Chương 53: Ngày nhập học

Tùy Chỉnh

Lại quay về thời điểm ba năm trước, khi bản thân còn đần đần ngáo ngáo đi vào cái lớp toàn những khuôn mặt lạ hoắc. Tôi phải kiểm tra mấy lần cái bảng lớp mới dám thụt thò bước vào. Cũng có khá nhiều đứa cùng lớp hồi cấp hai với tôi trúng tuyển vào lớp chọn A này, mà lúc đó tôi chẳng thấy mấy mống cả, dám cá là chủ quan gần trường nên vẫn đang nướng trên giường.
Cuối cùng, sau một hồi vừa đi tìm chỗ vừa lia mắt tìm một khuôn mặt quen thuộc thì tôi thấy Hải Sơn đang ngồi trong góc cuối của lớp, quần áo xộc xệch, khuôn mặt ngáo ngơ như thể mới từ trên trời rơi xuống. Thằng này thì sau khi thi cấp ba, tôi không liên lạc gì với hắn cả cũng chả nghe điểm chác của hắn được bao nhiêu, nhưng với tố chất thần đồng trời ban đó tôi cũng chắc mẩm lão sẽ cùng lớp chọn A với tôi mà thôi chứ lệch đi đâu được cơ chứ?
Tôi tiến đến vỗ vai Sơn rồi tán nhảm vài câu gì đó như mày được bao nhiêu điểm này nọ. Được một lúc thì Thắng đến nhập hội. Hôm nay, Thắng diêm dúa mặc một cái áo sơ mi chít eo, một chiếc quần jean tụt tụt phát ngứa mắt cùng giày thể thao đàng hoàng, trông dân chơi chất lừ. Khi Thắng xí xởn chạy lại chỗ tôi, tôi còn có phản ứng là muốn tránh cơ, không muốn nhận thằng này là bạn.
- Hôm nay diêm dúa kinh vậy mày.
Hắn ta cười hè hè, thì thầm vào tai tôi:
- Bố mày đang lấy le với gái.
Tôi cười khểnh đầy khinh bỉ:
- Không sợ người yêu nó cào mặt ra hả?
- Người yêu nào? Ủa? Tao có người yêu ư? - Thắng vô cùng hồn nhiên hỏi lại.
- Ơ? Cái con hôm bữa mày bảo là tán đổ rồi cơ mà...
- Con nào? Đờ mờ, bố mày tán đổ cả đống đứa, mày nói thế sao tao biết. - Thắng vừa nói vừa chỉnh lại cái tóc sặc mùi keo xịt, ra vẻ dân chơi tứa lưa.
- Vãi chưởng, cái con gần đây nhất ấy. 
- À, con đó hả? Chia tay lâu rồi mà.
- Hả? Lâu? Từ khi nào?
- Ba ngày trước. Bạn bè như cái bẹn bà, tao trải qua bao chấn thương tâm lí mà giờ mày mới biết hả?
Vừa nói Thắng vừa ôm lấy ngực giả bộ đau đớn, khuôn mặt gợi đòn khiến tôi không kiềm chế được mà choảng một phát vào mặt nó.

- Khỉ gió, mày thay người yêu như họp quốc hội thế bố mày sao theo kịp được?
- Bỏ đi, bỏ đi, hãy bỏ lại quá khứ trẩu tre của tao đi. Lên cấp ba bố mày nhất định sẽ tìm được tình yêu của đời mình, cái gì đó, à đúng rồi, true love, bro à!
Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến những lời ba hoa của Thắng nữa, chỉ cười một phát thể hiện sự kinh bỉ đến tột cùng. Dĩ nhiên Thắng nhìn ra thái độ của tôi, lập tức bồi thêm:
- Thái độ gì thế hả con? Bố mày đang rất nghiêm túc trong việc xây dựng một mối quan hệ bền vững, lâu dài nhé. Thề, tao mà nói dối là trời đánh...
Bộp.
Một bàn tay hộ pháp giáng một phát vào lưng Thắng khiến hắn nói không hết nổi câu, nằm bẹp ra bàn ho sằng sặc. Chủ nhân của pha vỗ lưng lóc phổi Thắng ấy là nhân vật mới toanh với nụ cười toe toét xuất hiện - Bảo Lâm.
Bảo Lâm là thằng học cùng cấp một với tôi, Thắng và cả Dương nữa. Lên cấp hai thì không cùng lớp nữa và rồi thì cấp ba lại hội ngộ các cố nhân ở cái lớp chọn A này. Lâm đặc biệt có thân hình hộ pháp từ bé với lại cũng học võ từ lâu và bấy giờ là một võ sĩ đai đen đàng hoàng. Đã thế lại còn có thói quen chào anh em bạn dì bằng cái vỗ lưng đầy "thân thiện" một phát muốn nội thương.
- Lâm! - Tôi gọi, đồng thời tránh cái vỗ lưng của hắn mà Thắng đang nằm bẹp dí trên bàn là nạn nhân.
Lâm rất vui vẻ chào ba đứa chúng tôi:
- Thắng! Việt! Sơn!
Thắng xoa ngực vài phát, mếu mó nhìn lên Lâm:
- Mày có nghe thấy tiếng xương sườn của tao nó gãy không?
Sơn im lìm nãy giờ chõ mồm vào:
- Lâm nó thay trời hành đạo đấy.
Tôi cười to, vẻ đồng tình với Sơn. Thắng không chịu thua, chỉ vào tôi và Sơn:
- Hai đứa mày cứ đợi đấy. Tao nhất định sẽ tìm được một em ngon nghẻ...
Lâm ngồi thụp vào bàn chúng tôi, khiến cái bàn được phen nghiêng ngả:
- Gì đấy, chưa gì đã tính tán gái rồi hả?
Sau đó cười khà khà, hất cằm sang hỏi tôi:
- Việt, Dương đâu?
Ủa, sao lại hỏi tôi? Nhiều khi thân với Dương quá, đến nỗi tôi có cảm giác nếu không đi với nó nhất định sẽ có ai đó hỏi tôi Dương đâu. Như thể cái mặt tôi gắn với mặt con Dương vậy. Tôi nhún vai, vẻ biết chết liền:
- Ai biết, hôm qua nó mới cắt tóc ngắn, không khéo hôm nay không dám đi học.
Một bàn tay hạ cánh xuống đầu tôi từ đằng sau, với vận tốc và lực đẩy không mấy thương hoa tiếc ngọc.
Tôi ôm đầu mình, quay ngoắt lại đằng sau, Dương cùng với Phương từ đâu thù lù một cục ngay bàn dưới. Chắc tụi nó vào lớp khi tôi đang mải nghe thằng Thắng bốc phét.
- Bà mày đây. - Dương lên tiếng.
Hôm nay, Dương không hẳn là để mái tóc ngắn tủn của mình xõa xuống cả mà vẫn cố vớt vát bằng cách buộc một phần lên, theo cách gọi của nó là kiểu buộc tóc nửa đầu. 
Thắng thấy thế liền không bỏ lỡ cơ hội chọc ngoáy Dương:
- Úi dà, hôm nay Dương để tóc ngắn cơ đấy. Tính cua "zai" nhà lành hay gì? - Vừa nói Thắng vừa lấy tay vò đầu Dương. Gần như ngay lập tức, dây buộc tóc của Dương tuột xuống.
Dây tóc tuột xuống, tóc Dương bung ra nhìn không khác gì bờm sư tử. Trong một giây, khi Thắng chưa nhận ra tình thế nguy hiểm, Dương đã đứng lên cho hắn một thụi ngay giữa bụng. 
- Đậu má, thằng chó, mày có biết sáng nay tao mất mấy chục phút để buộc được cái tóc không hả? 

Lâm ngồi cạnh, vỗ tay bồm bộp:
- Dương, có tố chất lắm! Tao mời mày vào lớp học võ của tao.
Thắng thì đã bị cú thụi của Dương làm cho gục ngã, nằm bẹp lên bàn lần hai, khóc không ra nước mắt:
- Huhu, mới ngày đầu nhập học mà tao đã bị tấn công từ tinh thần lẫn thể xác thế này.