Chap 51: Hôm qua đi bắt nạt, hôm nay thân tàn ma dại?

Tùy Chỉnh

B-Day - iKon <3 <3 <3 <3
(Trai nhà thứ 2 <3)
----------------------------------------------------------

Mặc dù tình hình rất hỗn loạn nhưng cả nhóm Kim Ngưu đều không thể làm gì khi không gọi được cho Bảo Bình nữa, không biết Bảo Bình đang ở đồn cảnh sát nào, càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Phải nói là thấp thỏm lo lắng đứng tại chỗ mà chờ đợi một cách bất lực.
30 phút sau...
"Tin nóng: vụ tai nạn kinh hoàng ở đường Bejii phố Zolia đã tìm ra nguyên nhân chính xác và thủ phạm! Đây không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ mưu sát có chủ đích! Theo thông tin từ phía cảnh sát đưa ra, thủ phạm là người có mặt trong tai nạn đó – em trai của nạn nhân. Bây giờ chúng tôi sẽ phỏng vấn những người đã phát hiện ra thủ phạm!..."
- Ể??? Đấy chẳng phải là Bảo Bình và thầy Ma Kết sao???
Cả đám nhìn nhau sau khi nghe cái tin hot từ chiếc điện thoại của Song Tử, người mà phóng viên đang phỏng vấn trong đoạn clip này không ai khác là Bảo Bình và thầy chủ nhiệm của họ (còn một cô gái khác nhưng họ không biết người này).
- Mau đến Tổng cục cảnh sát thôi!
Kim Ngưu ngay lập tức đứng lên khi biết địa điểm đang diễn ra buổi phỏng vấn trực tiếp. Hành động của cô quá khẩn trương khiến Song Ngư phải lật đật chạy theo.
- Ủa, sao mấy người không đi theo? _Bạch Dương ngơ ngác nhìn đám còn lại đang ngồi yên tại chỗ, Xử Nữ nhàn nhạt đáp:
- Dù sao trông Bảo Bình cũng không làm sao, lát nữa cậu ấy quay lại rồi hỏi thăm sau cũng được!
- Chời chời, có con người vô tâm với bạn bè như vậy sao? _Câu nói chê trách của Bạch Dương thành công trong việc đả kích Xử Nữ:
- Nhìn lại cậu đi, cậu cũng có nhấc cái mông lên đâu!
- Thì tại tôi không có ấn tượng hay cảm xúc gì với cậu ấy mà! _Bạch Dương vô tư trả lời, khiến Nhân Mã bật cười:
- Câu này Bảo Bình mà nghe được chắc đau lòng lắm!
- Chính cậu mới là người vô tâm đấy! _Xử Nữ mệt mỏi lên tiếng.
- Cậu đi đâu đấy?
Sư Tử thấy Thiên Bình ra ngoài cửa thì lên tiếng quan tâm, đáp lại vẫn là giọng điều đều đều của Thiên Bình:
- Vệ sinh!
-_-!!!!
- Hahaha, Sư Tử bao giờ mới thôi làm bảo mẫu cho Thiên Bình đây haha! _Nhân Mã bật cười chọc quê Sư Tử, rồi cũng nhận ra đây là cơ hội nên cũng vội vàng lật đật ra ngoài cùng.
- Thiên Bình!
- Có chuyện gì?
Thiên Bình đưa ánh mắt vô hồn nhìn Nhân Mã khiến cậu chàng càng thấy áp lực để mở lời hơn, cậu gãi gãi đầu ấp úng:
- Tố...i mai... cậu... r...ảnh không..., tớ... muốn mời cậu một bữa để cả...m... ơn vì ngày hôm qua!
Thiên Bình hơi chau mày, tổng thể câu hoàn chỉnh của Nhân Mã là mời cô đi ăn? Nhìn vẻ mặt lo lắng có chút hồi hộp đợi chờ của Nhân Mã khiến Thiên Bình vô thức cong môi:
- Ừ!

- YEAH!!!!! _Nhân Mã bất ngờ vì không ngờ Thiên Bình lại dễ dàng đồng ý như vậy, cậu nhe răng cười:
- Vậy 6 giờ tối mai tại quán Mật Ong nhaaa!!! Cảm ơn cậu nhiều!!!!
Sột soạt!!!!
Có vẻ như có người đang đi đến, gây sự chú ý của Nhân Mã và Thiên Bình. Hình như là nhiều người chứ không phải một người, và trông họ di chuyển khá khó khăn thì phải.
- Ay... là bọn nó!
Gương mặt những con người bí ẩn kia dần dần rõ hơn dưới ánh đèn, khiến Nhân Mã vô thức hoang mang, chính là bọn người hôm qua bắt nạt cậu.
Thiên Bình có chút ngạc nhiên, khi mà cả bọn người đó... đều mang thương tích, khiến đi đứng đều rất khó khăn. Bất giác, 5 cặp mắt nhìn nhau, cái đám người kia tự dưng giật nảy mình rồi vội vàng đỡ nhau bỏ chạy như tránh tà, trông hài vô cùng. Nhưng tại sao? Tại sao bọn nó nhìn thấy Nhân Mã và Thiên Bình thì hoảng sợ và bỏ chạy? Liệu thương tích trên người bọn người đó có liên quan đến họ?
Nhân Mã đầu óc đơn giản, thở phào ngay khi bọn nó đi, nhưng Thiên Bình lại có chút thắc mắc.
30 phút sau...
Phòng bóng rổ...
- Không thể tin nổi... _Mặt cả bọn đều trắng bệch (trừ một vài thành phần).
Sau khi nghe Bảo Bình kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở tiệm bán gà, cả đám thấy lạnh hết xương sống.
- Suốt mấy tiếng vừa rồi, cậu đã phải đối mặt với những chuyện tồi tệ như thế trong khi bọn tớ lại ngồi tám nhảm sao? Thật sự... _Cự Giải bị sốc đến nỗi khó khăn cất giọng.
- Không ngờ rằng vụ tai nạn này lại là một vụ mưu sát có chủ đích! Cái tên hung thủ kia thật là quá thủ đoạn mà! _Sư Tử gằn lên một cách bất bình.
- Ông ta có còn là người không vậy, ông ta còn lấy đám mèo hoang ra làm vật thí nghiệm để thử thuốc độc nữa chứ! _Xử Nữ bàng hoàng.
- Hại anh trai xong, còn quay sang hại cả em gái, thật sự ông ta cần tiền đến thế sao?! _Nhân Mã bài xích lên tiếng. Thiên Yết cũng cất giọng đều đều:
- Có lẽ ông ta đã bắt đầu kế hoạch ngay từ lúc mua bảo hiểm nhân thọ cho cả hai người bọn họ!
- Mà cũng thật trùng hợp, nếu hôm nay không tổ chức ăn mừng Bạch Dương và Xử Nữ xuất viện, thì Bảo Bình sẽ không đi mua gà rán, và chắc vụ này sẽ không bao giờ được đưa ra ngoài ánh sáng! _Song Ngư cũng suy luận.
- Vậy là tôi cũng có công đúng hông? _ "Trẻ lạc" Bạch Dương lên tiếng.
- Đây, thưởng cho cậu! _Sư Tử liền gắp cho Bạch Dương một trái ớt đỏ. -_-!!!! Và đây là bản mặt của Bạch Dương.
- Cũng may mày nhanh trí gọi cho thầy chủ nhiệm đấy, nếu không, chắc không còn ngồi ở đây đâu! _Kim Ngưu lên tiếng cảm kích người thầy cũng đang hiện diện ở đây:
- Mày cảm ơn thầy ấy chưa đấy!
- Ha... hả? _Bảo Bình có chút lúng túng khi nghe câu vừa rồi của Kim Ngưu, cảm ơn Ma Kết sao? Cô còn không nghĩ đến việc đó.
- Được rồi, bảo vệ học trò của mình cũng là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm mà! _Ma Kết nhìn ra sự lúng túng trong mắt Bảo Bình, liền lên tiếng cứu giúp. Anh cười hiền nhìn bọn trẻ:
- Cũng không còn sớm nữa, nếu ăn xong rồi thì mấy đứa dọn dẹp rồi về nhà đi!
- Vângggg!!!!
Cả đám lễ phép đáp lời rồi thu dọn hậu trường, vừa dọn Nhân Mã vừa lải nhải:
- Này Thiên Yết, lớp mình giống như bị dính lời nguyền ấy nhỉ! Đầu tiên là Xử Nữ bị đâm, Bạch Dương bị tai nạn mất trí nhớ, Cự Giải bị thương do cái vụ tai nạn kia, giờ đến Bảo Bình cũng dính phải nguy hiểm! Nói trùng hợp thì thật quá kinh dị đi!
- Còn thiếu, cả cậu cũng bị nguy hiểm vì đám bắt nạt ngày hôm qua nữa! _Thiên Yết đế thêm.
- À, mà nói mới nhớ, cái đám bắt nạt tớ ngày hôm qua ấy, là do cậu làm à? _Nhân Mã đưa đôi mắt tò mò nhìn Thiên Yết, Thiên Yết nhíu mày:
- Tôi làm? Làm gì?
- Lúc nãy tôi với Thiên Bình bắt gặp bọn đó...
- Cái gì?! Này, cậu không bị sao chứ? Sao nãy giờ không chịu nói... _Nhân Mã chưa nói hết lời, Thiên Yết đã vội vàng xoay cậu như chong chóng với vẻ mặt lo lắng. Nhân Mã cười gượng:
- Không phải, tớ không sao cả, có điều lạ là, bọn nó nhìn thấy bọn tớ thì bỏ chạy, đã vậy khắp người đều bị thương, được băng bó rất nhiều! Thật kỳ lạ, tớ tưởng đám đó bị cậu đánh thành ra như vậy chứ! Vậy là không phải cậu sao?
- Không, sáng nay tôi định tìm bọn đó nhưng không thấy đâu! _Thiên Yết nói rồi quay sang nhìn Thiên Bình và Sư Tử ở đằng kia.
- Hay là Sư Tử nhỉ, cậu ấy luôn luôn trừng trị những đứa dám bắt nạt Thiên Bình không nể trai lẫn gái, có lẽ là...
Thiên Yết im lặng theo dõi nhất cử nhất động của hai người đó. Không, không phải là Sư Tử, tuy học chung có vài tháng, nhưng với tính cách của Sư Tử, cậu ta sẽ không "yên tĩnh" với Thiên Bình như vậy đâu. Cái vụ của Lương Nhã Ý kia đã khiến lúc nào Sư Tử cũng để mắt đến Thiên Bình như bảo mẫu, còn lúc này thì không giống vậy. Vậy có thể là ai được chứ, hôm qua chỉ có anh, Nhân Mã và Thiên Bình biết chuyện, trừ đi khả năng Sư Tử biết thì còn ai đâu, hay là tụi kia bị thương chỉ là trùng hợp thôi?
.
.
Ngày hôm sau...
Zodiac High School...
- Mới sáng sớm đã nhìn thấy mặt cậu!
Kim Ngưu và Song Ngư tình cờ chạm mặt nhau ở chân cầu thang, chưa kịp phản ứng thế nào, Song Ngư đã bị Kim Ngưu hằn học. Anh giật giật con mắt nhìn cô rồi lên tiếng:
- Này, là tôi lấy tiền của cậu à?! (Câu này nghe quen quen)
- Hả?
- Vậy sao tôi chưa làm gì mà cậu đã có thái độ như thế với tôi hả?! _Song Ngư thành công trong việc làm Kim Ngưu lúng túng. Kim Ngưu cũng thấy bản thân mình có gì đó sai sai, nhưng vẫn cố ngang giọng:
- Không biết, tất cả là tại cậu, vì tiếp xúc với cậu nhiều quá nên tôi mới thành một con người kỳ cục như cậu vậy! Là tại cậu! _Nói rồi Kim Ngưu khẩn trương bước đi, Song Ngư khẽ bật cười, cất giọng:
- Đi cùng đi!
- Song Ngư!...
Sự xuất hiện của người thứ 3 khiến hai đương sự có chút bất ngờ. Vẻ mặt của Song Ngư bất giác băng lãnh lại khi nhìn người kia.
- Chúng ta nói chuyện đi! _Lý Yên lên tiếng trước, vẻ mặt có chút lo lắng hồi hộp.
Nhận ra mình là người dư thừa, Kim Ngưu lúng túng, đành nở một nụ cười xoà:
- Haha, tôi có việc sẽ lên lớp trước đây, hai cậu cứ tự nhiên!
- Ừ!
Không hiểu sao, một chữ "ừ" của Song Ngư phát ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại như ngàn cân đè lên tâm can của Kim Ngưu. Dù ghét phải thừa nhận nhưng thực sự, câu trả lời mà cô muốn nghe là "Cậu ở lại đi" chứ không phải là tiếng "Ừ" vô tâm đấy.
- May quá, Song Ngư, cậu đã tha thứ cho tớ! _Chẳng để Kim Ngưu đi được xa chưa, Lý Yên đã lên tiếng trước. Vẻ mặt rạng ngời của cô chưa trụ được 5 giây đã bị Song Ngư vùi dập:
- Đừng hiểu lầm, tôi đồng ý nói chuyện với cậu, không có gì ngoài mục đích muốn chấm dứt hẳn cái sự ảo tưởng của cậu đâu!
- Ha... hả? _Lý Yên có vẻ chưa định thần được.
- Nghe cho rõ đây Lý Yên, tôi chỉ cần cậu nhớ 3 điều này: thứ nhất, chúng ta đã chấm dứt; thứ hai, đừng làm phiền tôi nữa; thứ ba "..." _Nói đến đây, Song Ngư đi lướt qua Lý Yên.
Lý Yên hoàn toàn suy sụp, bàn tay vô thức siết chặt lại, đôi mắt trong sáng ngây thơ kia có chút phẫn nộ và tức giận.
.
.
- Hứ, mặc kệ, mình bị sao vậy chứ, bọn họ là người yêu cũ mà, mắc gì phải so đo! Kim Ngưu đại trượng phu ta đây không hề chấp nhặt cái chuyện đó, nhưng tại sao mình lại cứ thấy khó chịu kiểu gì thế này! Thật là! Argggggggg!!!
Kim Ngưu chẳng khác nào một con tự kỷ khi vừa đi vừa lẩm bẩm chứ bị chó dại cắn như vậy. Cô kiểm tra lại túi đựng hộp cơm của mình, phải mau mau đến lớp để bồi bổ cho Tiểu Bảo Bảo của cô thôi.
- Yahhh!!! Đứng lại ngay tên khốn!!! Ông mới tắm xong đấy nhá!!!!!
- Há há há há!
Sau cái tràng cười hắc dịch vừa rồi là sự xuất hiện của "trẻ lạc" Bạch Dương đang cắm cúi chạy, trên tay là một chai thổi bọt, phía sau là Xử Nữ đang đuổi theo. Có lẽ thằng Bạch Dương đã thổi bọt vào người Xử Nữ đây mà.
Lớp 12S...
- Gì đây, sao mày còn chưa về lớp?
Cự Giải đề phòng nhìn thằng em, khi mà nó mò theo cô đến đây, rồi còn ngồi lỳ ở đây và dáo dác nhìn xung quanh nữa. Lâm Tử Hàn nhe răng cười:
- Sao chị đuổi em nhanh như vậy chứ, em chỉ muốn cảm ơn anh Sư Tử thôi mà! Hình như anh ấy chưa đến!
- Tin được không đây? _Cự Giải đưa ánh mắt nghi ngờ khiến Lâm Tử Hàn toát mồ hôi hột.
- Đây là em trai cậu à Cự Giải? _"Hàng xóm" Bảo Bình lên tiếng tò mò, nhìn Lâm Tử Hàn từ trên xuống dưới không chút xấu hổ. Cự Giải mỉm cười:
- Ừ, em tớ đấy, kém tụi mình một tuổi!
- Chào chị, tên em là Lâm Tử Hàn, em sẽ thường xuyên đến đây chơi ạ! _Tử Hàn cười tươi, đối với sự nhiệt tình này, Bảo Bình cũng nhếch môi:
- Còn chị là Bảo Bình!
- Há há há, trò này cũng vui ghê há há!
Bỗng, một giọng cười rợn gáy vang lên, trùng hợp với sự xuất hiện của Bạch Dương (hẳn là trùng hợp, là giọng cười của ẻm chứ đâu).
- Cười đi, tên sạch sẽ kia mà quay lại là đời chú mày chấm hết! _Sư Tử ở ngay sau Bạch Dương, cất giọng khàn khàn đặc trưng.
- A, anh Sư Tử đến rồi! _Hai mắt Tử Hàn sáng lên khi nhìn thấy Sư Tử, khiến Sư Tử có chút bất ngờ. Chưa kịp mở miệng thì Thiên Bình ở đằng sau lên giọng cằn nhằn:
- Không vào thì tránh sang cho người khác vào với!
- Hả, à... 
Sư Tử lúng túng đành đứng sang một bên. Sự xuất hiện của Thiên Bình hoàn toàn thu hút sự chú ý của cậu nam sinh lạ mặt ở trong lớp.
- Phùuuuuuu~ 
(Ai đoán được âm thanh này là gì không haha)
-------------- End chap 51 -----------