Chương 48: Dương chia tay

Tùy Chỉnh

Trong lúc ôn thi có một dạo nọ Dương thay đổi tâm tính.
À thực ra thì Dương là con gái mà, sớm nắng chiều mưa trưa âm u là chuyện bình thường. Nhưng nó không thường buồn bã, u sầu quá lâu. Có thể sáng nay thấy nó ủ dột vì mới bị mẹ mắng do nấu cơm không bật nút chẳng hạn, nhưng buổi chiều ngay lập tức sẽ hào hứng trở lại.
Vậy mà dạo đó nó buồn lâu la lâu lắc, phải đến cả tuần ấy chứ không đùa. Đến lớp vẫn ngồi cạnh tôi nhưng không trêu chọc tôi nữa, cũng không hỏi đủ thứ ngớ ngẩn trên trời dưới đất nữa, chỉ chăm chú học hoặc ngồi thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ. 
Trong các cuộc nói chuyện nhảm nhí giữa tôi và Dương thì Dương luôn là đứa gợi chuyện, còn tôi chỉ là đứa hùa theo. Nay thanh niên ấy tụt hứng không thèm gợi chuyện nữa thì tôi cũng chả có gì để nói. Thế là những tiết học tự dưng dài ra dằng dặc bởi sự im lặng của Dương.
Đối với thế sự trong lớp, Dương càng thờ ơ, chẳng buồn quan tâm. Bình thường chưa cần tôi kể thì nó đã biết phong thanh việc thằng Sơn nuốt lộn mấy hạt trái ngô đồng, rồi sẽ phi đến tôi bắt tôi kể đầu đuôi câu chuyện dù có nhảm toẹt cỡ nào. Ấy vậy mà dạo đó nó không hề đả động gì, cũng chẳng buồn quan tâm đầu đuôi sự việc ra sao.
Lại còn hay nổi giận vô cớ nữa. Tôi và mấy đứa con gái đã sớm ngửi ra mùi hắc ám tỏa ra từ Dương nhưng mấy thằng con trai tưng tửng lại không vậy. Thằng Thắng ngu người chọc vào bà chằn và ăn một cái tát bốp lằn năm ngón tay của Dương. 
Hắn mếu máo ôm má đến mách tội với tôi:
- Ê, ê, con nhà bên mày lại đến tháng à? 
- Không, chưa đến ngày. 
Tôi đáp gọn lỏn khiến Thắng trợn mắt.
- Cái gì? Mày nhớ ngày của nó nữa sao?
Tôi trả lời đầy sâu sắc và triết lí:
- Khi mày sống cạnh một cái núi lửa bất chợt phun trào, mày phải biết thích nghi tìm hiểu cơ chế, nguyên lí, quy luật hoạt động của nó chứ.

- Ờ, ờ, vâng, tội nghiệp thằng bạn tôi. - Thắng vỗ bồm bộp lên vai tôi - Thế thì tại sao con Dương lại tự dưng cáu bẳn bất thường vậy?
Câu hỏi đó của Thắng tôi không trả lời được. Chính xác thì tôi là đứa muốn biết câu trả lời nhất mà không biết mở mồm hỏi ra sao.
Tôi bắt đầu cố gắng gợi chuyện với nó:
- Ê, mày, làm bài tập chưa?
- Chưa.
- Không chép à?
- Không. Thầy có kiểm tra đâu.
.
- Ê, bài này làm sao mày?
- Không biết.
.
- Hôm qua, mày đi ngoại hả?
- Ờ.
.
- Hôm nay, đi xin lót nữa không?
- Thôi, hôm sau đi.
Vâng, tôi chỉ có thể chủ động nói thêm được vài câu và cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt. Bắt chuyện chưa bao giờ là thế mạnh của tôi cả.
Hờm, tôi vẫn thường trả lời gọn lỏn với Dương bằng một vài từ mà nó hay gọi là phong cách nhát gừng ấy. Và bây giờ tôi mới biết cách trả lời khiến đối phương khó chịu đến thế nào. Ấy vậy mà thật xúc động chừng ấy năm Dương vẫn tha thứ cho sự nhạt nhẽo ấy mà tiếp tục nói chuyện với tôi.
Đến một hôm thì tôi không chịu được nữa. Tôi quay hẳn người về phía Dương, ra hiệu cho một cuộc nói chuyện tử tế và nghiêm túc, rồi hất cằm hỏi:
- Ê, có chuyện gì à?
- Hả?
Đầu tiên, Dương như còn đang ở đâu tận mấy chân mây, tôi đột ngột hỏi vậy khiến nó như rơi tõm xuống hạ giới. Nó còn nhìn chung quanh để xem có gì bất thường khiến tôi hỏi như vậy. Nhưng rồi nó cũng nhận ra là tôi muốn ám chỉ chính nó mới là đứa bất thường, là đứa có chuyện cần nói ở đây.
Dương thở dài đánh thượt rồi nó nhìn xuống, vân vê tà áo khá lâu như đang băn khoăn, chọn lựa câu trả lời sao cho phải. Tôi vẫn kiên nhẫn chăm chú nhìn nó chờ đợi. 
- Tao... với anh Duy chia tay rồi.
Mồm tôi bắt đầu mở to ra. Tất nhiên cả đống câu hỏi muốn phun ra rồi. Tại sao lại chia tay? Mới hồi Tết còn thấy mặn nồng thế kia mà? Rồi, ủa, vụ anh Duy hứa đãi tôi một chầu nữa, đi tong rồi hả? Tuy nhiên tất cả đã lập tức bị chặn lại bởi câu tiếp theo của Dương.
- Đừng hỏi gì cả.
Thế là mồm tôi lại từ từ khép lại. Và Dương lại nằm dài ra trên bàn. 
Tôi suy nghĩ, Dương hoàn toàn có thể trả lời là chẳng có chuyện gì cả để tránh tất cả những câu hỏi của tôi. Nhưng nó đã chọn tin tưởng tôi và nói thật. Vậy nên có lẽ tốt nhất tôi không nên hỏi gì trước khi nó tĩnh tâm trở lại.
Dương mở mồm trong tư thế vẫn nằm ra bàn. Nó chậm chạp phát âm từng chữ như thể bây giờ mở hai hàm ra cũng thật mệt mỏi.
- Việt ạ, chuyện dài kinh khủng, chuyện này móc nối chuyện kia. Và mày thì không ở đó ngay từ đầu câu chuyện để tao kể nên giờ rắc rối lắm. Mà tao thì không có tâm trạng kể hết bây giờ, nên thôi nhá?
Trước khi gật đầu, tôi bắt buộc phải hỏi một câu:
- Thế... mày không sao đấy chứ?
Dương vẫn nằm mọp lên bàn đầy uể oải như muốn kí sinh lên đó luôn vậy. Nó vừa trả lời vừa thở dài lần thứ n:
- Có. Có sao đấy.
Tôi đẩy cuốn sách nâng cao lại gần cái mặt bủng beo hơn cả trái chanh leo của Dương. Cuốn sách mà chính tay nó đã viết mục tiêu lên bìa sách.
- Còn vụ này?
Tôi muốn nhắc nhở nó rằng tôi và nó còn có kèo giao hẹn sẽ phải cùng vào lớp chọn A với nhau.
Nó lười biếng đưa mắt nhìn cuốn sách. Khi nhận ra những dòng chữ mà chính nó đã nắn nót viết, Dương cụp mắt xuống trông buồn buồn. Nhưng cũng rất nhanh, nó lấy tay đẩy bàn, từ từ ngồi dậy tử tế. Sau đó hít một hơi thật sâu như lấy lại sinh lực. 
Dương nắm tay phải lại đấm vào lòng bàn tay trái, ánh mắt tự dưng trở nên đáng sợ:
- Đúng rồi. Tao còn vụ này với mày nữa cơ mà.