Chap 45: Nạn nhân tiếp theo

Tùy Chỉnh

Zodiac High School...
- Oái!!! Trễ mất rồi, thật là!!!
Kim Ngưu chạy vội chạy vàng trên vỉa hè, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu mong cho cổng trường chưa đóng.
Két... t....t....
- Khoannnnnnn!!!!!
Cô nàng cất giọng to nhất có thể khiến bác bảo vệ cũng bị giật mình mà ấn nút tạm ngừng đóng cổng. Kim Ngưu an toàn vượt qua, liền lăn ra nền xi măng nằm, thở hổn hển:
- Tạ ơn chúa hộc hộc...
- Này cháu, mới chạy thì không nên nằm như thế! _Bác bảo vệ tốt bụng lên tiếng, nhưng Kim Ngưu chẳng thể nghe lời, cô không còn sức nữa đâu.
- Này con heo, giữ ý tứ một chút đi, nhìn kiểu nào cũng chẳng thấy cậu giống con gái!
Một chất giọng bất cần vang lên, chẳng cần nhìn mặt Kim Ngưu cũng biết tên khốn đó là ai. Cô vểnh môi:
- Ừ tôi không giống con gái đấy, ảnh hưởng gì đến tài chính của cậu không?!
- Mất mặt thật đấy, mau đứng lên đi! _Song Ngư không thèm đếm xỉa đến cảm xúc của Kim Ngưu, bất cần đưa tay ra và nhìn xung quanh như sợ có người nhìn thấy.
Bốp!
- Bổn cung tự đứng được, không cần cậu giúp, hứ!
Kim Ngưu hất tay Song Ngư ra, ì ạch đứng lên, rồi phủi phủi quần áo, ném cho Song Ngư ánh nhìn sắc bén rồi bước đi.
Trặc!
- Oái!!!
Kim Ngưu bất ngờ bị khuỵu gối, xém thì té, chắc là do chạy nhiều quá nên khớp có vấn đề, may mà có Song Ngư phản ứng nhanh. Anh nhàn nhạt cất giọng:
- Cẩn thận cái thân giùm cái!
- Aissss!!! Cậu không thể giả bộ cất giọng có cảm xúc được sao! _Kim Ngưu nhăn nhó nhìn Song Ngư, khiến anh chàng nhíu mày:
- Này, tôi vừa giúp cậu đấy!
- Hứ, cảm ơn, C-Ả-M Ơ-N!!!!!
Kim Ngưu cố tình nhấn mạnh hai chữ "cảm ơn" rồi ngang nhiên bước đi, Song Ngư bị cái vẻ mặt táo tợn của Kim Ngưu làm cho bật cười, anh khẽ lắc đầu và đàm đạm bước theo sau cô.
- Cháu gái, cháu cần giúp gì không? _Chú bảo vệ để ý thấy cô bé học sinh kia nãy giờ cứ đứng ngoài cổng và nhìn vào sân trường thì tốt bụng lên tiếng giúp đỡ. Cô gái đó lắc đầu, cười nhẹ:
- Không ạ! _Nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hai hình bóng một nam một nữ đang cùng nhau tiến về lớp học.
Lớp 12S...
- Cái gì? Bạch Dương bị tai nạn á???
Đám Song Tử, Sư Tử và Cự Giải bị sốc bởi lời nói của Nhân Mã. Sư Tử nhớ ra chiều qua ông thầy có gọi điện cho anh, đoạn sau có nhắc đến Bạch Dương mà anh không để ý.
- Tại sao bây giờ mới nói cho bọn này biết? _Song Tử sốt ruột, Nhân Mã liền trừng mắt nhìn anh:
- Mày còn nói, kiểm lại điện thoại đi nhá, bố gọi cho mày cả chục cuộc đấy!
- Gì chứ! _Song Tử vội vàng mở điện thoại ra, thấy có đến 10 cuộc gọi nhỡ từ Nhân Mã, Kim Ngưu và Bảo Bình. Anh nhớ ra, hôm qua để điện thoại trong áo khoác nhưng lại không mặc nó.

- Tao cũng gọi cho Sư Tử và Cự Giải, nhưng lại không bắt máy!
Lời nói của Nhân Mã khiến cả hai đều nhột, một người do tắt chuông để mua truyện tranh, một người mải đi tìm cậu em nên máy bận.
- Thiên Bình, hôm qua cậu có gặp chuyện gì không mà điện thoại thuê bao vậy? _Bảo Bình từ hôm nhận ra con người thật của Lương Nhã Ý, lại cảm thấy lo cho Thiên Bình nhiều hơn, đáp lại chỉ là giọng điệu hờ hững của Thiên Bình:
- Điện thoại tớ bị hư rồi!
- Nhưng mà, Xử Nữ cậu ấy không sao chứ? _Cự Giải nhạy bén lên tiếng. Nói tới đây, sắc mặt của đám Bảo Bình, Kim Ngưu đều trầm sắc. Song Ngư cất giọng:
- Mấy cậu nên nhìn tận mắt thì hơn!
Bệnh viện Zodiac...
Phòng 213...
Không cần bước hẳn vào trong, đám bạn đã nhìn thấy Xử Nữ đang ngồi gục cạnh giường bệnh của Bạch Dương, nhìn gân tay của cậu ta đã nổi xanh, cơ thể vẫn đang được truyền dịch. Mẹ của Bạch Dương đang nhẹ nhàng chỉnh quần áo lại cho Bạch Dương, Ma Kết đang ngồi giám sát Xử Nữ.
- Bạch Dương bị hôn mê từ hôm qua đến giờ à? _Sư Tử cất giọng, Bảo Bình trả lời:
- Ừ, chưa thấy ai báo cậu ấy tỉnh lại cả!
- Nhìn như vậy, cậu ấy còn chơi được bóng rổ chứ, cậu ấy vẫn là đội trưởng trong câu lạc bộ đúng chứ? _Nhân Mã nghẹn giọng lên tiếng, Song Tử bỗng đánh vào đầu cậu:
- Chuyện này quan trọng à?
- Để Xử Nữ như vậy, các cậu thấy thật sự ổn sao? _Cự Giải cất giọng, ánh mắt mơ hồ nhìn chàng hội phó xanh xao bên trong phòng bệnh.
- Bọn tớ có nói gì, cậu ấy vẫn như vậy! _Kim Ngưu bất lực lên tiếng, từ cái vụ ở trường I.F, cô đã mơ hồ nhận ra Xử Nữ có tình cảm với Bạch Dương, nên điều này càng khiến Xử Nữ cảm thấy tội lỗi.
Cạch!
Bỗng, Bảo Bình bất ngờ mở cửa tiến vào trong, cất giọng ngang ngang thường ngày:
- Âu Dương Xử Nữ!
Xử Nữ mệt mỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt như người sắp chết, không có chút sức sống nào nhìn Bảo Bình. Bảo Bình tỏ thái độ chán ghét, lên tiếng chỉ trích:
- Bộ dạng đó của cậu là sao hả, đang giả bộ tội nghiệp để khi Bạch Dương tỉnh dậy sẽ tha thứ cho cậu sao?!
- Cái quái?!!
Cả đám ở ngoài trố mắt lên nhìn cô bạn lớp trưởng, bỗng, khoé môi Thiên Bình nhếch lên, nhìn thấy cô bỏ đi, Thiên Yết đang tính lên tiếng thì Song Tử đã bám theo.
- Này, bộ cậu là con gái hả, mà con gái cũng chẳng có ai dễ dàng để người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình như cậu cả, tỉnh lại đi, có thể người khác nhìn vào và bảo cậu đang ân hận vì vô tình hại Bạch Dương, nhưng trong mắt tôi, cậu chỉ đang tỏ vẻ như bản thân cậu là nạn nhân thôi!
- Bảo Bình, mày đang nói cái quái gì th...umnhh!!!!
Kim Ngưu đang tính chen vào lôi Bảo Bình ra, nhưng lại bị Song Ngư bịt miệng kéo ra ngoài.
- Dù cậu có ân hận hay tỏ ra hối lỗi, áy náy thế nào thì Bạch Dương cũng không tha thứ cho cậu đâu... _Bảo Bình ném cho Xử Nữ ánh nhìn hững hờ  rồi bỏ đi:
- Bởi vì cậu không hề có lỗi! Hãy nghĩ đến cảm xúc của Bạch Dương khi nhìn thấy cậu thế này đi, cậu ấy chắc chắn sẽ thấy có lỗi vì khiến cậu như thế này!
Cạch!
Xử Nữ vẫn còn thẫn người nhìn vào khoảng trung, những lời nói như gao găm của Bảo Bình in hằn vào tâm trí cậu một cách rõ rệt. Nên hay không khi cậu lại có bộ dạng như thế này.
Ma Kết khẽ mỉm cười hài lòng với hành động của Bảo Bình, anh nhìn người không hề sai, cô bé đã từng bước trở thành một người lớp trưởng tốt.
.
.
Canteen bệnh viện...
- Này, cậu bỏ đi vì có suy nghĩ giống tôi phải không? _Song Tử đứng cạnh lải nhải bên tai Thiên Bình khi cô đang gọi món, sau khi thanh toán xong, cô nhàn nhạt cất giọng:
- Tôi chỉ đói thôi!
- Đừng ngại nói, đúng là cậu ăn khoẻ thật, nhưng sao có thể ăn hết 12 phần cơm chứ!? Là vì cậu biết Bảo Bình sẽ đả kích Xử Nữ thành công đúng chứ? _Song Tử đưa tay cầm lấy 2 bịch đựng cơm hộp mà nhân viên bệnh viện đưa cho trước khi Thiên Bình nhận nó, ra vẻ nói.
- Coi như tôi với cậu có nhiều điểm tương đồng đi! _Thiên Bình hững hờ bước sang quầy nước. Mặc cho Song Tử còn nói nhiều thứ vớ vẩn gì đó, cô vẫn không để tâm, chỉ là, cô có linh cảm gì đó không tốt cho lắm.
.
.
Vài ngày sau...
Phố Zolia...
Trung tâm giải trí điện tử...
- Là lá la la là~
Nhân Mã vừa đi vừa nhảy chân sáo, chẳng có chuyện gì vui hơn việc đã thắng game và giành được chiếc card 100H. Tính ra, cậu không hề vô dụng như đám Xử Nữ, Song Tử nói nhé, cậu vẫn có thể làm ra tiền đấy.
- Ô kìa, ai kia, chẳng phải là bạn học Trịnh đó sao?
Bỗng, Nhân Mã khựng người lại, ánh mắt có chút hoang mang xen lẫn phiền toái nhìn đám nam sinh phía trước.
- Sao lần nào cậu cũng nhìn bọn này bằng vẻ mặt như nhìn thấy rác rưởi vậy bạn học Trịnh? Chúng ta nên kiếm một nơi nào đó để nói chuyện chứ nhỉ? _Tên nam sinh lần trước bắt nạt Nhân Mã cười đểu, ánh mắt thích thú nhìn Nhân Mã như đang nhìn con mồi của mình.
     ...
- Hiện tại tình hình của Bạch Dương vẫn chưa khả quan, câu lạc bộ cũng không thể để vậy được, nhà trường sẽ đóng cửa nó, nên Thiên Yết, trong cuộc họp tối nay, tôi sẽ đề cử cậu làm đội trưởng tạm thời, cho đến khi Bạch Dương hoàn toàn bình phục!... Có vẻ sẽ là một thời gian dài... Đừng từ chối, tôi quen biết cậu lâu nhất trong đám, nên tôi hiểu cậu như thế nào... Ừm thì, cậu có thể...
- Sao nào, dạo này bạn bè của mày tốt chứ Nhân Mã?
Thiên Bình đang trên đường mang trứng về cho dì Hoa, lại vô tình nghe được cái tên Nhân Mã khiến cô có chút ngoài ý muốn.
- Tao nghe nói Hội phó của chúng ta, cũng là bạn thân của mày, đã bị học sinh trường khác đâm một nhát? Hình như là do tên đó thích con trai đúng chứ? Èo ôi tởm vãi! Mày chơi chung với nó như vậy chắc cũng không phải là gay đâu nhỉ? À, còn tên Song Tử nữa, tao thấy bộ ba tụi mày, nó là đứa men lỳ nhất đấy, có thể quen với nhiều đứa con gái như vậy, có lẽ nó đã nếm được vị của con gái rồi chăng há há!
- Này thằng khốn, đừng có nói xấu bạn tao!!!
Nhân Mã điên tiết giơ nắm đấm lao về phía thằng đã nhạo báng bạn thân cậu, nhưng nó lại tránh được, lại còn thuận chân giáng một cú đá vào bụng cậu khiến cậu ngã rạp xuống đất. Lúc này, cả thảy 4 thằng đều chậm rãi bao vây Nhân Mã lại, tên cầm đầu nhếch miệng khinh bỉ:
- Có biết tại sao trong số 12 ngàn học sinh của trường, bọn tao chỉ "yêu thương" mình mày không, Nhân Mã? _Nói đoạn, tên đó thích thú đưa chân lên, chuẩn bị đạp vào đầu Nhân Mã:
- Là vì cậu ta không phản kháng!
Đột nhiên, bàn chân kia dừng lại trước khi nó chạm vào tóc Nhân Mã khoảng 3 cm. Bọn chúng khá bất ngờ khi có người thứ 6 xuất hiện, và cũng chẳng phải ai xa lạ. Một tên cười khẩy:
- Cha, nhìn ai kìa, chẳng phải là Frozen của trường sao?
- À, quên mất, bạn học Trịnh học chung lớp với Nữ hoàng của chúng ta mà! _Một tên khác cười nhạo.
- Đâu rồi, cận vệ của Nữ hoàng đâu mất rồi, sao lại để Nữ hoàng đi lạc vào đây chứ? Thật không nên mà!
- Nếu không có Sư Tử thì cô cũng chỉ là Nữ hoàng... không ngai thôi, Hạ Thiên Bình! _Đoạn, tên cầm đầu bước lại gần Thiên Bình, đưa tay chạm vào mái tóc cô:
- Hiểu rõ tại sao bọn tôi bắt nạt Nhân Mã, chắc cô cũng là người từng trải nhỉ? Cô có tò mò sự khác nhau giữa bọn tôi và cô gái Lương Nhã Ý kia không?
- Này thằng khốn, cấm đụng vào Thiên Bình!!!
Bốp!
Nhân Mã gượng gạo đứng dậy, vừa dứt lời đã lãnh thêm một cú vào bụng, lại tiếp đất một lần nữa.
Thiên Bình lia ánh nhìn sang Nhân Mã, gương mặt vẫn chẳng tỏ ra cảm xúc gì, cất giọng chế giễu:
- Ít ra chỉ có một mình Lương Nhã Ý bắt nạt tôi, còn mấy cậu, là con trai mà lại lấy 4 dần 1, là tập tính bầy đàn sao?
Chát!
Nhân Mã rùng mình khi âm thanh chói tai vừa rồi vang lên, cậu vội vàng phản xạ, quay sang thì thấy mặt Thiên Bình đã nghiêng về một bên, lộ gò má đỏ ửng. Cậu vùng dậy, như con thú lao vào tên vũ phu kia:
- Đã nói đừng đụng vào cậu ấy mà!
Bốp!
Tên kia phản ứng không kịp nên cũng dính một ít đòn đánh của Nhân Mã, hắn ta tức giận nhổ một ngụm nước bọt, quay sang phát tiết nhìn Nhân Mã.
Bộp! Phịch!
Bụp! Bụp! Bụp!
- Chạy thôi!!!!
Thành công trong việc gạt chân thằng đầu têu và ném trứng vào mặt mấy thằng còn lại, Thiên Bình nhanh như cắt túm lấy tay Nhân Mã và kéo cậu chạy. Nhân Mã chưa kịp thu vào đầu những gì đang xảy ra, chỉ biết dốc sức chạy theo Thiên Bình.
- Con khốn này! Có chạy đằng trời!!!
- Aissss!!! Cái thứ tởm lợm này!!!
Hẻm 178 Lozic...
- Hộc... hộc... hộc...
Tiếng thở gấp vang lên đánh bật sự yên tĩnh trong con hẻm vắng vẻ. Nhân Mã có nét bất ngờ nhìn Thiên Bình, cậu vẫn chưa tin vào những gì đã xảy ra, khi mà Thiên Bình xuất hiện và cứu thoát cậu. Thiên Bình thở hổn hển, cứ mải dòm ngó những thứ trong hẻm mà không để ý ánh nhìn của Nhân Mã  dành cho cô.
- Ha, cuối cùng cũng tóm được!
Bất ngờ, đám thanh niên kia lại xuất hiện, khiến Nhân Mã và Thiên Bình bị giật thót. Bọn chúng cười khằng khặc, chậm rãi tiến về phía hai con người đang đứng ở góc cụt phía trước.
- Lùi lại phía sau tớ, Thiên Bình!
Tuy không thể đánh đấm được như Thiên Yết hay Sư Tử, nhưng Nhân Mã vẫn vô thức đứng trước che chắn cho bạn mình.
- Hahaha, còn bày đặt làm anh hùng rơm sao hahaha, nhìn buồn nôn quá đấy bạn học Trịnh! _Tụi kia cười phá lên, nhưng Nhân Mã thực sự nghiêm túc:
- Bọn mày muốn làm gì tao cũng được, nhưng cấm tụi mày đụng vào cậu ấy!!!
- Hả? Sao cơ? Cái con bị đứt dây thần kinh cảm xúc ấy là gì đối với mày mà mày kiên quyết cứng đầu vậy Nhân Mã? _ Tên cầm đầu giả ngu lên tiếng. Tên khác lại lên giọng với ngữ điệu nham hiểm:
- Nhưng tiếc là bọn tao muốn nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Nữ Hoàng hơn mày mất rồi!
Khoảng cách của bọn kia đến chỗ Nhân Mã và Thiên Bình bị rút ngắn dần, đồng nghĩa với việc bọn họ cũng đã chạm lưng vào góc cụt.
- Hê hê hê, để xem mày giữ được cái vẻ mặt này đến khi nào!
- Đủ để tụi mày xuống mồ!
- Hả?
Lộp bộp! Lộp bộp! Lộp bộp!
Ngay khi Thiên Bình vừa dứt lời, bỗng những chiếc thùng cacton xung quanh liền đổ ào xuống, bụi bặm khiến đám kia phải lùi ra sau để tránh.
Ngoài đường lớn Lozic...
- Song Tử, dạo này, hình như anh không còn thương em như xưa nữa? Em không thấy anh nhiều khi ở trường, anh cũng không còn tận tâm như xưa...
- Tụi mày tưởng làm vậy thì sẽ thoát khỏi bọn tao ư, nhầm to!!!
Sự việc gì đó xảy ra ở cuối con hẻm mà Song Tử đang đi ngang gây chú ý đến anh mà không để ý đến lời than trách của cô bạn gái Trúc Thảo. 
- Anh! Anh có nghe em nói không vậy?!!
- Hả à ờ, anh xin lỗi... _Song Tử vội rời ánh mắt khỏi con hẻm đó, cũng chỉ là kẻ bắt nạt và con nồi bị bắt nạt thôi, liên quan gì đến bản thân anh đâu.
- Này, các người thử tiến thêm 1 bước xem!

------------------ End Chap 45 -------------------------