Chương 24

Tùy Chỉnh

Thiên Bình và Cự Giải sau khi xuống máy bay, nhanh chóng di chuyển bằng xe mà trường chuẩn bị tới địa điểm làm nhiệm vụ. Cách một đoạn xa, Cự Giải kêu Thiên Bình thả cô xuống ngay tòa nhà đối diện. Trên lưng đeo chiếc balô đen, phía bên tay phải vác một chiếc túi đeo rất nặng và dài.Chân đi giày cao gót cùng với chiếc nón đen có vành, che đi phân nửa khuôn mặt của mình. Cô sử thang bộ để di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà. Thiên Bình ngồi trong xe quan sát, anh rất thắc mắc sao Giải có thể di chuyển với rất nhiều hành lý bằng đôi giày đó.
"Đã vào vị trí"-Cự Giải đặt balo đen và túi đeo trên vai xuống. Cô lấy súng ra và kết nối bộ đàm với Thiên Bình bên dưới.
Hôm nay, Thiên Bình mặc vest đen, cùng với chiếc cà vạt màu đỏ đô. Anh ngồi trong xe sửa soạn lại vẻ bề ngoài, thì nhận được tín hiệu liên lạc của Cự Giải qua bộ đàm. Anh nhanh chóng trả lời:"Bên em ổn chứ? Có cần anh hỗ trợ thêm gì không?"
"Anh nên bắt đầu đi"-Cự Giải quan sát Thiên Bình bằng ống nhòm từ xa.
"Làm sao em có thể mang những đôi giày đó suốt ngày? Ngay cả trong nhiệm vụ, em không thấy đau hay sao?"
Cự Giải đang lắp những viên đạn vào, cô dừng lại một lúc trả lời Thiên Bình:"Chẳng phải anh cũng rất đau, nhưng cố hết sức bĩnh tĩnh mà"
"Ý em là sao?"-Thiên Bình chắc chắn rằng Cự Giải đã biết một tí về chuyện của anh.
Cự Giải kiểm tra lại thông tin máy tính một lần, cô chỉnh lại khoảng cách trên ống nhòm của súng:"Xin lỗi! Em có biết một số chuyện, lúc mà anh nhờ em chăm sóc cho Nhân Mã. Em đã không phải khi điều tra thêm về hai người, xong nhiệm vụ hôm nay em sẽ đưa cho anh"
"Chúng ta bắt đầu thôi,anh sẽ tắt bộ đàm trong vài phút"-Thiên Bình nở nụ cười gượng, anh tiến thẳng vào khách sạn đã hẹn trước.
Cự Giải vẫn quan sát Thiên Bình qua ống nhòm, cho đến khi anh tiến vào trong. Cô mới quan sát qua ống nhòm của súng, Thiên Bình khi vừa bước vào anh đã kích hoạt phần mềm chuyển thông tin qua máy tính của Giải. Sau khi, nhận được thông báo từ máy tính cô biết nhiệm vụ đã bắt đầu. Không làm mất thời gian, Cự Giải nhanh chóng đặt tay lên còi súng và theo dõi mục tiêu của mình.

Thiên Bình tiến vào trong, thì một cô gái trẻ tiến về phía anh.Cô giơ tay ra, để bắt tay với anh cùng với nụ cười có tí gượng. Thiên Bình cũng không phá vỡ không khí, bắt tay với cô gái đang e thẹn trước mặt mình.
"Chào cô! Tôi tên Bạch Phát. Hân hạnh được gặp mặt"
Cô gái trẻ vẫn còn e ngại,nhưng không quên giới thiệu tên mình. Cô nhanh chóng nói:"Chào anh! Em tên Ni Hồng. Hân hạnh được gặp anh"
"Vậy cô không phiền cho tôi gặp ngài ấy chứ?"-Thiên Bình để nghị với Ni Hồng.
"Mời anh đi theo tôi"
"Ni Hồng này! Cô sống một mình à?-Thiên Bình đi theo sau Ni Hồng, lâu lâu anh quan sát xung quanh khách sạn.
Ni Hồng bấm thang máy lên tầng, cô hơi ngại ngừng nói với Thiên Bình:"Anh hỏi em có chuyện đó chi vậy?"
"Nếu anh muốn làm quen em, đi hẹn hò mà gặp phải ba mẹ em sẽ phiền phức lắm đấy"-Anh nhìn Ni Hông với thái độ hứng thú.
"Không..."-Ni Hồng ấp úng trả lời Thiên Bình.
Thiên Bình làm bộ mặt chán nản nói với Ni Hồng:"Vậy anh không thể hẹn hò với em được sao? Chán vậy"
"Em ở với anh trai"
"Nghe rồi chứ "-Thiên Bình cười và trả lời qua bộ đàm.
Đầu bên kia, Cự Giải bị phục kích bởi một người đàn ông cao to. Buộc cô rời khỏi súng của mình, buộc cô phải đánh nhau bằng tay không. Thiên Bình đã khống chế Ni Hồng, và anh đang cố đợi Cự Giải trả lời.
"Đang bận"-Cự Giải lùi vài sau vài bước, để có thể trả lời cho Thiên Bình.

"Cô bé có vẻ cũng giỏi võ nhỉ"-Tên đang đánh nhau với Giải khen cô, rồi bất ngờ rút dao ra
Cự Giải kéo mũ xuống một tí nữa, rồi chỉ tay về phía con dao:"Như vậy hơi công bằng sao? Anh dùng nó trong khi tôi lại tay không"
"Nhưng tiếc thật nhỉ! Tôi có nhiệm vụ phải loại bỏ cô bé"-Người đàn ông điều chỉnh lại hướng dao của mình.
Cự Giải vén váy mình lên và lấy ra một cây khúc, cô vung ra nhìn tên đàn ông nói:"Vậy không phiền nếu tôi xài cái này chứ?"
"Cô bé cũng giấu đồ trên người nhiều quá ta,thật muốn khám phá hết"-Người đàn ông nhìn Giải với ánh mắt thú vị.
"Bớt nhiều lời đi, vì tôi còn có nhiệm vụ phải làm"
Người đàn ông không nói gì nữa, lao thẳng về phía Giải. Cô cũng nhanh chóng kích hoạt điện, vừa tránh hết sức những đòn của người đàn ông. Vừa bảo vệ súng của mình và ra đòn, nên cô phần lơ là và bị trúng vết dao.Cự Giải lùi về sau xem vết thương trên vai, chảy máu rất nhiều khiến cô tức giận.
"Tôi không muốn đã thương anh ngay từ đầu, chỉ muốn đánh ngất anh rồi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng có lẽ anh muốn khiêu chiến tới cùng"-Cự Giải tắt điện ở cây vũ của mình, cô xoay đít và rút ra một con dao nhỏ. Để đề phòng nhiều trường hợp, cô không dùng súng được nên đỡ nhờ Bảo Bình làm thêm cho mình.
"Đánh nghiêm túc rồi à!"
"Chắc có lẽ như vậy"-Lần này, Cự Giải là người tiến lên trước, cô vung những đòn đánh chắc hơn lúc nãy.
.
.
Khoảng mười lăm phút sau, Cự Giải cũng thấm mệt, người đàn ông cũng bị thương nhẹ. Nhưng chỉ là những vết rách trên áo, anh ta cũng không hiểu vì sao cô bé tấn công mình rất chính xác. Nhưng lại không làm anh bị thương, đòn đánh của cô bé rất mạnh và chuẩn xác. Mãi đang suy nghĩ thì Cự Giải lao tới, khiến người đàn ông phải dùng dao đỡ. Cự Giải nhanh chóng lùi lại và đá con dao của người đàn ông, cô đổi đầu và vung cây khúc ra. Rồi hạ thấp người xuống, đánh vào đầu gối chân phải rồi chân trái, khiến người đàn ông khụy xuống. Sau đó, cô kích hoạt điện chích vào bụng người đàn ông, hai lần nữa cho đến khi anh ta ngất đi. Cự Giải ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, cô kiểm tra vết thương đã khô và vết xước trên cánh tay.
Cô nhanh chóng kiểm tra lại mục tiêu lần nữa, không ngần ngại và bóp còi súng. Sau khi, mục tiêu đã gục ngã Cự Giải sắp xếp đồ của mình và di chuyển. Cũng không quên, để lại con dao nhỏ cho người đàn ông và đeo balô đi. Xuống dưới sảnh thì Thiên Bình đã ở trong xe,anh đã lấy thông tin đầy đủ. Sau khi,vào xe Cự Giải đuổi Thiên Bình ra ngoài cho cô thay đồ. Vì quần áo lúc làm nhiệm vụ đã rách, rồi cả hai người di chuyển về khách sạn đã đặt khi vừa xuống sân bay.
...***...***...***...****...****...***...***...***
Trên xe tiếng nhạc rất ồn ào, Bạch Dương vẫn đang tập trung lái xe. Cho đến khi anh phát hiện Nhân Mã đang ngủ, liền vặn nhỏ âm lượng nhạc xuống hết mức.
"Sao anh lại tắt nhạc vậy?"-Nhân Mã nhắm mắt hỏi Bạch Dương.
"Anh đâu có bất lịch sự đến thế"
Nhân Mã vẫn chưa mở mắt, nhưng cô vẫn nói vài câu chăm chọc:"Anh cũng đâu cần phải lịch sự, với người ghét em mình chứ"
"Em đâu cần phải nói mấy câu khó nghe như vậy"-Bạch Dương đánh lái vào hẻm, anh cười và nói với Nhân Mã:"Em có vẻ gét em gái anh nhỉ! Có thể cho anh biết lý do, được không?"
Lần này, Nhân Mã nhìn thẳng vào Bạch Dương:"Lúc nào, cũng tạo cho mình cái vỏ bọc lầm lì, vui vẻ trước mặt mọi người. Đôi khi còn bất cần trong nhiều việc, nhưng lại không biết mình nhận được sự quan tâm của nhiều người"
"Vậy em có nghĩ mình giống em gái, anh không?"
"Ý anh là như thế nào?"-Nhân Mã cố gắng hỏi lại lần nữa.
Khi xe dừng đèn đỏ, Bạch Dương cười và nói Nhân Mã:"Em chẳng phải cũng tổn thương rất nhiều hay sao?"
"Chưa bao giờ"-Nhân Mã khẳng định với Bạch Dương, nhưng trong lời nói của cô có phần không tự tin.
Bạch Dương vẫn tiếp tục nói:"Em gái anh lúc nào cười nói, nó luôn tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng con bé chưa bao giờ chấp ai trong cuộc sống"
"Chẳng phải có Song Tử và Xữ Nữ làm bạn, có anh hai bảo vệ hết mức cần thiết sao"
Ánh mắt Bạch Dương khi nghe điều đó, thoáng một chút buồn. Anh đã đỗ xe vào bãi và nói:"Đúng! Anh không phủ nhận việc đó, chưa bao giờ con bé nói cho bạn bè,anh trai hay bố về mọi thứ. Cố gắng vui vẻ, cứng đầu luôn quan tâm mọi người, nhưng không muốn ai lo lắng mình. Nhưng số lần uống thuốc và gặp bác sĩ ngày càng nhiều hơn"
"Anh đang nói quá phải không?"-Nhân Mã sửa soạn đồ, chăm chọc Bạch Dương.
"Em còn có bạn bè tâm sự, vui vẻ và không mất đi ai khi em ở bên họ. Em gái anh thì không, con bé luôn ám ảnh việc sẽ mất đi ai, hoặc người đó có chuyện khi ở bên cạnh nó"-Bạch Dương đưa miếng băn keo cho Nhân Mã:"Ít nhất bây giờ, em còn có một người bạn trai bên mình, đúng không? Dán vào cổ em đi, dấu hôn rất đậm đấy. Không lát người ta nhìn thấy dễ hiểu lầm anh, sẽ rắc rối cho anh lắm đấy"
.
.
Bạch Dương lấy dụng cụ của mình xuống xe, anh đứng đợi ở ngoài cho Nhân Mã thời gian sửa soạn. Về phía Nhân Mã, mặt cô rất đỏ và không ngừng chửi Thiên Bình, tại sao lại để lại dấu hôn trên người cô. Nhân Mã dán băng keo để che dấu hôn, cô lấy túi xách và xuống xe.
"Xong rồi chứ?"-Bạch Dương dập điếu thuốc nói với Nhân Mã.
Nhân Mã đã lấy lại được bình tĩnh, cô nói với Bạch Dương:"Cảm ơn"
"Em đã biết địa điểm mà chúng ta đã gỡ bom lần này chưa?"-Bạch Dương kiểm tra tin nhắn mà A Vinh vừa gửi cho anh.
Nhân Mã kiểm tra lại thông tin, Ma Kết đã gửi cho cô vài ngày trước:"Nó ở gần đây, chắc trong tòa nhà đối diện"
"Em muốn làm vụ này, hay muốn đi gài bom trong xe"-Bạch Dương hỏi Nhân Mã.
Nhân mã đắng đo suy nghĩ một hồi:"Em gở bom cho, vì em có thể nghe được mà"
"Đừng tắt nó, thông báo cho anh mọi thứ trong quả bom"-Bạch Dương đưa tai nghe của anh cho Nhân Mã, anh cũng không quên đưa thêm máy nghe nhạc cho Nhân Mã.
"Đưa em cái này làm gì?"
Bạch Dương thấy Nhân Mã định bấm nút, anh nhanh chóng nói:"Nếu em muốn chết, thì đi một mình đừng mang anh theo. Nó là một máy phát sóng làm chậm thời gian của bom"
"Vậy thì có gì nguy hiểm?"-Nhân Mã thản nhiên nói.
Bạch Dương lấy lại chiếc máy và nói:"Thưa cô! Nó cũng là một quả bom"
"Nhưng nó thì có tác dụng gì?"-Nhân Mã thắc mắc hỏi.
Bạch Dương thở dài chán nản, anh lắc đầu nói đùa Nhân Mã:"Em cứ cầm nó đề phòng trường hợp xấu, xong nhiệm vụ nếu không xài thì trả anh"
"Vâng"-Nhưng trong ánh mắt Nhân Mã có hiện lên vài tia ranh ma.
Cả hai không ai nói gì nhiều, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mỗi người.Bạch Dương đi thang máy xuống tầm giữ xe thấp nhất của tòa nhà. Về phía Nhân Mã, cô xuống lối thoát để tiến về nơi xử lý nước thải của tòa nhà.
"Em đã biết vị trí của bom chưa?"-Bạch Dương kéo thấp nón của anh xuống, cùng lúc gắn những con chip kích nổ lên camera.
Nhân Mã cũng đã xuống tới nơi an toàn, cô cũng nhanh chóng trả lời:"Em sẽ tháo tai nghe ra một lúc, để xác định vị trí của bom"
"Được! Xong thì báo anh biết"
Vài phút sau, Nhân Mã liên lạc với Bạch Dương qua định vị:"Ba trái bom, còn hình dáng của chúng thế nào em không rõ"
"Chúng nằm gần nhau không?"-Bạch Dương đã chung xuống dưới gầm của xe.
"Nằm rất gần, cô một trái đồng hồ đã chạy"
Bạch Dương đang nối các đầu dây lại:"Em chụp cho anh quả bom đã chạy trước, gửi qua điện thoại cho anh"
"Anh đợi tí"-Nhân Mã nhanh chóng chụp và gửi cho Bạch Dương.
Bạch Dương đã lắp xong và chui ra ngoài, anh bật điện thoại và mồi thuốc kết nối với Nhân Mã:"Em mở hộp ra, thấy sợi màu đỏ thì cắt chúng đi"
"Sao anh có thể chắc chắn thế?"-Nhân Mã thắc mắc hỏi, vì anh chỉ nhìn quả bom bên ngoài. Nhưng cấu trúc bên trong anh chưa nhìn thấy, sao có thể chắc chắn đến thế.
Bạch Dương cảm giác sợ Nhân Mã ,cô hỏi anh rất nhiều câu:"Anh đã luyện tập nhiều lần, nên nhìn qua có thể biết. Em đừng hỏi anh nhiều câu ngớ ngẩn, được không? Cho anh xem tiếp hình trái bom thứ hai"
"Khó chịu thế"-Tuy nói vậy, nhưng Nhân Mã vẫn chụp hình cho Bạch Dương coi.
Bạch Dương nhìn kỹ quạt bom thứ hai, anh nhanh chóng nói với Nhân Mã:"Trái bom thứ ba là một hình tròn, đúng không?"
"Sao anh biết hay vậy?"-Nhân Mã bất ngờ
Bạch Dương dập điếu thuốc và nói Nhân Mã:"Em nghe kĩ lời anh nói, tháo nắp quả bom thứ hai thật cẩn thận. Không được chạm vào bảng đếm giờ của nó, không được tạo ra tiếng động mạnh. Vì nó sẽ kích hoạt đồng hồ đếm giờ của quả bom thứ ba, nó cũng là bom sinh học song sinh. Thứ mới được phát triển vài tháng nay, vẫn chưa có cách tắt bộ đếm giờ của nó"
"Bộ anh định giết em, mà lại đưa em vào trường hợp này"-Nhân Mã biết rằng đây không phải lúc đùa, vì cô biết giọng nói Bạch Dương rất nghiêm túc.
Bạch Dương lần này,không thấy phiền với lời nói của Nhân Mã. Mà chính anh cũng đang rất lo lắng:"Em lấy máy nghe nhạc ra đi, em lấy những sợi dây trong tai nghe ra. Em cứ làm đi anh sẽ xuống dưới thay vị trí của em"
"Không cần"-Nhân Mã nói thẳng với Bạch Dương.
Bạch Dương đang di chuyển khựng lại, anh tức và nói:"Em bị điên à? Nó sẽ lấy đi mạng sống của em, bất kì lúc nào nếu em làm sai. Đổi vị trí nhanh lên, để đó cho anh làm"
"Chẳng phải anh còn nhiều việc phải làm ,và lo cho em gái anh sao?"
"Giờ không phải là lúc để đùa, anh không muốn người em thương sẽ lặp lại cái cảm giác mà em gái anh chịu. Nên không nói nhiều nữa đổi vị trí cho anh"
Nhân Mã nhanh chóng nói:"Em chắc Giải sẽ không muốn mất đi anh trai mình, nên cả hai cung làm. Anh cứ hướng dẫn em làm đi"
"Được"-Bạch Dương vào xe và lái ra khỏi bãi.
Nhân Mã đã cắt xong dây nghe và tháo hộp bom ra:"Em cắt xong rồi"
"Em dùng hai đầu của tai nghe, dán chúng vào bảng đồ đếm giờ của hai quả bom. Xong em lấy hai dây dán đè lên, còn dư một đầu em gộp cả hai lại và dán chúng lên nút bấm của máy"-Bạch Dương hướng dẫn kĩ càng cho Nhân Mã.
Nhân Mã đổ mồ hôi, cô làm theo những gì mà Bạch Dương bảo"Em có cần nhấn nút máy nghe nhạc không?"
"...Anh không chắc, nhưng nếu em bấm thì xác suất phá được hai trái sẽ cao hơn. Nhưng sẽ nếu em chạy không kịp, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em. Nên em không cần bấm đâu, anh sẽ kích hoạt nó bằng định vị. Nhưng xác suất sẽ thấp hơn"-Bạch Dương lo lắng nói.
Nhân Mã tinh nghịch nói:"Vậy thử một lần coi sao?"
"Em đừng quậy được không, Nhân Mã?"-Bạch Dương không biết làm thế nào.
.
.
Không nói tiếng nào, Nhân Mã tắt định vị qua bộ đàm với Bạch Dương khiến anh lo lắng hơn. Cho đến khi cô chạy ra xe, bắt Bạch Dương phải lái xe đi với một câu nói:"Em bấm nút rồi" với khuôn mặt rất tươi cười. Bạch Dương như trút được gánh nặng trên vai, anh lái xe thật nhanh ra khỏi tòa nhà. Cùng lúc kích hoạt bom nổ camera và xe hơi mà anh đã cài, để tạo một hiện trường giả nếu có trục trặc vài vấn đề. Trong lúc lái xe về khách sạn, anh cũng không quên nhờ Nhân Mã kích hoạt thông tin hiện trường qua máy tính.