Chương 9: Tình cảm tuổi thiếu thời

Tùy Chỉnh

Dương là thanh mai trúc mã với tôi, điều đó đồng nghĩa với việc cái mặt nó đã thành một thứ vô cùng quen thuộc trong mắt tôi. Vậy nên những năm tháng cấp một lông bông mà mọi việc trên đời được nhìn dưới đôi mắt trẻ thơ vô cùng hồn nhiên ấy, có đánh chết chắc tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được con nhà bên lại là một đứa con gái xinh đẹp.
Cũng nhờ con nhà bên mà tôi chiêm nghiệm ra được rằng dù đẹp đẽ hay xấu xí, chỉ cần đụng mặt nhau liên tù tì thì nó cũng thành quen mắt. Đẹp cũng thành bình thường mà xấu nó cũng thành bình thường mà thôi. Tôi phải mất mười hai năm để nhận ra con nhà bên của mình thực là duyên và xinh. 
Nó không xinh đẹp theo cái kiểu cằm V-line, mắt tròn to, da trắng bóc, hàm răng đều tăm tắp, thân hình cao ráo. Nó không cao lắm, thêm thân hình mũm mĩm nên trông khá là lùn. Làn da của một cô bé lớn lên ở vùng núi nắng gió miền Trung dĩ nhiên sẽ ngăm ngăm nhưng nhìn lại rất khoẻ khoắn.
Khuôn mặt thì bầu bĩnh với hai cái má phụng. Mắt nó không to nhưng đen láy và khi đã nhe răng cười thì chỉ còn hai hình cung không còn thấy trời đất gì. Và điều đặc biệt làm nổi bật khuôn mặt nó chính là chiếc răng khểnh rất duyên. Mỗi lần nó cười tôi lại có cảm tưởng như cả khuôn mặt nó toả ra ánh sáng rực rỡ khiến người khác phải chú ý. 
Có thể nói nó xinh xắn theo kiểu dễ thương.
Kể đến nó thì cũng nên kể đôi chút về tôi chứ nhỉ? Thực ra một thằng không quan tâm đến vẻ bề ngoài của con hàng xóm hằng ngày đập mặt vào hơn chục lượt thì sao có thể tỉ mỉ quan sát ngoại hình của mình được cơ chứ? Nói tóm gọn lại thì hồi cấp hai tôi vẫn là thằng nhóc nhỏ thó, đen thui, lại còn thấp hơn nó nữa cơ.
Lên lớp sáu dường như Dương đã cảm thấy quá thấm thía với những tủi nhục của những ngày tháng cấp một bị tẩy chay rồi. Hoặc là nó cũng đã quá chán khi cứ phải chơi với mỗi mình cái thằng ngây ngốc nhà bên nên nó đã quyết định thay đổi. 
Vẫn nhớ ngày đầu vào lớp sáu, tôi đến lớp muộn hơn Dương. Từ đằng xa, tôi đã phát hiện ra giữa đám con gái lạ hoắc là Dương đang nói cười vui vẻ. Thực chất mà nói cái cảnh này có vẻ hơi sai sai. Nhưng nhìn Dương luôn gắng cười, gắng nói thật nhiều, gắng giúp đỡ bạn này bạn nọ mặc dù mới gặp nhau lần đầu là tôi hiểu ra mọi sự. Tôi vui vẻ nhe răng cười với nó khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, như một lời tán thưởng từ sâu trong đáy lòng: "Mày làm tốt lắm."
Nhưng tôi chẳng ngờ được chuyện này lại khiến chúng tôi có chút xa cách. 
Tình bạn là thứ cần được nuôi dưỡng. Giống như trồng cây vậy, phải dành thời gian chăm bón, tưới nước cho nó mới mong nó tươi tốt. Tôi không phải thằng giỏi vun đắp cho những mối quan hệ, đến thì tôi dang tay ra đón nhận, còn nếu đi mặc dù trong lòng muốn níu giữ nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. 
Tôi đã nhìn ra cái tình trạng queo quắt của tình bạn giữa hai chúng tôi. Dương thân thiết hơn với đám con gái, khi đi học cũng có đứa gọi, lúc về cũng có đứa đợi về. Không còn là cái thằng nhà cạnh dắt nó sang đường cao tốc như hồi cấp một nữa. 
Nếu cấp một, hai đứa chúng tôi một đứa thiên nga một đứa cóc ghẻ nhưng vẫn chơi với nhau thì cấp hai thiên nga bay về giời còn cóc nhảy xuống ao rồi. 
Tất nhiên nó và tôi vẫn còn chơi với nhau, rảnh rỗi vẫn trộm ổi trộm roi nhà trong làng nhưng có cảm giác nó đã đến một thế giới rất khác. Đến với thế giới của bọn con gái hồng hường lãng mạn, bỏ rơi tôi ở chốn cô quạnh vẫn đang còn vấn vương với sân chơi tuổi thơ. 

Khi chúng tôi vào Trung học cơ sở, một làn sóng mang tên Yahoo và Facebook tràn đến vùng quê hẻo lánh này. Bố Dương mua cho mẹ nó cái máy tính cho tiện việc soạn bài giảng đồng thời cũng là để cho nó học. Hồi đó thì có học gì là bao, Dương lên mạng tìm tòi rồi cũng tự lập được cho mình vài tài khoản trên mạng xã hội rồi đăng vài cái ảnh lên. Với vẻ xinh xắn trời ban thì chỉ qua vài cái ảnh thôi cũng đủ khiến nó nổi như cồn.
Nhớ lúc mới lên lớp sáu, bọn lớp trên hay có thói quen đi xem mặt coi có đứa nào xinh xẻo không. Khi chúng tôi lên cấp hai cũng đâu có thoát khỏi cái phong tục đấy. Với lại lúc đó lớp tôi có cái tên Trần Anh Dương nổi như cồn sẵn trên mạng xã hội nên càng thu hút mấy anh chị lớp trên. Nhất là mấy anh. 
Đầu lớp sáu, cứ giờ ra chơi trai cứ phải gọi là kéo từng đàn đến trêu chọc Dương. Riết đễn nỗi Dương chẳng buồn thò chân ra khỏi cửa lớp, ai gọi cũng chẳng buồn trả lời.
Nhưng bọn đó đâu có dễ bỏ cuộc như thế, dù gì cũng là đàn anh, sợ đếch gì mấy đứa mới lên thò lò mũi xanh này. Bọn chúng vào hẳn lớp, bu xung quanh bàn của Dương, giật tóc nó, bẹo má nó, lại còn nói mấy câu bông đùa như kiểu:
- Em gái, sao em không trả lời tin nhắn của anh?
- Chảnh thế, không trả lời cơ à?
Với tính cách của con Dương, nó nhẫn nhịn đến thế là vượt qua giới hạn của nó lâu rồi. Tôi biết, nó đang cố gắng trở nên bình thường trong mắt mọi người. Nhưng đến lúc đó, quả là quá sức chịu đựng của một con máu nóng bẩm sinh. Dương đập bàn đứng dậy, lấy hai tay nhấc bổng ghế chĩa về phía bầy con trai phiền phức, hét:
- CÚT!
Nhưng kỳ lạ thay, Dương phản ứng gay gắt như thế lại khiến bọn kia thích thú hơn, hôm sau lại kéo đến bầy đông hơn nữa. Dương đã phá vỡ mất hình tượng hiền lành, phóng lao thì đành theo lao luôn, lần nào tụi con trai đến nó lại cầm ngang cây chổi quét nhà chĩa vào mặt mấy thằng, hằm hè. 
Bọn con gái có khuyên nó ôm mặt khóc là tụi kia phải tránh liền nhưng Dương không chịu, ra sức trừng mắt  với bọn kia, quyết không dùng khổ nhục kế ấy. Sau này, chuyện mới dần dần dịu xuống khi bọn kia đã chán.
Tôi dĩ nhiên chẳng dính dáng gì đến mấy vụ lùm xùm thế này làm gì cho mệt óc. Chỉ là thằng ngồi cuối góc lớp, chống cằm xem kịch hay. Tôi không giúp đỡ bởi vì tôi biết, Dương thì làm gì cần sự trợ giúp từ ai. 
Nhưng những lúc ấy tôi cũng chợt nhận ra Dương là trung tâm của sự chú ý dù có muốn hay không, còn tôi chỉ là kẻ lặng lẽ theo dõi ngoài cuộc. Lòng có chút hụt hẫng khi chẳng thể chơi đùa vui vẻ với Dương như trước được nữa, phải biết ý tứ trước những mối quan hệ mà nó khó khăn lắm mới thiết lập được. 
Tôi mỉm cười khe khẽ vì đến tận lúc đó tôi mới nhận ra được một sự thật rằng, tôi chỉ có Dương là người bạn duy nhất. Nhưng người bạn duy nhất đó lại đang dần dần rời xa tôi. Tôi không biết làm gì ngoài việc quan sát nó từ phía xa, từng đường đi nước bước. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hình ảnh Dương cười rất tươi dường như toả ra một luồng sáng ấm áp giữa đám con gái lại xa xôi đến vậy.
Vậy là vào một ngày nắng nọ đẹp trời nào đó của cấp Trung học cơ sở, tôi nhận ra mình đã thích con nhà bên mất rồi.