The throne.

Tùy Chỉnh

Em ngồi trên bậc tam cấp trải lông thú cao cấp, sau lưng là ngai vàng trống không chìm trong bóng tối. Bộ lễ phục cắt may kiểu cách, cổ áo dựng đứng hơi hé mở. Chiếc nhẫn ta tặng em ngày nào sáng lấp lánh dưới luồng sáng duy nhất xuyên qua cửa sổ. Viên sapphire lóng lánh xanh rực rỡ, tỏa sáng trên ngón tay em.
"Vì sao em không cầm kiếm?"
"Bởi vì không cần thiết, đúng không thưa điện hạ?"
Changmin ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt to rất sáng tràn đầy vẻ ngây thơ. Không ngờ kẻ dùng mưu kế tiếp cận ta để cướp đoạt vương vị lại vẫn có thể có ánh mắt ngây ngô như thế.
*****************
"Hoàng tử, Người không phiền chứ nếu thần xin được tiến cử đứa con trai ngốc nghếch của mình làm kẻ theo hầu cùng Người học tập?"
"Chú quá lời rồi đấy tể tướng, con trai của một người phụ nữ toàn vẹn như dì ta thì sao có thể ngốc được."
Changmin đứng kế bên cha mình, mái tóc nâu mềm bồng bềnh hơi dài, vầng trán cao cùng đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào ta mà không hề chớp mắt. Em chợt mỉm cười tươi tắn, lúm đồng tiền xinh xắn hiện lên bên bầu má trắng trẻo.
"Kính chào điện hạ, em tên là Changmin, Ji Changmin."
"Em thật sự muốn hầu hạ bên cạnh ta?"
"Vâng thưa điện hạ, em muốn được ở bên cạnh điện hạ."
*****************
Đại điện rộng lớn không một bóng người, ngoại trừ em. Em như phát sáng lung linh dưới ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ. Thật đẹp. Và cũng thật đáng hận.
Tiếng gót giày gõ lên sàn nhà lát đá cẩm thạch, vang động trong không gian, dội vào tận trong lồng ngực ta đau nhức khó chịu. Chẳng rõ thứ âm thanh đang lùng bùng trong tai ta là tiếng giày hay tiếng trái tim ngu ngốc của ta đang đập nữa.

"Em đã đoán trước ngày này sẽ đến, cớ sao còn làm?"
"Chuyện này bây giờ còn quan trọng sao thưa điện hạ?"
"Biết đâu ta sẽ tha cho em một mạng?"
"Điện hạ.."
"Gọi tên của ta! Ta ra lệnh cho em gọi ta bằng tên của mình, như cái lúc em chĩa mũi kiếm vào ta ấy!"
Và em lại im lặng. Ta ghét cái cách mà em đang lảng tránh đến phát điên.
"JI CHANGMIN!"
"Vâng thưa điện hạ?"
"Ta nói hãy gọi tên của ta!"
Lưỡi kiếm sắc ngọt khẽ chạm vào cần cổ rất trắng của em. Một giọt máu đỏ tươi chói mắt liếm lên mũi kiếm mỏng manh, chầm chậm bò dọc theo cổ xuống chiếc xương quai xanh gầy mảnh lấp ló trong cổ áo sơ mi lễ phục. Khóe miệng em kéo lên một nụ cười nhạt nhẽo, hàn quang từ thanh kiếm tỏa ra khiến nụ cười của em cũng có vẻ thật lạnh lẽo.
"Điện hạ, chúc mừng Người đã đoạt lại được hoàng vị!"
Mái tóc nâu bồng bềnh hơi rũ xuống, che đi một nửa con mắt bên trái của em. Ta nâng tay dùng mũi kiếm nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào ta. Vẫn chẳng hề có một chút sợ hãi nào.
Em khẽ nghiêng đầu, áp má xuống thanh kim loại lạnh lẽo sắc bén. Chiếc lúm đồng tiền rất đẹp lại hiện lên bên má, phản chiếu mờ ảo trên mặt sắt sáng trắng. Ngày đó, cũng tại nơi này, cũng vị trí như thế này, em đã ngước nhìn ta mà mỉm cười trước muôn vàn con mắt, dưới mũi kiếm phong tước hiệp sĩ.
"CHẾT TIỆT!"
Thanh kiếm va chạm với sàn đá thật chói tai.
*****************
Chạm nhẹ mũi kiếm lên cầu vai chạm bạc sáng bóng trên bộ lễ phục sắc xanh sẫm của em, ta cao giọng tuyên bố điều ta đã luôn muốn trao cho em, dù chưa thật sự được như ta mong muốn nhưng đã là điều tốt nhất ta có thể làm được.
"Ta phong cho Ji Changmin, người kế thừa của Lãnh chúa Ji Seok Hwan, tước hiệu Hiệp sĩ!"
Em quỳ một bên gối cúi người trước ta, chiếc áo lễ phục màu xanh sẫm và chiếc quần trắng thật vừa vặn với vóc người thon chắc của em. Thật đẹp. Tự mình lựa chọn bộ này cho em đúng là không sai chút nào.
Bàn tay phải đeo chiếc nhẫn sapphire sáng ngời nơi ngón áp út của em áp lên ngực trái, em ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền rất sâu bên má.
"Ji Changmin, từ nay em sẽ theo hầu và bảo vệ ta, một bước cũng không được rời."
Em khẽ cúi đầu, mái tóc mềm rung rinh xòa xuống, giọng nói vẫn mang theo ý cười.
"Tuân lênh. Tạ ơn điện hạ!"
*****************
"Điện hạ nên cầm chặt kiếm của mình, không phải kẻ thù nào cũng sẽ trao trả vũ khí cho Người như em đâu."
Em chậm rãi đứng dậy, dáng điệu bình thản tiến lên 2 bước rồi cúi mình nhặt thanh kiếm đang nằm dưới sàn đặt vào tay ta. Những ngón tay dài và trắng khẽ lướt qua, đầu ngón tay mềm mại lạnh lẽo cùng những nốt chai sần do cầm kiếm trong lòng bàn tay em như cánh chuồn chuồn chạm nhẹ vào tay ta, toàn thân ta như bị điện giật, tê rần.
"Tại sao hả Changmin? Tại sao?"
"Điện hạ, Người quá mềm lòng."
"Thì sao chứ? Ta cũng chỉ mềm lòng với em!"
"Với em lại càng không thể! Điện hạ, Người không biết cha em có dã tâm gì hay sao?"
Tất nhiên là ta biết, nhưng ta đã tin rằng em không giống ông ấy.
"Hãy cho ta một lý do để không giết em."
"Chỉ có một kết cục cho em, Người biết mà điện hạ."
Em lại mỉm cười rực rỡ. Tại sao em cứ cười mãi thế? Làm ơn đừng khiến ta phát điên, cầu xin em...
"Em là tội đồ phản nghịch, chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngay từ đầu khi lựa chọn con đường này em đã không nghĩ tới chuyện giữ được cái mạng mình rồi."
Cổ họng ta chợt nghẹn cứng, hốc mắt nóng rực cay xè chực trào nước mắt. Tệ thật, một vị vua vừa giành được ngai vàng lại bật khóc trước mặt phản tặc, nhục nhã và nực cười làm sao.
*****************
"Tại sao hả Changmin? Tại sao?"
Mũi kiếm sắc lạnh trong tay em hướng về phía ta. Em lạnh giọng cất tiếng, từng từ một vang dội trong đại điện lạnh lẽo không người.
"Kim Younghoon, không phải bây giờ anh nên gọi tôi là điện hạ sao?"
Từng kỷ niệm, từng nụ cười lời nói của em vụt lướt qua trí óc ta trong giây lát. Đây nào phải là em, đâu phải Ji Changmin mà ta đã biết.
"Hoàng vị, đoạt cũng đã đoạt rồi, còn cần đến lý do ư? Younghoon, hôm nay anh hơi nhiều lời rồi đấy."
Em khẽ nâng mũi kiếm, chạm nhẹ lên hai bên vai ta. Chất giọng cao và thanh của em lại vang lên một lần nữa, từng lời đều đâm vào tim ta nhói buốt.
"Kim Younghoon, vị vua mất nước của ta, hôm nay ta phong cho anh tước hiệu hiệp sĩ. Anh không được phép rời mắt khỏi ta, hãy ở bên ta bất kể đêm ngày, bảo vệ ta an toàn, hiểu chứ?"
*****************
"Ta đã trân trọng em, yêu thương em, cho em tất cả những gì tốt nhất, và em lựa chọn đâm sau lưng ta! Giỏi lắm Ji Changmin, em không ngờ tới chuyện ta sẽ đoạt lại mọi thứ từ tay em nhanh như vậy, đúng chứ? Vậy nên em mới dám giữ lại ta bên mình?"
Một giọt nước mắt vội vã lăn qua chiếc lúm đồng tiền xinh xắn trên má em. Em vẫn mỉm cười, đôi mắt to sáng long lanh nhìn ta không chớp mắt.
"Người cần phải hướng mũi kiếm về phía kẻ thù chứ không phải mặt đất, không ai có thể làm cánh tay thay cho Người đâu điện hạ."
Em nắm lấy lưỡi kiếm, kề mũi kiếm lên ngực mình. Bàn tay em thon dài trắng trẻo, thấm đẫm máu tươi rỉ ra theo hai đường cắt dài trong lòng bàn tay.
"Ji Changmin!"
"Điện hạ, nghe em nói!"
Em đột ngột tiến tới, lưỡi kiếm bén ngọt xuyên thẳng vào ngực. Bộ lễ phục xanh thẫm của em loang đầy máu, ngả màu đen bết dính. Em đang mặc bộ lễ phục ta tặng cho em.
"CHANGMIN!!! EM LÀM GÌ THẾ????"
"Điện hạ, dã tâm của cha em quá lớn, em không thể chống lại ông ấy. Em chỉ còn cách này để khiến điện hạ mạnh mẽ hơn..."
Đừng nói nữa, làm ơn, xin em...
"Ngày mà cha dắt em tới đại điện này, em thật lòng muốn được ở bên điện hạ, không hề có nửa câu dối trá..."
"Mau im miệng, đừng nói nữa..."
"...người điện hạ cần đề phòng nhất chính là em, vậy mà điện hạ lại yêu thương em quá nhiều. Em rất muốn mãi mãi được điện hạ yêu thương, cũng muốn mãi mãi ở bên chăm sóc bảo vệ điện hạ..."
"Changmin!"
"Younghoon à, em đã tự tay giết chết tất cả những kẻ có thể đe doạ đến anh rồi. Sau này chắc em không thể bảo vệ anh nữa..."
Em nằm gọn trong vòng tay ta, máu chảy không ngừng. Chiếc áo khoác đỏ sẫm của ta thấm đẫm máu em, mùi tanh ngọt của máu xộc thẳng vào tất cả các giác quan. Chưa bao giờ ta lại thấy màu đỏ nhức mắt đến thế.
"Em sai rồi, Younghoon à... Xin lỗi..."
Nụ cười của em nhoè nhoẹt nước mắt, tròng mắt em tối dần.
"Ta không cần hoàng vị, ta cần em! Ji Changmin, ta cần em!!! Mau mở mắt ra nhìn ta đi!!!"
Hơi thở em tắt lịm. Máu đỏ thẫm loang đầy sàn cẩm thạch xanh xám, nhuộm chiếc quần trắng em mặc một màu đỏ rực chói mắt. Em nhắm mắt, bình yên như đang say ngủ. Tàn nhẫn.
Trong hơi thở cuối cùng, em khẽ thì thào, vươn bàn tay còn sạch sẽ không vương máu lên gạt đi dòng nước mắt điên cuồng chảy trên mặt ta, mỉm cười lần sau cuối.
"Hứa với em, phải cai trị người dân cho tốt..."
Em đi rồi.
Em bỏ ta mà đi thật rồi.
Ngai vàng này, người ta yêu đã dùng máu tươi của mình để ép ta ngồi.
Ta ngẩng mặt lên mà bật cười trong nước mắt.
Chờ ta, Ji Changmin. Nhất định phải chờ ta.
Ta sẽ cho em thấy điều em muốn thấy.
Ngai vàng vẫn chìm trong bóng tối, lạnh lẽo đến vô cùng.