Chap 98: Khoảng khắc sinh tử

Tùy Chỉnh

Hello!!
Mọi người cố gắng vote nhân vật cho Fic Thành phố Zodiac giùm ta nhaaa!
=====================
Trực thăng NH90...
Hiện tại, Song Ngư, Kim Ngưu, Nhân Mã, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Yết đang có mặt trên chiếc trực thăng tiên tiến nhất đất nước – NH90, nhờ nó mà các lực lượng cảnh sát ở các tỉnh lân cận mới thể thể đến đây trong một khoảng thời gian ngắn.
Sau khi được cứu viện, cả nhóm đều được thay quần áo khô ráo và quấn chăn ấm. Trong khi Kim Ngưu đang được bác sĩ quân sự chăm sóc, thì đám còn lại cũng đang được kiểm tra vết thương.
Thiên Yết ngoài những vết bầm do đánh nhau với tên mặt sẹo kia thì thể trạng không có gì đáng lo. Chỉ còn lại những hậu quả nhỏ do bị ngộp nước trước đó, nhưng đã được bác sĩ sơ cứu.
Song Ngư bị mất sức do cõng người trong thời gian dài và chịu lạnh. Thân nhiệt đã được bác sĩ cho ủ ấm.
Nhân Mã cũng bị hao tổn sức lực và dính mưa lớn.
Cự Giải bị bỏng đạn ở cánh tay trái, đã được xử lý vết thương.
Có lẽ ngoài Kim Ngưu thì Sư Tử bị nặng nhất trong đám, anh không những bị vật nhọn rạch một đường dài ở tay, mà còn có vết thương ở vùng đầu. Tuy không nguy hiểm lắm nhưng nếu không sát trùng kịp thời, sẽ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.
- Vậy bây giờ bọn em sẽ về khu cắm trại ạ?
Cự Giải lên tiếng thắc mắc, khiến các anh quân nhân chau mày:
- Khu cắm trại?
- Chúng ta không về khu cắm trại, mà về thẳng Zodiac!
- Hả? Về Zodiac á? _Sư Tử đang ngồi im cho bác sĩ bó đầu, liền ngẩng mặt lên kinh ngạc. Khiến mấy anh cảnh sát làm lạ:
- Tụi em vẫn chưa biết gì à, hòn đảo này đang bị bão mà!
- Hả?
Không chỉ Sư Tử, mà những người còn lại nghe được đều ngạc nhiên, một vị bác sĩ giải thích:
- Cơn bão số 9 ở phía nam Lepanto đã chuyển hướng và tiến thẳng đến hòn đảo Diadem, mấy đứa cũng ở ngoài mưa bão nên biết rồi đấy, nhưng đó mới chỉ do áp thấp gây nên thôi, nếu bão đã đổ bộ, thì hòn đảo này còn bị tàn phá kinh khủng hơn nữa! Vì vậy, chúng ta sẽ về thẳng Zodiac để tránh bão!
- Vậy... _Trong khi những người còn lại im lặng vì cú sốc nhất thời, thì Thiên Yết lại lên tiếng:
- Bọn em là người cuối cùng rời khỏi hòn đảo này?
- À không... _Một anh cảnh sát lên tiếng, giọng điệu trầm xuống:
- Bọn em là nhóm người đầu tiên rời khỏi hòn đảo này!
- Những học sinh khác đều đang tránh bão ở trung tâm đảo Diadem, nhưng vì những học sinh mất tích như bọn em bị thương nặng nên được đưa về thành phố Zodiac để yên tâm hơn!
- Nói vậy, mấy anh vẫn chưa tìm thấy những người khác ư?
Nhân Mã lo lắng lên tiếng, chỉ nhận lại cái gật đầu trầm mặc của những anh cảnh sát:
- Nhờ thông tin của các em, mà lực lượng cảnh sát đã được trang bị lại vũ khí và áo chống đạn, đang tiến hành bắt giữ đám người ở trong hang động! Có thể bọn họ sẽ biết thông tin về nhóm bạn của các em và tìm được người!
- Chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện thôi!
Một bầu khí im lặng bao trùm tại đây, lúc nãy, mỗi người đều có chung một tâm trạng.
...
RÀO RÀO RÀO...
Soạt... soạt...
Sự nổi giận của mẹ thiên nhiên quả thật vô cùng đáng sợ, có thể đứng giữa khu rừng đầy gió bão này cũng là một điều kỳ tích. Cầm chặt chiếc đèn pin trong tay, Bảo Bình cố gắng bước từng bước về phía trước. Lúc nãy khi lực lượng cảnh sát hỗ trợ kéo đến, cô đã chạy trốn ngay, vì sợ bọn họ sẽ giữ cô lại. Vì vậy mà cô chưa qua kịp bờ bên kia của con suối, nãy giờ, cô chỉ đang mon men theo con suối trên bờ bên này. Dòng chảy của suối quá siết, khiến cô không dám lội qua.
Cô cũng không ngờ được, sức mạnh của gió bão lại kinh khủng đến vậy, nó có thể thổi bay cô bất cứ lúc nào. Nếu vậy, những người khác sẽ làm sao.
Soạt! Soạt! Phịch! Phịch!
Trong chớp nhoáng, hình như Bảo Bình nhìn thấy có ai đó trong khu rừng này vừa ngã xuống... cô không chắc, cô chỉ thấy có cái bóng đen đột ngột ngã xuống thôi... Có khi nào...
Soạt! Soạt!
Bảo Bình theo linh cảm mách bảo mà chạy nhanh về hướng đó, trong lòng không ngừng hy vọng, một người cũng được, tìm thấy một người là cô an tâm được phần nào.
- Đúng là có người rồi...
Bảo Bình vui mừng khi nhìn thấy dáng người đang nằm sấp xuống mặt đất, liền bước đến.
Pặc!
Phịch!
Chưa kịp nhận dạng người đó, Bảo Bình đã bị chụp lấy chân, khiến cô mất đà và ngã ngửa ra mặt đất. Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại, đã bị thân hình nặng trịch kia đè lên, cổ họng bất ngờ bị bóp chặt đến khó thở:
- Khụ! Khụ!
- Hmn...
Giọng ho này... người kia bất chợt buông lòng lực tay ra, với lấy cái đèn pin ngay đấy và chiếu thẳng vào mặt người đang nằm trên nền đất, kinh ngạc lên tiếng:

- Bảo Bình?!
- Bạch Dương?
Bạch Dương vội vàng trèo khỏi người Bảo Bình, ân cần kéo cô ngồi dậy và luống cuống lên tiếng:
- Xin lỗi cậu, tớ không nghĩ là cậu đâu, cứ tưởng đám người kia chứ!
- Khụ... Bạch Dương... _Bảo Bình nắn nắn cổ họng cho bớt đau, rồi thắc mắc:
- Đám người kia mà cậu nói là ai chứ? Sao cậu lại muốn giết bọn họ?
- Bọn tớ không muốn giết... mà là đám người đó muốn giết... bọn tớ!
Giọng nói yếu ớt vang lên, Bảo Bình theo phản xạ mà nhìn sang gốc cây gần đấy, càng thêm sửng sốt:
- Xử Nữ?!
Soạt! Phịch!
Đột nhiên, Bảo Bình bị Bạch Dương dí đầu xuống, nằm sát xuống mặt đất, đến nỗi trong miệng cô có luôn vị ngang ngang của cỏ lá pha với vị đất. Bạch Dương nhanh lẹ tắt đèn pin đi, trong khi Bảo Bình đang hoang mang, thì ở bên kia bờ suối, có rất nhiều ánh đèn pin, soi rọi xung quanh một các khẩn trương, giống như đang tìm kiếm người.
- Hình như lúc nãy bên đó có ánh đèn pin!
- Mày không nhìn nhầm chứ?
- Không rõ nữa! Bọn mày tiếp tục tìm kiếm đi, bọn tao sẽ qua đấy xem sao!
- Nếu đúng là bọn nó thì xử dứt luôn đấy, bọn cảnh sát bắt đầu rà soát khu vực này rồi!
- Chúng ta bị lừa rồi, chắc chắn đám kia nó đang ở chỗ cái cây bị sét đánh lúc nãy, lập tức trở lại đấy!
- Còn bọn mày qua bên đó kiểm tra đi!
Tiếng nói chuyện của đám người kia vang lên, mà bọn Bạch Dương có thể nghe thấy rõ. Trong đầu Bạch Dương dấy lên một sự lo lắng, không biết Song Tử và Thiên Bình đi đến đâu rồi, bọn người kia đã phát hiện và đang quay lại chỗ cũ. Tuy nhiên, anh cũng đang gặp nguy hiểm, có vài tên đã lội suối và đang qua bờ bên này.
Bảo Bình nghe được cuộc hội thoại kia, tuy vẫn chưa biết được điều gì, nhưng việc trốn lấp của Bạch Dương như vậy, cô cũng đoán được bọn người kia không phải người tốt. Vì vậy, cũng im lặng quan sát tình hình.
Hiện tại, nhóm người kia chia làm hai, một bên chạy thẳng lên đầu con suối, một bên lội suối sang bờ bên kia. Bọn chúng vừa ngoi khỏi mặt nước, đã văng tục xối xả. Đưa ánh đèn dò soát xung quanh.
"Bọn chúng... không có súng?"
Bạch Dương quan sát bọn người kia, qua ánh đèn pin thấp thoáng của bọn họ, hình như đám người này chỉ cầm theo gậy gộc. Có lẽ bọn người ở bờ bên kia mới cầm súng. Tổng cộng có bảy người... Hay là...
"Bảo Bình, cậu có võ đúng chứ?"
Bạch Dương thều thào bên tai Bảo Bình, câu hỏi của Bạch Dương có nghĩa gì, Bảo Bình có thể hiểu. Bảo Bình đưa ánh mắt cẩn trọng nhìn Bạch Dương, khẽ gật đầu.
Bạch Dương cũng gật đầu lại.
Soạt! Soạt!
- Có bóng người!
- Chính là nó!
- Bắn súng!
Đám người kia nhìn thấy có một bóng đen chạy vụt sang, liền khẩn trương chạy về phía đó và lấy súng ra. Nhưng mà...
- Tụi mày không ai mang súng à?!!!
Một tên cáu mặt nói, tên khác trả lời:
- Mấy đứa cầm súng ở nhóm bên kia rồi!
- Má, điên thật!
BỐP! Bốp!
Ngay khi đám người đó đang dò tìm bóng người kia, thì phía sau có âm thanh va chạm cơ thể vang lên.
- Tụi nó không chỉ có một người, coi chừng!
Một tên hét lên, rồi soi ánh đèn vào phía tên oắt con vừa xuất hiện, là một chàng trai quần áo ướt sũng, các cơ tay mang nhiều vết xước lộ ra, dưới ánh đèn, trông vô cùng nam tính. Chàng trai sau khi hạ được một tên, liền ngước mặt lên, mái tóc bết nước rũ xuống vầng trán, lộ ra đôi mắt cực kỳ căm phẫn.
Vụt! Bốp! Phịch! Ầm!
Lại một bóng người nữa từ gốc cây kia phóng lên, bất ngờ xoay người để tung cú đá trúng mặt một tên cầm gậy gỗ, không để hắn ta phản ứng, cái bóng đen kia đã dùng một đòn Judo dứt điểm luôn tên đó.
Nhóm người còn lại thấy đồng bọn của mình bị xử lý gọn gàng, liền nổi điên lên, gương mặt nộ khí như muốn dẫm nát hai đứa oắt con kia.
Phịch! Bốp! Oặc! Ầm!
Bảo Bình thừa thế xông lên, di chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Cô chạy nhanh đến phía tên kia, lại đột nhiên giơ hai tay lên trời, ngay sau đó thực hiện động tác lộn, hai chân đập trúng vai của tên kia, liền đó cô quắp chân lại, dùng sức kéo cả cơ thể mình lên, siết chặt cổ hắn ta và hạ một cú đấm xuống mặt hắn ngay lúc đó.
Tên đó ngã ngửa xuống, đầu óc còn đang mơ màng, liền bị chị đại cưới cái gậy gỗ mà đập thẳng vào đầu, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Vụt! Bốp! Bốp! Bôp!
Phịch!
Bạch Dương thấy tên nói nhiều nhất lao vào phía mình, liền cướp lấy gậy gỗ của người mình mới hạ được, chủ yếu né đòn tấn công của tên kia và chui tọt ra phía sau của hắn. Ngay lúc đó, anh nắm chặt cây gậy gỗ, đập mạnh vào phía lưng hắn ta, hắn ta còn đang loạng choạng, anh tiếp tục đánh mạnh vào bắp chân, vào bàn tay, và cú dứt điểm là ngay đầu.
Phịch! Phịch! Phịch!
Chẳng mấy chốc, đám người kia đã bị Bạch Dương và Bảo Bình "diệt sạch". Bọn chúng nằm lê lết trên mặt đất, qua ánh đèn soi của Bảo Bình, trông chúng thật thảm hại.
- À, tớ có đem theo áo mưa này! Hai cậu mau mặc vào!
Bảo Bình thấy thắt lưng vướng vướng, liền nhớ ra. Bạch Dương liền nhận lấy và mặc vào cho Xử Nữ.
- Ủa, Xử Nữ bị làm sao vậy?!
Lúc này, Bảo Bình mới nhìn rõ Xử Nữ và phát hiện ra vết băng bó ở chân cậu ấy. Gương mặt Xử Nữ cũng xuống sắc. Bạch Dương liền trả lời:
- Cậu ấy bị trúng đạn, kịp thời là Thiên Bình đã gắp ra rồi, nhưng vết thương vẫn chưa được xử lý! _Nói đoạn, Bạch Dương mặc áo mưa vào cho mình:
- Bọn tớ đang trên đường về khu cắm trại để nhờ sự trợ giúp, Xử Nữ cũng đã đi đến giới hạn của mình rồi!
- Trúng đạn? Rốt cuộc các cậu đã đối mặt với thứ gì mà nguy hiểm vậy! Đám người đó là ai? Còn Thiên Bình đâu, sao không đi cùng cậu!
Bảo Bình vẫn chưa thu kịp tình hình, Bạch Dương khẩn trương cõng Xử Nữ lên:
- Chuyện rất dài dòng, tớ sẽ kể sau, tớ cũng đang lo giống cậu đây! Thiên Bình đang ở cùng Song Tử, nhưng tớ phải đưa Xử Nữ về trại trước, cậu ấy đã phát sốt rồi!
- Được rồi, để tớ dẫn đường, tớ biết đường về trại!
Bảo Bình cầm đèn pin, đồng thời cầm luôn một cây gậy gỗ để đề phòng. Mặc dù cô rất muốn biết chuyện của hai người kia, nhưng như Bạch Dương đã nói, Xử Nữ đã bất tỉnh, việc quan trọng trước mắt là nhanh chóng hỗ trợ Bạch Dương đưa cậu ấy về khu cắm trại.
...
...
Rào... rào... rào...
- Thầy Ma Kết?
Thiên Bình vội lấy đèn pin và soi vào mặt người đàn ông đang bị Song Tử khống chế, không khỏi kinh ngạc. Song Tử xác nhận được đối phương, liền tránh ra xa. Ma Kết gượng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Thiên Bình, anh ngạc nhiên nhìn cả hai:
- Thiên Bình, Song Tử! Hai em không sao chứ? Có bị thương gì không?
Ma Kết luống cuống kiểm tra người hai đứa học trò, nhưng lại bị Song Tử hất tay ra, Thiên Bình cất giọng bình bình:
- Bọn em không sao! Nhưng sao thầy lại ở đây?
- Thầy và những người khác đang tìm các em trong khu rừng này! Đúng rồi, để thầy thông báo với bọn họ! _Nói rồi Ma Kết lấy bộ đàm dắt ở lưng quần ra, khẩn trương liên lạc với bên phía cảnh sát:
"Số 52 báo cáo: tìm thấy hai em học sinh ở phía đầu nguồi con suối Lubia, yêu cầ...
Pằng! Pằng! Pằng!
Soạt!
Ma Kết chưa kịp dứt lời, đã bị Thiên Bình và Song Tử dúi đầu xuống để tránh những viên đạn đang bay tới. Còn chưa thu kịp tình hình, đã thấy một đám ánh đèn pin từ phía xa đang tiến thẳng đến đây.
"Số 52 nghe rõ không... ở đó có tiếng súng, có chuyện gì sao?"
Âm thanh liên lạc qua chiếc đàm vẫn vang lên, Ma Kết liền khẩn báo:
"Chúng tôi đang gặp nguy hiểm, yêu cầu được hỗ trợ kịp thời, khu vực đầu nguồn suối Lubia!"
"Đã rõ!"
Pằng! Pằng! Pằng!
Ngay khi kết thúc việc liên lạc, tiếng đạn lại tiếp tục vang lên, Thiên Bình khẽ nghiến răng:
- Bọn chúng quay lại nhanh thật!
Ma Kết còn chưa hiểu được chuyện gì, thì Song Tử lại lên tiếng:
- Mau qua mỏm đá khi nãy! Tắt đèn pin đi!
Nghe theo lời của Song Tử, Thiên Bình tắt đèn pin đi, rồi ra hiệu cho Ma Kết hãy bò qua mỏm đá kia.
Nhân lúc đám người kia chưa lại gần, Song Tử liền bẻ một cành cây – từ ngọn cây bị sét đánh lúc trước, rồi vặt hết lá đi. Trong khi hai người còn lại không hiểu gì, anh đã cởi áo mưa ra, mặc vào cho cành cây kia.
Xoạc!
Thiên Bình rất nhanh đã hiểu ra ý của Song Tử, liền xé tà váy của mình thành một sợi dây dài. Cô lấy răng cắn vào mảnh vải, tạo thành hai sợi dây, rồi giúp Song Tử cột phần eo và phần cổ của áo mưa lại.
Ma Kết có chút sợ hãi nhìn hai đứa trẻ này, ăn ý và hành động nhanh đến khó tin.
Song Tử bật đèn pin lên rồi vất ra gần bờ suối, sau đó ra hiệu cho hai người kia bò theo sau mình. Tất nhiên bọn họ sẽ không thể thoát được đám người kia, nhưng khiến đám người kia hết đạn, thì có thể.
Đúng như suy toán của Song Tử, đám người kia thấy ánh đèn pin kia, liền bắn liến thoắng và chạy lại đấy. Khi phát hiện ra chỉ có cái đèn pin, liền nghi ngờ chỗ mỏm đá kia, bọn họ soi đèn vào đó, thấy có một bóng thấp thoáng, liền chĩa súng và nã đạn vào đó. Sau một lúc, mới mon men tới gần...
- Chết tiệt! Chúng ta bị lừa rồi!
- Mau lục soát, bọn chúng chỉ ở quanh đây thôi!
Tên cầm đầu tức điên, bẻ nát cái cây treo áo mưa kia ra. Bọn chúng lại bị hớ tay trên một vố, lại còn bị cho dầm mưa suốt từ nãy đến giờ, liền tức điên. Lục soát xung quanh như hổ đói.
Soạt! Soạt! Soạt!
- Bên kia có người!
- Chết tiệt!
Song Tử khẽ nghiến răng, nhân lúc bọn chúng không để ý mà bỏ chạy, nhưng vẫn bị phát hiện. Anh vội kéo tay Thiên Bình đi, cất lớn giọng:
- Bị phát hiện rồi, chạy mau!
- Bắt lấy chúng!
Đám người kia ngay lập tức đuổi theo, theo phản xạ, bọn chúng lấy súng ra bắn nhưng khẩu nào cũng hết đạn.
- Tao sẽ không để mày thoát đâu!
Tên cầm đầu nâng súng lên, nhắm bắn một cách nghiêm túc, vì hắn ta chỉ còn một viên đạn. Thằng nhóc kia có vẻ là đứa chỉ đạo...
Pằng!
Âm thanh gây ám ảnh đó lại vang lên, trực tiếp xuyên qua không khí, bay thẳng đến hướng của ba người đang bỏ chạy. Một cảm giác bất an đột nhiên xông thẳng lên thần kinh của Ma Kết, anh liền dừng bước, xoay người lại chắn trước mặt của Thiên Bình và Song Tử...
Phập!
Thời gian như tua chậm lại cái khoảng khắc mà Ma Kết đưa người ra che chắn cho hai người học trò của mình. Khiến Song Tử và Thiên Bình chứng kiến rất rõ sắc mặt khi trúng đạn của anh, không khỏi kinh ngạc.
Phịch!
- Thầy!!!!
Thiên Bình hét lớn, vội vàng thụp người xuống, Ma Kết thở dốc, cất giọng thúc giục:
- Mau... chạy đi...
- Aisss!!! Phiền thật!
Song Tử rít lên một tiếng khó chịu, rồi kéo Ma Kết ngồi dậy, trực tiếp cõng anh ta lên lưng:
- Thiên Bình, mau chạy thôi!
Đương nhiên là phải chạy rồi, nhưng hành động của Song Tử khiến Thiên Bình có chút ngỡ ngàng, cậu ta... Ma Kết bị đạn ghim ngay vị trí gần ngực, đầu óc phút chốc đã mơ hồ, không còn ý thức được những gì đang xảy ra.
- Mau bắt lấy chúng!
- Đừng để bọn nó chạy thoát!
Đám người kia tức tốc đuổi theo, bây giờ súng đã không còn tác dụng nữa, vì vậy phải dốc hết sức chạy theo để tóm mấy con chuột nhắt đấy, trước khi đội cứu viện xuất hiện.
Song Tử cõng thêm Ma Kết, nên tốc độ bị giảm sút. Thiên Bình cũng đã kiệt sức, vì thế mà đám người kia càng ngày càng gần so với bọn họ.
XOẸT!
Một tia sét rạch sáng cả một vùng trời, giáng thẳng xuống ngọn cây phía trước mặt nhóm Song Tử, đó không phải là một điều may, nếu không nhanh chạy qua cái cây ấy trước khi cái ngọn đổ xuống, bọn họ sẽ bị chặn lại mất.
Soạt!
ẦM!
Cái cây đổ xuống, chắn ngang cả một lối đi. Song Tử và Ma Kết may mắn chạy qua kịp, tuy bị ngã sấp mặt xuống đất, nếu lúc nãy không nhanh trí lấy đà để nhảy sang, thì giờ đã trở thành người thiên cổ.
- Thiên Bình?
Bỗng, đầu Song Tử như muốn nổ tung, anh vội vàng quay lại, không thể nào, vừa rồi Thiên Bình chạy ở phía sau anh, không phải bị cái cây chặn lại rồi chứ.
- Hmnn...
Thiên Bình hiện tại đang nằm trên mặt đất, toàn thân đau nhức, đặc biệt là cẳng chân hình như không còn cảm giác?
Không sai, trên người Thiên Bình bây giờ, là một ngọn cây lớn. Nói cách khác, cô đang bị ngọn cây đó đè lên người.
- Không kịp à?
Thiên Bình gượng mình ngồi dậy, nhưng không thể, cái chân của cô, bị kẹt rồi. Lúc nãy cố gắng để chạy thật nhanh để mong qua được cái cây ấy, rốt cuộc, không may đến thế. Ngỡ cứ tưởng bị vùi dập xuống suối hoàng tuyền luôn, nhưng số cô vẫn còn cao. Còn sống là được rồi.
- Thiên Bình!
Song Tử hốt hoảng chạy đến, trên mặt hiện lên một vẻ lo lắng. Anh liền đến chỗ thân cây, gồng cả cơ thể để nâng nó lên, chỉ cần xê dịch được một chút, là Thiên Bình có thể thoát.
- Vô dụng thôi, cái cây này chắc cả nửa tấn, cậu mau chạy đi!
Song Tử còn chưa kịp dùng sức, Thiên Bình đã cất giọng buông xuôi. Tuy nhiên lúc này, anh lại cong môi trông rất tự luyến:
- Cậu không biết tôi khỏe thế nào đâu! Hhh!!!
Soạt!
Thiên Bình được một phen kinh ngạc, Song Tử chỉ cần đẩy một chút, là chân cô đã tìm lại được cảm giác, nhanh chóng ngồi dậy và bò ra khỏi đấy.
Ầm!
Thấy Thiên Bình thoát được, Song Tử liền buông tay, sau đó chống tay lên thân cây đó, thở hổn hển. Cả hai bàn tay đều sưng đỏ.
- Cuối cùng cũng tóm được!
- Bọn mày chết chắc rồi!
Bỗng, những giọng nói kia vang lên khiến Song Tử và Thiên Bình giật mình, xém nữa thì quên, hai người họ đang bị bọn này rượt đuổi.
Bây giờ... phải làm thế nào đây?
------------- End Chap 98 ----------------