Cả đám đều đồng thanh hô tên chàng trai tóc nâu đang uống cạn ly rượu ngồi ở giữa. Mặt anh chàng càng ngày càng đỏ, sau khi uống cạn không còn một giọt nào trong ly, chàng trai mỉm cười sa ngã, nhếch nhác:
- Hết!
- Hoan hô!!!!
Cả đám cùng vỗ tay tán thưởng, cô gái ngồi cạnh anh chàng liền đưa một ly rượu ra, ngọt giọng cất lời:
- Ly thứ 5 nhé anh~
- Ok người đẹp... hử?
Rào!
Ly rượu đột ngột bị ai đó cướp lấy, anh chàng  chưa kịp nhận thức được thì cả đầu bỗng lạnh toát, mùi cồn pha chút vị ngọt xông thẳng vào mũi. Cả đám câm nín trước sự việc vừa xảy ra, khi một cô gái lạ mặt đã đoạt lấy ly rượu và đổ trực tiếp lên đầu chàng trai mang tên Tử Hàn.
- Ch... ị...
Chàng trai trong cơn say đã mơ hồ lên tiếng, vẻ mặt có chút sợ hãi. Đáp lại, là nụ cười đầy khả ái của Cự Giải:
- Còn nhận ra chị à, Lâm Tử Hàn?
- Hề hề, sao em có thể quên người chị xinh đẹp như chị được chứ! _Tử Hàn cười sảng, Cự Giải cũng mỉm cười, rồi nụ cười ấy đột ngột tắt ngúm:
- Còn không mau đứng lên! Mày chết chắc với chị rồi!
Nói rồi Cự Giải xách tai Tử Hàn đi, mặc cho nó la oai oái và kháng cự. Nhìn chủ xị bị người lạ lôi đi, đám còn lại chỉ biết trố mắt lên nhìn trong im lặng.
Ngoài quán bar – vỉa hè...
- Yah! Đây là lần thứ 7 trong tuần mày đi bar kể từ khi về nước rồi đấy! Mày muốn bị chị xách tai bao nhiêu lần đây hả?! Một lần nữa là chị đánh cho mày què chân để khỏi đi đâu luôn nhá!!!
Cự Giải chẳng nể nang luyến tiếc gì mà vất Tử Hàn xuống vỉa hè ngoài quán bar. Mặc cho Tử Hàn xiên vẹo gượng dậy, Cự Giải vẫn đạp thằng nhỏ cho nó ngã xuống. Sư Tử giật giật khoé mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đây, có phải là Cự Giải yếu đuối, hiền lành, dễ dãi mà anh hay thấy không vậy.
- A... _Cự Giải quên mất sự hiện diện của Sư Tử, vội vàng đỡ Tử Hàn lên (sau bao lần đạp đổ), cười gượng gạo với Sư Tử:
- Xin lỗi đã làm phiền cậu, bọn tớ về trước đây!
Nói rồi Cự Giải khó khăn từng bước, từng bước dìu cậu em đi, Sư Tử thở dài một cái, rồi bước đến, giật cậu em của Cự Giải lại, bất đắc dĩ lên tiếng:
- Aisss!!! Cậu lo mà chỉnh đốn lại em mình đi, chỉ biết gây phiền cho chị gái!
Trước câu nói và hành động ấy của Sư Tử, Cự Giải bỗng thẫn người ra, ánh mắt toát lên tia hạnh phúc, cô nhận ra rằng, không ít thì nhiều, Sư Tử đã không còn ác cảm với cô như trước nữa rồi.
.
.
Quán ăn Hoa Tử...
- Giờ này mà thằng Sư Tử vẫn chưa về à Thiên Bình?
Dì Hoa vừa tắm gội xong, thấy có mỗi Thiên Bình đang ngồi trong phòng khách  thì lên tiếng. Thiên Bình cất giọng bình bình:
- Chắc nó đang trên đường về! À khoan...
Thiên Bình vội đứng lên, đoạt lại bao rác lớn mà dì Hoa mới cầm, nhàn nhạt cất tiếng:
- Dì để đấy cho con, mới tắm xong, không nên đụng vào bao rác!
- Nhưng có hai túi lận, với lại ai lại để nàng công chúa đi đổ rác chứ! _Dì Hoa cười nuông chiều, đáp lại là cái ánh mắt hững hờ mang nét lạnh lẽo của Thiên Bình, cô xách hai túi rác lên một cách nhẹ nhàng, bước đi:
- Dì cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay dì đã vất vả nhiều rồi!
Sự thật là, Thiên Bình không thích được người khác gọi mình là công chúa hay tiểu thư đài các như dì Hoa vừa nói, nhưng nhắc dì ấy bao nhiêu lần, dì ấy cũng quên như vậy.
Phịch!
Vừa ra khỏi cửa, Thiên Bình đã vội vàng đặt hai túi rác xuống, nãy thể hiện vậy thôi, chứ nó nặng thấy má. Trong đầu cô không ngừng hình dung ra một người – Bạch Sư Tử - tên khốn trốn việc.
- Thiên Bình?
- Hả???
Đang loay hoay với hai túi rác, bỗng một giọng nói có chút quen thuộc vang lên khiến Thiên Bình có chút cảnh giác:
- Song Tử?!
Phải, chính là Dương Song Tử, người mà cô không muốn gặp nhất trong đám bạn. Song Tử vừa đưa bạn gái mình về nhà an toàn, và đang trên đường go home. Nhưng thật bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh cô gái có mái tóc xám tro đang đứng trước cửa một quán ăn đã đóng cửa, hệt như lần đầu tiên anh bắt gặp cô tại nơi này.
- Cậu... đang làm gì vậy, sao lại đứng đây, và cả bộ dạng đó nữa? _Song Tử chỉ vào Thiên Bình, khi mà cô đang đeo tạp dề màu cam có dòng chữ Hoa Tử.
- Thôi rồi... _Tại sao lần nào người phát hiện ra điều khác lạ của cô đều là cậu ta – Dương Song Tử.
- Ây, cái này tôi mang cho, cậu là con gái mà!
Song Tử nhanh chóng bước tới đoạt hai túi rác của Thiên Bình. Thiên Bình nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng, cô biết rõ, mỗi khi tên này tỏ thái độ vui vẻ với cô, là sẽ có chuyện.
- Vậy, cậu kể chuyện của cậu cho tôi chứ? Đừng để tôi có được nhiều "con tin" của cậu như thế này, phải không?
Biết ngay mà!
.
.
Khu phố nhà Bảo Bình...
Tâm trạng của Bảo Bình đang không được tốt cho lắm, khi mà người đang đưa cô về nhà chẳng ai khác ngoài ông thầy chết dẫm Dương Ma Kết.
- Em có vẻ không được vui khi đi với thầy nhỉ?
- Tất nhiên rồi! _Bảo Bình chẳng hề do dự mà đáp lại, trực tiếp gây thương tổn đến Ma Kết. Ma Kết gượng cười:
- Thầy đã làm gì sai sao?
- ...
- A, có phải do thầy đã phân công em làm lớp trưởng? Hay là do thầy đã giao cho em nhiều việc quá? Chẳng lẽ... _Nói đến đây, Ma Kết cất giọng tò mò:
- Là do thầy nhờ em giả làm bạn gái của thầy?
- Này! _Ma Kết đã đại thành công trong việc khiến Bảo Bình mở miệng, đáp lại vẻ mặt cười cười của anh là thái độ khó chịu của Bảo Bình:
- Thầy rảnh rỗi quá hay sao mà mò theo tôi đến tận đây vậy?!
- Ừm... sao nhỉ, có thể nói đây là một công việc của thầy! _Cười.
- Gì chứ, thầy bị biến thái à? _Bảo Bình cảm thấy có chút đề phòng, Ma Kết chỉ biết mỉm cười:
- Thầy là giáo viên chủ nhiệm mà, tất nhiên phải biết rõ nhà học sinh mình, để sau này các em có bị gì, thầy có thể đến chứ!
- Vậy thầy biết nhà của Kim Ngưu, Song Ngư hay Nhân Mã và những người khác chưa? _Bảo Bình lia nửa con mắt nhìn Ma Kết, đáp lại, là nụ cười vô cùng giả tạo của anh:
- Em là người đầu tiên!
=_=!!!!
Đoạn, Bảo Bình bắt gặp một cảnh tượng khiến cô đứng hình tại chỗ. Ma Kết nhìn theo hướng mắt của Bảo Bình, là một ông chú đang cho đám mèo con ăn những vụn gà còn sót lại của quán gà, anh lên tiếng:
- Em quen người đó ư?
- Không! _Bảo Bình vô thức trả lời: - Chỉ là, tôi đã hiểu lầm chú ấy!
- Hiểu lầm? _Ma Kết nhíu mày, Bảo Bình khẽ cười khẩy:
- Tôi hay ăn gà của quán này, và lần nào phần tôi gọi cũng thiếu một vài bộ phận của con gà, tôi đã đến và bắt đền chú ấy, nhưng lại không biết rằng, là chú ấy để dành cho những con mèo này! _Đoạn, cô quay sang nhìn Ma Kết bằng ánh nhìn mơ hồ, khuôn miệng nhoẻn một nụ cười vô ý:
- Đáng ra chú ấy phải nói ra để tôi không phải nghĩ xấu cho chú ấy chứ!
Ma Kết chợt nở nụ cười bao dung, tiến đến và xoa đầu Bảo Bình:
- Vậy thì giờ em đừng nghĩ xấu cho ông ấy nữa và... _Nói đoạn, Ma Kết nhe răng cười:
- Hoàn cảnh của thầy cũng giống ông ấy, nên em đừng ác ý với thầy nữa có được không?
- Không! _Bảo Bình tắt ngúm điệu cười vô ý của mình, tỏ vẻ lạnh nhạt với Ma Kết, ông thầy đấy mơ chắc.
Ma Kết mỉm cười bất lực, anh phải làm sao để giành được thiện cảm của cô bé này đây?
.
.
Con kênh Lisa...
Đối diện quán ăn Hoa Tử là con kênh Lisa, nơi mà chiều tối nào cũng có gió thổi mát rười rượi, rất thích hợp để các cặp đôi hóng gió hay tâm sự. Nhưng cặp đôi đang tựa lưng trên thành chắn của con kênh lúc này thì không.
- Cậu muốn gì đây, Song Tử? _Thiên Bình nhàn nhạt cất giọng, đáp lại là cái nhún vai vô can của Song Tử:
- Cậu biết rõ tôi muốn gì mà, nhưng mà, để tôi đoán thử xem nhé? _Nói đoạn, Song Tử đút hai tay vào túi quần, cất giọng điệu suy luận:
- Thiên Bình, cậu chắc chắn là có vấn đề. Thứ nhất, tôi đoán rằng, quán Hoa Tử lúc nãy, chính là quán Hoa Tử mà Sư Tử đã nhắc đến trong đợt ăn mừng chiến thắng trận bóng rổ lần trước, tức là, cậu đang sống ở nhà Sư Tử, đúng chứ?
- ...
Thiên Bình có chút giật mình khi nghe Song Tử hỏi, cô còn đang hoang mang thì Song Tử tiếp:
- Thứ hai, cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây chứ, lúc đó cậu không mang điện thoại, không mang tiền, và cậu đã "ăn" rất nhiều, và tôi đã tò mò theo cậu về tận nhà vì thắc mắc tại sao cậu lại không muốn tôi biết nhà của cậu, và kết quả, như cậu đã biết, tôi thấy cậu trèo tường để vào nhà! Giữa cậu và gia đình đã có chuyện gì đó. Rồi lúc cậu nghe điện thoại ở dưới sân sau, tôi đã rất bất ngờ khi một con người lúc nào cũng chẳng có cảm xúc như cậu lại rất giận dữ, và tôi chắc chắn, cậu và ba mẹ cậu đã xảy ra xung đột! Và rồi bây giờ, cậu đang sống nhờ ở nhà cậu bạn thân Sư Tử?
Song Tử dứt lời, thích thú nhìn biểu cảm như bị bắt gian tại trận của Thiên Bình. Thiên Bình cố gắng trấn an lại, cậu ta không thể nào có thể đoán hết mọi sự việc của cô bằng cách nhìn nhận tình huống như vậy:
- Sao cậu có thể đoán ra?
- Ừ thì... nói sao nhỉ, là do tôi đồng cảnh ngộ với cậu chăng? _Song Tử trả lời dửng dưng. Thiên Bình không trông chờ gì ở câu trả lời của Song Tử, cô bất giác ngước lên bầu trời đen kịt trong vô vọng:
- Thật nực cười, cậu đừng giả tạo trước mặt tôi, Song Tử, con người thật sự của cậu, không phải là một tên vui vẻ nhiệt tình gì, đúng chứ?
- Tất nhiên, và con người thật sự của cậu, không phải là vô cảm hay hững hờ như vẻ bề ngoài, đúng chứ?
Hai câu nói, hai giọng điệu khác nhau, một kẻ đầy tự giễu, một kẻ đầy tự cao, hai ánh mắt đối diện nhau, một lạc lõng, một mưu mô.
---------------------- End chap 44 --------------------