Chap 47: Bệnh viện Zodiac

Tùy Chỉnh

Don't leave me - BTS
------------------------------

Hiện trường vụ tai nạn...
Í ò... í ò... í ò...
Xì xầm... xì xầm...
Hiện tại, ở trung tâm phố Zolia, chính xác hơn là trước shop thời trang Sweet có rất nhiều người bu đông. Khắp một khu phố vang lên tiếng còi xe cấp cứu, cảnh sát rần rần.
Kít!
Cạch!
Bỗng, một chiếc xe đen ngang nhiên tấp vào bên trong hiện trường vụ tai nạn. Nhìn thấy biển số xe cùng kiểu xe quen thuộc, tất cả các cảnh sát viên đang tất bật điều tra, ghi chép hiện án đều quay sang cúi chào kính nể:
- Cảnh sát trưởng!
- Báo cáo hiện trường đi!
Người đàn ông đã bước vào tuổi tứ tuần được gọi là cảnh sát trưởng lãnh đạm lên tiếng, cả người ông đều toát lên một vẻ nghiêm nghị, rắn rỏi mà ngay cả người của chính phủ cũng ít ai có được. Một viên cảnh sát đứng ra báo cáo nhiệm vụ cho cảnh sát trưởng, những người còn lại đều quay trở lại nhiệm vụ của mình.
- Xe bị mất lái dẫn đến việc đâm lên vỉa hè và tông vào cửa tiệm thời trang, trong xe có hai người đàn ông, một người bị thương, còn một người đã chết ngay tại chỗ. Hiện chúng tôi đang điều tra rõ hơn!
- Còn những người xung quanh? Có liên luỵ đến ai không? _Ánh mắt của cảnh sát trưởng khẽ liếc sang các khu vực lân cận, viên cảnh sát liền báo cáo:
- Có tất cả 4 người bị liên luỵ và bị xầy xát nhẹ, à... _Nói đến đây, viên cảnh sát mới sực nhớ một điều:
- Trong đó có cả con gái của ngài – Lâm Cự Giải ạ!
- Gì? _Trong đáy mặt vị cảnh sát trưởng toát lên một tia ngạc nhiên, vô thức, hai chữ "Night Bar" lại hiện lên trong mắt ông.
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Phòng 213...
- Đùa nhau chắc! _Sư Tử cười khẩy, rồi bước đến trước mặt Bạch Dương, nhìn thẳng vào gương mặt vô thần kia:
- Chú thực sự không biết anh? Bạch Sư Tử - người đã bị chú lôi kéo vào cái câu lạc bộ bóng rổ vô gia cư của chú suốt 3 năm qua?
- Bạch Sư Tử? _Bạch Dương nhíu mày, khiến cả đám ngừng thở, cậu ta có nhớ ra không.
- Cái tên quê mùa thật, Sư Tử? Hahaha, cậu làm việc trong gánh xiếc sao hahaha!
- Cái gì? Tên chết bầm này...

Sư Tử vô tình bị Bạch Dương lôi ra làm trò đùa, không khỏi phản ứng, lao vào định kẹp cổ Bạch Dương thì bị Nhân Mã cản lại:
- Cậu ấy mới tỉnh lại mà Sư Tử!
- Có phải mình cậu bị cậu ta quên đâu! _Song Ngư chẹp miệng, đưa ánh mắt hững hờ nhìn Bạch Dương đang ngồi ngơ mặt ra.
- Bác sĩ nói chỉ là mất trí nhớ tạm thời, rồi cậu ấy sẽ nhớ ra chúng ta thôi, nhỉ, Bạch Dương? _Song Tử hai tay đút vao túi, nghiêng đầu cười híp mắt với chàng bệnh nhân. Đáp lại chỉ là cái chau mày đầy phòng bị của Bạch Dương:
- Trông cậu tởm quá!
-_-!!!! _Song Tử -ing.
- Hahaha, Bạch Dương mất trí thật thẳng thắn a, cứ như đứa trẻ vậy haha! _Nhân Mã cười phá lên khi hết Sư Tử, lại đến Song Tử bị Bạch Dương thẳng thừng buông lời sát thương.
- Cậu cười nhìn mặt ngu vl!
- Cái đệt! -_-!!!! _Mặt Nhân Mã chốc lát đen như cái đít nồi, lần này là đám còn lại cùng cười vào mặt Nhân Mã (vui vừa thôi, đừng vui quá)
- Được rồi...
Lúc này, cô gái duy nhất trong phòng bệnh mới lên tiếng lãnh đạm. Chẳng là tối nay là buổi họp của Basketball Club, kết thúc buổi họp, Nhân Mã nhớ ra hôm nay Xử Nữ xuất viện, nên vội vàng gọi điện cho Xử Nữ, nhờ đó mà biết được Bạch Dương đã tỉnh nhưng lại bị mất trí nhớ. Nhân tiện, cả đám cùng kéo sang bệnh viện một chuyến, không thể tin được thông tin Bạch Dương bị mất trí nhớ chính là thật.
Thiên Bình nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt vô thần như mọi khi, dù giọng điệu vẫn ngang ngang nhưng có được một chút lưu tâm:
- Giờ bọn này có nói thế nào, thì cậu vẫn không thể nhớ bọn này là ai. Vì vậy, cậu không cần phải cố gắng nhớ lại, mà hãy biết rằng... _Nói rồi Thiên Bình chỉ vào Bạch Dương:
- Cậu là Hàn Bạch Dương, học sinh trường cấp 3 Zodiac, lớp 12S! Cậu – đang là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường,... và chúng tớ là thành viên trong câu lạc bộ của cậu! _Nói tới đây, Thiên Bình đứng thẳng người lên:
- Tớ là Hạ Thiên Bình, học cùng lớp với cậu, cũng là thư ký của câu lạc bộ bóng rổ của cậu!
- Còn tớ là Trịnh Nhân Mã, tên vô dụng được cậu thu nạp đó hihi! _Nhân Mã gãi đầu cười ngại ngại.
- Lãnh Thiên Yết, tôi tài năng chỉ sau mình cậu thôi, Bạch Dương! _Thiên Yết cũng lên tiếng giới thiệu.
- Aizzz... Có gì đó sai sai nha... _Song Ngư nhếch mép nhìn đểu Thiên Yết, rồi cũng chẹp miệng bất cần:
- Doãn Song Ngư – cậu chỉ cần nhớ rằng, lúc trước cậu đã tìm đủ mọi cách để lôi kéo tôi tham gia vào câu lạc bộ của cậu đấy, Bạch Dương!
- Ầy, chẳng là khi đó đang thiếu người nên tụi này mới lôi chú vào thôi Song Ngư à... _Song Tử sau khi hồi phục lại tâm hồn bị đả thương, cũng phong tình lên tiếng:
- Cậu chỉ cần nhớ mặt tớ và 3 chữ "Dương Song Tử" là được rồi! _Vốn định cười mà nhớ lại chính nụ cười ấy mà bản thân mình bị nói là tởm nên lần này Song Tử có chút nghiêm túc giới thiệu.
- E hèm! Tới lượt tôi rồi chứ nhỉ? _Sư Tử hắng giọng gây chú ý, rồi cái vẻ mặt ngổ ngáo quen thuộc kia lại xuất hiện:
- Con cừu hâm kia, nhớ cho kỹ đây, anh đây là Bạch Sư Tử - là một người máu mặt trong trường! Dù Thiên Bình nói cậu không cần nhớ lại nhưng cậu mau mà nhớ lại đi, rồi cậu sẽ phải trả giá khi dám chế giễu cái tên của tôi!!!!!!!
- A, cậu thù dai thật đấy, gì mà như bà chằn vậy!
- Cái gì?!
- Được rồi Sư Tử... _Thiên Bình lên tiếng cắt ngang sự bức xúc của Sư Tử, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường:
- Trước khi ra về, tớ muốn thông báo với cậu một việc, cho đến khi cậu bình phục hoàn toàn, Thiên Yết sẽ lên làm đội trưởng tạm thời của câu lạc bộ! Vì vậy, hãy cứ an tâm dưỡng bệnh đi!
- Ừm, đúng đó, cậu cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, mọi thứ cứ để bọn tớ lo cho! _Nhân Mã cất lời khích lệ.
Sau khi nghe cái đám lạ mặt này nói nói liên hồi, Bạch Dương cũng thu vào đầu không ít thông tin, anh gật gù đáp lại:
- Mấy người đã muốn tốt cho tôi như vậy thì tôi cũng không không nên phụ lòng mấy người!
- Vậy bọn này về đây, nghỉ ngơi sớm đi nhé đội trưởng Cừu!
Cuối cùng, cả đám cũng rời khỏi phòng bệnh 213. Chợt, Nhân Mã nhận ra một điều quan trọng:
- Ấy khoan, giờ mới để ý, Xử Nữ đâu rồi nhỉ?
.
.
Đường Salomon...
Brm... Brm...
Mặc cho chiếc điện thoại cứ rung lên trong túi áo, Xử Nữ vẫn chống cằm, nhìn cảnh vật qua bên ô cửa kính, ánh mắt xa xăm lạc lõng. "Cậu là ai?" là câu nói đầu tiên của Bạch Dương khi mở mắt ra nhìn cậu, và cũng là câu nói mang sức sát thương nặng khiến Xử Nữ vẫn chưa tin thể vào hiện thực, cho đến khi đám Nhân Mã đến.
- Xử Nữ, con ổn không?
Nhìn thấy con trai mình cứ thất hồn từ khi rời khỏi bệnh viện, bà Từ Di không khỏi lo lắng. Xử Nữ bị làm cho sực tỉnh, vội cười xoà gượng gạo:
- Con không sao, chỉ là hơi buồn ngủ thôi!
- Được rồi, sắp về đến nhà rồi, có đau chỗ nào thì phải nói cho mẹ đấy!
- Vâng!
Có cách nào giúp tim con không còn đau không mẹ?
.
.
Bệnh viện Zodiac...
- Không bắt máy!
Nhân Mã bất lực nhìn điện thoại, đã là cuộc thứ 7 rồi mà Xử Nữ vẫn không nghe máy.
- Haizzz... Vậy tôi về trước...
Í Ò... Í Ò... Í Ò...
Song Ngư còn chưa kịp thốt hết câu, đã bị tiếng còi xe cấp cứu ở ngoài bệnh viện cắt ngang.
- Cấp độ đỏ, nạn nhân đang rất nguy kịch!
Một chiếc giường cấp cứu được đẩy nhanh vào trong. Vừa nghe tiếng cấp báo, tình hình ở bệnh viện bỗng trở nên hỗn loạn, các bác sĩ và y tá gấp gáp, vội vã bám theo chiếc giường ấy. Sự việc diễn ra ồn ào nhưng vẫn rất nhanh chóng, thoáng cái, chiếc giường ấy đã được đưa vào trong khoa cấp cứu.
- Chuyện gì thế nhỉ, trông người đó máu me ghê quá! _Nhân Mã khẽ rùng mình khi vô tình nhìn thấy gương mặt đầy máu của nạn nhân kia.
- Chắc là bị nặng lắm, trông y tá sốt ruột thế kia! _Sư Tử vừa nhìn mấy cô y tá đi ra đi vào phòng cấp cứu với thái độ khẩn trương, cũng chẹp miệng nhận xét.
- Ùi, tôi về đây!
- Aisss, về chung đi! _Sư Tử cất giọng ngáo ngổ khi Song Ngư vừa nhấc bước, đã đến đây cùng thì về cùng luôn, ủa chứ thằng Song Ngư về, vậy tụi này ở lại đếm số bệnh nhân được nhập viện trong ngày hôm nay chắc.
- Khẩn cấp: Hiện tại bệnh viện đang thiếu nhóm máu AB, y tá, bác sĩ hay thân nhân nào có cùng nhóm máu xin hãy rộng lòng tới phòng hiến máu, chúng tôi đang rất khẩn cấp! Xin nhắc lại...
Chợt, tiếng loa vang lên khắp bệnh viện khiến ai cũng chú ý. Cả đám Sư Tử nhất thời bất động.
- Thiên Yết, Sư Tử, hai cậu...
- Aisss... Đành vậy thôi!
Thiên Bình còn chưa nói hết câu, Sư Tử đã đánh rối cái đầu của mình rồi bất cần bước đến hỏi mấy người ở quầy thanh toán tiền. Thiên Yết cũng nhấc chân đi theo:
- Có lẽ là người lúc nãy, nên sẽ cần rất nhiều máu đây!
- Hở, vậy là hai đứa nó đi hiến máu à? _Song Ngư lia nửa con mắt nhìn bóng lưng của Sư Tử và Thiên Yết, chẳng phải vừa nói là đi về sao? Như vậy có nghĩa là...
- Vậy chúng ta đành ở lại đây đợi bọn họ rồi! _Nhân Mã ngồi xuống hàng ghế gần đó, rồi nhìn lên đồng hồ của bệnh viện:
- Cũng mới có 8h thôi mà!
- Uống gì không, tớ đi mua!? _Thiên Bình nhàn nhạt cất tiếng, vẻ mặt vô thần nhìn ba người còn lại, Nhân Mã hơi gượng gạo, vì nhớ đến vụ lúc chiều, có lẽ đây là dịp thích hợp để cậu cảm ơn Thiên Bình:
- À, để tớ đi...
- Tôi đi cùng, dù sao cũng muốn hít thở một chút!
Nhân Mã chưa kịp nói hết lời, đã bị Song Tử cướp mất. Thiên Bình chẳng phản ứng gì, còn Nhân Mã thì lại cư xử không mấy tự nhiên, nhìn ra cái bầu khí kỳ lạ, Song Ngư mệt mỏi dựa người ra sau, uể oải cất giọng:
- Cà phê nha! Loại gì cũng được!
- À, vậy tớ uống soda chanh đi! _Nhân Mã cũng chọn nước. Thiên Bình đen mặt nhìn hai người họ, thật thà đến thế là cùng, hỏi mua nước đâu có nghĩa là bọn họ chỉ được phép uống mỗi nước không, có thể gọi thêm kimbap hay mấy đồ ăn nhẹ được mà -_-!!!
- Okay, chúng ta đi nào, mua thứ gì đó bồi bổ cho hai chàng anh hùng kia luôn!
Nói rồi Song Tử thân mật khoác vai Thiên Bình đi, để lại trong mắt hai thằng còn lại một sự cả kinh không hề nhỏ:
- Chú có thấy gì sai sai không Nhân Mã?
- Rất sai là đằng khác, từ khi nào mà thằng quỷ kia lại trở nên thâm tình với Frozen như vậy???
Phòng hiến máu...
- Thật sự cảm ơn hai cậu, nạn nhân đang rất nguy kịch! _Bác sĩ vừa nhìn thấy có hai chàng thanh niên bước vào hiến máu, không khỏi cảm kích.
Sau khi xét nghiệm máu, Sư Tử là người hiến máu đầu tiên, trong khi bác sĩ đang chuẩn bị ống tiêm thì cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, một giọng nói hổn hển vang lên:
- Bác sĩ, tôi hiến máu!
- A... _Sư Tử chợt chau mày lại khi nhìn thấy chàng trai tóc nâu vừa xuất hiện:
- Em trai Cự Giải?
---------------------- End chap 47 -----------------------