Chap 9

Tùy Chỉnh

Trời bao phủ cả dải lụa đen mờ ảo lấp lánh ánh sao nhẹ. Jungkook lại bắt đầu việc trốn ra ngoài chơi cùng Tiểu Lan, lần này có vẻ thuận lợi hơn trước.
Đường phố thật tấp nập, Jungkook mua 2 cây hồ lô lớn cho mình và Tiểu Lan cười đùa vui vẻ. Cậu vẫn không nhận ra mình dễ dàng ra ngoài như vậy chính là nhờ sự hậu thuẫn của Trịnh Hạo Thạc, hắn đã căn dặn lính gác nếu thấy vương phi trèo tường thì liếc mắt làm ngơ. Đám thuộc hạ cũng không dám ho he , chỉ là suy nghĩ tại sao Trịnh vương gia lại quan tâm vương phi đến vậy .
Jungkook dừng lại trước lầu Ngân Bích , lần trước giải được câu đố ở đây kiếm được không ít ngân lượng. Hôm nay có cơ hội, cậu cũng muốn thử sức, biết đâu lại ăn may giải được.
Nắm tay Tiểu Lan chen chân vào , Cao lão liền nhận ra cậu , đi tới mở lời :
- Công tử, người quay lại. Có muốn xem câu đố chỗ ta nữa không.
- À ừm, ông là ..
- Công tử , gọi ta là Cao lão..
Jungkook gật gù :
- Cao lão , lần này thưởng lớn không thế.
- Công tử , hôm nay có dịp đặc biệt, chỉ cần ngài đấu trí với người trên lầu kia thì có thể nhận được 1 lượng vàng.
Hai mắt xinh đẹp mở lớn : Vàng sao.
- Vậy nếu ta thua thì sao.
- Chuyện này đều do người kia quyết định, lão cũng không biết.
Jungkook xoa mi đắn đo, kiến thức của cậu cũng không nhỏ , được rồi vì tương lai tốt đẹp sau này, cá cược một lần cũng không sao.
- Được Cao lão, tại hạ họ Điền, mau dẫn ta lên lầu.
- Được được, mời ngài , Điền công tử.
Tiểu Lan bên cạnh có chút lo lắng can ngăn nhưng cậu chỉ xuề xòa : Không sao , chỉ là thi đố thôi , không có gì to tát cả.
Jungkook bước lên lầu cao ,Tiểu Lan muốn vào thì bị chặn lại. Cậu cũng có chút thắc mắc, vội trấn an cô nhóc rồi đi vào trong.
Jungkook nhìn nam nhân ngồi trên ghế ung dung uống trà , quan sát lại gần mới thấy có chút quen thuộc . Tên này nhìn quen thế nhỉ , à tên trèo lên cây. Jungkook cao hứng tự nhiên ngồi xuống :
- Này , huynh đài trên cây , thì ra huynh ở đây à . Mà sao đợt trước huynh vào được vương phủ thế.
Phác Chí Mẫn nhìn cậu , hắn là người mở Ngân Bích lầu để chiêu dụ nhân tài. Nghe Cao lão nói có người thông minh giải được câu đố hắn đề ra mà trong 1 tháng không ai đưa ra đáp án trước đó. Thì ra lại là vương phi Điền Chính Quốc của hắn. Nhếch mép lưu manh, cậu đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra thân phận của hắn . Giọng bình ổn :
- Còn ngươi , vương phi thân phân cao quý lại vào nơi này để giải đố kiếm tiền sao.
- Haizz , ta đã tâm sự với huynh rồi , nó chỉ là cái danh thôi. Hôm nay mới được ra ngoài thì lại bị đào hoa của bọn họ gây rắc rối, cấm túc thêm 3 ngày tới. Ôi cái số của ta.
Phác Chí Mẫn nén cười trước bộ dạng hờn dỗi của cậu. Jungkook ấm ức nhìn hắn :
- Ngươi cười cái gì , ta là gặp chuyện xui xẻo đấy. Phải rồi, ngươi là thương nhân sao. Nhưng phong thái trông chẳng giống gì hết.
Phác Chí Mẫn không lên tiếng, Jungkook vội nói tiếp :
- Huynh muốn đấu trí với ta. Hay là nể tình có quen biết , nhận thua để ta có 1 vạn lượng kia được không. Huynh ăn mặc sang trọng vậy chắc cũng có nhiều tiền mà phải không.
Phác Chí Mẫn lười biếng một câu :
- Có ai như ngươi , cầu xin đối thủ nhận thua không.
Jungkook cười gượng gạo :
- Ta là vì mưu sinh, tích góp lộ phí sau khi ra khỏi vương phủ mà thôi.
Phác Chí Mẫn bóp chặt ly trà đập mạnh xuống. Jungkook kinh hãi trước vẻ mặt lạnh của hắn :
- Này , ngươi không muốn thì chúng ta thi đấu , không cần tức giận vậy chứ.
- Ngươi muốn rời khỏi vương phủ vậy sao.
- Tất nhiên, ước nguyện của ta đó.

Phác Chí Mẫn đến chỗ cậu ôm chặt vào lòng. Jungkook hoảng sợ đẩy hắn ra :
- Ngươi làm cái gì thế , ta , ta đã hãm hại ngươi đâu.. Ưm..
Bờ môi lạnh lẽo chạm vào môi anh đào mọng nước, siết eo ép cậu mở miệng rồi đưa lưỡi vào khuấy đảo mạnh bạo. Jungkook dãy dụa đấm mạnh lên vai hắn , hai mắt trừng lớn phản kháng.
Mùi máu trong khoang miệng thoang thoảng, Phác Chí Mẫn liếm môi bỏ cậu ra . Jungkook giơ tay muốn tát hắn thì bị giữ lại. Dừng sức đẩy mạnh hắn ra rồi lau miệng :
- Huynh , tên khốn nạn. Ta coi huynh là bằng hữu , huynh đối xử với ta vậy sao.
Phác Chí Mẫn bình thản không đáp càng khiến cậu nóng máu , chân giậm mạnh xuống đất . Nước mắt uất ức trào ra , cậu chưa bao giờ bị đối xử như thế này hết.
Chí Mẫn liền ôm cậu vào lòng dỗ dành :
- Vương phi của ta muốn trốn ra ngoài, ngươi nói xem , ai mới là người tức giận nhất.
Jungkook căng hai mắt :
- Vương phi của ta .. Ngươi , ngươi là vương gia..
Phác Chí Mẫn lau nhẹ nước mắt trên mi cậu , giọng nhẹ xuống, cơn tức giận khi nãy cũng tiêu tan một nửa :
- Bổn vương là Phác Chí Mẫn, thế nào, nhận ra chưa.
Jungkook kinh ngạc, vậy hóa ra , hóa ra cậu tự khai hết trước mặt một tên vương gia nữa à.
- Ngươi , vương gia, ngươi gạt ta .
- Nếu không thì sao có thể biết được kế hoạch lớn như vậy của vương phi yêu quý đây.
Jungkook đẩy hắn ra khỏi người mình :
- Ngươi , quên chuyện đó đi , cứ đối xử chán ghét ta như bình thường là được.
Phác Chí Mẫn nhíu mày , muốn tránh hắn vậy sao. Điền Chính Quốc, ngươi không được phép rời khỏi ta. Thân hình cao lớn nhanh bế cậu lên theo kiểu công chúa , Jungkook giãy dụa :
- Thả ta ra , tên vương gia đáng ghét.
- Điền Chính Quốc, ngươi thật ồn ào, có phải muốn ta hôn nữa không.
Jungkook sợ hãi lấy tay che miệng im bặt. Chí Mẫn hài lòng dùng khinh công nhảy qua cửa sổ đem cậu về phủ. Jungkook thấp giọng :
- Này , Phác vương gia , Tiểu Lan vẫn còn đợi ta.
- Ta sẽ cho người sắp xếp.
- Ngài , ngài có thể lẻn vào cửa sau không.
Phác Chí Mẫn nhíu mày :
- Tại sao.
- Ta không muốn mọi người lan truyền việc này đâu , ta sẽ gặp rắc rối nữa đấy.
- Người của bản vương, ai dám làm gì. Điền Chính Quốc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo ta , ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời.
Jungkook nằm trong vòng tay của Chí Mẫn, nhìn hắn cương quyết như vậy có chút xúc động : thực sự sẽ bảo vệ cậu sao , cậu có thể tin tưởng được không đây.
Phác Chí Mẫn vuốt nhẹ tóc cậu rồi bước vào cửa chính . Jungkook úp mặt vào lồng ngực ôm chặt không dám ló đầu ra , nhưng ai cũng biết cậu là vương phi rồi.
Phác Chí Mẫn đưa cậu về phòng mình rồi cẩn thận đắp chăn. Mới nằm trên tay hắn một chút thôi đã ngủ say không biết việc gì. Thay y phục rồi nằm trên giường ôm cậu vào lòng, tay vuốt ve má bánh bao ửng hồng, hôn nhẹ vào môi rồi nhắm mắt.
Bên ngoài chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong sương cỏ , ánh sao trên trời như chớp nhẹ cả dài ngân hà bao la..
__________________________________
Sáng hôm sau , tin tức Phác vương gia ôm vương phi về phủ trong đêm đã lan truyền khắp nơi. Liên Thi Nhã trong phòng đập mạnh chén trà :
- Điền Chính Quốc, tên nam sủng chết tiệt.
Nàng ta sẽ không để cậu được yên thân .
Kim Thạc Trấn nghe ám vệ báo cáo liền nhíu mày, con thỏ này đã câu dẫn được người nữa , thật hư. Trịnh Hạo Thạc bẻ gãy cây bút lông : Điền Chính Quốc, ngươi thật ong bướm . Kim Tại Hưởng cùng Kim Nam Tuấn khó chịu, liền đem cung ra bắn để trút giận.
Trong khi đó, ngươi gây ra cơn náo loạn này thì vẫn đang chép miệng say sưa ngủ không biết gì. Hai tay ôm chặt Phác Chí Mẫn , dụi mạnh vào lồng ngực hắn.
Phác Chí Mẫn thụ nhược xoa lưng cậu vỗ về.
Trưa muộn , Phác Chí Mẫn ngồi dậy định rời đi thì tay bị giữ lại :
- Không muốn, không được bỏ ta đi.
Bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa lớn, 3 anh em họ Kim cùng Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa bước vào liền gặp tình cảnh có chút ám muội này.
Bọn họ không nhịn được cơn ghen tức, đều phái người xem cậu ở đâu . Tiểu Lan sợ sệt nói cậu không về biệt viện . Cậu vẫn ở cùng Phác Chí Mẫn. 4 con người đều gặp nhau ở cửa lớn, nhún vai một cái rồi nhanh vào trong phòng.
Điền Chính Quốc ôm tay Phác Chí Mẫn khiến hắn mất đà lại nằm xuống , cả người đè lên cậu va chạm thân thể. Kim Thạc Trấn bực bội kéo mạnh Phác Chí Mẫn ra . Jungkook như mất vật bên cạnh liền nức nở :
- Không muốn.. Chí Mẫn.. Huhu..
Hai tay sờ soạng tìm kiếm, Phác Chí Mẫn nghe cậu gọi tên mình liền cười đắc ý. Trịnh Hạo Thạc nhấc bổng cậu lên dỗ dành :
- Chính Quốc, ngoan , không khóc.
Đôi mắt mơ màng ngấn chút nước mở ra , dụi dụi tay nhìn đám người trước mặt : Cái gì thế này.
Jungkook hét lên : Aaaaa. Thả ta ra , thả ta ra.
Hạo Thạc liền bỏ cậu xuống, Jungkook nhìn từng người đang đứng giàn trong phòng : 1,2,3,4,5
Năm tên nam nhân, bọn họ đang làm gì thế này.
Jungkook hoảng sợ tiến về chỗ Phác Chí Mẫn lấp sau lưng hắn ấp úng :
- Các người, các người làm sao vậy.
Phác Chí Mẫn sung sướng nắm tay cậu , Chính Quốc coi ta là chỗ dựa a :
- Chính Quốc, không phải sợ.
Đôi đồng tử xinh đẹp đầy sao chớp động : toàn là mấy tên vương gia. Cơ mà :
- Ám vệ ca , huynh cũng ở đây.
Jungkook hướng mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc khiến bọn họ chú ý về hắn. Kim Thạc Trấn mỉa mai :
- Trịnh vương gia, ta không biết ngươi lại trở thành ám vệ từ khi nào đấy.
Jungkook kinh ngạc che miệng rồi xụ mặt xuống :
- Huynh cũng là vương gia. Sao các người đều lừa ta hết vậy.Ta là đồ ngốc để các người đùa bỡn sao.
Phác Chí Mẫn lo lắng liền ôn nhu xoa đầu cậu :
- Bọn ta cũng không cố ý. Chính Quốc, ngươi ngoan ngoãn theo bổn vương là được.
- Hả...
Không được :
- Thỏ nhỏ , ngươi ngủ với ta thì cũng phải chịu trách nhiệm với ta.
Jungkook nhìn Kim Thạc Trấn lên tiếng liền bĩu môi :
-Là ngài bắt ép ta đấy chứ.
- Mà sao các người lại thay đổi thế này, ta lại làm sai chuyện gì à.
Phác Chí Mẫn dịu dàng :
- Không có. Bọn họ không ai tốt với ngươi bằng ta đâu. Yên tâm ở chỗ ta là được.
Jungkook nghe theo lời dỗ ngọt của Phác Chí Mẫn liền vô thức gật gù. Tay vẫn nắm chặt vạt áo của Phác Chí Mẫn.
Trịnh Hạo Thạc lấy trong người ra chiếc châm cài hôm nọ mở lời ôn nhu :
- Tiểu Quốc, ngươi nhìn xem.
Đáy mắt kinh ngạc : đây là..
- Ngài hôm đấy đi theo ta sao.
Hạo Thạc gật đầu cài trâm cho cậu. Jungkook sờ nhẹ lên rồi cười ngây ngốc :
- Có đẹp không.
- Đẹp , những thứ liên quan tới Tiểu Quốc đều đẹp. Mau lại đây.
Jungkook như nghe theo , bỏ tay khỏi Phác Chí Mẫn . Hắn ta nhíu mày kéo cậu lại :
- Chính Quốc, không được đi . Ngươi phải theo ta.
Jungkook nghệt mặt , Kim Thạc Trấn thấy tình hình không ổn , con thỏ này quá ngây thơ :
- Quốc nhi , chỗ ta có rất nhiều đồ ngon , còn có bánh quế hoa.. Mau đến chỗ ta .. Nhanh..
Jungkook ngơ ngác, sao cậu cứ thấy có gì đó sai sai , bọn họ dỗ cậu như dỗ trẻ con thế này.
Kim Tại Hưởng cùng Kim Nam Tuấn nhíu mày, cậu coi bọn họ là không khí sao.
Tại Hưởng từ tốn :
- Chính Quốc, những thứ đó ta đều có , ta còn có thể đưa ngươi đến nhiều nơi. Không phải ngươi thích du ngoạn hay sao..
Jungkook bắt đầu lay động, đám người còn lại thầm chửi thề : chết tiệt, sao lại quên chuyện cậu luôn muốn trốn ra ngoài chứ.
Hai mắt dò xét : Thực sự sẽ đưa ta đi chơi sao?
Jungkook tiến một bước rồi lùi lại :
- Không , ngươi rất đáng sợ , ngươi xỉ nhục ta. Cả Kim Nam Tuấn kia nữa. Không muốn.
Jungkook cậu dễ nhớ dễ quên nhưng đặc biệt thù rất dai. Tên Tại Hưởng và Nam Tuấn kia đều để lại ấn tượng xấu với cậu rồi.
Kim Tại Hưởng bực mình. Hôm đấy chỉ tùy hứng một câu. Lúc rời đi , hình bóng của cậu vẫn quanh quẩn hắn khiến hắn mất ngủ mấy đêm , muốn đến thăm cậu thì lại sĩ diện. Đến khi cậu ở cùng Phác Chí Mẫn, hắn không chịu được nữa rồi. Cậu phải thuộc về hắn.
Kim Nam Tuấn cũng có chút áy náy, hắn day dứt khi không giúp cậu minh oan. Điền Chính Quốc khiến hắn phát điên, lại càng nổi tia độc chiếm muốn cậu là của mình. Đáng chết, cậu ghét hắn.
Phác Chí Mẫn nhếch môi đắc ý, coi như loại bỏ được 2 người. Hắn bế cậu lên dỗ dành :
- Chính Quốc, ta đưa ngươi đi ăn.
- Ân , được được.
Một lúc sau , trên bàn tròn rộng lớn, những ánh mắt đối chọi nhau có chút căng thẳng. Jungkook khó hiểu nhìn mấy tên nam nhân trước mặt :
- Các ngài làm sao thế.
Phác Chí Mẫn liền thay đổi biểu cảm, ôn nhu gắp cho cậu một miếng sủi cảo.
Jungkook cũng không để ý nữa , thoải mái ăn uống. Trong khi ăn , cậu hoàn toàn không để ý những cánh tay lúc xoa đầu, lúc véo má , lúc lau miệng... Jungkook chỉ là muốn nấp đầy dạ dày thôi. Mặc kệ bọn họ.
Ăn xong, Jungkook bị 5 tên nam nhân giành giật. Cậu bực mình hét lên :
- Các người, bỏ ra. Ta là vương phi bị ghét bỏ. Mau trở lại đối xử với ta như cũ. Không là ta bị cô Liên Thi Nhã gì đó tìm đến tính sổ nữa đấy . Làm ơn . Ha. Để ta yên đi mà.
Bọn họ nhìn đôi mắt long lanh có chút ướt át liền mềm nhũn lòng , còn có chút xót xa. Kim Thạc Trấn vội lên tiếng :
- Quốc nhi , chỉ cần ngươi theo ta, không ai ức hiếp ngươi nữa.
Jungkook lắc đầu, có mà càng bị tính kế hơn thì có:
- Cho ta về biệt viện đi mà.
Phác Chí Mẫn nhíu mày :
- Chính Quốc, không được, chỗ đó rất khổ , ngươi ở chỗ ta sẽ sống sung sướng hơn .
Jungkook có chút bối rối, đúng là như vậy , đám người Tiểu Lan theo mình cũng cực khổ không ít.
Phác Chí Mẫn được đà bồi thêm một câu :
- Tiểu Lan A Bình A Phúc sẽ theo ngươi , không cần làm việc.
- Có thật không .
- Còn thật hơn cả vàng nữa đấy.
- Ngươi đảm bảo .
- Tất nhiên.
Jungkook chu môi vỗ má suy nghĩ vô cùng đáng yêu, thật muốn bắt về nuôi.
Từ xa lại thấp thoáng bóng dáng Liên Thi Nhã đi tới e thẹn một câu :
- Thần thiếp thỉnh an các vương gia.
Jungkook thấy sự xuất hiện của nàng ta liền bừng tỉnh. Không phải, cậu muốn hòa ly , cậu muốn rời khỏi nơi này. Cậu không thể theo đám vương gia này.
Jungkook lùi ra xa lắc đầu :
- Không , ta không theo ai hết. Ta muốn về với Tiểu Lan.
Hai chân thoăn thoắt chạy thật nhanh rời đi.
5 tên nam nhân nhìn cậu kinh hãi bỏ chạy liền khó chịu. Là vì sự có mặt của Liên Thi Nhã sao.
Phác Chí Mẫn chửi thề, hắn sắp lôi kéo được cậu rồi. Thanh mai trúc mã thì sao, lớn lên vì quyền lực mà tất cả đều thay đổi , hắn sớm nhận ra nàng ta không tốt đẹp gì rồi , trước mặt dịu dàng hiền thục , sau lưng độc ác hại người . Phóng một tia sắc lạnh về phía nàng ta rồi phất tay rời đi :
- Đúng là phá hoại.
Liên Thi Nhã mặt trắng bệch, Phác Chí Mẫn đang nói nàng ta hay sao. Kim Thạc Trấn cũng lạnh nhạt rời đi . Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng có vương vấn gì..
- Tại Hưởng, Nam Tuấn, các huynh..
- Được rồi, Thi Nhã, mau trở về đi.
Liên Thi Nhã nhìn tất cả người đều lần lượt rời đi , đôi mắt ánh lên tia đố kỵ căm ghét : Điền Chính Quốc, ta hận ngươi.