The watch.

Tùy Chỉnh

"Changmin à, ngày mai ta sẽ đưa con tới gặp Hoàng tử. Con đã hiểu hết những điều ta nói rồi chứ?"
Nhẹ nhàng cắm cây bút lông ngỗng vào lọ mực, tôi ngẩng đầu lên khỏi tấm giấy da trên bàn. Người cha đáng kính của tôi đang chỉnh lại những nếp gấp vô ý trên bộ lễ phục, vuốt phẳng và đưa nó về trạng thái chỉn chu gọn gàng. Ông là một người cầu toàn và uyên bác, chỉ là tham vọng có chút hơi nặng. Dù sao thì tôi cũng là con trai ông ấy, nghe lời cha mình không phải là một điều đương nhiên sao?
"Vâng thưa cha, con đã hiểu."
...
"Hoàng tử, Người không phiền chứ nếu thần xin được tiến cử đứa con trai ngốc nghếch của mình làm kẻ theo hầu cùng Người học tập?"

Tôi ngước mắt lên nhìn người mà mình sẽ phải tiếp cận. Khuôn mặt đẹp đẽ như ngọc thạch, không một tì vết. Mái tóc đen nhánh gọn gàng, tôn lên vẻ cao quý lạnh lẽo. Làn da thật trắng, tựa như đang phát sáng cùng bộ lễ phục đỏ sẫm may bằng vải nhung cao cấp với những chi tiết may bằng da thuộc màu đen và gia huy đúc bằng vàng sáng chói trước ngực.
Tôi mỉm cười, không quá để tâm những lời tán tụng qua lại giữa hai người bọn họ.
"Kính chào điện hạ, em tên là Changmin, Ji Changmin."

...
"Ta phong cho Ji Changmin, người kế thừa của Lãnh chúa Ji Seok Hwan, tước hiệu Hiệp sĩ!"

Khoác trên mình bộ lễ phục màu xanh sẫm cắt may tinh xảo được chính tay Hoàng tử lựa  chọn, tôi quỳ một bên gối cúi mình nhận phong tước Hiệp sĩ. Hoàng tử đã coi tôi là kẻ thân cận bậc nhất trên đời, kế hoạch của cha đang tiến triển rất tốt. Dẫu biết rằng điều mình làm thật chẳng ra gì nhưng "sự thật" chính là điều do kẻ thắng cuộc viết ra mà, tôi vẫn cứ nên làm đứa con trai ngoan ngoãn của cha còn hơn là tự đưa mình vào một đống rắc rối chẳng thể lường nổi.
Áp bàn tay phải đeo chiếc nhẫn sapphire sáng rực được Hoàng tử ban cho lên ngực, tôi tự nhắc chính mình phải nhớ những điều cha đã dạy.
"Ji Changmin, từ nay em sẽ theo hầu và bảo vệ ta, một bước cũng không được rời."

"Tuân lênh. Tạ ơn điện hạ!"

...
Chưa có khi nào tôi cảm thấy mình sai như lúc này. Hoàng tử, anh ấy đang quỳ trước mặt tôi, toàn thân vương đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng đầy giận dữ và hối hận.

"Tại sao hả Changmin? Tại sao?"

"Ta chẳng thể làm khác. Chỉ trách ngươi quá tin người thôi Younghoon à."
Trong lòng tôi cảm thấy thật là khó chịu.
Cha cầm theo thanh kiếm nạm viên ruby đỏ chói bước tới, tiếng cười ngạo nghễ thỏa mãn vang khắp cung điện sáng rực đuốc lửa. Ông vung thanh kiếm lên. Younghoon ngã xuống, ánh mắt oán hận đau đớn ghim chặt trong đáy mắt tôi.
"Changmin, con trai của ta thật giỏi. Kể từ ngày hôm nay ngai vàng chính là của ta! Ha ha ha..."
Tiếng cười của cha hôm nay thật là chói tai đến lạ lùng. Nước mắt tôi bỗng nhiên chảy xuống.
Chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng xinh đẹp rơi ra khỏi tay áo Younghoon, nằm trên sàn khẻ nảy lên từng nhịp tích tắc.
Tôi sai rồi.
Cha thật sự ngồi lên ngai vàng và trở thành vua. Tôi theo cha chuyển tới sống trong lâu đài, phòng của tôi giờ đây chính là phòng của Younghoon lúc trước. Nực cười thay, mỗi một ngóc ngách trong lâu đài này đều in đầy hình bóng Younghoon, và tôi thì chẳng thể ngừng nhớ đến quãng  thời gian tôi theo Người đi khắp nơi, cười đùa vui vẻ. Hay đúng hơn là, tôi, nhớ Younghoon.
Tôi vẫn giữ chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng của Younghoon trong ngực áo. Nhất định là tôi bị điên rồi, mỗi khi nắm chiếc đồng hồ trong tay, cảm nhận từng nhịp nảy lên của kim đồng hồ là tôi lại muốn khóc.
Tôi thật sự đã sai rồi.
Mỗi ngày tôi đều cầu Thượng đế cho mình một cơ hội để làm lại. Cho đến một ngày tôi bỗng thấy kim đồng hồ quay ngược.
*****************

"Changmin à, ngày mai ta sẽ đưa con tới gặp Hoàng tử. Con đã hiểu hết những điều ta nói rồi chứ?"

"Con hiểu nhưng thưa cha, con không muốn."
Cha dừng động tác sửa sang tay áo, ông nhướn mày nhìn tôi rồi vung tay lên. Một cái tát như trời giáng. Mắt tôi hoa lên, đầu lưỡi vô tình bị răng cắn trúng bật máu.
"Nhắc lại lần nữa, dường như ta vừa nghe nhầm đúng không Changmin?"
"Thưa cha, con không muốn..."
CHÁT!!!
Một cái tát nữa. Lần này thì máu trào ra khỏi khóe miệng tôi, cả mặt và lưỡi đều rát bỏng nhức nhối.
"Con đừng quên rằng những đứa bạn thấp hèn của con đáng ra đã phải chết vì dám làm bạn với con."
Hai mắt tôi nhòe đi. Tôi lặng lẽ nuốt xuống, cố gắng ngăn giọt nước mắt trào ra.
"Vâng thưa cha, con đã hiểu."
...
Younghoon quả là ngây thơ và dễ tin người, nhất là đối với vị trí của một người sẽ kế thừa vương vị. Người chẳng thèm để tâm xem liệu tôi có phải là một kẻ đầy toan tính đang tìm cách tiếp cận người hay không. Mọi thứ Người ăn đều cho tôi, mọi thứ tốt nhất Người có đều tìm cách để trao cho tôi, mọi điều tôi sai lầm vô lý đều nhẹ nhàng dung túng mà bao che cho tôi. Tôi như ngủ say trong sự nuông chiều bao bọc của Người, chỉ ước sao thời gian mãi mãi đừng trôi nữa.
Cha gọi tôi trở về nhà.
Ông ném hai người bạn thân thiết của tôi, "những kẻ thấp hèn" trong mắt ông tới trước mặt tôi. Toàn thân hai người chẳng chỗ nào không hằn vết đòn roi, đôi mắt sưng bầm chẳng thể mở lên nổi.
"CHA! HỌ KHÔNG CÓ TỘI GÌ, TẠI SAO CHA LẠI HÀNH HẠ HỌ??"
"Dám kết bạn với con là lỗi của chúng. Không nghe lời ta để chúng bị hành hạ là lỗi của con. Tất cả là do con đấy, con trai."
Khuôn mặt cha vẫn lạnh tanh như vậy.
Tôi cúi đầu nhìn hai người bạn trân quý của mình, Juyeon và Chanhee, đã bất tỉnh trên sàn. Juyeon khẽ cựa quậy một chút, yếu ớt cầu cứu.
"Nếu cha tức giận thì hãy đánh con đi, xin đừng làm hại bọn họ nữa."
"Ta đâu thể nào đánh con trai mình, còn bọn chúng thì có chết cũng chẳng sao cả, đúng không con trai?"
Giả dối.
Tôi hiểu cha mình đủ nhiều để biết rằng nếu tôi vẫn tiếp tục cãi lời, ông ấy thật sự sẽ giết họ.
...
Tôi đã cố gắng hết sức để nói cho Hoàng tử biết âm mưu của cha mình. Người chẳng thể ngang nhiên tống giam ông ấy, chẳng có chứng cứ gì có thể chứng minh sự phản bội, ngoại trừ tôi. Người vẫn đối xử với tôi hệt như trước, nuông chiều bảo vệ hết mực. Người bắt đầu cắt giảm binh quyền của cha, ban cho ông một lãnh địa rồi khéo léo ép ông không được rời khỏi đó.
Hiển nhiên là cha tôi rất tức giận.
Một ngày nọ, quân lính báo tin có người bạn từ lãnh địa tới gặp tôi. Thì ra là Juyeon. Trông Juyeon khá hơn nhiều so với lần trước gặp, cậu đã lành lặn hoàn toàn và tinh thần có vẻ cũng không tệ.
"Changmin à, ở đây không tiện nói. Cha cậu muốn tôi chuyển vài lời tới cậu."
Tôi ra hiệu cho lính canh và kẻ hầu không cần đi theo rồi dắt Juyeon tới một đoạn hành lang ít khi có người qua lại trong lâu đài.
"Nói đi Juyeon, ở đây không có ai nghe lén đâu."
Juyeon ghé sát lại bên cạnh tôi, cất giọng thì thào.
"Ngài lãnh chúa muốn tôi nói rằng..."
Cảm giác lạnh lẽo của thanh kim loại đi xuyên qua bụng thật là đau đớn. Bàn tay Juyeon nắm chặt con dao gắm đang cắm nơi bụng tôi, cậu ta nhếch môi cười.
"Ngài ấy nói, nếu đứa con trai vô dụng của ngài ấy chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ nó được giao, vậy thì chi bằng bỏ nó đi, vậy đơn giản hơn nhiều."
"CHANGMIN!"
Younghoon hốt hoảng lao tới, chẳng hiểu sao Người lại có thể có mặt ở đây lúc này. À phải rồi, đoạn hành lang này gần phòng tắm, hẳn là Người mới tắm xong sau buổi luyện kiếm. Ngoài bộ thường phục mỏng khoác trên người, Younghoon chẳng hề mang theo vũ khí hay thứ gì đó có thể tự vệ. Kỳ quặc thay là đến người hầu đi theo cũng chẳng thấy.
Tôi chẳng thể mở miệng nói gì, cơn đau cào xé nơi ổ bụng như rút sạch mọi sức lực toàn thân tôi vậy. Juyeon rút con dao ra khỏi bụng tôi, trời đất dường như tối tăm đi vài phần. Mọi thứ dường như chậm lại, trước mắt tôi rõ mồn một cảnh tượng Juyeon vung con dao lên định đâm xuống người tôi một lần nữa, và rồi Younghoon xuất hiện thật rõ ràng ngay trước mặt tôi. Con dao hạ xuống, ghim chặt sau lưng Người, ngay nơi trái tim đang nằm trong lồng ngực.
Tôi bật thét lên, mặc kệ sự đau đớn nơi vết đâm đang kéo rút toàn thân. Trái tim tôi còn đau đớn hơn cả ngàn lần.
Tại sao hả Younghoon? Tại sao lại làm vậy?
"Không sao rồi Changmin à..."
Younghoon thều thào yếu ớt, máu ồ ạt chảy qua kẽ tay tôi đang đỡ lấy lưng người. Không, đừng, làm ơn đừng chết. Làm ơn...
"Cậu quá yếu đuối Changmin ạ."
Juyeon bật cười. Người bạn tôi tin tưởng và trân quý đã phản bội tôi.
Nước mắt tuôn dài không kiểm soát che mờ tầm mắt tôi. Chiếc đồng hồ bằng vàng nảy từng nhịp tích tắc, sợi dây đeo cuốn quanh cổ tay Younghoon. Dùng bàn tay ướt đẫm máu tươi, tôi nắm lấy chiếc đồng hồ, nức nở cầu xin Thượng đế hãy cho mình một cơ hội cuối. Tôi không muốn Younghoon chết, không bao giờ muốn như vậy. Xin hãy cho tôi cơ hội được bảo vệ Younghoon của tôi...
*****************
"Ta phong cho Ji Changmin, người kế thừa của Lãnh chúa Ji Seok Hwan, tước hiệu Hiệp sĩ!"
Tôi ngẩng đầu nhìn Younghoon, áp chặt bàn tay phải đeo chiếc nhẫn sapphire xinh đẹp lên ngực trái. Tận sâu trong tim mình, tôi biết rõ mình cần phải làm gì. Không thể ỷ lại vào anh như lần trước, không thể mù quáng nghe lời cha, không thể tin tưởng người bạn thân thiết đã khiến tôi và anh phải chết. Chỉ còn một cách, đó là tôi phải vờ như phục tùng người cha tàn nhẫn đầy tham vọng của mình, đồng thời loại bỏ những kẻ sẽ gây hại đến Younghoon rồi trả lại cho anh vương vị.
"Ji Changmin, từ nay em sẽ theo hầu và bảo vệ ta, một bước cũng không được rời."

"Tuân lênh. Tạ ơn điện hạ!"
Tôi khẽ mỉm cười. Cả thế giới của tôi đang đứng đây. Tôi phải bảo vệ Người bằng mọi giá.
...
Nắm chiếc đồng hồ bỏ túi tinh xảo trong tay, tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh đại điện. Tiếng reo hò bên ngoài thật khủng khiếp, mọi thứ đều tối om. Chỉ có duy nhất một nguồn sáng trắng nhạt xuyên qua cửa sổ kính trên cao, chiếu thẳng xuống bậc tam cấp nơi tôi đang ngồi.
Chiếc nhẫn sapphire đẹp đẽ trên tay tôi chợt sáng loá lên. Younghoon xuất hiện từ trong bóng tối, mặc bộ lễ phục có áo choàng đỏ thẫm, thanh kiếm cẩn viên ruby đỏ chói trên tay.
Chiếc đồng hồ tựa như một trái tim bằng kim loại, nảy lên thình thịch trong lòng bàn tay tôi rồi dừng lại, im lìm như đã chết. Thì ra đây đúng là cơ hội cuối cùng của mình. Tôi mỉm cười chua chát. Kết cục của chúng ta, cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau được.
"Vì sao em không cầm kiếm?"
"Bởi vì không cần thiết, đúng không thưa điện hạ?"