Chap 52: Giáo viên mới.

Tùy Chỉnh

Fake Love - BTS
Thật xấu hổ, khi MV ra đúng 1 tuần rồi mới đi quảng bá, tuần trước ta đăng chap sớm quá chưa đến giờ MV ra lò, huhu, mọi người vào xem giúp ta nhé.
Nghe nhạc này rồi đọc manga Tokyo Ghoul, Attack on Titan thì chẳng có gì hợp hơn haha
-----------------------------------------
- Phùuuuuuu~
Bất ngờ, Bạch Dương thổi bọt bong bóng vào mặt Thiên Bình rồi cười một tràng hí hửng:
- Hahahaha!!!!
-_-!!!!
Trước sự chứng kiến của mọi người, mặt Thiên Bình đen lại. Còn Sư Tử thì lắc đầu bất lực, thằng này lại chơi ngu.
Bốp!
Sau khi tặng cho Bạch Dương một cục u trên đầu, Thiên Bình lãnh cảm bước về chỗ. Cự Giải cười trừ:
- Cậu vẫn chưa biết sợ Thiên Bình nhỉ Bạch Dương!
- Đáng sợ thật đó, nhưng mà tớ vẫn muốn chọc hehe! _Bạch Dương không những hối cải mà còn tuyên bố không chịu ngừng lại trò đùa.
- Khoan đã, mà ai đây????
Kim Ngưu đặt hộp cơm lên bàn Bảo Bình, rồi thắc mắc chỉ vào cậu trai lạ. Cự Giải lại gãi đầu mệt mỏi, cứ phải giới thiệu thằng em trời đánh của cô đến khi nào đây a.
- Dạ, em là Lâm Tử Hàn, em trai của chị Cự Giải ạ! Em đến đây để cảm ơn anh Sư Tử vì ngày hôm qua đã giúp đỡ em!
Tử Hàn vui vẻ giới thiệu, ánh mắt cư nhiên đều nhìn vào Thiên Bình khiến cô có chút ngạc nhiên. Nói rồi Tử Hàn đưa cho Sư Tử một phần bánh mỳ kẹp và nước giải khát.
- Aissss, cậu làm màu rồi, giúp đỡ gì chứ, lo mà ăn mau chóng lớn đi, thằng nhóc!
Sư Tử phất tay ra hiệu không nhận rồi bất cần bước về chỗ. Đùa á, Sư Tử ngồi ngay cạnh Thiên Bình kìa, Tử Hàn lật đật bám đuôi Sư Tử và cười nói:
- Đây là thành ý của em mà, cứ nhận đi huyng~
- Yah, trong này có độc nên cậu mới...
Rengggg... Renggg...
Cắt ngang lời Sư Tử là tiếng chuông báo hiệu vào giờ học. Thấy vậy, Tử Hàn liền đặt bánh mỳ và nước ép trên bàn Sư Tử, rồi vội vàng chạy về lớp, tất nhiên cậu nhóc không thể quên vẫy tay chào các anh chị lớp trên với nụ cười rạng rỡ.
Cũng lúc ấy, Song Ngư bước vào lớp, nhưng lại không đi cùng với Lý Yên. Kim Ngưu nhìn là thắc mắc, chẳng phải họ nói chuyện cùng nhau sao? Nhưng tại sao cô phải quan tâm đến chuyện đó chứ, thật kỳ lạ, bản thân cô mấy ngày nay rất kỳ lạ nha.
Lý Yên thất thần bước về lớp, nhưng lại vô tình đụng trúng một đám người khiến cô nàng ngã xuống đất.

- Aissss!!! Gì thế này, con nhỏ nào đây????
- A, xin lỗi... tôi xin lỗi... xin lỗi...
Lý Yên cuống cuồng cất lời xin lỗi, bàn tay vụng về mò mò trên mặt đất để tìm lại chiếc mắt kính. Hình ảnh vô cùng tội nghiệp. Nhìn thấy vậy, bọn người kia đồng loạt nhếch mồm cười nửa miệng, một tên cúi xuống nhặt chiếc kính đưa lại gần Lý Yên, cất tiếng:
- Cô đang tìm cái này hả? Mắt kính ấy?
- Phải, phải, cả...m ơn... anh!
Lý Yên vui mừng đưa tay quờ quạng trong không trung, vẻ mặt ngờ nghệch với nụ cười ngốc nghếch.
Cạch!
Thế nhưng Lý Yên chưa kịp chạm vào chiếc kính, tên kia đã quẳng nó sang một góc khiến tròng mắt bị nứt nẻ một chút.
Nghe âm thanh vừa rồi, người ngu cũng nhận ra đã xảy ra chuyện gì, Lý Yên đứng người trong giây lát, "đôi mắt nhân tạo" của cô đã ra đi rồi ư.
- Hahaha... xem bản mặt ngu của nó kìa, làm tao mắc cười quá hahahaha!!!
Bọn kia cùng phá lên cười, chế giễu cô gái đến tội nghiệp. Lý Yên bất lực, muốn khóc cũng không khóc được, vẻ mặt khổ sở mếu máo. Không có mắt kính, cô không thể thấy được gì, mọi thứ đều mờ ảo như bị màn sương dày đặc bao phủ, còn không kể trước mặt cô có vẻ là những tên không phải hạng ngoan hiền gì.
- Này! Mấy người làm gì bạn tôi thế!!!!
Bỗng, một giọng nam vang lên thanh thanh khiến cả đám đều chú ý. Nhân Mã hùng hổ bước đến nhặt chiếc kính của Lý Yên lên rồi đeo vào giúp cô. Dù chẳng biết đánh đấm hay có thể lực gì, nhưng khi thấy bạn mình, còn là bạn cùng lớp cũng như bạn mới, ngay cả khi chính bản thân cậu cũng nhiều lần bị bắt nạt như vậy, Nhân Mã vẫn không thể im lặng đi qua như không có gì được.
- Ô hô hô, thằng nào đây? Anh hùng cứu mỹ nhân à?
- Theo tao thấy, là thằng ngu cứu mụ xấu xí thì đúng hơn hahaha!!!!
Đám người kia buông lời cợt nhả, Nhân Mã không thèm để tâm, giúp Lý Yên đứng dậy và hỏi han cô bạn:
- Cậu ổn chứ?
- Cả... cảm ơn cậu! _Lý Yên ngập ngừng.
- Này, mấy người muốn làm gì tôi cũng được, hãy để cậu ấy đi đi! _Nhân Mã biết không thể làm gì được đám người to con trước mặt, đành thương lượng.
- Gì cơ? Hahaha, tại sao tao phải nghe mày chứ, hả thằng ngu!
Một tên đẩy Nhân Mã ngã xuống, rồi giộng cú đá xuống bụng khiến cậu đau hơn bao giờ hết. Lý Yên chứng kiến, cảm thấy sợ hãi, vô thức lùi ra sau vài bước, đứng cũng không được vững. Tên kia nắm cổ áo Nhân Mã xách lên:
- Để con mụ xấu xí này đi để nó mách giáo viên à? Mày thấy tao ngu lắm hả?!!!
Phịch!
Dứt lời, hắn ném Nhân Mã vào góc tường, rồi ra hiệu cho đàn em:
- Mang bọn nó lên sân thượng!
- Này!
Tên kia vừa dứt lời thì một giọng nam khác vang lên, là chất giọng trầm băng lãnh. Chúng nó hướng mắt nhìn cậu nam sinh đang bước lên từng bậc thang. Khác với tên đang nằm ở góc kia, từ người tên này toát ra một lãnh khí đáng sợ khiến ai nhìn vào cũng thấy ngột ngạt. Chưa kẻ vẻ mặt vô cảm, ánh mắt sắc như dao đang nhìn chúng nó như muốn giết người.
- Mà...y... là thằng nào?..... Đừng có lo chuyện bao đồng!
- Chuyện bao đồng?
Thiên Yết nhắc lại câu của tên kia kèm theo nụ cười nửa miệng, anh trực tiếp bước đến và đá văng mấy thằng đang có ý định đụng vào Nhân Mã, cất giọng thách thức:
- Đây là người của tao, chúng mày thử đụng vào cậu ấy xem!
- Mẹ kiếp! Tưởng tao sợ mày à!!! Yahhhh!!!
Tên đã đánh Nhân Mã tức nổi cả gân, giơ cú đấm lên toan lao vào Thiên Yết...
BỐP!!!!
Chỉ với một cú, mà cảm tưởng như hàm lìa khỏi mồm, răng môi lẫn lộn, da thịt dập nát, tên kia ngã rạp xuống đất, trời đất như quay cuồng trong mắt hắn. Đám còn lại được một phen rớt mắt ra ngoài, khi Thiên Yết một tay nắm lấy cổ tay đấm của tên kia, kéo hắn lại gần mình rồi tay còn lại giáng một lực mạnh vào mặt hắn, chỉ trực muốn nát mặt ra thôi.
- Nhìn cho kỹ mặt cậu ấy, nếu sau này cậu ấy có xây xát gì, tao sẽ tìm bọn mày tính xổ!
- Không... tụi em không dám, không dám đâu, xin anh tha mạng! _Bọn kia lật đật mỗi đứa một tay, một chân kéo tên cầm đầu kia đi khỏi, mặt đứa nào đứa nấy đều xanh mép, mồ hôi vã ra như tắm.
Thiên Yết xách Nhân Mã lên, đôi mắt sắc lạnh hơi nheo lại. Nhân Mã nở nụ cười ngờ nghệch ra:
- Thiên Yết, lại để cậu giúp rồi!
- Hmnn... sao cậu lúc nào cũng dính phải rắc rối vậy? _Giọng nói của Thiên Yết nửa lạnh nhạt, nửa ôn nhu. Anh dìu Nhân Mã về lớp.
- Tớ thấy Lý Yên bị bắt nạt nên... a khoan, Lý Yên cậu ấy... _Nhân Mã vội nhận ra còn Lý Yên, lo lắng quay đầu về phía sau, nhưng tên vô tình Thiên Yết thì không quan tâm, nhàn nhạt cất giọng:
- Cậu ta có bị gì chứ, lo cho bản thân cậu trước đi!
Lý Yên đứng đực người ra đấy, nhìn theo bóng lưng cao ráo mạnh mẽ của Thiên Yết bên cạnh dáng đi chập chững của Nhân Mã khiến cô nhớ đến Song Ngư.
Nhưng từ đầu đến tận giờ, Thiên Yết chính là không hề để cô vào mắt. Hầu như sự hiện diện của cô là vô hình đối với anh.
Tiết cuối...
Lớp 12S...
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Vẫn như mọi khi, Ma Kết đem vẻ mặt cười của mình vào lớp. Bình thường Bảo Bình sẽ không thèm đoái hoài gì, nhưng sau vụ ở quán gà rán, có vẻ như Bảo Bình có cảm xúc gì đó rất bức bối với Ma Kết, chính là chưa chính thức nói lời cảm ơn đến thầy ấy. Nhưng cô không nghĩ ra mình sẽ mở lời thế nào, nghĩ tới thôi là tự cảm thấy rùng mình.
- Hôm nay lớp ta có tin vui đây, đặc biệt là mấy bạn nam nha!
- Ù OAAAAA~ Tin gì á thầy? Bạn nữ mới hả thầy????
Như dự đoán, đám con trai vô cùng hào hứng và tò mò, nhìn đám học trò đang nhốn nháo dưới lớp, Ma Kết vẫn duy trì điệu cười ôn nhu đấy:
- Trường chúng ta được chọn làm nơi thực tập cho các giáo viên mới ra trường của Z.E University, và lớp ta sẽ có một nữ giáo viên đến thực tập! Cô vào đi! _Nói rồi Ma Kết hướng mắt ra cánh cửa.
Trong sự ồn ào đầy phấn khởi của đám nam sinh và bầu khí ỉu xìu của nữ sinh, một thân hình sexy bước vào và nở nụ cười đầy quyến rũ:
- Hello guy, I'm Smith Milley, 24 years old, hai tháng tới, cô sẽ dạy tiếng Anh và đồng thời cũng là chủ nhiệm phó của mấy cưng~
- Ồ ồ ồ ồ ồ ồ...
Có vẻ cô giáo tóc vàng trông như người lai đang rất được lớp 12S đón chờ, chính xác hơn là đám con trai. Trái lại, trong mắt mấy đứa con gái, bà cô này chẳng khác nào mấy ả phụ nữ lẳng lơ, nhìn phong cách với kiểu ăn mặc hở hang kia là biết.
- Cô! Em có thắc mắc, cô là người nước nào ạ? Trông cô giống người ngoại quốc quá!
- Cô có bạn trai chưa ạ?
- !#$%^&*()_+_)(*&^%$#@!$%^
Đám con trai thực sự rất ồn ào, Ma Kết và Milley cười gượng, Milley trả lời:
- Cô là người Anh nhưng quốc tịch Horoscope, cô chưa có bạn trai haha!
- Yeah!!! Cô thấy em thế nào? Chúng ta tìm hiểu nhau chứ???
- Cuối tuần cô có muốn đi xem phim với em không?
- Haha, bọn ranh này... _Ma Kết cười khổ, anh gõ thước xuống bàn, lên tiếng:
- Được rồi, mấy đứa im lặng! Cô Milley đây có ý muốn thân thiết với lớp ta hơn nên sau giờ ra về, cô ấy sẽ đưa cả lớp đi ăn, nên mấy đứa tém tém lại đi, đặc biệt là mấy cậu con trai đấy!!!!
- Hể??? Cô là tuyệt nhất, Milley!!!!
Cả đám reo hò hú hét dữ thần, còn lũ con gái vẫn có chút ác cảm như thường.
- Bên cạnh đó, nhà trường chúng ta sắp tới sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt, kỷ niệm 89 năm thành lập trường!
Ma Kết nhìn tờ thông báo mới được nhận trong cuộc họp vừa rồi, dõng dạc tuyên bố:
- Sự kiện "Sống còn"!!!
- Hả?????
Bao gồm tất cả mọi người trong lớp học đều ngạc nhiên khi nghe tên của sự kiện, cái gì mà sống còn cơ???
- Kiểu như mấy show sống còn trên TV á hở? Hai bên chiến đấu cho đến khi một đội giành chiến thắng? _Kim Ngưu bất giác lên tiếng.
- Đúng rồi đấy, nhưng mà, đây không phải là hai bên, mà là tất cả các lớp của các khối đều tham gia, nói đúng hơn, là tỷ lệ 1:85 đấy! _Ma Kết diễn giải trong nụ cười thần thánh.
- 1.... 1 với 85???
- Đùa... đùa chắc?
- Cái chủ đề quái gì vậy, điên à trời?
----------------- End chap 52 --------------