chương 11

Tùy Chỉnh

Bên ngoài khách sạn.
Thiên Yết vẫn đang quan sát tình hình, qua camera và ống nhòm từ trong xe. Nhưng lâu lâu, anh vẫn nhìn về phía toà nhà đối diện và quan sát.
Song Tử và Song Ngư sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đã được chỉ định lái xe đến một chỗ.Không cách xa nơi làm nhiệm vụ là bao, họ sẽ đợi ở đó đề phòng có gì xảy ra họ giúp một tay. Bạch Dương tự ngắt kết nối bộ đàm, khiến Kim Ngưu không biết anh đã ra ngoài hay chưa.
Thiên Yết tháo tai nghe và bấm gọi vào số Kim Ngưu:"Em kết nối riêng với Giải, cho anh vài phút nói chuyện với em ấy"
Kim Ngưu chần chừ vài giây :"Mọi chuyện ổn, chứ anh?"
Thiên Yết vẫn quan sát nói:"Không có gì đâu! Anh chỉ muốn nói với em ấy một số chuyện"
Kim Ngưu bấm nút kết nối riêng tư với Cự Giải:"Alô! Là tớ máy chủ"
Cự Giải đang nằm quan sát vị trí tòa nhà bên cạnh, bằng ống nhòm trên súng của mình:"Nghe rõ trả lời"
Thiên Yết đã được Kim Ngưu kết nối, nên anh lên tiếng:"Là anh"
"Có chuyện gì không, bóng tối"
"Em về đây khi nào? Sao lại biết được nhóm đang hoạt động"
Cự Giải tiếp tục quan sát, thì thấy vài chiếc xe đen từ xa tiến tới:"Chỉ mới đáp máy bay xuống vài phút, bị người của trường bắt cóc và nghe thuyết giáo rất lâu.Anh có thấy hướng đối diện và đằng trước mặt không? Có vài chiếc xe đang di chuyển đến, chúng có trang bị vũ khí đấy"
Thiên Yết đã nhìn thấy qua camera trong xe,anh quan sát kĩ lại bằng ống nhòm lần nữa :"Chắc chúng phát hiện ra được địa điểm của máy chủ, anh đi giúp cậu ấy. Vì máy chủ không giỏi đánh nhau lắm, chỉ rành công nghệ thôi"
Cự Giải đặt tay vào cò súng và chỉnh tia leaser tầm xa của mình, một cảm giác lo lắng nên cô nhắc nhở Thiên Yết:"Anh đừng để bị thương, em sẽ hạn chế tốc độ của các xe"
"Đành nhờ em vậy"
Cự Giải bắn vào bánh sau xe màu đen,  đang di chuyển tới:"Không có chi". Rồi tiếp tục các mục tiêu khác, cô cũng tránh đi bình xăng trên xe. Để hạn chế tai nạn xảy ra, cho người đang tham gia giao thông và không ai có thể bị thương.
Thiên Yết sau khi thấy Cự Giải hành động, anh lấy súng có sẵn trên xe. Để đằng sau lưng và hai áo khoác của mình, đề phòng bất trắc xảy ra. Mở cửa xe và  đi về quán cà phê mà Kim Ngưu đang ngồi, đi nhanh vào căn phòng riêng sau bếp:"Đi thôi"
Kim Ngưu bất ngờ, quay lại nhìn Thiên Yết:"Sao anh lại vào đây? Chẳng lẽ, chúng ta bị phát hiện nhanh đến vậy sao?"
Thiên Yết giơ thẳng súng ra đằng trước, anh quay lại hỏi Kim Ngưu. Vì Thiên Yết biết bộ định vị, không thể cách xa máy chủ :"Máy tính em có thể kết nối trong phạm vi bao xa?"
Kim Ngưu nhanh chóng hiểu ra, liền đóng máy tính lại:"Không xa là bao, vì bộ đàm chỉ hoạt động trong giới hạn cho phép. Hiện tại, em mất liên lạc với T2 và Đại bàng, và phải giữ liên lạc với các nhóm khác. Có lẽ, hai người họ, đi vào trong vùng không cho phép thiết bị điện tử hoạt động"
Cự Giải bên kia nghe được, nên đề nghị:"Ở chỗ tớ, đủ cho cậu điều khiển không?"
Kim Ngưu tính toán vị trí kết nối của tất cả mọi người:"Có lẽ được, lính bắn tỉa"
"Vậy nhờ anh bóng tối, bên ngoài có rất nhiều cả hai cẩn thận đấy"
"Được! Khi ra ngoài anh sẽ tạo cơ hội cho em chạy, đừng để bị thương cơ quan đầu não của cả đội"
Kim Ngưu lo lắng quay hỏi Thiên Yết:"Chẳng lẽ anh một mình đối phó với họ, không được đâu em sẽ giúp anh"
Thiên Yết không quan tâm đến lời Kim Ngưu, anh tháo lấy cà vạt quấn chặt quanh tay trái rồi nói với Giải:"Sẵn sàng chưa, lính bắn tỉa"
"Chuẩn bị! Chạy"
.
.
Khi Kim Ngưu ôm máy tính chạy đi, cũng là Thiên Yết nổ súng vào tên đang cố gắng tiếp cận họ ở nhà bếp. Cự Giải liên tục nổ súng vào những chiếc xe màu đen kia, để hạn chế sự tiếp viện của bọn chúng cho Kim Ngưu đủ thời gian tới toà nhà.Đang cố hết sức chạy, thì máy tính bảng rơi ra khỏi túi. Vì trong đó chứa tài liệu quan trọng, nên anh quay lại nhặt chúng thì đã bị bao vây.
"Máy chủ gặp rắc rối, đã bị bao vây xin yểm trợ"
Cự Giải phải dừng bắn lại và nhìn tình hình phía Kim Ngưu qua súng của mình:"Cậu đánh được chứ?"
Kim Ngưu chỉ hoạt động về đầu óc là nhiều, nên đánh nhau anh không giỏi gì mấy:"Chỉ có thể hạ được một số ít,chứ nhiều quá thì có lẽ phải đợi anh ấy rồi"
Cự Giải chán nản lắc đầu:"Tới lúc đó thì đã tiêu, đợi tí tớ xuống giúp xuống"
Kim Ngưu bỏ máy vào trong túi xách, anh khởi động tay chân trước khi đánh nhau:"Rốt cuộc cậu lại chạy đi đâu vậy?Có nghe tớ nói không lính bắn tỉa...alo....alo"
Cự Giải ngồi dậy tháo tai nghe, rồi nhanh chóng di chuyển xuống dưới bằng thang bộ.Trong lúc chạy xuống, cô lấy điện thoại trong túi gọi cho Song Tử. Đầu bên kia chưa kịp lên tiếng thì Giải đã nói:"Cậu có nhớ lúc trước, tớ chỉ cậu cách dùng súng rồi chứ?"
Song Tử bất ngờ, khi Giải gọi cho mình sau vụ cãi nhau. Cô nhanh chóng bắt máy và trả lời:"Nhưng tại sao, cậu lại hỏi tớ như vậy? Đừng bảo cậu nhờ tớ bắn giùm nha, lính bắn tỉa"

Cự Giải vì ở trên tầng hai mươi, nên chạy xuống là cả vấn đề thời gian:"Súng cùng tất cả thiết bị, tớ để sân thượng"
Song Tử há hốc mồm, với đề nghị bất ngờ của Giải:"Tớ chỉ được cậu chỉ chơi duy nhất một lần,cũng chưa bắn thử bao giờ sao mà có thể"
Song Ngư ở bên cạnh động viên Song Tử:"Chị cố gắng lên sẽ làm được mà"
Cự Giải vừa thở vừa nói chuyện Song Tử, cô nhìn đồng hồ trên tay không biết tình hình Kim Ngưu ra sao:"Vì chúng ta là bạn, nên tớ tin cậu sẽ làm được"
Song Tử qua bất ngờ, trước câu nói của Giải. Cô nhận lời ngay sau đó, mới thấy hối hận khi đụng vào súng trường bắn tỉa của Giải :"Tớ sẽ tới chỗ cậu liền"
Cự Giải đã xuống tới cầu thang, thì thấy Song Tử đang chạy vào:"Cẩn thận với những quả bom, tớ gài xung quanh sân thượng"
Song Tử nắm tay Giải, vì giờ cô rất sợ không biết làm tốt không:"Đừng tắt bộ đàm, cậu phải chỉ tớ nữa đấy"
Cự Giải chỉ nói một câu với Song Tử thì liền chạy nhanh đến chỗ Kim Ngưu:"Rắc rối thiệt, biết vậy tớ không nhờ đâu"
.
.
Đám người đen tiếp tục lao về phía Kim Ngưu và Thiên Yết ngày một tăng lên, Cự Giải liền lao vào đánh ngay một tên khi đang chuẩn bị tấn công Kim Ngưu. Nhìn sơ qua chỗ Thiên Yết, mặt anh đã xuất hiện vài vết thương nhỏ. Không thể làm khó anh, anh vẫn tiếp tục đánh nhau với đám vệ sĩ. Thiên Yết không thể nổ súng, vì trong quán cà phê vẫn còn vài người. Anh đang cố gắng, dụ bọn chúng ra ngoài để hợp lại với Giải. Kim Ngưu sau khi được Giải yểm trợ, đã vào được bên trong toà nhà. Thiên Yết cũng đã hợp được lại với Giải, cả hai dựa lưng vào nhau để nghỉ ngơi. Cả hai đều bị thương nhẹ nên chỉ nhìn nhau cười, Cự Giải vừa đánh nhau và hướng dẫn Song Tử qua tai nghe.
....................**************.................
Tầng nhà trên cùng của khách sạn.
Bảo Bình vẫn đang chơi cùng cậu nhóc Hàn Giai nãy giờ , Sư Tử vẫn đứng canh chừng xung quanh. Hàn Giai leo xuống ghế và cầm chiếc xe hơi mô hình, chạy lại chỗ Sư Tử đang đứng. Liên tục ôm chân anh đưa chiếc xe hơi đồ chơi, và một cặp mắt khép lại mỗi khi cười.
"Chơi...chơi"
Sư Tử ngồi xuống xoa đầu Hàn Giai:"Con cũng thích xe hơi hả? Bây giờ, chú đang làm nhiệm vụ không chơi với con được"
Hàn Giai ngoan ngoãn tới chỗ vú nuôi, đứng với khuôn mặt buồn:"Mẹ..ẵm..chơi"
Vú nuôi ngồi xuống, an ủi cậu chủ của mình:"Cậu chủ như vậy, tôi sẽ bị cậu là đó"
Bảo Bình đi lại chỗ Hàn Giai:"Gì chơi với cháu, được không?"
Hàn Giai né tránh Bảo Bình, sa vào lòng vú nuôi:"Bố...về".Không hiểu sao, khóc lớn khiến Bảo Bình bất ngờ trưa tình huống này.
Vú nuôi nhanh chóng ôm Hàn Giai thật chặt, nhưng cậu bé hình như muốn đẩy ra:"Cậu chủ nín khóc đi, để tôi đi lấy gì đó cho cậu ăn"
Sư Tử đi tới chỗ Hàn Giai đang khóc, cứ nghĩ là do anh không chơi cùng. Chuẩn bị bế cậu nhóc, thì nghe thấy tiếng cửa đang được mở. Anh nhìn Bảo Bình, ra hiệu cho cô ra đằng kia rồi nói:"Em mau bế cậu nhóc trốn đi".Rút súng đằng sau lưng, và ra hiệu cho đám vệ sĩ canh gác xung quanh.
Bảo Bình nhận thấy tình hình, nên đã ẵm Hàn Giai đang khóc đứng ra xa:"Anh cẩn thận"
Sư Tử mở cửa rồi căn dặn Bảo Bình:"Nếu có gì em cứ ẵm cậu bé chạy trước, phải hoàn thành xong nhiệm vụ được giao"
Bạch Dương tiến vào, với chiếc bánh kem trên tay cùng vài người vệ sĩ của anh:"Các cậu có cần chĩa súng vào tớ đến như vậy không?"
Sư Tư hơi ngạc nhiên, vì sao Bạch Dương lại vào đây:"Chẳng phải cậu, đang làm nhiệm vụ cùng mọi người.Sao mà biết chúng tớ ở đây, cậu trốn việc à"
Bạch Dương bước vào trong, và đặt chiếc bánh kem xuống bàn. Anh bình thản ngồi xuống, mà chẳng quan tâm súng chĩa vào mình:"Hàn Giai! Cậu mang bánh kem tới cho cháu nà"
Hàn Giai đang khóc trong lòng Bảo Bình, nghe tiếng Bạch Dương gọi thì quay lại:"Cậu.. mẹ"
Bạch Dương tiến tới, ẵm Hàn Giai vẫn đang khóc:"Gặp cậu mà vẫn đòi mẹ là sao? Ăn bánh kem rồi chúng ta ra ngoài chơi"
Bảo Bình nhìn Sư Tử, khi thấy anh vẫn nhìn chăm chăm Bạch Dương cảnh giác:"Để em chăm sóc cậu bé"
Hàn Giai ôm chặt cổ Bạch Dương không chịu buông, khiến Bảo Bình kế bên cũng cảm thấy khó xử:"Không thích"
Sư Tử ra lệnh cho mọi người bỏ súng xuống, nhưng vẫn cảnh giác với Bạch Dương:"Tớ không nghĩ, cậu chỉ tới thăm thằng bé thôi đâu"
Bạch Dương cắt bánh kem và đút cho Hàn Giai:"Tớ muốn cậu liên lạc với bố đứa bé, đại bàng và nữ"
Sư Tử đề nghị với Bạch Dương, nhưng vẫn tiến tới ngồi:"Hàn Giai! Con qua ngồi với chú, chúng ta cùng ăn bánh kem nha"
Bạch Dương vẫn ôm chặt Hàn Giai đang ăn bánh kem, đẩy tay Sư Tử ra khỏi cậu nhóc:"A Vinh, cậu đưa thằng bé tới nơi tôi đã hẹn sẵn đi"
"Nếu cậu mang đứa trẻ đi, thì đừng trách tớ"
Bảo Bình thấy tình hình rất căng thẳng, khi vệ sĩ của Bạch Dương cũng chỉa súng vào Sư Tử. Ngược lại, vệ sĩ của Hàn Dư mang tới cũng vậy:"Cậu bé sẽ sợ đấy, hai anh mau dừng lại đi"
Bạch Dương khó khăn chĩa súng mình về phía Hàn Giai, khiến cậu bé khóc rất lớn:"Một là cậu để tớ mang thằng bé đi, hai là tớ sẽ nổ súng ngay tại đây"
Bảo Bình cố gắng bước tớ,  ngăn cản Bạch Dương:"Anh mau bỏ súng xuống đi, nếu anh giết Hàn Giai thì sẽ đối mặt với chị ấy như thế nào?"
Hàn Giai càng khóc lớn hơn khiến ai nấy cũng lo lắng, và cậu bé không ngừng đòi ẵm:"Mẹ..mẹ"
Bạch Dương hét lớn, với Sư Tử với tâm trạng khó khăn:"Quyết định mau lẹ, nếu có gì xảy ra thằng bé. Cậu nghĩ luật sự ấy, sẽ để yên hay sao?"
Vú nuôi cố gắng đi về phía Bạch Dương:"Cậu có thả cậu chủ ra, được không?"
Bạch Dương tức giận, nhìn về phía vú nuôi, anh cũng để súng mình cách xa Hàn Giai. Mặc dù trong lòng không vui:"Bước một bước nữa, cái mạng chó của mày được dọn sạch sẽ mà không có đường về. A Vinh mang Hàn Giai đi cho khuất mắt tôi, khi có lệnh của tôi thì giết thằng bé đi"
Sư Tử không tin vào điều mình nghe:"Cậu điên rồi! Đó là con của em gái cậu đấy,đừng để tớ gặp mặt cậu ở ngoài thằng khốn"
Bảo Bình phải nói là rất sợ, trước lời nói của Bạch Dương:"Em có thể đi cùng Hàn Giai, được không anh? Em không biết vì sao, anh lại muốn giết cháu mình đến như vậy. Nhưng chị ấy sẽ rất buồn và hận anh"
Bạch Dương suy nghĩ, đắn đo rồi quay mặt qua hỏi Sư Tử:"Cậu muốn như thế nào?"
Sư Tử đằng bỏ súng xuống một lúc, nhanh chóng ẵm Hàn Giai đang khóc rất lớn trong lòng Bạch Dương:"Hàn Giai ngoan đừng khóc, lát nữa chú chơi xe điều khiển với con nha"
Hàn Giai vẫn cứ đưa tay về phía Bạch Dương:"Cậu...cậu..ẵm"
Bạch Dương nắm chặt tay mình lại, không để ai biết lòng anh còn đau hơn vậy. Nhưng anh có việc phải làm, dù Hàn Giai gét hay sợ anh sau này:"Cậu không thích cháu"
Hàn Giai tuy nhỏ, nhưng bé nhận ra được ai ghét hay thương mình. Cậu bé buồn tủi khóc lớn hơn, nhưng vẫn đòi Bạch Dương:"Cậu..."
Sư Tử nhìn Bạch Dương với ánh mắt giết người:"Rồi cậu sẽ phải hối hận" .Anh đưa Hàn Giai cho Bảo Bình ẵm:"Em mang cậu nhóc đi đi, đừng để thằng bé gặp lại người tệ bạc này"
Bạch Dương thả lỏng nắm đấm ở tay, anh ra tiến về A Vinh đang đợi. Khi đi qua vú nuôi, ném cho bà ta cái nhìn không mấy thiện cảm:"Nếu có gì xảy ra, đừng mong cái mạng của cậu mà an toàn về gặp tôi. Mang thằng bé đi, cho khuất mắt tôi ngay"
A Vinh tiến về phía Bảo Bình đề nghị:"Xin cô đừng làm khó chúng tôi"
Bảo Bình lùi lại, ngay khi A Vinh tiến tới. Cô ôm chặt Hàn Giai với ánh mắt kiên quyết:"Tôi sẽ đi với anh, nếu muốn giết thì giết tôi chết"
Bạch Dương hét lớn với A Vinh:"Mang cả hai người họ đi ngay"
A Vinh nhường bước, cho Bảo Bình bế Hàn Giai ra ngoài:"Cô cứ đi trước, chúng tôi sẽ theo đằng sau"
.
.
Sư Tử vẫn đang nhìn chăm chăm Bạch Dương với thái độ không mấy thiện cảm, anh vẫn đang đợi thông báo của Bảo Bình qua tai nghe. Anh muốn lao tới đánh Bạch Dương một tăng, nói rằng đó là con trai của em gái cậu đấy. Sao cậu lại có thể đối xử với nó như vậy.Ngược lại Bạch Dương, thì vẫn đang ngồi thư thả cùng với cây súng. Thiết bị điều khiển từ xa của anh, và những quả bom mà anh lắp trong toà nhà.
................********....................
Kim Ngưu sau khi lên được sân thượng, đã bắt kết nối với tất cả mọi người. Anh liền quan sát vị trí mọi người, qua máy định vị đã gắn sẵn trên tai nghe:"Alô...mọi người vẫn nghe rõ chứ? Máy chủ bị phát hiện, nhưng đã được giải cứu an toàn. Mọi người, hoàn thành xong nhiệm vụ chưa?"
"Bóng tối, lính bắn đỉa an toàn. Hết"
"Máy bay - tàu chiến đã lên xe T1 an toàn. Hết"
Kim Ngưu vẫn cố gắng truy cập kết nối với Ma Kết, Xữ Nữ và Bạch Dương:"Có ai đã liên lạc được với ba người còn lại chưa?"
Sư Tử từ đầu đến giờ không tắt kết nối tai nghe, nên anh vẫn nắm bắt tình hình:"S1 báo cáo, T2 hiện đang có mặt tại đây"
Kim Ngưu bất ngờ hét lớn, khiến Song Tử kế bên cũng giật mình:"Sao T2 lại có mặt ở đó, chẳng lẽ anh ấy... "
Song Tử cảm giác nghi ngờ, nên cô liền nhìn qua ống nhòm.Thấy Bạch Dương đang chĩa súng vào Hàn Giai:"Sao lại có chuyện như vậy được?". Tiếp tục quan sát tình hình, thì Song Tử bất ngờ thấy một gương mặt quen thuộc. Nhưng cô không nhớ là ai và từng gặp ở đâu, và khi nào vì đang ở vị trí quá xe.
Cự Giải vẫn đang ngồi nghỉ ngơi, điện thoại reo lên cô định không bắt máy, nhưng Thiên Yết đã nhanh tay hơn còn bật loa:"Gọi tớ có chuyện gì không?"
Song Tử quáng quá, nên nói năng lộn xộn:"Anh hai cậu mỗi lần làm chuyện gì đó, có đem theo vật gì bên mình hay là mang theo ai đó không?"
Cự Giải nhìn Thiên Yết, chẳng hiểu chuyện Song Tử đang hỏi gì hết:"Chả mang theo gì hết"
Song Tử suy nghĩ, về người mà cô đã gặp nãy giờ. Bất chợt, một khuôn mặt hiện ra trong đầu:"Anh hai cậu, đang ở chỗ Hàn Giai và dẫn theo A Vinh cùng vài vệ sĩ"
Thiên Yết đang ngồi, bất ngờ đứng dậy đỡ Giải. Vì chân đang bị thương  nên cô đứng không vững:"Chân em như vậy có đứng, được không?"
Cự Giải không quan tâm Thiên Yết đang ôm mình,mà chỉ chú tâm vào cuộc điện thoại với Song Tử:"Anh ấy mang Hàn Giai đi đâu? Chết tiệt con đàn bà khốn nạn đó"
Song Tử biết rằng, Giải hiện giờ không ổn lắm:"Cậu bình tĩnh lại đi, Bình hiện đang bế Hàn Giai đi cùng với A Vinh xuống dưới đó"
Cự Giải tắt máy điện thoại kéo Thiên Yết đến xe của anh:"Chở em"
Thiên Yết rất lo khi thấy Giải bị như vậy, anh cố gắng an ủi cô:"Em bình tĩnh đi"
Cự Giải tức giận và lo lắng cho Hàn Giai,nếu để cô gặp người đó sẽ giết chết ngay:"Con khốn đó dám uy hiếp anh ấy"
.
.
Khi Bảo Bình bế Hàn Giai cùng A Vinh ngồi vào xe, cũng là lúc Thiên Yết và Cự Giải lái theo. Trên suốt đoạn đường bám theo, Hàn Giai liên tục khóc khiến cô rất khó chịu trong lòng .A Vinh nhận ra thấy có xe bám theo, nên đã sai người của anh chặn xe Thiên Yết lại. Tới đoạn cua quẹo, thì do xe vệ sĩ gây khó dễ, nên Thiên Yết và Giải không bám kịp theo họ. Cự Giải lúc đó như người điên, khiến Thiên Yết càng đau lòng hơn. Cô không ngừng liên lạc với anh hai, bị từ chối hoặc khoảng bắt máy. Không còn cách nào khác, Giải phải liên lạc với Hàn Dư, cũng không nhận được sự trả lời hay bắt máy từ anh.
.....................*********.....................
Kho chứa vũ khí
Ma Kết cùng Xữ Nữ đã đột nhập vào bên trong, sau khi mở khóa bằng thẻ nhiệm vụ bạn đầu. Mà tất cả các chòm sao, chỉ giao cho mỗi mình Ma Kết. Do một số lý do, nên Ma Kết đã đem theo Xữ Nữ mà không báo trước. Cả hai di chuyển tới bãi đất trống, nhà kho được đặt ngay đây. Mà không có người canh gác, điều đó khiến Ma Kết phải cẩn thận hơn trong mọi tình huống. Khi đến nơi hai người rất bất ngờ, bởi khó chứa vũ khí rất lớn, cộng thêm dây chuyền sản xuất sữa tươi được ngụy trang bên ngoài.
Một người thanh niên từ trong góc bước ra, cùng với cây súng vẫn chưa lên đạn và nói:"Cử đến hai người đến,
để giết tao lận sao?"
Ma Kết kéo Xữ Nữ ra đằng sau mình, anh đưa cho cô con dao găm nhỏ cùng với thiết bị liên lạc ra ngoài:"Em nhớ giữ chúng cẩn thận". Không nói nhiều lời, bước tới chỗ tên thanh niên:"Chỉ có một mình tao nhận nhiệm vụ"
Tên thanh niên cười lớn và nói với Ma Kết với giọng ngạc nhiên:" Vậy sao? Tao cũng rất sẵn sàng, để chúng mày giết, cứ sống như một con chó dưới sự truy đuổi. Tao mệt rồi"
"Nếu cậu đã biết, thì đưa súng của cậu qua đây. Chúng ta giải quyết nhanh gọn mọi chuyện"
Người thanh niên đặt súng xuống dưới đất, và đá về phía Ma Kết:"Được thôi"
Xữ Nữ tiến đến chỗ Ma Kết, đề nghị với anh:"Để em nhặt anh không biết hắn sẽ làm gì đâu"
"Bạn gái mày, vừa đẹp lại còn quan tâm..."
Ma Kết kéo ngay Xữ Nữ, khi cô chuẩn bị nhặt cây súng:"Để cho anh". Quay qua cảnh cáo người thanh niên:"Em ấy, không phải bạn gái tao. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì, tao sẽ không bỏ qua cho mày"
Người thanh niên giơ hai tay ra đằng trước mặt:"Hiện tại, trong tay tao chả có một thứ vũ khí nào, thì sao có thể làm hại ai"
Ma Kết không muốn đôi co với tên thanh niên này, anh lấy súng đằng sau lưng và ra hiệu cho Xữ Nữ chuẩn bị:"Vậy trước khi chết, có muốn tao giúp mày gì không?"
"Chắc có! Nói với cô ấy, đừng vì tao mà hãy sống cho mình"
"Được! Tao sẽ tìm và chuyển lời cho mày. Bây giờ, em ấy sẽ tiêm thuốc vào người mày"
Xữ Nữ tiến về phía người thanh niên khi anh ngồi xuống đất không lâu. Cô tiêm một lượng vừa đủ, mà Song Ngư đã đưa cho Ma Kết lúc đầu:"Tại sao! Anh lại chịu để chúng tôi, làm điều này dễ như vậy?"
"Nữ, em mau tránh ra chỗ khác đi. Anh có chuyện muốn hỏi tên này?"
"Thuốc cũng đã tiêm vào người tao rồi, còn đề phòng chuyện gì nữa?"
Xữ Nữ đành di chuyển ra xa, quan sát tình hình sau lời nói của Ma Kết:"Khoảng hai tiếng nữa, là lúc thuốc ngấm và đau nhất. Anh mau nói, những mình biết ra chúng tôi đi"
Người thanh niên rút đằng sau ví mình, ra một tấm hình đưa cho Ma Kết:"Đây là người con gái tao thương"
Ma Kết nhìn vào tay người thanh niên chỉ, rồi anh đưa chiếc thẻ mở khoá đã đánh cắp được ở buổi đấu giá:"Chiếc thẻ có thể làm những gì? Tại sao mày có được nó?"
Người thanh niên cảm giác cơn đau, đến nhanh hơn lời Xữ Nữ nói:"Thuốc mày tiêm cho tao là thứ gì vậy? Chẳng phải hai tiếng sau, mới có cảm giác sau. Nhưng sao bây giờ lại khó chịu đến thế, rốt cuộc là như thế nào"
Ma Kết không hiểu tên thanh niên đang bày ra chuyện gì, anh tức giận nắm lấy cổ áo rồi nói:"Mày đừng có mà giở trò ở đây, sao mày có chiếc thẻ này?"
"Cô ấy tiếp cận người ta để có nó, tuy tao không biết chắc chiếc thẻ này còn gì trong đó. Nhưng trong đó, chứa các thông tin về kho vũ khí của một người nào đó. Mà nó có thể mở, phân nữa số nhà kho xung quanh đây"
"Nói chiếc thẻ này là của ai?"
Người thanh niên bắt đầu cảm giác khó chịu ở lồng ngực, họ một vài tiếng rồi nói:"Của một tay luật sư nào đó..."
Xữ Nữ quay lại hỏi, người thanh niên:"Có lẽ anh biết được điều gì, nên mới như vậy đúng không?"
Người thanh niên cố gắng chịu đau nói với Xữ Nữ:"Nếu tôi không chết, thì vị luật này sẽ ra tay với người tôi yêu"
Ma Kết tiếp tục nói chuyện, với người thanh niên, mà không để ý Xữ Nữ đi ra ngoài nghe điện thoại:"Chiếc thẻ đã kết nối với những ai?"
"Vẫn chưa"
Xữ Nữ nhanh chóng chạy về phía Ma Kết và nói với người thanh niên, cô mở tấm hình trong điện thoại đưa cho anh ta:"Đây có phải là người con gái anh yêu không?"
Người thanh niên cố chịu đau ngồi dậy:"Sao các người biết?"
"Con đàn bà đó! Đã uy hiếp người yêu mình, bắt lấy đứa con trai của bạn tôi chỉ để cứu anh"
Người đàn ông không tin, hất tay Xữ Nữ:"Cô ấy không bao giờ làm vậy?
Ma Kết nhạy bén, đã nhìn ra chắc có chuyện gì xảy ra. Anh kéo người đàn ông đứng lên:"Bình tĩnh nào Xữ Nữ! Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết"
Xữ Nữ khó chịu, nói với người thanh niên:"Người con gái anh yêu, dùng anh hai của bạn tôi để mang con trai cô ấy và luật sư đi. Anh biết chứ! Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ, vị luật sư đó sẽ không cho ai con đường sống"
Người thanh niên đang chịu từng cơn khó chịu, nói với Xữ Nữ:"Tôi phải làm thế nào, để giúp cô

1 2 »