Chap 57: Song Tử, rốt cuộc cậu là ai?

Tùy Chỉnh


That girl - Olly Murs
--------------------------
Fire&Ice Coffee...
Ngồi vào chiếc bàn ở giữa quán là chàng trai có gương mặt tiêu soái mà các chị em ai nhìn vào cũng đều chết mê chết mệt. Đôi mắt cong đầy ý cười, sống mũi thẳng tắp như tạc tượng, cánh môi mỏng lúc nào cũng cong khóe trông vô cùng ranh ma. Thoải mái ngả lưng vào ghế, cánh tay tựa lên vành ghế, hai chân bắt chéo lại, trông vô cùng nhàn nhã và thanh cao. Một tay lứt điện thoại, một tay vân vê quai cầm ly cà phê đen, có vẻ như anh ta đang chờ ai đó.
Một lúc sau, có một cô gái ăn vận kín mít, đầu đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang bước vào quán.
Nhìn thấy người con trai tóc xanh, mặc áo khoác sọc hồng – trắng dài đang chú tâm vào điện thoại, Thiên Bình liền bưng ly trà xanh đến đấy.
- Trông cậu cứ như người nổi tiếng nhỉ, mỗi lần ra ngoài đều phải cải trang như vậy sao?
Chẳng cần nhìn mặt đối phương, Song Tử cũng biết đó là ai và lên tiếng giễu cợt. Bây giờ, Thiên Bình mới tháo mũ và khẩu trang cùng áo khoác ra, nhàn nhạt đáp:
- Nếu để người quen bắt gặp thì cậu biết hậu quả rồi đấy!
Lúc này, Song Tử mới tắt điện thoại và nhìn thẳng vào người đối diện, áo crop top đen và quần jean đen sao, khóe môi anh cong lên:
- Cậu ra ngoài gặp tôi mà ăn mặc cũng đơn giản quá đi!
- Tôi không phải bạn gái cậu, không cần phải ăn diện! _Thiên Bình điềm tĩnh uống chút trà xanh, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Song Tử, thì bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của anh đang nhìn mình chăm chăm. Cô chau mày:
- Nhìn gì vậy?
- Ừm, vì đợi cậu khá lâu nên giờ tôi đi vệ sinh cái đã!
Nói rồi Song Tử đứng lên và đi về phía WC. Nhưng mà, sao câu trả lời đúng trọng tâm quá vậy? Hơn nữa, cô đến đúng giờ mà, đợi là ý gì chứ?
...
- Haizz... Cô ta đúng là dở hơi!!!
Lương Nhã Ý tỏ vẻ nhàm chán đi trên vỉa hè, vô tình hình ảnh cô gái đang uống nước trong quán coffee bên cạnh rơi vào tầm mắt. Ánh mắt cô ta liền trở nên tà mị, khóe môi nhếch lên gian xảo, đôi chân không tự chủ mà bước vào trong quán.
- Cho tôi một coffee nóng!
Gọi nước uống không cần suy nghĩ, trong lúc chờ nước, Lương Nhã Ý quay sang quan sát đối tượng từ phía sau, Thiên Bình à, sắp có trò vui cho cô rồi đây.
Lương Nhã Ý bình thản bước lại chỗ của Thiên Bình, khóe môi nhếch lên.
Àooooo!!!
- Ái!!!!!!
Đột ngột, cái nóng rát từ đâu ập đến từ trên đầu xuống mặt khiến Thiên Bình giật bắn mình. Ngay lập tức cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi!!!
- Cậu...
Nhất thời quên đi cái đau hiện tại, Thiên Bình dường như vô cùng kinh ngạc khi thấy gương mặt không lẫn đi đâu được của Lương Nhã Ý, đôi mắt vô cảm nhất thời toát lên tia kinh động.
- Phải, là tôi đây, lâu rồi không gặp, Hạ - Thiên – Bình~

Lương Nhã Ý thu lại vẻ mặt hối lỗi, hiện tại đang cười nham hiểm đối mặt với Thiên Bình, cô ta tiếp tục đả kích Thiên Bình bằng giọng nói ồm ồm đặc trưng của bản thân:
- Cậu – có – khỏe – kh... Á!!!
Còn chưa nói xong câu, Lương Nhã Ý đã bị một cánh tay đẩy mạnh không chút thương tiếc, khiến cô ta lạng choạng xém ngã.
Soạt!
- Thật là, cậu bị bỏng mất!
-!!!!!
Phủ chiếc khăn bông vừa lấy được từ nhân viên quán lên đầu Thiên Bình, Song Tử khẽ lau nhẹ vết cà phê trên da mặt Thiên Bình. Cử chỉ vô cùng dịu dàng, như sợ sẽ làm người đối diện bị đau, đặc biệt là ánh mắt ôn nhu một cách chuyên tâm của Song Tử. Tất cả cùng với cự ly gần nên khiến Thiên Bình có chút bất ổn, trong giây lát, cô cảm thấy cả mặt nóng ran và nhịp đập bị tăng nhanh bất ngờ.
- Cậu nên vào bên trong gội đầu, cũng may cà phê này đủ ấm chứ không nóng quá!
Song Tử nhờ nhân viên của quán dẫn Thiên Bình vào phòng nghỉ của nhân viên để giúp Thiên Bình. Sau khi Thiên Bình đi rồi thì anh quay sang nhìn thủ phạm. Lương Nhã Ý nhìn thấy Song Tử, tái mét mặt, vội vội vàng vàng bỏ chạy không để lại lời nào. Đáy mắt Song Tử hiện lên sự tăm tối như giông tố nhìn dáng chạy chập choạng phía trước, vẻ mặt không hề có thiện cảm. Anh lấy điện thoại ra – chiếc điện thoại màu đen khác với chiếc điện thoại khi nãy Song Tử lướt web, gọi cho một ai đó:
- Hành động đi!
Âm giọng lạnh lẽo khác thường, chỉ nói đúng một câu rồi Song Tử cúp máy. Khóe môi anh khẽ cong lên, có vẻ như đang tự mãn một điều gì đó.
Một lúc sau, Thiên Bình bước ra với mái tóc xõa thả tự nhiên trên vai, cũng may là trong kia có máy sấy nhưng thun cột tóc của cô đã bị đứt.
Ngay từ phút Thiên Bình bước ra, Song Tử đã bị điêu đứng một chút. Đây là lần đầu tiên anh thấy Thiên Bình không buộc tóc, mái tóc dài màu tro của Thiên Bình thật sự mềm mượt và thướt tha, càng tôn lên vẻ mặt xinh đẹp của cô.
- Cậu ổn chứ? _Song Tử lên tiếng hỏi thăm, Thiên Bình hờ hững đáp:
- Tôi không sao!
Sau sự cố mà Lương Nhã Ý gây ra vừa rồi, Song Tử toàn hỏi về chuyện quá khứ của Thiên Bình và Lương Nhã Ý. Buổi gặp mặt của hai người hôm nay, có vẻ như không giống với những buổi khác rồi.
.
.
Lương Nhã Ý sợ hãi khi vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Song Tử, cô không hề nghĩ rằng anh ta cũng có mặt ở đó. Là do cô quá bất cẩn rồi.
- Hửm?
Lương Nhã Ý vẫn chưa thở ổn định lại vì lo chạy trốn thì phát hiện ra có vài người khả nghi đang bao vây mình, cô chợt nhận ra rằng, mình đang ở một con hẻm hoang vắng nào đó.
- Mấy người... mấy người là ai?
BỐP!
Một tên to con vung cánh tay đánh mạnh vào ót Lương Nhã Ý, khiến cô ta mất dần ý thức.
.
.
Trung tâm văn hóa thể thao quận Zaymon...
Phịch!
Thiên Yết ném tấm đệm sàn xuống và thẩy cho Nhân Mã bộ võ phục Taekwondo, cất tiếng:
- Cậu mặc vào đi, tôi chuẩn bị cho cậu đấy!
- À rế??? Cậu thật tốt bụng đấy Thiên Yết à! _Nhân Mã vui mừng nhận lấy, vẻ mặt vô cùng hân hoan. Chẳng hiểu sao, trước vẻ mặt cực kỳ trẻ con đấy của Nhân Mã, Thiên Yết lại thấy dễ thương.
Thì ra hai đứa này tranh thủ buổi chiều được nghỉ học mà lôi nhau ra nhà văn hóa gần nhà Nhân Mã để luyện võ.
-_-!!!!
Mặt Thiên Yết rất chi là ba chấm khi nhìn bộ dạng Nhân Mã sau khi mặc võ phục.
- Sao cậu lại thắt nơ cái đai lưng vậy?
- Hở? _Nhân Mã bị Thiên Yết nhìn chăm chăm vào đai lưng của mình, đành gãi gãi đầu cười trừ:
- Tại nó dài quá nên tớ thắt nơ lại cho gọn hê hê!
-_-!!!! _Thiên Yết đen mặt lại.
- Cậu đúng là đồ ngốc!
Nói rồi Thiên Yết bước đến, tháo đai thắt lưng của Nhân Mã ra và thắt lại cho Nhân Mã. Anh vừa làm vừa chỉ cho Nhân Mã:
- Cậu đặt đầu đai kẹp ở hông, rồi bắt đầu quấn đè lên nó 3 vòng như thế này...
Đến động tác này, Thiên Yết phải quấn đai ra sau lưng Nhân Mã nên vô tình ôm Nhân Mã vào lòng. Cái tình cảnh này bỗng dưng khiến Thiên Yết thấy nhịp tim mình tăng lên, không hiểu sao nữa.
Sau khi thắt đai lưng cho Nhân Mã xong, Thiên Yết cũng dạy cho Nhân Mã vài động tác cơ bản để Nhân Mã dần làm quen với Teakwondo. Nhưng cứ mỗi lần đụng chạm thân thể quá mức với Nhân Mã, Thiên Yết lại cảm thấy mình trở nên bất thường.
- Như này đúng không? OÁI!
Nhân Mã bất ngờ trượt chân và ngã nhào về phía trước, mà phía trước lại có Thiên Yết.
Phịch!
- Ui daaaa...
Nhân Mã nhăn nhó mặt mày, nhưng hình như cậu đè lên cái gì thì phải...
-OoO-
Nhân Mã vội vàng ngồi bật dậy khi thấy gương mặt ở cự li gần của Thiên Yết, thế nhưng vì luống cuống quá nên cậu chàng lại ngã chổng chân ra phía sau, lúc ngồi gượng dậy thì lại trượt chân mà ngã sấp mặt xuống tấm đệm, vô cùng thảm.
Nhìn hình ảnh tự ngã cả chục lần nãy giờ của Nhân Mã khiến Thiên Yết bật cười, anh tiến đến đỡ cậu lên:
- Cậu vẫn vụng về như vậy nhỉ!
- Auuu... Cái cằm của tớ... _Nhân Mã đau đớn xoa chiếc cằm tội nghiệp của mình, đi học võ mà thương tích như đi đánh nhau về vậy.
- Uống miếng nước đi này! _Thiên Yết ngồi xuống, đưa cho Nhân Mã chai nước suối. Nhân Mã cười khổ:
- Tớ mà há được miệng cũng thiên tài!
- Cậu đúng là đồ ngốc haha!
Nhìn vẻ mặt mếu máo của Nhân Mã, Thiên Yết vô thức bật cười và đưa tay xoa xù cái đầu của Nhân Mã khiến Nhân Mã nổi khùng lên. Sau đó hai đứa cũng sắp xếp đồ ra về, buổi chiều ngày hôm nay khiến Thiên Yết phải ngẫm nghĩ lý do anh lại trở nên bất thường như thế. Cái cảm giác vô cùng rạo rực này có chút quen quen, hình như anh đã từng có cảm giác này, là khi nào nhỉ...
.
.
Tại một căn phòng nào đó...
- Hơ... ờ...
Lương Nhã Ý từ từ mở mắt ra, cảm giác đau buốt phía sau gáy vẫn còn đấy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
"Trói? Mình bị trói ư?"
Nhận thức được hai tay của cô đang bị buộc ra sau lưng, Lương Nhã Ý vội vàng nhìn lại bản thân và thấy mình đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ. Cô hoang mang nhìn xung quanh, đây chỉ là một căn phòng nhỏ giống như đang được thuê tại một Club nào đấy, nhưng nó chỉ có hai màu đen và màu xám của nền xi măng.
- Tỉnh rồi sao, Lương Nhã Ý?
Tiếng bước chân vang lên ngày càng rõ, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt là thân ảnh của một người mà Lương Nhã Ý mới chạm mặt lúc chiều, cũng là bộ quần áo tươi sáng và năng động ấy, nhưng tại sao lúc này trông cậu ta lại bí ẩn và nguy hiểm đến thế. Khóe môi Lương Nhã Ý lắp bắp không ra chữ:
- S... Song Tử? Ta... tại sao...?
- Chẳng phải tôi đã từng nói với cô trước đây rồi sao... _Song Tử tiến lại gần Lương Nhã Ý, vô ý nâng cằm của cô, khóe môi cong lên:
- "Coi chừng trở thành con mồi của kẻ mạnh hơn, con mồi à"!
Từng câu chữ, ngữ điệu và ánh mắt của Song Tử như nhấn chìm Lương Nhã Ý xuống nước khiến cô ta cảm thấy ngạt thở đến đau đớn. Song Tử bước đến ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với Lương Nhã Ý, hai chân bắt chéo, tư thế vô cùng nhàn nhã:
- Tôi đã điều tra qua cô, có vẻ cô rất hứng thú bắt nạt những cô gái khác nhỉ? _Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lương Nhã Ý, Song Tử nhàn nhạt cất giọng:
- Cuộc đời cô không phải kém may mắn, chỉ là cô đã bắt nạt trúng người mà tôi chú ý thôi! _Nói đến đây, ánh mắt Song Tử hoàn toàn toát lên sát khí:
- Cô có thể bắt nạt tất cả mọi người, nhưng Hạ Thiên Bình thì không!
- Cậu... Thiên Bình là gì đối với cậu sao? _Lương Nhã Ý run rẩy cất tiếng, Song Tử nhếch khóe môi:
- Chuyện này không đến lượt cô hỏi! _Nói rồi anh búng tay, lập tức có hai người bước đến cùng với một xe đẩy hàng (giống xe đẩy trong nhà hàng mỗi khi nhân viên phục vụ món ăn ấy).
- Song Tử... cậu muốn làm gì?! _Lương Nhã Ý có cảm giác bất an, liền hoang mang lớn tiếng, đáp lại, Song Tử chỉ tà mị trả lời:
- Những gì cậu làm với Thiên Bình, tôi sẽ trả gấp 10! Mấy chuyện trước đây thì tôi không biết, nhưng những gì tôi biết cô làm với Thiên Bình, tôi sẽ cho cô nếm trải! _Nói rồi mặt Song Tử trở nên băng lãnh, không một chút nhân tính ra lệnh:
- Bắt đầu đi!
Nhận được lệnh của Song Tử, hai người kia cúi đầu 90 độ tỏ vẻ chấp hành, rồi lấy ra từ xe hàng hai dải vải – trên đó gắn những dao lao lộn xộn trông vô cùng kinh dị. Lương Nhã Ý lập tức kinh động, liền khóc lóc van xin:
- Tôi sai rồi, Song Tử, tôi sai rồi, tôi sẽ không đụng đến Thiên Bình nữa, cậu làm ơn tha cho tôi, Song Tử!
- Tất nhiên cô sẽ không thể đụng đến Thiên Bình nữa rồi! _Song Tử thờ ơ đáp, vẻ mặt hoàn toàn không thay đổi nhìn Lương Nhã Ý đang run sợ.
Có thêm hai người khác từ phía sau tiến đến giữ hai cánh tay của Lương Nhã Ý, còn hai người kia thì lấy dải dao lam và không bao dung, quấn từ trên bắp tay xuống đến mu bàn tay. Lương Nhã Ý thét lên đau đớn, nếu như Thiên Bình chỉ là chạm và rút ra liền, cảm giác chóng vánh, nhưng Lương Nhã Ý thì bị quấn một cách có chủ ý và kéo dài. Gương mặt xinh đẹp bị đẫm nước mắt, thế nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến Song Tử. Anh ngồi quan sát bằng vẻ mặt lạnh nhạt không một cảm xúc, thích thú – không hề, hả dạ - cũng không, chỉ đơn giản là quan sát thôi, thật đáng sợ.
Tiếp theo, Lương Nhã Ý bị ép uống nước lọc, nước đó đã hòa tan 10 viên thuốc kích thích dị ứng. Thứ mà Lương Nhã Ý ra tay với Thiên Bình đầu tiên nhưng Bảo Bình lại là nạn nhân. Quả nhiên là 10 viên, ngay khi uống xong, cả người Lương Nhã Ý đều nóng ran và ngứa ngáy khó chịu, nhưng khi vô thức đưa tay chạm vào da thịt thì thấy vết dao lam bị rách ra, nỗi đau tăng lên gấp bội, mà vẫn không thể hết ngứa, tình thế sống dở chết dở.
Cuối cùng, là 10 ly cà phê nóng đã được chuẫn bị sẵn, Lương Nhã Ý còn đang lắc đầu nguầy nguậy xin tha thứ thì thứ chất lỏng nóng rát ấy đã đổ ập lên đầu rồi chảy xuống cả cơ thể. Nếu lúc chiều Thiên Bình chỉ bị nửa đầu bên trái thì lúc này, cả người Lương Nhã Ý đều bị phỏng nhẹ. Cô cúi gập người xuống ghế, chân tay thả xuông, không còn một chút sức lực, đến thở còn khó khăn.
Trong lúc Lương Nhã Ý đang nửa tỉnh nửa mơ, thì Song Tử bước đến, chỉ vất cho cô ta một câu nói:
- Hãy tránh Hạ Thiên Bình ra đi!
Nói rồi Song Tử rời đi, để mọi chuyện lại cho những người kia lo liệu. Khi đó, Lương Nhã Ý chính thức mất ý thức.
Song Tử, rốt cuộc cậu là ai?
-------------- End chap 57 ---------------