Chương 33

Tùy Chỉnh

Nhà riêng của Triệu Minh.
Mọi thứ bên trong rất ồn ào, cùng với sự chứng kiến của quản gia Hán. Ông không biết phải làm thế nào, giữa ông chủ và cậu nhỏ Hàn Giai khiến người làm phải sợ.
"Ông ngoại! Bắt đền ông hư của cháu rồi"-Hàn Giai chỉ vào chiếc máy chơi game.
Triệu Minh thật không biết phải làm sao, do sáng ông đang dùng bữa. Không để ý thấy chiếc máy của Hàn Giai, nên đã làm rớt và nó bị bể:"Ta chẳng còn tiền đâu, cháu bảo bố hay mẹ mua cho"
"Cháu không tin"-Hàn Giai khóc càng lớn.
...
...
Triệu Minh nhức cả đầu, ông đứng lên và đi vào phòng thay đồ không quan tâm. Còn bác Hán thì chỉ cười, ông cũng không biết sao để vỗ cậu chủ. Từ khi cậu Hàn Giai ở với ông chủ, ngày nào cũng xảy ra chiến tranh giữa ông và cháu. Mọi thứ bắt nguồn từ cậu Hàn Giai, thỉnh thoảng thì giống như lúc này. Khi nào cũng vậy, được cỡ nửa tiếng là hai ông cháu lại huề và chơi với nhau.
"Cậu nín đi! Tôi sẽ đi mua cho cậu"- Bác Hán xoa đầu Hàn Giai tuy được cưng chiều, nhưng nếu cư xử không đúng với ông. Cô chủ Gỉai và cậu Hàn Dư sẽ trách phạt nặng, nên cậu nhóc rất ngoan.
Hàn Giai ôm bác Hán và nói:"Cháu thương bác nhất, cháu không thèm thương ông nữa".
"Cậu phải thương ông chủ chứ, ông ấy rất thương cậu"- Bác Hán bế Hàn Giai lên sofa ngồi.
Hàn Giai ôm lấy bác Hán nói:"Ông ngoại chẳng chịu chơi với cháu, chỉ làm hư đồ cháu thôi. Bác Hán thì mua đồ chơi và chịu chơi với cháu"
"Nếu ta không bảo bác Hán mua, thì lấy đâu có cho con chơi"-Triệu Minh đã mặc đồ chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài.
Bác Hán phải cố nhịn cười, ông liền nói với Triệu Minh:"Ông chủ đợi tôi chút, tôi gọi người chuẩn bị xa"
"Cháu muốn chơi với bác"- Hàn Giai ôm chặt lấy bác Hán
Triệu Minh từ lúc ở nhà, Hàn Giai là niềm vui của ông lúc nghỉ ngơi. Tuy có ồn ào, cãi nhau nhưng ông thấy yên lòng. Bạch Dương thì không cho ông đến viện, Gỉai thì kết hôn phải ở với chồng. Ông nhận trách nhiệm trông Hàn Giai:"Vậy ông ngoại đi mình, ông đâu có cho con theo"
"Ông ngoại đáng ghét,con không thèm"-Hàn Giai đã buông bác Hán ra từ lâu, chỉ đợi Triệu Minh nói cậu sẽ tiến tới.
Triệu Minh vẫn không chịu nhường Hàn Giai, ông tiếp tục chọc:"Bác Hán ông lấy xe chở tôi đi"
"Cho con theo nữa"-Hàn Giai vừa mới nín khóc, khi nghe ông ngoại sẽ bỏ mình liền oà khóc. Mặc dù thông minh, nhưng Hàn Giai vẫn đứa con nít.
....
...
Trong nhà thì rất ồn ào giữa cuộc chiến ông và cháu, nên không ai để ý chiếc siêu xe màu xám đang chuẩn bị đỗ vào sân. Song Ngư bước xuống xe trước, cô đợi Thiên Yết vì cô nghe thấy bên trong rất ồn. Thiên Yết lắc đầu, hầu như khi nào anh qua đây đều chứng kiến.
"Xin lỗi em nhé! Bên trong có vẻ hơi ồn, nhưng không sao đâu"- Thiên Yết đi vào trong, anh quay lại vẫn chưa thấy Song Ngư vô. Anh liền dừng và nói:"Vào đi không sao đâu"
Song Ngư bất ngờ trước kiến trúc của toà nhà, đây là lần đầu tiên cô đến đây. Cô đã được ngắm một hàng gara xe, nay lại bất ngờ hơn:"Em vào liền"

"Cậu Yết"-Quản gia Hán nhìn thấy liền đứng dậy chào.
Hàn Giai nghe thấy thế, không nói không rành chạy lại ôm chân Yết. Cậu vẫn mít ướt, nói đầu đuôi cho Thiên Yết nghe:"Ông nội phá hư đồ, còn ra ngoài đi mua đồ không cho con theo"
"Vậy bố mua cho con nha"-Thiên Yết vỗ đầu Hàn Giai và bế cậu nhóc lên. Anh nhanh chóng chào Triệu Minh:"Con đưa người bố muốn gặp về"
Triệu Minh không nhìn lấy Thiên Yết, ông tuy tin tưởng và giao mọi việc anh. Nhưng ông vẫn còn giận, cả hai kết hôn bất ngờ mà không nói.Chỉ làm một buổi tiệc nhỏ, rồi thông báo khiến ông tức điên. Tuy nhiên, trong lòng ông đã chấp nhận Yết làm con rể của mình. Nhưng ông vẫn cần một hôn lễ từ cả hai, Triệu Minh đại khái trả lời:"Vậy à"
"Đây chẳng phải là cậu nhóc Hàn Giai, sao anh?"- Song Ngư vừa vào đến cửa, cô bất ngờ khi thấy cậu nhóc. Không suy nghĩ nhiều, Song Ngư liền nói với Yết:"Đây là nhà của Bạch Dương, phải không anh?"
Triệu Minh liền lên tiếng, ông lúc này mới quay lại nhìn:"Là nhà của ta, ai nói đây là nhà của thằng nhóc đó"
"Dạ! Là cháu ạ, nếu cháu có nói gì sai cho cháu xin lỗi"-Song Ngư cuối đầu chào Triệu Minh.
Triệu Minh quan sát Song Ngư từ trên xuống dưới và đáp:"Không có gì! Mà cháu là ai, sao lại đến đây cùng với Yết". Ông nhìn Yết và Song Ngư:"Hai đứa có mối quan hệ gì với nhau?"
"Chúng cháu chẳng có gì hết, cháu được anh ấy bảo đến gặp bác"- Song Ngư dở khóc dở cười, cô vội vàng giải thích
Thiên Yết không trả lời, anh bế Hàn Giai đi vào trong và nói:"Em ấy, đang là bác sĩ theo dõi bệnh tình cho Bạch Dương. Là người mà con trai bố thương, con cố gắng mới đưa em ấy đến được"
"Cháu vào trong đi"- Triệu Minh thay đổi thái độ nhanh chóng, ông đi lại phía Yết cho viên kẹo vào Hàn Giai nói:"Ông ngoại! Nói chuyện với cô, con bảo bố Yết mua đồ cho nhé"
Hàn Giai bị dị ứng với kẹo, cậu bé rất muốn ăn nhưng đã quan sát khuôn mặt của bố Yết:"Con ăn được không?"
"Con bị dị ứng kẹo mà, nếu ăn mẹ sẽ la cả ba người chúng ta đấy"-Thiên Yết khuyên bảo Hàn Giai.
Hàn Giai trả lại cho Triệu Minh và nói:"Ông ngoại thật xấu, ha bố". Cậu bé ôm cổ Thiên Yết và nói:"Bố chở con đi mua đồ, rồi gặp mẹ được không? Con có nhiều thứ muốn khoe với mẹ
"Ông ngoại không chơi với Giai nữa"-Triệu Minh vẫn cố chọc Hàn Giai cho đến cuối cùng.
Thiên Yết bế Hàn Giai vào thay đồ, anh cười trước cảnh tượng này:"Vào lấy balo của con rồi chúng ta cùng đi"
"Dạ"- Cậu bé ôm cổ Thiên Yết, nói nhỏ vào tai anh:"Bố đừng nói với ông nha, con thương ông ngoại nhiều lắm"
Thiên Yết gật đầu đồng ý:"Bố hứa". Thiên Yết biết Song Ngư lo lắng, anh đi được chút quay lại nói với cô:"Em cứ nói chuyện với bác đi, anh với Hàn Giai ra ngoài"
...
...
Triệu Minh đưa áo khoác dạ của ông cho bác Hán, ra hiệu cho Song Ngư ngồi đối diện ông. Ông lúc nào cũng ở nhà với Hàn Giai, giao mọi việc cho Yết quản lý. Thỉnh thoảng, ông vẫn đứng ra làm vài vụ giao dịch vũ khí, giải quyết những người làm loạn. Song Ngư lo lắng, cô nắm chặt tay mình khi ngồi trước Triệu Minh. Ông thấy vậy, liền mở lời trước vì nếu cứ im lặng sẽ làm khó cho Song Ngư
"Cho ta biết tên cháu, được không?"
Song Ngư chưa kịp phản ứng, mất vài giây cô đứng lên cuối đầu và nói:"Cháu xin lỗi! Vì vẫn chưa giới thiệu tên với bác. Cháu tên Song Ngư, cũng là bác sĩ điều trị cho anh Bạch Dương ạ"
"Ta chỉ mới hỏi tên cháu thôi mà, cháu đừng làm ta sợ vậy chứ"- Triệu Minh cười thật to, khiến cho người làm trong nhà phải giật mình. Ông uống ngụm nước, rồi đứng dậy cuối đầu:"Ta tên Triệu Minh, là bố của Dương Giải. Nếu con trai ta có làm gì sai với cháu, thì cho ta xin lỗi nhé"
Bác Hán khi thấy Triệu Minh cuối đầu, ông cũng nhanh chóng làm theo:"Tôi cũng xin lỗi"
"Anh ấy! Không có làm gì sai, cả hai bác dừng lại đi ạ"- Song Ngư cảm giác ngại, khi thấy cả hai người lớn tuổi hơn cô lại làm vậy.
Triệu Minh liền không đùa nữa, ông ngồi xuống và nói:"Cháu cũng ngồi đi". Ông đợi khi Song Ngư ngồi xuống, nhanh chóng hỏi cô:"Cháu là con gái của tập đoàn KC, nơi buôn bán đất nổi tiếng thế giới, phải không?"
"Dạ"- Song Ngư trả lời rất nhẹ nhàng, trong lời nói của cô có tí buồn.
Triệu Minh nhìn ra được, nên ông nói với Song Ngư:"Ta biết ai cũng có lý do khó nói, ngay ta cả cũng vậy. Nhưng cháu nhỏ tuổi như vậy, mà đã trờ thành bác sĩ thật giỏi"
"Không phải đâu ạ"- Song Ngư nhanh chóng phủ nhận điều Triệu Minh vừa nói, cô ấp úng một hồi mở lời:"Vì anh ấy nên cháu mới quyết định trở thành bác sĩ, cháu cũng phải cảm ơn bác"
Triệu Minh uống ngụm trà, ông biết lý do nhưng cứ vờ như không biết:"Ta có làm gì đâu mà cháu cảm ơn, chẳng phải đây là lần đầu cả hai gặp nhau sao?"
"Nhờ có chị Jesi và A Vinh giúp đỡ, cháu mới được như ngày hôm nay"
"Cháu phải cảm ơn hai người họ, sao lại cảm ơn ta chứ"
Song Ngư vẫn cuối đầu, cô nói với Triệu Minh:"Hiện giờ, cả hai đang ở Mỹ để học và nghiên cứu về khoa tim mạch. Jesi thì chị ấy đang làm bác sĩ thực tập, còn A Vinh vẫn đang quản lý một quán bar, đúng không ạ?"
"Ta nghĩ có lẽ vậy"- Triệu Minh uống ngụm trà, ông cũng lấy tập hồ sơ trong ngăn kéo đưa cho Song Ngư. Ông nhìn cô với ánh mắt hy vọng, một chút tin tưởng và lo lắng:"Đây là những người đồng ý hiến tặng, ta đã nhờ rất nhiều mối quan hệ mới có được. Ta giao nó lại cho cháu, mong cháu giúp ta thực hiện điều đó"
Song Ngư nhận lấy tập hồ sơ, cô bất ngờ bởi vì nó rất dày. Triệu Minh chuẩn bị rất kĩ lưỡng, ông ghi tất cả thông tin từ nhóm máu, đến sức khoẻ của mỗi người. Song Ngư vô tình bật ra câu nói:"Bác rất thương anh Bạch Dương, nhưng sao vẫn không một lần đến thăm anh ấy?"
"Ta biết! Ngay cả Giải còn giận ta, cháu cũng đang trách ta, đúng không?"- Triệu Minh ra hiệu cho quản gia Hán lui xuống, ông muốn nói riêng với Song Ngư. Ông cười nhưng ánh mắt hơi hướng buồn:"Ta có lên thăm chứ, nhưng toàn những lúc thằng bé phải đấu tranh với bệnh của mình. Mỗi lần thấy nó phải vật lộn với thở oxy, bệnh ngày càng trở nặng khiến ta khó chịu.Nó lại chẳng chịu làm phẫu thuật sớm, cứ cứng đầu làm những gì mình thích"
Song Ngư im lặng, cô có thể hiểu tâm tư của Triệu Minh:"Anh ấy đã đồng ý làm phẫu thuật, chị Giải có báo cho bác chưa ạ?"
"Ngay khi Giải nhận được tờ giấy, nó đã chạy đến chỗ ta và báo"-Triệu Minh đứng lên, ông đi ra lang cang nhìn những khung ảnh treo trong nhà. Trong lòng, như có một cái gì đó đè nặng lên:"Cháu biết không? Dương nó được sinh ra bởi người đàn bà khác, đó cũng là một trong những nguyên nhân nó không làm phẫu thuật. Chỉ đợi gặp bà ta để hỏi một câu, tại sao lại sinh nó ra"
Song Ngư bất ngờ, cô phải uống tí nước mới nói được:"Anh ấy, chẳng kể cháu nghe nên cháu không biết"
"Lúc trẻ, ta chỉ làm một thằng vận chuyển vũ khí nhỏ, chẳng có thứ gì trong tay. Mẹ Giải cũng chính là vợ ta, lại là con gái tay buôn vũ khí lớn lúc đó. Bà ấy, giấu ta tất cả, đều luôn đi theo ta trong mọi việc hay bấy kì đâu"- Triệu Minh kể được một tí, ông quay lại nhìn vào khung ảnh nhỏ bốn người đặt trên bàn. Ông ngồi xuống và tiếp tục nói:"Ta biết! Nếu bà ấy cứ theo ta, sẽ nguy hiểm tới tính mạng nên ta đã làm mọi cách để đuổi bà ấy đi. Bà ấy, nhận ra nên chấp nhận rời đi và bắt đầu mối quan hệ mới với người thương mình. Ta thì lúc đó, lao đầu vào làm ăn và cũng là cái cớ để quên đi bà ấy"
"..."- Song Ngư im lặng mà không nói gì.
Triệu Minh biết, Song Ngư đang lắng nghe ông nên tiếp tục kể:"Người đàn ấy là bạn thân của vợ ta, cũng chính là mẹ của Dương. Vì hận vợ ta, ta cướp đi người đàn ông mà bà ấy thương. Nhưng bà ta không biết rằng, vợ ta chẳng thương người đàn ông. Vì mẹ Giải muốn đảm bảo an toàn cho ta, có thể nghe ngóng thông tin cũng như giúp ta. Trong một lần giao dịch, mẹ của Dương đã cố tình bỏ thuốc vào nước ta. Ta cũng lơ là cảnh giác, mà không phát hiện ra để mọi việc quá trể. Bà ta muốn tìm chứng cớ, để cho người đàn ông ấy biết rằng mẹ Giải vẫn còn thương ta"
"Vậy lúc bác ấy có thai anh Dương, bác có biết không?"
"Ta biết! Ta chưa bao giờ ép bà ấy phá thai, ta sẽ hứa sẽ chăm sóc bà ấy"-Triệu Minh nói đến đây, ông phải xin lỗi Song Ngư mà hút điếu thuốc. Sau đó, ông nói tiếp:"Nhưng cháu biết không, đúng là ta tính không bằng trời tính. Mẹ của Dương khi biết mình mang thai thằng bé, bà ta hết lần này, lần khác tìm cách để giết chết nó khi còn trong bụng"
Song Ngư không tin vào những gì mình nghe, cô liền phủ nhận:"Không thể như vậy được! Làm sao, có người phụ nữ nào có thể nhẫn tâm giết con mình như thế"
"Có đấy cháu"- Triệu Minh dập điêu thuốc đi, ông nhìn Song Ngư đang tức giận nói:"Khi ta phát hiện ra, ta tức giận làm đủ mọi cách để đảm bảo an toàn cho Dương khi nó trong bụng. Đến khi ta không còn cách nào, ta phải nhờ đến bác sĩ giữ bà ấy trên giường cho đến lúc Dương được sinh ra. Ta cứ tưởng khi sinh thằng bé, bà ta sẽ yêu thương nó và nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng bà ta lại cố giết thằng bé lần nữa, khi nó chẳng thể tự phòng và cũng chưa biết gì"
Song Ngư có thể tưởng tượng ra được việc đó, cô nhìn Triệu Minh và bất ngờ khi thấy Giải có ở đó:"Chị sao lại ở đây?"
"Giải! Con về hồi nào, sao không báo cho bố biết"- Triệu Minh quay lại nhìn thấy Giải, theo sau là bác Hán với cảm giác có lỗi.
Mặc dù, Cự Giải đã lấy chồng nhưng đôi khi cô vẫn về nhà Triệu Minh. Cự Giải cảm giác khó chịu trong lòng, cô nói:"Tại sao! Bố không nói với anh hai, bố có biết anh hai gần như đánh cược mạng sống của mình. Chỉ để gặp lại người sinh ra mình, nhưng lại không biết người ấy luôn muốn giết mình"
"Ta làm sao nói với Dương, khi đó là hy vọng của nó"- Ông tiến tới và ôm con gái mình vào lòng:"Cả hai đứa đều là con của bố, ta làm sao có thể đứng yên nhìn hai đứa con tổn thương"
Cự Giải sau bao lâu, cô thật sự khóc và ôm chặt lấy Triệu Minh:"Nhưng bây giờ, mạng sống của anh hai còn chưa biết ra sao? Bố muốn con phải làm sao, con đã mất đi mẹ. Con không muốn mất đi ai nữa"
Triệu Minh vỗ đầu Cự Giải và nói:"Con bé này, lấy chồng rồi mà vẫn vậy". Sau đó, ông nhìn qua Song Ngư và nói:"Chẳng phải con/chị dâu con rất giỏi sao, sẽ làm phẫu thuật thật tốt cho anh trai con"
"Con..."- Song Ngư bất ngờ, khi nghe Triệu Minh gọi mình là con dâu.
"Ta và Giải mong con giúp đỡ, ta chuyện nhà có tí rắc rối. Ta cũng xin lỗi, vì đã kéo con vô là không đúng"-Triệu Minh thả Giải ra, ông cuối đầu một cách chân thành nhờ vã Song Ngư.
Cự Giải đi tới chỗ Song Ngư, cô gần như muốn quỳ xuống:"Xin em cùng mọi người, giúp anh hai chị với"
"Cả hai người dừng lại đi, em sẽ làm với tư cách bác sĩ phải làm"- Song Ngư loay hoay dìu Giải đứng dậy, cô cũng cuối đầu thấp hơn Triệu Minh cho tới khi ông ngẩng lên.
...
...
...
Sau đó, cả ba người ngồi xuống không ai nói tiếng nào, mà chỉ im lặng và tìm cách giải quyết vấn đề. Ca phẫu thuật của Bạch Dương rất lớn, nên thời gian chuẩn bị tầm hai ngày. Song Ngư ở lại dùng bữa trưa, nhưng cô chẳng thể cảm nhận được gia vị món ăn. Lát sau, do có việc phải giải quyết ở bệnh viện nên Cự Giải lái xe đưa cô về. Ngồi trên xe, nhưng tâm trạng Song Ngư rất nặng nề, cô biết thêm tí về anh. Về gia đình của anh, cô cũng hiểu lý do vì sao năm đó Kim Ngưu tìm được rất ít thông tin của hai người. Có lẽ Triệu Minh đã ngăn chặn lại hết, chỉ vì muốn đảm bảo an toàn cho hai anh em.