Chap 64: Chiến thuật của Milley

Tùy Chỉnh

Send It
----------------------------------------------------
- Chào mấy đứa! _Ma Kết bất ngờ bước vào lớp vào tiết học cuối cùng của ngày. Trong khi các học sinh đang thắc mắc thì Ma Kết lên tiếng:
- Tiết này nhà trường cho mấy đứa nghỉ, bây giờ mấy đứa trật tự di chuyển xuống phòng y tế để nhà trường kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị cho sự kiện Sống Còn vào thứ bảy tới nhé!
- À đúng rồi Bảo Bình... _Ma Kết bước đến chỗ Bảo Bình, đưa cho cô một bảng danh sách các học sinh trong lớp:
- Kêu mấy bạn kiểm tra sức khỏe xong rồi thì ký tên vào đây nhé!
- Chẳng phải mấy bác sĩ kia có danh sách để ký rồi sao? _Bảo Bình nhàn nhạt thắc mắc, Ma Kết cười:
- Đây là danh sách của thầy để còn làm báo cáo cho nhà trường, để sắp xếp các trò chơi phù hợp với sức khỏe của các em! Khi nào xong thì đưa lại cho thầy nhé! _Nói rồi Ma Kết chuồn lẹ, vì anh vừa mới lặp lại điều mà Bảo Bình ghét nhất – sự ỷ lại. Phải, Bảo Bình đang chiếu tia lade nhìn bóng lưng vôi vã của Ma Kết đây.
Phòng y tế...
- Hahaha, Kim Ngưu, cậu là học sinh cuối cấp ba rồi mà chỉ có 1m55 thôi hả? _Bạch Dương cười phá lên khi chiều cao của Kim Ngưu bị tiết lộ, khiến Kim Ngưu đỏ mặt tức giận:
- Thì sao chứ?! Cậu ngưng cười lại đi, đồ cừu mất trí!!!!
- Ai dà Bạch Dương, người ta đã có hộ vệ miễn phí rồi, cẩn thận cái thân cậu, coi chừng bị Song Ngư nướng lên đấy! _Xử Nữ nhẹ nhàng lên tiếng, khiến Kim Ngưu đỏ mặt hơn vì ngượng, nhưng Song Ngư lại phũ phàng lên tiếng:
- Mấy cậu tự giải quyết với nhau, đừng lôi tôi vào!
- Ai da Kim Ngưu, người ta đã hết thương cậu rồi, hãy về đây...
- Mấy em kia trật tự xíu đi! _Ngay lập tức, đám bạn ồn ào này bị bác sĩ kiểm tra nhắc nhở, liền xấu hổ im bặt.
- Mình thấp đi à ta? _Bảo Bình nhìn lên kết quả, tháng trước cô đo được 1m70 mà sao giờ đo chỉ còn 1m68. Kim Ngưu bên cạnh mé mặt lên tiếng:
- Mày 1m68 còn đòi gì nữa Bảo Bảo? T^T
- Tao đâu thuộc dạng muốn cao 1m58 như mày đâu chứ!
- Mẹ kiếp, còn nói tao thế à? _Kim Ngưu ấm ức nhìn Bảo Bình, bỗng, Bảo Bình gian manh lên tiếng:
- Chưa xong đâu, sắp tới phần đo cân nặng rồi kìa!
o.o _Mặt Kim Ngưu biến sắc, toi cmnr.
- Ố, trông vậy mà Thiên Bình cũng chỉ cao 1m61 thôi ư, kỳ lạ quá nha!
-_-!!!! _Thiên Bình đen mặt lại, đang lúc chẳng ai chú ý thì thằng bạn thân lại giả bộ ngây thơ lên tiếng.
- Thiên Bình chỉ cao khi đứng cạnh Kim Ngưu thôi hahaha! _Bạch Dương khoác vai Sư Tử, đồng tình lên tiếng, một mũi tên trúng 2 con nhạn, Kim Ngưu la lối:
- Sao dám sỉ nhục Thiên Bình của tớ hả?!
- Cậu xem đi... _Song Tử bất ngờ đứng cạnh Thiên Bình và cười đểu: - Cậu ta chỉ cao đến nách tớ thôi này!
- Tính ra thì trong đám con gái, Cự Giải là người cao nhất nhỉ, 1m69! _Nhân Mã lên tiếng giải vây cho Thiên Bình, liền bị Thiên Yết đốp chát:
- Thì cậu ấy cao gần bằng cậu còn gì!
- Hề hề, thì tớ cũng chỉ cao 1m74 thôi! _Nhân Mã gãi đầu cười gượng, trong đám con trai, Nhân Mã là người đầu tiên đi đo chiều cao, lần lượt mấy người kia cũng đi đo.
- Hề hề hề, Xử Nữ à, tính ra, cậu thấp nhất trong đám con trai đó, một – mét – bảy – ba! _Kim Ngưu trả thù Xử Nữ ngay khi biết số đo chiều cao của Xử Nữ, Xử Nữ vẫn gắng hắng giọng:
- E hèm, tớ chỉ thấp hơn Nhân Mã có 1cm chứ nhiêu!
- Nhưng cậu vẫn là đứa thấp nhất hí hí hí!
- Cậu... _Xử Nữ cứng họng mà nhìn bản mặt hả hê của Kim Ngưu, ai da, biết vậy cậu đừng có đụng chạm vào anh người yêu của nó làm chi.
- Con trai lớp mình toàn đám cao to không ha, Bạch Dương 1m8, Song Ngư bằng Sư Tử - 1m83, Thiên Yết 1m85, what the fu*k??? _Nhân Mã trố mắt nhìn Song Tử, miệng lắp bắp:
- Mày có ăn gian không đấy, 1m87 á???? Cao nhất hội luôn á???
- Thì mày đứng đo với tao đi! _Song Tử nhún vai thản nhiên, cái mặt trông vô cùng tự mãn. Cả đám con trai đều không tin nổi, liền đứng so với Song Tử, Bạch Dương khó tin lên tiếng:
- Đùa nhau chắc, tớ chỉ đứng đến tai cậu thôi á???

- Tốt nhất Kim Ngưu không nên đứng cạnh Song Tử, chênh lệch nhau đến tận 32 cm còn gì hahaha!
- Tại sao tôi đứng yên cũng bị mấy người lôi ra hết vậy?!!! _Kim Ngưu gào thét.
Cả buổi kiểm tra sức khỏe đều đầy ắp tiếng cười và tiếng trêu chọc nhau. Tuổi thanh xuân là thế, chỉ cần những thứ nhỏ nhặt cũng khiến đám học trò mất cả buổi để cười đùa xoay quanh nó.
Phố Zaland...
- Chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc thời gian thực tập rồi, nhưng mình vẫn chưa có tiến triển gì với thầy Dương cả!
Milley vừa đi vừa buồn chán lên tiếng, những lần cô mời Ma Kết đi ăn hay đi chơi đều bị từ chối. Đã vậy, trông thầy ấy lại tỏ vẻ thân thiết với con bé lớp trưởng, làm cô vô cùng ngứa mắt.
- Này, nhìn kìa, trông ngon đấy nhỉ?
- Mày nói thừa, hàng ngoại quốc tất nhiên là ngon rồi!
- Nhìn nó ngu ngu, anh em mình tóm luôn đi!
Ba thằng thiếu niên ăn mặc giống dân chơi từ lâu đã dòm mắt đến cô gái tóc vàng kim đang đi trên vỉa hè, chúng nó nhìn nhau cười đểu rồi cùng xuất hiện trước mặt con mồi:
- Này người đẹp, trông em đang chán, đi cùng bọn anh chứ?
- Đồ ngu, nó không hiểu mày nói gì đâu! _Một tên khác đánh đầu thằng vừa lên tiếng, rồi quay sang cười đê tiện:
- Hey beautiful girl, can you play with me?
- Fuck?! Fuck chứ không phải play!
- Mấy... mấy người là ai, muốn gì?!
Milley tỏ vẻ đề phòng, lo ngại lên tiếng, ba người kia liền nở nụ cười hắc ám, tiến lại gần Milley:
- Bọn tôi chỉ muốn vui vẻ cùng người đẹp một chút thôi!
Sau đó, Milley bị lôi đến một ngõ hẻm hoang vắng, cô hốt hoảng la hét:
- Buông ra! Mau buông tôi ra!!!!
- Nào nào, đừng lớn tiếng thế chứ! _Một tên đưa tay chạm vào người Milley, khiến cô ta thét lên:
- Cứu! Cứu tôi với!!!!
- ?!!!
Bảo Bình đang trên đường đi học về và vô tình nghe thấy tiếng hét vừa rồi, cô lẩm bẩm:
- Sao giống giọng bà cô đó vậy?
Rồi cô lần ra chỗ phát ra tiếng hét ấy, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bà cô Milley đang bị 3 thằng thanh niên trẻ trâu nào đấy bao vây. Bảo Bình trở nên nhàm chán:
- Ai bảo ăn mặc thiếu vải làm gì, để giờ rước họa vào thân!
Nói rồi Bảo Bình bất cần bước đến, hai tay đút túi áo, cất giọng bất cần:
- Này, bộ trông bà già đó xinh đẹp lắm hả?
- Hả?
Ba đứa kia nghe thấy giọng nói phía sau lưng, cùng một lúc quay đầu lại và thấy một đứa học sinh. Milley mừng rỡ khi nhìn thấy Bảo Bình, cất giọng kêu cứu:
- Bảo Bình, giúp cô với!
- Này con nhỏ kia, mày có biết mày mới phá việc tốt của bọn tao không? _Một tên bước lại gần Bảo Bình và lên tiếng, hắn bỗng nhếch môi cười dâm tà:
- Nhưng mà nhìn kỹ thì mày cũng đẹp gái đấy chứ, hay gia nhập cùng bọn...
BỐP!
Không cần nghe tên kia nói hết câu, Bảo Bình tỉnh bơ giơ chân đá thẳng, trúng xương quai hàm khiến tên kia ngã ra phía sau. Hai tên còn lại và bà cô Milley há hốc mồm khi nhìn thấy tư thế đá thẳng chân lên trời của Bảo Bình. Bảo Bình cử động chân như kiểu đang khởi động, nhàn nhạt cất tiếng:
- Tới đây, tôi chấp hết!
- Không, không, không... _Hai tên kia vội vàng thả Milley ra, chạy lại đỡ lấy người anh em xấu số kia và lôi hắn bỏ chạy:
- Bọn em xin lỗi chị ạ!
Sau khi bọn kia bỏ đi, Bảo Bình cũng chỉ liếc ánh mắt vô cảm về phía Milley, nhàm chán cất một câu:
- Làm ơn mặc đồ giống con người giùm tôi, đừng hỏi tại sao lại bị đám trẩu kia ăn hiếp!
Nói xong, Bảo Bình rời khỏi đó. Milley chưa kịp lên tiếng mà Bảo Bình đã đi mất, khiến cô vừa ngại và vừa tức. Dù sao cô cũng là giáo viên của nó, vậy mà dám cất giọng dạy đời như thế.
Cùng lúc đó, Ma Kết đang đến nhà của Bảo Bình, vì tờ giấy kiểm tra sức khỏe của cô chưa được ký, gọi điện thì không bắt máy trong khi đây là việc gấp nên Ma Kết quyết định chạy đến nhà Bảo Bình, nhưng bây giờ là giờ cao điểm đang kẹt xe nên Ma Kết đậu xe của mình ở ngoài đường lớn rồi đi bộ vào khu nhà của Bảo Bình.
Milley đi được một đoạn thì nhìn thấy Ma Kết, toan bước tới thì thấy đám thanh niên lúc nãy đang mua nước mía ngay đấy, cô liền nghĩ ra một kế. Cô ta chạy lại và mua chuộc đám kia bằng tiền, cùng cô ta dựng nên một vở kịch để lừa Ma Kết.
- Cứu! Cứu tôi với!!! AAAAA!!!
Ma Kết đi ngang qua con hẻm, nghe thấy tiếng kêu cứu thì dừng lại, đập vào mắt anh là hình ảnh Milley đang bị ba tên côn đồ bao vây và giở trò đồi bại, áo của Milley bị lệch và sắp bung ra.
- Milley!!!!
- Thầy Dương!!!
Bốp! Bôp!
Ma Kết đá vào người tên kia, tên này lại một nữa bị ăn hành. Hai tên kia liền kéo tên đó và bỏ chạy. Lúc này, Milley vội vàng khóc nấc lên và ôm lấy Ma Kết:
- Thầy Dương! Hic hic, may sao có thầy cứu tôi, nếu không tôi đã hic hic...
Tuy tình trạng của Milley như thế nhưng Ma Kết vẫn thấy có gì đó bất tiện, anh khẽ đẩy cô ra và lấy áo khoác đưa cho cô ta:
- Được rồi cô Milley, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, cô không cần cảm kích quá đâu!
Milley ủy khuất nhìn Ma Kết, rồi đưa tay lau nước mắt:
- Thầy Dương tốt bụng như thế, chẳng như em lớp trưởng của thầy hic hic...
- Lớp trưởng? Ý cô là Bảo Bình? _Ma Kết nghe thấy danh của Bảo Bình, thì tò mò. Milley chấm chấm nước mắt, ấm ức kể lể:
- Trước khi thầy Dương xuất hiện, tôi đã thấy Bảo Bình, và em ấy cũng thấy tôi bị ức hiếp, nhưng mà hic hic... _Ánh mắt Milley ngấn nước: - Trong khi tôi cảm thấy mừng vì thấy em ấy bao nhiêu, thì em ấy chỉ nhếch miệng cười rồi bỏ đi, mặc kệ tôi huhuhu!
- Sao cơ?
Ma Kết có chút ngạc nhiên khi nghe lời nói của Milley, anh biết là tính tình của Bảo Bình có chút khó gần, nhưng tuyệt đối không phải loại người bỏ mặc người khác lúc nguy hiểm, đặc biệt là người quen. Mặc cho Milley vẫn tiếp tục thút thít, Ma Kết bắt taxi cho Milley về nhà, còn anh vẫn tiếp tục đến nhà của Bảo Bình.
Tiệm hoa Sun Shine...
Meo méo mèo...
Méo méo...
- Bảo Bảo à, con ra đằng trước xem, có con mèo nó bị kẹt trên mái nhà kìa!
Bà ngoại Bảo Bình đang trông tiệm hoa, bị tiếng kêu ồn ào của con mèo làm phiền, bà ra phía trước xem thì thấy một con mèo, sợi dây đeo ở cổ nó bị mắc ở rãnh mái nhà khiến nó không di chuyển được, cứ kêu mãi.
Bảo Bình vừa về đến nhà, vừa mới tưới cây xong, đang chuẩn bị đi tắm thì bà ngoại gọi. Cô nhìn thấy hiện trường của con mèo như thế, thở dài một cái, sao chiều nay có nhiều việc phải làm thế. Sau đó, Bảo Bình vào nhà lấy cái thang bắc lên, lấy áo khoác đồng phục cuốn vào hông rồi leo lên.
- Trời ạ, ai mướn lên trên này để bị mắc vào chứ, con ú này!
Bảo Bình nhẹ nhàng gỡ con mèo ra và ôm lấy nó rồi từ từ bước xuống thang.
Hụt!
- ÁÁÁ!!!
Phịch!
-!!!!
Cứ ngỡ quả này sẽ phải nằm viện vài tháng, nhưng Bảo Bình lại may mắn được người nào đấy đỡ lấy kịp thời. Cô vẫn còn đang bị hoảng loạn thì chợt hình ảnh quen thuộc hiện ra:
- Thầy Ma Kết?
- Méo! Méo!
Ma Kết mới chỉ nở nụ cười, con mèo trong tay Bảo Bình đã vùng lên và Roẹt... Thôi xong, gương mặt đẹp trai nay đã bị in dấu cào của con mèo.
- Xin lỗi, con mèo nó...
Bảo Bình dán băng cá nhân lên mặt Ma Kết, ấp úng lên tiếng. Ma Kết đưa tay sờ vào vết thương, cười ngốc:
- Không sao đâu mà, cũng đâu phải em kêu nó cào mặt thầy!
- Nhưng mà, sao thầy lại ở đây? _Dù sao cũng thắc mắc từ đầu buổi, mà bây giờ Bảo Bình mới lên tiếng được. Ma Kết cất giọng chê trách, rồi lấy trong cặp phiếu kiểm tra sức khỏe của Bảo Bình:
- Em cũng thật là, lớp trưởng gì mà... đến giấy kiểm tra sức khỏe cũng không thèm ký!
Bảo Bình ngớ người cầm tờ phiếu, rồi cô sực nhớ lại, lúc cô định ký giấy thì con Kim Ngưu lao tới kéo cô đi xem số đo 3 vòng của Cự Giải, sau đó có người thu giấy của cô luôn nên cô cũng quên mất.
Sau khi ký giấy xong, Bảo Bình tỏ vẻ khó xử, vì khi không cô lại đãng trí thế này:
- Tôi xin lỗi, đã làm thầy phải tới tận đây!
- Không sao, cũng tại thầy bắt em làm nhiều việc quá nên em quên cũng phải thôi!
Ma Kết mỉm cười ôn nhu, đối với Bảo Bình, anh đều rộng lượng bỏ qua tất cả lỗi lầm của cô, vì cô là học trò của anh. Nhưng Ma Kết à, học trò nào anh cũng sẽ như vậy hay sao?
Ngày hôm sau...
Zodiac High School...
Lớp 12S...
- Gì đây?
- Quào, không phải dạng vừa đâu nha!
- Lớp mình có đồng phục mới này, nhìn sáng sủa quá!
- Chắc chắn là để chuẩn bị cho sự kiện Sống Còn cuối tuần này đấy!


Mới sáng sớm đến lớp, tất cả học sinh 12S đều nhìn thấy có một bộ đồng phục thể thao màu cam trên bàn. Bảo Bình thở phù, sáng đang ngủ đã bị Ma Kết gọi điện bảo đến trường sớm, thì ra là ông thầy giao cho cô thùng đồ đồng phục thể thao mới mà nhà trường phát, cùng với danh sách số size của mọi người. Dù sao cũng chưa có ai đến lớp, nên cô đã dựa theo bảng danh sách kia phân phát đến từng bàn một, kể ra cũng mệt thấy bà.
Phòng giáo viên...
- Thầy Dương, hôm nay tôi sẽ mời thầy ăn trưa, cảm ơn thầy vì ngày hôm qua đã cứu tôi!
Milley bước lại gần Ma Kết, cất giọng nhu mì, Ma Kết cười gượng:
- Cô không cần khách sáo, tôi chỉ làm việc nên làm thôi!
- Thôi nào thầy Dương, đừng từ chối lời mời của tôi chứ! _Milley bắt đầu có cử chỉ động chạm đến Ma Kết, cô ta giả vờ đưa ngực đến đụng vào cánh tay Ma Kết, khiến Ma Kết phải rút tay ra:
- Milley, cô đang cản trở tôi làm việc đấy!
- Nhưng thầy Dương, tôi...
Ầm!
Bất ngờ, có một lực đập bàn lớn khiến Milley và Ma Kết giật nảy mình. Bảo Bình đặt tờ giấy size đồ và một độ đồ màu cam xuống bàn, cất giọng bất cần:
- Thầy chủ nhiệm, đây là bộ đồ của thầy và chữ ký của những học sinh đã nhận được đồng phục... ạ!
- À phải rồi Bảo Bình, thầy đang tính gặp em, để đảm bảo lớp mình sẽ chuẩn bị tinh thần cũng như thể chất tốt nhất có thể cho sự kiện sắp tới, em có thể trao đổi với câu lạc bộ bóng rổ, nhờ bọn nhóc dành một vài ngày để rèn luyện cho lớp không? _Ma Kết nhìn thấy Bảo Bình thì mừng rỡ, anh liền nói liến thoắng với cô, Bảo Bình thắc mắc:
- Chẳng phải thầy là giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ bóng rổ sao, sao thầy không trực tiếp nói với bọn họ?
- Thầy đang bận làm báo cáo sức khỏe của các em, sắp tới cũng rất bận cho việc chuẩn bị sự kiện nên lỡ gặp em rồi thì em thông báo giúp thầy luôn nhé! Hơn nữa, thầy cần bàn với em về mấy vấn đề này... bla... bla...
Thấy Ma Kết và Bảo Bình bàn luận sôi nổi đến mức Milley không thể nào chen mồm vào được, cô ta đành hậm hực bỏ đi. Thực ra không phải do Ma Kết bận, mà là do Ma Kết muốn lơ bà cô Milley đi đấy.
Giờ ra chơi...
Sau khi bàn luận xong với bên phía câu lạc bộ bóng rổ, Bảo Bình xin phép đám bạn về lớp trước vì tới phiên cô trực nhật. Nghĩ tới nghĩ lui, coi bộ tuần này có rất nhiều việc để làm đây, Bạch Dương bảo sẽ dành ra buổi chiều thứ 4,5,6 để rèn luyện thể chất cho cả lớp sau mỗi giờ học.
Bỗng, hình ảnh gợi cảm của bà cô Milley đập ngay vào mắt Bảo Bình, lúc nãy lên phòng giáo viên đã thấy chướng mắt rồi, bây giờ bà cô này còn hênh ngang đi giữa đám học sinh như vậy. Áo thì khoét ngực, váy thì ôm sát mông, đây là trường học chứ có phải quán bar đâu. Chẳng bao lâu, Bảo Bình chạm mặt bà cô, liền đứng lại, nhắc nhở:
- Ngày hôm qua cô vẫn chưa sợ sao? Còn dám ăn mặc như vầy?
- Hả? À thì cô... _Milley bị lúng túng, khi đối mặt với thái độ bất cần của Bảo Bình, rồi chợt hình ảnh Ma Kết đang đi trên hành lang đập vào mắt cô ta, cô ta bất ngờ ngã xuống, trong khi Bảo Bình bị làm cho bất ngờ, thì Milley uất ức lớn tiếng:
- Á, Bảo Bình, cô chỉ là nhắc nhở chuyện học hành của em, sao em đã đẩy cô rồi?!
- Hả?