chương 12

Tùy Chỉnh

Một con phố nhộn nhịp người qua lại  với những xe bán thức ăn nhanh. Cửa hàng quần áo tầm trung, cùng các quán giải trí về đêm dành cho khu dân cư. A Vinh dắt Bảo Bình đi qua con hẻm nhỏ, nhưng vẫn không quên quan sát xung quanh. Anh đi vào một con đường nhỏ, tiến về một căn nhà nằm riêng biệt. Bảo Bình nãy giờ, vẫn đang lo lắng, cô không biết sao Hàn Giai lại sốt lên. Cũng không biết A Vinh, sẽ dắt mình đi đâu vì toàn những con hẻm ít camera.Tai nghe và tất cả điện thoại của cô, đều bị A Vinh quăng trên đường. Để không liên lạc được với ai và định vị chính xác vị trí đã đi qua.A Vinh nhanh chóng bấm chuông cửa, xác nhận mình qua camera quan sát.
"Là tôi"
"Sao lại dẫn người không quen biết đến đây"
A Vinh đi đến bế Hàn Giai đang sốt, từ trên tay Bảo Bình và đề nghị:"Đưa cho tôi"
Bảo Bình bế thật chặt Hàn Giai, đang mê man ngủ. Cô lùi về sau vài bước, tránh A Vinh để bảo vệ cậu bé:"Không cần đâu"
A Vinh vẫn tiến tới, bế Hàn Giai lại từ tay cô và đưa tới trước camera:"Tôi không làm hại cả hai người đâu". Anh nói vài câu với camera quan sát:"Thằng bé vẫn đang sốt, nếu không muốn cô và tôi đều chết"
"Rốt cuộc anh định làm gì vậy?"
Cửa nhà lúc này cũng được mở ra,A Vinh vào trong trước rồi Bảo Bình cũng vào theo. Anh bế Hàn Giai vào căn phòng trên lầu hai, tìm kiếm trong tủ đồ rồi tiêm cho cậu bé. Bảo Bình đứng bên cạnh, ngăn cản hành động của A Vinh. Nhưng đã bị anh hất tay mạnh khiến cô té, và tiếp tục việc tiêm hết thuốc cho Hàn Giai. Cho đến khi, một người phụ nữ mặc khoác trắng bước vào, với khuôn mặt lai giữa châu Âu và Á. Cô đỡ Bảo Bình dậy, rồi đá cho A Vinh một phát.
"Sao cậu không dịu dàng được với con gái vậy?"
A Vinh dùng anh mắt giết người, nhìn người phụ nữ:"Đừng có nhiều lời nữa"
"Biết rồi". Cô sờ vào trán Hàn Giai vẫn còn nóng, sau đó dùng đèn pin kiểm tra cả hai mắt.
Bảo Bình sau khi bị A Vinh đẩy ngã, có bị trầy xước một tí. Nhưng bây giờ, không phải lúc cô để ý vết thương của mình:"Hàn Giai có làm sao không vậy? Rốt cuộc, cả hai người muốn làm gì cậu bé?"
Người phụ nữ truyền nước biển và dán miếng hạ sốt lên trán Hàn Giai. Rồi quay qua nói với Bảo Bình:"Ồn ào quá đi! Cô không thấy, tôi đang cứu đứa trẻ này hay sao?"
Bảo Bình không hiểu điều người phụ nữ nói, cứu Hàn Giai là như nào. Chẳng phải, họ đang muốn giết thằng bé sao:"Cô nói gì tôi không hiểu? Chẳng phải anh ấy đem Hàn Giai tới đây, để giết đứa bé theo lệnh của anh Bạch Dương ban nãy"
Người phụ nữ cười to, nhìn A Vinh với ánh mắt khó hiểu:"Cậu đã nói gì với cô bé?. Sau đó, nhìn Bảo Bình đang đứng ngu ngơ kia không hiểu chuyện.
"Ổn rồi chứ?". A Vinh chả quan tâm điều gì, chỉ để ý đến Hàn Giai đang nằm trên giường bệnh kia.
Người phụ nữ đi gần tủ đồ của cô, tìm hộp dụng cụ y tế đưa cho Bảo Bình. Cô cũng giơ tay mình ra, giới thiệu cho Bảo Bình:"Xin lỗi vì thất lễ! Nãy giờ, vẫn chưa giới thiệu tên với em"
Bảo Bình ôm hộp dụng cụ y tế và cuối đầu ngại ngùng nói:"Chị không cần, phải xin lỗi đâu. Em cũng chưa giới thiệu tên mình, chỉ mãi lao cho thằng bé nãy giỡ.Em tên Bảo Bình, hiện đang phụ trách mảng thiết kế các vật dụng trong nhóm"
Người phụ nữ đẩy A Vinh, về phía chỗ Bảo Bình:"Chị tên Jesi, là bạn gái của người cộc cằn đằng kia. Hiện đang là, bác sĩ riêng của gia đình Bạch Dương. Đây là A Vinh, vệ sĩ riêng của Dương đã lâu".
Cô cũng đẩy cả A Vinh và Bảo Bình ra ngoài:"Cậu đi băng bó cho em ấy đi, làm người ta bị thương rồi đấy. Cậu bé để đây, chị chăm sóc cho cỡ khoảng vài tiếng sẽ tỉnh lại. Em đừng lo, chị không mang cậu bé đi đâu hay giết như lời người đó nói đâu"
Bảo Bình nghe được lời Jesi nói, liền quơ tay từ chối lời đề nghị"Không cần phiền như vậy đâu! Em tự làm được rồi mà, anh chị cứ làm công việc của mình đi"
Jesi giơ tay ra hiệu cho Bảo Bình đi theo A Vinh:"Phiền phức lắm, ra ngoài đi"
.
.
Bảo Bình đành phải đi theo A Vinh đi xuống dưới lầu, do hồi nãy mới lo cho Hàn Giai nên cô chưa được ngắm nhìn ngôi nhà. Căn nhà với diện tích vừa đủ, các vật dụng bên trong được trang trí hết sức giản dị. Áo ấm và một số đồ được treo trên những thanh sắt cạnh cầu thang, bên cạnh là căn phòng cấp cứu với thiết bị hiện đại nhất. Nhà bếp chỉ có duy nhất nồi cơm và cái chảo, dụng cụ vệ sinh cá nhân và các thùng chứa đồ y tế. Bên cạnh phòng khách, có hai căn phòng nhỏ để tên của Jesi và A Vinh dùng để nghỉ ngơi mỗi buổi tối. Bảo Bình kiếm một chỗ trong phòng khách, hiện giờ phòng đang bộn bề với những cây súng trường và đạn để xung quanh trên bàn.
..................***************................
Mọi người hiện tại đang tập trung ở ký túc xá, Thiên Yết cũng vừa lái xe vào tới cổng. Anh chưa kịp tháo dây an toàn ra, Cự Giải đã mở cửa xe chạy vào trong với đôi chân bị thương. Cô hiện tại không quan tâm mọi thứ xung quanh, thứ cô cần nhất lúc này là Hàn Giai ra sao. Bấm mã số vào ký túc xá ai nấy đều tập trung đủ, có luôn Hàn Dư người đã thuê họ đang ngồi trong phòng khách uống trà. Cự Giải nhìn xung quanh kiếm anh hai, trong bao nhiêu số người đang ngồi trong phòng.
"Anh hai em/tớ đâu?"
Hàn Dư thấy chân Giải chảy máu rất nhiều, nên anh kéo cô lại khi đang chuẩn bị chạy lên lầu:"Bạch Dương, đang nghe điện thoại trên lầu em đừng kiếm nữa"
"Bỏ em ra, rốt cuộc anh ấy mang Hàn Giai đi đâu?"

Hàn Dư đành phải bế Cự Giải lên trước sự ngạc nhiên của mọi người:"Giờ em có chịu bình tĩnh nghe anh nói không?"- sau đó anh tiến tới ghế và đặt Giải ngồi xuống:"Xin lỗi! Có thể cho tôi mượn dụng cụ y tế được không?"
Song Ngư nhìn Ma Kết thấy anh gật đầu nên cô trả lời:"Anh đợi em một chút, em đi lấy cho anh"
Hàn Dư tháo giày cho Giải, rồi cười và đáp lại Song Ngư:"Cảm ơn"
Thiên Yết vừa bước vào chứng kiến cảnh Hàn Dư bế Giải, cô cũng ngoan ngoãn nằm trong tay. Anh liền bước chỗ anh hai mình và hỏi vài câu:"Sao anh ta lại vào được đây?"
Ma Kết nhìn em trai mình thiệt lâu, vì anh biết trong mắt Yết có vài điểm không vui:"Đó là người thuê chúng ta lần này, chắc đó có thể là chồng hay của Giải"
Thiên Yết cảm giác không vui khi nghe anh hai mình nói:"Ký túc xá chúng ta chẳng phải không cho người lạ vào vô sao?"
Ma Kết thấy giọng em trai mình có vài mùi sát khí:"Đúng là như vậy, nhưng do chúng ta hiện đang mất liên lạc với Bảo Bình và không hoàn thành nhiệm vụ bảo vê thằng bé. Nên anh đành phải phá luật và liên lạc tay luật sư đã thuê chúng ta ở đây để gặp mặt mọi người cho tiện"-sau đó anh quay qua hỏi em trai mình đang khó chịu:"Em đi đâu sao về trễ vậy?"
Thiên Yết nhìn cách Hàn Dư đang kiểm tra vết thương của Giải, anh cũng chả nói với anh hai mình câu nào mà đi thẳng lên lầu.Cự Giải nhìn theo Thiên Yết khi anh đi lên lầu, cô cũng từ chối khi Hàn Dư băng bó vết thương:"Không cần đâu, em tự làm được rồi anh mau cho người đi tìm Hàn Giai cho em"
Bạch Dương từ trên lầu đi xuống sau khi nghe điện thoại, thì bắt gặp vô vàng cặp mắt nhìn anh:"Bộ mặt anh/tớ có gì hay sao mà mọi người nhìn anh/tớ giữ vậy?"
Kim Ngưu nãy giờ rất lo lắng cho Bảo Bình nên khi nhìn thấy mục tiêu liền chạy lại hỏi:"Anh giấu em ấy ở đâu?"
Cự Giải định đứng dậy chạy về phía anh hai mình, nhưng Xữ Nữ đã nhanh tay nhấn bạn mình ngồi xuống:"Không sao đâu"- cô lấy thuốc và băng keo từ tay Hàn Dư:"Để em làm cho cậu ấy"
Nhân Mã cũng không an tâm nên lên tiếng:"Anh mang Bảo Bình đi đâu rồi? Mau trả lời cho mọi người biết đi ai cũng rất lo cho em ấy"
Ma Kết cũng không tài nào hiểu nỗi hai anh em nhà Giải, cuộc sống của cả hai quá phức tạp. Không có một thông tin về hai người họ, cứ mang tới bất ngờ này đến hết bất ngờ khác, khiến anh trở tay không kịp:"Tớ nghĩ cậu mau giải thích đi Dương à"
Bạch Dương chỉ bình thản nói một câu:"Cả hai đều an toàn ở chỗ tớ"
Song Tử nhìn thấy Giải nãy giờ vẫn im lặng khi gặp anh hai, cô biết rằng bạn mình hiện đang rất tức giận:"Vậy tại sao anh mang Hàn Giai đi?"
Bạch Dương đút hai tay vào túi đi tới trước mặt Giải và Hàn Dư,nhìn cả hai thật lâu sau đó nói tâm trạng của anh:"Nếu người anh thương dùng mạng sống mình chỉ để cứu người cô ấy thương, thì anh hai phải làm thế nào đây Giải?"
"..."- Cự Giải không trả lời câu hỏi của anh hai mình mà chỉ ngồi im lặng.
"Đối với anh hai điều đó là bình thường hay không bình thường, em biết mà đúng không Giải?
Giải nhìn anh hai mình thật lâu với ánh mắt đã đỏ, cô bất giác đẩy Bạch Dương tránh xa mình một phần vì giận và lo cho anh:"Em không biết cô đang muốn điều khiển gì ở anh hai, nhưng mang Hàn Giai và Bảo Bình về cho em. Nếu không em sẽ đòi lại tất cả mọi thứ mà anh hai đã cho cô ta, không thiếu bất cứ thứ gì hoặc sẽ hơn nữa"
Bạch Dương bất ngờ trước thái độ của em gái mình:"Em dám làm điều đó"
Cự Giải quay qua nhờ Nhân Mã mà không nhờ hai người bạn thân của mình:"Cậu dìu tớ lên lầu, được không Nhân Mã?"
Nhân Mã bất ngờ trước lời đề nghị,tuy vậy cô vẫn đứng dậy dìu Giải:"Được"
Cự Giải sau khi được Nhân Mã dìu đứng dậy:"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lần này"- cô cuối đầu trước mọi người:"Em/tớ xin lỗi vì những bất tiện mà hai anh em gây ra cho mọi người. Ma Kết em xin lỗi anh, vì hai anh em mà khiến anh phải bận tâm nhiều"
Ma Kết cười ngại ngùng nói với Giải:"Anh nghĩ mọi người không thấy cả hai phiền đâu, ngược lại họ còn muốn biết nhiều về hai anh em"
Thiên Bình đỡ Bạch Dương đứng dậy:"Chúng tớ tin cậu"- anh pha thêm vài câu đùa với Bạch Dương:"Cuối tuần dẫn chúng tớ về nhà cậu chơi, được không?"
Bạch Dương nhìn Thiên Bình rồi Ma Kết mà không biết trả lời như thế nào:"Nhà tớ nghèo lắm không có gì để đãi các cậu đâu"
Sư Tử cũng phụ họa thêm:"Tớ nghĩ nếu người nghèo như cậu sẽ không bao giờ có cả bộ sưu tập balô chứ"
Bạch Dương ngu ngơ nhìn Sư Tử:"Sao cậu biết?"- anh lao về phía Hàn Dư:"Là cậu đúng không?"
Hàn Dư đấm cho Bạch Dương một phát rồi xoay cổ tay trả lời:"Đây là món quà cậu mang Hàn Giai đi, mau đem thằng bé và Bảo Bình trả về cho Giải và mọi người"- anh nhún vai to vẻ không quan tâm và đứng dậy:"Chỉ có lần này nếu còn lần sau tớ sẽ truy sát cô ta, tớ đi trước có việc cuối tuần sẽ qua đón Hàn Giai"
Ma Kết nói Hàn Dư vì nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành:"Anh không cần chuyển tiền cho chúng tôi"
Thiên Bình la lớn với Ma Kết:"Vậy tớ làm việc không công sao?"
"Tiền tôi sẽ chuyển như thường, cái thẻ hãy gửi lại cho tôi"
Ma Kết suy nghĩ gì đó nói với Hàn Dư:"Nó đã nằm cùng với kho hàng đang cháy kia"
Hàn Dư nhìn Ma Kết thật lâu rồi nói:"Nếu vậy thì tốt, đừng sử dụng chiếc thẻ đó vì sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan đến chúng tôi. Nó cũng sẽ hại đến những người cậu sẽ thương sau này"
Sư Tử quay qua hỏi Ma Kết đang đứng phía bên kia:"Sao cậu đốt nó làm cho vậy? Để đó tớ sử dụng vào công việc"
Ma Kết bó tay trước Sư Tử:"Cậu muốn hại chết ai?"
Sư Tử vui vẻ cười với khuôn mặt tinh ranh:"Có đấy! Hai anh em nhà cậu và Bạch Dương đấy"
Hàn Dư chỉ nhắn nhủ vài câu với Bạch Dương:"Nó có liên quan mật thiết tới người của chúng ta đấy"
Kim Ngưu vẫn chưa an tâm nên hỏi Bạch Dương lần nữa:"Anh nói cho em biết là Bảo Bình vẫn an toàn đi"
Bạch Dương lấy điện thoại anh ra bấm số gọi:"Đợi anh tí"- khi đầu dây bên kia bắt máy anh nói:"Cậu đưa điện thoại của mình cho em ấy giùm tôi", rồi bật loa lớn cho mọi người cùng nghe.
Bảo Bình ở đầu bên kia không biết vì sao Kim Ngưu lại hét lớn:"Em và Hàn Giai đều bình thường, không có chuyện gì xảy ra với tụi em"
Ma Kết tiến lại điện thoại của Bạch Dương tắt loa đi, anh chuyển sang chế độ cầm tay:"Là anh Ma Kết, anh có vài việc muốn hỏi em?"- anh quay qua nói với Bạch Dương cũng che điện thoại đi:"Tớ mượn một tí"
.
.
Anh không cho Bạch Dương kịp trả lời, mà cầm điện thoại đi ra ngoài không nói lời nào. Bạch Dương thì cũng không quan trọng lắm, vì cái Ma Kết cầm đi là điện thoại anh hay sử dụng để gọi thức ăn nhanh và mua hàng cho em gái. Chiếc điện thoại của anh sẽ không lưu lại số vừa mới gọi vì anh đã cài sẵn phần mềm ngay trong đó.
....................**************................
Cặp đôi Sư Tử và Song Tử.
Mọi người sau khi biết Hàn Giai và Bảo Bình an toàn, Hàn Dư cũng đã xác nhận chuyển tiền cho họ. Coi như nhiệm vụ đã xong, Ma Kết vẫn đang nói chuyện với Bảo Bình về vài việc. Bạch Dương thì lại viện cớ đi ra ngoài nữa, nhưng Song Ngư thấy lo Bảo Bình nên được mọi người phân công đi tình hình. Thiên Bình vào Kim Ngưu bàn bạc chuyện gì đó, cả buổi trưa cũng không thấy ra ngoài. Song Tử muốn lên xem vết thương chân của Giải, nhưng không biết đối diện ra sao. Cô đành đi dạo xung quanh khuôn viên ký túc xá, gặp phải Sư Tử đang làm việc trong gara xe.
Cô ngồi lên chiếc bánh xe gần ngay đó, bất chợt hỏi Sư Tử người mà cô gét:"Một công tử nhà giàu như anh, sao lại lúc nào cũng thích sửa xe cho mọi người vậy"
Sư Tử vẫn đang chú tâm vào xe của Thiên Bình mới lái tới hai ngày trước nhờ anh sửa:"Không còn gét anh như mọi khi à?"
"..."- Song Tử im lặng vì thật sự cô không ghét anh, chỉ là khi gặp không thể nào ngăn mình nói lời khó chịu.
Sư Tử quay qua nhìn Song Tử một lúc, quay lại tiếp tục sửa xe:"Cứ nói hết những việc mà em khó chịu trong lòng ra đi"
"Nói cho ai nghe chứ?"
Sư Tử tìm kiếm chiếc đèn pin để chuẩn bị chuôi vào gầm xe:"Chiếu đèn giùm anh một tí, được không?"
Song Tử từ chối lời đề nghị của Sư Tử:"Anh tự làm đi"- tuy nói vậy nhưng cô vẫn tiến tới gara lấy thêm chiếc đèn pin được treo ở đằng kia:"Như vậy đủ sáng chưa?"
Sư Tử cười rồi tiếp tục sửa xe và nói chuyện với Song Tử:"Cảm ơn em. Em kiếm cái ghế ở đây nào sạch ngồi xuống đi, chứ ngồi lâu như vậy sẽ mỏi lắm"
Song Tử nhìn xung gara xe chỉ có một cái ghế để đằng kia, nhưng đã được anh để thùng đựng ốc vít. Cô cũng không lấy ghế mà ngồi thẳng xuống đất:"Dơ thì anh lau dọn cho sạch đi, nếu không bạn gái sẽ không dám đến đâu"
"Anh chưa bao giờ cho con gái bước vào nơi sửa xe của mình ở nhà và trường"
"Sợ người ta sẽ thấy bộ dạng xấu trai của hay sao?"
Sư Tử nhô phân nữa người ra khỏi chiếc xe, lấy tua vít rồi nói Song Tử:"Em đã nhìn thấy rồi còn gì, cũng là người đầu tiên bước vào nhà xe của anh"- anh nhìn thấy Song Tử có ý muốn đi ra nên anh nói:"Anh không có đuổi em đâu, nên cứ ngồi đó mà chiếu đèn cho anh sửa xe một tí"
Song Tử bất ngờ cười nhưng không để Sư Tử thấy:"Nếu anh và bạn giận nhau chỉ vì người đó lo cho anh, anh sẽ như thế nào?"
Sư Tử dừng tay một tí vì Song Tử rốt cuộc cũng chịu nói tâm sự của cô cho anh nghe:"Vậy người bạn đó có quan trọng với em không?
"Rất quan trọng là đằng khác, cậu ấy luôn bên cạnh em mỗi khi có chuyện nhưng chả bao giờ tâm sự bất cứ gì cho bạn bè. Lúc nào cũng cười và chịu đau một mình, khiến người ta phát bực chỉ càng muốn bên cạnh"
Sư Tử lúc nãy cũng sửa xe xong, anh kéo xe đẩy và ngồi xuống cùng Song Tử:"Nếu người bạn chơi với em chỉ lợi lộc, thì người đó là không tốt. Còn nếu người bạn đó làm tất cả mọi việc, em có nên làm bạn tiếp tục hay không?"
Song Tử nhìn xuống đất để suy nghĩ câu trả lời của Sư Tử, cô tắt đèn pin rồi nói:"Nhưng nếu người bạn đó không muốn làm bạn nữa thì sao?"
Sư Tử nhìn theo tay Song Tử biết rằng cô đang khó khăn chuyện này, anh vỗ nhẹ lên tay Song Tử:"Hư thì sao mà anh làm việc"- anh kiếm xung quanh khăn lâu tay:"Em có chắc Giải không muốn làm bạn với em chứ?"
Song Tử bất ngờ vì sao Sư Tử biết điều đó, cô nhìn anh vài phút rồi nói:"Sao anh biết?"- rồi lấy trong túi khăn tay của cô đưa cho anh:"Anh dùng cái khăn này đi, chứ cái đó chùi không sạch đâu"
Sư Tử không ngờ rằng bây giờ còn có người xài khăn tay:"Sẽ làm dơ khăn của em đó"
"Anh cứ lau cho sạch đi"
Sư Tử chỉ lau sơ qua vì anh không muốn làm dơ khăn tay Song Tử:"Cảm ơn em, anh sẽ trả lại cho em"- anh quay qua nhìn đồng hồ treo ở nhà kho cũng đã qua giờ ăn trưa:"Em ăn uống gì chưa? Nếu không đi ăn với anh, anh có thứ muốn đưa lại cho em"
Song Tử cũng quay lại nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhìn hai chiếc xe còn đậu bên cạnh:"Nhanh thiệt chứ, nhưng anh còn hai chiếc chưa sửa nữa đúng không?"- cô đứng dậy và phủi bụi đằng sau quần:"Mà anh muốn trả em vậy gì?"
Sư Tử vừa dọn dẹp lại đồ nghề rồi nói với Song Tử:"Hai chiếc xe đó là của anh. Em có để quên ví trong lúc trực thư viện, anh cất nó trên phòng định gặp em sẽ đưa lại"
"Chúng ta ở chung tầng, anh có thể đưa được mà"
"Tầng đó chỉ duy nhất có anh là con trai, thì làm sao có qua khu nữ tụi em được chứ. Sẽ phiền phức nếu bị Kim Ngưu và Ma Kết bắt gặp qua camera giám sát lắm"
"Vậy à?"
Sư Tử cởi đồ bảo hồ sửa xe và treo lên móc, anh đeo lại đồng hồ vào tay:"Vậy đi ăn với anh không?"
Song Tử suy nghĩ rồi quyết định đi ăn Sư Tử, sẵn cảm ơn anh vì đã giữ ví giúp cô:"Chúng ta ăn ở tiệm cà phê đối diện cho gần, em mời anh coi như lời cảm ơn"
Sư Tử kiểm tra kỹ gara và khoá cửa kho đựng dụng cụ lại bằng mã số, anh nhắn tin gì đó rồi nói với Sư Tử:"Chúng ta đi ăn ở một nhà hàng Pháp gần đây, đó là nơi anh thường đến sau các buổi thực hành. Em không cần mời anh đâu, còn nếu em không thích cứ đề nghị nhà hàng hay quán ăn mình thích"
"Nếu mọi người nhìn thấy cũng phiền, vậy thì chúng ta đến đó đi"
Sư Tử suy nghĩ gì đó rồi nói với Song Tử:"Em đi rủ Giải, anh sẽ rủ thêm một người"
"Cậu ấy sẽ không đi đâu?"
"Chưa thử sao biết cô bé này, vậy em đi rủ Giải và sửa soạn đi. Anh lên tắm một chút khỏang một tiếng anh gặp em ngoài cổng trường"- sau đó anh di chuyển về ký túc xá không quên nói lớn với Song Tử:"Cố lên cô bé, anh còn chưa trả ví cho em đấy"
.
.
Song Tử đứng đó cảm thấy vui trước lời động viên của Sư Tử, cô đang thắc mắc không biết anh sẽ rủ ai theo cùng. Nhưng trước hết cũng phải cố gắng nói chuyện với người bạn thân của mình, vì cô quan trọng với Giải và ngược lại. Cô cũng muốn lấy chiếc ví vì bên trong đó có hình chụp chung với Xữ Nữ và anh em Bạch Dương. Cùng với một người mà cô muốn đối diện theo từ rất lâu, Song Tử nhanh chóng chạy về phía ký túc xá để sửa soạn và rủ Giải.