Chap 53: Lớp trưởng biết nổi nóng?

Tùy Chỉnh

Killing me - iKON

----------------------------------------------------

- 1.... 1 với 85???
- Đùa... đùa chắc?
- Cái chủ đề quái gì vậy, điên à trời?
Không khí trong lớp 12S trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, hầu hết là những gương mặt nhăn nhó hiếu kỳ. Ma Kết đành gãi đầu tỏ bất lực:
- Có vẻ lần này Nhà trường chơi lớn đây, và thông báo thêm cho các em rằng! _ Nói tới đây, vẻ mặt Ma Kết trở nên ranh mãnh:
- Cho tới ngày diễn ra sự kiện, tất cả các em đều sẽ không biết mình sẽ tham gia trò chơi gì! Tức là... Các em sẽ không biết mình sẽ đối mặt với cái gì đâu!
- CÁI GÌ CƠ???????
Làn sóng trợn mắt há mồm diễn ra rộng rãi khắp cả lớp 12S sau khi Ma Kết vừa dứt lời. Mặc cho cả lớp nhốn nháo lên vì tin tức mới của nhà trường, Ma Kết vẫn ung dung mỉm cười và gọi riêng Ban cán sự lớp lên. Anh mỉm cười với Sư Tử:
- Sư Tử, sau 1 tháng làm quen, em thấy chức vụ lớp phó lao động thế nào?
- Hở? Đừng nói thầy gọi em lên đây chỉ để hỏi cái câu vớ vẩn này thôi nhá?! _Sư Tử nhìn ông thầy bằng nửa con mắt. Khóe môi Ma Kết giật giật, thằng nhóc này đúng thật là.
- Cậu còn không biết thầy chủ nhiệm của chúng ta sao, luôn luôn giả đò hỏi mấy câu hỏi sến rện đó! _Kim Ngưu vô tư lột mặt nạ của Ma Kết ra với thái độ dửng dưng sẵn có.
- Hahaha... Mấy đứa cũng thật hài hước quá đi... _Ma Kết cười gượng, bỗng, cô Milley lên tiếng thích thú:
- Chà, quan hệ giữa thầy giáo Dương và các em học sinh có vẻ rất tốt nhỉ!
Ngay sau lời nói ấy là những ánh nhìn không mấy nhiệt tình của 4 đứa cán bộ lớp. Ngay cả Kim Ngưu là người của công chính cũng thấy không thiện cảm với cô giáo thực tập mới này. Một bầu khí gượng gạo bao trùm cả nhóm người, Ma Kết đành lên tiếng giải vậy:
- Thầy gọi mấy đứa lên đây là để mấy đứa làm quen với cô Milley hơn thôi! Vì mấy đứa là ban cán sự lớp mà!
- Em là Lãnh Kim Ngưu, lớp phó học tập ạ! Cô muốn giúp gì thì có thể tìm em, dù em không thích cách ăn mặc của cô cho lắm! _Kim Ngưu bạo dạn lên tiếng giới thiệu trước, còn thẳng thắn chê bai cô giáo mới. Cá tính đó đối với mọi người đều quen thuộc nhưng cô giáo mới có vẻ hơi xấu hổ một chút, cô giáo cười gượng:
- À ờ, cô cảm ơn em...
- Bạch Sư Tử, tôi là lớp phó lao động, và tôi rất ghét phiền phức, vì vậy nên cô giáo đừng dính dáng gì đến tôi là được! _Sư Tử lên tiếng một cách bất cần, vẻ mặt như thể cảnh cáo Milley vậy.
- Được rồi Sư Tử, trông em đáng sợ quá đấy! _Ma Kết buộc phải xen ngang nếu không muốn thấy vẻ mặt xanh mét của Milley. Anh đành đưa mắt nhìn sang cô gái thờ ơ nhất hội:
- Thiên Bình, em không nói một lời nào ư?
Bị nhắc tên, Thiên Bình đưa ánh nhìn sang quét một lượt từ trên xuống dưới khắp người Milley, khiến Milley bị ngộp trong sự căng thẳng, sau đó Thiên Bình mới bước về chỗ:
- Hôm nay em không đi ăn với lớp được, thầy thông cảm!
- Hể? Sao vậy? Cậu bị đau ở đâu hả? Này! _Chẳng để Ma Kết trả lời, Sư Tử đã chen ngang với giọng điệu lo lắng, sau đó nói vọng lại:
- Em cũng thế nhé thầy!
-_-!!!!
- Sư Tử lại phát bệnh Mama nữa rồi, thiệt tình! _Kim Ngưu cũng theo đà đó mà lủi về chỗ luôn.
- Mấy đứa này... _Ma Kết đen mặt nhìn 3 đứa kia, rồi quay sang đối tượng còn lại:
- Chỉ còn em thôi đấy, lớp trưởng!
Bảo Bình được nhắc đến, chỉ mệt mỏi lia ánh nhìn về phía người giáo viên mới rồi cúi đầu một cách rập khuôn và bước đi. Hoàn toàn không có thiện chí. Điều đó khiến Milley tỏ vẻ bối rối:

- Thầy giáo Dương, có vẻ chúng không hoan nghênh tôi cho lắm!
- Cô đừng lo, tính cách mấy đứa nó vậy đấy! Rồi chúng nó sẽ thân thiết với cô hơn thôi! _Ma Kết cười cho qua, Milley tiếp tục nhìn Bảo Bình và lo lắng:
- Hình như em lớp trưởng không thích tôi!
- À, Bảo Bình đó hả, em ấy vốn dĩ khó gần như vậy mà! _Ma Kết nhìn theo hướng mắt của Milley, khóe môi bỗng cong lên thành một nụ cười dịu dàng:
- Nhưng thật ra em ấy lại là một cô gái ngoan và tốt bụng đấy!
Milley định tỏ vẻ tiếp, nhưng lại bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn người khác của Ma Kết. Ánh mắt đó hoàn toàn bao phủ bởi sự ôn nhu và tự hào, nó khiến cô nàng cảm thấy khó chịu, vì ánh mắt đó không phải dành cho cô.
.
.
Quán ăn Bear...
- Ủa??? Thiên Bình với Sư Tử không đi à? Cả Song Tử cũng không thấy đâu nữa!
Trẻ lạc Bạch Dương sau khi ngồi vào bàn và không thấy 3 con người quen thuộc kia đâu thì lên tiếng thắc mắc. Tất nhiên, quyền trả lời nằm trong tay của Xử Nữ đại nhân rồi:
- Khá khen cho cái trí nhớ của cậu, Thiên Bình có vẻ bị mệt nên Sư Tử đã về cùng cậu ấy, còn thằng Song kia thì nó bảo nó có việc phải làm nên về trước rồi!
- Ê Nhân Mã, ghi món này đi, món này, cả món này nữa!
-_-!!!!
Xử Nữ đen mặt lại, ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng vào cái tên đang ham hố gọi món. Trong khi cậu tốt bụng trả lời câu hỏi của anh thì anh lại không thèm chú ý gì cả.
Song Ngư bước vào sau, thấy có chỗ trống bên cạnh Kim Ngưu liền bước đến.
- Lý Yên, tới đây ngồi này!
Song Ngư chưa kịp đặt mông xuống ghế, Kim Ngưu đã đẩy anh ra và gọi Lý Yên tới khi cô nàng đang bối rối không biết nên ngồi ở đâu. Song Ngư đen mặt nhìn cái bản mặt lè lưỡi trêu ngươi của Kim Ngưu, nhưng vì Lý Yên đang đi tới nên anh đành qua chỗ khác ngồi, vẻ mặt có chút không cam tâm.
- Tớ ngồi đây được hả?
Lý Yên ái ngại nhìn Song Ngư mà lên tiếng, Kim Ngưu liền cười vững vàng:
- Tại sao không, tớ giữ chỗ cho cậu mà!
- Cả... cảm ơn cậu nhé! _Lý Yên đẩy đẩy gọng kính, có vẻ lúng túng ngồi xuống.

- Em muốn ngồi cạnh cô Milley!!!!
- Không, tao đến trước!!!!!
- Cô Milley!!!!!!!!!!!
Đám con trai nháo nhào lên và tranh giành chỗ ngồi cạnh cô giáo xinh đẹp, khiến bầu khí trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.
- Các em à... _Milley cười trừ, ra vẻ khiêm tốn nhưng trong lòng không ngừng tự đắc khi nhận được sự ưu ái của các nam sinh. Đến nước này, cô lấy cớ ủy thác chỗ Ma Kết:
- Thầy Dương à, mấy em ấy...
- Ồn ào thật đấy!
Bảo Bình lạnh nhạt cắt ngang câu nói dở của Milley, đưa ánh nhìn khinh bỉ nhìn đám con trai kia khiến cả đám im bặt. Cự Giải lắc đầu cười trừ:
- May mà Sư Tử không đi cùng!
- Phải rồi, Sư Tử của Cự Giải chắc chắn sẽ chửi mấy cậu tơi tả cho xem! _Kim Ngưu tặc lưỡi nhìn đám con trai, nhưng hình như có gì đó sai sai...
- Kim Ngưu!!! Sư Tử của tớ là thế nào chứ! Cậu đi xa quá rồi đó! _Mặt Cự Giải thoáng chốc đã ửng hồng. Nhìn thấy sự dễ thương của Cự Giải, Kim Ngưu lại nổi máu mê gái lên:
- Ai da da, thiết nghĩ thằng Sư Tử có phải trai thẳng hay không, mà lại không thích người xinh xắn như cậu vậy chứ! Chậc, chậc!
- Thiết nghĩ cậu có phải con gái không mà mê gái đến chảy nước miếng thế kia!
Một giọng điệu hờ hững vang lên khiến Kim Ngư lập tức đen mặt, cô liền trao cho Song Ngư ánh mắt chết người:
- Yah! Tôi đụng chạm gì đến cậu chưa?!!!
Như thường lệ, đáp lại Kim Ngưu chỉ là cái nhún vai bất cần của Song Ngư. Điều đó càng khiến cô nàng phát tiết hơn.
- Haiz haiz, mọi người đang nhìn mấy đứa kìa!
Ma Kết là người ổn định chỗ cuối cùng. Bảo Bình có chút ngoài ý muốn nhìn ông thầy, ổng có thể mặt dày đuổi bạn nữ đang ngồi cạnh cô ra chỗ khác và ngồi vào chỗ đó sao? Bộ cô nợ ổng cái gì hả, sao lại bám dính cô như thế???
- Ơ thầy Dương, sao thầy lại... _Milley thấy Ma Kết ngồi cạnh Bảo Bình mà không ngồi cạnh cô, cô đã mất công giữ ghế cho anh vậy mà.
Nhìn thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Milley, Bảo Bình thì thầm với Ma Kết:
- Thầy bỏ rơi đồng nghiệp của mình giữa chợ vậy được sao?
- Hả? _Ma Kết ngây ngơ nhìn Milley, rồi sau đó nở nụ cười thương hiệu của riêng mình:
- Cô ấy đâu phải con nít đâu, hơn nữa nên để các em học sinh ngồi cạnh cô ấy, thế mới nhanh chóng làm quen được chứ!
- Hmnn... cũng có lý! _Bảo Bình gật gù đồng ý với suy nghĩ của Ma Kết.
- Này, đừng nói em nghĩ thầy ngồi cạnh em là vì thầy thích em nhé? _Bỗng, Ma Kết lên giọng nghi vấn trúng tim đen của Bảo Bình, khiến cô nàng có chút lúng túng:
- Gì, gì chứ! Thầy điên à?!
- Này hai người kia!!!!!
Bất ngờ, trẻ lạc Bạch Dương cất lớn giọng và nhìn vào khiến Bảo Bình và Ma Kết giật mình. Bạch Dương làm mặt hờn dỗi nhìn hai người:
- Hai người thì thì thầm thầm gì đấy! Nếu muốn hẹn hò thì nắm tay dắt nhau ra ngoài đi!!! Thật là ngứa mắt mà!!!!
Bốp!
Ngay lập tức, trẻ lạc liền nhận được một cục u trên đầu vì Bảo Bình vừa ném chai tương ớt vào mặt anh. Sau đó là vẻ mặt kinh dị đặc trưng của Bảo Bình:
- Đừng có mở mồm nói tào lao!
- Oahuhu, những người tên Bình thật đáng sợ mà!!!!
Bạch Dương giả vờ chịu ủy khuất, dúi đầu vào người Nhân Mã khóc như một đứa trẻ. Nhân Mã cười trừ, cũng xoa xoa đầu Bạch Dương:
- Ai bảo cậu chọc vào ổ kiến lửa làm chi!
- Dừng diễn sâu giùm đi! _Thiên Yết lạnh giọng lên tiếng, tay không quên đẩy Bạch Dương ra khỏi Nhân Mã, vẻ mặt có vẻ hơi cau có.
- Oaaaaaa, không ai thương Bạch Dương đẹp trai hết!!!! _Bạch Dương liền ôm cánh tay của người ngồi cạnh bên còn lại, mà quên không nhìn mặt đối tượng.
- Bỏ ra cái đi, tởm quá!!!!!
Xử Nữ thẳng thừng đạp cho Bạch Dương một cái, rồi phủi phủi tay áo như thể có bụi bẩn bám vào khiến Bạch Dương đen mặt lại, không thèm diễn sâu nữa và quay sang uống nước cho bớt quê. Xử Nữ nhếch môi tự đắc, cho chết, ai bảo lúc nãy dám bơ cậu.

Một lát sau, đồ ăn được dọn ra, tất cả mọi người đều chăm chú vào ăn uống, trừ Bảo Bình. Tại sao? Ai có thể tự nhiên ăn ngon khi có giáo viên đang ngồi cạnh mình, còn chưa nói đến việc cô không thích ông thầy này. Thấy Bảo Bình ăn ít, Ma Kết cất giọng quan tâm:
- Em bị mệt sao?
- Tôi ổn! _Bảo Bình không mấy nhiệt tình đáp lại.
- Nếu em mệt thì để thầy đưa em về trước! _giọng Ma Kết thật sự rất ôn nhu, Bảo Bình thở dài, lười biếng đáp lại:
- Tôi đã nói là tôi ổn...
Pặc!
Phịch!
Lời còn chưa ra khỏi miệng, Bảo Bình đã bị Ma Kết kéo vào lòng và ép người xuống đùi anh.
Rào!
- Áiii!!! Xin lỗi, xin lỗi anh!!!!
Cô nhân viên phục vụ vội vàng cúi đầu xin lỗi, rồi cuống quýt lấy khăn lau nước lẩu trên người Ma Kết. Cả lớp 12S như bất động tại chỗ, khi mà Ma Kết đã hứng trọn nồi lẩu thay cho Bảo Bình.
- Thầy Dương!!!! _Milley vội vàng đứng dậy, lo lắng chạy đến hỏi thăm Ma Kết:
- Thầy không...
- Em có sao không, Bảo Bình? _Ma Kết trực tiếp bỏ qua Milley, chỉ quan tâm đến cô học trò của mình.
- Gì chứ, thầy bị điên sao?!!! _Bảo Bình vội vàng ngồi dậy, tay giật lấy cái khăn mà cô phục vụ kia đang cầm, nhanh chóng lau những mảng nước trên da Ma Kết:
- Thầy chắn hết cho tôi rồi còn hỏi, sao thầy không nhìn lại mình đi chứ!!! Bộ nước lẩu mát lắm hả?!!!
Bảo Bình cau có khó chịu nhìn cái điệu cười như không có chuyện gì của Ma Kết, rồi quay sang quát cô nhân viên kia:
- Chị làm ăn cái kiểu gì vậy hả?! Mắt để dưới chân à! Nếu đây là nước sôi thì chết người rồi đấy, chị làm ơn tỉnh táo giùm cái đi!!!!
- Bảo Bình à, em không nên...
- Cả cô nữa, cô có thể bớt yểu điệu đi được không, làm gì có người Anh nào nhõng nhẽo như cô chứ!!!!
Bảo Bình như kiểu bị chọc trúng gáy, bây giờ bất cứ ai cô cũng có thể gạu được. Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng cô đang rất khó chịu. Điều khó chịu nhất chính là ông thầy dở người của cô.
Một lát sau...
- Cũng may đó là nồi lẩu nguội, nếu không tôi sẽ sống má với thầy!
Bảo Bình lầm bầm ở trên xe Ma Kết, Ma Kết nhìn cô rồi cười thú vị:
-Hahaha, đây là lần đầu tiên thầy thấy em nổi nóng như vậy đấy!
- Gì chứ?!
- Chẳng phải thầy chính là nạn nhân sao, em cứ như kiểu muốn giết thầy vậy! _Cười.
- Còn chẳng phải tại thầy, tôi đâu có mướn thầy lãnh giùm tôi, nên tôi rất bực mình, vì như vậy... _Giọng của Bảo Bình nhỏ dần:
- Tôi sẽ lại mắc nợ thầy!
- ...
Ma Kết không đáp lại lời nào, chỉ im lặng nhìn vẻ mặt tâm trạng của Bảo Bình. Sau đó anh mỉm cười, nụ cười mang chất riêng của mình anh:
- Nhưng thầy không thể để em gặp chuyện được!
- Lại nữa! _Bảo Bình thở dài, ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa xe. Đáp lại chỉ là nụ cười như tự kỷ của Ma Kết.
----------------------- End Chap 53 -------------------