Chap 6

Tùy Chỉnh

Xế chiều, Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đôi đồng tử xinh đẹp hướng lên trời, những áng mây hồng dịu nhẹ xếp mỏng trông thật yên bình. Đưa tay lên cao rồi lại bỏ xuống thở dài : Cậu có chút nhớ thời đại văn minh của mình rồi.
Ngày mai lại còn phải vào hang cọp của cái tên vương gia Thạc Trấn kia. Số cậu đúng là nhọ mà.
- Tiểu Lan, chúng ta trốn ra ngoài đi.
- Vương phi , không được, lệnh cấm túc vẫn còn.
- Ây , em phải thương ta chứ. Trời sắp tối rồi, bên ngoài phố hẳn là rất náo nhiệt, em không muốn xem sao.
- Vương phi..
- Tiểu Lan.. Đi mà.
Jungkook nhõng nhẽo, Tiểu Lan cuối cùng cũng bất lực gật đầu .
Trong phủ bắt đầu lên đèn , Jungkook tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục màu trắng nhã nhặn, quấn tóc gọn gàng rồi đeo giày bước ra ngoài. Cậu mở cửa quan sát xung quanh.  Không ngờ vương phủ lại lớn như vậy , còn rất xa hoa. Bên ngoài lính canh gác có vẻ rất nhiều, cậu muốn ra ngoài cũng hơi khó khăn , nhưng mà chắc không ai để ý đâu. Cậu là vương phi bị phế bỏ cơ mà.
Giọng nhẹ nhàng vang lên :
- Tiểu Lan, chúng ta đi một đoạn trèo qua bờ tường kia là được.
- Vương phi , có được không.
- Tất nhiên, có gì Điền Chính Quốc ta không làm được chứ. Nhanh, bây giờ không có nhiều  người.
Jungkook kéo tay Tiểu Lan rồi chạy thật nhanh đến góc phủ . Kì lạ, lính gác lúc nãy  ở đây đâu hết rồi . Thôi kệ vậy.
- Tiểu Lan, ta trèo qua trước.
Jungkook leo lên bờ tường bám vào chỗ gạch ngói rồi chuẩn bị nhảy xuống. Không ngờ chân bị túm lại. Jungkook kêu nhỏ :
- Tiểu Lan, em kéo ta cái gì. Ta sắp ra ngoài rồi.
Khuôn mặt khó chịu quay đầu lại , mắt đầy sao chớp động kinh ngạc nhìn người giữ chân mình. Lại là một tên nam nhân , cũng vô cùng soái , không phải cũng là vương gia chứ.
- Ngươi , ngươi bỏ tay khỏi chân ta.
- Ồ .
Tên nam nhân thả chân cậu ra , Jungkook chưa kịp chuẩn bị thì mất đà rơi xuống. Cậu hét lên : Aaa
Jungkook nhắm mắt đưa tay sờ soạng, hình như không có đau , còn rất rắn chắc. Mở mắt ra thì chạm phải khuôn mặt của người kia. Jungkook ngơ ngác nhìn xuống, cậu đang nằm đè lên hắn. Tay vội đẩy ra rồi đứng dậy phủi quần áo , giọng ấp úng :
- Xin , xin lỗi. Ta không cố ý.
Trịnh Hạo Thạc cười một tiếng trước biểu cảm như đi trộm gà trộm vịt  của cậu. Đứng dậy chỉnh trang , chắp hai tay về đằng sau bình thản :
- Ngươi là ai.
Jungkook bừng tỉnh, hắn không biết cậu , tốt quá :
- Ta cũng muốn hỏi ngươi là ai trước.
Cậu không ngu ngốc nữa đâu , lỡ hắn là vương gia thì sao.
Trịnh Hạo Thạc ung dung nhìn khuôn mặt đang tính toán của cậu. Hắn không phải không biết cậu mà là biết rất rõ là đằng khác. Từ xa đã thấy cậu muốn trốn ra ngoài, hắn cũng giúp cậu một phen đi , cho lính gác lui xuống. Nhưng cậu lại không để ý sự thay đổi  này , thật ngốc . Hắn  muốn xem Điền Chính Quốc này có trò gì hay ho :
- Ta? Ta là ám vệ của lục vương gia.
Jungkook xoa hai tay , đứng gần hắn thì thầm :
- Đích thị không phải vương gia , chỉ là ám vệ thôi sao.
Trịnh Hạo Thạc thu nhỏ khoảng cách với cậu , lại ngửi được mùi hương thanh dịu trên người Jungkook, nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp không son phấn kia , đôi tay vô thức muốn chạm vào má liền rụt lại khi cậu ngẩng đầu lên :
- Này , ám vệ ca , huynh ở đây kéo chân ta làm gì. Huynh có thấy một cô nhóc búi tóc hai bên như linh đồng không.
- Tiểu Lan sao , cô ấy nói phòng quản vụ gọi cô ấy đến nên nhờ ta báo lại với ngươi. Vì thế ta mới kéo chân ngươi lại.
Jungkook dùng ngón trỏ chỉ lên thái dương, sao cậu cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ.
Tiểu Lan đang đứng ở xa cùng ám vệ thật của Trịnh Hạo Thạc mặt lo lắng run sợ : Vương phi , người lại gặp phải vương gia rồi.
Cuối cùng cũng lên tiếng :
- Vậy sao , vậy ta đi trước nhé.
Jungkook định nhảy tiếp qua tường thì tay bị nắm lấy:
- Ngươi là thích khách sao.
Jungkook cuống cuồng :
-Không , không. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng quan tâm, huynh , ta rất lương thiện, không có làm hại ai đâu. Haha..
Jungkook cười gượng gạo, Trịnh Hạo Thạc hất lọn tóc nhẹ , đóng kịch với vị vương phi này có chút thú vị :
- Ồ , vậy ta giúp ngươi ra ngoài có được không.
Jungkook hưng phấn nở nụ cười ngọt :
- Vậy sao , vậy đa tạ. Còn nữa, huynh giúp người giúp cho trót , có thể nào không báo việc này lên vương ..

Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị nắm chặt eo bay lên ra bên ngoài. Đây là lần thứ 2 cậu được trải nghiệm khinh công thời cổ đại , tuyệt thật.
Chân chạm xuống đất, Jungkook vội đẩy người ra rồi vẫy tay :
- Đa ta huynh đài , sau này gặp lại ta nhất định sẽ báo đáp.
Jungkook lon ton chạy đi để Trịnh Hạo Thạc phức tạp nhìn cậu : Điền Chính Quốc, sao ta lại  cảm thấy ngươi bắt đầu có vị trí trong lòng ta rồi. Hai chân vô thức đi theo bóng lưng của cậu.
Sự xuất hiện của một mĩ thiếu như Jungkook khiến người trên đường kinh ngạc : Thật xinh đẹp. Nhưng cậu nào có để ý, cậu đây là đang phấn khởi dạo phố a. Thì ra đây là đường xá , hàng quán thời cổ đại. Chứng kiến tận mắt mới thấy nó thật sinh động.
Jungkook dừng lại trước một tiệm trang sức nhỏ , những đồ trang trí ở đây cũng được đó chứ , thiết kế tỉ mỉ mà đa dạng độc đáo. Hai mắt lại chớp động khi nhìn thấy một cây trâm ngọc đính hoa lê trắng.
Chủ quán vội  lên tiếng :
- Vị công tử này thật có mắt nhìn , đây là châm cài mới nhất. Chỉ có 50 đồng thôi a.
Jungkook mím môi , ngân lượng Tiểu Lan đưa cho cậu hình như không có nhiều như vậy. Luyến tiếc đặt nó xuống :
- Ông chủ , xin lỗi, dịp khác ta quay lại.
Jungkook rời đi nhanh chóng, Trịnh Hạo Thạc lại tiến lên lạnh giọng :Trâm đó ta mua.
Tùy tiện vứt một thỏi bạc rồi nhanh chóng đuổi theo cậu.
Jungkook lại chuyển hướng đi . Giải đố trúng thưởng sao , có tiền không nhỉ. Hai chân lẻn vào dòng người đông đúc :
"Đi thì nằm , đứng cũng nằm nhưng nằm lại đứng. "
Jungkook cười lớn khiến nhiều người ngơ ngác nhìn cậu. Thì ra thời xưa cũng có mấy câu đố mẹo.
Một vị  trung niên liền thắc mắc đi tới :
- Cho hỏi vị công tử này sao lại cười như vậy.
Jungkook thản giọng :
- Đây , đáp án là bàn chân phải không.
Hai mắt người kia kinh ngạc :
- Chúc mừng công tử đã giải được câu đố ở Ngân Bích lầu ta đã ra được gần 1 tháng. Công tử muốn nhận ngân lượng hay đồ vật.
Jungkook tò mò :
- Có cả đồ vật sao. Vậy ngươi nói đồ vật kia là gì.
- Đó là ngọc bội của lục vương gia.
Ai nấy đều bắt đầu bàn tán , nghĩ rằng cậu sẽ lấy nó . Ai mà không biết lục vương gia trong kinh thành nổi tiếng thế nào chứ, ngoại hình xuất chúng, tài năng miễn bàn. Có được đồ của bọn họ thôi cũng  là mơ ước cả đời của nhiều người rồi.
Jungkook lại nói một câu như  đánh tan suy nghĩ của bọn họ :
-Ồ , vậy ta lấy ngân lượng.
- Vị công tử này, ngài chắc chắn chứ.
- Tất nhiên.
Ông ta liền sai người mang ngân lượng cho cậu. Jungkook hào hứng cầm lên , chỗ này có vẻ không ít , làm lộ phí sau này rời khỏi vương phủ cũng đủ đấy.
Mỉm cười rạng rỡ rồi bước đi nhanh chóng. Cậu sao lại phải  ngu ngốc lấy miếng ngọc bội của mấy tên vương gia kia làm gì , cậu đang muốn tránh xa bọn họ càng tốt , mà có chắc nó là hàng thật không. Đồ của hoàng thất lại đem đi làm quà tặng vậy sao.
Đôi chân lại lượn một vòng, miệng hát khe khẽ mua ít bánh ngọt , vòng tay cho đám người Tiểu Lan. Jungkook vui vẻ cắn một miếng kẹo hồ lô rồi về phủ. Chỉ là vẫn không hề hay biết bóng dáng Trịnh Hạo Thạc mỉm nụ cười ôn nhu đằng sau...
Jungkook lẻn về biệt viên , cũng may không có người, cậu nhanh chóng thoát thân. Mở cửa phòng đã thấy Tiểu Lan cùng A Bình A Phúc lo lắng đứng ngồi không yên. Jungkook vội bỏ đồ xuống rồi nhẹ giọng :
- Các em không đi nghỉ sao .
- Vương phi, người về rồi.
-Ân, còn có quà cho các em. À phải rồi Tiểu Lan, tối rồi mà phòng vụ vẫn gọi em đến ,có chuyện gì sao.
Tiểu Lan bối rối, thầm nghĩ trong lòng, vương phi, em bị ép buộc :
- Không có gì, chỉ là chuyện sinh hoạt hằng ngày thôi.
Jungkook gật gù, vậy thì đúng như tên ám vệ kia nói.
- Tiểu Lan, các em đi nghỉ đi. Ta muốn ngủ sớm.
- Vâng , vương phi.
Cửa khẽ đóng , Jungkook cởi y phục chỉ còn mặc lớp lụa mỏng rồi nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...