Chap 60: Bạch Dương khôi phục lại trí nhớ

Tùy Chỉnh

Shine - Pentagon
-----------------------------------------

Bệnh viện Zodiac...
- Xử Nữ!!!!
- Ối giật mình!
Bạch Dương đột ngột la lớn và bật dậy khiến cả đám giật nảy mình, Sư Tử vội vàng cất tiếng:
- Cậu tỉnh rồi à, Bạch Dương?
- Mèo bông, Xử Nữ đâu? Cậu ấy đỡ đòn cho tớ mà, cậu ấy ở phòng nào?! _Bạch Dương không mấy quan tâm đến hiện trạng của mình, chỉ một mình lo cho Xử Nữ, nhưng hình như có gì sai sai...
- Tôi ở đây! Cậu làm như tôi yếu ớt lắm không bằng!
Bất chợt, Xử Nữ ngồi trong góc bước đến, trông vô cùng lành lặn, cơ mặt Bạch Dương bất giác giãn ra, mỉm cười ôn nhu:
- May quá, tên ngốc nhà cậu không sao cả!
- Ủa, cậu hết cười ngu rồi hả? Bình thường cậu sẽ cười hahaha chứ! _Kim Ngưu lên tiếng châm chọc, nhưng cũng khiến mọi người nhận ra điều khác thường.
- Này Bạch Dương, có phải cậu... cậu vừa gọi tôi bằng cái gì? _Sư Tử lập tức đối diện với Bạch Dương. Nhìn vẻ mặt như phát hiện ra điều gì đó của Sư Tử, Bạch Dương liền lao ra ôm lấy Sư Tử:
-Mèo bông, tớ nhớ cậu lắm!!!
- What the f...??? _Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn hai thằng con trai đang ôm nhau trước mặt mà không hiểu cái gì cả.
- Aisss, kinh quá, tên hâm này! _Sư Tử nhanh chóng đẩy Bạch Dương ra, Bạch Dương liền gãi đầu cười trừ. Đoạn, anh nhìn lần lượt tất cả những người trong phòng bệnh và cất tiếng:
- Bảo Bình hay tỏ ra ngầu nè, Kim Ngưu tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè nè, Song Ngư vô cảm nên vô tình gây ác cảm với Sư Tử này, Xử Nữ bánh bèo này, Cự Giải thích Sư Từ này! _Mặc cho cả đám đang kinh ngạc thì Bạch Dương nở nụ cười ranh mãnh:
- Hàn Bạch Dương của mấy cậu đã trở lại rồi đây!
...
Ngoài sảnh bệnh viện...
- Được rồi, cô cậu đã được sơ cứu xong rồi! Mấy đứa này cũng thật là, mới tý tuổi đã đánh đấm rồi! _Vị bác sĩ lắc đầu lên tiếng, làm bốn đứa ai ai cũng cảm thấy nhột.
-Ủa bác sĩ, cậu ấy chưa kiểm tra tổng quát mà! _Song Tử vội thắc mắc khi bác sĩ bỏ đi, nhưng Thiên Bình đáp:
- Không cần, tôi không bị thương nặng như Nhân Mã!
- Hề hề hề, cậu cứ nói quá, tớ có bị thương nặng đâu chứ! _Nhân Mã bị nhắc đến, chỉ biết cười ngu.
- Được rồi, để tôi thanh toán tiền băng bó cho! _Nói rồi Song Tử đi ra quầy lễ tân.
- Cậu mới từ phòng 004 ra hả, cô gái đó thế nào rồi?
- Có chút tiến triển rồi, nhìn kĩ cũng thấy xinh đẹp, tên còn hay nữa – Lương Nhã Ý, gia đình cũng khá giả mà không biết cô ấy bị ai hại như thế!
Thiên Bình vừa nghe ba chữ "Lương Nhã Ý" từ miệng hai cô y tá gần đấy, cơ thể nhất thời có phản ứng, Lương Nhã Ý nhập viện ư?
- Đến tôi còn thấy sợ nữa là, khắp hai cánh tay cô ấy toàn vết rạch của dao lam, tôi nghĩ tình trạng cô ấy kém tiến triển chắc là do liều thuốc kích thích dị ứng trong người cô ấy đó!
- Ừ, lúc nhập viện tôi còn thấy trên người cô ấy toàn là nước cà phê, tinh thần cô ta có vẻ tệ lắm, có lẽ bị ám ảnh rồi!
-!!!!
Những lời nói của hai cô y tá, Thiên Bình nghe không sót từ nào, vết dao lam, thuốc kích thích dị ứng và cả cà phê? Tại sao lại trùng hợp với những thứ cô đã bị Lương Nhã Ý bắt nạt? Không phải là trùng hợp đấy chứ?
- Thiên Bình, Song Tử xong rồi, mình đi thôi! _Nhân Mã gọi Thiên Bình, khiến cô bớt bị xao nhãng đi, cô liền đi theo cậu và Thiên Yết.
Lúc nãy người y tá kia nói là phòng 004, cô sắp đi ngang qua phòng 004 đó...
Cạch!
Ngay lúc đó, cửa phòng 004 mở ra, có một người phụ nữ đang đẩy xe lăn, trên chiếc xe là một cô gái...
- WTF? Lươ...
Cả đám hết sức kinh ngạc khi nhận ra cô gái kia, Lương Nhã Ý vô tình nhìn thấy Thiên Bình, và phía sau có cả Song Tử. Bỗng dưng cô ta kinh hãi, kéo áo lên che đi khuôn mặt và quay mặt ra hướng khác, cố tình né tránh. Sau khi Lương Nhã Ý đi khỏi, Nhân Mã lắp bắp lên tiếng:
- Mấy cậu, đó là Lương Nhã Ý đúng không?
- Phải, nhưng sao cô ta... _Đến Thiên Yết cũng thấy kinh ngạc, Song Tử mỉa mai lên tiếng:
- Đó là quả báo của cô ta chăng?
Thiên Bình không nói lời nào, nhìn vào tờ thông tin ở trước cửa phòng 004, thời gian nhập viện: 22h ngày 13/10/2016, tức là thứ hai tuần này sao? Nhưng tại sao, chiều hôm đó cô ta vẫn còn lành lạnh mà? Liệu có phải trùng hợp. Không phải, mày suy nghĩ quá rồi đấy Thiên Bình. Nhưng tình trạng khi nhập viện của cô ta là vết rạch dao lam, thuốc kích thích dị ứng và cà phê, trùng hợp với những thứ cô ta đã sử dụng để hại cô. Ánh mắt Thiên Bình bỗng chốc di chuyển sang người bên cạnh mình, nếu là cà phê thì chỉ có cậu ta... Không, chắc chắn không phải, mày đi xa quá rồi đấy Thiên Bình.
...
Cạch!
- Thiên Bình! Thiên Yết! Song Tử! Nhân Mã!!!!!
Vừa bước vào phòng bệnh của Bạch Dương, bốn đứa đều bị một thằng lao ra ôm một cách hào hứng. Nhân Mã ngu mặt lên tiếng:
- Gì thế này, cậu bị sao vậy Bạch Dương?

- Còn sao nữa, cậu ta đã nhớ lại hết rồi! _Giọng của Sư Tử vang lên, giải thích cho tất cả.
- Hả???
...
Chuyện Bạch Dương lấy lại được trí nhớ, là chuyện vui lớn không của riêng Bạch Dương mà của cả đám bạn anh, đặc biệt là Xử Nữ. Ba mẹ Bạch Dương vô cùng vui mừng vì đứa con trai của họ đã khỏi bệnh hoàn toàn.
Sau ngày hôm ấy, cả đám quyết định sẽ đi ăn mừng Bạch Dương khôi phục trí nhớ vào tối hôm sau, tức là tối chủ nhật.
Chủ nhật...
Nhà Kim Ngưu...
- Hả? Thiên Yết sốt rồi hả?
Cả nhà Kim Ngưu bất ngờ khi nghe mẹ Kim Ngưu thông báo lại. Cô hai lên tiếng:
- Vậy chúng ta phải dời ngày leo núi lại hả?
- Chỉ có hôm nay em được rảnh thôi đấy, bắt đầu tuần sau là em đi thực tập rồi! _Chú út chán nản cất tiếng, vì đã là sinh viên đại học năm cuối. Chú ba cũng lo lắng cho Thiên Yết:
- Nhưng cả nhà đi hết thì không có ai chăm cho thằng bé cả!
- Hay để Kim Ngưu ở lại chăm sóc cho nó! _Mẹ Kim Ngưu nghĩ ra phương án, Kim Ngưu vừa hí hửng bước xuống nhà, nghe câu nói đó liền bất bình lên tiếng:
- Gì chứ, tại sao con phải ở nhà trong khi cả nhà đều đi chứ?!
- Nhưng Thiên Yết nó đang ốm, con ở nhà...
- Mẹ quá đáng lắm, con có phải con của mẹ không thế?!
Mẹ Kim Ngưu chưa nói xong, Kim Ngưu đã ấm ức cắt ngang, thím tư vội xoa đầu cô:
- Đúng đấy chị dâu, cả tuần nay em thấy con bé chăm làm, lại hào hứng nhất nhà, giờ chị bảo nó ở nhà thì hơi ác đó!
- Nhưng mà... _Mẹ Kim Ngưu cũng không muốn để Kim Ngưu ở nhà, chỉ là do tình huống hiện tại...
- Mọi người cứ đi hết đi!
Bỗng, một giọng nói vang lên, cả nhà đều quay sang nhìn chủ nhân giọng nói đó, Kim Ngưu ngạc nhiên:
- Thiên Yết?
- Cháu đang ốm mà, sao lại ra đây? _Chú út liền đỡ lấy thân hình chập choạng của Thiên Yết, Thiên Yết cất tiếng lần nữa:
- Cháu không bị nặng đâu, ngủ một giấc là được rồi, cả nhà cứ đi đi, không phải lo cho cháu!
- Nhưng mà...
- Cháu là con trai, có sức đề kháng tốt mà, bác cứ yên tâm, để chị Kim Ngưu đi đi! _Thiên Yết vẫn cất giọng đều đều. Bà nội Thiên Yết liền lên tiếng quyết định:
- Được rồi, Thiên Yết, cháu nhớ uống thuốc đúng giờ đấy, có gì cứ gọi cho chúng ta, trong tủ lạnh hôm qua vẫn còn súp gà đó, nhớ hâm lại mà ăn! Dù sao cháu cũng 18 tuổi rồi! _Nói rồi bà nội xách cái túi đồ của mình đi ra ngoài:
- Chúng ta đi thôi, xe đến rồi!
- Bà nội cũng thật lạnh lùng quá! _Kim Ngưu cười khổ, rồi khẽ vỗ vai Thiên Yết:
- Cảm ơn chú mày, lúc về chị sẽ mua quà cho!
Một lúc sau, cả ngôi nhà bình thường vô cùng ồn ào và náo nhiệt, bây giờ thì im phăng phắc, trông vô cùng heo hút. Thiên Yết mệt mỏi bước về phòng. Chắc do cả tuần nay anh dính mưa hơi nhiều, cộng thêm tối qua đánh nhau ở bờ sông, gió lạnh thổi qua nên bị cảm. Bây giờ anh sẽ làm một giấc, hi vọng khi ngủ dậy sẽ khỏe hơn.
~ Ting... Ting .... Ting... Ting... ~
Vừa chợp mắt được nửa tiếng, chuông điện thoại Thiên Yết đã reo lên khiến anh tỉnh giấc. Thiên Yết mệt mỏi đưa tay với lấy chiếc điện thoại, không để ý đến người gọi mà nghe máy:
- Alo...
-[Thiên Yết, cậu đến nơi chưa, cảnh đẹp không???] _Đầu dây bên kia là Nhân Mã, Nhân Mã rất thích đi vườn sinh thái Rain nên Thiên Yết có hứa sẽ gọi cho cậu khi đến nơi, nhưng bây giờ anh bị ốm không đi được, Thiên Yết khó khăn cất tiếng:
- Nhân Mã, xin lỗi cậu, hôm nay tôi không đi cùng gia đình...
-[Thiên Yết, giọng cậu nghe lạ vậy? Cậu bệnh hả?] _Nhân Mã ngay lập tức nhận ra điều lạ thường khi Thiên Yết cất giọng, Thiên Yết thở dài:
- Ừ, vậy nên tôi mới ở nhà!
-[Hả? Vậy là thật à? Nhưng có ai ở nhà chăm sóc cậu không, hay cả nhà đều đi rồi, tớ sẽ đến đấy liền, cậu ăn sáng chưa? Cậu có thuốc chưa? Hôm qua cậu vẫn khỏe mạnh mà!!!] _Nhân Mã luyên thuyên một đoạn khiến Thiên Yết vô thức bật cười, bỗng dưng trong thể trạng bệnh tật khó chịu của anh, lại có một tia sức sống tràn trề, có lẽ là do người bên kia đầu dây.
20 phút sau...
- Thiên Yết! Tớ đến rồi này!!!
Nhân Mã vừa bấm chuông cửa, vừa cất giọng gọi. Thiên Yết trên phòng nghe thấy, liền bước xuống mở cửa.
Xạch!
- Ôi trời, sao nóng thế này! _Nhân Mã vừa thấy Thiên Yết là đưa tay sờ trán anh, sau đó vội vàng dìu Thiên Yết vào trong, không quên hỏi han:
- Cậu chưa ăn sáng đúng không, tớ có mua cháo thịt hầm này!
- Cảm ơn cậu! _Thiên Yết tuy mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười nhẹ, Nhân Mã liền trách cứ:
- Cảm ơn gì chứ, cậu còn giúp tớ nhiều hơn thế!
Sau khi để Thiên Yết ngồi vào bàn, Nhân Mã liền đi hâm nồi cháo lại, nhưng không mấy thuận tiện, chỉ việc lấy cái nồi thôi cũng xém làm cả nhà bếp lộn xộn lên.
Cạch!
Cuối cùng cũng có cháo nóng, Nhân Mã thổi cho nó nguội bớt, rồi đưa cho Thiên Yết.
- Cậu ăn từ từ thôi kẻo nóng, tớ mới hỏi mẹ xem thử có cách nào hạ sốt nhanh không, mẹ tớ bảo là uống nước rau má à, nên tớ mua rau má đến nè! _Nói rồi Nhân Mã dáo dác nhìn quanh nhà bếp:
- Máy xay sinh tố nhà cậu nằm ở đâu vậy?
- Ở cái tủ cạnh tủ lạnh ấy! _Thiên Yết trả lời.
Nghe lời Thiên Yết, Nhân Mã đến đó và mở cửa tủ, đúng là nhà thường xuyên nấu ăn có khác, thứ nào ra thứ ấy vô cùng ngăn nắp. Sau khi rửa sạch rau, Nhân Mã lấy điện thoại ra, tìm cách làm nước rau má cho người ốm. Cái dáng vẻ chăm chú đọc cách hướng dẫn, rồi lật đật làm theo một cách chuyên tâm của Nhân Mã khiến Thiên Yết chăm chú nhìn, nó có sức hút một cách bất thường.
Nhân Mã bị cái tiếng rồ rồ của máy xay làm cho giật mình, rồi cậu cười hề hề trước mặt Thiên Yết khiến Thiên Yết cảm thấy vô cùng đáng yêu. Rốt cuộc, con trai cũng có mặt đáng yêu chứ đâu phải chỉ riêng con gái mới có chứ.
- Cậu nghỉ đi, có gì cứ nói với tớ, tớ ở ngay bên cạnh cậu mà!
Nhân Mã thúc dục Thiên Yết đi ngủ sau khi đã uống thuốc và nước rau má. Thiên Yết có chút bất tiện:
- Tôi ngủ rồi cậu sẽ làm gì?
- À thì tớ sẽ xem phim, chơi game, thiếu gì việc để làm cơ chứ haha! _Nhân Mã cười vô tư cười:
- Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không tự nhàm chán đâu!
Nói rồi Nhân Mã nằm ình xuống bên cạnh Thiên Yết, rồi xem phim. Thấy vậy, Thiên Yết cũng yên tâm phần nào, và dường như trong thuốc có chất gây mê hay gì đó, mà nó khiến anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
- Hmnn...
Thiên Yết lờ mờ mở mắt, sau một giấc ngủ, có vẻ như cơn sốt đã được hạ.
- !!!!!
Bản mặt phóng đại của Nhân Mã đập ngay vào mắt Thiên Yết khiến anh có chút giật mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thiên Yết có thể quan sát gương mặt Nhân Mã ở cự li gần. Anh không để ý, da mặt Nhân Mã trắng hồng như con gái, hàng chân mày đen có nét tinh nghịch, cánh mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào trông rất đáng yêu, cùng mái tóc màu xanh mạ bị đánh rối do ngủ khiến tổng thể gương mặt cậu ấy giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đang ngủ yên, trông vô cùng thanh bình. Nó khiến anh vô thức nhìn chăm chăm vào đó.
- Hờ... _Hàng chân mày của Nhân Mã khẽ chau lại, đôi mắt màu lam khẽ mở...
- !!!!
Cả Nhân Mã và Thiên Yết đều bị giật mình khi Nhân Mã vừa mở mắt, Thiên Yết vội vàng tránh đi, ho khan vài tiếng. Nhân Mã bật dậy, dù không biết hoàn cảnh hiện tại là gì, vẫn gãi đầu bối rối. Sau đó cậu mới nhận ra một chuyện quan trọng, liền cười trừ:
- Xin lỗi, tớ đã ngủ quên mất!
- Không... _Thiên Yết vẫn còn thấy hồi hộp, đáp:
- Cậu đã vất vả rồi!
- Vậy cậu hạ sốt chưa? Để tớ xem!
Nhân Mã bất ngờ đặt tay lên trán Thiên Yết khiến đối tượng lại cảm thấy hồi hộp, Nhân Mã mừng rỡ:
- Trán cậu lạnh rồi đấy, thật hay quá!
- Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu! _Thiên Yết tránh mặt đi, không biết có phải do bệnh không mà hôm nay anh cảm thấy cơ thể mình rất bất thường, cảm giác như anh đã thích Nhân Mã vậy, ây... Bệnh thật.
.
.
Chiều tối...
Quán ăn BBQ...
- Bạch Dương đã quay trở lại, tức là Câu lạc bộ Bóng rổ hoạt động lại đúng không?
Kim Ngưu hào hứng mở đầu cuộc trò chuyện, Bạch Dương giơ ngón tay cái, nhe răng cười:
- Tất nhiên rồi hê hê, bắt đầu từ ngày mai, các cậu sẽ được xem đội trưởng đẹp trai tài năng của Basketball Club chơi bóng hí hí hí!
- Dẹp cái điệu cười ghê rợn đó sang một bên đi, cừu hâm!
- Mèo bông, chú mày đến rồi à?
Sư Tử vừa bước vào đã vất một cục phũ cho Bạch Dương, nhưng cũng bị Bạch Dương chơi lại, anh liền gạu lên:
- Đã nói cấm được gọi cái tên đó rồi, muốn mất trí lần nữa hả tên hâm này!
- Hahaha, hai tụi bay lại chạo nhau vì cái tên nữa rồi! _Nhân Mã bật cười ha hả, sau đó nhận ra một điều rồi quay sang hằn học với Bạch Dương:
- Lúc mất trí, cậu dám nói tớ là cười mặt ngu, hay lắm Bạch Dương!
- Đúng đúng, cậu ta còn dám chê tớ lép nữa, đã vậy còn bảo tên tớ nghĩa là trâu vàng lạnh nữa chứ! _Kim Ngưu cũng ấm ức góp lời.
- Đúng là mất trí có khác, cậu ta dám chê tớ nhạt nhẽo! _Bảo Bình tỉnh bơ vừa bốc ăn vụng miếng thịt vừa mới nướng xong, vừa phán.
- Ay dà... mấy cậu có thể tốt bụng nói "mất trí nhớ" chứ đừng có nói "mất trí" được không, chỉ thêm mỗi chứ "nhớ" thôi mà! _Bạch Dương khốn đốn chỉnh cách ăn nói của đám bạn, thiếu một từ mà sao thấy sai quá sai.
- Nhưng mà nói gì thì nói, khi Bạch Dương gặp tai nạn và mất trí nhớ, Xử Nữ của chúng ta vẫn là người cảm thấy tội lỗi nhất! _Thiên thần Cự Giải vừa nướng thịt vừa lên tiếng.
- Haha, làm gì có chứ, cậu khéo đùa Cự Giải à! _Xử Nữ ngồi bên cạnh vội vàng phủ nhận, Song Tử bèn đế thêm:
- Chẳng phải mày còn bị Bảo Bình mắng nữa sao, bị lây bệnh mất trí từ Bạch Dương rồi à?
- Mày... _Ngay lập tức, Song Tử bị Xử Nữ trao cho ánh nhìn sắc bén.
- Hình như từ lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa hỏi, Xử Nữ, vết thương cậu khỏi hẳn rồi chứ?
- Hả?... _Xử Nữ và cả đám im lặng, Bạch Dương nói đúng, từ lúc đó đến giờ... Cái tình thế đầy ngượng ngùng này là sao chứ, trong phút chốc, mặt Xử Nữ bỗng nóng ran, cậu lắp bắp lên tiếng:
- À thì... Ủa chứ cậu vẫn chưa hết mất trí à, đã được hơn cả tháng rồi đấy, tất nhiên là khỏi hẳn rồi, chứ cậu tưởng cậu mới tỉnh dậy từ hôm tai nạn đấy chắc! _Bỗng dưng, Xử Nữ thốt lên một tràng như đang cãi nhau vậy, sau đó cậu mới nhẹ giọng:
- Tôi hoàn toàn lành lạnh rồi!
- Ầy, thì ra là hoàn toàn lành lạnh rồi, vậy thì cậu đâu cần phải xổ nguyên một tràng như thế chứ, cậu nhìn bản mặt Bạch Dương kìa, ngu người ra luôn haha! _Kim Ngưu lên tiếng cho bầu khí bớt ngại ngùng. Mà đúng là bản mặt của Bạch Dương trông ngu thật.
- Này, sao cậu lại ngồi đây? _Bỗng, Song Ngư lên tiếng, khiến Kim Ngưu ngây mặt ra:
- Hả?
- Cậu không thấy mấy cậu ấy đang vất vả nướng thịt sao, nếu là con gái thì cậu mau ra đó phụ đi chứ!
Song Ngư đáp lại bằng vẻ mặt thờ ơ, rồi đá mắt sang phía Cự Giải, Bảo Bình, Xử Nữ, Thiên Bình đang nướng đồ. 3 giây sau Kim Ngưu mới có phản ứng, cô quê độ ngồi xuống cạnh Thiên Bình:
- Tại sao chứ, là con gái thì phải nướng thịt à, mấy thằng con trai sung sướng quá ha?! _Mặc dù nói thế, nhưng Kim Ngưu vẫn nướng thịt. Bạch Dương bật cười:
- Hai cậu cứ chạo nhau suốt như vậy, ghét của nào trời cho của đó đấy nha!
(//O_O//)
Lời của Bạch Dương vô tình khiến hai kẻ nào đó đỏ mặt, thật là nhột quá đi. Bảo Bình là đứa ngoài cuộc duy nhất nhận ra, cô bỗng đứng lên:
- Tớ đi vệ sinh một lát!
- Ê này, coi chừng gặp biến thái á nha, nghe đồn ở nhà hàng này hay xuất hiện biến thái đó! _Kim Ngưu giở giọng hù dọa, nhưng đối phương là ai chứ:
- Bớt tào lao đi, mà nếu có thật... _Nói tới đây, Bảo Bình nhếch khóe môi:
- Tao cũng muốn xem coi cảm giác gặp biến thái nó như thế nào!
-_-!!!!
Con bệnh hoạn!
Nhà vệ sinh...
Khu vệ sinh của nhà hàng BBQ này phải đi hết một cái hành lang dài mới tới. Càng đi, Bảo Bình càng nhớ lại lời của Kim Ngưu, tự nhiên trong lòng có chút hoang mang.
- Ầy, chỉ là đùa thôi mà haha!
- Ủa, đằng trước có phải Bảo Bình không nhỉ?
Tình cờ Ma Kết ra ngoài nghe điện thoại, bỗng dưng thấy mái tóc và dáng người trông khá giống với cô học trò của anh, không do dự mà Ma Kết bước đến để xem thử.
Bất chợt, có một ông chú bước ra từ nhà vệ sinh khiến cho Bảo Bình và cả Ma Kết phía xa đằng sau có chút để ý. Ông chú kia nhìn thấy Bảo Bình, Bảo Bình cũng nhìn lại ông ta, không biết tại sao, nhưng cứ nhìn nhau. Bỗng, ông chú kia nhếch miệng cười, ngay lập tức ông ta vạch chiếc áo khoác ra, chiếc quần tuột xuống, vừa đẩy đẩy của quý ra phía trước, vừa cười khành khạch.
Ding! _Ma Kết giật bắn mình, ông đó là biến thái à.
- Này, vui lắm sao? _Mặt Bảo Bình trở nên nhàm chán, nhìn ông chú kia bằng nửa con mắt:
- Ông chú cũng thiếu may mắn nhỉ, từng tuổi này mà vẫn còn bé tí ti thế kia, tôi còn thấy ngại giùm cho chú đấy! Hời, tưởng to lắm, thật đáng thất vọng!
Ông chú kia bị phản ứng trái chiều của Bảo Bình làm cho quê độ, đành kéo quần lên và bỏ đi. Ma Kết nghe Bảo Bình cất giọng bá đạo vậy, không khỏi bất ngờ, đến cả anh còn thấy giật mình bởi ông chú đấy, vậy mà Bảo Bình lại bình tĩnh đến vậy. Anh khẽ cười khẩy, bước đến:
- Này Bảo Bình, thầy không ngờ em lại...
Phịch!
Ma Kết hoảng hốt khi thấy Bảo Bình ngồi thụp xuống, đến khi lại gần thì mới thấy cô bé trông vô cùng sốc, vẻ mặt thất hồn, cả người đều run lên. Phải rồi, ai mà có thể bình thường khi đối mặt với tình huống này chứ, Bảo Bình chỉ là giả bộ mạnh mẽ để ông biến thái kia bỏ đi thôi, con bé cũng là con gái mà.
- Thầy xin lỗi, thầy đã không làm gì cho em!
Ma Kết nhẹ kéo Bảo Bình vào lòng, vỗ nhẹ lưng Bảo Bình. Bảo Bình biết đây là Ma Kết, cô vô thức rúc đầu vào ngực anh, không kìm được mà khóc nức lên:
- Thầy, ông ta... thật kinh khủng... em đã nhìn thấy thứ đó... thật kinh tởm...
- Đừng nghĩ đến nó nữa, thầy sẽ đưa em rời khỏi đây!
Ma Kết đưa bàn tay vuốt nhẹ tóc cô, tất cả là lỗi tại anh, nếu anh nhận ra Bảo Bình trước khi tên biến thái xuất hiện thì tốt rồi.
- Nhưng sao thầy lại ở đây? _Bấy giờ, Bảo Bình mới nhận ra và vội vàng thoát khỏi vòng tay của thầy giáo chủ nhiệm. Cả mặt cô đểu phủ một tầng sương hồng, Ma Kết gãi đầu cười trừ:
- Thầy đi ăn với bạn cũ, lúc ra ngoài nghe điện thoại thì thấy em! Em đi ăn cùng gia đình à?
- Không, bọn tôi đang ăn mừng Bạch Dương khôi phục lại trí nhớ!
- Sao? Bạch Dương lấy lại trí nhớ rồi à?
Một lúc sau, Ma Kết xuất hiện trong bữa tiệc của đám học trò cùng Bảo Bình, khiến ai cũng bất ngờ và vui mừng, trừ một người. Sau đó, tất cả cùng ăn uống, nói chuyện phiếm và bày trò với nhau. Đây là lần đầu tiên có buổi tiệc trọn vẹn của 11 đứa học trò đặc biệt với giáo viên của đám đó.
- Thầy Ma Kết, thầy có bạn gái chưa vậy?
- Hahaha, nói thật chứ 27 cái xuân xanh rồi mà thầy vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào haha!
- Thầy cứ xạo, thầy đẹp trai thế này còn gì, thời học sinh không có thì thời sinh viên phải có chứ!
- Thầy nói thật, thầy chỉ hẹn hò với người thầy thích thôi!
- Vậy là thầy chưa thích ai hết hả, em thấy cô Milley thích thầy lắm đấy!
- Cô ấy không phải gu của thầy!
- Hả, em trông cô ấy quyến rũ vậy còn gì, đừng nói thầy là gay nhá haha!
- Mấy đứa cũng thật là, thầy là trai thẳng!
- Hahaha...
Rượu vào lời ra, có vẻ như Ma Kết nói chuyện rất hợp với mấy đứa nhóc này nên buổi ăn mừng kéo dài đến tận gần 10h đêm. Bảo Bình cũng nhờ vậy mà quên đi chuyện đáng sợ mà cô đụng ở nhà vệ sinh. Không ai nói cho nhau biết, nhưng có vẻ như đám học trò này bắt đầu thân thiết với chủ nhiệm của họ rồi đây.
--------------- End chap 60 ----------------