Chap 49: Bạch Dương và Xử Nữ tái hợp

Tùy Chỉnh


Let Go - BTS
----------------------------------
- Bạch Dương???
Đáp lại những ánh mắt bất ngờ của mọi người trong lớp, Bạch Dương chau mày lại:
- Gì vậy, đi lộn lớp rồi sao?
- Th... thật sao? _Người bị sốc nhất vẫn là Kim Ngưu, đến khi chứng kiến rồi mà cô vẫn chưa thể tin được.
- Lộn cái gì mà lộn, ít ra chú mày cũng phải nhận ra bọn này chứ, tên cừu chết bầm kiaaaa!!! _Sư Tử nóng khí đứng lên quát thẳng vào mặt Bạch Dương.
- A đúng rồi, thằng mèo làm trong rạp xiếc! _Bạch Dương ngay lập tức nhận ra cái vẻ mặt lúc nào cũng ngông cuồng kia của Sư Tử, nhưng cái ấn tượng của anh đối với Sư Tử cũng thật là hài nha.
-_-!!!!
- Ô, Bạch Dương, cậu mới tỉnh hôm qua mà hôm nay đã đi học được rồi à?
Nhân Mã đến lớp, gặp ngay Bạch Dương trước cửa, vừa thắc mắc nhưng cũng vui mừng lên tiếng. Bạch Dương quay sang, nhìn bộ mặt sáng sủa của Nhân Mã, cũng bày đặt bất ngờ:
- Là cậu bạn mặt ngu nè!
-_-!!!!!
"Chắc mình phải trốn thôi!" _Suy nghĩ của Song Tử.
- Bạch Dương, cậu có nhớ tớ là ai không??? _Kim Ngưu ngay lập tức bước đến chỗ Bạch Dương, vẻ mặt đầy mong chờ, nhưng:
- Này là con trai hay con gái vậy? Sao mà đằng trước... _Nói đến đây, Bạch Dương đưa tay vuốt ngực mình, ngây thơ lên tiếng:
- Bằng phẳng quá vậy?
-_-!!!! *Tổn thương lần 1*
Và rồi, Bạch Dương đưa tay vẽ ngoài không khí 1 vòng cung đầy đặn, rồi lắc đầu nhìn Kim Ngưu.
- Của cô bạn mặt lạnh hôm qua nó cỡ vầy cơ, còn cậu thì... (Kim Ngưu bị tổn thương lần 2)
Bốp!
- Ái!!!
Ngay sau đó, cừu bé bỏng liền bị ăn táng, mà thủ phạm lại là...
- Ấy Thiên Bình, dù gì cậu ấy cũng mới xuất viện! _Nhân Mã cười không ra cười, khóc không ra khóc với cái hành động vừa rồi của Thiên Bình, nhưng chính chủ lại hờ hững bước qua:
- Biết đâu như vậy sẽ giúp cậu ta lấy lại trí nhớ!
- Hờ hờ... _Vẻ mặt bất lực của Nhân Mã.
- Không chịu đâu, không chịu đâu, hãy trả lại Bạch Dương của ngày xưa lại đây huhu! _Kim Ngưu bất ngờ ngồi ra ăn vạ vì đã bị Bạch Dương tổn thương đến 2 lần.
- Dù có bị mất trí nhớ, thì máu biến thái của cậu ta vẫn như vậy haha! _Song Tử bật cười trong khi Bạch Dương đang được Nhân Mã chỉ chỗ ngồi.
- Chào cậu, Bạch Dương, chắc là cậu không nhớ ra tớ, nên tớ sẽ giới thiệu lại, tớ là Lâm Cự Giải, đã học cùng lớp với cậu suốt 3 năm qua! _Cự Giải tiến đến làm quen lại từ đầu với Bạch Dương, khiến Bạch Dương có chút trầm trồ:
- Wow... Đây mới đích thực là con gái nè!!!
- Haha... _Khoé môi Cự Giải giật giật, thật muốn bằm cái tên Bạch Dương này ra trăm mảnh ghê.
Bộp!
Bất ngờ, Kim Ngưu xuất hiện đột ngột trước mặt Bạch Dương và đập bàn gây sự chú ý, trong khi đứa nào cũng đang ngỡ ngàng thì Kim Ngưu chừng mắt nhìn Bạch Dương, tự cao tự đại lên tiếng:
- Này, tớ cũng là con gái đấy nhé, và nhớ rõ 3 chữ LÃNH – KIM – NGƯU cho tớ, nghe chưa!!!!
- Gì... gì chứ? Kim Ngưu? Lãnh Kim Ngưu? Là trâu vàng lạnh đó hả kakaka, hết mèo đến trâu, sao tôi lại có mấy đứa bạn có cái tên kỳ cục vậy nhỉ hahaha!!!!
-_-!!!!
Đây đích thực là lần thứ 3 Kim Ngưu bị tổn thương, trước cái điệu cười vô tư đến đáng ghét của Bạch Dương, cô chỉ biết gào lên:
- Này! Trâu vàng lạnh cái con khỉ! Là LÃNH – KIM – NGƯU!!!!! Tên cừu óc vàng kiaaaa!!!!
- Aissss!!! Con điên kia, làm gì mà rống lên điếc tai vậy hả?!!!
Một giọng nói lười biếng pha chút khó chịu vang lên, ánh mắt hờ hững của người đó quét sang Kim Ngưu rồi dừng lại ở Bạch Dương:
- Bạch Dương? Cậu xuất viện rồi?
Bạch Dương ngơ ngác nhìn người con gái đang bất ngờ nhìn anh, vội quay sang nhìn Kim Ngưu:
- Đó là ai vậy?!
- Hả? _Bảo Bình nhíu mày, có gì đó bất thường ở đây.
- Sau vụ tai nạn, cậu ta đã bị mất trí nhớ, chẳng nhớ ai trong số chúng ta cả! _Song Ngư lên tiếng giải đáp, cơ mà Bảo Bình vẫn chưa thể tin được điều đó, tất nhiên, ai mà tin được chứ.
- Đó là lớp trưởng của chúng ta, con này nó lạnh nhạt lười biếng hay than vãn, ca cẩm lắm, tên là Diệp Bảo Bình!
Kim Ngưu lên tiếng giới thiệu, còn Bạch Dương thì vừa nhìn Bảo Bình, vừa gật gù, so với những con người khác, thì người này không để lại cho Bạch Dương một ấn tượng nào cả, bởi vì cô ấy không lạnh bằng Thiên Bình, cũng không bất cần bằng Song Ngư, càng không im im như Thiên Yết, đối với những người tăng động kia lại càng không. Cuối cùng, anh buột miệng:
- Vậy tôi sẽ nhớ đây là lớp trưởng nhạt nhẽo của lớp mình!
-_-!!!!
Nạn nhân tiếp theo của Bạch Dương là đây. Bảo Bình đen mặt một hồi, rồi khẽ giật giật khoé miệng, ánh mắt trở nên hiểm tà và vẻ mặt thì vô cùng lãnh khốc, một điệu cười rợn gáy được vẽ trên môi:
- Hay lắm Bạch Dương, có vẻ như cậu muốn quay lại bệnh viện sớm nhất có thể nhỉ?!
Nói rồi Bảo Bình bẻ tay rôm rốp, khiến Bạch Dương bắt đầu hoang mang:
- Không, không phải, cậu ta là lớp trưởng bạo lực mới đúng!!!!
- Hả? Nói gì cơ? Lớp trưởng bạo lực?!!!! _Bảo Bình cố tình cất giọng nghi vấn, khiến Bạch Dương thấp thỏm lo sợ:
- Không, tôi không nói gì cả! Không nói gì cả!

- Hừm... tôi...
Cạch!
Bảo Bình đang nói dở thì tiếng mở cửa lại xen ngang, chính xác hơn là sự xuất hiện của một người.
- Không đùa chứ, hai cậu hẹn nhau cùng xuất viện đấy à?
Không chỉ Bảo Bình, mà cả lớp đều thêm một lần bất ngờ vì Xữ Nữ đã đi học. Nhưng đối với Xử Nữ, cậu lại bị sự có mặt của Bạch Dương làm cho ngoài ý muốn.
- Xử Nữ, sao hôm qua không nghe máy của tao hả?! Khinh người vừa vừa thôi chứ!!!! _Nhân Mã thấy Xữ Nữ liền tức thì kêu gào, Xử Nữ mới giật mình chú ý đến mọi thứ xung quanh.
- Nghe nói hôm qua cậu xuất viện, vết thương khỏi hẳn rồi chứ? _Bảo Bình tạm bỏ qua cho Bạch Dương, liền quan tâm đến Xử Nữ.
- Tớ đã ở trong viện gần nửa tháng rồi, tất nhiên được xuất viện là do vết thương đã lành, không có gì đáng lo cả! _Xử Nữ cười gượng, trực tiếp bước về chỗ của mình.
- Hể? Vậy là cái cậu kia cũng bị gì gì đó mà nhập viện ư? _Bạch Dương vô tư phát biểu tiếp:
- Hôm qua mở mắt ra tôi thấy cậu ta, thì ra cậu ta cũng nhập viện giống tôi a! A, còn nữa, tên cậu ta cũng rất ngược đi, Nữ... Xử Nữ haha, con trai mà lại tên Nữ, thiệt tình! Tên của mấy cậu cũng thiệt là quá đặc biệt đi! Hahaha...
-_-!!!!
Vốn dĩ trong lòng canh cánh một cảm giác tội lỗi, nhưng sao những lời vừa rồi của Bạch Dương thật khiến tâm Xử Nữ dậy sóng. Ngay cả khi bị mất trí nhớ, cậu ta vẫn có thể đả kích cậu được, nếu là ngày thường, chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi rồi.
- Này, tình trạng của Bạch Dương như thế này cũng không tệ nhỉ?
Bất chợt, Bảo Bình khẽ mỉm cười, ánh mắt dung hoà nhìn Bạch Dương đang thoả sức cười và nói đùa cùng đám Sư Tử. Đoạn, cô nhìn Xử Nữ:
- Nếu cậu còn thấy có lỗi, vậy thì lấy công chuộc tội đi!
- Hả? Ý cậu là... _Xử Nữ có chút khó hiểu, đáp lại là vẻ mặt đầy tự mãn của Bảo Bình:
- Cậu giúp Bạch Dương lấy lại trí nhớ, đơn giản phải không?
-...
Xử Nữ im lặng không nói gì, nhưng có lẽ Bảo Bình đã biết câu trả lời là gì.
Rengggg.... Renggg...
Tiếng chuông reo vào lớp, tất cả mọi người ai nấy đều về chỗ ngồi, Kim Ngưu bất giác lên tiếng:
- Ayyy... Không khí thật là tốt, đã lâu lắm rồi chúng ta mới học cùng nhau đông đủ thế này a!
- Cậu nói phải! _Cự Giải cũng đồng tình.
Cạch!
- Ô, hai em xuất viện rồi à, Bạch Dương, Xử Nữ?
Ma Kết bước vào lớp, lấy làm vui mừng nhìn hai đứa học trò thân quen. Hôm qua anh cũng biết việc Xử Nữ xuất viện và Bạch Dương tỉnh lại, nhưng lại bận công việc quá nên không ghé bệnh viện thăm được. Xử Nữ chỉ khẽ gật đầu, còn Bạch Dương thì ngu ngơ lên tiếng:
- Thật hay vì thầy quan tâm đến em, nhưng mà, em chẳng biết thầy là ai cả!
- À... _Ma Kết vẫn giữ điệu cười thân thiện, việc Bạch Dương bị mất trí nhớ, anh cũng đã được nghe qua:
- Thầy là Dương Ma Kết, 27 tuổi, là giáo viên dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm của em! A, thầy cũng là giáo viên cố vấn của đội bóng rổ của em nữa!!!!
- Ô, thật trùng hợp nha, thầy và Song Tử có cùng họ!!!
-!!!!!
Câu nói vô tư của Bạch Dương lại vô tình khiến Ma Kết và Song Tử bị giật mình, cả lớp cũng bắt đầu chú ý đến điểm tương đồng này.
- Ahaha, em nói thầy mới để ý đấy Bạch Dương! _Cuối cùng, Ma Kết cũng chỉ biết cười cho qua, anh vội hắng giọng chuyển sang đề tài mới:
- E hèm! À, thông báo với các em một tin vui, lớp chúng ta mới có thêm một bạn chuyển tới!
- Thật chứ?
- Là chuyển luôn hay giống vụ học sinh một tuần ạ???
- Là nam hay nữ vậy thầy?
- Bạn đó đến từ đâu thế?
Bla... Bla... Bla...
Cái bầu khí trong lớp cũng ồn ào hẳn lên, đến cái tên "lạc trôi" như Bạch Dương cũng cảm thấy thích thú. Ma Kết cười khổ với cái lớp này, cứ mỗi lần có tin gì đó là chúng nó chẳng khác nào cái chợ.
- Trật tự nào! _Ma Kết gõ bàn gây sự chú ý, rồi nhếch môi cười khách khí:
- Có thể Song Ngư biết bạn học này đấy, vì bạn ấy cũng đến từ Zendis High School!
- Cái gì?
Hẳn nhiên, nhắc tới Zendis là y như rằng cả đám Song Ngư đều như bị dị ứng. Tất cả những lần tiếp xúc với học sinh của Zendis, đều không phải chuyện tốt lành gì cả.
- Được rồi, em vào đi!
Cạch!
Theo lời của Ma Kết, cô gái đứng ở ngoài nhẹ nhàng bước vào. Đa phần mọi người đều trầm trồ, không phải vì cô ấy xinh đẹp như Lương Nhã Ý, mà vì cô ấy quá đỗi tầm thường, so với cái lớp toàn trai xinh gái đẹp như 12S này.
- À... mình chào các bạn, mình... là Lý... Yên, từ trường Zendis chuyển... qua, rấ..t... vui vì được học chung với mấy bạn!
Cô gái lúng túng chỉnh gọng kính, lắp bắp giới thiệu tên mình. Tầm thường nhưng lại gây ấn tượng mạnh với mọi người vì phong thái quá khác xa.
Nhưng, từ lúc cô ấy mới bước vào cho đến bây giờ, có một người vô cùng cả kinh.
- Song Ngư, chú mày quen biết cô bạn kia thật à?
Bạch Dương tuy bị mất trí nhớ, nhưng những lời của người khác thì lại nhớ rất rõ, và cũng rất tinh mắt nhìn ra thái độ khác lạ của những người xung quanh, bao gồm cả Song Ngư. Ánh mắt của Song Ngư vẫn không rời khỏi cô bạn đang bẽn lẽn cười trên bục giảng, khoé miệng vô thức lên tiếng:
- Không những quen, mà cô ta còn là bạn gái cũ của tôi!
- Cái gì????
Có thể câu hỏi của Bạch Dương ít ai để ý, nhưng câu trả lời của Song Ngư thì cả lớp ai cũng nghe thấy cả. Người sốc nhất vẫn chính là Kim Ngưu. Lần trước thấy cậu ta từ chối một cô bé xinh xắn năm nhất, nên không hề ngờ rằng, cậu ta đã từng có bạn gái, mà đối tượng lại là cô bạn bốn mắt này.
Thật không ngờ! Thật khó tin! Nhưng tại sao, Kim Ngưu lại cảm thấy như đang bị phản bội, cô cảm thấy bứt rứt khó chịu theo một nghĩa gì đấy. Cái cảm xúc gì đấy mà bản thân cô cũng không hiểu rõ, càng không biết giải thích thế nào, chỉ là, có sự thất vọng thoáng qua thôi.
Renggg... Rengggg...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên.
- Này Bạch Dương, Xử Nữ, đi cùng nào! _Sư Tử gọi tên hai nhân vật chính của ngày lên, Nhân Mã nhe răng cười:
- Để còn bàn phi vụ ăn mừng hai bay xuất viện!
- Đi, đi!!!
Kim Ngưu tất nhiên sẽ hưởng ứng, ngoài ra còn lôi kéo cả Bảo Bình và Cự Giải đi cùng.
- Song Ngư!
Đến khi Song Ngư vừa nhấc mông khỏi ghế để đi theo lũ trời đánh kia, thì có một giọng nói vang lên, chỉ là, khi nghe cái giọng này, anh vô cùng chán ghét.
- Chúng ta nói chuyện một chút được không?
- Xin lỗi, nhưng tôi không có gì để nói với cậu! _Rất nhanh để đưa ra câu trả lời, Song Ngư nhàn nhạt bước đi, không để Lý Yên vào mắt một chút nào, nhưng cô bạn Lý Yên vẫn níu kéo:
- Cậu đừng như thế, tớ...
- Con cá chết tiệt, còn để anh em chờ nữa à!!!! _Từ ngoài cửa, giọng của Kim Ngưu vọng lên vô tình cắt ngang câu nói của Lý Yên. Ánh mắt nhạt nhẽo của Song Ngư bỗng toát lên một tia sáng, bất cần bước đến chỗ Kim Ngưu:
- Tới đây! Rốt cuộc cậu cũng tự nhận mình là đàn ông à?
Không quên trêu chọc Kim Ngưu, Song Ngư còn tự ý khoác vai cô – hành động gần gũi mà anh chưa bao giờ làm, đặc biệt là với con gái. Kim Ngưu bỉu môi một cái, tên này bị lây nhiễm Bạch Dương rồi ư, đứa thì nhìn con trai ra con gái, tên thì thấy con gái ra con trai, thật khiến người khác tức chết mà.
Trước sự thân mật ngoài ý muốn của hai người kia, Lý Yên chỉ biết đứng trân ra đó và nhìn.
Sau một lúc làm loạn, thì cả đám quyết định sẽ mở party trong sân bóng rổ sau giờ học. Thiết nghĩ, có phải là Bạch Dương bị mất trí nhớ thật không, mà cậu ta vô cùng nhiệt huyết và năng nổ trong phi vụ này. Quan sát Bạch Dương khiến Xử Nữ nhẹ nhõm hơn một phần nào đó, có lẽ, cậu nên bắt đầu lại từ đầu.
Giờ ra về...
- Nhanh nhanh mày! _Chuông vừa reo, Nhân Mã đã kéo Song Tử chạy ra khỏi trường để đi mua "mồi nhậu", Thiên Yết cũng đi cùng để phụ xách đồ.
- Ê Bảo Bình, gần nhà mày có quán gà rán chất lừ lắm đúng không?! _Kim Ngưu lên tiếng, Bảo Bình liền búng tay một cái:
- Nó đấy, qua đó mua liền đi! Tao thèm quá!
- Oke, mà đi xe gì giờ, hay nhờ thằng con trai nào chở đi đi! _Kim Ngưu quan ngại lên tiếng, Bảo Bình liền xùa tay:
- Để tao đi Grap cho đỡ tốn! Mày lo tập trung nhân sự vào việc khác đi!
- Vậy cậu đi mua lẩu với tôi! _Song Ngư xuất hiện bất thình lình, chẳng để Kim Ngưu có đồng ý hay không, nhất nhất kéo người ta đi theo mình.
Bộp! Bộp! Bộp!
Đến sân bóng rổ, Bạch Dương vô thức cầm trái bóng lên và đập bóng thử, anh liền có cảm giác thích thú:
- Nè, xem như lời của các cậu nói là thật nha, tôi thấy cảm giác này rất quen thuộc a!
- Chứ tụi này nói dối chú mày làm giề! _Sư Tử cất giọng ngang ngang phản biện, Bạch Dương bất ngờ thẩy bóng sang cho Sư Tử, nở nụ cười tuỳ ý:
- Vậy cậu có thể giúp tôi giết thời gian không?
Bộp!
Sư Tử chụp lại bóng, rồi gãi gãi đầu tỏ phiền phức:
- Thiệt tình, ông đây đang mắc muốn chết!
Vụt!
- Cũng hay, tớ đang rảnh... _Thiên Bình cướp mất bóng của Sư Tử, nhàn nhạt cất giọng:
- Bạch Dương không chê chứ?
- Thật thú vị nha, cậu cũng biết chơi ư, cô gái mặt lạnh? _Trái với hụt hẫng, Bạch Dương nhà ta lại ham vui thấy rõ.
- À, quên mất cậu bị mất trí nhớ, nhưng lần trước, cậu đã để tôi tham gia thi đấu cho cuộc thi bóng rổ liên trường đấy! _Thiên Bình bắt đầu đập bóng, khoé miệng vẽ lên một điệu cười tự mãn.
- Ồ, có vẻ như trước đây tôi từng làm rất nhiều điều bất thường!
- Gớm thiệt, nghe hai người đối thoại cứ như trong phim chính kịch ấy! Thôi, tôi đi vệ sinh phát!
Tên vô duyên Sư Tử rỗi hơi lại phát biểu chen ngang màn kịch hay của hai đứa kia, sau đó cũng phủi đít đi ra ngoài, bỏ qua hai ánh mắt hình viên đạn đang dành cho anh. Cự Giải ngồi xuống cạnh Xử Nữ, mỉm cười như thường lệ:
- Đôi khi cậu nên lạc quan như Bạch Dương, hiếm thấy ai bị mất trí nhớ lại có thể vô tư như cậu ấy, Xử Nữ!
- Đó là điều mà tớ phải ngưỡng mộ cậu ta! _Xử Nữ bất giác cười nhạt, ánh mắt vẫn có chút thất thần.
Bốp!
- Aissss!!!!
Trái bóng rổ từ trong sân bay ra và đập thẳng vào đầu Xử Nữ khi cậu vừa dứt lời, cái cảm giác đau đến rớt nước mắt này bất ngờ ập tới khiến Xử Nữ tím tái mặt mày.
- Oái!!! Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay!!!!
Bạch Dương vội vàng chạy đến, rối rít xin lỗi. Nếu là bình thường, Xử Nữ chắc chắn sẽ xử đẹp tên này, nhưng hoàn cảnh này thì đành...
- Không phải chứ? Cậu khóc rồi ư??? _Bạch Dương ngố tàu lên tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng mặt Xử Nữ:
- Đừng đùa nha, mới có một cú mà khóc rồi sao? Cậu có phải là nam không thế? Sao cậu còn yếu đuối hơn cả cô bạn mặt lạnh vậy? Hả, hả, hả???
- Aisss!!! Tên điên này! Ai khóc hả?! Đừng có mà xuyên tạc nhá! Xin lỗi không có thành ý rồi con vẽ chuyện à! Ngay cả bị mất trí nhớ mà cũng muốn ăn đòn thế hả?!
Xử Nữ cực kỳ thất bại trong việc kiềm chế bản thân, cuối cùng lại lớn tiếng với Bạch Dương. Thằng quỷ Bạch Dương cũng chẳng phải dạng vừa, nhanh chóng đốp lại:
- Gì hả? Tôi mất trí nhớ thì sao? Cậu cứ như con gái đến tháng ấy, nếu cậu không khóc thì thôi, việc gì phải cáu lên như thế!
- Gì? Con gái đến tháng? Cậu biết cách so sánh thế nhỉ, bla.. bla..
!@#$%^&*()_+)(*&^%$#@!#$%^
Cự Giải bất lực nhìn hai tên kia chửi lộn, cũng định can nhưng nghĩ lại thì, như thế này vẫn tốt hơn. Tuy không được trọn vẹn cho lắm, nhưng hai người họ nên tiếp cận với nhau như thế này thường xuyên hơn.
Sân sau...
- Ahihi, hôm nay bà chị ở lại trường ăn uống gì đấy với lớp bả, mình nên tranh thủ đến Golden Bee* hehe!
(Golden Bee: tên một quán Bar)
Bộp!
- Ay, xin lỗi... _Lâm Tử Hàn vì quá vội vàng vừa chạy vừa xem tin nhắn của Cự Giải mà vô ý đụng trúng người khác. Cậu cũng nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, nhưng dường như đối phương vẫn chưa hài lòng.
- Này oắt con, thấy đại ca rồi mà dám bỏ đi?
- Hở?
Trong khi đang ngơ ngác thì cái người Tử Hàn vừa đụng đã túm cổ áo cậu. Tử Hàn không ưa gì kiểu gây gổ này, nên chỉ biết cười xoà:
- Đại ca, em có mắt như mù, lại còn dám đụng trúng anh, mong anh tha cho em lần này, đi, được không?
- Trông mày lạ mặt nhỉ? Tao chưa thấy trước đây bao giờ!
Gã côn đồ kia nheo mắt nhìn Tử Hàn, khiến Tử Hàn cảm thấy thật buồn nôn khi gã đưa mặt lại gần cậu, chỉ biết ngoan ngoãn trả lời:
- Không dấu gì đại ca, em mới chuyển đến trường này trong ngày hôm nay thôi ạ, không ngờ ngay ngày đầu lại được diện kiến đại ca nha!
- Ồ, thì ra là ma mới, nếu vậy thì...
Cốp!
- Hử?
Gã kia đang nói dở, bỗng có một lon nước từ đâu bay vụt qua mặt hắn, khiến hắn trượt tay thả cổ áo Lâm Tử Hàn ra. Hắn ta bị tấn công bất ngờ nên lớn tiếng nhìn xung quanh:
- Đứa nào dám?!
- Xin lỗi nha, tao trượt tay... _Chất giọng ngông ngông vang lên, gây sự chú ý của cả hai người kia, sau đó là bóng dáng ngão nghệ của một thằng con trai tóc vàng, cậu ta đưa đôi mắt khinh người nhìn gã kia, nhàn nhạt lên tiếng:
- Vốn dĩ muốn ném trúng mày nhưng lại hụt mất rồi!
- Anh Sư Tử???
Lâm Tử Hàn chợt kinh hỉ khi nhìn thấy Sư Tử, còn gã kia lại cảm thấy sợ hãi, dù sao hắn ta cũng chỉ chuyên bắt nạt được những đứa yếu hơn mình hay là ma mới gì đó, chứ còn Bạch Sư Tử - tuy không mang danh đại ca toàn trường gì nhưng những phe nhóm khác đều chưa ai hạ được cậu ta. Gã kia cũng chỉ biết chửi rủa một tiếng rồi bỏ đi.
- Thật là trùng hợp nha, không ngờ có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh này! _Lâm Tử Hàn lên tiếng đầy hoan hỉ, nhưng đối phương lại chẳng có chút lưu tâm gì, chỉ có chút bất ngờ:
- Sao chú mày lại ở đây?
- Uả, chị em chưa nói anh biết à, em chuyển đến trường này học mà, lớp 11S1!
- Ờ!
- Mà anh xuất hiện thật đúng lúc, nếu không thì, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều!
- Ờ!
- Gì chứ, sao anh ờ hoài vậy, thật là vô tình quá nha!
- Chứ chú mày muốn anh nói "dạ" à -_-!!!
- Thì anh cũng nên nhiệt tình đáp lại một chút...
- Sư Tử! Đứng đó làm gì vậy, đám Nhân Mã về rồi kìa!
Tử Hàn đang nói dở, liền bị ngơ người khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Khoé miệng bất giác thốt lên:
- Thiên thần!
- Thiên Thần? _Sư Tử nhìn qua nhìn lại, nhìn sang Thiên Bình rồi nhìn Tử Hàn, xem thử hai con mắt muốn rớt ra của Tử Hàn đang nhìn ai, rồi cất giọng nghi vấn:
- Chú mày gọi Thiên Bình là thiên thần á???
- Sư Tử, anh quen cô ấy ư? _Mắt Tử Hàn vẫn chưa rời khỏi Thiên Bình đang đứng ở khu lớp học. Sư Tử trả lời:
- Tất nhiên, bạn thân của anh mà!
- Hả??? Bạn thân của anh á? Thật không???
Tử Hàn nghe như sét đánh ngang tai, thật không ngờ a. Cứ như định mệnh vậy, cậu cứ ngỡ hôm đó thấy cô ấy chỉ là thoáng qua, nhưng không thể tin được cô ấy lại là bạn thân của Sư Tử, thật sự quá ngôn tình đi.
- Này, muốn bị xách tai mới chịu đi hả?!
- Rồi, rồi, tớ tới đây!!!!
Bị hối thúc, Sư Tử đành gãi gãi xù đầu rồi toan bước đi, để lại Tử Hàn đang đứng ngơ người ra đó.
.
.
Trước cửa tiệm gà Chicken Dance...
- Hể? Hôm nay không bán ư???
Bảo Bình hụt hẫng đứng trước cửa tiệm gà, cô đã bỏ 30H ra để đi Grap mà nó lại đóng cửa, đùa nhau chắc.
~ Sakka Bumtaewora Bow wow wow ~
Đang đứng trân tại chỗ chưa biết phải xử lý tình huống ra sao thì chuông điện thoại của Bảo Bình vang lên. Vốn đang có sự bực bội không hề nhẹ trong người, giờ lại thấy tên của người gọi, Bảo Bình như đổ dầu vào lửa, cất giọng khó chịu bắt máy:
- Alo!
-[ Chào em, Bảo Bình...]
- Có chuyện gì thì thầy nói đại ra đi, chào hỏi gì!
Ma Kết chỉ vừa mở lời đã bị Bảo Bình lèm bèm. Anh cười khổ, cất giọng:
- [ Lúc chiều thầy quên lấy sổ điểm ở chỗ em, em đang ở đâu vậy, để thầy đến đấy!]


- Chưa già đã đãng trí... _Ma Kết đen mặt khi nghe rõ mồn một từng lời của Bảo Bình bên kia đầu dây. Bỗng, Bảo Bình lên tiếng:
- Thầy còn ở trường chứ, tại tôi cũng đang trên đường quay lại trường, nên... ??!!!!!
Đang nói, Bảo Bình bỗng đứng người, trong mắt cô hiện đang toát lên tia kinh hoàng nhìn vào bên trong cửa tiệm gà. Là ảo giác hay do cô tự tưởng tượng rằng, bên trong bóng tối kia có bóng một người đang bị ai đó bóp cổ và ra sức vùng vẫy?
- [Alo? Alo? Sóng yếu à ta? Bảo Bình, em có nghe rõ...]
------------ End chap 49 -------------
Cái

1 2 »