Ngoại truyện: Chuyện tình ngang trái của Thắng diêm dúa

Tùy Chỉnh

A/N: Con mụ tác giả quyết định thêm một câu chuyện máu chó vào cái nồi thập cẩm này. :v Cảnh báo có từ ngữ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc.
---
Thắng nhìn ra ô cửa sổ nhỏ có khoảnh trời xanh trong nắng vàng của nhà vệ sinh, nghĩ về cuộc đời lắm nỗi hẩm hiu của mình.
Một chàng trai ngời ngời khí chất, mặt mũi ưa nhìn, đỏm dáng này nọ như Thắng cuối cùng tắc tị trong cái nhà vệ sinh kinh dị nhất quả đất - nhà vệ sinh của trường. Thắng nhìn lõi cuộn giấy vệ sinh trơ trọi mà không kiềm được bản thân chửi thề vài phát. Nói đi, rốt cuộc hắn đã tạo nghiệp gì mà vướng phải tình cảnh trớ trêu này?
Sau ba mươi phút ngồi đếm lại những nghiệp mà mình đã tạo, cân đo đong đếm việc danh tiếng, hình tượng sẽ sụp đổ, vỡ nát như nào, cuối cùng hắn cũng nhấc máy lên gọi cho thằng ngồi cùng bàn. Thằng bạn chí cốt của hắn nhấc máy với tốc độ bàn thờ:
- Đ*t m*, Thắng! Tao tưởng mày táo bón ỉa chảy gì chết mẹ trong nhà vệ sinh rồi.
- Đừng nói nhiều, Việt. - Hắn cất giọng thểu não - Hộ giá trẫm ngay, đưa giấy đến nhà vệ sinh mau.
Việt còn chưa nói gì, một tràng cười ha há đầy giễu cợt đã phát ra từ điện thoại. Thắng thở dài, không cần hỏi, điệu cười bán nước bán dân này chắc chắn của Dương - con mẹ thanh mai với chả trúc mã của Việt. Hai đứa này thân nhau từ hồi còn mặc quần xà lỏn chạy khắp làng.
Thắng quyết định gọi điện cho Việt, bởi Việt là đứa biết nghĩ cho thể diện, thanh danh cho bạn bè. Có thể lúc đưa giấy đến, Việt sẽ chọc quê hắn nhưng sau đó thì tuyệt nhiên không nói với ai vụ mất mặt này của lão. Nhưng mà... bây giờ, Dương - con bạn thân mười sáu năm có lẻ của Việt kiêm cái loa công cộng của lớp - đã nghe được thì thôi kiếp này coi như bỏ.
Thắng vuốt mặt, nghĩ đến cái mặt con Dương xơn xớn đến từng bàn của lớp kể về chuyện hắn đi vệ sinh hết giấy và phải cầu cứu Việt đầy thê thảm. Ôi giồi ôi, hình tượng bao năm qua sụp đổ trong giây lát. Bây giờ, Thắng có thể biết làm gì ngoài chửi Việt sao lại có con bạn thân hại nước hại dân như vậy cơ chứ.
Rồi giọng Dương bô bô vào điện thoại, chắc nó giật luôn của Việt để thừa cơ chế nhạo Thắng đây mà:
- Định mệnh, Thắng, hết giấy rồi mày ngồi trong nhà vệ sinh ba mươi phút đấy hả? Ha há, Thắng ơi là Thắng, chết ngộp chưa hả con? Đừng vào lớp ám mùi nghe không? Việt, đm nhanh, cứu giá cho Thắng kìa!
Sau đó là hàng dài tiếng tút tút đập vào tai Thắng. Chắc bây giờ hắn nên chuẩn bị tinh thần khi bước vào lớp sẽ được chào đón bởi màn xua đuổi mà Dương là đầu sỏ trêu chọc. Rồi cả những ngày tháng đau đớn sau này, dám cá chỉ cần có dịp là bọn nó lại đưa cái vụ mất mặt này của Thắng nhai đi nhai lại như bò nhai cỏ.
Bỗng dưng, từ ô cửa sổ trời trong nắng vàng của nhà vệ sinh có một tờ giấy nào đó bay vòng vèo trên không trung rồi đáp nhẹ nhàng lên gờ ô cửa sổ. Thắng nheo mắt nhìn, ủa, chẳng lẽ Việt nhanh tay nhanh chân vậy? Làm gì có! Việt có ba đầu sáu tay cũng không thể chạy từ tầng ba xuống đến tận nhà vệ sinh này trong khoảnh khắc như vậy được. Với cả, tờ giấy ấy dường như chỉ là vô tình rơi xuống chứ không phải là cố ý ném vào cho Thắng.
Mà tại sao Thắng lại nghĩ nhiều như vậy chứ? Có giấy bây giờ chẳng phải là điều mà Thắng cầu mong nhất hay sao?
Vừa với lấy tờ giấy trên ô cửa sổ, Thắng vừa thầm rên rỉ với ông trời. Nếu ông đã có lòng tốt cứu Thắng như vậy, sao không để cái giấy này rơi xuống sớm hơn để hắn khỏi phải gọi cho Việt, để Dương lắm mồm khỏi nghe được tình huống trớ trêu của hắn? Ông trời đúng là không thương hắn gì cả.
Nhưng khi cầm tờ giấy trên tay, Thắng phát hiện ra đây không phải tờ giấy bình thường. Nó có màu hồng và được trang trí màu mè hoa hoè kinh khủng. Và ở giữa là dòng chữ viết tay nắn nót của con gái.
"Gửi anh Việt.
Em đoán là anh không biết em là ai đâu. Nhưng em quyết gửi bức thư này, mong anh có thể hiểu được những gì em nghĩ về anh.
Lần đầu em gặp anh là khi em mới vào lớp mười thì thấy anh đi học hè. Em thấy anh đi vào lớp 11A. Từ đó, em bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về anh.
..."
Còn một đoạn dài như tấu sớ nữa nhưng Thắng không đủ kiên nhẫn mà đọc hết. Bố sư, hài hước nhỉ? Một bức thư tình gửi đến Việt – cái thằng hắn vừa gọi điện cầu cứu đấy. Trái đất đúng là quá tròn rồi.
Mặc dù rất muốn xem em gái khối mười này là ai nhưng chỉ thấy đề tên người nhận, và không thấy danh tính người gửi đâu, Thắng quyết định bỏ cuộc để giải quyết vấn đề to lớn hơn của bản thân. Em gái ạ, bức thư tình đã rơi vào nhà vệ sinh này thì thôi xem như duyên phận em với thằng bạn anh nó như cứt rồi.
Việt, thằng ngồi cạnh hắn, là đứa ít nói và sống khá khép kín. Lúc mới vào lớp mười, Việt rất trầm tính và chẳng có dấu hiệu tiềm tàng gì sẽ thành người nổi tiếng cả. Cuối cùng, vào ngày 20/11 năm lớp 11 này, bị Dương – con nhà bên – đích thân lôi cổ đi diễn kịch văn nghệ thì đột nhiên Việt lại thành hiện tượng, thành chàng trai bị gọi hồn nhiều nhất trên confession của trường. Rồi chỉ cần ra hành lang đứng, là bao em gái khối mười lại hú hét trêu đùa, anh Việt ơi, anh Việt à, cứ như gọi mấy oppa hay soái ca vậy. Nói thật, cũng phải đến lúc đó, Thắng mới nhìn kĩ thằng bạn mười một năm của mình rồi thốt lên: "Đậu mè, nhìn kĩ mày cũng đẹp trai phết!"
Đấy, thằng Việt được bao nhiêu em gái xinh xẻo ngon nghẻ tỏ tình, thả thính này nọ ấy vậy mà thằng ngu học đấy lại đâm đầu đơn phương một cô nàng cùng lớp. Thắng và Dương đã bao lần khai sáng, giảng đạo, bao nhiêu triết lí nhân sinh được đưa ra, nói cho rạc cả cổ họng mà thằng cha đó vẫn không giác ngộ được tí tẹo gì. Tự làm khổ chính mình, làm khổ luôn cả mấy em gái theo đuổi hắn. Một thằng óc bò chân chính.

Nhưng thôi kệ, đời là thế, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Thắng giải quyết vấn đề to nhất đời lúc bấy giờ của hắn xong, lập tức chuồn thẳng khỏi cái nhà vệ sinh kinh dị ấy. 
Hắn từ đầu năm đã thế với trời đất, với tổ tiên trước mặt bao nhiêu đứa chí thân rằng sẽ không thò một chân nào vào nhà vệ sinh trường. Cuối cùng, hôm nay, vì cái bánh giò năm nghìn chết tiệt ở quán bán rong nào đấy đẩy hắn vào đường cùng, phải lao vào cái địa ngục trần gian này.
Thắng mở cửa đi ra, cảm giác như được hồi sinh, trăm hoa đua nở ngay trước mắt hắn, mùi hương cỏ cây dịu êm vương vấn đầu mũi. Đây có được gọi là sinh khí hay không?
Hắn yêu đời hát vài ba điệu của Bùi Anh Tuấn, cũng chẳng nhớ tên bài hát là gì. Còn ngắt một chiếc lá bàng non ngay trong tầm với rồi đưa lên mũi hít hà cái khí trời mà gần một tiếng đồng hồ qua hắn không cảm nhận được. Khuôn mặt đê mê trong hạnh phúc vô ngần, hắn cảm tưởng như nếu hắn có hít cần sa thì phê đến thế này là cùng.
Nhưng rồi, giác quan thứ sáu như kêu gào hắn quay lưng lại.
Một cô bé đeo kính cận tóc buộc đuôi ngựa đang nhìn hắn với đôi mắt đầy ái ngại và thông cảm.
Thắng lập tức vứt chiếc lá đi. Hắn cứ tưởng giờ này học sinh đang ngồi chết dí ở lớp học cả, ngờ đâu vẫn có đứa con gái nào lang thang ngoài sân thế này. Đầu hắn nhanh chóng tua lại những gì mình đã làm, hát như ngỗng đực, hít lá bàng như hít cần,... Trời ơi, có khác gì mấy đứa nhặt lá đá ống bơ ngoài chợ không chứ? Hắn ước gì có thể đập đầu vào tường chết luôn cho đỡ nhục.
- Anh ơi. – Con bé lên tiếng gọi.
- À ờ, anh đây. – Thắng trả lời, trong đầu thầm nghĩ chẳng lẽ con bé này định liên lạc trại thương điên giùm hắn.
- Anh có thấy tờ giấy màu hồng nào rơi xuống quanh đây không ạ?
Cua khét đến mức phải đội mũ bảo hiểm. Thắng nhìn lên trời một chút rồi lập tức nhớ ra bức thư tình hồng hường sến sụa mà hắn đã dùng làm giấy vệ sinh cứu thế, buột miệng ồ lên:
- À, cái thư tình đó hả... - Nói được nửa, hắn lập tức ngậm mồm lại và biết mình đã làm một việc ngu không tả nổi.
Con bé mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, hỏi liên hồi:
- Anh thấy ạ? Ở đâu rồi ạ?
- À... ờ... ờ thì... anh... - Hắn cà lăm, làm sao có thể nói sự thật phũ phàng cho cô bé ngây thơ này đây. Nghĩ vậy, hắn liền lụa sang thế tấn công – Mà thư tình đó của em hả?
Lập tức, bé kia cúi gằm mặt, lí nhí:
- Không... không phải của em... bạn em, nó... nó làm rơi...
Thắng nhếch mép cười, không phải của em thì việc gì mặt em phải đỏ như gà chọi thế kia. Nhưng rồi, kế đánh lạc hướng của Thắng vẫn không thành, cô bé vẫn kiên quyết hỏi cho ra nhẽ bức thư tình đó:
- Anh trả lời em đi ạ. Giờ bức thư đó ở đâu rồi?
- À... anh... anh v... vứt đi rồi?
- Vứt?! – Con bé lặp lại, đôi mắt kinh hoàng nhìn Thắng như không tin nổi vào tai mình.
- À thì... anh nghĩ là chắc em bị từ chối xong em vứt thư tình luôn nên anh cũng bỏ nó vào thùng rác... - Vừa nghĩ ra được cái lí do hợp tình hợp lí, Thắng liền tỏ ra vô cùng lưu loát, còn vỗ vai em gái khối mười kia – Phải bảo vệ môi trường chứ em!
Nói xong, hắn nhìn xuống vài ba tờ giấy lẫn vỏ kẹo ngay dưới chân mình, cảm thấy ngượng mồm kinh khủng. Nhưng đâm lao phải theo lao chứ biết làm sao nữa. Tưởng thoát nạn rồi ngờ đâu cô bé kia cứng đầu hỏi tiếp:
- Anh vứt ở đâu ạ?
- Hả? Sao lại hỏi thế...?
- Em đi tìm. Anh vứt ở đâu? Ở đâu ạ?
Con bé hỏi dồn, Thắng đâm hoảng, chỉ đại một thùng rác lắp ba lắp bắp:
- K... kia...
Con bé không ngần ngại một giây, bước thẳng đến thùng rác Thắng vừa chỉ mở nắp ra. Thằng ôm đầu đầy kinh hoàng, nó định bới rác tìm cho ra thư tình đó ư? Không phải chứ.
- Anh ơi, không có rác trong này. – Con bé báo cáo tình hình.
Ông trời cho hắn một mẩu giấy lúc hoạn nạn nhất để rồi cuối cùng đẩy hắn vào tình cảnh này ư? Trời ơi, kiếp trước hắn đã làm gì nên tội chứ? Cũng may đầu óc nhanh nhạy cho hắn một lối thoát nữa:
- Trực tuần! Đúng rồi, trực tuần! Ha ha... anh vừa thấy trực tuần đi qua đây, chắc dọn rác đi luôn rồi đấy.
Con bé à lên một tiếng như đã hiểu, Thắng như trút được một gánh nặng nơi ngực, lén thở phào sau lưng cô bé dai như đỉa kia.
- Em cảm ơn anh ạ.
Sau khi cúi đầu cảm ơn Thắng đầy lễ phép, cô bé ấy quay lưng đi luôn.
Thắng chợt nhận ra con bé điên khùng kia đang hướng về phía điểm tập kết rác của trường – lò đốt rác. Thiên địa ơi, nó định đi tìm thư tình của nó ở đống rác ấy ư?
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong Thắng. Cái này có được xem là tạo nghiệp không nhỉ? Bây giờ, con bé đó đang đi bới rác để tìm thứ mà Thắng biết rõ là không tồn tại trong đấy.
Hắn vội vã đuổi theo con bé.
- Ê, ê, em định bới đống rác kia tìm thật à?
- Vâng. – Con bé vẫn không dừng chân, mắt vẫn hướng về lò đốt rác.
- Thôi, thôi em ơi. Sao em không về viết bức mới? Sao phải tốn công vậy?
Đến bây giờ, con bé mới dừng chân lại, quay nhìn Thắng đầy vẻ nghiêm túc:
- Em cảm ơn anh nhiều, nhưng em nhất định phải tìm được nó. Anh về lớp đi ạ.
Thắng trơ mắt ếch nhìn con bé đi về hướng lò đốt rác. Nó đúng là quyết tâm tìm cho ra được bức thư tình ấy thật. Nó lấy áo bịt mũi lại, dùng que bàng khô khều đống rác ra để tìm dấu hiệu của màu hồng.
Thắng thở dài thườn thượt, đi về phía con bé, bẻ một cành bàng cùng nó quơ rác tìm một thứ mà hắn thừa biết chẳng tồn tại trong đống này. Con bé ngạc nhiên, dương mắt nhìn hắn:
- Ơ anh?
- Hì. – Thắng gượng nở một nụ cười thân thiện – Anh giúp. Dù sao anh cũng là người vứt bức thư đó đi mà. Giờ ở lớp chắc đang kiểm tra miệng, anh cũng không muốn về lớp nữa.
Con bé đột nhiên cười một cái rất tươi:
- Anh tốt bụng quá.
Nó khen rất thật lòng khiến Thắng càng cảm thấy ngượng. Anh xin lỗi bé, Thắng thầm nghĩ, có tìm đến tết cũng không thấy đâu bé ạ.
Ngờ đâu người bỏ cuộc trước lại là con bé cứng đầu ấy. Nó ngồi bệt xuống nền bê tông, đeo một bộ mặt buồn thảm như đưa đám, tay cầm cành bàng quẹt quẹt lên đất đầy chán nản. Rồi đột nhiên nói với Thắng:
- Tờ giấy để viết bức thư ấy, em xin ở đền Bạch Mã.
Thắng đang say sưa bới rác, nghe vậy giật mình quay lại. Hắn phải mất một lúc để định thần được con bé đang nói gì. Khi hiểu ra, chỉ biết xoa trán, lại còn có vụ đó nữa hả? Em định ếm bùa thằng bạn anh hay gì? Nhưng nhìn con bé tâm huyết thế cũng thương, hắn bèn ngồi cạnh nó, lên tiếng giải quyết tình hình:
- Thực ra ấy, anh có đọc đoạn đầu bức thư của em... Em gửi đến anh Việt lớp 11A đúng không?
Con bé gật đầu trong buồn bã.
- Anh học lớp 11A, ngồi cùng bàn với Việt.
Con bé giật thót một phát, nó quay ngoắt lại nhìn thanh niên cùng nó bới rác gần mười lăm phút từ nãy đến giờ.
- Vậy nên, vậy nên là... - Thắng nói tiếp trong khi hai con ngươi của người đối diện như muốn lọt ra ngoài – Anh nghĩ em nên từ bỏ việc tìm cái bức thư tình ấy đi. Anh sẽ giúp em tiếp cận từ từ Việt... mặc dù việc này nghe mất nhân cách quá...
- Ê Thắng! – Một giọng nói vang lên, cắt ngang bài thuyết trình của Thắng.
Hai con người đang ngồi cạnh đống rác dường như không tin nổi vào tai mình, quay người lại, Việt đang lù lù từ đằng sau thong thả đi tới. Bố sư nhà nó, Thắng thầm chửi thề, còn nhạy hơn cả Tào Tháo nữa. Mày mà chết chắc thiêng lắm Việt à.
Nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt. Thắng lập tức đứng dậy, đon đả chào mừng Việt:
- Ồ hố Việt, bạn chí thân của mình.
Việt rụt cổ lại trước vẻ thân thiện quá đáng quá thể của thằng bạn, nói:
- Sao mày lại ra lò đốt rác ngồi thế này? Làm tao tìm mãi, tưởng mày chết đâu rồi cơ. Không phải mày bảo tao đem giấy...
Phần đằng sau của câu nói bị bàn tay của Thắng bịt lại, hắn cười thật to để át tiếng thằng cùng bàn ngu người.
- Việt, Việt, để tao giới thiệu cho mày em gái tao mới quen được. Ờ... ờ... em tên gì ấy nhỉ?
- Trang ạ. – Con bé mỉm cười dịu dàng và thục nữ, nhỏ nhẹ trả lời.
- Trang, đúng rồi Trang! - Rồi Thắng quay sang hất hàm hỏi Việt - Xinh đúng không, hê hê? 
- Trang ạ, em đừng bị thằng này nó lừa tình. – Việt cũng rất thoải mái trò chuyện với Trang, sau đó quay sang Thắng – Về lớp nhanh đi con, cô Thảo hỏi mày ở đâu trong hai tiết Toán đấy.
- Về, về liền đây. Chào Trang nhá.
Thắng liền bá cổ thằng bạn hướng về phòng học.
Quay đầu lại nhìn, có một cô bé đeo kính buộc tóc đuôi ngựa cười rất tươi bên cạnh lò đốt rác xì xèo.
Thắng thầm thở dài, hắn rước rắc rối vào người rồi.
Có điều chắc đánh chết hắn cũng không ngờ, hắn vừa vướng vào một trong những rắc rối to nhất đời hắn.
---
A/N: Chán viết chính truyện quá nên đi viết ngoại truyện nè. :v Cộng thêm spoil vài phát ở chính truyện nữa. Mong các bác đừng bỏ truyện em. TvT