Chương 15

Tùy Chỉnh

Cặp đôi Thiên Bình-Nhân Mã.
Thiên Bình đang đứng trước cửa phòng Nhân Mã rất lâu, anh không vào được vì tầng này chỉ có mình cô là nữ. Trong ký túc xá, nếu nam và nữ ở chung tầng với nhau, thì phải được sự đồng ý của nữ mới được bước vào phòng. Và được giám sát bởi camera trực của mỗi khu, nhưng hiện tại Nhân Mã đang say nên anh không biết làm sao.
"Chết thì chịu"-Thiên Bình đỡ Nhân Mã vẫn đang say, dựa vào lòng anh nghỉ. Rồi tháo chiếc nhẫn của Nhân Mã:"Cho anh mượn một tí"-mở cửa phòng và dìu cô vào giường.
Thiên Bình đắp chăn cho cô xong chuẩn bị đi, thì Nhân Mã nắm tay anh lại:"Trả nhẫn lại cho em"
"Em không phải, vẫn còn say sao?"
Nhân Mã vẫn nắm tay anh không buông, cô cười và nói với Thiên Bình:"Anh đi Pháp nhớ mua quà cho em đấy"
"Anh và em cứ như vậy hoài sao?"-Thiên Bình gỡ tay Nhân Mã và đặt vào trong. Anh cũng kéo chăn đắp lại cho cô, và đứng nhìn cô một hồi.
Nhân Mã xoay mặt sang chỗ khác, mà không nhìn anh. Một hồi lâu, cô mới trấn tỉnh lại biển hiện trên khuôn mặt:"Chúng ta đã không còn, là người yêu của nhau từ lâu. Vậy tại sao! Anh lại quan tâm em, trong khi đi với người con gái khác"
Thiên Bình im lặng vài giây, anh không biết trả lời câu hỏi Nhân Mã ra sao. Anh xoa đầu cô và hỏi:"Em muốn anh ,mua món gì cho em ở Pháp?"
"Chiếc nhẫn"-Nhân Mã khó chịu trả lời Thiên Bình,vì anh luôn tránh né những câu hỏi của cô.
Thiên Bình biết Nhân Mã đang không vui, nếu anh còn ở đây không chừng sẽ làm tổn thương cô:"Được! Anh sẽ tìm mua cho em một chiếc nhẫn. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài trước đây"
"Anh sợ yêu em lần nữa, nên trốn đi đúng không?"-Nhân Mã nhìn chằm chằm Thiên Bình, với ánh mắt khó hiểu và xen lẫn một tí buồn.
Thiên Bình nhìn Nhân Mã rất lâu, với biểu cảm có thoáng chút buồn. Anh cố gắng bĩnh tĩnh, để ngồi xuống nói chuyện:"Em ngủ đi. Anh sẽ ngồi đây đợi, cho đến khi em ngủ thì anh đi"
"Cũng được"-Nhân Mã lần này, im lặng đồng ý với Thiên Bình. Cô nắm chặt tay anh rồi nói:"Em hay mơ những giấc mơ không tốt"- cô cười và an tâm nhắm mắt ngủ.
.
.
Thiên Bình tranh thủ lúc Nhân Mã ngủ, anh ngắm nhìn cô thật lâu và tự cười với chính mình. Nếu anh không cố chấp với tình cảm của mình, còn cô lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ cười nói với con trai khác. Làm anh khó chịu trong lòng, chỉ muốn giết chết tên đó. Thiên Bình quan sát thấy, Nhân Mã đã ngủ anh mới nói một mình:"Em là người duy nhất, mà anh muốn bảo vệ. Anh phải làm sao, để em không tổn thương đây?".
Thiên Bình vuốt tóc Nhân Mã, tháo đồng hồ và bông tai của cô đặt bên cạnh chỗ nằm. Anh hôn lên môi Nhân Mã, một nụ hôn thật sâu cùng câu nói:"Anh yêu em"- rồi nhẹ nhàng đóng cửa và ra ngoài. Sau khi, Thiên Bình vừa ra khỏi phòng cũng là lúc nước mắt Nhân Mã rơi. Cô liên tục lấy tay lau đi, nhưng càng lau thì càng khóc nhiều hơn:"Tại sao lại bắt em đợi anh, trong khi em rất yêu anh chứ"
.... ....... .... ........ ... ....... ..... ......
Cặp đôi Kim Ngưu- Bảo Bình.
Bảo Bình đang cầm túi một túi đồ ăn vừa mới mua, cô nhanh chóng gọi điện cho Kim Ngưu và đợi anh gần hồ nước. Kim Ngưu tranh thủ chuyển giao tất cả camera giám sát, ký túc xá và khu vực anh trực qua điện thoại.Anh nhanh chóng di chuyển ra chỗ, mà anh hẹn trước với Bảo Bình. Kim Ngưu khi chạy ra anh đã thấy Bảo Bình đợi mình, gọi tên cô và vẫy tay với nụ cười vui vẻ.
"Em tới lâu chưa?"
Bảo Bình cười và đáp lại Kim Ngưu:"Em mới tới". Cô đưa nước trái cây, đã mở sẵn cho Kim Ngưu:"Của anh"
"Cảm ơn em"-Kim Ngưu đón nhận nước từ tay Bảo Bình.
Bảo Bình suy nghĩ một hồi thiệt lâu, và nói lên điều mình nghĩ:"Anh đã bao giờ thích ai, khi chỉ nhìn họ chỉ mới một lần chưa?"

"Ý em là sao?"-Kim Ngưu không hiểu ý Bảo Bình nên hỏi lại.
"Em đã thích một người,mà mới gặp chỉ một lần"
Kim Ngưu rốt cuộc, cũng hiểu ra ý Bảo Bình muốn nói với anh:"Anh ta là người như thế nào?"
"Anh ấy là nhìn rất lạnh lùng, ít nói"-Bảo Bình đang cố gắng tả lại A Vinh, người mà cô mới gặp lúc nãy.
Kim Ngưu vui vẻ nói với Bảo Bình:"Có gì, giới thiệu cho anh". Nhưng đằng sau đó, là một nụ cười không mấy vui vẻ.
"Nhưng em không biết làm sao, để bắt chuyện với anh ấy"-Bảo Bình ngại ngùng nói với Kim Ngưu.
Kim Ngưu suy nghĩ gì đó, vì anh đã nhìn ra tí vấn đề Bảo Bình nói:"Người em gặp là người của Giải và Bạch Dương, đúng không? Nếu vậy, em chỉ cần đi theo họ sẽ tới được chỗ đó"
"Anh Bạch Dương thì rất khó, còn chị Giải... "- Bảo Bình hơi ngại ngùng, vì Kim Ngưu đã nhìn ra vấn đề của cô.
Kim Ngưu vẫn quan sát camera qua điện thoại:"Anh sẽ giúp em nhanh nhất, vì tuần sau anh phải đi tập huấn với Song Ngư"
"Thiệt tình là anh không nhớ gì sao?"- Bảo Bình lúc này, nói rất nhỏ chỉ vừa đủ cô nghe.
Kim Ngưu vì quá tập trung vào điện thoại, nên anh không nghe Bảo Bình nói chuyện gì. Anh liền nhanh chóng hỏi lại:"Em nói gì anh nghe không rõ"
"Anh đi khi nào mới về?"- Bảo Bình nhanh chóng, nói sang vấn đề khác.
"Cho đến khi anh hoàn thành xong chương trình huấn luyện đưa ra"-Kim Ngưu bấm một số mật mã, cho điện thoại rồi hỏi cô:"Còn em, đã được phân công gì chưa?"
"Nhóm em tí nữa mới họp, nên chưa biết em sẽ được phân công về đâu"- Bảo Bình có một chút buồn trong lòng, nhìn Kim Ngưu rồi nói:"Em cũng muốn, đi tới nơi đào tạo đó"
"Em tới đó làm chi, chỗ đó được mệnh danh là nơi dễ vào nhưng lại khó ra"
"Vậy sao, anh còn tới đó làm gì"
Kim Ngưu nhìn Bảo Bình một hồi lâu, anh không hiểu hôm nay cô bị gì:"Em có vẻ lạ, có chuyện gì sao?"
"Nếu anh quan tâm em sớm, có lẽ sẽ không như vậy"- Bảo Bình vẫn nói những câu không đầu đuôi, khiến Kim Ngưu không hiểu chuyện gì.
Kim Ngưu không hiểu chuyện gì, anh cười và vỗ đầu cô:"Con bé này! Cứ nói chuyện như vậy, anh không hiểu gì hết". Sau đó, Kim Ngưu nhanh chóng đề nghị với Bảo Bình:"Hai ngày nữa, nếu chiều em rảnh thì mình đi gặp ông với anh, được không?"
Bảo Bình bất ngờ, với đề nghị của Kim Ngưu:"Ông anh lên đây sao?"
"Ừa"- Kim Ngưu gật đầu đồng ý, với Bảo Bình:"Ông giải quyết công việc rồi qua thăm, nên anh muốn dắt em đi theo"
"Có lẽ em bận rồi, để khi khác được không anh"
Kim Ngưu không hiểu, vì sao Bảo Bình lúc nào cũng trốn khi anh đề nghị:"Em cứ đi đi, anh sẽ đợi". Kim Ngưu nhìn đồng hồ, cũng tới giờ anh phải đi:"Anh đi trước đây, nếu nhóm em họp xong và phân công việc. Thì điện thoại cho anh, chúng ta đi ăn. Anh mời em chầu này"
.
.
Kim Ngưu đi trước, nhưng anh không quên quan sát Bảo Bình. Anh luôn theo dõi cô qua camera giám sát, ký túc xá mà mình quản lý. Anh nói nhỏ trong lòng:"Anh không tài nào, nhớ những ký ức trước đây về một ai. Nhưng đối với em, anh luôn muốn bảo vệ". Sau khi, Kim Ngưu đi khỏi được vài phút, nước mắt trên mặt cô cứ tuôn ra. Bảo Bình nghĩ rằng, vì cứu cô mà anh mất đi ký ức của mình. Lúc trước, anh luôn theo sau bảo vệ và che chở cho mình. Cô thì luôn tục từ chối anh, nên bây giờ bị ông trời phạt. Cô tự hứa với lòng mình, cho dù anh không nhớ bất cứ thứ gì. Thì cô sẽ tìm lại ký ức và ở lại bên cạnh anh.
.... ....... ...... ..... .... ..... ....... .....
Quán các phê đối diện.
Bạch Dương và Bảo Bình đang ngồi trong quán cà phê, đợi Thiên Yết và Sư Tử để họp. Bạch Dương đang bận một số công việc trên máy tính, nên anh không để ý xung quanh. Bảo Bình tâm trạng còn lơ mơ, khi mới đi gặp Kim Ngưu về. Nên cả hai không biết khi Xữ Nữ tới, không ai để ý cho đến khi cô gây ra tiếng động. Cô đặt túi xách cùng một vài vật liệu mới mua, lên trên ghế và ngồi xuống. Nhìn Bảo Bình một hồi lâu, rồi cô kêu một ly cà phê để uống.
"Sao chỉ có anh và em ấy ở đây?"
Bạch Dương ngừng công việc, nhìn túi đồ của Xữ Nữ:"Hai người kia, ra ngoài với Song Tử và Giải đang trên đường về"
"Chị tới đây khi nào vậy?"- Bảo Bình lấy nước uống, mới để thấy Xữ Nữ đã tới.
Xữ Nữ uống một ngụm và cà phê, cười với Bảo Bình rồi nói:"Tâm trạng em không tốt, hay sao vậy? Chị tới ngồi đây nãy giờ, em mới nhìn thấy chị"
"Em không sao,đâu chị"- Bảo Bình ngại ngùng vì không chào Xữ Nữ.
Sau khi, gửi Mail xong thì Bạch Dương đóng máy tính mình lại. Anh nhìn lại túi đồ của Xữ Nữ vừa đem tới:"Mọi việc ổn chứ?"
Xữ Nữ quậy ly cà phê, nhìn vào đó thật lâu rồi nói:"Không có tiến triển gì nhiều, nhưng em ổn anh không cần phải lo"
Lúc này, Thiên Yết đang nghe điện thoại bước vào, với vài túi đồ mà Giải mua. Theo sau, là Sư Tử cũng đang cầm trên tay một đống giấy tờ. Thiên Yết nhanh chóng ngồi vào chỗ, anh nói với người trong điện thoại:"Đợi tôi một tí". Anh quay qua nói nhân viên quán:"Ly cà phê không sữa, ít đường", tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.
Sư Tử vẫn chưa ngồi xuống, thì đã hỏi Bảo Bình:"Nhân Mã đâu? Sao anh không thấy ra họp?"
"Em không biết nữa! Chị ấy ra ngoài từ chiều đến giờ, vẫn không thấy xuất hiện"-Bảo Bình nhẹ nhàng trả lời Sư Tử.
Sư Tử nhắn tin với Thiên Bình, hỏi về Nhân Mã và anh nhận được câu trả lời:"Say rồi, đang ngủ trong phòng".Sư Tử lắc đầu, trước tin nhắn của Thiên Bình. Anh nhìn mọi người rồi nói:"Chúng ta bắt đầu họp thôi, tớ sẽ làm nhóm trưởng ở nhóm này. Còn Nhân Mã, thì tớ sẽ đưa cho em ấy kế hoạch sau". Anh bắt đầu phát bảng kế hoạch, cho mọi người mà mình mới lấy
"Nhiệm vụ của tớ, lại là giám sát nữa sao?"- Thiên Yết đã tắt điện thoại để bắt cuộc họp. Cùng lúc đó,anh đưa mấy túi giấy cho Bạch Dương:"Cái này, của em gái cậu mua khi nãy
Bạch Dương nhận túi giấy từ tay Yết, anh tự nói với mình:"Con bé, sao cứ có sở thích mua những thứ này"
"Cậu và Xữ Nữ, sẽ làm giám sát cho khu tập huấn"
Xữ Nữ nhìn Sư Tử bất ngờ, không tin vào điều vừa nói:"Em có biết gì đâu!Mà anh lại cho em làm huấn luyện viên cho mọi người"
"Không sao đâu! Anh sẽ giúp em"-Thiên Yết trấn an Xữ Nữ.
Sư Tử đưa thêm một bảng yêu cầu, cho Thiên Yết:"Trong thời gian giám sát, cậu tranh thủ luyện tập như bình thường. Vì sắp tới, sẽ có một cuộc thì diễn ra ở đó"
"Vậy em gái tớ, cũng tới đó sao?"-Bạch Dương lúc này mới lên tiếng.
Sư Tử uống một tí ngụm nước, rồi nói:"Đó là do bên nhóm kia phân công, tớ không rõ điều đó. Nhưng chắc là sẽ có em gái cậu, vì con bé phụ trách cùng vấn đề với Yết"
"Tớ hiểu rồi"-Thiên Yết vẫn hi vọng rằng, Giải sẽ đến nơi thi đâu. Anh cũng không hiểu vì sao, mình lại nghĩ như vậy.
Sư Tử quay qua nói với Bảo Bình, vẫn đang lơ mơ kia:"Anh và em nhận nhiệm vụ thiết kế, theo yêu cầu từ đơn hàng. Anh vừa mới được phân công, cách đâu không lâu"
"Chúng ta sẽ lên vùng cao ở hay sao anh?"-Bảo Bình thắc mắc hỏi Sư Tử.
"Vì anh có một xưởng chế tạo ở vùng này, và tiện lợi cho công việc. Chúng ta sẽ ở đó, cho đến khi hoàn thành yêu cầu được giao"
Bảo Bình có hơi thoáng buồn hiện lên trong mắt, vì cô vẫn lo chuyện của Kim Ngưu. Nay lại phải đi, mà không biết khi nào về:"Em biết rồi"
"Còn cậu và Nhân Mã, sẽ hơi cực một tí. Cả hai sẽ có nhiệm vụ, đi tháo bom ở khu vực này"
Bạch Dương lên tiếng đùa với Sư Tử:"Cậu định đưa tớ vào chỗ chết hay sao?"
"Nếu giết chết cậu, mà biết được suy nghĩ thì tớ cũng làm"-Sư Tử có thể đoán được suy nghĩ của ai, nhưng riêng với Bạch Dương điên khùng. Thì anh không tài nào đoán nổi, con người này đang muốn làm gì.
Bạch Dương biết Sư Tử vẫn chưa tin, anh vẫn còn một số chuyện giải quyết với một người:"Tớ sẵn sàng"
"Vậy chúng ta dừng ở đây, các cậu/em đi giải quyết vấn đề. Và nhớ hoàn thành nhiệm vụ được giao, chúc mọi người may mắn"
Bảo Bình thấy vậy, lên tiếng nói:"Vậy em đi trước, được không?"
"Em vẫn ổn chứ? Nói chuyện với chị tí, được không?"-Xữ Nữ thấy Bảo Bình không được tốt, nên cô đề nghị.
Bảo Bình nhìn Xữ Nữ cười và nói:"Dạ"
"Vậy em và Xữ Nữ đi trước, mấy anh ở lại về sau nha"
"..."-Thiên Yết uống cà phê và không nói, nhưng vẫn gật đầu trước lời nói Xữ Nữ.
"Em cứ đi trước đi"-Bạch Dương và Sư Tử đồng thanh lên tiếng.
.
.
Sau khi, Bảo Bình và Xữ Nữ đi chưa được bao lâu. Thì ba người còn lại nhìn nhau một hồi lâu, không ai nói chuyện với ai. Thiên Yết ngồi tí thì có điện thoại gọi tới, nên anh đi ra ngoài nghe. Sẵn đi công việc của mình, vì anh sắp đi làm nhiệm vụ nên phải sắp xếp ổn thỏa. Sư Tử và Bạch Dương thì nhìn nhau thật lâu, không ai rời đi cả mà ngồi cùng nhau thưởng thức.