Chap 7

Tùy Chỉnh

Sáng sớm , Jungkook đã phải tỉnh dậy để đến chỗ Kim Thạc Trấn. Chọn bộ y phục đơn giản rồi bước ra ngoài , đã thấy người của hắn đứng chờ. Mở lời một câu :
- Vị huynh đài này , xin lỗi đã để ngươi đợi lâu.
- Vương phi , đây là chức trách của thuộc hạ.
- Ân , chúng ta đi thôi.
Dọc đường, gia nhân lại bắt đầu xì xào : kia không phải vương phi sao , lại đi bên cạnh với người của Kim đại vương gia, không phải lại gây ra chuyện gì chứ..
- Chúng ta mau đi thôi, đừng lắm mồm lắm miệng rồi mất mạng như chơi.
Jungkook thấy bọn họ nhìn mình liền khó hiểu, cậu làm sai chuyện gì sao :
- Này huynh đài , huynh tên gì thế .
- Bẩm vương phi, thuộc hạ là Ban Tấu.
- Vậy sao , A Tấu , người thấy ta thế nào.
- Người rất xinh đẹp, thông minh, gia thế tốt .
Jungkook gật gù hài lòng :
- A Tấu, ngươi thật khéo nói. Ta như vậy mà sao lại phải mất thời gian ở cái phủ chán ngắt này nhỉ.
- Vương phi, người muốn ra ngoài sao.
- Không chỉ muốn ra ngoài mà là vĩnh viễn rời khỏi đây , haizz.
Ban Tấu nhìn cậu phức tạp, đây thực sự là vương phi sao.
Jungkook thấy hắn ngơ ngác liền vội lên tiếng :
-A Tấu, ngươi đừng nghĩ nhiều, quên chuyện ta vừa nói đi. Sau này ngươi có thể đến biệt viện của ta. Dù nó không sang trọng nhưng nhiều trò hay lắm, ta mời ngươi một bữa.
- Vương phi , thuộc hạ không dám.
Jungkook cười xuề xòa, theo thói quen khoác tay lên vai hắn :
- Ngươi đáng yêu thật đấy. Haha.
Ban Tấu vội dừng chân lại khiến Jungkook giật mình níu tay hắn :
- A Tấu, ngươi đứng lại phải báo ta một tiếng.
-Tham kiến vương gia.
Jungkook ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên , đây là nơi ở của cái tên Kim Thạc Trấn sao , đẹp lại rộng như vậy , chỗ của cậu không bằng một góc nhỏ luôn,  thật bất công.
Kim Thạc Trấn nhíu mày nhìn tay cậu chạm vào vai Ban Tấu, hắn sợ hãi trắng bệch mặt bỏ ra. Jungkook mất chỗ dựa liền hụt tay :
-A Tấu, ta nhờ vai ngươi một tí có sao đâu , thật nhỏ mọn.
- Vương phi , kia , vương gia..
Jungkook giật mình, cậu mải ngắm nơi này mà quên mất sự hiện diện của hắn, vội quỳ xuống :
- Thần thiếp thỉnh an vương gia. Buổi sáng tốt lành.
Ban Tấu mặt 3 chấm :vương phi, hình như câu sau không hợp lý cho lắm.
Kim Thạc Trấn lạnh giọng :
- Ban Tấu, đi chép binh thư 100 lần.
Hắn khóc thầm thảm thiết trong lòng , hắn nằm không cũng trúng đạn ư , nghiêm giọng nói :
- Vâng , vương gia.
Kim Thạc Trấn nhìn Ban Tấu rời đi , Jungkook vẫn quỳ ở dưới, cậu thắc mắc A Tấu đã làm gì sai sao mà bị phạt nhỉ. Cả người bất chợt bị kéo lên , Jungkook va vào lòng của Thạc Trấn vội hét lên :
- Ô A vương, vương gia.
Kim Thạc Trấn bá đạo giữ chặt eo cậu lại , trầm giọng :
- Ngươi lo cho hắn sao.
- Không , có , à có , A Tấu đắc tội ngươi sao.
Cánh tay lại thêm một lực ép sát cậu vào người :
- Điền Chính Quốc, tên của hắn là Ban Tấu.
Jungkook bĩu môi :
- Có sao đâu, A Tấu hay hơn lại khả ái hơn , hắn cũng rất thích mà.
Kim Thạc Trấn nhướng mi. Điền Chính Quốc, ngươi là người của bổn vương, lại dám thân mật với nam nhân khác . Chết tiệt :
- Điền Chính Quốc, ngươi ngoan ngoãn đi theo sau cho ta.
Jungkook ậm ừ :
- Vâng , vương gia.
Người cậu được thả ra có chút thoải mái hơn. Tên vương gia này sáng sớm ăn phải gì mà tức giận lên người cậu, còn thoảng giấm chua ghen tị  khó hiểu.
Jungkook ngoan ngoãn theo sau lưng , hắn bất chợt dừng lại thì đầu cậu lại vấp phải. Jungkook nhăn mặt xoa trán , thầm chửi rủa đằng sau, tên ngạo mạn khó ưa.
Kim Thạc Trấn  tất nhiên  nghe được mấy lời của cậu . Miệng nhếch mép cười đểu , hắn cảm thấy trêu chọc con thỏ này rất thú vị a.
Đi vào phòng ,  Jungkook hai mắt sáng lên : thiên ơi , vàng thật kìa.
Jungkook ngây ngốc một hồi thì bị lực nhẹ gõ vào trán. Cậu chu môi hờn dỗi : Đau. Ta chỉ ngắm một lúc thôi , có ăn cắp đâu . Xì.
Kim Thạc Trấn khẽ cười, lấy lại phong thái ban đầu :
- Ngươi dọn dẹp căn phòng này cho ta. Bổn vương sẽ ngồi trên kia quan sát.
Jungkook mặt xụ xuống :
- Ta biết rồi .
Đảo quanh một lượt , Jungkook cầm cây lau bụi , động tác làm cũng rất trơn tru. Kim Thạc Trấn ngồi trên bàn  có chút kinh ngạc, Điền Chính Quốc biết làm mấy thứ này sao , không lẽ trước đây cậu giả bộ cho bọn hắn xem sao , không phải lẳng lơ quyến rũ mà là cởi mở tự nhiên, đây là bản chất thật của cậu sao. Lớp mặt nạ này đã giấu bao năm rồi.
Đôi tay mở ra bức vẽ hôm trước, cậu vẽ rất đẹp , cũng rất giống. Đáy mắt có chút hài lòng sung sướng, rồi lại cất gọn cẩn thận. Bắt đầu cầm binh thư lên đọc , chốc chốc lại đảo mắt xuống nhìn con thỏ ở dưới. Sự hiện diện của Điền Chính Quốc bây giờ đã không khiến hắn bài xích như trước, trong tim lại len lỏi tia ấm áp. Hắn là muốn cậu ở bên hắn nhiều hơn. Điền Chính Quốc, ngươi khiến ta lay động, ngươi phải chịu trách nhiệm.

Jungkook không hề biết mình vừa bị đưa vào tầm nhìn của một tên sói gian manh. Đôi tay vẫn linh hoạt quét dọn. Khoảng nửa canh giờ sau , Jungkook đưa mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Hướng mắt đến Kim Thạc Trấn đang xem quyển sách gì đó trên bàn :
- Vương gia , ta làm xong rồi. Ta về biệt viện trước nhé.
Jungkook lén lút chạy ra phía cửa , đằng sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng xen chút đe dọa :
- Đứng lại , bổn vương cho phép ngươi đi sao.
Jungkook cứng đơ chân , mặt quay lại cúi gằm :
- Ồ , xin lỗi. Ngươi còn muốn ta làm gì không.
Kim Thạc Trấn nhìn bộ dáng yếu đuối nhu nhược của cậu có chút thương xót. Hắn chỉ muốn trêu chọc cậu một lúc , cậu đã hờn dỗi sắp khóc sao.
Jungkook lén lau một giọt nước mắt, cậu thấy rất tủi thân. Trước giờ cậu thích tự do bên ngoài, bây giờ xuyên đến đây không có ai quan tâm  còn bị người ta bắt nạt ức hiếp. Cậu nhớ thế giới của mình.
Kim Thạc Trấn bỏ binh thư xuống, vẫy tay cậu đến . Jungkook ngoan ngoãn đến gần thì bị ôm vào. Cậu dãy dụa muốn phản kháng thì Thạc Trấn ôn nhu dỗ dành xoa lưng :
- Được rồi, ủy khuất cái gì. Bổn vương giúp ngươi vận động cơ thể thôi mà.
Hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mi , vuốt nhẹ tóc mái sang hai bên dỗ ngọt. Jungkook nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của tên vương gia trước mặt , cử chỉ ôn nhu của hắn khiến tim cậu có chút đập mạnh, hai má nóng đỏ vội đẩy người ra :
- Ta , vương gia, ta không sao , người mau sai bảo ta nốt đi . Đám người Tiểu Lan còn đang đợi ta ở biệt viện.
Kim Thạc Trấn nhíu mày không vui , hắn hạ mình yêu thương cậu , còn cậu thì tránh né , đây là chán ghét hắn sao. Điền Chính Quốc, ngươi thuộc về ta , dù bắt ép hay tự nguyện cũng không cho phép ngươi rời khỏi bổn vương.
- Trưa rồi, ngươi ở lại dùng thiện với ta .
Jungkook kinh ngạc, không bóc lột sức lao động của cậu nữa sao . Còn mời dùng bữa , chắc là nhiều đồ ăn ngon lắm. Thôi được, vì dạ dày của mình :
- Ân , đa tạ vương gia.
Jungkook nhìn trên bàn lớn ,, liền há hốc miệng : Thơm thật , toàn đồ quý nữa chứ . Jungkook nhìn Kim Thạc Trấn, hắn không cầm đũa sao cậu  dám động chứ.
Kim Thạc Trấn có chút buồn cười nhìn cậu , những thứ này hắn tưởng cậu đều nếm thử qua rồi, cậu là con trai của Điền lão cơ mà :
- Được rồi, ngươi mau ăn đi.
Chỉ đợi câu nói này, Jungkook bắt đầu cầm đũa gắp một miếng đùi gà lên gặm. Biểu cảm vô cùng sung sướng thỏa mãn khiến Thạc Trấn có chút hài lòng. Tay gắp rau vào bát cậu.
Jungkook ậm ừ :
- Vương gia , ta ăn ngán rau rồi, người có thể chỉ gắp thịt thôi được không.
Kim Thạc Trấn nhíu mày :
- Ngươi ở Thanh Bạch viện không được ăn uống đầy đủ sao.
Jungkook thuận một câu :
- Ngân lượng bị cắt chặn , đích thân ta còn phải vào bếp nấu cho hạ nhân để xin thêm nguyên liệu.Rồi tự sửa biệt viện, trồng thêm rau. Cũng may mấy hạ nhân đó cũng rất tốt, thỉnh thoảng mang con cá , con gà đến chỗ ta , ta mới no bụng, không thì cũng chết trước vì đói và thiếu dinh dưỡng rồi.
Dừng lại không gặm sườn,  lại ngẩn ra suy nghĩ :
- Nhiều lúc ta tự hỏi sao mình lại tự ngược,  không ở nhà cha đẻ cho sung sướng, đến đây làm một vương phi ghẻ lạnh chi cho cực. Haizz , biết bao giờ mới thoát khỏi đây.
Jungkook vừa nói xong thì mặt cứng lại , cậu quên mất có tên vương gia này ở đây. Kim Thạc Trấn khó chịu , tức giận trong lòng dâng lên. Lúc trước vì lo cho Thi Nhã không được làm chính thất nên mới bù đắp bằng cách cho cai quản cả vương phủ.Ngược lại Điền Chính Quốc thì sống thiếu thốn như vậy , là bọn hắn thiên vị đối xử tệ bạc với cậu sao.
Thấy tên vương gia này muốn nổi nóng , Jungkook liền giơ tay biểu thị chữa cháy :
- Vương, vương gia, lời lúc nãy là ta hồ đồ nói lung tung. Ngài đừng để ý , cũng không cần quan tâm đâu. Haha.. Ha..
Jungkook nở nụ cười gượng gạo rồi im bặt trước ánh mắt sắc lạnh của hắn :
- Xin lỗi, ngài đừng tức giận. Ta lập tức rời đi ngay..
Nhưng tay bị kéo lại không thể di chuyển, Jungkook quay mặt khó hiểu, không phải chướng mắt cậu muốn đuổi cậu đi sao :
- Vương gia , ngài..
Kim Thạc Trấn kìm lại cảm xúc thản nhiên một câu :
- Mau ăn đi.
- À , hả..
- Ngươi không nghe thấy điều ta nói sao.
Jungkook nghệt mặt sợ hãi ngồi xuống ghế :
- Ăn , ta ăn liền.
Đũa lại cầm lên , cậu không thèm để ý nữa , đồ ăn ngon như vậy, thưởng thức trước tính sau.
Kim Thạc Trấn có chút hài lòng, con thỏ này rất nhanh thay đổi phản ứng, ngoan ngoãn như vậy , dễ nuôi . Có điều, nhỏ như vậy, phải vỗ béo. Chuyện của cậu , hắn sẽ xem xét lại, cuộc sống của vương phi còn không bằng hạ nhân , ra thể thống gì nữa.
Ăn uống no nê lại có người mang một đĩa bánh ngọt cùng hoa quả. Jungkook nhấp một ngụm trà , ngon quá , đồ của vương gia có khác , trà cũng là loại hảo hạng. Tay cầm lên cắn một miếng bánh : Ưm .. Nhai nhồm nhoàm chiếc bánh rồi lại lấy chiếc khác lên ăn tiếp.
Kim Thạc Trấn vén tóc cho cậu rồi bồi một câu :
- Ngươi thích bánh quế hoa.
- Đây là bánh quế hoa sao , thơm thật . Ta phải xin công thức về làm .. Ưm..
Thạc Trấn nhíu mày :
- Ngươi không cần động tay động chân , muốn ăn bao nhiêu, ta liền sai người mang tới.
Jungkook xua tay :
- Ta không có quyền sai bảo bọn họ. Vẫn là tự thân vận động, ngon ghê . Ngài ăn không.
Jungkook đưa miếng bánh tới chỗ Thạc Trấn, hắn hài lòng đưa miệng ra thì bị cậu rút lại. Jungkook cười ha hả :
- Không cho ngài đâu , thật dễ lừa.
Kim Thạc Trấn tức giận, giữ cậu lại rồi cắn miếng bánh cậu đang chuẩn bị cho vào miệng, hai cánh môi phớt lờ qua ma sát nhẹ. Jungkook đơ người đẩy hắn ra :
- Ngài , ngài muốn ăn thì tự lấy ăn , chiếc bánh này ta cắn dở rồi. Nó là của ta.
Kim Thạc Trấn nhai nốt vụn bánh rồi từ tốn :
- Bổn vương thích thế đó.
Jungkook mặt hằm hừ , bánh của cậu. Thạc Trấn có chút buồn cười, cậu đơn thuần nghĩ hắn muốn cướp bánh của cậu thôi sao. Liếm vị ngọt còn đọng lại trên môi khi  vừa nãy chạm nhẹ vào môi cậu , hai mắt gian manh lộ tia toan tính.
Jungkook thấy hình như không còn việc gì , mở giọng nhẹ nhàng :
- Vương gia , ta ăn xong rồi. Ta đi về nghỉ ngơi trước, không làm phiền ngài nữa .
Kim Thạc Trấn kéo cậu giữ lại :
- Ngươi ngủ ở đây với ta.
-Không , không được, ngài cứ nói đùa.
Đôi mắt sắc cùng câu nói lạnh lùng vang lên :
- Ngươi thấy bổn vương nói đùa sao.
Jungkook sợ sệt gật gù nghe theo.
Trên giường, Kim Thạc Trấn đã thay trang phục mặc một thân lụa đen  nằm xuống góc trong , còn Jungkook thì luống cuống góc ngoài cố nằm dịch ra mép giường. Hắn lại càng ép sát cậu. Jungkook cuối cùng cũng lăn xuống đất. Đầu tóc rối tung , bắt đầu thương lượng :
- Cái đó, vương gia , ta theo ý người nằm bên trong .
Kim Thạc Trấn nhếch mép hài lòng, cậu muốn giữ khoảng cách với hắn , hắn càng bó chặt cậu lại. Jungkook mệt mỏi thù lù vào góc trong. Có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi, Jungkook nhanh chóng thiếp đi quay mặt sang một bên.
Kim Thạc Trấn đưa tay kéo cậu lại đối diện mặt mình, sờ nhẹ lên làn da trắng trẻo mịn màng vuốt ve, hôn lên đỉnh trán ôm cậu vào lòng : Điền Chính Quốc, ngươi là của ta.
Jungkook tưởng hắn là gối bông , chép miệng nhỏ xinh xắn rồi rúc vào lòng ngực hắn nói mớ : bánh , cho ta bánh ..
Kim Thạc Trấn hài lòng xoa nhẹ lưng cậu, cười nhếch mép nhẹ , con thỏ này ngủ rồi vẫn không hết tật ham ăn..