Chương 39: Lễ hội đền Bạch Mã (III)

Tùy Chỉnh

Bọn con gái bắt đầu được đà làm loạn khi phát hiện anh Dương là một anh chàng hiền lành, dễ ăn hiếp.
- Anh ơi, bao bọn em ăn đi.
- Đúng rồi, anh đã cướp đứa bạn của em thì phải có lễ hậu hĩnh đáp trả chứ?
Tôi chợt nhận ra cơ hội phá tan cái vẻ mặt lo sợ kia của Dương rồi. Tôi chêm thêm câu sau của bọn con gái:
- Anh Duy! Anh còn chưa trả ơn em bữa nọ đâu đấy?
Tất nhiên sau câu bất ngờ đó của tôi, cả đám quay lại nhìn, kiểu như hai anh em mày có quan hệ tốt vậy sao.
Anh Duy cũng cười, dường như đã nhận ra ân nhân hôm sinh nhật Dương là tôi:
- Em là Việt đúng không?
Đến lúc này tôi chợt có một thắc mắc. Liệu Dương có kể cho anh Duy nghe rằng tôi thích nó và thậm chí có một màn tỏ tình ngu người chưa từng thấy? Nó tuyệt đối không kể cho đứa bạn nào nghe, nhưng người yêu là ngoại lệ đúng không, kiểu như chia sẻ cho nhau về mọi thứ ấy. 
Tôi cũng chỉ biết cười lại rồi dạ.
Anh Duy lại nói:
- Cảm ơn em nhiều. Hôm nào nhất định sẽ mời em đi ăn.
Tất nhiên cả bọn bạn tôi đều nhìn chòng chọc hai anh em chúng tôi với dấu hỏi to đùng trên đầu. Thằng Thắng là đứa mặt thộn ra nhất, hỏi tôi với vẻ mặt hoang mang:
- Mày gặp anh Duy lúc nào thế?
Tôi hất tóc ra đằng sau tỏ vẻ ngầu lòi:
- Bố mày cứu đôi gian phu dâm phụ này khỏi tay bố con Dương đấy.
Tất nhiên sau câu tuyên bố đó của tôi hứa hẹn một câu chuyện không kém hấp dẫn. Lập tức cả bọn chuyển hướng chú ý cái vèo sang tôi, tới tấp hỏi:

- Hả?
- Cái gì?
- Chuyện gì?
- Kể đi, kể đi Việt.
- Kìa, không kể với tụi tao gì hết.
Tôi vừa bị bọn con gái la oai oái vừa bị tụi nó đánh. Tụi con gái đánh chỉ là mấy cái đánh nhè nhẹ, tôi lấy thân ra đỡ được, còn thằng Thắng tôi ăn nguyên cái bạt tai đến hoa cả mắt của nó kèm câu chửi:
- Thằng chó, méo kể cho tao!
Ừ, thì đúng rồi, Thắng là thằng chuyên đi đưa tin vặt cho tôi. Chuyện nhỏ bé tí tẹo bằng con kiến cũng kể cho tôi bằng được. So với con Dương thì nó còn lắm mồm và hóng lắm drama hơn nữa. Lần này, có chuyện rõ thú vị giữa Dương và anh người yêu mà tôi không kể cho nó thì cũng thấy tội lỗi.
Nhưng mà phải nói thật là tôi không phải là đứa hay đi kể chuyện. Chỉ có khi nào tự dưng nhớ đến hay có ai đó hỏi mới nhớ ra rồi kể thôi. Chứ không như thằng Thắng và con Dương, mỗi lần kể chuyện là vẻ mặt tụi nó háo hức như thể đợi cả ngày chỉ để gặp tôi mà kể vậy.
Với lại, tôi thấy chuyện này cũng chỉ là mấy chuyện vặt vặt không phải là tin động trời gì, thà là hai đứa đó chia tay mới được xem là đáng để nói đúng không. Thêm một điều nữa là so với tôi, hôm đó được làm hòa và bình thường lại với Dương là điều đáng sung sướng bận tâm hơn là pha cứu cặp đôi này khỏi bố nó.
Dương lập tức xồ ra, hăm he với tôi:
- Việt, mày mà kể tao giết mày.
Mặc dù nó vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mặt tôi như thể sắp giết tôi thật vậy, nhưng mà trong ngữ điệu có cái gì đó vui vẻ khiến tôi cũng hiểu nó chỉ trêu cười vậy thôi. Chuyện đó cũng chẳng cần phải giấu giếm gì.
Anh Duy cười theo tụi nhốn nháo là chúng tôi, sau đó anh hỏi:
- À, đúng rồi, bây giờ các em có bận gì không? Anh mời các em đi ăn bây giờ luôn?
Tất nhiên nghe thấy thế thì cả bọn sáng mắt lên, bọn con gái nhanh mồm nhanh mép nói:
- Không!
- Hoàn toàn không!
- Bọn em không hề bận một cái gì luôn á.
- Cực kì rảnh rang luôn anh ơi.
Tôi chêm mồm vào câu cuối:
- Có bận cũng thảnh rảnh anh ạ.
Đến lúc này, Dương cũng không nhịn được mà cười một cái. Đấy, có phải cười như vậy nhìn xinh tươi hẳn không? Sao cứ phải căng thẳng thế nhỉ?
Thế rồi anh Duy dẫn bọn lố nhố tôi đi đến quán ăn vặt gần đấy. Khi vào quán, Dương quay lại bọn tôi nhắc:
- Ăn ít thôi mấy con giời.
Cả bọn ngó lơ con Dương, cho nó ăn một cục bơ to đùng, sấn tới anh Duy, kể lể:
- Anh Duy biết không? Em là bạn thân nhất của Dương đấy. Em giúp đỡ nó vô cùng nhiều.
- Còn em ngồi cùng bàn với Dương...
Dương lập tức đốp trả tụi kia:
- Ơ kìa, mấy bạn? Thấy sang bắt quàng làm họ hả?
Thấy cơ hội, tôi lại xỏ mõm vào, tiếp tục màn kể công với anh người yêu nó:
- Còn em là hàng xóm với Dương. Sự giúp đỡ nhiệt tình của em không cần kể anh cũng hiểu rồi nhỉ?
Thằng Thắng thấy mình chẳng có mối quan hệ gì với Dương, quàng vai bá cổ tôi:
- Còn em là bạn thân thằng này.
Dương chán nản nhìn hai đứa tôi, vẻ mặt như cạn lời, như thể không còn gì để nói với chúng tôi vậy.
Rồi điện thoại Dương đột nhiên kêu lên. Dương quay đi nghe điện thoại, còn tôi cùng bọn con gái tranh luận nên chọn cái gì ăn. Chưa nhìn được cái menu thì con Dương đã gọi giật tôi:
- Ê, Việt!
Tôi quay lại nhướng mày nhìn nó ý hỏi làm sao.
- Sáng nay luộc trứng mày quên tắt bếp ga hả?
- Hả?
Mặt tôi đần thối. Ừ đúng rồi, sáng nay tôi có luộc trứng nhưng sao nó biết? Với lại chuyện nhớ tắt bếp ga hay không... Đầu tôi như một cuộn băng tua lại hồi ban sáng. Sớm dậy mẹ tôi đã đi ra chợ vậy nên tôi đành luộc trứng ăn tạm. Sau đó...
Thôi chết chắc tôi rồi! Tôi quên tắt bếp ga thật rồi!
Nghĩ thông ra rồi thì tôi không kiềm được một câu chửi thề.
- Đệch mợ! Chết tao thật rồi!
Vừa nói tôi vừa vò đầu bứt tai. Dương tỉnh bơ thông báo thêm:
- Mẹ tao gọi hỏi tao có gặp mày không, có gặp thì bảo mày về tạ tội với mẫu thân nương nương đi.
Cả bọn bạn cười ầm lên với tình huống nhọ nồi của tôi.
Dĩ nhiên tôi không thể chậm trễ một giây với tình huống cấp bách đó. Lập tức lao ra khỏi quán, lấy con ngựa sắt của mình ra để phi về nhà.
Thằng Thắng chết tiệt còn chọc tức tôi:
- Việt ơi, hí hí, tao ăn phần của mày cho!
Tôi phát tức, hét lên với anh Duy trước khi quay người gò cổ đạp xe:
- Anh Duy, hôm sau nhất định phải bù cho em lần này!