Chương 32

Tùy Chỉnh

Bệnh viện quốc tế( khoa tim)
Bạch Dương với tay đang truyền nước biển, nhưng anh vẫn tập trung vào máy tính làm việc.Anh đã ở viện gần một năm trời, vài lần trốn viện ra ngoài giải quyết công việc. Có khi cả tuần hoặc nữa tháng anh không trở lại việc lần nào, cứ cấm đầu mà làm việc. Thế là bệnh càng trở nặng hơn, kết quả là anh bị bắt ở trong một phòng riêng biệt. Người của bố canh gác ở ngoài, nếu anh muốn ra ngoài phải có sự đồng ý của bác sĩ điều trị. Ban đầu, anh còn không được làm gì, khiến anh như muốn điên lên. Anh phải dùng đủ mọi cách, hứa không trốn viện bố mới cho anh máy tính và nới lỏng sự canh gác.
"Cậu vẫn không chịu nghỉ ngơi nhỉ?"-Thiên Yết bước vào với túi trái cây và túi đồ
Bạch Dương ngước lên nhìn coi ai đến, anh liền dừng tay và nói:"Con bé không biết cậu đến đây chứ?"
"Cậu định giấu đến chừng nào, mau đồng ý rồi phẫu thuật tim đi"-Thiên Yết để túi trái cây lên bàn, anh hướng mắt nhìn xuống phía dưới. Nhìn Bạch Dương tay thì truyền nước, phải thở máy, bàn thì đầy thuốc. Thiên Yết thở dài và nói:"Cậu di chuyển ra tới cửa sổ được chứ?"
Bạch Dương không nói nhiều, anh cầm cây truyền nước biển đi ra tới cửa:"Giải và Hàn Giai, sao cả hai lại ở đây? Còn có Song Ngư nữa, chẳng phải đã nói rồi sao?"
"Tớ không thể giấu được nữa, Giải đã chạy khắp nơi để tìm anh trai mình"-Thiên Yết đỡ Bạch Dương, anh cảm nhận tên này ngày càng ốm đi. Anh tiếp tục nói rõ:"Từ công ty cậu, kho hàng, quan bar của tớ,cho đến nơi cậu thích Giải không bỏ qua chỗ nào. Vì cô ấy không tin anh trai mình đi du lịch, mà không đến dự đám cưới của em gái"
Bạch Dương cười hạnh phúc, anh quay qua nhìn Yết nói đùa:"Lần sau, cả cậu và Giải mang thêm một thành viên rồi tới. Hàn Giai cũng tới lúc làm anh trai được rồi"
"Cậu bớt điên đi, ông ta vẫn còn sống tớ chưa thể yên tâm được"-Thiên Yết lạnh lùng đáp, anh nói với Bạch Dương:"Tại sao! Cậu cứ trì hoãn mà không làm phẫu thuật tim đi chứ?"
Bạch Dương nhìn xuống dưới, vô tình thấy Giải nhìn lên. Nhưng không thể thấy anh vì anh ở quá cao:"Tớ chưa sẵn sàng chết"
"Giải đã mất mẹ, cậu định để em ấy mất đi người anh trai sao?"- Thiên Yết đỡ Bạch Dương ngồi xuống, anh tin đó không phải lý do:"Cậu nói đi, dù sao tớ cũng là người trong gia đình rồi nha"
Bạch Dương đánh nhẹ vào Thiên Yết, anh giả bộ tức giận:"Ngay cả đánh cậu tớ cũng không còn sức, không thể tin được". Bạch Dương nhìn Thiên Yết biết anh nghiêm túc, nên không đùa nữa:"Tớ vẫn chưa tìm ra được điều mình muốn biết, nếu phẫu thuật thành công thì tớ sẽ tỉnh. Nhưng thời gian không biết bao lâu, còn không có thể mất trong lúc thực hiện phẫu thuật"
"Chẳng lẽ cậu từ bỏ, chỉ vì tìm ra người đã sinh
của mình"- Thiên Yết đưa nước cho Bạch Dương uống.
"Tớ được sinh ra bởi người mẹ đã mất"-Ánh mắt Bạch Dương có tí oán hận,rồi anh tự cười mình.
Thiên Yết nhìn xuống dưới, vợ anh đang cười rất vui vẻ với Hàn Giai:"Cậu và Giải chỉ cùng bố, nên lúc Giải sinh ra cậu rất ghét con bé, đúng chứ? Chỉ vì con bé được sinh ra với tình yêu, rồi Giải làm thay đổi mọi suy nghĩ của cậu. Vậy sao! Cậu không nghĩ là Giải cũng biết chuyện, nhưng chọn cách im lặng và bảo vệ anh hai mình"
"Đúng! Tớ được sinh ra bởi người đàn bà đó, đã dùng thủ đoạn để trói buộc ông ấy"-Bạch Dương nắm chặt tay lại, biết anh rất hận. Sau đó, anh bình tĩnh nói tiếp:"Sau khi, ông ấy biết đã đưa tớ đi, tách ra khỏi người đàn độc ác đó. Ban đầu, tớ rất căm hận cái tình yêu ông ấy dành mẹ, nhưng bà ấy chưa bao giờ coi tớ là con riêng. Luôn luôn chăm sóc tớ, có thể giận bố nếu ông ấy không cưng chiều tớ giống Giải"
Thiên Yết biết điều này, bởi anh được Triệu Minh và A Hoàn nhắn nhủ. Anh đỡ Bạch Dương về giường:"Bố đấy! Ông ấy giận, bởi vì cậu không chịu làm phẫu thuật, hiểu chứ? Hầu như mọi việc đều giao lại gần hết cho tớ, mà chỉ dành thời gian tìm kiếm người hiến tặng cho cậu. Chưa kể, ông ấy sẵn sàng đổi lấy mạng người để cứu lấy con trai mình". Thiên Yết đưa tập tài liệu trong cặp anh, để lên bàn cùng với chiếc điện thoại:"Ông ấy gần như đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ có một việc ông ấy không muốn cậu làm"
"Là gì"- Bạch Dương cầm lấy hồ sơ và điện thoại, ánh mắt anh có tí khó hiểu.

Thiên Yết suy nghĩ một lúc, anh cũng quyết định nói:"Đừng tìm bà ấy nữa! Vì người đó không xứng là mẹ cậu, ông ấy đưa cậu về là có nguyên nhân. Chưa kể, người giết mẹ Giải cũng liên quan đến ông ta"
"Bố muốn bảo vệ tớ?"
Thiên Yết không trả lời Bạch Dương, anh chỉ nói một câu:"Làm phẫu thuật xong, khoẻ lại rồi tới hỏi ông ấy. Có khi ông ấy đã tìm được mẹ cậu, chưa kể cậu phải dự lại đám cưới của tớ và em gái mình chứ"
...
...
Khi Thiên Yết nghe tiếng cửa mở, anh cũng ngừng và không tiếp tục câu chuyện. Ngồi xuống ghế sô-fa và đợi coi ai, Song Ngư, Cự Giải ẵm Hàn Giai bước vào. Hàn Giai vẫn còn mặc đồng phục đi học, cô đã nhờ Yết chở đến trường đón Hàn Giai để thăm Bạch Dương. Một phần, do Hàn Dư có việc ở nước ngoài, nên anh để Hàn Giai ở bên cô gần mấy tháng nay. Song Ngư đã gần một năm mới gặp lại Thiên Yết, sau khi kết thúc huấn luyện cô lao đầu vào học. Ngay cả đám cưới của cả hai tổ chức xong, cô mới được Bạch Dương thông báo nên rất bất ngờ.
"Lâu quá không gặp! Em xin lỗi, cả hai anh chị đám cưới mà em không tới được"-Song Ngư cảm giác hơi có lỗi, nên cô lên tiếng nói.
Hàn Giai rất lâu mới thấy Bạch Dương, nhưng do anh quá lạ nên thằng bé chỉ nói nhỏ:"Mẹ! Cậu hư nên bác sĩ bắt phải không ạ?"
Cự Giải ngồi xuống cạnh Thiên Yết, cô đặt Hàn Giai ngồi vào lòng mình:"Ừm".Cô mở chương trình kể truyện và đưa cho Hàn Giai nghe, trả lời Song Ngư:"Có gì đâu nà! Chẳng phải em vì người nào đó, nên mới bận đến vậy mà"
"Em không hỏi thăm anh hai sao Giải"-Bạch Dương biết Giải giận mình, nên anh giả bộ lên tiếng.
Cự Giải không trả lời Bạch Dương, cô chọc Hàn Giai:"Hôn mẹ cái nào, rồi mẹ cho con nghe tiếp"
"Anh hai ngủ đây"-Bạch Dương giả bộ giận hờn, anh nằm xuống nhưng có tí khó khăn.
Thiên Yết ra hiệu cho Song Ngư, anh biết cần có thời gian để cả hai nói chuyện:"Em ở đây chơi, anh có hẹn với Tuấn giải quyết tí việc". Thiên Yết kéo Giải lại hôn lên trán của cô, cười và nói:"Em chẳng phải có nhiều điều muốn hỏi sao? Giúp bố, anh và Song Ngư thuyết phục ai đó, lát nữa anh qua đón em. Yêu em"
Hàn Giai thấy Yết hôn Giải, thằng bé giả bộ giận hờn. Vì cậu cũng muốn bố Thiên Yết hôn mình:"Mẹ là của Hàn Giai"
"Yêu con"-Thiên Yết hôn lên má Hàn Giai, cậu nhóc đã chấp nhận anh sau Hàn Dư. Ban đầu, cho dù anh cố gắng thế nào, Hàn Giai cũng từ chối anh. Nếu có Hàn Dư, thằng bé luôn muốn Giải ngủ chung. Nhưng anh không chịu được việc đó, một phần do bản tính sở hữu và Giải là vợ anh. Anh đã cố gắng để Hàn Giai hiểu, anh là chồng của Giải và muốn chăm sóc thằng bé. Cuối cùng, Hàn Giai cũng chấp nhận anh, đôi khi thằng bé không thích liền giữ Giải cho riêng mình.
Song Ngư cũng hiểu việc đó, nên cô tìm cách đánh bài chuồn:"Em có việc cần phải về văn phòng, lát nữa em quay lại". Trước khi đi, cô không quên dặn Bạch Dương:"Từ giờ cho đến chiều anh nghỉ ngơi nhiều vào, cũng không được ăn gì hết. Em sẽ sắp xếp cho anh làm kiểm tra sớm, cũng định ngày rồi. Sức khoẻ anh ngày không tốt, nên không thể trì hoãn được nữa"
"Anh/bố đi nha"-Thiên Yết hôn chào tạm biệt cả hai lần nữa, rồi anh cùng Song Ngư đi ra ngoài.
...
...
Bạch Dương- Cự Giải
Bạch Dương ngồi trên giường gần mười phút, anh đang đợi Giải sẽ mở lời với mình trước. Anh càng im lặng bao nhiêu, thì Giải cũng chẳng nói lần nào. Cô chỉ chú tâm vào việc chơi với Hàn Giai, cho đến khi Bạch Dương không thể chịu được. Anh liền lên tiếng nói, cái không khí đó khiến anh khó chịu.
"Em không định nói gì với anh hai sao?"
Cự Gỉai không nhìn Bạch Dương, cô chơi với Hàn Giai và trả lời anh mình:"Còn xem em là em gái sao? Vậy tại sao, lại giấu em bệnh tình cũng không phẫu thuật nữa"
"Anh hai sợ em lo lắng"-Bạch Dương cười vu vơ trả lời.
Cự Giải nghe anh hai nói, cô càng tức giận nhưng kìm chế lại. Cô chỉnh lại tư thế cho Hàn Giai và nói:"Sợ em lo mà để mình ra thế này, anh hai biết bố thế nào không?
"Anh biết"- Bạch Dương trả lời Cự Giải, anh hiểu điều đó hơn chính ai. Anh nói với Giải:"Nếu anh mất trong ca phẫu thuật thì sao"
Cự Gỉai lúc này, mới ngước nhìn Bạch Dương và nói:"Chẳng phải anh hai đang giết mình sao? Anh hai chỉ cần đồng ý, mọi việc em và bố lo"
"Cho anh ẵm Hàn Giai tí, thằng bé lớn quá rồi"- Bạch Dương nhìn Cự Giải cười, anh vẫy tay với cô.
Cự Gỉai bế Hàn Giai đến chỗ Bạch Dương, cô đặt cậu bé ngồi cạnh anh. Cô kéo ghế gần đó ngồi xuống, xoa đầu Hàn Giai và nói:"Cảm ơn anh hai! Đã mang cậu nhóc đến với em, cho dù thế nào Hàn Giai vẫn là con của em và Hàn Dư. Anh hai vẫn là con trai của mẹ và người anh duy nhất của em"
"Cảm ơn em Giải"-Bạch Dương hôn nhẹ lên trán Hàn Giai, anh ôm chặt cậu bé hơn.
Cự Giải không thể chịu được nữa, cô nói với Bạch Dương:"Em sẽ ký quyết định thay anh hai, em muốn gặp một Bạch Dương trước kia. Một anh hai lúc nào cũng bảo vệ em, chọc em,vv..."
"Cho anh hai tí thời gian đi Giải"
  Cự Giải bất giác nắm chặt lấy món đồ chơi của Hàn Giai, khiến cậu bé giật mình oà khoá. Cô liền bình tĩnh bế Hàn Giai vào lòng, cố làm cho cậu bé nín khóc:"Trước giờ, anh hai luôn quyết định và làm mọi việc thay em. Em kết hôn với anh ấy cũng vì lời hứa, thời gian cho em biết khi ở bên cạnh anh ấy.Tình cảm em dành cho Yết là thật, ngay cả Yết cũng vậy. Bố cũng rất lo cho hai, ông ấy gần như phải vào viện ngày càng nhiều. Để điều trị tâm lý giống em trước đó, bố đã mất vợ nay ông muốn mất đi anh và me. Em cũng không muốn thấy bố và anh như vậy, nên giờ cũng tới lúc em đổi vai trò với anh. Chỉ một lần này, em sẽ thay bố và quyết định mọi việc cho anh hai"
"Em vẫn cứng đầu nhỉ, con bé này"-Bạch Dương lấy trong tủ, đưa giấy phẫu thuật cho Giải. Thứ mà anh giấu đi đã gần năm nay, không ai tìm ra được.
Cự Giải đặt Hàn Giai xuống, cậu nhóc đã nín khóc và cười lại. Hàn Giai càng lớn đẹp, cậu nhóc rất thông minh nhưng do được ông ngoại cưng chiều. Đôi khi, rất bướng và không nghe lời:"Con ở chơi với cậu, mẹ đi gặp bác sĩ tí". Cự Giải cần lấy giấy phẫu thuật, cô nhìn Bạch Dương và nói:"Nếu anh hai còn trốn đi nữa, từ công ty cho đến ai đó em không để yên đâu. Em sẽ gọi báo cho bố, trông Hàn Giai giúp em một tí"
"Này! Anh chỉ có nơi đó để kiếm tiền thôi đó"- Bạch Dương chưa nói xong, thì Giải đã đi ra ngoài. Hàn Giai nhìn anh rất lâu, cậu bé có lẽ vẫn chưa quen hình ảnh trên giường bệnh của anh. Bạch Dương nhìn vào điện thoại của Hàn Giai đang coi, anh cười và nói:"Cho cậu coi với nào, cậu hư nên ông ngoại và mẹ bắt ở đây"
Hàn Giai đứng dậy, xoa đầu Bạch Dương vì mỗi khi thằng bé bị Hàn Dư la. Giải đều xoa đầu, an ủi và phân tích rõ cho thằng bé biết mình sai ở đâu. Hàn Giai liền làm giống như điều Gỉai đã làm:"Cậu đừng hư nữa, con sẽ nói ông ngoại và mẹ cậu rất ngoan. Cậu sẽ được ra ngoài chơi với Hàn Giai và bố Hàn Dư"
"Thế con không thích bố Yết à?"-Bạch Dương giả vờ hỏi Hàn Giai.
Hàn Giai ngại ngùng, cậu ngồi xoay hướng ngược lại với Bạch Dương:"Con không nói"
..
..
Bạch Dương đủ để biết, Hàn Giai thật sự thích Thiên Yết, nếu không thằng bé sẽ không như vậy. Anh ôm cậu bé vào lòng, Hàn Giai cố gắng tránh những sợi dây trên cổ tay Bạch Dương. Cậu bé ngồi vào lòng Bạch Dương, cùng coi video bài giảng hoặc vài chỗ không hiểu sẽ hỏi cậu mình. Cho đến khi thấm mệt, cả Bạch Dương và Hàn Giai cùng nhau nằm ngủ. Cự Giải quay lại, thấy cảnh này cô liền chụp hình lại gửi cho bố, Thiên Yết và Hàn Dư.
                               ...———......———....
Sảnh bệnh viện.
Thiên Yết cùng Song Ngư ra ngoài, để cho hai em anh họ nói chuyện. Anh liền đề nghị Song Ngư ra quán cà phê ngồi nói chuyện, một thời gian dài cả hai không gặp nhau.
"Anh và chị Gỉai cưới nhau, sao không báo em biết vậy?"- Song Ngư trách móc Thiên Yết.
Thiên Yết nhìn vào tách cà phê, ánh mắt hơi vô hồn một phần:"Xin lỗi em! Chúng ta đều thay đổi, em là người làm anh bất ngờ nhất"
"Đúng vậy nhỉ! Sau khi, em nghe tin anh Bạch Dương phải nằm viện. Em gần như đã làm tất cả, kết thúc khoá huấn luyện và tốt nghiệp sớm nhất trong khối"-Song Ngư mỉm cười với chính mình, cô không ngờ là mình làm được.
Thiên Yết gật đầu đồng ý, anh nhìn xung quanh khuôn viên bệnh viện nơi Song Ngư làm:"Sau đó, em gần như cắt đứt liên lạc với mọi người và qua Mỹ học, đúng chứ?"
"Em không muốn gia đình dùng uy quyền, để vào được trường. Em muốn làm bằng chính thực lực của mình, nên đã lao vào học chỉ để lấy học bổng của bệnh viện ở Mỹ. Khoa đào tạo tim mạch của trường, ba năm mới có một khoá học"- Song Ngư gần như đã tìm tất cả tài liệu, đôi khi cô cũng nhờ gia đình giúp tìm kiếm thông tin.Song Ngư uống ly nước rồi nói tiếp:"Lúc đó, em chỉ có ba tháng để chuẩn bị vì kì thi đầu vào tới rất gần. Sau khi đỗ, em đã nhờ bác Triệu Minh trông chừng anh Bạch Dương. Cho đến khi em hoàn thành khoá học, trờ về làm bác sĩ chính để thực hiện phẫu thuật cho anh ấy"
Thiên Yết im lặng nghe Song Ngư nói, anh hỏi lại cô:"Vậy giờ, em đã làm được chưa?"
"Chưa anh ạ! Thời gian theo học rất lâu, nhưng bệnh tình của anh ấy thì không đợi được"-Ánh mắt Song Ngư hiện lên tí bất lực, cô đã cố gắng nhưng thời gian không đợi.
"Em liền quay lại Nhật, tiếp tục theo dõi bệnh tình của cậu ấy"-Thiên Yết lúc này, anh mới uống ngụm cà phê.
Song Ngư gật đầu đồng ý, cô nói với rõ với Thiên Yết:"Em đã xin với giáo sư, em muốn quay lại Nhật vì nơi này có người cần em. Cho đến khi nào người đó đồng ý phẫu thuật, khoẻ mạnh em sẽ trở lại trường"
"Bài học vẫn ổn hết chứ?"- Thiên Yết biết, Song Ngư có tình cảm với Bạch Dương.
Song Ngư thở dài, cô như trút bầu tâm sự nói với Thiên Yết:"Giáo sư hằng ngày vẫn gửi mail cho em, khi không có lịch trực em dùng thời gian đó để làm bài tập. Nhưng anh ấy, khi biết em không ở bệnh viện là sẽ trốn ra ngoài. Hầu như, khi được nghỉ em phải ở trong phòng bệnh cùng với anh ấy"
"Dương nó thương em đấy"-Thiên Yết nói thẳng với Song Ngư.
Song Ngư ánh mắt hơi buồn, cô nhìn Thiên Yết rồi nói:"Nếu anh ấy thương em, sao lại không chịu phẫu thuật lại để bệnh tình nặng hơn"
"Nó cũng nổi khổ chẳng thể nói, em biết Dương bề ngoài lúc nào cùng bất cần. Nhưng nó lại là thằng hi sinh mọi thứ, vì gia đình và người nó thương"-Thiên Yết không thể im lặng, anh lấy cái tấm danh thiếp đưa cho Song Ngư.
Song Ngư nhận lấy tấm bưu thiếp, cô coi tên người trên đó liền hỏi:"Ai vậy anh? Sao anh lại đưa cho em?"
"Cũng nên đến lúc, em đến gặp bác ấy rồi chứ"-Thiên Yết mỉm cười nói với Song Ngư, ánh mắt hiện lên tí thú vị.
Song Ngư cầm tấm danh thiếp, cô thấy cái tên rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Hiện giờ, cô cũng chẳng muốn gặp ai, mà chỉ tập trung vào việc học và chăm sóc Bạch Dương. Cô đành từ chối khéo,lời đề nghị của Thiên Yết:"Chắc em không đi được đâu, em chẳng còn có thời gian"
"Anh nghĩ em nên đến, không chừng bác ấy sẽ mừng đấy"- Thiên Yết nhìn điện thoại, anh có vài cuộc gọi nhỡ từ Tuấn, một từ Giải. Thiên Yết cất điện thoại vào trong áo khoác:"Hiện tại! Bác ấy, không bận công việc gì nhiều, chỉ ở nhà chăm sóc cháu nội. Em coi sắp xếp trong tuần này, nếu được thì liên lạc với anh".
"..."- Song Ngư không trả lời Thiên Yết.
Thiên Yết biết, Song Ngư vẫn chưa gặp Triệu Minh người cũng là bố vợ anh hiện tại. Bạch Dương vẫn luôn giấu cô bé, cũng không cho Triệu Minh đến bệnh viện. Có lẽ, tên đó không muốn ông và Giải thấy cảnh mình như vậy. Hầu như, đều do A Vinh báo cáo lại với ông:"Thôi anh có việc phải đi trước, em cứ suy nghĩ rồi liên lạc với anh nhé"
....
...
...
Thiên Yết liền đi gấp, Tuấn gọi cho anh nhiều chắc chắn có việc. Từ khi anh lấy Giải, Triệu Minh đã bàn giao tất cả công việc làm ăn của mình cho anh. Lý do, Bạch Dương có công ty riêng, nên ông không muốn con trai dính vào việc làm ăn. Thêm một lý do quan trọng, anh có muốn từ chối cũng chẳng được bảo vệ Giải.
  Ad xin hứa, chương sau sẽ dài hơn đừng ném đá tội ad ạ