Chương 26(p.2)

Tùy Chỉnh

"Tôi muốn tốt cho cô đến vậy, cô còn chưa thích nữa hay sao?"- Kane bình tĩnh lại nói với Xữ Nữ, cô con gái mà bà luôn dạy bảo âm nhạc từ lúc bé.
Xữ Nữ nắm chặt lấy váy của mình:"Từ lúc nhỏ cho đến lớn, mẹ lúc nào cũng bắt con luyện tập khi từ trường về đến nhà. Chỉ cần đánh sai một phím đàn piano, thì đó là những đòn roi hay thái độ không thích của mẹ"
"Ý giờ cô đang trách tôi"-Kane cắt ngang khi Xữ Nữ đang nói.
Xữ Nữ dùng hết dũng khí hét lớn:"Con có thể trách mẹ được sao? Vì mẹ là mẹ của con ư?"
"Xữ Nữ, cậu đừng nói nữa"-Song Tử bên cạnh đang cố trấn an bạn của mình. Cô biết Xữ Nữ thích âm nhạc, nhưng cái Xữ Nữ muốn là sự quan tâm, một cái khen từ mẹ của mình.
"Cậu để mình nói hết,mình sẽ không vào ngôi trường đó"-Xữ Nữ quay qua nói với Song Tử.
Kane bực tức, vì Xữ Nữ là niềm tự hào:"Nếu cô không vào ngôi trường đó, thì từ nay đừng gọi tôi là mẹ"
"Vậy sao?"-Xữ Nữ lần này, cơn tức giận trong lòng cô còn khó chịu hơn. Cô nói với giọng rất lớn, những người làm ở nhà có thể nghe thấy:"Từ lúc sinh con ra đến giờ, có làm đúng thiên trách của một người mẹ không? Lúc nào, cũng công việc về đến nhà là kéo con vào luyện tập. Mẹ chẳng phải rất tự hào về anh hai sao? Còn con lúc nào, mẹ cũng giấu đi sự tồn tại mỗi lần dự tiệc chẳng phải sao?"
"Xữ Nữ"- Minh Trường giải quyết xong việc ở trường, anh tranh thủ ghé nhà nấu ăn cho em gái mình. Mặc dù, có người làm nhưng mỗi khi về thăm nhà, em gái anh đều thích ăn món anh nấu.
"Anh hai"
"Em chào anh"- Song Tử cũng bất ngờ, nhưng cô đã nhanh chóng cuối đầu chào anh.
Kane thấy con trai mình về, bà liền tiến tới ôm Minh Trường vào lòng:"Sao hôm nay, con lại về nhà vậy? Công việc đã xong chưa? Có ăn uống gì đầy đủ không, rồi con định khi nào cưới?"
"Con về nhà nấu ăn cho em gái mình, sẵn dành thời gian chơi với nó"-Minh Trường từ chối cái ôm của mẹ mình, anh vẫy tay với đứa em gái đang khóc. Anh nói với Song Tử:"Làm phiền em rồi, Song Tử. Bữa khác anh đãi ba đứa sau nhé! Anh có việc phải an ủi con nhóc này rồi"
"Dạ! Cháu/ Em xin phép về trước"-Cô cuối đầu chào Kane và Minh Trường rồi ra về. Trước khi đi, cũng không quen nắm tay Xữ Nữ và nói:"Có gì thì liên lạc với tới và Giải, đừng có tự mình chịu đựng nha, con nhỏ ngốc. Giải nó đã vậy, tớ không muốn cậu như thế. Tớ về trước đây"
Xữ Nữ vẫn đứng im tại chỗ, cô không tiến về phía anh hai mình:"Chẳng phải anh nói có việc sao? Lại về nhà sớm thế"
"Con đừng cưng chiều nó quá, đâm ra lại hư"- Kane đi lại sô-pha ngồi nói chuyện.
Minh Trường đi về phía em gái mình, ôm Xữ Nữ vào lòng anh và xoa đầu cô:"Anh hai biết em buồn, chẳng phải anh đã nói ngay từ đầu. Đừng cãi nhau hay lớn tiếng với mẹ của mình, đó là điều anh hai không thích mà"
"Bà chỉ lo cho mỗi mình anh, có bao giờ xem em là con không?"- Xữ Nữ rất thương anh trai mình, nhưng lần này cô đẩy ra. Vẫn tiếp tục nói, những lời làm tổn thương đến Minh Trường:"Hay là anh hai nhận được tình cảm quá nhiều, nên mới sợ đứa con bị bỏ rơi làm tổn thương mẹ mình. Chắc cũng lý do đó, nên anh hai mới đứng ra chăm sóc cho đứa em gái, chỉ vì thấy thương hại nó". Cô quay qua nói với Kane đang ngồi ngay sô-pha:"Sao lúc bà mang bầu tôi, không để tôi chết trong bụng bà. Cố gắng sinh đứa con gái này làm gì, chắc vì muốn tôi làm bù nhìn để thực hiện nguyện vọng của bà ấy"
"Chát"
Xữ Nữ nín khóc hẳn, cô cũng không lấy tay ôm má trái của mình. Mà chỉ nhìn thẳng vào anh hai, với thái độ bất ngờ:"Anh hai chưa đừng bao giờ đánh em, nay vì người chỉ sinh em ra. Cũng chưa bao giờ chăm sóc em lần nào, chỉ xem anh là con trai. Vừa khó chịu và đáng gét thiệt". Sau đó, Xữ Nữ bỏ đi không thèm nghe hay quay lại nhìn anh trai mình.
"Con cứ mặc kệ nó, đi được sẽ về được"-Kane nói với giọng không quan tâm là bao.
Minh Trường ngồi xuống ghế sô pha, một tay trái của anh gác lên trán, với đôi mắt nhắm lại. Trước giờ, dù Xữ Nữ có quậy đến đâu hay phá công việc của anh khi còn bé. Anh cũng chỉ cười và xoa đầu em gái mình, hoặc đôi khi giả vờ giận dỗi vài hôm. Trước khi nhận thức được vấn đề, anh đã đánh em gái mình khiến anh bất ngờ:"Mẹ có thể thôi thái độ không quan tâm đến Xữ Nữ, được không? Cái nó cần sự chăm sóc từ mẹ và bố, mẹ bận đến mấy cũng có thể gọi hỏi thăm nó một lần mà"
"Chẳng phải ta dặn quản gia ở nhà, nấu bất kì món nào mà nó thích sao"-Kane đứng dậy chuẩn bị lên lầu.
Minh Trường lần này, anh có tí nóng tính và nói:"Nhưng mẹ có biết nó thích ăn món gì? Ăn ở đâu hay đi chơi cùng với ai? Mẹ luôn bắt nó học mỗi khi về nhà, nhưng mẹ đâu biết khi không có ở nhà. Nó đã luyện tập và cố gắng đến mấy, chỉ mong khi mẹ về nhà có thể khen nó một câu". Anh cầm áo khoác và chìa khoá đứng dậy:"Con đi kiếm em gái mình về đây"
                         .......———........———-........                        
Nhà Cự Giải
Thời tiết lúc này là mùa đông, Xữ Nữ chạy ra ngoài khi cãi nhau với anh hai. Lại không mang theo tiền hay áo khác bên mình, với một tâm trạng rất buồn.Cô bắt taxi đi dạo, nhưng lại không mang một đồng nào trong túi. Song Tử thì chắc bận công việc riêng, nên cô nhờ tài xế chở đến nhà Gỉai. Nhấn chuông mấy lần, thì quản gia Hán ra mở cửa với sự bất ngờ.
"Sao cháu lại đến đây vào giờ này, lại không mặc áo ấm nữa"- Ông kêu người giúp việc chạy đi lấy khăn dày, để quàng cho Xữ Nữ và thanh toán tiền giùm cô.
Xữ Nữ với đôi mắt sưng húp và tâm trạng không tốt:"Giải có nhà không bác?"
"Cô chủ đang nổi điên trong đó"- Quản gia Hán lắc đầu nhẹ, nhưng ông cũng nở một nụ cười thú vị.
Xữ Nữ khi nghe cũng bất chợt mỉm cười và nói:"Con nhỏ ngốc nó rất ít khi nổi điên, chắc là có vụ gì đây"

Ông thở dài và nói:"Sau khi vào kiểm tra tủ đồ của cậu chủ và con bé, ông chủ hơi bực mình vì Giải sử dụng đồ mặc ở khu chợ. Thế là bảo mọi người kiểm tra và quăng chúng đi hết, thay vào đó là những bồ độ được đặt may riêng"
"Anh Bạch Dương không nói gì sao bác"- Xữ Nữ quá biết tính Giải.
"Cả hai người cùng quan điểm, nhưng lần này là do ông chủ bắt buộc"
Vừa vào tới bên trong, Triệu Minh thì ông ngồi thưởng thức trà và xem tivi trong phòng khách. Mọi chuyện như không có gì với ông, Bạch Dương thì đang dùng bữa tối. Không khí trong phòng nóng lên ở một góc, Cự Giải đang ngồi đánh đàn piano. Nhưng không phải bản nhạc hay, mà là đang tra tấn người nghe.
"Cháu chào bác"- Xữ Nữ lễ phép cuối đầu chào Triệu Minh.
Triệu Minh bất ngờ, Xữ Nữ đến nhà ông muộn vào buổi tối:"Chào cháu, đã ăn uống gì chưa? Trời lạnh sao lại ra ngoài mà không mặc gì, kẻo cảm bây giờ". Ông quay qua nói với người làm mình:"Quản gia Hán! Ông coi xuống dưới tầng lấy đồ của Giải đưa cho con bé thay
"Không được đụng vào đồ của con"- Cự Giải tuy đánh đàn, nhưng cô vẫn luôn lắng nghe.
Bạch Dương vừa ăn xong, anh cầm tách cà phê ra ghế sofa ngồi với bố. Anh vỗ đầu nhẹ và nói nhắc khéo Xữ Nữ:"Phấn mắt và mascara lem rồi"
"Cứ mặc kệ nó"- Triệu Minh rất cưng Giải, nhưng lần này ông nhất quyết quăng hết đồ đi. Ông điều chỉnh giọng mình, nhưng trong đó mang một chút uy quyền. Khiến Bạch Dương ngồi đối diện vẫn cảm giác sợ:"Nếu con còn quậy như thế nữ Giải, thì đừng trách ta quản lý nghiêm hai đứa. Ta để con đi du lịch, làm mọi thứ theo ý con thích.Nhưng không có nghĩa, là ta không được can thiệp vào cuộc sống của hai đứa"
Cự Giải dừng đánh đàn, cô biết đây không phải là lúc để bướng. Vì ông thực sự tức giận:"Con hiểu rồi, nhưng bố cũng nên.."
"Ta trước giờ chỉ ra lệnh, chứ không có nghe theo ai"-Ông đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy nói với Xữ Nữ:"Xin lỗi cháu, vì đã thấy cảnh không tốt về ta. Cứ ở lại chơi, đến khi nào cháu thích"
"Thôi cháu về ạ"
Triệu Mình vui vẻ nói với Xữ Nữ, vì ông nhìn ra được cô bé đang buồn:"Khi nào suy nghĩ thấu đáo, hoặc trong lòng tốt hơn thì về. Cứ ở lại nhà ta chơi với con bé bướng này, ta có việc phải ra ngoài vài bữa". Ông quay qua nói với quản gia Hán:"Chuẩn bị xe, gọi A Hoàn và Jun về đây cho ta"
"Bố"- Lần này, cả Dương và Giải đồng thanh lên tiếng.
Ông không nói thêm tiếng nào, bước xuống dưới lầu và chuẩn bị đi. Cả Dương và Giải như nghe sét đánh ngang tai, không kịp phản ứng gì hết. Xữ Nữ bước tới chỗ ngồi cạnh bên cạnh Giải, tay đặt lên phím đàn piano. Cô đáng một bản nhạc buồn, như nó diễn tả đầy đủ tâm trạng của mình. Cho đến khi bản nhạc kết thúc, mọi người đều biết chủ nhân khi đánh bài nhạc đang rất buồn
"Tại sao! Tớ chẳng thể nào giỏi giống cậu"-Cự Giải pha tí trò đùa, tay cô đánh lộn xộn
Xữ Nữ kí đầu nhe Giải:"Con nhỏ ngốc này! Cậu phá hết bản nhạc của người ta"
"Có chuyện gì sao? Đi ăn với tớ không?"- Cự Giải đề nghị với Xữ Nữ
"Tớ chỉ muốn ngủ"
Bạch Dương ở sô-pha đứng dậy, anh nói với Xữ Nữ:"Em có thể trở thành một nhà âm nhạc nổi tiếng đấy. Cứ ở lại đây chơi, cho đến khi hết buồn và cứ tâm sự với em gái anh. Anh nghĩ nó sẽ là bức tượng cho em lắng nghe, nếu có gì cần anh giúp thì cứ nói. Đôi khi, người ngoài như bọn anh có thể cho em một vài lời khuyên".
"..."- Xữ Nữ giữ im lặng, trước lời nói của Bạch Dương
Sau nói xong, Bạch Dương quay qua ký đầu Giải:"Còn em, đừng bướng nữa lo mà đi làm huề với bố đi. Em biết tính ông mà, đừng có tuỳ tiện mua đồ bên ngoài về nhiều. Anh và bác Hán có thể bao che cho em vài lần, nhưng một khi đó là lệnh của ông thì chẳng ai dám cãi. Nay ông ấy lại điều họ về, tức là bố giận anh em mình lắm đấy. Em biết A Hoàn và Jun cả hai người họ như thế nào, sẽ mệt lắm đấy"
"Em biết rồi"-Cự Giải phồng má trả lời anh mình, cô chẳng thích A Hoàn và Jun về đây tí nào. Lúc đó, cả anh hai và cô sẽ bị quản lý nghiêm ngặt.
"Biết thì mặc đồ mà bố mua đi, đừng có quậy"-Xong anh cầm lấy chìa khoá của mình, nói với cả hai:"Vậy hai đứa chơi vui, anh qua nhà Hàn Dư ngủ"
"Tớ làm phiền nhà cậu quá"
Cự Giải nắm lấy tay Xữ Nữ kéo lên phòng của cô, vừa đi vừa nói:"Phiền gì! Cậu không qua đây,cả hai người họ cũng không có ở nhà đâu. Cậu mau thay đồ đi, rồi kể cho tớ nghe có chuyện gì"
.
.
.
Cả hai cùng nhau nằm trong phòng Giải,  nói chuyện cho tới trời rạng sáng. Cự Giải giả vờ mệt mỏi nhắm mắt đi ngủ, vì cô muốn Xữ Nữ chợp mắt một tí. Sau khi, Xữ Nữ chợp mắt ngủ thì cô xuống dưới nhà. Minh Trường đã đến từ lúc, anh ngồi đợi cùng với tâm hồn bay bổng đi chỗ nào.
"Anh đến đây từ lúc nào vậy ạ?"- Cự Giải bất ngờ khi thấy anh.
Minh Trường không trả lời câu hỏi của Giải, mà anh nhanh chóng hỏi lại:"Xữ Nữ! Con bé có ở đây không em? Nó chạy ra ngoài buổi tối, không mặc áo khoác lại còn không có tiền. Anh đã chạy khắp nơi nó thích tới để kiếm, qua nhà Song Tử thì con bé không có nhà từ tối. Với lại nó cũng không có nhiều nơi để đi, nên anh nghĩ chắc con bé tới nhà em"
"Anh hỏi mà không cho em trả lời gì hết vậy?"-Cự Giải bật cười trước hành động của Minh Trường.
Minh Trường biết anh hơi gấp gáp, nên liền nói:"Anh xin lỗi! Do anh nóng vội và lo cho con bé quá. Đi ra ngoài vào ban đêm, lại không mang theo vệ sĩ hay gì. Nếu nó có gì chắc anh chết mất"
"Sao anh biết, cậu ấy tới nhà em?"- Cự Giải thử hỏi Minh Trường.
"Vì anh là anh trai con bé, nên có thể hiểu phần nào về nó"
Cự Giải uống tách trà mà bác Hán pha cho cô:"Phải chi anh hai em, giống anh một phần nào thì em mừng"
"Em nói gì chứ, anh thấy Dương nó lo cho em lắm mà. Anh chẳng bằng một nữa thằng bé, cũng bận công việc nên cũng không thể chăm lo cho Xữ Nữ nhiều"-Anh cười ngượng ngạo, khi thấy Cự Giải so sánh mình.
"Anh rãnh không? Đi luyện súng cùng với em, có thể em biết được Xữ Nữ ở đâu"- Cự Giải đề nghị với Mình Trường
"Vậy tức là Xữ Nữ có ở nhà em, đúng không?"- Anh thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế sofa:"Nếu con bé không có ở nhà em, anh chẳng còn biết chỗ nào để kiếm"
Cự Giải nín cười, làm bộ mặt nghiêm túc:"Em đâu có nói với anh Xữ Nữ ở nhà em, mà em rủ anh đi luyện súng cùng em. Em sẽ nói cho anh biết cậu ấy ở đâu, nếu anh thắng em"
"Nhưng giờ này, đâu có trường luyện súng nào mở cửa"- Anh nhìn đồng giờ đã gần hai giờ sáng, nhưng vẫn nói tiếp:"Chỉ cần thắng em là được đúng không? Nhưng anh muốn em trả lời một câu, là con bé có an toàn không?"
"Có lẽ sẽ ổn"- Cự Giải cầm lấy áo khoác mà quản gia chuẩn bị cho mình, cô cũng nói với Minh Trường:"Anh có lái xe tới đúng không? Vậy làm phiền anh chở em một đoạn, nơi luyện súng nằm ở đằng phía sau khu biệt thự này"
Bác quản gia Hán chuẩn bị đi theo Giải, nhưng cô đã nhanh chóng nói:"Bác cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải theo cháu đâu. Từ sáng đến tối, bác luôn bận rộn việc trong nhà và công việc riêng của bố giao. Nay không có hai người đó ở nhà, nên bác cứ nghỉ ngơi sớm. Dù sao nơi đó, nó cũng nằm trong khuôn viên của biệt thự"
"Nhưng Giải à! Nếu ông ấy về đột xuất, thì hậu quả sẽ khó lường lắm"-Bác quản gia Hán biết tính Triệu Minh, ông có thể dễ dàng trong cuộc sống và mọi thứ. Còn trong việc mà ông đã giao, từ anh em Hoàn và Vinh, Jun, ông và cả Jesi. Cho dù có mất mạng, thì họ đều một cùng mục đích hoàn thành công việc.
"Cậu nên để bác ấy theo đi, anh Dương đã dặn rồi sao.Cậu luôn quan tâm họ, nhưng cứ cứng đầu để họ không biết làm gì. Cậu thì không muốn làm phiền mọi người, bố cậu thì bắt buộc phải trông chừng cậu. Con nhỏ ngốc luôn luôn làm trái ý ông ý"-Xữ Nữ từ trên lầu bước xuống, mãi tóc xoã ngang lưng. Cô chỉ mỗi chiếc đầm ngủ mỏng, cùng với chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.
Minh Trường thấy Xữ Nữ ở đâu, anh như an tâm phần nào. Liền bước tới chỗ em gái mình và cốc đầu:"Chạy đi đâu cũng không báo anh biết, trời đang lạnh mà mặc áo mỏng như vậy"
"Tớ đi luyện súng cùng cậu"-Xữ Nữ phớt lờ anh hai mình, đi tới chỗ Giải.
"Cậu nói chuyện với anh hai đi, tớ đi với bác Hán là được"-Ban đầu, cô định nói chuyện với Minh Trường, nhưng giờ bạn thân phá đám. Nên cô quyết định đi một mình cho khoẻ.
Xữ Nữ cố gắng gọi Giải lại, nhưng vẫn bị bơ đi:"Con nhỏ ngốc kia, cho tớ đi chung với"
"Ở đây đi cho tớ nhờ"-Cự Giải đuổi khéo Xữ Nữ.
"Không muốn nói chuyện với anh hai đến vậy sao?"-Minh Trường biết rằng, lần này em gái mình thật sự giận anh.
"Không"
Minh Trường biết rằng Xữ Nữ đang giận anh:"Đó giờ anh hai, chưa bao giờ thấy luyện súng. Vậy có phiền nếu anh đi theo, được không?"
"..."-Xữ Nữ không trả lời, nắm tay Giải kéo lại khi cô đang đi ra xe.
Cự Giải bị kéo lại xíu tí nữa là té, cô mang giày cao gót và đang nói chuyện với bác Hán. Nên không để ý đằng sau, Xữ Nữ lại dùng lực rất mạnh:"Đau tớ! Cái con nhỏ này"
"Tớ xin lỗi! Tớ muốn đi luyện súng cùng cậu"
Minh Trường nhanh chóng đề nghị với Giải:"Sao anh em mình, không cá cược đi Giải. Nếu anh thắng em phần luyện súng, anh có thể đưa Xữ Nữ về nhà. Và mượn tạm phòng khách nhà em một lát, anh muốn nói chuyện với con bé một tí"
"Anh có thể làm ngay bây giờ được mà, đâu cần phải cá cược với em làm chi"-Cự Giải nói một cách bình thường.
Xữ Nữ nhanh chóng nhìn Giải, với ánh mắt hình viên đạn. Lần này, cô gọi luôn tên bạn mình ra và rất lớn:"Trịnh Cự Giải! Cậu có tin là tớ..."
"Có cần phải gọi hẵng tên tớ ra không, làm giật cả mình"-Cự Giải quay hẵng người lại, nói với Xữ Nữ đang điên đang khùm kia. Cô cũng quay hỏi Minh Trường, đang đứng bên cạnh em gái mình:"Anh muốn cá cược như thế nào? Cho em ý kiến, không khéo em gái anh lại lôi cả họ em ra gọi"
Minh Trường cười trừ, quay qua nhìn em gái mình một lúc. Anh lần đầu tiên ,biết họ của Giải và Xữ Nữ lại gọi ra như vậy:"Anh cũng không biết, phải cá cược thế nào là thuận tiện. Mà sau bao lâu, anh mới biết tên đầy đủ của em đó Giải"
"Cảm ơn anh"- Cự Giải cười trừ với Mình Trường, rồi quay qua nói với Xữ Nữ:"Nếu không biết cá cược gì, thì tớ đi một mình đây"
"Năm mươi điểm, ai đạt được điểm số đầu tiên đó sẽ là người thắng"- Khi Cự Giải chuẩn bị đi, thì Xữ Nữ đưa ra luật
Minh Trường bất ngờ, với điều kiện mà em gái mình đưa ra. Cứ như cô bé không muốn cho anh cơ hội hay sao:"Em đang tính giết anh hay sao Xữ Nữ"
"Cậu có chấp nhận không Giải"- Xữ Nữ vẫn tiếp tục lơ anh mình.
Cự Giải lắc đầu ngán ngẩn,với tính cách điên của hai anh em:"Cậu với anh hai mình một đội, còn không đồng ý thì tớ đi ngủ"
"..."-Xữ Nữ im lặng vài giây, rồi nói với Cự Giải:"Tớ thật sai khi xem cậu là bạn"
"Giờ mới thấy sao"- Cự Giải vào xe ngồi trước.
Cô quay qua nói với anh hai:"Mặc dù, chung đội nhưng nếu anh không thắng được cậu ấy. Em sẽ không về nhà hay làm bất cứ thứ gì". Cô nói xong rồi bỏ đi, lúc đi cười và nói nhỏ:"Đúng là anh hai vẫn phiền phức nhất"
.
.
.
Tới sân luyện súng, Minh Trường và Xữ Nữ một đội thi đấu với Giải như đã bàn.Nhưng hai em nhà Xử Nữ, không ai biết dùng súng lục.Cự Giải phải mất một lúc, chỉ cho cả hai và lắp đạn vào súng giùm hai anh em. Cả hai anh em cùng nhau bắn, nhưng chẳng ai bắn trúng bia đạn dù chỉ một viên. Nếu trúng được thì được một điểm, hoặc cao nhất là ba điểm. Cự Giải muốn nổi khùm trước Xữ Nữ, mặc dù ra đề nghị là năm mươi điểm là thắng. Cự Giải bắn chỉ một tấm bia khoảng năm lần, cô đã đủ điểm để thắng cả hai. Thì cô bạn mình lại nói không tính, do súng có vấn đề hoặc cái bản bia di chuyển,v..v
Cự Giải nhịn không được nữa, cô hét lớn khiến quản gia và người đi theo cũng giật mình:"Trời ơi". Sau đó, đi thẳng tới Xữ Nữ với thái độ tức giận:"Cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không? Ba tiếng hơn rồi đấy, cậu không mệt nhưng tớ mệt thiệt"
"Do chỗ luyện súng của nhà cậu có vấn đề thì có"-Xữ Nữ bướng bỉnh cãi lại.
Bác quản gia Hán, ông đứng bên ngoài mỉm cười nhẹ vì tình huống này. Mặc dù,ông biết là cô chủ nhỏ đã nhiều lần nhường hai anh em nhà này. Nhưng thi đi lại như thế này, không ổn tí nào đối với họ. Ông liền đề nghị:"Chắc do chỗ luyện súng của chúng tôi có trục trặc, tôi xin lỗi". Ông nhìn Cự Giải đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình:"Tôi sẽ vào đội cả hai người được không?"
"Quá được"- Xữ Nữ nhanh chóng đồng ý, cô biết chỗ luyện súng của nhà Giải chả vấn đề gì. Vấn đề lớn nằm ở cô và anh hai, nay lại được người do chính bố đào tạo thì sao cô không đồng ý.
Minh Trường nãy giờ, anh cố gắng đến đỗ mồ hôi,tay cũng đau và cứng đơ vì bóp còi quá nhiều. Anh cũng biết, bạn của em mình thật sự nổi điên vì em gái anh:"Tôi cảm ơn ạ"
"Cô chủ có đồng ý không ạ"-Quản gia Hán xác nhận lại với Giải lần nữa.
Cự Giải như buông xuôi tất cả, cô nói với quản gia Hán:"Bác muốn làm gì làm, cháu muốn về nhà ngủ"
    ....
....
    ....
Đúng như đoán, khi quản gia Hán vào đội của hai anh em nhà Xữ Nữ. Chỉ khoảng mười phút sau, đội của ông dẫn trước Cự Giải một điểm, Xữ Nữ nhảy lên vui mừng vì mình thắng. Cô cũng không chạy lại chỗ bạn mình đòi thi lại, còn Cự Giải như thoát được gánh nặng.
"Vậy cậu có thể về với anh hai được rồi"-Cự Giải cất súng và đạn vào tủ.
Minh Trường biết thi như vậy là không bằng, anh biết Xữ Nữ dù giận mình. Nhưng vẫn không muốn anh hai mình thua, nên nhiều lần làm phiền Giải:"Anh nghĩ mình vẫn chưa thắng em, Giải à. Nên anh không thể đưa Xữ Nữ về nhà hoặc nói chuyện với con bé"
"Anh thắng rồi còn gì"- Cự Giải nhanh chóng lên tiếng
Minh Trường vỗ đầu Giải:"Anh thắng là do bác ấy, nên như vậy là không hợp lý. Chưa kể nhiều lúc, em thắng anh nhưng con bé ngốc đằng kia. Luôn đòi thi đi, thi lại nhiều lần khi anh thua"
"Nhưng anh tớ vẫn thắng, đúng không?"-Xữ Nữ lon ton chạy tới ôm Giải, cười và nói với cô.
Cự Giải để mặc cho Xữ Nữ ôm cô, hay muốn làm gì làm:"Cậu buông tớ ra đi Xữ Nữ, tớ chỉ muốn đi ăn rồi về ngủ. Cậu thắng rồi nên có thể về cùng anh hai như lời hứa"
"Không về"
Minh Trường đưa áo khoác của anh cho Xữ Nữ, rồi cầm chìa khoá xe của mình:"Anh cũng đói nên chúng ta cùng nhau đi ăn, rồi anh về nhà. Còn Xữ Nữ em cứ ở lại chơi với Giải, đến khi nào vui rồi về"
"Chúng ta đi ăn Giải"-Xữ Nữ đã mặc áo khoác của anh hai mình từ lâu, cô kéo Giải đi mà chẳng cho nhỏ nói một lời nào.
                        .....—-....——.....——......
Song Tử và Ma Kết.
Khi kể đến đây, khuôn mặt cô thoáng chút và không biết kể như thế nào tiếp. Ma Kết nhạy bén, anh đã nhìn ra nên được thái độ của Song Tử.
"Nếu em không tiện thì có thể ngừng"
Song Tử biết rằng, Ma Kết đang lo lắng cho tâm trạng của cô:"Không có gì đâu anh". Cô cười ngượng ngạo và nói:"Em phải kể tiếp chứ, dù sao anh cũng thương bạn của em mà"
"..."- Ma Kết im lặng trước câu nói của Xữ Nữ, nhưng anh cũng nhanh chóng lên tiếng:"Vậy phiền em kể tiếp cho anh nghe,được không?"
"Được chứ anh"- Song Tử gật đầu đồng ý và cô tiếp tục bắt đầu câu chuyện. Lần này, cô quyết định dẹp tâm trạng của mình qua bên, mà tập trung kể rõ cho Ma Kết:"Sau cuộc thi, ngày nào Xữ Nữ cũng lôi kéo Giải đến trường súng

1 2 »