Chương 22

Tùy Chỉnh

Trường học
Khu ký túc xá.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng đang chiếu thẳng vào rèm cửa màu xanh dương đậm. Trên giường là Thiên Bình và Nhân Mã đang nằm ngủ, cùng với quần áo rải rác xung quanh. Thiên Bình thức dậy với đầu rất đau,vài phút sau anh chợt nhớ ra gì nên liền nhìn qua phía bên cạnh mình. Nhân Mã đang gối đầu lên tay anh ngủ, ngay hốc mắt cô đọng lại vài giọt nước mắt. Anh nhẹ nhàng lau cho cô, vừa quan sát Nhân Mã ngủ và mỉm cười.
"Anh không biết đêm qua mình bị bỏ thuốc hay sao?"-Nhân Mã thức dậy, khi Thiên Bình đang vuốt tóc cô.
"Biết! Em có đau không?"
Nhân Mã nhìn Thiên Bình một lúc, cô hỏi ngược lại anh:"Anh nghĩ coi nó đau không?"
"Xin lỗi em nhiều"-Anh hôn lên mắt của Nhân Mã:"Nhưng em không cần phải, đổi sự trong trắng của mình vì anh đến như vậy"
Cô kéo chăn che trước ngực, ngồi dậy nhìn Thiên Bình:"Tối qua, anh làm không mang bao, không sợ sẽ để lại hậu quả hay sao"
"Anh sẽ tự tay đưa thuốc cho họ uống"
Nhân Mã đưa tay phải của mình, đến trước Thiên Bình:"Vậy đưa thuốc cho em đi"
"Em thực sự muốn uống nó? Không sợ tác dụng phụ của thuốc sau này à?"-Thiên Bình ngồi dậy và ôm Nhân Mã vào lòng anh.
Nhân Mã bất ngờ, trước cái ôm của Thiên Bình, cô cố gắng quay người lại để đẩy anh ra:"Anh bị điên rồi hả? Buông em ra coi, nếu có ai về sẽ phiền lắm đấy"
"Có làm sao đâu!"-Thiên Bình vui vẻ trả lời.
"Anh đi mua thuốc đi"
Thiên Bình tựa đầu anh, vào vai Nhân Mã:"Em và anh cứ làm tổn thương nhau như thế hoài sao, Nhân Mã?"
"Anh mau tắm đi, chẳng phải anh cũng có nhiệm vụ thực hiện à"-Nhân Mã nói sang việc khác.
Thiên Bình xoay người Nhân Mã lại và nhìn cô thật lâu:"Bao lâu! Em và anh như vậy bao lâu, anh nghĩ cả hai đứa đều biết chứ".
"Buông em ra, chẳng phải đó là điều anh muốn hay sao?"

Thiên Bình lần này, thực sự tức giận anh buông Nhân Mã ra:"Ban đầu, anh nhận mình chỉ muốn làm quen em để có bạn vui đùa. Nhưng khi anh tiếp xúc với em, thì cảm xúc dành cho em ngày càng thật"
"Anh im đi"-Nhân Mã hét lớn và nhìn Thiên Bình:"Chẳng phải anh không thích, sự rằng buộc bởi phụ nữ sao? Thì tại sao lại nghiêm túc quen em, đồ tồi nhà anh"
"Rốt cuộc em muốn như thế nào, mới không làm tổn thương em?"
Nhân Mã nén khóc nhìn Thiên Bình:"Anh biết em đã thích anh từ lâu, và chúng ta cũng đừng quen nhau. Nhưng em lại có cảm giác không an tâm, vì anh lúc nào cũng có phụ nữ bên cạnh". Nói tới đây Nhân Mã không cầm được nước mắt:"Họ muốn gì anh đều thực hiện cho họ, nhưng chưa bao giờ hỏi em muốn gì cả"
"Vậy em muốn anh làm gì cho em?"-Thiên Bình ôm Nhân Mã vào mình, anh không muốn thấy cô khóc tí nào.
Nhân Mã ôm chặt Thiên Bình, và nói với anh:"Anh có thể ở bên cạnh thật lâu, được không?"
"Chẳng phải em nói cho anh thời gian sao? Nên em có thể đợi anh được không?"-Thiên Bình vuốt tóc Nhân Mã và an ủi cô:"Em đi tắm đi, anh sắp phải bay rồi"
"Anh lại bắt em đợi bao lâu nữa?"
Thiên Bình lấy trong tủ thuốc của anh, đưa cho Nhân Mã:"Em muốn uống hay không là do em chọn". Anh hôn lên trán cô:"Em khác với họ, nên đừng so sánh mình như vậy."
.
.
Thiên Bình lấy áo khoác trong tủ của anh để ngay giường, khi Nhân Mã tắm xong có áo mặc. Còn mình thì xuống tầng một tắm, anh cũng không quên sắp xếp đồ của Nhân Mã gọn lại. Cùng với con dao anh luôn mang bên người, đặt ngay bên cạnh quần áo của Nhân Mã.
....***....***....***....***....***....***....***....
Sân bay quốc tế.
Sau khi, viếng thăm mộ thì Cự Giải và Thiên Yết di chuyển ra sân bay. Thiên Yết biết rằng, Cự Giải cả hai ngày rất ít nói cộng thêm anh đang không biết đối mặt với cô ra sao. 
"Anh sao vậy?"-Cự Giải đang thoải mái ăn bánh trong phòng chờ, quay mặt qua nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết uống ngụm cà phê, nhìn Cự Giải đang đối mặt với anh:"Em không hận và gét anh hay sao?"
"Không! Chẳng phải anh luôn lo lắng cho em"-Cự Giải thấy được điều đó qua hành động của Thiên Yết. Cô đút miếng bánh cho Thiên Yết:"Mà sao anh lại hỏi em điều đó?"
"Hôm trước, cũng là sinh nhật của em đúng không?"-Thiên Yết ăn miếng bánh của Giải vừa đút.
Cự Giải trả lời với ánh mắt có tí buồn:"Không phải"
"Anh xin lỗi em, rất nhiều"-Thiên Yết xoa đầu Giải, anh tháo chiếc vòng tay của mình ra:"Đưa tay em cho anh"
Cự Giải không hiểu gì, nhưng vẫn đưa tay trái mình ra:"Sao vậy anh?"
"Quà sinh nhật của em"
Cự Giải nhìn chiếc vòng tay của Thiên Yết vừa đeo cho mình, cô phát hiện ra đây vòng tay ký hiệu của anh:"Sao anh lại đưa cho nó em, nếu chúng ta không đeo ký hiệu riêng của mỗi người. Anh sẽ bị phạt đấy, vì mỗi ngày anh Ma Kết đều kiểm tra chúng sao?"
"Em biết nó quan trọng thì đừng làm mất"
"Mà anh thật là keo kiệt đấy"-Cự Giải cười thật tươi, cô cũng không quên lấy túi giấy đưa cho Thiên Yết:"Hôm trước, em đi mua áo sơ mi để tặng cho A Hoàn và A Vinh giùm bố. Sẵn tiện thấy đẹp nên em mua tặng anh, coi như quà cảm ơn"
Thiên Yết nhận túi giấy từ tay Giải, anh nhìn đồng hồ trong phòng chờ:"Anh nghĩ em sắp tới giờ bay rồi đó"
"Chết! Anh không nhắc là em không nhớ"-Cự Giải bật dậy, kéo vali của cô:"Vậy em đi trước, anh đợi bay sau nha"
.
.
Vì cô sẽ sang Pháp nên bay hai chuyến, còn anh thì quay lại trường nên đi chuyến trễ hơn. Sau khi chào tạm biệt Giải, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một tí. Cả hai đêm nay ,anh ngủ rất ít vì phải lo công việc cộng thêm chuyện của Giải. Anh nghĩ đến lúc mình phải bảo vệ Giải, tránh xa khỏi người đàn ông mà từ lâu anh đã không gặp.
....***....***....***....***....***....***....***....
Khu trại tập huấn.
Trời mưa rất to, tuy vậy các học viên được cử đến đều tập trung đầy đủ trong sân. Và những bộ đồng phục mặt trên người, đã ướt gần như hết. Hôm nay, Xữ Nữ mặc com-lê đen cùng đôi giày thể thao màu trắng, không thể thiếu là bảng tên màu ánh bạc của cô. Xữ Nữ đứng trên bục nhìn tới nhìn lui một hồi, không biết làm như thế nào. Vì đây là lần đầu, cô đảm nhiệm huấn luyện người khác. Đen đuổi hơn nữa, cô được giao điểm danh và hướng dẫn mọi người chung với Thiên Yết. Nhưng sao anh lại không xuất hiện ở đâu, mà lại để cô một mình đối diện với bao nhiêu ánh mắt bên dưới.
"Rốt cuộc có điểm danh không?"-Một vài học viên ở dưới nói to.
Song Ngư nhìn qua Kim Ngưu đang khó chịu, vì nước mưa làm ướt tai nghe của anh:"Anh có cách nào để giúp chị ấy không?"
"Em nhìn đi"- Kim Ngưu hất mặt của anh về phía trước và nói:"Cả anh và em lần đầu tiên mới tới đây, còn những người đứng phía trước họ đã tới đây rất nhiều lần. Nhưng họ vẫn đứng yên từ nãy đến giờ, mà không lên tiếng hối thúc chị ấy chút nào"
Song Ngư nhìn lại của cô và Kim Ngưu, thì đúng thật ai nấy đều đứng yên rất nghiêm túc. Tuy nhiên, ở phía bên kia thì lại khác xa hoàn toàn, họ liên tục hối thúc Xữ Nữ:"Nhưng liệu như vậy có ổn không anh?"
"Em cứ yên tâm đi"-Kim Ngưu cố gắng trấn an Song Ngư đang lo lắng cho Xữ Nữ. Trước khi, đến đây anh đã điều tra một ít qua mạng và thông tin nội bộ mà họ không công khai:"Hàng của anh,em đang đứng hiện giờ và hai hàng bên cạnh, chắc chắn là do anh Thiên Yết đảm nhiệm"
Song Ngư ngu ngơ, hỏi Kim Ngưu đang đứng bên cạnh cô:"Sao anh lại biết chắc chắn thế?". Sau khi nói, Song Ngư mới chợt nhớ ra, là anh Kim Ngưu rất giỏi vì tính:"Nhưng hiện giờ, anh ấy không có mặt ở đây, nên họ đâu cần phải nghiêm túc như thế?"
"Một con người luôn lạnh lùng và ít nói khi làm việc và trong đời sống, thì em nghĩ những người do anh ấy đào tạo sẽ như thế nào"-Kim Ngưu nhìn xung quanh một lần nữa rồi nói với Song Ngư:"Anh nghĩ! Chắc anh ấy không có ở đây thiệt, hoặc là do thói quen của họ"
Bất chợt, người đứng phía trước của Kim Ngưu quay lại, khiến anh và Song Ngư đang đứng nói chuyện bên cạnh giật cả mình. Anh nhìn Kim Ngưu và hỏi:"Ác ma lạnh lùng đó không có ở đây sao?"
"Có lẽ vậy, chắc chắn anh chưa về kịp"- Kim Ngưu suy nghĩ rồi trả lời.
Câu nói của Kim Ngưu tuy rất nhỏ, nhưng khi vừa nói xong thì cả hàng anh, Song Ngư và hai hàng bên cạnh đồng thanh hét lớn:"Tự do muôn năm"
"Mọi người..."-Xữ Nữ đứng trên bục không biết làm thế nào, vì tình cảnh càng hỗn loạn hơn lúc nãy.
Song Ngư quay qua nhìn Kim Ngưu, bằng ánh mắt như nhìn kẻ tội đồ:"Anh hại chị Xữ Nữ rồi, em sẽ chạy lên giúp chị ấy"
Một người trong hàng của Kim Ngưu không hiểu vì sao hét lớn:"Mau điểm danh và chúng tôi vào trong đi, cô không thấy mưa đang rất lớn sao"
"Đúng vậy"-Lúc này, mọi người đồng thanh cùng nhau hét rất lớn.
Thiên Yết mặc quần Tây đen, chân đi giày thể thao đen kết hợp áo sơ mi pha lẫn trắng và xám. Anh che dù bước ra giữa sân,với chiếc điện thoại trên tay nói lớn cùng nụ cười lạnh:"Này! Có gì vui nhộn thế?"
"Cô ta không điểm danh, mà cứ bắt chúng tôi đứng đợi nãy giờ"-Một vài người nhanh chóng trả lời câu hỏi Thiên Yết.
Anh nhìn phía Xữ Nữ đang cầm bảng danh sách trên bục:"Đứng được bao lâu rồi?"
"Dạ! Khoảng mười lăm phút"-Xữ Nữ vui mừng vì Thiên Yết rốt cuộc cũng xuất hiện.
Bất giác, Thiên Yết quay qua nhìn hai hàng bên phải của anh vừa mới náo loạn lúc này và chỉ ra người đứng bên cạnh mình và nói:"Giờ sao ta?". Anh cười và đưa dù về phía cậu ta:"Tôi che dù giùm cậu nhé!"
"Tôi tên Văn Kiệt, người sẽ phụ trách âm thanh trong kỳ huấn luyện"- Văn Kiệt hét rất lớn khiến đủ cho Xữ Nữ nghe và ba hàng bên cạnh nghe thấy. Anh cũng đẩy người đang che dù cho mình về lại đúng vị trí:"Giám sát và huấn luyện của tôi là Thiên Yết"
Một người đứng phía bên tay trái lên tiếng hỏi:"Này! Sao cậu phải giới thiệu vậy?"
"Đúng vậy! Tôi đâu có cậu giới thiệu đâu, sao lại làm vậy"
Văn Kiệt nuốt nước bọt trước câu nói, anh đưa mắt nhìn về người đang hỏi sau đó đối diện về Thiên Yết:"Vì đây là huấn luyện của chúng tôi"
"Vậy sao?"- Thiên Yết tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Văn Kiệt đang run kia, anh cười và điều chỉnh lại giọng nói của mình:"Tôi có một trò chơi rất vui, các cậu tham gia không?"
Văn Kiệt và ba hàng bên cạnh anh đồng thanh nói:"Tham gia"
"Xữ Nữ, em bấm giờ giùm anh"- Thiên Yết nhìn về phía Xữ Nữ đang đứng ngu ngơ kia. Anh đưa điện thoại cho Văn Kiệt cầm, đồng hồ bấm giờ đã đếm ngược nãy giờ:"Tám hàng chia làm hai nhóm, báo cáo cho người đứng trên bục và tôi trong tám phút"
Văn Kiệt nhìn đồng hồ bấm giò trong điện thoại, đã đếm ngược gần hơn cả một phút mà anh nhận được. Sau đó, nhìn mọi người trong hàng với khuôn mặt dở khóc dở cười nói:"Mau truyền đi không tối nay, sẽ ngủ ngoài sân nữa đấy"
"Khoan đã chứ"-Thiên Yết ngăn cản Văn Kiệt, anh cười và nói"Luật cũng rất dễ, ai thiếu tên trong bản điểm danh thì sẽ được thưởng và cậu cũng bắt đầu giới thiệu lại. Nhóm A của cậu giới thiệu cho Xữ Nữ, nhóm B bên tay trái báo cáo cho tôi"
.
.
.
Thiên Yết đi thẳng lên trên bục đứng, anh nhìn xuống dưới cùng và hô"Bắt đầu". Thì Văn Kiệt vừa hét lớn và giới thiệu, cùng với chiếc điện thoại được truyền nhanh khiến nhóm còn lại hết sức kinh ngạc. Xữ Nữ cũng bất ngờ trước hành động của mọi người, nhưng cái khiến cô tức giận và không biết giải quyết ra sao. Thiên Yết cấm điện thoại của anh vào loa và bật rất to, lấn át sự giới thiệu của mọi người khiến họ phải hét lớn dưới mưa.Xữ Nữ cố gắng hết sức lấn nghe và đánh dấu cho những người đã và đang giới thiệu, nhưng Thiên Yết lại không đụng bút và nhìn qua bảng điểm danh mà cô đưa.