Chương 38: Lễ hội đền Bạch Mã (II)

Tùy Chỉnh

Năm lớp chín đó, tôi có kì thi tuyển sinh vào lớp mười vô cùng quan trọng nên mẹ bắt tôi phải đi thắp hương ở đền Bạch Mã.
Tôi thì ượn ẹo không muốn đi chút nào. Hiếm lắm mới có một hôm trường cho nghỉ học vậy mà phải dậy sớm chuẩn bị đi thắp hương đúng là khó chịu. Hơn nữa, tôi còn phải đi một mình nữa chứ. Mọi năm còn có anh Quân, hay anh em dắt díu đi rồi lượn vào quán net làm vài trận thì cũng vui, cũng có động lực đi đấy. 
Tuy nhiên, mệnh lệnh mẹ tôi như thánh chỉ vậy. Cái gan bé tí teo của tôi làm sao dám kháng chỉ của mẫu thân điện hạ? Vậy nên đành đạp xe đạp vào đền Bạch Mã. À, thậm chí còn chẳng được đi xe máy vì chưa có bằng lái và công an những ngày lễ rất đông. 
Đến đền tôi mới mua hương và lễ rồi nhận ra mình cực kì ngu ngốc. Hương và lễ những người đứng ở trước đền rao bán đều đắt đến cắt cổ. Nhưng thôi, tôi chặc lưỡi, vì ngu không chuẩn bị trước thì phải chịu thôi.
Tôi thành khẩn thắp hương một vòng quanh đền, từ tượng hai con voi phục ngoài đền đến tận bàn thờ ở chính điện. Cũng khá tốn hương phết đấy, thậm chí còn phải chen chúc với du khách để thắp ở chính điện, khói hương bay xốc vào mũi muốn hoa cả mắt. 
Xong xuôi đâu đó tự dưng thấy thằng Thắng, thằng Trung và cơ man thằng khác cùng lớp cũng đang lảng vảng trong đền. Tụi nó thấy tôi thì lập tức kéo tôi theo vào nhóm luôn. Rồi tụi chúng tôi kéo nhau hóng hớt, hết ngó những trò như kéo co rồi lại bóng chuyền, bóng đá.
Tôi theo tụi nó căn bản là đợt đến khi tụi nó chán thì vỗ vai vài chiến hữu làm trận ngoài quán net. Nhưng đột ngột bọn con gái lớp tôi cũng xuất hiện. 
Chuyện tâm linh đúng là không đùa được. Cả lớp chúng tôi đều là năm cuối cấp nên chắc bố mẹ bắt đi thắp hương cho bằng được.
Tôi và thằng Thắng là hai đứa có quan hệ khá tốt với mấy đứa con gái. Thằng Thắng là do cái mồm dẻo quẹo lẫn mã bảnh trai của nó. Còn tôi, hoàn toàn là do quan hệ với con Dương nên thành ra bọn con gái nhìn mặt quen luôn.
Khi thấy đám con trai chúng tôi đang hóng hớt ở chỗ kéo co, bọn con gái chạy đến bên tôi và thằng Thắng với vẻ vô cùng phấn khích. 
- Ê, ê, tao thấy con Dương đi với người yêu tụi bay ạ.
- Eo ơi, nhìn lần thứ hai vẫn thấy xinh trai không chịu được á. 

Anh Duy á? Ồ, hóa ra con Dương và anh Duy đi cùng nhau à? 
Tôi không có phản ứng gì lắm. Ừ, thì cũng chuyện bình thường thôi mà, bọn chúng là người yêu nên đi cùng nhau cũng chả có gì lạ. Nhất là hai đứa nó rất hiếm đi ra ngoài với nhau, toàn nhắn tin qua mạng nên có dịp là phải chớp lấy chứ. 
Thằng Thắng tưng tửng lên, hỏi lại tụi con gái:
- Thật? Thật á? Ở đâu, ở đâu vậy?
Tụi con gái liền chỉ cặp đôi mặn nồng đang ngồi dưới cầu thang đi lên đền cách chúng tôi không xa lắm. 
Thằng Thắng quay sang tôi, hỏi:
- Ê, mày chưa được gặp anh người yêu của Dương lần nào ngoài đời đúng không? Nhìn đi, cái anh mặc áo sơ mi xán lạn đằng ấy là người hẫng tay trên con bạn mười mấy năm trời của mày đấy.
Tôi gật gù nhìn theo tay của Thắng. 
Sau khi cho tôi diện kiến người yêu Dương, Thắng bắt đầu ngoác mồm ra kêu to để trêu Dương:

- Dương ây, Dương! Người yêu xinh trai thế, hú hú.
Giống như là hiệu ứng đám đông, bọn con gái cũng bắt đầu trêu chọc cặp đôi đang ngồi dưới cầu thang đá kia:
- Anh Duy ơi, anh tán Dương kiểu gì thế?
- Dương ơi cho tao bí quyết tán zai!
- ...
Tôi theo phản xạ rụt cổ định đi khỏi tầm mắt của con Dương, tôi không muốn nó phải ngại vì sự xuất hiện của tôi. Nhưng sau khi thằng Thắng mồm như cái loa thùng hét lên thì Dương đã giật mình quay lại và tôi chẳng kịp trốn đi đâu nữa. 
Anh Duy nghe thấy bọn tôi hú hét ầm ĩ thì quay sang nói gì đó với Dương. Dương có vẻ không thích, còn lắc đầu nữa cơ nhưng anh Duy cười một phát rồi kéo tay nó đứng dậy. Mặt nó có vẻ hơi lo lắng nhưng cũng không từ chối nổi anh Duy.
Anh Duy và Dương cùng nhau đi lên về phía chúng tôi. Tiếng bọn con gái hét lên như gặp oppa Hàn vậy. Với một nụ cười thân thiện và chiếc răng khểnh đắc lực, anh chào bọn tôi:
- Chào các em.
- Bọn em chào anh ạ. - Bọn con gái dạ ran.
- Các em là bạn cùng lớp với Dương à?
- Dạ! 
- ...
Thấy Dương bình thường liến thoắng hôm nay đột nhiên lại im lặng kệ anh Duy và bọn con gái chào qua chào lại, thằng Thắng mở mồm trêu tiếp:
- Ê, Dương, mày làm gì mà e thẹn như gái về nhà chồng thật vậ... Ối! Oái! Đau!
Dĩ nhiên Thắng chưa nói được trọn câu đã bị Dương hùng hổ đá cho một phát nơi chân. 
Đúng, tất cả mọi người đều rất vui vẻ và bình thường. Chỉ có mỗi tôi và Dương là khác lạ và ít nói hơn thường lệ. 
Tất nhiên, tôi hiểu lí do chứ. Và tôi không thích không khí này một tí nào.