11_Chỉ cần em yêu anh là được ❤️ Phần I

Tùy Chỉnh

Anh và bạn yêu nhau đã 3 năm trời. Tình cảm của hai người vô cùng tốt đẹp. Thật sự Taehyung rất yêu bạn ! Luôn quan tâm bảo vệ bạn. Bạn cũng vô cùng là yêu Taehyung luôn
Nhưng trong một lần qua đường gặp bạn, anh đã bị một chiếc xe lao vào. Kết quả là anh phải cấp cứu, bạn lo lắng đến nỗi suýt ngất đi. Nếu anh có làm sao, bạn thề là mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình !
Bác sĩ đi ra, T/b hồi hộp lắng nghe
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chấn động ở não rất lớn. Phải mất một thời gian mới bình phục hoàn toàn"
Bạn nhẹ nhõm hẳn, tựa người vào bức tường. Thầm cảm ơn ông trời, vì đã cứu lấy Kim Taehyung.
***
5 tháng, anh vẫn chưa tỉnh. Bạn ngày nào cũng đến đó, hỏi thăm anh. Bạn sợ nếu anh tỉnh dậy, không có ai bên cạnh sẽ rất hoảng loạn.
"Taehyung à, em đến rồi !"
Bạn thuận miệng nói, trên tay cầm lồng cơm. Đập vào mắt bạn là hình ảnh anh ngồi đó, ngơ ngác nhìn bạn. T/b kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Bạn nhanh chóng chạy đến bên anh, ôm chầm lấy hình bóng bạn luôn nhớ thương.
"Em nhớ anh rất nhiều, Taehyung à !"
Đột nhiên, anh đẩy bạn ra. Nhìn bạn khó hiểu, T/b hơi bất ngờ, trố mắt.
"Cô là ai ?"

Bạn như đứng hình, anh làm sao vậy ? Bạn là bạn gái anh mà ! T/b gần như đóng băng mọi thứ
"Em là T/b, Park T/b mà" Bạn hốt hoảng nắm lấy bàn tay anh
"Cô lui ra !" Anh gằn giọng dùng tay hất mạnh bạn ra, làm bạn ngã ra nền gạch cứng. Khuỷu tay anh va vào cạnh bàn, lọ hoa mấy hôm trước bạn mang tới bị rơi xuống, vỡ tan tành.
"Taehyung à ! Anh đừng làm em sợ !" Bạn sợ hãi run run nói.
"Cô nói gì vậy ? Tôi không có quen cô. Làm ơn cút đi !" Anh nhẫn tâm lạnh giọng với bạn
T/b đứng như trời trồng. Bạn phải hỏi bác sĩ vê việc này, tại sao lại như vậy ? Bạn thở dài, cúi người dọn đống thuỷ tinh vương vãi ra sàn
"Anh nghỉ ngơi đi. Em về nhé ! Mai em sẽ lại đến !" Bạn cúi gằm mặt, cố che đi gương mặt toàn nước mắt
"Mai cô lại tới à ?" Taehyung nghiêng đầu khó chịu, cái con nhỏ phiền phức !
"Vâng, anh nghỉ ngơi đi"
Bạn ngậm ngùi, giọng nói run lên thấy rõ
"Cô khóc đấy à ? Tôi chưa thấy người nào trơ trẽn đến cái mức, tự nhiên xông vào ôm người khác, rồi tự khóc ? Cô bị điên đấy à ?" Giọng điệu của anh vô cùng xa cách, khó chịu.
"Em xin lỗi" T/b khóc nấc lên, cô thật sự đau quá rồi
"Cô nín ngay cho tôi !" Anh quát lớn, bạn sợ sệt lùi lại, bặm chặt môi
Bạn quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Bạn nhìn lại bàn tay, máu rỉ ra ướt đẫm, chắc là lúc bạn dọn cái bình bị vỡ.
***
"Do não bị chấn thương, nên có lẽ sẽ bị mất một phần kí ức. Nếu may mắn, có thể nhớ lại, nhưng dường như là không thể." Lời bác sĩ không nhanh không chậm thấm vào tim bạn. Anh sẽ quên bạn sao ? Không được !
Đi ra khỏi phòng khám, vết thương trên bàn tay bạn đã được băng bó. Bạn thở dài, bước đến phòng của Taehyung
"Em tới rồi" Bạn chậm chậm nói khẽ
"Cút đi, phiền phức !" Anh không thướng tiếc phang cho bạn câu lạnh ngắt
"Anh ... thật sự không nhớ ra em sao ?"
"Cô là gì mà tôi phải nhớ ? Có quan trọng không ?"
"Quan hệ giữa chúng ta, là người yêu của nhau ..." bạn nhạt nhạt nói
"Người yêu ? Xin lỗi, tôi không thể yêu người tôi không biết là ai."
"Không sao, chỉ cần em yêu anh là được ..." Bạn mỉm cười với anh. Bạn nhất định sẽ theo đuổi anh lại
Còn tiếp ...