Chương 34

Tùy Chỉnh

Thiên Bình- Nhân Mã
Văn phòng công ty DG.
Căn phòng rất rộng rãi, được trang trí màu xanh nước biển cùng với bàn làm việc đặt ngay giữa. Trên bàn chỉ duy nhất chiếc máy tính, cùng đống tài liệu được sắp ngang. Bộ sô-pha đặt ngay giữa căn phòng, chiếc bàn thuỷ tinh khắc đầy những chữ ký của nhân viên công ty quản lý. A Hoàn đang giữ chức vụ tổng giám đốc công ty DG, vì Bạch Dương không bao giờ ra mặt thêm việc anh đang nằm viện. A Hoàn vừa giải quyết giấy tờ xong, thì cặp vợ chồng này lại làm ồn lên. Nếu không phải vì Bạch Dương căn dặn, anh đã đống họ đi hoặc giao cho thật nhiều việc.
"Rốt cuộc hai vợ chồng các người, muốn gì thì mau nói đi"-A Hoàn đặt bút ký xong tài liệu, anh ngẩng đầu hỏi kẻ đang làm loạn kia.
Nhân Mã sau khi trở người ca sĩ nổi tiếng, cô hầu như đã thay đổi tất cả. Mái tóc dài được nhuộm màu xám óng, thân hình ốm hơn đúng với tiêu chuẩn trong nghề. Nhân Mã bực mình nói với A Hoàn:"Sao giám đốc, cứ sắp hai đứa tôi đi chung sự kiện, cho tới tạp chí,v.v. Mỗi khi nghỉ, thì lại cùng với nhau nên cánh săn ảnh luôn đeo bám. Tôi chẳng có tí một chút riêng tư, khiến người ta thật khó chịu"
"Cái đó! Chẳng phải nên hỏi chồng cô sao?"-A Hoàn tiếp tục làm việc với máy tính.
Riêng Thiên Bình thì chẳng phải nói, anh càng chăm chút kĩ vẻ bề ngoài của mình hơn nhiều. Anh hiện tại, đang là người mẫu ảnh đắt sự kiện và nổi tiếng trong giới. Thiên Bình lướt trang cá nhân riêng của mình, anh trả lời giùm A Hoàn:"Anh nhờ giám đốc sắp như vậy, khi làm thì cả hai cùng làm. Khi nghỉ, chẳng phải chúng ta có thật nhiều thời gian để chăm sóc Thiên Nhân hay sao?"
"Anh có bao giờ quan tâm Thiên Nhân đâu mà nói"-Nhân Mã xem lại lớp trang điểm, vì tí nữa cô có sự kiện phải tham gia. Cất gương vào ví, Nhân Mã vẫn nói tiếp:"Lúc nào, cũng nhận đi sự kiện thật nhiều về nhà thì rất trễ. Khi đó, chẳng phải thằng bé đã ngủ, anh lại luôn đánh thức thằng bé dậy"
Thiên Bình không thể nói rõ với Nhân Mã được, anh từ bỏ mọi nguồn cung cấp của ông nội. Anh cũng giấu cô việc ông nội không chấp nhận, nên anh phải cố gắng thật nhiều để Thiên Nhân không thua thiệt ai:"Chẳng phải anh đi sự kiện nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi để lo cho em và Thiên Nhân hay sao"
"Em cũng có thể kiếm được nhiều tiền giống anh, nên đâu cần anh bận tâm"- Nhân Mã muốn giúp Thiên Bình, cô không muốn gánh vác mọi việc.
A Hoàn còn rất nhiều công việc anh phải giải quyết, chưa kể anh còn quản lý Triệu Minh nhà hàng. Có lẽ vậy, Triệu Minh đã nhờ A Hán quản lý chi tiêu của nhà giúp anh. Khối lượng đè lên vai anh rất nhiều, chỉ muốn yên tĩnh làm việc. Hai vợ chồng nhà này, cứ hỡ rãnh rổi lại lên văn phòng anh:"Hai người nếu cãi nhau, về nhà mà giải quyết đừng có làm loạn ở đây. Lý do, chạy lên đây để làm gì? Nếu không có gì thì chuẩn bị làm việc tiếp tục đi"
"Tôi muốn cô ấy ngừng hoạt động trong năm nay"- Thiên Bình đi vào trọng tâm vấn đề.
Nhân Mã tức giận, sao anh có thể làm việc còn cô thì không:"Anh bị điên à? Chúng ta đều đang nổi, tại sao lại phải dừng lại? Anh biết cái nghề này mà, chúng ta chỉ có thể kiếm tiền trong một khoản thời gian nhất định"
"Vậy cậu trả lời câu hỏi của vợ mình đi, nếu tôi thấy hợp lý tôi sẽ cho cô ngừng hoạt động một năm"-A Hoàn đứng dậy lấy tập tài liệu khác, anh mở ra đúng trang hợp đồng của Thiên Bình và Nhân Mã ký.
Thiên Bình biết anh không thể giấu được nữa, anh nói với Nhân Mã:"Ông của em đã gặp anh vài ngày trước, có vẻ ông không thích cả hai đứa như hiện giờ. Anh nghĩ em cũng nên nghỉ ngơi và về thăm ông đi"
"Vậy em sẽ đem theo Thiên Nhân về chung, chơi với ông một thời gian rồi trở lại cũng được"- Nhân Mã biết cô không thể trốn tránh nữa, nên đành phải nhường bộ trở về.
Thiên Bình đồng ý với Nhân Mã ở về đầu, nhưng ở vế sau thì anh cho là không được:"Em để Thiên Nhân ở lại với anh, em chỉ về một mình thôi"
"Tại sao! Thiên Nhân là con trai em, sao em không thể mang thằng bé về gặp ông nội"- Nhân Mã tức giận nói với Thiên Bình.

Lòng Thiên Bình càng nặng trĩu hơn, anh không biết phải làm sao:"Chẳng phải, ông không muốn em tới anh hay sao? Nay em lại đem Thiên Nhân về, chẳng phải ông sẽ giận hơn sao"
"Tôi nghĩ Thiên Bình nói cũng có lý, cô cũng nên dừng một thời gian và nghỉ ngơi đi"- A Hoàn gửi mail cho Bạch Dương biết tình hình, nhưng vẫn chưa hồi âm từ anh. Anh đành phải tự quyết định mọi thứ trước, do chuyện này là quan trọng nên anh phải thảo luận với Dương.
Nhân Mã vẫn cứng đầu nói với Thiên Bình:"Dù sao Thiên Nhân vẫn là con của em, đem nó đi là quyền của em. Chúng ta chẳng phải chưa là gì của nhau, chỉ mới sống cùng nhau thì anh làm gì có quyền quyết định cuộc sống của em và Thiên Nhân"
"Em vừa nói gì?"- Sau khi nghe Nhân Mã nói, Thiên Bình rất tức giận. Anh liền nói với cô:"Em nói chúng ta chẳng là của nhau sao, anh làm tất cả mọi thứ vì em và cả Thiên Nhân. Để rồi nhận được những lời nói như vậy của em hay sao, Nhân Mã"
Nhân Mã biết cô vừa lỡ lời, làm Thiên Bình tức giận nên anh mới gọi thẳng tên cô. Nhân Mã đang chuẩn bị nói:"Em.."
"Được! Nếu em thích làm theo ý mình, thì cứ làm vì anh có tư cách gì quyết định giùm em"- Thiên Bình nói xong đi ra ngoài, anh đóng cửa thật mạnh khiến cho Nhân Mã hoảng sợ.
Nhân Mã lần đầu, thấy Thiên Bình tức giận với mình tới mức như vậy. Bình thường, khi cãi nhau anh đều nhường cô, cứ để cho cô trút giận lên anh. Anh đều ở bên cô mọi lúc, đợi khi cô hết giận rồi làm cô cười lại. A Hoàn thấy Nhân Mã như người mất hồn, anh lắc đầu trước hai người này.
"Em sai rồi đấy, Nhân Mã"- A Hoàn rời khỏi ghế, lấy ly nước lạnh đưa cho Nhân Mã. Anh lấy điện thọai mình đưa cho Nhân Mã:"Em xem đi tất cả là do Thiên Bình nhắn cho anh, cậu ấy suy nghĩ rất nhiều cho em và Thiên Nhân"
Nhân Mã uống ngụm nước, mắt cô hơi cay cay nói với A Hoàn:"Em sai rồi phải không, giám đốc?"
"Em cứ đọc đi"- A Hoàn nhẹ nhàng khuyên bảo Nhân Mã.
"Xin lỗi anh! Em là Thiên Bình. Đã làm phiền anh vào đêm khuya, em đã suy nghĩ rất nhiều mới đi tới quyết định này. Giám đốc, có thể cho Nhân Mã giải nghệ, được không? Em biết nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công ty, trách nhiệm sẽ do mình em chịu. Em biết không nói lý do rõ ràng anh, con người lạnh lùng như anh sẽ không chấp nhận điều đó. Em muốn cầu hôn cô ấy, bao năm qua Nhân Mã đã vất vả với em và Thiên Nhân. Tụi em cũng không phải trốn tránh, mỗi khi cả hai ra ngoài cùng nhau,hay đưa Thiên Nhân đi chơi. Người còn lại phải lặng lẽ đứng từ xa quan sát, chỉ vì em và cả Nhân Mã không ai muốn tổn hại đến Thiên Nhân. Nhất là khi cả hai ông nội của em và cô ấy, lại là kẻ thù của nhau. Vấn đề này, em đã cố thuyết phục ông nhiều lần nhưng chỉ nhận được cái thờ ơ. Hơn thế nữa, ông chỉ nhận Thiên Nhân mà không chấp nhận Nhân Mã, đó là điều mà em càng không thể làm. Nếu cho cô ấy một danh phận rõ, em có thêm một lý do chắc chắn để bảo vệ hai con người mà em thương. Ông của cả hai cũng không thể làm khó, Nhân Mã đã chịu đựng rất nhiều rồi. Cô ấy đã mất bố mẹ lúc nhỏ, nên em muốn cô ấy làm hạnh phúc nhất có thể, để Nhân Mã cảm nhận được thứ gọi là gia đình cùng em và Thiên Nhân. Nếu anh đọc được, thì anh có thể lựa chọn thời gian công bố với báo chí giùm em"
Nhân Mã đọc tới đây, nước mắt cô không kìm được mà rơi:"Tại sao! Tại sao, anh ấy không nói với em điều đó, mà im lặng chịu đựng"
"Anh nghỉ em chịu đựng bao nhiêu, thì thằng nhóc ấy vì em chịu đựng càng nhiều hơn"- A Hoàn đưa khăn giấy và tập hồ sơ của cả hai cho Nhân Mã.
"Sao anh lại đưa em cái này?"-Nhân Mã cầm tập hồ sơ của cô và Thiên Bình.
A Hoàn ngã lưng vào ghế, anh nói với Nhân Mã:"Nói thật là, lúc đầu anh chả muốn tiếp nhận hồ sơ của cả hai đứa. Ở cùng với nhau, lại có con cả hai lại chẳng có tài lẻ, nếu tiếp nhận và đào tạo cả hai trở nên nổi tiếng sẽ rắc rối cho công ty. Hồ sơ anh đã bỏ qua, nhưng Thiên Bình hầu như làm phiền anh mỗi ngày, mỗi đêm nếu biết anh ở đâu. Chỉ vì nó muốn cả hai cùng nhau xuất hiện, để nếu có gì xảy ra với em do gia đình can thiệp. Thì sẽ một nơi làm tiếp sức để nó có thể bảo vệ và cả Thiên Nhân. Anh đã đồng ý tiếp nhận hồ sơ, sau khi nghe cái lý do đó"
"Anh ấy chẳng nói với em gì cả, em phải đi tìm anh ấy hỏi rõ"- Nhân Mã nhất định muốn nghe Thiên Bình nói với cô.
A Hoàn liền ngăn cản:"Hiện giờ, em cứ để Thiên Bình một mình đi, cả hai cần thời để nghỉ ngơi mà. Em cũng sửa soạn rồi đi sự kiện đi, dù sao anh vẫn là giám đốc công ty. Đâu thể để cả hai trốn việc như vậy, phần Thiên Bình anh sẽ kiếm người lôi về"
"Em cảm ơn anh"
A Hoàn gật đầu thông cảm, giờ anh đã hiểu lý do vì sao ban đầu Bạch Dương không đồng ý. Có lẽ, Dương muốn cả hai hiểu rõ con đường mình sẽ đi, cùng nhau đối mặt để nhận ra tình cảm của nhau. Khi thấy Nhân Mã định rời đi, A Hoàn gọi cô lại:"Nếu em và Thiên Bình muốn về để đấu tranh hay giải thích, Thiên Nhân cứ giao đây cho anh chăm sóc. Anh sẽ không ngược đãi thằng bé, khi nào thuận lợi thì đưa về nói với gia đình. Dù sao cả hai cũng là bố mẹ rồi, nếu có gì ảnh hưởng công ty hai đứa sẽ không yên đâu"
...
...
Nhà Thiên Yết
Không gian xung quanh rất yên tĩnh, Thiên Yết đang ngồi ngoài vườn với Hàn Giai. Hôm nay, anh về sớm nên ghé sang trường đón và mua đồ ăn mà cậu nhóc thích. Thiên Yết đang ngồi bóc da gà xung quanh cho Hàn Giai, Ma Kết lái xe đậu ngay cạnh vườn. Anh mặc áo vest đen, thắt cà vạt xanh chân thì đi đôi bata năng động. Do mới từ trường về, biết được Thiên Yết đang ở nhà nên anh lái xe thẳng tới đây.
"Anh tới đây có việc gì?"- Thiên Yết đưa gà đã bóc cho Hàn Giai, anh nhìn thằng bé và nói:"Con ăn cẩn thận đấy"
Ma Kết ngồi bên cạnh Hàn Giai, anh đặt túi đối diện mình:"Em vẫn không về thăm nhà, họ muốn gặp em đây"
"Nếu anh tới chơi thì không có gì, nếu nói việc đó thì về đi"- Thiên Yết thẳng thắn nói, anh lau tai nhấn chuông để gọi quản gia trong nhà.
Ma Kết biết Thiên Yết không thích về nhà, việc này anh sẽ nhờ Cự Giải sau. Anh vỗ đầu Hàn Giai nói:"Con thích ăn gà đến vậy, lại được bố Yết bóc cho ăn. Chú cũng muốn ăn nữa, được không?"
"Đây ạ"- Hàn Giai đưa thẳng cái đùi mà Thiên Yết bóc xong, đưa cho Ma Kết cùng với ánh mắt cười.
Thiên Yết uống tách cà phê quản gia vừa mang ra, anh nói với Ma Kết:"Anh mau vào vấn đề chính đi, nếu anh dám ăn thì đi bộ mà về"
"Chú mà ăn bố cháu sẽ giận mất"- Ma Kết nhìn ánh mắt hiền dịu nhìn Hàn Giai. Sau đó, anh liền thay đổi ánh mắt lạnh lùng, thêm lời cảnh cáo:"Nếu muốn anh hai đã đánh em từ lâu, sắp xếp thời gian mà về gặp họ.Anh hai không nói nhiều nữa, bằng không tổn thương vài người em quý chắc không sao?"
Thiên Yết không kìm được tức giận, anh nắm cổ áo Ma Kết:"Nếu anh dám đụng tới cô ấy thì đừng trách, em không muốn gặp họ"
"Chẳng họ luôn cố gắng vì cả hai sao"- Ma Kết nắm chặt lấy tay Thiên Yết, anh dùng sức càng mạnh.
Thiên Yết không kìm giọng nói:"Nực cười! Luôn giả tạo trước mặt hai anh em, sau thì mỗi người hạnh phúc riêng. Chẳng phải bao nhiêu năm không về, cũng chẳng có gì hay sao"
"Họ vì ai mà phải đóng kịch như vậy, chẳng phải vì anh em ta sao. Anh hai nói em biết, họ luôn làm tròn bổn phận với anh em chúng ta"- Ma Kết đẩy Thiên Yết ra, đấm thật mạnh vào bụng và mặt em mình.
Thiên Yết bị đánh bất ngờ, té xuống ghế ngồi cùng với miệng chảy máu. Anh tức giận, đứng dậy nắm chặt tay đấn thẳng vào mặt Ma Kết:"Muốn đánh nhau chứ gì?"
"Cả hai người thôi đi"- Cự Giải vừa ra ngoài, thấy vậy liền đi lại bế Hàn Giai bên cạnh cô. Cự Giải thấy mặt Hàn Giai rất sợ, cậu bé cố gắng không khóc cô liền ôm chặt Hàn Giai vào lòng:"Có mẹ đây rồi! Con yên tâm"
Hàn Giai khi nghe thấy vậy, cậu bé oà khóc khiến Thiên Yết và Ma Kết bất ngờ:"Tại sao! Chú lại đánh bố vậy mẹ? Con sợ lắm"
"Hai người đi khỏi đây đi"-Cự Giải nổi trận lôi đình, không hỏi nguyên nhân. Cô đuổi thẳng cả Ma Kết và Thiên Yết ra ngoài, không nói thêm lời nói.
Thiên Yết nhìn Ma Kết và nói:"Anh ấy đến gây sự, với lại đây cũng là nhà anh"
"Vậy thì em với Hàn Giai đi"- Cự Giải xoay bước đi về phía xe, Ma Kết đã nhanh chóng ngăn lại.
Ma Kết biết anh không đúng, nên anh lại vỗ đầu Hàn Giai:"Chú xin lỗi! Vì làm con sợ nhé". Anh nhìn Giải với ánh mắt tí buồn:"Anh về trước, xin lỗi em nhiều nhé"
"Anh mang anh ấy đi, khi nào Hàn Giai bớt sợ rồi về"-Cự Giải biết rõ vấn đề từ lâu chồng mình không về nhà, nên cô kiếm lý do để bắt anh đi.
...
...
Thiên Yết không nói gì nhiều, anh đi vào gara xe lấy con xe thể thao mà năm đó anh được tặng sinh nhật. Lái ra trước khuôn viên vườn, anh chỉ đợi trong xe mà không xuống. Ma Kết bật cười, anh không ngờ em trai anh lại thay đổi nhiều sau khi lấy vợ. Anh gật đầu chào Giải và xoa đầu Hàn Giai, thay lời cảm ơn của hai người. Thiên Yết tuy không xuống xe, nhưng anh vẫn quan sát Giải qua kính chiếu hậu. Xe đi ra khỏi khuôn viên, Thiên Yết với thái độ không tốt mấy.
"Lý do thật của anh là gì?"- Thiên Yết vừa đánh lái, anh cũng nhìn gương phía đằng sau.
Ma Kết biết rằng, anh không thể giấu em trai mình:"Em nhớ tai nạn năm đó, mà bố cố che giấu và đã nhờ người thế giùm không?"
"Nhớ! Mà chẳng phải anh có thể tự lo được, sao lại đến tìm em"- Thiên Yết với giọng khó chịu nói.
Ma Kết nhìn chiếc đồng hồ của mình, anh kiếm lấy trong hộc xe của Thiên Yết. Anh biết Thiên Yết vẫn luôn để chìa khoá nhà trong đây:"Người năm đó, bố gây tai nạn là anh trai của Xữ Nữ. Anh mới điều tra ra được, anh không biết phải làm sao"
"Tại sao! Chúng ta lại luôn tổn thương người con gái mình quý trọng vậy"- Thiên Yết đánh xe tấp vào lề, anh cười với chính bản thân và số phận của hai anh em.
Ma Kết buồn bã nói:"Nhưng ít nhất, chẳng phải em và Giải cũng đã cưới nhau. Con bé cũng đã chấp nhận em, anh thì chẳng biết làm sao phải giải thích với cô ấy"
"Anh nghĩ Giải chấp nhận em sao"-Thiên Yết nhìn chiếc vòng tay của anh, nó làm anh càng thấy có lỗi. Anh kéo tay áo mình lên, nói với Ma Kết:"Vết thương này, do Gỉai gây ra cho em nhưng nó chẳng đáng với tổn thương cô ấy chịu. Tụi em cưới nhau một năm, em chẳng đụng vào cô ấy dù chỉ một lần. Mặc dù, trong bản thân rất muốn chiếm hữu cô ấy, mặc cho tên Jun luôn bên cạnh"
"Con bé cố giết em, đúng không?"
Thiên Yết rút điếu thuốc ra hút, nó cũng chẳng diễn hết tâm trạng của anh:"Ban đầu, em còn tức giận với Gỉai gần như đã điên lên khi biết lý do. Em đã dùng xích để giam giữ, thì Giải lại im lặng chịu đựng khiến em càng khó chịu hơn. Giải như một con người khác trở về, dần dần em để mặc cho cô ấy giết mình"
"Con bé không làm đúng không, vì nó đã thương em"-Ma Kết biết được điều em dâu mình chịu đựng, nhưng lỗi chẳng phải Yết gây ra. Anh vỗ vào lòng ngực em trai mình:"Nếu năm đó, anh không ra ngoài và em là người đi thế anh, thì sẽ không có vấn đề gì"
Thiên Yết chưa bao trách anh trai mình việc gì, anh khởi động xe và lái đi:"Chuyện gì xảy ra cũng đã rồi,em sẽ không để ai làm tổn thương gia đình nhỏ hiện giờ. Anh vẫn còn nợ em lời hứa, tới lúc cần em sẽ dùng nó đừng quên đó"
"Anh nhớ chứ"-Ma Kết trả lời em trai mình,nói chuyện với Yết khiến anh hiểu ra mình cần phải làm. Anh vô tình bật miệng nói:"Cảm ơn em! Anh biết mình phải làm gì với Xữ Nữ rồi"
"Chẳng phải anh đã cảm ơn mẹ con cô ấy rồi sao"-Thiên Yết nhìn Ma Kết mỉm cười, anh biết anh trai mình đã hiểu ra.
...
...
Thiên Yết cười mỉm, anh mong anh trai mình rồi sẽ tìm được hạnh phúc. Thiên Yết vẫn chưa lái xe về nhà, anh cùng Ma Kết ghé qua quán bar để giải quyết tí việc. Anh mới nhận được tin từ Tuấn, đã bắt được người phụ nữ năm đó. Chỉ đường cho ông ta biết biệt thự Triệu Minh, anh có một số chuyện muốn hỏi rõ