Chap 97: Phút cuối cùng mạo hiểm

Tùy Chỉnh


Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi hihi.
Mới đây ta có up thêm một fic mới tên là Thành phố Zodiac.
Fic này thể loại là bí ẩn, siêu nhiên, xoay  quanh các vụ án bất thường, khó hiểu.
Ta hi vọng mọi người sẽ ủng hộ fic mới giúp ta. Mặc dù fic mới ra lò, chưa có nội dung gì nhưng đã có những xếp hạng khá ấn tượng. Ta rất vui vì điều đó, mong mọi người sẽ đọc nó giúp ta hehe.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ a~
===============


- Chết cha!
Sư Tử tự nguyền rủa mình, anh đạp phải cái gì rồi.
Cạch... cạch... cạch... cạch...
Ầm... ầm... ầm... ầm....
Cả đám chưa kịp cầu nguyện, thì mặt đất đã lún xuống. Không đúng, mặt đất thụt xuống không giống nhau, tạo thành một độ dốc nghiêng lệch hẳn về một phía, khiến cả đám không giữ được thăng bằng mà ngã nhào hết xuống, cả Thiên Yết và Nhân mã cũng bị ảnh hưởng. Cái hang là lối dẫn vào cổ mộ cũng bị xoay chuyển thành một cái dốc thẳng đứng, khiến những ai có mặt tại khu mộ đều bị trượt ngã thẳng xuống theo độ dốc của mặt đất tạo nên.
Soạt! Soạt!
- Á!!!!!!
TỦM! TỦM! TỦM! TỦM!
Cả nhóm người như bị cổ mộ đá ra khỏi đó, rơi thẳng xuống đầm nước ở đầu cửa hang, nơi xuất phát ban đầu của Nhân Mã và Thiên Yết.
- ỌCCCCCC~
Dĩ nhiên, con người không phải ai cũng biết bơi, Cự Giải và Kim Ngưu cũng thế, a, quên mất cả Thiên Yết cũng tương tự.
Ầm... ầm...
Ngay lúc đó, vách núi phía trên bị sạt lở, đổ hết xuống nước và chặn luôn lối vào của hang động. Song Ngư và Sư Tử nhạy hơn, liền kéo theo Kim Ngưu và Cự Giải tránh khỏi nơi đó.
- Tớ biết lối ra!
Nhân Mã khoác lấy Thiên Yết đang sặc nước mà bơi xuống phía dưới, Sư Tử và Song Ngư cũng lặn xuống cùng, tất nhiên không thể bỏ lại hai cô gái kia được.
RÀO... RÀO... RÀO...
- Hộc... hộc...
Nhân Mã ngoi lên khỏi mặt nước đầu tiên, sau đó khó khăn lôi Thiên Yết lên bờ. Tiếp theo là Sư Tử, Cự Giải, Kim Ngưu và Song Ngư.
- Ọcccc!!!
Mấy người không biết bơi, vừa lên khỏi bờ là nôn hết nước ra. Chỉ chậm một chút nữa thôi là chết sặc rồi.
- Chết thật, ngoài này vẫn mưa lớn lắm!
Nhân Mã giống như bị người khác dội hẳn chậu nước lên đầu, mắt mũi tèm lem nước, tay mò mò túi quần tìm điện thoại.
- A, Kim Ngưu đang bị nhiễm lạnh, phải kiếm chỗ trú cho cậu ấy thôi!
- Ai có điện thoại, bật đèn pin lên hết đi!
- Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trong cổ mộ khô ráo nhưng bẫy khắp nơi, ngoài này thì mưa như thác nước!
Nhóm bạn lật đật tìm điện thoại rồi bật đèn pin lên, nhưng có vẻ như quanh đây chẳng có chỗ nào có thể trú mưa cả.
- Hừ... hừ....
Đang không biết trú chỗ nào, thì đám Nhân Mã lại gặp thêm một rắc rối nữa. Cái tên mặt sẹo, phải, chính là cái tên lão Trị ấy, hắn ta cũng bị đẩy ra ngoài giống như bọn họ.
- Bọn mày... tao sẽ không để đứa nào thoát khỏi đây...
Tên mặt sẹo có vẻ đạt đến giới hạn của sức chịu đứng, mặt mũi hắn ta nổi xung lên, trông vô cùng hung hăng và đáng sợ.
- Song Ngư, Nhân Mã, mau tìm chỗ trú trước đi! Hắn ta cứ để tôi lo! _Thiên Yết khẽ bóp hai vai, như đang khởi động trước khi ra tay. Sư Tử cũng hăng say tham chiến:
- Hắn ta không còn súng, chẳng khác gì hổ mất đầu!
- Nãy giờ tớ cũng tức hắn ta lắm rồi! _Cự Giải cũng xung máu, nhưng lại bị Sư Tử ngăn cản:
- Cậu lo chăm sóc Kim Ngưu giúp Song Ngư đi, đừng xen vào chuyện của cánh đàn ông!
- Tớ!!!!
Cự Giải nhất thời cứng miệng, lời của Sư Tử khiến cô không thể cãi lại.
- Ha, bọn oắt con, chúng mày xem thường tao rồi đấy!
Lão Trị bị đám nhỏ giành nhau ra mặt, cảm thấy bản thân bị hạ thấp quá đáng, khí tức liền xung thiên, ánh mắt gằn lên tia tức giận, không nói nhiều nữa, trực tiếp lao đến Sư Tử - thằng nhóc hỗn láo nhất.
Bốp! Bốp!
Thịch!
Pặc!
- Mau, mau qua gốc cây kia!
Trong khi Sư Tử và Thiên Yết giao tranh với gã đàn ông mặt sẹo, đám Cự Giải liền tranh thủ đưa Kim Ngưu đi trú mưa. Gốc cây kia có một cái hốc nhỏ, ít nhất có thể để Kim Ngưu lánh mưa một chút trong đấy.
Soạt! Soạt!
Nhân Mã và Song Ngư lôi mấy cành cây gần đấy đến, hàng rào chắn, cản bớt nước mưa hắt vào người Kim Ngưu.

- Việc này cũng không ổn chút nào! Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!
Cự Giải không thể hài lòng với việc trú mưa này:
- Phải đưa cậu ấy về khu cắm trại thôi! Chứ nếu tiếp tục thế này, e rằng...
- Nhân Mã, lúc nãy cậu bảo cậu và Thiên Yết tìm Kim Ngưu ở đây, vậy đây là chỗ nào?
Song Ngư tất nhiên hiểu ý Cự Giải, liền quay sang nói chuyện với Nhân Mã. Nhân Mã nhanh nhẹn đáp:
- Đây là bên phải núi, nếu đi thẳng hướng này sẽ ra con suối Lubia, đi dọc lên sẽ tới khu cắm trại... _Sau đó, cậu e dè:
- Nhưng xa lắm đấy!
- Còn hơn đứng hoài ở đây!
Song Ngư đã ra quyết định cuối cùng, anh lại bế Kim Ngưu lên:
- Phiền cậu dẫn đường giúp tôi!
- Vậy thì chúng ta mau lên, Kim Ngưu sắp nguy rồi!
Nhân Mã vội vàng dẫn đường, bởi chính cậu cũng lo lắng cho người bạn của mình.
BỐP!
Phịch!
- Sư Tử!!!!
Cự Giải vừa quay sang, đã thấy Sư Tử bị gã kia đánh vật xuống đất, cô không đành lòng bỏ đi, mà chạy thẳng đến chỗ anh:
- Song Ngư, Nhân Mã, hai cậu về trước đi!
- Ơ này Cự Giải!!!
Biết sao giờ, ai cũng có mối lo của nhau mà.
- Hừ... dám ngạo mạn với tao à?
Tên lão Trị xoay xoay nắm đấm, hả hê nhìn Sư Tử đang nằm sấp dưới đất.
Vụt! Bốp!
Hắn ta may mắn tránh được cú đá của Thiên Yết, nhưng lại bất cẩn bị anh đấm trúng bụng, liền thụt ra sau vài bước. Là hắn ta chú tâm vào Sư Tử quá rồi.
- Mày cũng rất ngứa mắt đấy! Thằng chảnh chó!
Hắn ta lao đến, vung những cú đấm mạnh mẽ vào người Thiên Yết với tốc độ khủng khiếp, khiến Thiên Yết được một phen kinh hoàng, tên này, không phải là dạng vừa đâu. Bảo sao Sư Tử lại nốc ao sớm thế.
- Sư Tử!
Cự Giải chạy đến, ân cần đỡ Sư Tử dậy. Nhìn thấy Cự Giải, Sư Tử vừa kinh ngạc, vừa nổi nóng:
- Cậu!!! Tôi đã bảo cậu đi rồi mà!
- Cậu biết câu nói đấy không có tác dụng với tớ mà! Có thể đừng nói câu đó với tớ nữa được không?! _Cự Giải cũng không cam tâm mà lớn tiếng, nhưng Sư Tử không dễ dàng chịu khuất phục:
- Cậu hiểu chuyện một chút được không, hắn ta không giống như mấy tên quèn quèn trước đây!
- Cho dù bị hắn đánh chết, tớ cũng không bỏ cậu lại đâu! _Cự Giải vẫn giữ chắc quyết tâm của mình, khiến Sư Tử cũng phải chịu thua:
- Aisss!!! Cậu đúng là rắc rối!
Bốp!
Phịch!
Rốt cuộc, Thiên Yết cũng bị gã kia đánh ngã. Sư Tử gồng mình đứng lên, nhìn tên kia, cất giọng nghiêm túc:
- Tên quái vật đấy, đánh đấm bình thường không thắng nổi đâu!
- Chúng ta đành phải ăn gian thôi!
Cự Giải nhanh chóng hiểu ý Sư Tử, tay nắm chặt lại:
- Cậu xông lên trước đi, Sư Tử!
- Tôi nói rồi, nếu thấy không đỡ nổi, thì phải bỏ chạy đấy!
Sư Tử trước khi xông vào gã kia, đã trao cho Cự Giải một ánh mắt phẳng lặng như đáy hồ, giọng điệu vô cùng trầm ấm.
- Yahhh!!!!
Thấy Sư Tử đang lao về phía mình, tên mặt sẹo kia cười đầy miệt thị:
- Ha, mày thực chán sống rồi!
Bốp! Thụp! Pặc! Bốp!
Mọi chiêu thức của Sư Tử đều bị hắn ta tránh được, ngược lại, còn phá được.
BỐP!
Như khi nãy, Sư Tử lại ăn trúng cú đấm vạm vỡ của hắn vào vùng bụng, đau đến mức muốn đẻ cả con. Hắn ta bẻ khớp tay kêu rắc rắc, cười đểu:
- Mày chết đi con ạ!
BỐP!
- Aisss!!!
Đột nhiên bị một vật cứng đánh trúng đầu, khiến đầu óc hắn muốn nổ tung. Cơn đau buốt xông từ não bộ đến, khó chịu đến điên tiết. Cự Giải vội vàng đỡ Sư Tử dậy sau khi dùng khúc gỗ đánh trúng đầu gã kia. Nhưng vẫn chưa đủ mạnh để khiến hắn bất tỉnh.
- Grừ... con điên chết tiệt!
Hắn ta tức điên nhìn Cự Giải, ánh mắt như muốn bóp nát cô.
- Bọn mày làm tao điên rồi đấy!!!!
Hắn ta lao tới như con bò điên, chỉ muốn xé đám Sư Tử thành từng mảnh.
BỐP! PẶC!
BỐP!
Sư Tử nhanh chóng chặn được cú đấm của hắn ta, ngay lúc đấy, Thiên Yết liền tung cú đá trúng đầu hắn ta, kết cục, thảm thế nào các bạn tự biết đấy.
- Chà, ngồi dậy được rồi đấy à, Thiên Yết!
- Mưa lớn thế này, nằm trên đất là một ý tưởng tồi!
Đoạn hội thoại ngắn gọn của Sư Tử và Thiên Yết, thật thú vị.
- Cùng xông lên chứ?
- Tất nhiên rồi, dứt điểm nhanh thôi!
Nói là làm, cả Thiên Yết và Sư Tử cùng xông thẳng đến chỗ tên mặt sẹo kia.
BỐP! CỐP!
PẶC! BANG!
Thiên Yết có thế mạnh về đá, Sư Tử có thế mạnh về đấm, hai bọn họ kết hợp này, khiến tên lão Trị khó mà tránh hết đòn.
BỐP! _Thiên Yết tung cú đá vào phần thắt lưng khiến gã kia đưa tay đỡ chỗ đó, nhưng không ngờ, Thiên Yết lại đột ngột giơ chân lên cao và đá trúng mặt của hắn ta.
BỐP! BỐP!
Phịch!
Tên lão Trị nằm phịch xuống đất, ngay sau khi ăn trọn cú đấm của Sư Tử nhân lúc hắn ta còn bị ảnh hưởng bởi cú đá của Thiên Yết, và lực đạo kinh hoàng từ đôi chân của Cự Giải khi thực hiện cú đá kép trên không.
CỐP!
Đầu óc nửa mơ nửa tỉnh của hắn chính thức mất ý thức, trên tay Thiên Yết là khúc gỗ khi nãy của Cự Giải, nhìn lão trị bất tỉnh, Thiên Yết cất giọng nhàn nhạt:
- Như vầy mới đảm bảo!
Nhưng Thiên Yết à, dùng khúc gỗ đập thẳng vào mặt người khác như vậy, thì hơi tàn nhẫn rồi đấy.
" Báo cáo: Đã tìm thấy ba em học sinh!"
Bất chợt, giọng nói qua bộ đàm vang lên khiến ba người Sư Tử, Cự Giải và Thiên Yết có chút bất ngờ. Hàng loạt các ánh đèn soi rọi vào ba người họ. Đột nhiên có ánh sáng lớn chiếu vào, khiến ba người cùng nheo mắt. Không lâu sau đó, một chiếc trực thăng bay đến, làm cả vùng cây cỏ ở đó lay chuyển dữ dội. Một đoàn người đu dây từ trực thăng xuống dưới, mang trên mình là bộ quân phục của nước nhà, ân cần cất giọng hỏi thăm:
- Các em là học sinh bị mất tích của trường cao trung Zodiac phải không?
- Cuối cùng cũng tìm được mấy đứa!
- Bọn anh là lực lượng cảnh sát tỉnh Todode!
- Mấy em có bị thương gì không?
- Haizzz... cuối cùng cũng được cứu sống!
Sư Tử như trút được gánh nặng, hơn nữa, còn được các anh cảnh sát hộ tống lên trực thăng.
- A phải rồi, hắn ta là người đã tấn công và gây thương tích cho bọn em đấy ạ!
Cự Giải chỉ vào tên lão Trị đang nằm bất tỉnh trên mặt đất mà nói, đội cảnh vệ lập tức còng tay hắn lại và cũng đưa hắn lên trực thăng.
- Phải rồi, bọn em còn ba người nữa, bọn họ đi hướng này, các anh có thể...
- Có phải hai nam, một nữ không?
Cự Giải chưa nói xong, đã bị một anh cảnh sát ngắt lời, cô gật đầu, anh ấy liền mỉm cười:
- Các em ấy đang ở trên trực thăng, chúng tôi vừa tìm được lúc nãy, nhớ họ mà chúng tôi mới tìm thấy các em!
- H... hả?
Đối với chuyện này, Cự Giải vô cùng kinh ngạc. Có nghĩa là, Kim Ngưu cũng được sơ cứu rồi đúng không nhỉ?
...
...
Xoạc!
Thiên Bình xé toạc chiếc áo của mình, rồi bó lại vết thương của Xử Nữ, cuối cùng cũng gắp được viên đạn ra một cách trơn tru.
- Đây là con suối Lubia, nếu chúng ta đi dọc theo nó, sẽ về đến khu cắm trại!
Song Tử cất giọng chỉ đường, đây là lối đi nhanh nhất để trở về. Tuy nhiên, Bạch Dương có một thắc mắc suốt từ nãy đến giờ:
- Nhưng mà Song Tử, sao lúc nãy cậu lại ngoi từ dưới nước lên vậy?
- Lúc các cậu nấp ở đây, tớ đã chạy theo hướng kia, để tạo dấu vết đánh lừa bọn chúng! Sau đó nhảy xuống suối và bơi trở lại đây!
- Trời đất, dòng chảy siết như vậy, lại mưa lớn, cậu mạo hiểm quá đấy Song Tử!
Bạch Dương không khỏi lo lắng, nhưng đáp lại, là điệu cười vô tư của Song Tử:
- Số của tớ đúng là cao, có thể an toàn trở về với các cậu!
- Theo tớ, chúng ta nên tách nhau ra!
Bất chợt, Thiên Bình cất giọng nghiêm túc. Không để Song Tử và Bạch Dương kịp phản ứng, cô tiếp tục nói:
- Bạch Dương và Xử Nữ hãy lội qua bên kia bờ, và men theo con suối về khu cắm trại! Tớ và Song Tử sẽ đi bên này bờ!
- Tại sao lại tách ra? Chẳng phải đi cùng nhau sẽ tốt hơn sao? _Bạch Dương không đồng tình, nhưng Thiên Bình cần giải thích thêm:
- Bọn người kia chắc chắn cũng sẽ men theo con suối này để tìm chúng ta, vì chúng biết khu cắm trại của bọn mình! Nếu cả bốn người chúng ta đều đi bên kia bờ, nếu bọn họ nhìn thấy chúng ta, họ sẽ lội qua suối để bắt bọn mình lại! Nhưng nếu bọn mình tách ra, hai cậu sẽ có cơ hội về khu cắm trại cao hơn!
- Ý của cậu ấy là, khi bọn tớ đi trên bờ bên này, nếu có chạm mặt bọn họ, thì có thể đánh lạc hướng, để bảo toàn cho hai cậu về chỗ cắm trại được!
- Nhưng như vậy rất nguy hiểm, mấy cậu cũng biết bọn họ có súng còn gì, muốn đánh lạc hướng tưởng dễ lắm sao? _Bạch Dương càng không đồng ý, đến Xử Nữ cũng phải cố gắng cất giọng:
- Th... thời tiết... như vậy...y... cậu đừng đán...h... liều, Thiên Bình...
- Người đánh liều là cậu đấy Xử Nữ, nếu còn chậm trễ, vết thương của cậu sẽ nhiễm trùng!
- Hơn nữa, thể trạng của mày bây giờ đã yếu rồi, nếu cứ tiếp tục dính mưa thế này, sẽ bị nhiễm lạnh đấy! _Song Tử lên tiếng nối liền Thiên Bình, sau đó đặt hết hy vọng vào Bạch Dương:
- Cậu nghĩ đi Bạch Dương, nếu chúng ta đi cùng nhau, và bị bọn người kia bắt gặp, cho dù tớ và Thiên Bình có tìm cách đánh lạc hướng, thì bọn chúng vẫn không bỏ qua cậu và Xử Nữ đâu, vì vậy, đây là biện pháp cuối cùng! Nếu mấy cậu về được trại, hãy nhờ ban tổ chức tới cứu bọn tớ! Xem như bọn tớ giao phó cho cậu đấy!
- Tớ...
- Nhanh lên đi, đằng kia có ánh đèn rồi!
Trong khi Bạch Dương còn chần chừ thì giọng của Thiên Bình vang lên, có điều, giọng điệu của cậu vô cùng gấp gáp. Theo hướng nhìn của Thiên Bình, bọn họ có thể thấy, ánh đèn pin đang soi xung quanh. Song Tử liền vác Xử Nữ lên, cùng Bạch Dương nhảy xuống suối, giúp Bạch Dương đưa Xử Nữ qua bên kia bờ.
- Hãy giữ khoảng cách an toàn với bờ suối nhé, Xử Nữ trông cậy vào cậu!
Trước khi chia tay, Song Tử vẫn không quên lên tiếng, càng không quên nở điệu cười thường ngày ra:
- Đội trưởng, sau này tớ sẽ thường xuyên đi tập hơn!
- Cậu đã hứa, thì phải thực hiện được đấy, tên nhóc này!
Một tâm trạng khó tả dâng lên bên trong Bạch Dương, nếu không nhờ câu nói của Song Tử, anh đã quên mất khoảng thời gian yên bình tại lớp học, tại sân bóng rổ, những tháng ngày tươi đẹp. Càng nhớ lại những ký ức ấy, càng khiến bản thân Bạch Dương có thêm động lực. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình nhàm chán, anh yêu cuộc sống này, yêu ba mẹ của mình, anh yêu cậu bạn hội phó rắc rối này, yêu những người bạn đã cùng anh trải qua những khoảng khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời, vì vậy, anh càng phải cô gắng để tiếp tục một cuộc sống như thế, để có thể bảo vệ những người quan trọng của mình.
- Lát nữa gặp lại, Song Tử, Thiên Bình!
Nói rồi Bạch Dương cõng Xử Nữ trên lưng, chạy sâu vào trong khu rừng phía bên kia.
- Thiên Bình, cậu có kế hoạch gì không?
Song Tử trèo lên bờ suối, liền lên tiếng dò hỏi. Thiên Bình phụ kéo Song Tử lên, cất giọng suy đoán:
- Ánh đèn kia tới từ hướng ngược lại của đám người hồi nãy, hơn nữa hình như chỉ có một người... _Nói tới đây, cô nhìn anh:
- Vậy cậu nghĩ xem, chúng ta phải làm gì?
- Tấn công hắn!
Những lời vừa rồi thốt ra từ miệng Song Tử, vô cùng nhẹ nhàng và dứt khoát, không hề có sự chần chừ, giống như đó là quyết định của Song Tử ngay từ khi thấy ánh đèn pin kia vậy.
Kế hoạch là, Song Tử và Thiên Bình sẽ chia nhau ra nấp ở hai bên, chờ cho người kia đến gần rồi sẽ tấn công hắn.
Soạt! Soạt!
Ánh đèn pin dường như chưa bao giờ gần hơn lúc này, nhận được tín hiệu của nhau, Song Tử liền lao ra, rồi nắm lấy thắt lưng của tên đàn ông kia, vật hắn xuống đất.
Sự xuất hiện bất thình lình của Song Tử khiến tên kia không kịp trở tay, Thiên Bình liền sau đó cầm một khúc gỗ chạy đến.
Bốp!
- Hộc... hộc...
Bất ngờ thay, tên kia xoay đầu, tránh khỏi phạm vi tấn công của khúc gỗ, khiến Song Tử và Thiên Bình bị ngoài ý muốn, khoan đã... tiếng thở dốc này...
- Thầy Ma Kết?
------------ End Chap 97 --------------